Chương 1

Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại khóc nữa rồi, vì hay khóc nên mọi người dường như đều quên mất tên cậu nhóc, mà chỉ gọi Mít Ướt, có điều thân là người dẫn dắt lớp học nên cô cũng vẫn nhớ rõ tên của cậu nhóc là Lâm Hoài.

Cha mẹ Lâm Hoài đều là phần tử trí thức, cha là giáo sư kiến trúc vùng D, du học ở Pháp, Thành S có những bảo tàng kiến trúc đứng đầu nào cũng đều là do ông thiết kế, mẹ là bác sỹ hướng dẫn tại bệnh viện lớn khu D, là chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng thế giới.

Có cha mẹ như vậy, Lâm Hoài hẳn là vô cùng xuất sắc.

Chính xác mà nói thì cậu bé rất đẹp, da dẻ trắng nõn nà, hai má như đánh phấn, lông mi rất dài, ánh mắt đen nháy, sống mũi xinh xinh, khi cười lên đôi môi cong thành vòng cung trông rất đẹp. So với những đứa trẻ 13 tuổi nghịch ngợm không nghe lời bình thường khác thì thật sự rất đáng yêu.

Lúc vừa đến trường, cậu bé đều được tất cả mọi người yêu mến, bất kể là giáo viên hay là bạn học.

Thế nhưng, mới hai ngày, mọi người dường như đã phát hiện, cậu thích khóc, vô cùng thích khóc. Tần suất khóc đạt đến ba, bốn lần mỗi ngày, thậm chí còn nhiều hơn, mỗi lần khóc đều khiến lòng người ta như muốn rách ra. Thế nhưng ai khuyên cũng vô dụng cả.

Lâm Hoài cứ khóc mãi, khóc mãi như thế thôi.

Hỏi tại sao cậu lại khóc, cậu không nói lời nào, chỉ thấy nước mắt cứ từ hốc mắt chảy ra, cũng không phải là khóc lớn tiếng, chỉ thút thít, như thể tủi thân chuyện gì lắm nên mới rơi nước mắt vậy.

Tiểu Diệp lần đầu tiên nhìn thấy, con tim nhanh chóng cảm thấy tan nát.

Nghĩ kĩ lại, rốt cuộc thì điều gì đã làm tổn thương tới trái tim đứa nhỏ này như vậy chứ?

Có bạn nhỏ nào bắt nạt cậu sao?

Hay có giáo viên nào đó không cẩn thận lại to tiếng với cậu?

Hay ở nhà Lâm Hoài phải chịu ấm ức, cha mẹ đi làm bận bịu không có thời gian chăm sóc cho cậu bé?

Hay là bên ngoài có người ức hiếp cậu?



Dù sao chỉ số thông minh của Lâm Hoài cũng chỉ có 78.

So với người bình thường thì thấp hơn một chút, nhưng cao hơn A Cam, chỉ số thông minh của A Cam là 75.

Tiểu Diệp chưa từng thấy đứa quỷ nào thích khóc đến như vậy, nhưng các bạn nhỏ cũng đều rất thích Lâm Hoài, vây xung quanh cậu bé vụng về mà khích lệ dỗ dành, thậm chí còn không thể tiếp thu bài học, cô chủ nhiệm cũng nhiều lần tự mình đi an ủi, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng nào cả.

Cuối cùng, họ đành phải mời cha mẹ của Lâm Hoài tới trường.

Tiểu Diệp lần đầu tiên gặp cha mẹ Lâm Hoài, cảm giác rất lo sợ.

Nhưng dù là phần tử trí thức cao, cũng chỉ là cha mẹ, cha Lâm Hoài ném đi thiết kế trong tay, mẹ thì từ chối ca giải phẫu lớn, chạy tới trường học, ôm lấy đứa con đang khóc, cha thì vành mắt đỏ lên, mẹ thì nước mắt rơi lã chã.

Hai người họ không đợi Tiểu Diệp giải thích, đã lịch sự cầm lấy tay cô.

“Thật ngại quá, để cô tốn nhiều tâm sức rồi.”

“Xin lỗi, có lẽ nó cần thích ứng, mong cô lượng thứ cho.”

Tiều Diệp làm giáo viên năm năm, dạy những đứa trẻ đặc biệt như thế này cũng tới 3 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được phụ huynh mà lại nói chuyện dễ chịu như thế này.

Cha mẹ đến rồi, tiếng khóc của Lâm Hoài nhỏ hơn, nhưng nước mắt vẫn rơi từng giọt từng giọt, còn lôi gói giấy kẹo thỏ mà mẹ cho cậu ra, cặp môi đỏ tươi xinh xắn vô cùng.

Có điều, vì công việc của cha mẹ Lâm Hoài rất bận bịu, cho nên hai người cũng chỉ có thể ở lại một lát rồi vẫn phải rời đi.

Vừa đi, tiếng khóc của Lâm Hoài lập tức lớn hơn, nước mắt lại lã chã.

Không phải nói con trai là đất, con gái mới là nước sao?

Cứ như vậy nhiều, các bạn nhỏ tựa hồ cũng quen dần, nên không có phản ứng gì mấy, có điều mọi người bắt đầu gọi cậu là “Mít Ướt”.

Tiểu Diệp nghĩ mãi không ra, về kể với bạn trai, bạn trai cười nói, hơn mười tuổi cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ tối dạ quanh quẩn ở trường học,nhất định là khó như vậy sao, làm cho cô không lo lắng nữa, nếu không vài ngày nữa có lẽ sẽ chuyển đi.

Tiểu Diệp rất buồn, tuy là bạn trai của cô, nhưng lại không nghĩ rằng từ miệng hắn nghe được hai từ “tối dạ” này.

Có điều, sự việc rất nhanh đã có chuyển biến tốt.

Đó là một lớp học kĩ năng, có nhiều đứa trẻ đặc biệt được đem đến trường học của Tiểu Diệp, chỉ số thông mình nhìn sơ qua hơi thấp, ngôn ngữ đọc có trở ngại, bệnh tự kỉ, những đứa trẻ mắc bệnh ADHD(chứng bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động – google)dựa theo khả năng cao thấp chia thành 2 lớp. Khả năng cao hơn gọi là lớp Tài Nguyên, gọi là lớp Đặc Thù là những đứa trẻ khả năng thấp hơn.

Đương nhiên, Lâm Hoài nhất định là ở lớp Đặc Thù. Bất quá, lúc ở trên lớp học kỹ năng, lớp Tài Nguyên và lớp Đặc Thù sẽ ở cùng một lớp học.

Hôm đó, Lâm Hoài không khóc, thần kinh của các bạn học cả lớp đều bị kéo căng, muốn nói đứa trẻ Mít Ướt đó lúc nào thì lại muốn khóc.

Quả nhiên, thầy giáo tắt đèn phòng học, mở phim chiếu, Lâm Hoài ở một góc trong phòng, nức nở khóc.

Dạy lớp kỹ năng là một giáo viên lớn tuổi, rất kiên nhẫn, lại để cho mọi người bật đèn lên khích lệ, dỗ dành.

Đương nhiên, không có hiệu quả.

Một em nhỏ ở lớp Đặc Thù bên cạnh nói: “Thầy à, Mít ướt chính là một đứa trẻ thích khóc, để cho cậu ấy khóc là được rồi”

“Thầy à, chúng em ko bắt nạt cậu ấy, cô giáo Diệp nói: “Các bạn nhỏ, chúng ta vẫn còn đang lên lớp”” Đứa trẻ này học khẩu khí của Tiểu Diệp rất giống, khiến cho mọi người cười ha ha.

Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu náo nhiệt nói chuyện líu ríu, một số rời khỏi vị trí, tự ý đi lại.

Bé trai xinh đẹp ngang bướng khóc, ai cũng không có biện pháp, lão tiên sinh cười khổ thở dài.

Lúc này, một bé trai tương đối cao từ đám học sinh lớp Tài nguyên bước tới đối diện, những đứa trẻ khác hình như có chút sợ cậu, nhao nhao tránh tránh đi nhường đường cho cậu.

Bất kể là lớp Tài Nguyên hay lớp Đặc Thù, mọi người đều biết, Mít Ướt xong đời rồi.

Cậu bé có dáng vẻ lợi hại này tên gọi Hứa Lai, rất bá đạo, đối với các học sinh nữ cũng vô cùng hung dữ.

Cô nữ sinh Tiểu Bàn đứng bên cạnh Lâm Hoài, kéo tay Lâm Hoài nói: “Mít Ướt đừng khóc, Hứa Lai đến rồi!”

Hứa Lai thật sự đã tới, thầy giáo lắc đầu đứng một bên, toàn bộ lũ con trai đứng vây quanh Lâm Hoài cũng dần tránh ra xa.

“Này!” Hưa Lai quát to một tiếng.

Nam sinh xinh đẹp vẫn còn khóc.

Hứa Lai tiến đến nâng mặt cậu bé lên.

Miệng Lâm Hoài bị bóp đến lợi hại, nhìn xuống rất gần dám cả gan thổi vào mặt nam sinh kia. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nhưng tạm thời lại không có tiếng khóc.

Hứa Lai mày rậm mắt to, mọi đường nét trên khuôn mặt nhìn rất sâu, tướng mạo rất nhanh nhẹn, môi dày, nhưng thần sắc lại có chút bá đạo.

“Đừng khóc nữa!” Cầm ống tay áo thô lỗ lau cho Mít Ướt nũng nịu.

Lau, nước mắt rơi xuống, lau, nước mắt lại rơi xuống rồi lại rơi xuống.

Nam hài cao to bá đạo thét lớn “Có hết hay không hả!”

Lại lau, nước mắt lần này không rơi xuống nữa.

Lâm Hoài khóc thút thít nói một câu: “Muốn dùng khăn tay lau nước mắt, nếu không mắt sẽ đỏ, sinh bệnh”.

“Cậu là trẻ con còn học mẫu giáo sao? Nữ sinh mới dùng khăn tay lụa mới phải chứ?”

Lâm Hoài từ trong yếm móc ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho Hứa Lai.

Hứa Lai thực sự nhận lấy, nhìn nhìn, sờ lên thật mềm mại, cậu cầm khăn tay thay Lâm Hoài đem toàn bộ chỗ nước mắt còn lại lau sạch.

Tiếp theo, tự nhiên đem khăn tay cất vào trong túi của mình.

Mít Ướt không khóc nữa, lớp học kỹ năng hoàn thành thuận lợi, hơn nữa, mọi việc tiếp theo của ngày hôm nay, Mít Ướt cũng không khóc nữa.

Đình Tử – 2011/07/22 – 12:48