Chương 1

Quán vắng một chiều mưa.

Đôi tình nhân ngồi đối diện nhau ở một góc khuất. Ngồi ở vị trí này dĩ nhiên cả hai người sẽ không thể cùng nhìn về một hướng. Mà điều đó dĩ nhiên cũng rất khó xảy ra khi cả hai đang trong tâm trạng giận hờn.

Minh Nhựt nói gì đó. Anh không nhìn thẳng và mắt cô gái anh đang yêu. Và trong một lúc bất ngờ, Linh Thy chộp nhanh cánh tay anh, cô nhoài người, chớp nhoáng cắn vào ngón tay Minh Nhựt đau điếng.

Vừa kêu trời, vừa xuýt xoa liên tục, Minh Nhựt rụt nhanh tay lại, la oai oái:

– Trời ơi là trời? Đau anh chớ Linh Thy! Bộ em điên rồi hả?

Linh Thy mím chặt môi, không thèm nói gì. Vẻ dỗi hờn dữ dội ấy càng cuốn hút Minh Nhựt nhiều hơn. Anh tiu nghỉu phùng má thổi phù phù vào chỗ đau, vừa liếc nhìn phản ứng của Linh Thy.

Không có vẻ gì là cô bớt giận mà còn như sẵn sàng cắn anh thêm cái nữa.

Minh Nhựt hoảng vía ngồi cứng đơ trên ghế, anh mau miệng:

– Đừng cắn anh tội nghiệp mà Thy, em không sợ thiên hạ nhìn thấy kêu em là bà chằn chắc?

– Bà chằn thì đã sao nào?

Tuy nhiên, có lẽ bao nhiêu đó là vừa, Linh Thy mím môi nhìn đầu ngón tay anh rướm máu. Vết răng rõ sâu hoắm nỗi hờn ghen giận dữ. Linh Thy thoáng xót xa, ân hận.

Cô đâu biết Minh Nhựt cũng bực mình vì bị cắn đau. Anh không nhịn cô, đi vòng qua kéo ghế ngồi cạnh bên. Cô chưa kịp phản ứng thì Minh Nhựt đã chụp lấy bàn tay cô bóp thật mạnh. Đau tới thấu trời xanh, nhưng Linh Thy cắn môi chịu đựng. Nước mắt lặng lẽ trào ra. Nước mắt dội mạnh vào tim cô nỗi đau nhức nhói.

Thái độ của cô làm Minh Nhựt rít giọng:

– Thử xem em có biết đau không?

Giật mạnh tay về, Linh Thy nhìn Minh Nhựt bằng cái nhìn vũ bão:

– Đau chớ sao không đau?

– Mai mốt đừng có cắn anh cái kiểu như vậy nữa. Anh sẽ không nhịn em và cũng không nhẹ tay đâu đó!

Linh Thy nghe cay đắng trào dâng. Anh đã không nhịn cô, không nhẹ tay với cô rồi chớ có cần gì đợi đến mai mốt lận.

Minh Nhựt có biết đâu rằng đó là phản ứng của cô khi phải chịu nỗi đau ngất trời tình phụ.

Cắn anh. Anh đau một còn cô lại đau mười.

Cắn chặt môi, Linh Thy nghe nỗi chịu đựng đắng cay. Cô có còn gì nữa đâu mà làm cao giá?

Tình yêu mà cô từng nâng niu, chắt mót cất vào tận tim mình tả tơi rồi. Cô không có quyền kiêu bạc với chính sự tả tơi đó nữa kia mà.

Không thèm đếm xỉa tới Linh Thy, Minh Nhựt thản nhiên lấy một điếu thuốc gắn lên môi.

Trái tim Linh Thy như tụt xuống. Sao trước đây cô không nhìn thấy ở Minh Nhật sự đểu cáng này? Còn gì khác hơn là cô đã quá mê đắm, quá nông nổi để cho hết Minh Nhựt những gì lẽ ra nên để dành cho người chồng sau này của cô.

Mà vợ chồng gì nữa bây giờ? Chẳng phải cô và Minh Nhựt đã sống với nhau hơn một năm chồng vợ rồi sao?

Ý nghĩ đó làm Linh Thy quắc mắt nhìn anh. Giọng cô như nghẹn lại:

– Anh làm tôi đau gấp tỉ lần cái đau anh bị tôi cắn. Có biết chưa?

Minh Nhựt như ngơ ngác:

– Đau chút xíu thì có. Làm gì tới tỉ lần lận?

Minh Nhựt cười khì.

Linh Thy run giọng:

– Nói chuyện nghiêm túc đi! Tôi không thích đùa lúc này đâu!

Minh Nhựt nhướng mày:

– Nghe có vẻ trọng đại nhỉ? Nhưng chuyện gì mà phải nghiêm túc, thưa em.

Linh Thy thấy giận điên người. Cô cố dằn lòng xuống:

– Tôi thật ân hận khi trót dại nghe theo lời anh. Giờ thì nỗi buồn không phải chia đôi mà là nhân bốn.

Minh Nhựt hơi nhíu mày. Anh không giấu được vẻ bực bội chảy tràn qua giọng nói:

– Em sao vậy? Chẳng ai rủ rê ai cả. Chuyện đôi bên cùng có lợi thôi mà. Tôi thấy chẳng có gì là buồn đau cả.

Linh Thy gần như hụt hơi vì giận:

– Con người vô tâm như anh thì làm sao có thể hình dung được tôi đã bị đau như thế nào.

Minh Nhựt không còn phản ứng nào khác là im lìm nhìn Linh Thy thêm một lúc. Rồi anh nhún vai, thể hiện tận cùng sự vô tâm của mình:

– Nói chuyện ngược đời chưa? Cắn người ta, đến chảy máu, người ta không kêu đau mà mình lại kêu đau.

Ánh mắt Linh Thy long lên dữ dội. Ở đó là cả sự căm phẫn, giận dữ lẫn chua xót:

– Nói chuyện với người làm ra vẻ ngu khờ mới là tức chết đi được!

Minh Nhựt bình thản nhìn cô. Sự bình thản đến vô cảm của anh làm Linh Thy nghe đau buốt tim mình. Anh lạnh nhạt:

– Thạt ra em muốn gì?

Lình Thy hỉ mũi cái rẹt vào khăn giấy. Cô cảm thấy trái tim như sôi lên, tủi thân lẫn giận dữ:

– Dẹp cái kiểu bông lơn đó của anh đi. Trời ơi! Sao đến bây giờ, mới thấy mình dại thế này không biết ...

– Biết rằng mình dại tức là đã khôn lên rồi đấy!

Linh Thy nhếch môi:

– Nếu khôn, tôi đã chẳng thế này. Ra đường phải cúi mặt không dám nhìn ai.

Đêm nằm phải tìm đủ cách để dối mẹ dối cha. Trời ơi có đứa con gái nào ngu hơn tôi nữa đâu trời?

Minh Nhựt thản nhiên:

– Cái tật hở tí đã kêu trời cũng không hạp nhau rồi. Em hãy suy nghĩ công bằng đi chớ!

Linh Thy hụt hơi:

– Phải sao nữa thì mới công bằng theo cách nghĩ của anh?

Cô bỗng cười thật đau đớn.

Minh Nhựt chậm rãi:

– Tại sao em lại trút tất cả sự sai lầm của mình lên đầu tôi chứ! Một mình tôi có thể làm nên cuộc sống thử à?

Linh Thy bàng hoàng với trái tim mình. Cảm xúc như tê liệt hẳn. Cô hiểu đến sâu sắc cái đểu của thằng đàn ông tỏ cả đường đi lối về rồi đây!

Minh Nhựt, chậm rãi:

– Em nhớ kỹ xem trước đây tôi và em đã giao kết gì với nhau?

Linh Thy cứng họng. Vẫn biết là như vậy. Nhưng sao lúc nói dễ dàng hơn chấp nhận sự thật quá nhiều! Nhắc lại giao kết ngày xưa để nghe lòng bần thần đã đượi.

Sẵn sàng dồn Linh Thy vào bước đường cùng, Minh Nhựt cay độc:

– Mình đã giao kết là cứ sống thử với nhau, hợp thì cưới, không hợp thì chia tay. Đúng không nào?

Linh Thy cay đắng:

– Và bây giờ anh thấy là tôi với anh không hợp?

– Đúng! Minh Nhựt nhẹ nhàng buông gọn.

– Không đúng! - Linh Thy cãi lại.

– Tại sao không đúng? Vì anh đã có người con gái khác hợp với anh hơn tôi chớ gì?

Linh Thy hỏi anh với tâm trạng xót xa. Dù muốn dù không, cô cũng cố tạo cho mình chút quân bình trong suy nghĩ lúc này.

Minh Nhựt cao giọng:

– Em ghen à?

Linh Thy cười buồn.

– Lấy tư cách gì để tôi ghen chứ? Anh vừa nhắc cho tôi nhớ điều đó mà.

Minh Nhựt bẹo má cô một cái:

– Bây giờ là thế kỷ nào hả Linh Thy? Sao chúng ta không suy nghĩ thoáng hơn một chút cho đời tươi đẹp?

Linh Thy nhìn anh:

– Loại trừ anh ra, tôi cũng đã trót nông nỗi vì suy nghĩ của mình rồi. Thoáng đến nỗi giờ đây không còn gì để mất.

Minh Nhựt khoát tay:

– Em quan trọng hoá vấn đề thì có. Đang lúc anh phải đi du học mà đòi cưới.

Em muốn làm nữ tu khi phải xa chồng đằng đẵng mấy năm à?

Bây giờ dù Minh Nhựt có nói gì cũng không thuyết phục được Linh Thy. Có nói gì cũng đã phô bày ý nghĩ đen tối của anh thôi.

Làm sao Linh Thy có thể quên những ngày hai đứa có nhau để háo hức với một niềm vui mới?

Trái tim yêu của anh sao đơn giản quá chớ không lắt léo như cô. Nhưng nếu Minh Nhựt ra đi để tìm cho mình một tương lai mới, thì Linh Thy vẫn mong muốn anh hãy vì người thân mà dành lấy cho mình một ước mơ thành đạt nên người.

Tâm hồn Linh Thy thất nhiên trống rỗng. Cô không biết rồi những tháng ngày tới cô có gượng dậy được sau nỗi đau đầu đời quá lớn này không Chiều nay một mình với nỗi buồn tê tái, Linh Thy thẫn thờ đi qua những con đường quen thuộc, Linh Thy chợt vu vơ nhớ hai câu thơ đã có lần cô vô tình đọc:

Nếu cùng người mới dạo chơi.

Xin anh đừng tránh nẻo đường vui ban đầu.

Minh Nhựt đã có người mới và thật hay ho anh và người ta sẽ dạo chơi bên những con đường mà cô và anh đã từng qua.

Những con đường ở quê nhà không còn đủ làm nên thơ mộng với anh. Có đúng vậy không Minh Nhựt?

Không hợp thì chia tay. Còn hơn là cưới nhau rồi mất công ly dị. Bây giờ Linh Thy mới thấy dù hôn nhân thật hay hôn nhân thử nghiệm, vỡ tan rồi cũng còn lại nỗi đau. Chỉ khác nhau là nỗi đau ... hợp pháp, được mọi người đồng cảm chia sẻ nếu hôn nhân chính thức tan vỡ. Còn chấm dứt cuộc hôn nhân không hợp pháp này chỉ có nỗi đau oằn oại, thầm lặng và một mình mình biết.

– Tại sao Minh Nhựt không thấy rằng dù chỉ thử nhưng Linh Thy đã sống thật với chính mình, với tâm trạng và nỗi lòng của một người vợ thật sự. Bây giờ cô biết tương lai mình về đâu khi hiện tại là một khoảng tối mịt mùng. Sau một cuộc thử nghiệm Minh Nhựt đã cao chạy xa bay. Cô như món đồ chơi đã bị chán chê để anh thản nhiên quăng bừa vào một xó.

Linh Thy đột nhiên choáng váng. Đi dưới nắng ban trưa thế này, bụng lại đói cô không làm sao chịu được sức nóng bốc lên từ dưới lòng đường! Linh Thy nghe cổ mình khô đắng, cô gần như quỵ xuống.

Hơn một năm qua có một gia đình riêng êm đềm hạnh phúc. Bỗng chốc hạnh phúc kia biến mất để cô như vừa rời giấc chiêm bao với lắm nỗi ngỡ ngàng.

Hạnh phúc hay đau khổ cô cũng không thể cùng ai chia sẻ.

Linh Thy chớp chớp mắt. Cô không hình dung được mình đang ở đâu.

Nhưng hình như lúc nãy cô bị xỉu và được đưa vào nơi đây thì phải?

Giọng một người đàn ông vang lên bất chợt:

– Cô tỉnh rồi phải không? Tốt quá để tôi vào bếp pha cho cô một ly sữa nhé!

Linh Thy yếu đuối gật đầu. Người đàn ông này đã đánh trúng tâm lý cô. Quả thật cô đang rất đói. Từ sáng tới giờ Linh Thy cứ để những buồn đau cuốn mình vào vòng xoáy yêu đương.

Cô gọi Minh Nhựt bằng tiếng gọi lặng thầm yêu đương ngút ngàn. Cô cũng hận anh ngang bằng với tình yêu cô đem trao tặng.

Trượt dài trong nỗi vụn vỡ ê chề, Linh Thy chợt có ý nghĩ cuộc đời này còn gì để mất. Không chút cảnh giác với người đàn ông trước mặt, Linh Thy uống hết ly sữa, cô bắt đầu có ý nghĩ điên khùng là sẽ trả thù đàn ông.

– Tốt rồi! Cô nằm nghỉ thêm chút xíu đi. Khoẻ hẳn tôi sẽ đưa về!

Gần như lì lợm, Linh Thy ngủ một giấc trong ngôi nhà người đàn ông xa lạ đó.

Họ quen nhau nhanh chóng. Chàng trai có tên Thúc Bảo ấy bỗng thấy thinh thích cô gái tên Linh Thy.

Sau đó thêm mấy lần hẹn hò. Họ quyết định cưới nhau. Linh Thy quyết định làm vợ người đàn ông vừa lạ đã quen, vừa chưa đủ yêu thương đã ngông nghênh tính chuyện gắn bó suốt đời.

Sáu tháng đã qua đi theo nhịp gõ thời gian đều đặn. Linh Thy vừa tốt nghiệp xong, cô không tìm việc làm mà vội vàng làm vợ.

Vâng!

Cô cần thoát khỏi cái tù túng đến nghẹt tim mà chết của mình cô muốn tàn phá thật nhanh những kỷ niệm vợ chồng với Minh Nhựt. Và cầu trời cho Linh Thy làm được chuyện đó.

Linh Thy không ngờ ràng cuộc sống cũng không như mộng. Hạnh phúc là những gì đã mãi mãi rời xa cô.

Đêm đầu tiên chung chăn gối với chồng kỷ niệm cũ lại tràn về. Điều riêng tư giữa cô với Minh Nhựt tưởng đã chìm lỉm với thời gian, ác nghiệt thay vẫn lẩn khuất trong cô, được dịp lại bùng lên.

Một người từng trải như Thúc Bảo hẳn đã biết ngay cô không còn trinh trắng. Tuy nhiên thể xác không còn trinh trắng Thúc Bảo còn có thể cho qua, chứ tâm hồn không trinh trắng là điều anh tối kỵ.

Cuộc sống mới lại túng thiếu hơn thời sinh viên mới lạ. Linh Thy cố quen dần.

Thúc Bảo ơi!

Nếu để anh nói ra với em điều anh muốn thì đâu còn ý nghĩa gì. Em hiểu anh cũng không bao giờ làm điều mình không thích. Em đã dặn lòng em rồi mà. Sẽ chấp nhận tất cả những gì anh mang đến cho em.. Nhưng anh đừng đòi hỏi lại ở em một điều duy nhất. Em không yêu anh, ngút ngàn tình yêu em đã gởi hết cho Minh Nhựt rồi. Lỗi đạo em đành chịu, biết sao bây giờ hả Bảo ơi!

Là nước một dòng sông lớn Em cần chi giọt sương anh Lá có mùa thu xanh rợn Cần chi lá úa xa cành Vẫn biết anh về trước hẹn Lòng em chưa kịp mùa xuân Hạnh phúc nào như cánh én Qua chiều gọi chút bâng khuâng Thôi anh, vầng trăng một nửa Người yêu người cũng lưng chừng Một vết thương lòng gõ cửa Bốn mùa mưa nắng rưng rưng Thôi em buồn vui tự xoá Người yêu thấp thoáng bên đời Như có mà không gì cả Tháng ngày sắp ngửa cuộc đời.

Đâu phải tới bây giờ Linh Thy mới biết rằng thực tế sẽ giết chết mộng mơ.

Cô đã giết chết một cuộc đời bướm hoa thơ mộng trước kia với Minh Nhựt rồi mà.

Còn chăng cho chồng một thể xác xác xơ, một tâm hồn hoang lạnh, tái tê già cỗi.

Ở đời này và làm con người bên cõi đời này ít ai tránh được sai lầm đáng tiếc. Có những sai lầm có thể thay đổi được. Và cũng có những sai lầm không đổi được.

Không đổi được, chắc sẽ trở thành một vết trượt khó dừng lại.

Linh Thy biết mình lại sai lầm lần này sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Cô sợ mình sẽ trượt ngã quá!

Một tối Linh Thy rưng rưng kể lại với Thúc Bảo chuyện lầm lỡ của mình.

Anh lắng nghe. Cảm kích, tức giận, hờn ghen trộn lẫn. Đêm đó anh đứng thật lâu bên cửa sổ, nhìn chăm chăm vào một nới thật xa xôi.

Linh Thy úp mặt vào gối khóc lặng lẽ. Hận Minh Nhựt, sao cô lại đem khổ đau tới cho Thúc Bảo?

Bốn năm qua đi trong lặng lẽ.

Minh Nhựt đã thấy mình trưởng thành hơn. Anh lại đã chia tay với cô gái nữa. Những cuộc tình chóng vánh đến, chóng vánh đi. Minh Nhựt chợt nhận ra chỉ có Linh Thy là ở lại trong lòng anh lâu nhất.

Trở về quê nhà trong lặng lẽ, chiều nay Minh Nhựt một mình tìm đến quán rượu không quen.

Xoay xoay ly rượu trong tay, Minh Nhựt vô thức nhìn chất nước sóng sánh màu vàng sậm trong ly, rồi thụ động nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Cách một con đường, nơi kia bốn năm trước đây anh vẫn từng đến, từng hò hẹn yêu đương.

Minh Nhựt không muốn trở lại nơi quán rượu xưa, nơi anh từng một thời hư đốn. Thay vì ngày ấy bạn bè đồng trang lứa chỉ biết thưởng thức ly cà phê ở những quán sinh viên, thì bạc tiền có sẵn của mẹ cha đã cho Minh Nhựt biết nhấm nháp rượu mạnh và yêu gái đẹp ở nhà hàng.

Trong khi bạn bè còn sống dưới mái gia đình cùng ông bà cha mẹ anh em thì Minh Nhựt đã dám dùng tiền cha mẹ chu cấp cho việc học để thuê nhà sống riêng cùng bạn gái.

Rất may là anh chưa trượt dài xuống dốc. Bốn năm qua rồi. Với một quyết tâm sắt đá vươn tới tương lai, Minh Nhựt đã vượt qua bao thử thách cả trong tình yêu và cuộc sống để cuối cùng cũng tự khẳng định được mình. Anh rất cần được thành tài để thay gia đình, điều khiển công ty.

Và bây giờ đã sẵn sàng với cương vị làm chủ một gia đình thì Minh Nhựt, lại không biết chọn ai để cùng làm bạn đời với mình đây.

Cách đây mấy năm, qua bạn bè anh được biết Linh Thy đã lấy chồng. Minh Nhựt thừa biết cô lấy chồng trong tâm trạng bất ổn do chính anh gây ra nhưng đành im lặng mặc cho dòng đời trôi chớ biết sao hơn.

Bốn năm vùi đầu vào học tập, một đôi lúc chợt nhớ, một đôi khi bắt vào cuộc tình mới, trái tim Minh Nhựt vẫn lẫn khuất một bóng hình ai.

Cồn cào, ray rứt, mơ hồ và dữ dội. Anh vẫn biết rằng lòng ai cũng chưa thể lãng quên.

Chuyện ... thằng con trai mới hai mươi mấy tuổi đầu, đã muốn được lấy vợ.

Có phải là tình yêu không hay chỉ là một chút tò mò, đồng điệu của đứa con gái mới vừa qua phổ thông trung học.

Làm vợ .... rồi làm mẹ là chuyện đương nhiên. Không biết là hạnh phúc hay đau khổ khi hơn một năm sống chung giữa anh và Linh Thy, cả hai đứa đều chưa phải miễn cưỡng làm cha, làm mẹ.

Trò chơi kéo dài hơn ba trăm ngày ấy chắc gì đã kịp xoá sạch trong trái tim Linh Thy, cô đã theo chồng để xây đắp một tương lai mới. Dù sao Minh Nhựt cũng cầu chúc cho cô được lãng quên để tìm cho mình hạnh phúc.

Còn Minh Nhựt thì sao? Chả lẽ anh mãi vẫn là một thằng con nít quỷ?

Không! Đã trưởng thành hơn rồi chớ. Đã có vốn sống nhiều hơn rồi chớ.

Hớp thêm hớp rượu, Minh Nhựt chợt nhún vai một cái. Suy cho cùng anh có mất gì đâu sau lần đó. Nhưng nỗi mất mát trong đời thì không thể nói là không.

Điện thoại di động trong túi áo chợt reo. Lúc này Minh Nhưt chỉ muốn được một mình. Anh muốn được cùng cười một chút và cùng khóc một chút với Linh Thy. Điều riêng tư thầm kín ấy sẽ mãi là riêng tư tuyệt vời của hai người mà có lẽ cho đến suốt cuộc đời này cả anh và cô không dễ gì tìm lại được.

Minh Nhựt miễn cưỡng mở máy. Anh hơi nhíu mày rồi cười nhạt:

– À! Về tối hôm qua. Chưa muốn lao vào chuyện làm ăn ngay đâu, ông ạ!

– Nhưng anh đã hẹn với chúng tôi ngay sau khi về đây mà.

Minh Nhựt cười:

– À! Thế à! Vậy vui lòng chờ thêm nửa giờ nữa nhé.

– Anh đang bận à?

Minh Nhựt gõ nhẹ những ngón tay lên bàn.

Gương mặt anh đã có một chút màu đỏ:

– Nói bận cũng không đúng. Độc ẩm một chút biết đâu sau đó sẽ làm việc đạt kết quả tốt hơn.

– Nhưng công ty chúng tôi có mời đến cả thư ký riêng của giám đốc Hoàng Lộc nữa đấy. Để dễ dàng trong giao tiếp anh có sẵn một cô bạn gái có xịn xịn chút xíu để dẫn theo không?

Minh Nhựt hờ hững:

– Cánh đàn ông của chúng ta không lại dễ làm việc hơn. Bàn công việc sẽ nghiêm túc hơn.

– Ôi! Minh Nhựt đào hoa hôm nay nói chuyện sao có vẻ lạnh nhạt thế ta?

– Ông nói đúng! Tôi đang chán phụ nữ lắm rồi.

– Nhưng bảo đảm ông sẽ lại hào hoa ngay khi được gặp thư ký riêng của ông Lộc.

Minh Nhựt đùa:

– Hào hoa là bản chất của Minh Nhựt mà. Nhưng nếu cô thư ký của ông Lộc bị tôi đốn ngã thì có gì mích lòng không vậy?

– Tất nhiên là có. Vì cô ta là gái đã có chồng.

– Ông làm tôi mất hứng rồi đấy!

– Không, phải mất hứng đâu Minh Nhựt. Bảo đảm ông sẽ thích ngay mà và biết đâu chừng ... “của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”.

Minh Nhựt nghiêm giọng:

– Đùa bao nhiêu đủ rồi! Mấy ông đang ở đâu vậy?

– Thanh Tan quán!

– Vẫn ở chỗ cũ chớ?

– Vẫn vậy. Bốn năm ông đi, thành phố cũng không thay đổi gì nhiều đâu!

– Tôi đến ngay đây!

Minh Nhựt tắt điện thoại.

Hăm hở là thế chớ Minh Nhựt vẫn chưa muốn đến. Đối tác làm ăn kiểu này thì hơi oải. Minh Nhựt thích rạch ròi hơn một chút.

Ông Lộc! Thật ra là bạn của ba anh. Minh Nhựt cảm thấy miễn cưỡng khi phải làm ăn với ông già đứng tuổi này. Sao còn chưa chịu nghỉ ngơi mà nhường chỗ cho lớp trẻ?

Hay vì ông ta muốn cuộc đời mình vẫn còn là đốm sáng của hào quang và danh vọng?

Minh Nhựt hơi hối hận khi đã lỡ nhận lời hợp tác. Anh biết danh tiếng ông Lộc qua giới thiệu của Định. Không phấn chấn lắm trong hợp tác làm ăn qua trung gian này, nhưng Minh Nhựt đã lỡ sốt sắng gật đầu. Hôm đó, đơn giản là vì anh muốn ngạo nghễ một chút, khi đồng tình với lời tán tụng của Định về cung cách làm ăn của ông Lộc. Chỉ cần thất bại vài lần thôi, chắc gì ai xỏ mũi hay trên cơ anh được.

Bốn năm không dài, nhưng cũng không quá ngắn, chỉ là một khoảng thời gian đủ biến chàng trai háo thắng, ngơ ngác trước ngưỡng của cuộc đời ngày nào vụt trưởng thành, chững chạc đến khó ngờ.

– Vẽ chuyện !

Minh Nhựt chợt buông thõng. Anh “tu” thêm hớp rượu cuối cùng trong ly, rồi đứng dậy rời quán.

Vừa chạy xe Minh Nhựt vừa suy nghĩ. Bằng mọi cách, dù có phải hi sinh cả tình yêu, Minh Nhựt cũng quyết rằng lấy cho mình sự giàu sang danh vọng.

Khi đã đạt được điều đó rồi, Minh Nhựt lại mơ một mái ấm gia đình. Những lúc như vậy anh lại loanh quanh nghĩ tới một người.

Người ấy giờ ra sao rồi nhỉ? Hỡi người ai lại chẳng có một thuở hẹn hò. Anh và Linh Thy đã có với nhau hơn cả sự hẹn hò. Và rồi ...

Minh Nhựt cứ tưởng sẽ dễ dàng mà sao anh vẫn nhớ. Dù thật ra lòng anh không hề muốn cứ bị lẫn khuất một tên người. Và biết đâu chừng anh sẽ ... suốt đời phải nhớ?

Anh đã phụ người ta.

Đành vậy. Nhưng với Minh Nhựt anh dứt khoát đặt tình yêu sau sự nghiệp.

“ ...

Tình cờ cứ vậy nghe em.

Để rồi yêu, để rồi quên, để rồi.

Có gì đâu chỉ vậy thôi.

Quên nhau không dễ để rồi nhớ nhau.

Nhạt ngày nắng đổ mưa mau.

Ngày dài cứ ngắn, đêm thâu cứ dài.

Nhớ thương rồi cũng tàn phai.

Chim chiều gọi nắng, ban mai lại về.

Sóng xa gió thổi tứ bề.

Giật mình đi giữa cơn mê kinh thành.”.

Lối ăn mặc của mấy cô tiếp viên ở Thanh Tân quán làm Minh Nhựt chau mày khó chịu.

Tại sao ông Lộc lại không chọn một nơi đẹp hơn để đãi tiệc. Anh đã ngán cảnh này đến tận cổ rồi. Sao không cho những người phụ nữ này dư thừa một chút để họ biết chọn những trang phục kín đáo cho mình? Mát mẻ, thiếu vải như vầy làm mất cả phẩm chất tuyệt vời của người phụ nữ.

Lúc nãy nghe hẹn để bàn công việc là ở đây, Minh Nhựt đã hơi dội, nhưng rồi anh muốn cho qua, không ý kiến.

Bước vào cổng nhà hàng, Minh Nhựt đã được đón tiếp ngay. Ông Lộc và trợ lý của ông đã ngồi chờ anh trên chiếc băng đá gần cổng. Mái tóc của ông đã được khéo léo bằng mất đi bằng loại thuốc nhuộm siêu hàng màu đen ánh. Thế nhưng nó thật phản cảm với gương mặt đã dầy những nếp nhăn khó dấu. Và trời ạ! Nó thật tượng phản với mái tóc suông dài con gái được cột cao nhỏng nhảnh như đuôi ngưa. ông Lộc reo lên:

– Ôi! Minh Nhựt đã đến. Cậu đúng hẹn thật chớ! Nào mời! Mọi người đã sẵn sàng đón cậu trên sân thượng.

Bắt tay Minh Nhựt, ông Lộc hí hửng nói một cách tự hào với cô gái:

– Đây là Minh Nhựt vừa ở nước ngoài về đã bắt tay ngay vào việc điều hành công ty nhà. Từ nãy giờ tôi nhắc đến với em đấy, Thy?

Là Linh Thy thật vậy à?

Minh Nhựt bàng hoàng nhìn người con gái đã có mấy trăm ngày cùng anh thử sống cuộc sống vợ chồng. Cổ họng anh thốt nhiên khô đắng.

Giọng ông Lộc lại vang lên, chảy tràn kiêu hãnh:

– Giới thiệu với cậu đây là Linh Thy, cộng sự đắc lực của tôi? Phải vất vả lắm tôi nói thuyết phục được chồng cô ấy để vợ đi làm đấy!

Linh Thy nhẹ giọng:

– Xin lỗi! Chúng tôi hân hạnh được đón tiếp sự hợp tác của ông. Cơ hội như này sếp tôi đã mơ lâu rỗi đó!

Ông Lộc hệch miệng cười:

– Đúng là tôi đã mơ lâu rồi đó cậu Nhựt.

Linh Thy cười cay đắng:

– Ông Nhựt sẽ biến ước mơ của sếp tôi thành hiện thực nhé.

Minh Nhựt chìa tay ra:

– Nếu là sếp của cô thì dứt khoát được điều đó rồi.

Ông Lộc hí hửng.

– Là cậu hứa đấy nhé. Lúc trước cha cậu lại không thích hợp tác với tôi đâu.

Linh Thy sốt sắng:

– Hân hạnh mời ông Nhựt theo chúng tôi. Tiệc chiêu đãi tối nay được tổ chức trên sân thượng.

Minh Nhựt đi theo ông Lộc với Linh Thy. Anh không muốn bắt tay cô. Cái cảm giác xao xuyến đầy mơ mộng nhất định không còn. Cảm giác đó trời chỉ cho anh hưởng thuở mới vào yêu như lời thủ thỉ của chàng trai ngày nào cùng cô gái:

Lạnh vừa đủ xiết đôi tay.

Run đi em.

Để sau này nhớ nhau.

Nếu ngày xưa anh đừng dẫn dắt Linh Thy đi qua giới hạn cho phép của một cuộc tình thì thiên đường yêu đương hẳn còn đẹp lắm trong tim của hai người.

Rõ ràng sự ngỡ ngàng của Linh Thy và Minh Nhựt không qua được cặp mắt lõi đời của ông Lộc nên khi họ vừa kéo ghế ngồi xuống đã buột miệng hỏi ngay:

– Có vẻ như hai người biết nhau?

Linh Thy cười nhẹ:

– Chúng tôi là bạn bè thời trung học, Thưa sếp!

Nói là vậy. Một kỷ niệm buồn như chợt bị đánh thức trong tim. Cô như chông chênh chao đảo khi nghe ông Lộc phán một câu:

– Ôi! Vậy là thuận lợi vô cùng. Có nghĩa là chúng ta nên khui rượu mừng một hợp đồng tầm cỡ sẽ được ký kết nay mai?

Minh Nhựt gõ nhẹ tay xuống bàn:

– Tiệc chỉ có ngần này người thôi sao?

Ông Lộc ngắn gọn:

– Vâng! Chỉ cần ba chúng ta là đủ.

Minh Nhựt nhướng mày nhìn ông rót rượu ra ly, hồ hởi:

– Dzô trăm phần trăm nhé!

Ba ly rượu cụng nhẹ vào nhau. Minh Nhựt hơi nhíu mày khó chịu. Linh Thy ngoan hiền của anh ngày nào đây sao? Cô nàng giờ uống rượu không thua gì cánh mày râu. Điều này không biết để được cánh đàn ông các anh ngưỡng mộ hay phải kêu trời?

Mấy lần bắt gặp cái nhìn của Minh Nhựt chờn vờn trên mặt Linh Thy. Mấy lần bắt gặp cái mím môi bực dọc của cô nàng đã làm cho ông Lộc tin rằng họ không đơn thuần là bạn.

Không!

Ông chỉ lờ mờ. Khẳng định điều ông suy đoán. Hay là Minh Nhựt với Linh Thy trót có chuyện mích lòng nhau đâu từ ... kiếp trước?