Chương 1
Cả tuần nay, người ta thấy trong xóm nhỏ thuộc phường này xuất hiện một cô gái đẹp. Thanh niên trong phường bắt đầu chú ý và bàn tán xôn xao về cô gái lạ. Cuối cùng, họ đã tìm hiểu và được biết cô gái ấy là em của Thuỵ Du, một nữ giáo viên ở công ty điện lực. Đôi vợ chồng trẻ này mới có một đứa con nhỏ, họ ăn ở với nhau rất đầm ấm, chưa hề mất lòng ai dù một đứa bé nào trong xóm. Cả xóm ai cũng quí mến Thuỵ Du, khen rằng cô đẹp cả nết lẫn người. Bây giờ Thuy Du lại có thêm cô em gái "sắc nước hương trời " hơn cả cô. Phải, cái sắc đẹp của Thuỵ Miên, cô em gái Thụy Du đã làm xiêu đổ biết bao chàng trai trong khu vực này. Dù vậy, họ vẫn không dễ dàng tán tỉnh được Thụy Miên. - Thụy Miên, cô Thụy Miên ! Nghe tiếng người gọi tên mình, đang đi Thụy Miên phải dừng lại. Từ trong khung cửa của một ngôi nhà sát lề đường, gã con trai bước ra. Nhìn Thụy Miên, gã hấp tấp nói : - Cô đi đâu về đấy, cô Thụy Miên ? Cô gái mím môi :"A ! Thì ra là hắn, sao bất cứ xó xỉnh nào cũng có hắn hết vậy, hắn muốn gì đây chứ !". Thấy Thụy Miên chưa chịu trả lời, gã nóng ruột hỏi dồn : - Cô vừa đi phố về hả Thụy Miên ? Tôi đưa cô về nhé, trời sắp tối rồi kìa. Thuỵ Miên nhìn gã, cái nhìn của cô khiến lòng gã chơi vơi. Thụy Miên cất giọng : - Lại là ông, tại sao ông cứ quan tâm đến tôi nhiều vậy chứ ? Khu phố này có gì đáng ngại mà cần phải đưa với đón ? Mong từ nay tôi không muốn phiền ông và ngược lại. Nói xong cô quày quả bỏ đi. Tiếng gã thanh niên thảng thốt rơi vào trong đêm vắng : - Thụy Miên... Thụy Miên... Mặc, Thụy Miên vẫn bước. Bóng cô đổ dài xuống lòng đường phố. Và ở một góc đường, qua tia sáng từ ngọn đèn của cột điện chiếu xuống, người ta thấy trên đôi môi của gã thanh niên nọ một nụ cười đầy bí hiểm. Như thể gã đang toan tính một điều gì đó, chẳng bình thường. Song, ở đời nào ai liệu được chữ ngờ. Nếu như lường được, tất sẽ không có vấn đề đáng tiếc xảy ra. *** Chị Thụy Du ! Thụy Miên vừa gõ cửa, vừa gọi nhỏ chị mình. Có tiếng Thụy Du reo lên bên trong : - Em đến đấy hả Thụy Miên ? Đợi chị một tí, chị quấn chăn cho em bé đã. Lát sau, cánh cửa bật mở. Nhìn em với sự quan sát, Thuỵ Du thấy hình như em gái có điều gì đấy bất bình thường nên lo âu hỏi : - Hình như em vừa gặp chuyện gì không hay phải không ? - Vâng ! Không biết tại sao trên đời lại có những gã con trai như Bùi Tấn Phương chị nhỉ ? Bùi... Bùi, cái họ cũng đã dễ ghét rồi, rõ là Bùi Kiệm. Thụy Du giật mình : - Bùi Tấn Thương, hắn làm gì em rồi ? Thụy Miên lắc đầu : - Không, hắn không làm gì em cả. Có điều, gần như hắn luôn theo dõi em hay sao ấy, đi đâu cũng không thoát khỏi hắn. Thuỵ Du thở hắt ra, hú vía, nàng dỗ dành em : - Thôi, mặc họ em. Mình đoan chính là được rồi, em đâu có quan hệ với hắn mà lo. Thuỵ Miên nén sự bực tức trong lòng, cô im lặng. "Ừ nhỉ, mình đâu cần biết hắn là ai, mặc xác hắn, việc gì đến mình mà bận tâm chứ. Đây cũng đâu có phải là quê hương của mình, mình chỉ nương náu ở đây ba tháng hè thôi mà ". Nghĩ thế và Thuỵ Miên tạm an lòng, cô không muốn nghĩ tới cái gã thanh niên sàm sỡ kia nữa. Nhưng trong khi Thuỵ Miên và chị gái đùa vui với cháu bé của họ thì trong một ngôi biệt thự giữa một vườn cây âm ụ Căn phòng khách đây ly chén ngổn ngang, Bùi Tấn Phương và lũ bạn của hắn bàn kế hoạch hại đời con chim bồ câu trắng "Thụy Miên ". Một tên có khuôn mặt trắng bệch, thuộc loại công tử "dài lưng tốn vải " xướng lên : - Không, không thể được. Cái tên sinh viên ấy là cái thớ gì chứ, nghèo rớt mùng tơi. Hắn nào phải vương tôn công tử như chúng ta đâu, tại sao hắn lại được lòng cô ả chứ. Tấn Phương, bộ kế hoạch của mày tiêu ma rồi sao ? Tấn Phương đang ngửa cô nốc cho cạn lon bia, hắn ném cái lon không trên đống lon dưới gầm bàn, cái ném mạnh tay của hắn khiến những chiếc lon đổ xuống, văng đi tứ tán. Tấn Phương gườm gườm nhìn gã vừa khiêu khích mình : - Mày giỏi lắm. Giỏi sao mày chưa đạt thành tích đi. Triết Giang, mày đừng có khiêu khích tao. Tao hứa sẽ hoàn thành kế hoạch nội trong ba ngày nữa, để trả thù cho tất cả chúng ta. Một tên trong bọn la lên : - OK ! Tụi tao đang nóng lòng muốn biết kết quả, mày hãy nhanh tay lên đi Tấn Phương. Gã có tên là Triết Giang nóng máu : - Được, để ông chờ xem, mày chỉ dóc tổ. Đối với Thuỵ Miên thì đừng có hòng, không dễ đâu. Tấn Phương gật gù : - Đừng có nóng, tao hẹn ba ngày cơ mà. Bao giờ thất hẹn mày hãy mạt sát tao cũng chưa muộn, mày biết Tấn Phương này xưa nay nói là làm. - Nè, tụi mày làm gì mà náo động cả lên vậy. Hôm nay ngày vui mà, đừng có dở hơi chứ, nhớ cho là cuộc vui chưa tàn đâu đó. - Ừa, các anh đừng có lộn xộn nữa. - Uyển Oanh nói - Dẹp ba cái điều không vui ấy qua một bên đi, coi chừng "đại ca " giận bây giờ. Nói xong Uyển Oanh vào lòng, gã gật đầu lia lịa : - Phải, em bao giờ cũng thông minh cả. Nào tiếp tục đi tụi bây. Những chén tách chạm nhau côm cốp, căn phòng trở nên hỗn độn hơn bao giờ. Bên ngoài, trời đã khuya. Vườn cây, gió thổi lá xào xạc. Tiếng côn trùng hoà tấu râm ran, chúng đâu cần biết đến những mưu mô quỉ quyệt của bọn người ở đây.Thuỵ Miên vừa làm xong bình sữa cho cháu bé, cô ngâm vào ca nước lạnh cho mau nguội. Bỗng Miên thoáng nghe như có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. - Ai đấy, xin đợi một chút. Lau vội bình sữa vào chiếc khăn khô, Miên thử lại một lần nữa để biết độ nóng của nó trước khi cho đứa bé đang nằm nôi kia bú. Cô cúi xuống nói nựng con bé bụ bẫm đang đưa gai tay ra bấu chặt bình sữa : - Cháu ngoan nhé, đừng có khóc nhè nghe. Để dì ra xem, ai gọi ngoài cửa kìa. Con bé không biết vì say bú hay có thể hiểu được ý Thuỵ Miên mà nó nhắm tít mắt, miệng mút lia mút lịa bầu sữa. Đắp thêm cho cháu bé một tấm chăn mỏng, kéo lại chiếc màn nôi cho rũ xuống, cô rón rén đi ra cửa. - Ơ ! Anh Thái ! Xin lỗi, đã để anh đợi lâu. Thuỵ Miên ngỡ ngàng, không ngờ người gọi cửa lại là Lê Hồng Thái, chàng sinh viên bặt thiệp giàu tư cách, một trong những chàng trai đeo đuổi Thuỵ Miên. Và cũng là người đầu tiên được cô dành cho tình cảm đặc biệt. Hồng Thái lúng túng đáp : - Không sao, tôi biết cô bận mà. À... chi... chị Thuỵ Du có nhà chứ hả Thuỵ Miên ? Kéo rộng cánh cửa, Thuỵ Miên nói : - Mời anh, Hồng Thái. Chị em vừa đi họp. Thái đi theo Miên, mặt mũi chàng đỏ bừng, cử chỉ lúng túng hơn. Tất cả đều không lọt qua tia nhìn của Miên, cô mím môi để khỏi phì cười về anh chàng nhát gan này. Đẩy ly nước lọc trước mặt Hồng Thái, Thuỵ Miên nói : - Anh Hồng Thái, anh đến chơi hay có chuyện gì cần nói lại với chị Thuỵ Du hả ? Cứ nói em sẽ về nói lại cho. Hồng Thái lại đỏ bừng mặt, lắp bắp : - Ờ... không... không có gì. Tôi.. tôi muốn... tôi muốn nói chuyện với cô thôi. Thuỵ Miên mỉm cười, cô thông cảm cho tâm trạng của anh, song cũng đùa : - Nói chuyện với em ? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả anh Thái ? Anh nói đi, em đang nghe nè. Hồng Thái đưa tay gãi đầu, gãi tai ra vẻ rất ư khó nói, thật lâu chàng mới mở lời : - Cô Thuỵ Miên ! Tôi... tôi nghe nói cô sắp đi về quê, có đúng không vậy cô ? Thuỵ Miên ngước nhìn Hồng Thái, thoáng một giây cô mới gật đầu : - Phải đó, nhưng mà ai nói cho anh điều này vậy ? - Chị Thuỵ Du... Thuỵ Miên ngạc nhiên : - Chị Hai em nói cho anh biết ? Hồng Thái nhìn sâu vào mắt Thuỵ Miên như dò xét, bây giờ không biết mãnh lực nào đã khiến Hồng Thái không còn nhút nhát nữa, chàng gật đầu : - Đúng vậy, tôi không hiểu tại sao cô lại muốn sớm trở về quê như vậy ? Tôi nhớ không lầm là hôm mới lên đây, chị Du có nói, cô sẽ ở đây đến hết ba tháng hè cơ mà. Thuỵ Miên lại mím môi : - Phải, đó là ý định ban đầu, nhưng bây giờ... em muốn sớm về nhà. Nhìn Thuỵ Miên bằng đôi mắt thật u uẩn thiết tha, Hồng Thái nói : - Thuỵ Miên ! Sao cô thay đổi nhanh chóng như vậy chứ ? Ai đã làm gì cô ? Tôi hay là ai khác, cô nói đi Thuỵ Miên ? Nhất định phải có nguyên nhân nào đó mới làm cô bỏ đi đột ngột như vậy. Có đúng không ? Cô nói đi, đừng có giấu giếm nữa mà. Không nhìn Thái, Thuỵ Miên đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, bên ngoài là bầu trời xanh với những áng mây baỵ Thuỵ Miên nuốt một cục gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, cô mới nói : - Anh hỏi để làm gì anh Hồng Thái ! Chuyện ở hay về là chuyện riêng của tôi mà, tại sao anh lại quan tâm tới tôi như vậy chứ ? Lần này Thuỵ Miên không xưng "em " nữa, cô đã trở giọng xưng "tôi ". Hồng Thái nhìn sững cô, và chàng trở nên lúng túng hơn : - Cô Thuỵ Miên... tôi... tôi xin lỗi... đã làm cô giận. Thật tình tôi không muốn vậy, tôi không bao giờ có ý muốn làm cô giận đâu cô Thuỵ Miên. Câu hỏi vừa rồi của tôi là một sự lầm lẫn, mong cô bỏ qua chọ Cô... cô đi hay ở là quyền của cô mà, sao tôi ngu ngốc quá vậy chứ ! Thuỵ Miên đứng đó, đôi môi run run, cô thét lên : - Im đi ! Anh... anh ngốc lắm. Chẳng ngờ Hồng Thái cũng nói nhanh, như thể sẽ không còn có cơ hội nào để nói nữa : - Phải, tôi không thể không phủ nhận điều ngốc nghếch của tôi đâu. Nhưng mà dù cô có chê tôi ngốc hay gì đi nữa thì tôi cũng cần nói rõ cho cô biết rằng : Tôi quí cô, tôi mến cô ! Tôi... tôi đã quen biết nhiều cô gái nhưng không ai bằng cô, cô khác những người con gái mà tôi quen biết là cô kín đáo, thùy mị, nết nạ Chính những điều này mà Thuỵ Miên, cô đã thu hút tôi. Khiến lòng tôi mến cô, yêu quí cộ Phải nói rằng tôi yêu cô, tôi yêu cô say đắm quá, một ngày không nhìn thấy cô là ngày đó tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Thuỵ Miên ! Nhưng mà tôi không dám tỏ bày, vì cô nghiêm nghị quá ! Đoan trang quá ! - Thuỵ Miên ! Đó là tất cả những ý nghĩ mà tôi đã chất chứa từ bấy lâu nay, giờ thì tôi đã nói hết rồi đấy. Cô cứ căm thù và khinh bỉ tôi đi, dù sao tôi cũng nhẹ lòng vì đã nói ra sự thật. Thuỵ Miên sững sờ nhìn Hồng Thái, cô hoang mang :"có phải những lời vừa rồi là do Hồng Thái nói không nhỉ ?" Mình có mơ không ? Một Hồng Thái nhút nhát lại có thể nói lên những lời như vậy sao ? Hồng Thái, anh có biết là em đợi chờ cái giây phút này lâu lắm rồi không ? Từ ngày đầu mới gặp anh kìa. Ôi ! Vậy mà bây giờ em mới được nghe những lời ngọt dịu này. Cô nhìn đăm đăm Hồng Thái, đôi mắt bắt đầu rưng rưng lệ. Hồng Thái hoảng hốt : - Thuỵ Miên ! Tôi thành thật xin lỗi cô mà, nếu vừa rồi tôi xúc phạm đến cô. Thuỵ Miên nói : - Hồng Thái, anh không có lỗi gì cả, tôi không hề bắt lỗi anh như vậy đâu. Anh về đi, hẹn anh một dịp khác chúng ta sẽ nói chuyện. Hồng Thái nhìn cô ngờ vực : - Thuỵ Miên ! Nay mai cô về rồi mà, đây là dịp tốt sao cô không nói đi. E rằng không còn dịp nào thuận lợi như hôm nay nữa đâu. Thuỵ Miên cau mày : - Đừng nói nữa, hôm nay nói như thế là đủ rồi mà. Anh nghe tôi đi về đi, hôm khác tôi sẽ gặp anh. Tôi không đi về quê sớm đâu. Mừng thầm trọng bụng, và muốn cho chắc ăn, Thái hỏi vặn lại : - Nghĩa là cô hứa sẽ cho tôi gặp cô một lần trước khi cô về quê chứ ? - Vâng, tôi hứa ! Nở nụ cười tự tin trên môi, Hồng Thái nói : - Cám ơn cô, cô Thuỵ Miên. Mong rằng cô không giận tôi chuyện vừa qua. Tiễn Thái ra cửa, Thuỵ Miên cười tủm tỉm nói : - Tôi không tin là anh ngốc nghếch lắm đâu, sao anh nói dai quá vậy ? Không sợ tôi giận sao chứ ? Đang đi, Hồng Thái ngoái cổ lại : - Ơ không, cô đừng có giận. Thôi mọi chuyện không nên nhắc lại nữa. Chào cô, hẹn gặp lại. Tôi về nhé ! Không nói không rằng, nở nụ cười thật tươi, Miên đưa một cánh tay ra làm một cử chỉ tạm biệt Hồng Thái. Đi một đoạn, Hồng Thái quay lại nhìn vẫn thấy Thuỵ Miên đứng ở ngưỡng cửa nhìn mình, chàng muốn chôn chân tại chỗ nếu như Thuỵ Miên không ra dấu bảo chàng đi đi. Chờ cho bóng Hồng Thái khuất qua ngõ cửa, Thuỵ Miên mới trở vào nhà. Hơn hai giờ qua kềm nén bao cảm xúc, bây giờ Miên mới dám cho phép mình bộc lộ tình cảm mà từ nãy giờ cô cố đè nén nó, tim cô dạt dào cảm xúc. Lặng ngồi xuống ghế, trước bàn viết của chị Thuỵ Du hai tay ôm lấy ngực Thuỵ Miên nghẹn ngào : Ôi ! Hồng Thái, anh có biết là em yêu anh lắm không ? Đang lúc tưởng như chìm ngập trong hạnh phúc riêng tư của mình, Thuỵ Miên đâu có ngờ... cách đó mấy căn nhà, nấp sau khe cửa là hai mái đầu, một nam một nữ đang chụm vào nhau. Họ thì thầm to nhỏ điều gì đấy, thỉnh thoảng đôi mắt người đàn ông loé lên đằng đằng sát khí, còn cô gái thỉnh thoảng lại cười những nụ cười đầy bí ẩn. Khó ai hiểu được họ đang bày mưu tính kế chuyện gì. ******* - Chị Thuỵ Du, có Thuỵ Miên ở nhà không chị ? Nhìn Bích Trâm, cô gái hàng xóm đến tìm em mình, Thuỵ Du vui vẻ nói : - Có, hình như nó ở trng phòng ngủ, em vào thử xem. Chỉ chờ có vậy, Bích Trâm đi thẳng vào nhà. Cửa phòng ngủ không khép kín mà chỉ mở he hé, Bích Trâm ghé mắt nhìn vào. Thuỵ Miên ngồi im như tượng, đôi mắt dõi nhìn ra khung cửa sổ. "Cô ta đẹp quá ! Chả trách bọn đàn ông mê cô ta như điếu đổ ". Bích Trâm nghĩ và trỗi lên sự ghen tức trong lòng. - Hù ! Mơ ai vậy người đẹp ? Giật bắn người, Thuỵ Miên ôm hai tay trước ngực : - Bích Trâm, bạn đến bao giờ vậy ? Làm người ta hết hồn. Bích Trâm cười ngặt nghẽo, ngã người ra giường : - Tôi biết hồn bạn đã thả rong nơi miền cực lạc nào rồi. Thuỵ Miên đi đến bên giường, cô ngồi xuống cạnh Trâm : - Đừng có xàm tấu đi Bích Trâm. Có chuyện gì vui hay sao mà mặt mũi tươi rói vậy hả ? Bích Trâm dẩu đôi môi hơi dày tô son khá đậm ra : - Ai mặt mày tươi rói ? Thử nhìn gương là biết ngaỵ Còn nữa, bồ nói ai xàm tấu. Xàm tấu mà đúng phóc đó, biết chưa ? Vừa nói Bích Trâm vừa dí ngón tay lên trán Miên. Đột nhiên cả hai cười lên khanh khách. Bích Trâm chợt lay vai Thuỵ Miên : - Miên nè, Trâm định rủ Miên tối mai đi dự sinh nhật hai nhỏ bạn của Trâm cho vui. Bích Trâm dừng lại nhìn Thuỵ Miên và nỉ non tiếp : - Kẹt là tối nay Trâm có hai đứa bạn mừng sinh nhật trùng ngày, Trâm đi một mình thì buồn quá nên định rủ Thuỵ Miên cùng đi cho vui. Thuỵ Miên lắc đầu từ chối : - Làm sao được, mấy cô bạn của Trâm, Miên đâu có quen ! - Hề gì, trước lạ sau quen mà. Đâu nhất thiết phải quen mới đến mừng sinh nhật. Như vầy, Trâm định mang quà đến nhà con Ngọc Diệu rồi đi ngaỵ Nếu có dự tiệc là dự Ở nhà Thiên An. - Thiên An là ai vậy ? Tại sao lại chỉ dự tiệc với Thiên An mà bỏ Ngọc Diệu, liệu cô Ngọc Diệu nào đấy có bằng lòng không ? - Dù không bằng lòng cũng phải bằng lòng, mình có cách nói mà. Với Thiên An, Trâm thân hơn Ngọc Diệu. Vả lại Thiên An là em họ của Hồng Thái đấy, chắc chắn hôm nay thế nào anh Hồng Thái đến dự tiệc ở đấy. Tụi mình đến đó, khuya về lẽ nào anh Hồng Thái không đưa bọn mình về hay sao ? Thuỵ Miên cau mày suy nghĩ :"Nếu là vậy sao lúc sáng gặp mình, anh ấy chẳng nói gì cả. À, hay là Thái ngại phải nói với mình, mình không bằng lòng chứ gì. Người đâu mà nhút nhát tệ ! Bây giờ mình đến đó chắc là anh ta ngạc nhiên lắm đây. Nhưng không biết chị Thuỵ Du có cho đi không nhỉ ?" Thuỵ Miên nói vói Trâm : - Thôi thì Miên cũng muốn đi với Trâm cho vui, nhưng mà không biết chị Hai có cho không đây ? Miên thì không dám xin chỉ rồi. Bích Trâm reo lên : - Ờ ! Nếu Thuỵ Miên bằng lòng là tốt rồi, chuyện chị Du có bằng lòng hay không thì để Trâm này thuyết phục chị ấy chọ Thuỵ Miên hứa nhé, bằng lòng đi với Trâm nhé. - Rồi, liệu mà thuyết sao cho chị Du nghe đi mới tai ! - Ok ! Yên chí, yên chí. Hãy chờ xem ta trổ giọng lưỡi Tô Tần ra đây. Nói xong Bích Trâm phóng thật nhanh ra ngoài. Sau một hồi thuyết thiếu điều muốn gãy lưỡi, Du đã bằng lòng cho Miên đi dự sinh nhật bạn với Bích Trâm. Nhưng kế hoạch của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Buổi chiều Trâm hí hửng mang quà đến nhà Du để đưa Miên đến nơi mà ả và Tấn Phương đã định trước, nhưng không may cho ả, Thuỵ Miên bỗng lên cơn sốt nặng, cô mê man không còn hay biết gì. Bích Trâm vô cùng bực tức, song mặt ngoài ả làm ra vẻ xót thương, ả hỏi Thuỵ Du : - Thuỵ Miên bị sao mà nóng dữ vậy chị ? Thuỵ Du mắt đầy ngấn nước nói : - Hôm qua không biết đi đâu mà lúc về dầm mưa ướt cả áo, nên bây giờ đổ bệnh ra đấy ! Bích Trâm ngạc nhiên : - Ủa, sao tự dưng nó lại điên quá vậy chứ ! - Chẳng hiểu nổi nó ! - Thuỵ Du thở ra. Bích Trâm xoắn xít sờ trán rồi đắp lại chăn cho Thuỵ Miên, người con gái mà ả quyết tâm làm hại. Căn phòng trở nên yên ắng như lúc đầu, Thuỵ Du đang khó nghĩ về hành động của em mình hôm qua, còn Bích Trâm, ả cũng đang nghĩ cách để đối phó với Thuỵ Miên trong tình huống xảy ra bất ngờ này. Trong lúc Bích Trâm nát óc tìm ra kế sách khác để hại cho được Miên thì Thuỵ Du lên tiếng : - Trâm tới rủ Miên đi dự sinh nhật đấy à ? - Dạ, nhưng thấy Thuỵ Miên đau làm em muốn bỏ cuộc luôn. - Thôi, em đi đi Bích Trâm à, kẻo bạn bè lại trách. Chị không muốn vì Thuỵ Miên mà làm ảnh hưởng đến cuộc vui của em đâu. Bích Trâm cười : - Không sao đâu chị, bệnh tình của Miên như vậy em không thể an tâm đi chơi một mình được đâu. À sao chị không gọi bác sĩ ? Thuỵ Du đứng lên vỗ đầu : - Ồ ! Chị đoảng thật. Hay là vầy, em trông chừng Thuỵ Miên để chị đi mời bác sĩ nhé ! Vừa nói xong, Thuỵ Du quày quả dắt xe ra đường. Còn một mình, Bích Trâm nghe ruột nóng như có lửa. Ả chỉ muốn chạy đi báo gấp cho Phương biết chuyện bất ngờ vừa xảy ra. Bích Trâm thầm nghĩ :"chắc là Tấn Phương đang đợi mình. Ừ, mà hổng chừng anh ta chờ mà không thấy Thuỵ Miên tới chắc là ảnh đã rủa xả mình dữ lắm đây ?" Bích Trâm đứng phắt dậy, ả đi nhanh ra ngoài, ra khỏi con hẻm đến đầu đường có điểm cho thuê điện thoại. Cô bấm số điện thoại và báo gấp cho Tấn Phương việc xảy ra với Thuỵ Miên. Chả biết bên kia đầu dây Tấn Phương nói gì mà cô ả vừa buông máy vừa lầu bầu nói một mình : - Đút đầu vô tròng cho chết luôn đi. Lần này thì tự gỡ, tôi không cần biết ! Bích Trâm rảo bước, ả đi thật nhanh cũng như lúc đến. Nhưng vừa đến nơi đã thấy Tân Phương đứng ở sân nhà Thuỵ Du từ bao giờ, hắn nhe răng cười nham nhở : - Sao, cô em khó xử à ? Việc này thì càng tiện cho ta chứ sao. Thật là trời giúp ta mà. - Trời giúp, Trời giúp ! Anh có biết là bà Du, bả sắp về rồi không ? - Yên chí. Anh đã cho người đón đường ngăn chân bả rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu "thi hành nhiệm vụ " được rồi đấy. Bây giờ Bích Trâm mới bắt đầu hiểu ra sự việc, ả ta mừng rỡ : - Anh thông minh thật ! Thôi anh vào đi, em về. Phần việc về sau để em lo. - Cám ơn cô em gái dễ thương của ta nhé. Tấn Phương vẫy vẫy tay với cô em họ rồi ung dung khép cửa lại... ... Thuỵ Miên cựa mình, miệng cô khát khộ Cô cảm giác như có hơi nóng lạ bên cạnh. Dù đầu nặng như đeo đá, nhưng phản xạ tự nhiên của cô vẫn còn nhạy bén. Thuỵ Miên cố gắng vùng dậy và cô hốt hoảng khi thấy Tấn Phương ngồi ở đầu giường, một tay gã đang vuốt vào má Thuỵ Miên. Cô thét lên : - Khốn nạn ! Sao ông dám vào đây... ? Ông... Ông đã làm gì tôi ? Tấn Phương đứng bật dậy, y vừa nhún vai vừa nói : - Xin lỗi, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi ! Anh xin hứa là anh sẽ tổ chức đám cưới với em. Anh... anh cưới hỏi em tử tế, bây giờ em đã là người của anh rồi Thuỵ Miên à ! Em có trống trả cũng vô ích mà thôi, anh hy vọng là em sáng suốt để nhận ra tình yêu của anh. Chào em... Nói xong hắn quay lưng bỏ đi để mặc Thuỵ Miên chới với một mình. Cô nhớ ra là mình bị cảm, có chị Thuỵ Du ở nhà mà, trong khi mơ màng hỗi nãy còn có tiếng ai nghe quen quen... Hừ ! Tấn Phương. Không lẽ hắn vào đây mà chị Hai không biết ? khốn nạn, loài rắn rết của xã hội. Tại sao nó lại tấp vào tôi thế hở trời ! Tấn Phương, nếu tao còn sống trên cõi đời này tao hứa sẽ thù mày tận xương tuỷ. Cô lao tới chiếc giường hất tung cái gối, một xấp bạc rơi ra. Căm phẫn tột cùng, Thuỵ Miên xé tất cả những tờ giấy bạc và thả xuống sàn nhà như bươm bướm baỵ Chưa hả tức, cô xé toạt tấm dra giường, bao gối... Nói chung tất cả món gì có trước mặt cô, cuối cùng cô mở cửa thoát ra ngoài. Mới hôm qua đây Thuỵ Miên còn là một cô gái đoan trang thuần hậu, hiền lành là thế. Vậy mà chỉ qua vài phút, cô gái này đã hoàn toàn biến đổi. Phải, Thuỵ Miên biến đổi từ trong tâm hồn ra ngoài mặt, như thể cô vừa thay hồn đổi xác vậy. - Thuỵ Miên, có chuyện gì xảy ra với em phải không ? Hãy nói cho chị biết đi. - Thỵ Du lo lắng hỏi em. Đến lúc này thì Thuỵ Miên không thể cầm lòng được nữa, cô ngã nhào vào lòng chị, khóc như mưa. Thuỵ Du hoảng hốt, một tay ôm em, một tay đóng cửa, dỗ dành : - Có chuyện gì em cứ nói đi, chị sẽ giải quyết cho em mà Thuỵ Miên. Thuỵ Miên nấc lên tức tưởi : - Làm sao chị có thể giải quyết được chứ ! Cái áo đã bị xé rách, dẫu có vá lại thì vẫn còn dấu vết phải không chị. - Em nói cái gì vậy Miên ? - Em muốn nói, đời em như chiếc áo mới bị ai đó xé toạc đi vậy. Dẫu có vá cũng đâu còn nguyên vẹn nữa ! Thuỵ Du kinh hãi kêu lên : - Trời ơi ! Em... Thuỵ Miên gục đầu vào ngực chị nấc lên : - Phải... em của chị đã hư rồi ! Thuỵ Du nghe tai mình lùng bùng, nàng cố gắng hỏi : - Thuỵ Miên, em vừa nói gì vậy, chị có nghe lầm không chứ ? Thuỵ Miên buông chị ra, cô ngồi phịch xuống giường, nét mặt đầy mệt mỏi. Nhưng Thuỵ Du thấy được ở đó một sự căm phẫn, đôi môi Thuỵ Miên mím lại vẻ căm thù ghê gớm. Nàng biết rằng em nàng nói thật và chính nàng, nàng sắp nghe một sự thật đau lòng. Chiếc nôi nhỏ lay động, Thụy Du lại đẩy nôi con. Qua ánh màn, con bé chóp chép môi rồi ngủ yên. Nét mặt trẻ thơ và đẹp như thiên thần, giá lúc khác Thuỵ Du đã cúi xuống hôn con, để rồi nàng thoải mái tận hưởng giây phút đầy hạnh phúc thiêng liêng này. Nhưng bây giờ, một cái gì đó ngăn chặn nàng, đe doa. nàng. Không cho phép nàng bình thản đón nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi kia, khi cô em gái của nàng đang đau khổ. Nàng đi chầm chậm lại phía giường, ngồi xuống bên con. Cả hai chị em đột nhiên im lặng, chiếc nôi cũng ngừng đong đưa. Họ nghe cả tiếng thạch sùng đập đuôi trên trần nhà. - Chị Thuỵ Du !Tiếng nói của Thuỵ Miên nghẹn lại. Bàn tay cô bấu chặt tay chị mình, Thuỵ Du thoáng rùng mình, bàn tay em nành lạnh ngắt. Cuối cùng thì Thuỵ Miên cũng đã kể lại tất cả, và tai Du nghe như có sấm chớp nổ liên hồi. - Chị Thuỵ Du, em thù hắn. Em thề không đội trời chung với hắn. Thuy Du từ từ khuỵ xuống giường ngất đi, Thuỵ Miên nhanh tay đỡ chị, cô rối rít gọi chị : - Chị, chị Thuy Dụ Tỉnh lại đi chị, đừng làm em sợ. Chị Ơi ! Thuỵ Miên vừa gọi vừa xoa dầu khắp người chị, không bao lâu Thuỵ Du đã tỉnh. Thuỵ Miên mừng rỡ : - Chị Thuỵ Du ! Chị không sao chứ ? Thuỵ Du mệt mỏi ngồi dậy, nàng nhìn em rồi nấc lên : - Không, chị không sao. Nhưng mà Miên ơi ! Chị có lỗi với em, với ba mẹ. Tội chị đáng chết, chị không thể tha thứ được. Thuỵ Miên cay đắng nói : - Nào phải lỗi ở chị mà là số phận của em. Cái số em nó oan nghiệt như vậy đấy, chị đừng ân hận nữa. Thuỵ Du che lấy miệng em : - Đừng em, đừng nói như vậy. Em lên đây là trách nhiệm của chị, vậy mà chị đã làm hỏng đời em. Như thế không phải là điều đáng trách hay sao, chị đâu còn cách nào ăn nói với cha mẹ nữa hả Thuỵ Miên ? Căn phòng im lặng đến khó thở, cả hai chị em đang lâm vào tình trạng nan giải. Thật lâu, Thuỵ Du mới tìm ra kế hoạch, nàng reo lên : - Chị đã có giải pháp rồi Thuỵ Miên ơi ! Như người bị trôi dạt giữa dòng sông vớ được mảnh ván dập dềnh, Thuỵ Miên vội hỏi : - Giải pháp gì vậy chị ? Thuỵ Du hạ giọng nói nhỏ vào tai em gái điều gì đấy, điều gì có lẽ chỉ có hai chị em họ biết mà thôi. Thuỵ Miên gật gật đầu ra vẻ thuận theo ý chị mình, song sắc mặt cô chẳng mấy vui. Thuỵ Du thuyết phục em gái : - Thuỵ Miên, em đừng có bi quan, ta cứ xem đây là một đại nạn. Nếu như em tin vào định số thì em cứ bình thản mà chấp nhận nó đi. Em không nên huỷ hoại minh nghe Thuỵ Miên, thân phận em là do cha mẹ tạo nên, nếu huỷ diệt nó đi là em bất hiếu với mẹ chạ Không những vậy mà còn có lỗi với đất trời, với xã hội nữa. Con người không ai có quyền tước đoạt mạng sống của mình hay của đồng loại, ngoại trừ thượng đế. Nếu ta tự quyền tước đi mạng sống của ta là mặc nhiên ta tự mình bước vào vòng tội lỗi, không thể tha thứ được. Thuỵ Miên, em có nghe chị nói không ? Nước mắt vẫn rưng rưng, Thuỵ Miên nhìn chị giây lâu cô mới gật đầu, Thuỵ Du tiếp : - Kế hoạch chị đã vạch rồi đó, em cứ thế mà làm. Duy nhất chỉ có một con đường ấy mới có thể cứu vớt em thôi. Đừng tìm cách trả thù hắn nữa em ạ, trả thù hắn là không khác tu8. thắt cho mình cái vòng oan nghiệt và tự tròng vào cổ em vậy. Cứ làm ngơ với hắn đi, chính những hành vi đốn mạt của hắn sẽ trừng phạt hắn. Em tin đi, đời này tất cả mọi việc có vay có trả cả đấy. Thuỵ Miên lau khô nước mắt, cô khẽ gọi : - Dù sao chị cũng có lý, em không thể cãi lời chị được. Nếu như làm theo kế hoạch của chị, thì ngày mai em phải về chứ ? - Vâng, em nên về. Càng sớm càng tốt. Thuỵ Miên không nói nữa, cô lẳng lặng đi thu xếp quần áo.