Chương 1
Thượng đang tâm trạng đầy hoang mang . Anh thấy mình bây giờ đúng là một người mù , đang sờ soạn bước đi mà lòng tràn đầy băn khoăn , lo lắng . Đã bao lần , anh tự hỏi , rồi mình sẽ đi đến đâu , bước chân anh sẽ đi đến nơi nào , một vùng có ánh sáng chiếu rọi hay cuối cùng cũng vẫn cứ đầy mây xám âm u ? Liệu những bước chân đi tới của anh có đi đến chỗ yên lành hay là vực thẳm đang đợi chờ anh ?Nhưng dù thế nào đi nữa , Thượng vẫn bước đi . Anh không thể lùi bước , vì anh không có quyền làm như thế . Anh không được đầu hàng số phận , dù cho số phận đó có nghiệt ngã tới đâu , thì anh cũng phải đứng lên làm lại từ đầu .Bằng vào quyết tâm của mình , Thượng quyết định nhấc điện thoại lên , tay anh bấm nhanh những con số . Đợi chuông điện thoại bên kia reo vang , anh thấy lòng tràn đầy hy vọng . Thế nhưng chỉ mới vài câu trao đổi , Thưỡng đã phải đặt máy xuống . Rồi không biết nghĩ sao , anh lại tiếp tục cầm ống nghe lên và bấm số .Suốt buổi sáng Thượng đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại , anh cũng không còn nhớ nữa . Anh cứ gọi , gọi mãi như người mộng du . Để rồi cuối cùng , Thượng đành bỏ ống nghe xuống mà lòng thì ngập đầy nỗi thất vọng .Ngay lúc đó , tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thượng giật mình . Anh vội vã chụp nhanh ống nghe như sợ ai cướp mất của mình vậy . Anh lên tiếng :- Alo , Thượng nghe đây !Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rụt rè :- Anh Thượng ơi , em đây !Giọng nói sũng đầy nước mắt khiến Thượng hoảng hốt kêu lên :- Chi Lan hở em ? Có chuyện gì xảy ra vậy ?Tiếng người con gái bên kia đầu dây nhỏ xíu khiến Thượng nghe không rõ , anh nhắc lại : - Chi Lan à , em từ từ nói rõ cho anh nghe xem nào , có chuyện gì xảy ra với em vậy ?Chi Lan nức nở :- Anh Thượng ơi , anh phải cứu em mới được , nếu không thì em chết mất , anh Thượng ơi .Biết là đã có chuyện xảy ra với em gái , Thượng thấy lòng nóng như lửa đốt . Nhưng Chi Lan chỉ biết khóc và nói mãi những câu vô nghĩa mà không có đi thẳng vào vấn đề làm Thượng không sao biết được chuyện gì đã xảy ra . Anh thấp giọng dỗ dành :- Chi Lan à , em bình tĩnh lại nói rõ cho anh nghe xem nào . Chuyện gì đã xảy ra với em ?- Anh Thượng ơi , anh Nam đụng xe làm chết người ta , anh ấy bị bắt rồi .Cái tin Chi Lan vừa nói làm Thượng cũng kinh hoàng , anh lắp bắp hỏi lại :- Em nói … nói… cái gì ? Nói lại cho anh nghe xem nào !Chi Lan sụt sùi trong máy , cô lập lại :- Anh Nam đụng người ta chết , bị bắt rồi . Bây giờ phải có tiền bồi thường cho người ta thì người ta mới chịu bãi nại để anh Nam về . Anh Thượng ơi , em không biết làm sao , em chết mất anh Thượng ơi .- Vậy bây giờ phải làm sao ?Trong lúc bất ngờ , Thượng cũng luống cuống . Anh hỏi như người mất hồn , và cũng không biết mình đang nói gì nữa .Đầu dây bên kia Chi Lan lại khóc :- Anh Thượng ơi , anh mà không giúp em thì em cũng chẳng biết phải làm sao nữa , chắc vợ chồng em chết mất anh Thượng ơi .Lắc mạnh đầu như để trấn tĩnh , Thượng hít vào một hơi thật dài . Rồi anh chậm rãi hỏi :- Nào , bây giờ em nói chậm lại anh nghe , em cần anh giúp gì ngay cho vợ chồng em ?- Tiền , anh Thượng ơi ! Bọn em rất cần tiền , cần ngay bây giờ để đưa cho gia đình nạn nhân thì họ mới bãi nại để anh Nam được tha về . Nếu không thì anh Nam sẽ bị tội rất nặng đó anh Thượng , vì khi tai nạn xảy ra , anh Nam là người có lỗi , anh ấy lại uống rượu nữa đó .Thượng đã nghe ra vấn đề , anh hiểu mình phải làm gì cho Chi Lan . Anh gật đầu như cô đang đứng trước mặt mình : - Được rồi , anh sẽ lo tiền cho em , cứ yên tâm đi nhé . Em đừng khóc nhiều kẻo bệnh thì khổ nhé Chi Lan , bây giờ Nam bị kẹt rồi , em phải biết tự lo cho mình đó .Chi Lan nín khóc , cô sụt sịt :- Em làm khổ anh quá , phải không anh ? Nhưng mà nếu như không gọi anh thì thật là em không biết cầu cứu với ai bây giờ nữa . Anh đừng giận em nha anh Thượng ! - Khờ quá đi , Chi Lan . Làm sao mà anh giận em cho được . Bây giờ em cứ ở nhà chứ đừng đi đâu hết nhé , anh bận việc không xuống được nhưng mà anh sẽ cho cô Hòa xuống lo cho em , chịu không ?- Dạ , em biết là anh rất bận rồi , anh Thượng . Anh không phải xuống đây đâu , chỉ cần anh cho em mượn một số tiền để đưa cho người ta là được rồi .- Vậy đi , anh sẽ lo cho em . Bây giờ anh cúp máy nhé .Vừa đặt ống nghe xuống máy , Thượng lập tức nhấn vào chiếc nút chuông trên bàn . Chỉ trong giây lát , ngoài cửa có tiếng gõ và một cô gái bước vào : - Anh Thượng gọi em hở ?Thượng gật đầu :- Cô Hòa à , cô vào đây tôi nhờ một chút .Hòa bước vào phòng , cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Thượng , hỏi :- Có chuyện gì vật anh Thượng ?Không trả lời câu hỏi của Hòa , Thượng lại hỏi :- Mình còn bao nhiêu tiền mặt hở cô Hòa ? Hòa trả lời ngay : - Tiền mặt mình không còn nhiều đâu anh Thượng ạ , chỉ khoảng vài triệu thôi .- Vậy trong ngân hàng ?- Còn khoảng trăm triệu .Thượng gật đầu :- Vậy cô rút năm mươi triệu rồi mang về Biên Hòa cho Chi Lan giùm tôi nhé .Hòa trợn mắt nhìn Thượng như điều anh vừa nói là một chuyện vô cùng lạ đời mà cô không thể nào ngờ được . Cô hỏi lại : - Rút năm mươi triệu cho cô Chi Lan ạ ?- Phải rồi , có gì không ?Thượng gật đầu , Hòa lại hỏi :- Thế anh không nhớ tới số tiền mình còn thiếu của công ty Đông Á mà hai ngày nữa phải trả hay sao ?Thượng lại gật đầu :- Nhớ chứ !- Thế tại sao anh lại còn đem tiền cho Chi Lan trong khi tất cả số tiền còn lại cũng chưa đủ để trả nợ cho họ ?Thượng trầm ngâm :- Thiếu thì đằng nào cũng thiếu rồi , có giữ lại bấy nhiêu đó cũng chẳng ăn thua gì ? Trong khi đó , Chi Lan lại rất cần tới số tiền này . Chồng nó đụng xe chết người , phải có tiền ngay để bồi thường cho người ta .Hòa trợn mắt :- Cài gì ? Chồng Chi Lan đụng chết người ta à ? Rồi bây giờ làm sao ?Thượng lắc đầu chán nản : - Thì ở tù , còn người ở ngoài phải lo tiền để chôn cất người ta và để người ta bãi nại chứ sao . Thôi cô đi lo giùm tôi vụ đó đi , mọi chuyện còn để lại tôi lo .- Thế liệu đưa tiền cho người gia đình nạn nhân rồi thì anh Nam có được thả ngay không ?Thượng lại lắc đầu lần nữa :- Làm sao mà thả ngay được , luật bây giờ cứ gây tai nạn chết người là ở tù sáu tháng đã . Rồi sau đó thì mới xét , thằng này lại uống rượu say mới có chuyện , nó có ở tù tới chừng nào tôi cũng không cần phải lo . Nhưng còn Chi Lan thì sao , tôi đâu có thể bỏ mặc nó được .Nhìn Thượng một thoáng rồi Hòa lẳng lặng đứng lên . Cô không khỏi ái ngại cho anh , giữa lúc việc công ty đang rối ren chưa tìm được cách giải quyết thì lại đến chuyện này . Mà chuyện lại do Nam gây ra tai họa nữa , không hiểu kiếp trước giám đốc của cô mắc nợ hắn không mà kiếp này hắn đem tai ương đến cho anh nhiều như thế .Còn lại một mình trong phòng , Thượng đăm đăm nhìn bức tường trắng trước mặt mà thấy lòng trống rỗng . Giờ phút này anh thấy mình thật sự muốn ngã gục trước bao nhiêu khó khăn đang chờ anh .Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước đây , khi mà Nam – chồng Chi Lan , cô em gái duy nhất của Thượng – vì ham tiền mà nghe lời người ta mua nhầm lô hàng nhập lậu trốn thuế . Chuyện đổ bể ra , hàng bị tịch thu , lại còn phải lo thêm một số tiền lớn , mọi chuyện mới êm . Thế mà nào đâu đã hết chuyện , hợp đồng không thực hiện được , số tiền bồi thường hợp đồng cũng không phải là ít .Trước chuyện đã rồi , Thượng phải cắn răng lo cho xong mọi chuyện , và anh sa thải Nam . Nhưng còn em gái mình và đứa cháu mới vừa thôi nôi , Thượng không đành lòng buông tay . Vì vậy , anh phải đưa vợ chồng Chi Lan về ở căn nhà của cha mẹ anh để lại , và lo cho Nam về làm việc ở một cơ sở của một người bạn . Thế nhưng Nam không những không biết lỗi của mình mà lại đâm ra rượu chè be bét . Và hôm nay thêm một hậu quả nữa đã đến rồi đó .Nghĩ đến người , rồi lại nghĩ đến mình . Thượng buông một tiếng thở dài khi nhớ đến món nợ đang làm anh nhức nhối . Chuyện Nam gây ra đã để lại cho anh một hậu quả thật tệ hại . Từ ngày ấy , công việc làm ăn của anh thường gặp thất bại vì thiếu vốn , những thành công đạt được thì thật nhỏ nhoi , không đáng kể . Nợ nhiều hơn lãi , và cho đến hôm nay thì anh thật sự kiệt quệ .Nhắm hai mắt lại , Thượng mệt ,mỏi ngã người ra lưng ghế . Anh thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa . Thật đúng là họa vô đơn chí , phúc bất trùng lai . Xui xẻo đuổi theo anh không khoan nhượng một chút nào , mà lại truy đuổi anh ráo riết khiến anh tối tăm mặt mày , không còn biết đường nào mà trốn chạy .Thượng không biết sắp tới đây mình sẽ phải làm gì , nhưng dù có thế nào chăng nữa thì anh cũng phải tìm cách cứu vãn tình thế , anh không thể và cũng không đành lòng để cho công ty sụp đổ , vì đây là cơ nghiệp một đời cha anh gầy dựng cơ mà .Nhìn chằm chặp vào máy điện thoại , Thượng quyết thử thời vận lần nữa . Anh phải đến những người bạn của cha anh ngày xưa để mong tìm được một sự giúp đỡ mới được . Không thể vì chút tự ái của mình mà buông xuôi , mà để cho tâm huyết một đời của cha anh phải đem đổ sông đổ biển .Bằng một quyết tâm , Thượng nhấc ống nghe lên . Anh bấm những con số với đầy hy vọng . Và anh chờ đợi , chờ đợi…