Chương 1: Thỏ con

Các phòng vệ sinh trong khu vực dịch vụ đều bẩn thỉu không thể chịu được.

Cảnh Dực nhíu mày đi ra, lấy thuốc ra hút liền một hơi hai điếu, mới có thể xua đi mùi hôi thối quanh quẩn ở chóp mũi, anh rửa tay, cất bước đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Trước quầy thu ngân có hai cô gái trẻ đang ăn lẩu Oden, vừa ăn vừa than thở, "Thật xui xẻo quá, đêm nay còn không biết có thể về nhà không, cũng không biết đến lúc nào mới sửa xong xe…”

Liếc mắt nhìn thấy Cảnh Dực, hai cô gái trẻ đỏ mặt nhường anh, Cảnh Dực mặt vô cảm quét mã thanh toán, sau đó xách theo một túi đồ ăn đi ra ngoài.

Gần cuối năm trời lạnh như băng, gió rét cắt da cắt thịt, Cảnh Dực đã quen với cái lạnh đến mức không thèm kéo hết khóa chiếc áo khoác lông vũ lên.

Xa xa anh đã nhìn thấy đèn trong xe mình bật sáng, Đại Chí ngồi ở ghế lái đang cười ha hả cùng hai cô gái trẻ ngồi phía sau nói chuyện phiếm.

“Anh Cảnh!”, Đại Chí từ xa nhìn thấy anh trở về, liền xuống xe đi vài bước để đón anh, nháy mắt rồi hào hứng nói, "Xe buýt về thị trấn Bồ Hà hỏng rồi, em đi lòng vòng, đụng phải vài cô đồng hương, mùa đông khắc nghiệt nên em động lòng tốt, để cho các em ấy đi nhờ xe.”

Có thể làm cho cậu ta động lòng tốt ngoại trừ tiền chính là mỹ nữ, Cảnh Dực không cần đoán cũng biết cậu ta đang muốn gì.

Anh ném túi vào người Đại Chí, mặt lạnh lùng, đôi chân dài bước tới trước cửa xe phụ, vừa định lên xe, nghiêng đầu nhìn thấy một thứ màu trắng nằm trên mặt đất.



Trời khá tối, anh cúi đầu nhặt lên nhìn, mới phát hiện là một chiếc mặt mặt dây chuyền hình thỏ con màu trắng tinh khiết, con thỏ nhỏ giống như vừa khóc, đôi mắt đỏ hoe, giống như cô gái trẻ anh vừa mới gặp ở cửa toilet kia.

Không nói tới những điều khác thì con thỏ con này còn rất đẹp.

Anh đút vào túi, đóng cửa xe và ngồi vào.

"Xem như em thấy thì anh à, chúng ta nên gọi xe đến đây chở người, anh xem, phía trước có rất nhiều người, chờ chiếc xe kia sửa xong thì không chừng trời sáng rồi, đàn ông có thể không sao chứ những cô gái trẻ sẽ phải chịu khổ rồi, buổi tối mùa này chắc bị chết cóng mất." Đại Chí vừa thắt dây an toàn vừa vui vẻ nói.

Hai cô gái trẻ phía sau cũng hùa theo, "Đúng là bên kia còn rất nhiều người.”

Khi các cô nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cảnh Dực, trên mặt lộ ra biểu tình vừa xấu hổ vừa vui vẻ.

Ngũ quan Cảnh Dực sinh ra đã rất đẹp trai, lông mày anh tuấn, màu sắc đồng tử rất nhạt, mắt một mí hờ hững rũ xuống, làm nổi bật biểu tình rất hờ hững, môi mím thành một đường, khi không nói lời nào cả người tràn ngập khí lãnh khốc.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, lộ ra vị trí đuôi mắt có một vết sẹo mảnh khảnh, không sâu, bám vào mí mắt mỏng, lại thêm vài phần lưu manh.

Đại Chí mỗi lần cùng anh ra ngoài, đều có thể nhìn thấy các cô gái phát cuồng vì anh, nên đã sớm thành quen. Cậu ta khởi động xe, nghiêng nghiêng đầu ra hiệu với anh, ý bảo hai cô gái trẻ phía sau đã thích anh rồi.