Chương 1 - Kết hôn

Sân trường vắng lặng , không có bóng người. Những chú bướm cùng nhau đùa giỡn , bay quanh vườn hoa hồng khoe sắc. Bổng âm thanh "cộp cộp" vang lên phá tan không khí im lặng , âm thanh càng ngày càng lớn. Giày cao gót nện một cách mạnh mẽ xuống sàn nhà , việc này chứng tỏ người này đang không có tâm trạng. Nếu đôi giày biết nói , có lẽ nó sẽ mắng chủ nhân nó là vô lương tâm. Tiếng giày ngừng lại , rồi lại tiếp tục vang lên.

"Rầm". Tiếng đập bàn vang dội khiến cả đám sinh viên ngẩng ra , viên phấn từ trên tay giáo viên rơi xuống đất. Nó lăn một vòng, lại nằm dưới gót giày của một nữ nhân.

"Tôn Vũ Hàn em sắp kết hôn à".

Đây là âm thanh phẩn nộ cùng kinh ngạc của chủ nhân chiếc giầy đáng thương , Trình Vân Phi.

"Ân".

Tiếng trả lời vô cùng nhẹ nhàng , nhưng làm vô số con sóng đang dâng lên trong phòng học. Ai náy đều nhìn chằm chằm vào nàng , dường như muốn một lần nữa xác nhận có thật hay không.

"Em suy nghĩ kỹ chưa".

"Ân".

Câu trả lời rất dứt khoát , nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Trình Vân Phi muốn nói thêm , nhưng nhìn phòng học nhiều người không tiện. Cô cầm lấy tay nàng kéo đi , lướt qua các bàn học ra ngoài.

"Cô Lương cho em mượn Hàn một tí".

Trình Vân Phi nói xong kéo Tôn Vũ Hàn đi mất. Cô Lương ngẩn ra , quên luôn mình là giáo viên chủ nhiệm , đang giờ học mà học sinh lại thản nhiên như thế.

Tiếng giày lại vang lên , nhưng chỉ là âm thanh của chiếc giày đáng thương. Tôn Vũ Hàn rất nhẹ nhàng , bước chân trầm ổn không vội vàng. Đến một góc sân trường, Trình Vân Phi khoanh tay trước ngực , dáng vẻ đại tỷ nhìn Tôn Vũ Hàn. Tôn Vũ Hàn không sợ hãi , chỉ nhàn nhạt cười nhìn cô.

"Em suy nghĩ kỹ lại đi , em chỉ mới vừa tròn 18 tuổi , còn chưa hiểu được tình yêu thế nào. Em biết kết hôn như vậy là vội vàng quá không , vả lại chị thấy Trần Tầm không phải người tốt". Trình Vân Phi không hề tin tưởng hắn ta.

"Em đã nghĩ kỹ rồi , Trần Tầm đã đợi em hai năm rồi. Em đã hứa khi trưởng thành sẽ lấy anh ấy , vả lại ước mơ của em là được làm mẹ, được chăm sóc bọn trẻ". Ánh mắt Tôn Vũ Hàn nhu hòa hơn không lạnh nhạt nữa.

Trình Vân Phi thật không còn gì để nói, nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng mà thở dài. Tôn Vũ Hàn cùng Trình Vân Phi là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên , cô lớn hơn nàng 2 tuổi nên không thể cùng lớp với nàng. Trình Vân Phi luôn tỏ vẻ chị cả , lúc nào cũng bám theo bảo vệ Tôn Vũ Hàn.

Tôn Vũ Hàn là con của Tôn Chấn Nguyên, một trong ba tập đoàn lớn nhất trong nước. Nàng tuy giàu có nhưng không kêu ngạo , nàng lớn lên rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn , gương mặt thanh tú, nếu khoát lên mình y phục cổ đại thì nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng lại mang tính cách ôn nhu , thanh khiết , như một tiên nữ không vương bụi trần.

Do thân thế cao quý ,nên đa số người muốn làm bạn nàng đều vì địa vị. Sống trong những lời nịnh bợ dối trá, nàng thật muốn mình chỉ là nữ sinh bình thường. Nhưng cuối cùng lại phát hiện là sai , không quyền thế thì sẽ dễ bị người bắt nạt. Sinh ra trong xã hội chỉ biết có tiền, thì tình cảm cũng chỉ là đổi chát. Rất may cha mẹ nàng vô cùng cương trực, tất cả mọi thứ hiện giờ họ có đều do chân chính sức lực tạo ra.

Cha của Trình Vân Phi là Trình Hoàng Dực cũng là bạn hữu của cha nàng. Hai nhà tình cảm sâu đậm , Trình gia cùng Tôn gia có lời hẹn ước. Nếu hai nhà sinh một trai ,một gái thì sẽ là thông gia. Chỉ tiếc lại sinh hai cô con gái , dù không vợ chồng nhưng là chị, em cũng được.

Trình Vân Phi tiến đến ôm lấy nàng , thật muốn bảo bọc che chở nàng. Tôn Vũ Hàn rất đơn thuần , nếu nàng không tận mắt thấy nàng sẽ không tin. Đơn thuần cũng không phải ngu ngốc, mà là quá tin tưởng vào một người. Nàng luôn là như vậy , một khi tin tưởng ai sẽ đặt hết tình cảm vào người ấy.

"Mong như lời em nói". Trình Vân Phi vuốt tóc nàng nói.

"Sẽ như thế thôi , tới đó chị làm dâu phụ nhé , em sẽ nhờ anh Minh làm rễ phụ". Tôn Vũ Hàn không quên chọc lại cô.

"Anh ấy bận lắm". Trình Vân Phi đỏ mặt đáp. Quách Chính Minh là người cô yêu.

"Bận mấy cũng sẽ đến , vì chị là dâu phụ mà". Tôn Vũ Hàn mỉm cười nói.

"Em... em chọc chị". Trình Vân Phi buông nàng ra chọc lét.

Trong lúc hai bạn trẻ đang mãi đùa giỡn, ánh đèn liên tục nháy lên. Trong góc tường có một nữ sinh , ánh mắt vô cùng căm ghét nhìn hai người.

Tôn Vũ Hàn chờ đấy, cứ việc cười đi!!!.

Sáng hôm sau , sân trường bổng nhiên đông kín. Trong tay ai cũng có vài bức hình , có ngưỡng mộ , có ghen tị , cũng có khinh miệt. Các bức ảnh tràn lan đến tay các giáo viên, ai náy đều đen mặt. Trong trường không thể để chuyện này xảy ra , thật làm hủy hoại danh tiếng.

Tôn Vũ Hàn luôn đến trường đúng giờ, nàng thật không hiểu ánh mắt xung quanh nhìn nàng. Họ còn cười cười nói nói , chỉ trỏ vào nàng nữa. Vậy mà Trình tiểu thư nhà ta vẫn vô tư bay nhảy , vừa thấy nàng đã phi thân ôm nàng. Vì thế tiếng bàn tán lại càng nhiều , ánh mắt khinh bỉ cũng càng nhiều.

"Mời em Trình Vân Phi cùng em Tôn Vũ Hàn vào phòng hiệu trưởng".

Tiếng loa phát thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng , nàng đánh tay cô một cái. Trình Vân Phi nhăn mặt làm nũng , còn có dáng dấp chị cả nữa đâu.

Đứng trước bàn hiệu trưởng , nhìn gương mặt đầy giận dữ của ông. Tân Tử chân mày cau chặt , mở tủ lấy những bức hình đặt lên bàn.

"Wow đẹp quá!!! ". Trình Vân Phi cầm xem tấm tắt khen.

"Đẹp , em còn nói đẹp được sao". Tân Tử tức giận đập bàn.

"Như vậy không có phong thái của hiệu trưởng". Tôn Vũ Hàn môi khẽ nói.

Sắc mặt Tân Tử khẽ biến , ông quên mất cô gái này là ai rồi. Nói chính xác cái trường này là do nhà họ Tôn làm chủ , ông lại quên bén đi.

"Ai đã chụp". Tôn Vũ Hàn lại hỏi.

"Thầy không biết , nhưng những bức ảnh này lan truyền khắp trường. Tôn Vũ Hàn em thử nghĩ đi, còn đâu danh dự của Đông Hoa". Tân Tử mở miệng than vãn , Đông Hoa dù không là tài sản của ông. Nhưng tất cả tâm quyết của ông đều đặt hết vào đây.

"Việc này em sẽ xử lý , Hiệu trưởng yên tâm đi. Em sẽ không để Đông Hoa bị ảnh hưởng xấu". Tôn Vũ Hàn nói xong xoay người bước đi.

"Hàn chờ chị với". Trình Vân Phi gom mấy bức ảnh rồi chạy theo nàng.

Tôn Vũ Hàn trong lòng đã suy đoán ra kẻ nào làm việc này , không gây chuyện với nàng không được sao. Trình Vân Phi im lặng nhìn bóng lưng nàng , dường như mình nhỏ bé trước nàng. Trên người nàng tỏa ra niềm kiêu hãnh , một khí tức khiến người khác tin tưởng ,an tâm.

Tôn Vũ Hàn dừng lại trước phòng học, nàng thở dài một cái rồi đi vào. Trình Vân Phi kinh ngạc , nàng đến lớp cô làm gì, nàng có học ở đây đâu.

"Lục Lệ Hoa chị muốn gây chuyện đến khi nào". Tôn Vũ Hàn ngữ khí lạnh lùng hỏi.

"Gây chuyện gì , Tôn Vũ Hàn em nói gì chị không hiểu". Lục Lệ Hoa giả vờ không hiểu gì.

"Nếu chị không hiểu , thì có lẽ em cũng không biết chuyện ở thư viện". Tôn Vũ Hàn nhếch môi cười.

"Em nói bừa gì đó". Lục Lệ Hoa mặt trở nên tái mét nói.

"Em có nói bừa gì đâu , em chỉ nói không biết chuyện ở thư viện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì liên quan đến chị à". Tôn Vũ Hàn xoa càm nói.

"Hừ không có chuyện gì hết , mọi chuyện sẽ như không có gì xảy ra.". Lục Lệ Hoa nắm chặt tay , cắn răng nói.

Tôn Vũ Hàn tặng cho đàn chị một nụ cười đầy thâm ý , rồi xoay lưng bỏ đi. Trình Vân Phi không phải người thích dùng lời lẽ , cô bước đến cho Lục Lệ Hoa một cái tát, rồi ném những tấm hình vào người cô ta.

"Mai mốt nhớ chụp thân mật một tí". Trình Vân Phi cười nhạo.

Lục Lệ Hoa rất tức giận nhưng không làm gì được , trong tay nàng có một số thứ sẽ làm hại cô ta. Chuyện ngày đó ở thư viện , Lục Lệ Hoa cùng đàn anh làm một số chuyện không trong sáng. Không ngờ bây giờ lại là thứ uy hiếp chính mình , nhất định phải tìm cách trả thù.

Vài tuần sau đúng là sóng yên biển lặng, khiến tâm trạng cũng thư thái chút đỉnh. Trước cổng trường là chiếc xe hơi sang trọng , một nam nhân với bộ vest đen đang cầm bó hoa trên tay. Tô Vũ Hàn vừa bước ra , nam nhân ấy vội đi đến.

"Hàn tặng em". Nam nhân lịch lãm chính là Trần Tầm.

"Cám ơn anh". Tô Vũ Hàn mỉm cười đáp lại.

Trần Tầm nhanh chóng mở cửa xe, khom người mời nàng vào. Lịch lãm như thế , ân cần như thế ai chả thích, những nữ sinh khác ganh tị với nàng. Riêng nàng vẩn thấy bình thường , có gì để ganh tị đâu , nàng không thích sự hào hoa bên ngoài. Yêu một người là do tấm lòng , do trái tim rung động chứ không phải vì người đó có bộ dáng tốt. Có vẻ ngoài thì cũng chỉ là cái võ bọc , lâu ngày vỏ bọc sẽ bị phơi bày theo ánh sáng. Nàng đồng ý lấy Trần Tầm không phải vì tình yêu , chỉ là thấy hắn một lòng với nàng suốt hai năm.

"Em muốn ăn gì". Trần Tầm luôn chiều ý nàng.

"Đến chỗ cũ đi , em thấy món ở đó rất hợp khẩu vị". Tôn Vũ Hàn yêu thích không gian yên tĩnh nơi đó.

Trần Tầm láy xe đến nhà hàng , chỗ đậu xe cách đó không xa. Nhà hàng rất khác biệt với những nhà hàng khác , đặt biệt nhất là cái tên chỉ duy nhất một chữ " MỘC". Tên cũng là phong cách bài trí , trước sân có hai cây cổ thụ không biết bao nhiêu tuổi. Vào bên trong là sự kết hợp độc đáo của màu xanh lá trúc , cùng những chiếc đèn theo hình hoa đăng. Chính giữa là mộ hồ sen, những đóa hoa thi nhau cùng khoe sắc.

Bàn ăn kết hợp giữ Trung và Âu , ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo. Nhà hàng có hai gian , mỗi gian là không gian khác nhau. Tôn Vũ Hàn chọn bàn ngồi cạnh cửa sổ , nhìn ra hàng cây dương liễu đang đu đưa trong gió. Trần Tầm gọi thức ăn , hắn đã quen những món ăn nàng thường dùng. Gió khẽ thổi vào khiến tóc nàng bay bay , nàng đưa tay che lại hướng gió. Trần Tầm ngẩn ngơ nhìn ngắm , nàng thật đẹp hắn thật may mắn khi cưới được nàng.

Đang dùng bữa thì điện thoại của Trần Tầm reo lên , hắn nhìn số hiện trên màn hình hơi nhíu mày. Trần Tầm cúp máy tiếp tục dùng cơm , nhưng cái điện thoại cứ reo không ngừng.

"Nếu anh có việc cứ đi trước , em có thể tự về". Tôn Vũ Hàn rất tinh tế , nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trần Tầm nói.

"Anh thật xin lỗi , chắc công ty có việc gấp , anh đi trước". Trần Tầm chào nàng rồi đi.

Tôn Vũ Hàn nhìn theo chẳng hề có cảm xúc gì , người ta nói khi người yêu không mấy quan tâm mình , trong lòng sẽ đau lắm. Nhưng nàng không hề có , lòng nàng không một tia gợn sóng , không cảm thấy mất mát gì cả. Buông đôi đũa xuống , nàng cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Vị rất ngọt là rượu trái cây , nàng rất thích loại rượu này, ở nhà thường có rất nhiều. Nàng thích sưu tập rượu nho, nhưng lại không thích uống cho lắm. Vì uống vào quá nhiều thì vị ngọt cũng chuyển thành đắng , mà mượn rượu giải sầu cũng không phải tác phong của nàng.

Tôn Vũ Hàn chợt nghĩ ra điều gì đó , nàng đưa tay lấy trong giỏ sách một cuốn tập ghi chép. Cầm lấy bút bi vẽ vời gì đó , một lát sau một đôi khuyên tai tinh xảo hiện ra. Nàng thích nhất thiết kế những mẫu trang sức , hay thích vẽ vời những mẫu đồng phục học sinh. Thật ra thì nàng rất nổi tiếng , có thể nói những thiết kế này có một không hai. Đôi khuyên tai này một thời gian sau , sẽ làm mưa làm gió trong ngành trang sức.

Gấp tập sách lại bỏ vào giỏ , nàng gọi phụ vụ thanh toán. Người phụ vụ lại nói Trần Tầm đã thanh toán xong , nàng mỉm cười đáp lễ rồi ra khỏi nhà hàng. Tôn Vũ Hàn không thích đi xe buýt công cộng , vì nàng không thích ồn ào đông đúc. Nàng thông thả bước đi , con đường được phủ kín bằng những tán cây. Chúng không biết có tự bao giờ , bên thân cây có những dây leo , bám vào thân cây mà sống. Tuy nhỏ bé nhưng chúng có sức sống mạnh mẽ , vươn dài đến tận những tán cây.

Tôn Vũ Hàn đưa mắt nhìn bọn trẻ con chơi đùa , chúng đang ôm lấy chân mẹ làm nũng. Nàng cũng muốn có một đứa trẻ , có một cuộc sống giản dị như thế.

Trong lúc nàng mãi mê ngắm cảnh , thì bên này Trần Tầm đang rất bực mình. Hắn cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt , tay đưa ra một sấp tiền.

"Nhiêu đây đã đủ chưa". Trần Tầm gắt gỏng nói.

"Đủ rồi , ông xã anh có muốn gặp con gái không". Nữ nhân này tên Minh Nhị.

"Cô lo chăm sóc nó tốt là được". Trần Tầm nói xong bỏ đi.

Minh Nhị phía sau cười vang , cô ta có được tiền thì bỏ đi. Trần Tầm đích xác là kẻ đào hoa , hắn gặp Minh Nhị trong quán bar, phát sinh quan hệ. Ngờ đâu Minh Nhị lại mang thai , còn dùng cái thai ấy moi tiền hắn. Hắn muốn đứa nhỏ nên mới đưa tiền , con hắn phải sống tốt , chờ sau này nhận lại.

Dưới ánh mặt trời trong ngôi nhà nhỏ, một đứa bé gái khoảng 4 tuổi, đang ngơ ngẩng nhìn lên bầu trời. Mình thì lấm lem bùn đất , ngồi bẹp trước sân nhìn lên cành cây cao. Nơi ấy có chú chim đang đậu, chú chim nhảy nhót rồi tung cánh bay lên bầu trời. Cô bé nhìn theo đến nỗi ngã người nằm xuống , đôi mắt to tròn long lanh nhìn theo chú chim. Nếu cô bé có đôi cánh, thật muốn bay lên bầu trời xanh thẫm ấy.

Tiếng cửa mở ra , cô bé bật dậy chạy đến cửa. Minh Nhị mang theo đầy túi mua sắm bước vào , liếc nhìn cô bé một cái , cầm ổ bánh mì ném vào cô bé.

"Cho mày đó , hôm nay tao có tiền nên mày được hưởng lây". Minh Nhị ôm túi đồ cười đến híp mắt.

"Cảm... cảm ơn mẹ". Cô bé vừa cắn bánh mì vừa nói.

Minh Nhị không trả lời chỉ ôm túi vào nhà , cô bé ăn được một nữa rồi cầm bánh mì đem cất. Minh Nhị thường ra ngoài đến sáng mới về , nửa ổ bánh mì là bữa tối của cô bé. Từ khi sinh ra cô bé đã bị mẹ xem thường , cô bé còn không có nổi một cái tên. Cô hay nghe mẹ nói cha cô giàu lắm , lại nghe mẹ nói mẹ là gái làng chơi. Mẹ thường gọi cô là con hoang hay cặn bã gì đó , nhưng đối với tâm trí non nớt những đều đó không ý nghĩa gì.

Hôm nay mẹ vui , cô bé cũng vui theo. Theo thường lệ , cô bé hay ngủ trong tủ quần áo cũ , nhìn thấy mẹ ngủ rồi. Cô bé lồm cồm bò dậy leo lên giường ngủ , đã lâu rồi mẹ không ôm cô ngủ.

Minh Nhị che miệng ngáp một cái , mở mắt nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng chíu vào thật chói , cảm thấy có gì đó ướt ướt. Minh Nhị đưa tay sờ lên chân mình , ướt mẹp sờ xuống sàn đan cũng ướt một mảnh. Tiếp đến là đụng phải cái chân bé xíu , Minh Nhị mặt đen lại thẳng chân đạp cô bé xuống giường.

Cô bé bị ngã giật mình "Oa oa " khóc lên , bên hông một mảnh bầm tím.

"Nín , ai cho mày ngủ trên giường , đã vậy còn tè dầm. Mày làm tao ướt hết rồi , thật hôi quá đi". Minh Nhị hét lên.

Cô bé nín khóc sợ hãi , Minh Nhị bước xuống đánh cô bé. Nó ôm đầu khóc vang xin mẹ , nó nói không dám như thế nữa. Nhưng Minh Nhị chưa hả cơn tức cô ta nắm lấy đôi tay bé nhỏ kéo lên, cô bé bị xách lên giữa không trung cánh tay đau vô cùng. Minh Nhị tiếp tục đánh vào người cô bé, thậm chí dùng cả cái roi để đánh. Trên người cô hiện ra nhiều vết roi ,thử hỏi da thịt non nớt của một đứa trẻ làm sao chịu nổi. Dù không sinh ra, nhưng người khác nếu thấy một đứa trẻ thế này cũng phải động lòng. Vậy mà chính cô ta mang thai chín tháng mười ngày sinh ra lại nhẫn tâm đến thế, có lẽ trong lòng Minh Nhị đã mất đi cái thiên chức làm mẹ.

Minh Nhị đánh cho hả giận rồi mới đi tắm , cô bé ôm lấy đầu gối thu mình vào góc khóc nức nở. Tại sao mẹ lại đánh nó như vậy, nó có tội tình gì sao. Cô bé cứ ngồi khóc như thế dường như nước mắt sẽ giúp cô bớt buồn tủi, bớt đi những nỗi đau từ thân thể lẫn tâm hồn.

Đã không biết bao nhiêu lần bị đánh thế này, nhưng cô bé vẫn muốn đến gần mẹ mình. Dù chỉ là một chút thôi cũng đủ cô thấy hạnh phúc, đủ để cô cảm nhận chút tình mẫu tử. Không có cha giờ lại như không có mẹ, cô bé còn quá nhỏ để chịu đựng những nỗi đau như thế này.