Chương 1
Năm ấy tôi 19 tuổi, đang học đại học năm thứ 1 của trường Cao đẳng kinh tế kĩ thuật tại Nam Định, vào 1 ngày cuối tuần đẹp trời, khi mà cả xóm trọ đã về quê hết thì bóng điện phòng tôi lại hỏng. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì tôi nghe thấy tiếng xe máy vào xóm trọ, cứ ngỡ là có ai đó lên sớm nên tôi vui mừng chạy ra ngó. Thế nhưng đó lại là 1 anh chàng lạ hoắc đang chở 1 núi đồ trên chiếc xe máy enzo cũ kĩ. Nhìn đống đồ cao ngút kia mà tôi thấy hoảng, làm sao có thể lái xe khi mà trở nhiều đồ đến thế được nhỉ?
Đặc biệt hơn anh lại chọn thuê phòng ngay bên cạnh phòng của tôi, thấy tôi đang đứng ở của phòng, anh nở nụ cười tươi rói chào tôi:
- Chào em, rất vui vì được làm hàng xóm với em.
Nhìn cái nụ cười giả tạo của anh mà tôi nhếch mép bước trở lại phòng, như sự nhớ ra điều gì tôi vội vã quay ra nói:
- Này anh, anh biết sửa điện không?
- Anh có, sao em?
- May quá, sang thay hộ em cái bóng điện phát nhé.
- Chờ anh chút anh dựng cái xe kẻo đổ rồi anh sang, bóng nhà em bị hỏng hả?
Một câu hỏi thừa thãi, đương nhiên là bị hỏng thì tôi mới phải nhờ tới anh ta, chứ nghĩ sao tôi phải bắt chuyện lại như thế. Nhưng vì đang nhờ và nên tôi vẫn ngán ngẩm nói:
- Hình như nó bị cháy rồi.
- Thế em đã mua bóng mới chưa?
- Đương nhiên là mua rồi mới nhờ thay chứ.
Anh không hề khó chịu về thái độ của tôi mà vẫn tươi cười giúp tôi thay bóng điện, thoáng thấy anh quay ra nhìn tôi, hình như anh định hỏi tôi gì đó nhưng quay ra thấy tôi đang nhắn tin nên lại thôi.
Nhắn tin xong, ngẩng lên tôi mới biết anh đã thay xong và trở về phòng, lúc này tôi mới sực nhớ mình quên chưa nói câu cảm ơn với anh. Câu cảm ơn ấy tôi vẫn giữ cho tới tận bây giờ, khi mà đã là vợ anh được hơn 4 năm, tôi vẫn chưa 1 lần nói với anh rằng ngày ấy tôi đã từng hối hận vì chưa nói với anh câu cảm ơn. Dù cho tôi có là 1 cô nhóc nghịch ngợm bướng bỉnh nhưng tôi vẫn hiểu khi ai đó giúp mình thì mình phải cảm ơn, chỉ có điều với anh ngày hôm ấy tôi đã quên.
Ngày ấy tôi không hề biết, vì nợ anh 1 câu cảm ơn mà tôi phải dành toàn bộ tái tim của mình để trả lại. Cuối cùng là tôi nợ anh hay anh nợ lại tôi, tôi cũng không xác định được.
Thời gian đầu chúng tôi chỉ dừng lại ở 1 vài câu chào hỏi xã dao khi vô tình gặp nhau, sau đó anh có vẻ thường xuyên sang phòng tôi chơi hơn. Có lần thấy phiền quá tôi còn mặc kệ anh ngồi 1 mình ở phòng, còn tôi bỏ sang phòng bên chơi. Anh biết ý nên từ đó cũng ít sang hơn nhưng vẫn đều đặn hỏi thăm tôi.
Một vài người trong xóm thấy anh thích tôi ra mặt như thế thì trêu ghẹo:
- Này lão Hưng mê mày như điếu đổ thế mà sao mày bơ lão thế.
Tôi khó chịu đáp lại:
- Điên vừa thôi, người ta có người yêu rồi, đừng có vớ vẩn, bực mình.
Anh nghe thấy nhưng chẳng nói gì, vẫn âm thầm quan tâm như trước. Hình như anh đi làm ở gần đây nên đã chuyển phòng từ xóm trọ cũ sang bên này cho tiện đi làm, đó là lý do vì sao lần đầu gặp nhau anh chở nhiều đồ đến vậy. Tôi chẳng bận tâm về anh lắm vì khi ấy tôi đang mải mê với mối tình đầu của mình.
Tình đầu của tôi thua anh 1 tuổi, chúng tôi quen và yêu nhau từ những ngày tôi còn học cấp 3, tình yêu của chúng tôi đã kéo dài được gần 3 năm. Tôi không ngại khi thừa nhận rằng chúng tôi đã đi quá giới hạn. Với tôi khi ấy yêu là trao cho nhau tất cả, nhưng đó lại là điều làm tôi hối hận nhất những năm tháng về sau.
Chúng tôi yêu xa, 1 tháng nhiều nhất chỉ gặp nhau 1 đến 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 ngày. Có những lần 5 tháng dòng chúng tôi không gặp nhau vì hắn đi làm xa. Ở nơi đây tôi yêu thương, nhớ nhung hắn, thì ở đó hắn thản nhiên cắm lên đầu tôi cặp sừng nhọn hoắt. Đau đớn hơn tôi chỉ phát hiện ra điều đó khi nhận được thiệp cưới của hắn.
Bất ngờ, đau đớn, tôi gần như gục ngã vì không hiểu được chuyện gì đã sảy ra, một tháng trước chúng tôi vẫn còn đang hạnh phúc, hắn ta còn vừa mới tới thăm tôi, còn nói chờ tôi học xong nhất định sẽ cưới tôi cơ mà. Chúng tôi còn cùng nhau vẽ về 1 đám cưới trong mơ của 2 đứa. Hoá ra hắn đã mượn tôi để vẽ về đám cưới với kẻ khác hay sao?
Tình yêu, tuổi trẻ mọi thứ tôi đều trao cả cho hắn, để giờ đây chỉ mới 1 tháng không gặp hắn đã vội vàng gửi thiệp hồng cho tôi thế này sao. Hắn phản bội tôi từ khi nào, trước hay trong khi quen tôi hắn mới qua lại với cô ta, liệu cô ta có biết đến sự tồn tại của tôi hay không?
Tôi rất muốn lao đến mà phá tan đám cưới của hắn ta, muốn đem hết những bức ảnh ngày còn hạnh phúc giữa chúng tôi tới mà ném vào mặt hắn,để cho tất cả mọi người biết bộ mặt đểu cáng của hắn, nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm.
Tôi vẫn luôn tự hào khoe với mọi người về anh chàng người yêu soái ca của mình, ngày ấy lũ bạn ghen tị với tình yêu của tôi lắm. Vậy mà chỉ chớp mắt 1 cái mọi thứ đã đảo ngược. Mất đi người mà tôi vẫn xem là quan trọng, tôi bỏ cả học nhốt mình trong phòng, bật nhạc thật lớn và khóc
Anh khi ấy chẳng biết chuyện gì sảy ra, chỉ thấy tôi nhốt mình trong phòng mấy ngày qua thì lo lắng lắm. Những ngày đầu anh luôn nhắn tin hỏi han tôi, có khi thì rủ tôi đi ăn, đi chơi, nhưng tôi chẳng thèm đáp lại.
Hành hạ bản thân mình đến ngày thứ 5 thì tôi ốm liệt giường, tôi đã từng nghĩ đến cái chết, từng mong rằng nằm đó rồi dần dần chết đi cho đỡ đau khổ. Anh như cảm nhận được suy nghĩ ngu ngôc ấy của tôi, phía bên phòng anh mở bài:” Mẹ Yêu” thật lớn:
“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc.
Mẹ ru con yêu con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu.
Đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con Mẹ đã cho con lớn lên.
Luôn bên con khuyên răn con nên người
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống
Mong cho con luôn luôn yêu đời sống vui tươi.
Tình thương cho con bao la biết mấy.
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều.
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói.
Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu
Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu.
Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa.
Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu
Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu
Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu.
Mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi ôi, mẹ yêu...”
Từng câu từng chữ của bài hát khiến tôi nhớ đến mẹ, ngày tôi ra đời cũng là ngày bố tôi không may bị tai nạn. Ông sống cuộc sống thực vật suốt 5 năm, sau đó mới rời bỏ chúng tôi. Một tay bà gồng gánh nuôi hai anh em tôi lại chăm 1 người chồng ốm. Ngày bố bỏ mẹ con tôi mà đi bà buồn lắm, nhưng bà không thể gục ngã vì còn anh em tôi. Phải khó khăn và vất vả nhiều lắm bà mới có thể lo được cho chúng tôi được như ngày hôm nay.
Vậy mà vì 1 kẻ không đáng tôi đã định vất bỏ cuộc sống này, tôi là đứa con bất hiếu. Tôi bật khóc thật lớn sau đó nhắn tin nhờ anh mua cho chút thuốc vì tôi chẳng còn sức lực mà lết đi nữa. Ngay lập tức anh gõ cửa phòng tôi, hoá ra vì lo lắng cho tôi nên hôm nay anh đã xin nghỉ. Anh giúp tôi dọn dẹp lại phòng, mở toàn bộ cửa cho thoáng, đổi bài hát thất tình đang vang lên trong máy tính tôi sang 1 bài hát vui nhộn khác. Anh cẩn thận nấu cháo rồi đút cho tôi, nhưng cổ họng tôi mặn đắng chẳng nuốt nổi. Anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành tôi:
- Ăn đi em, ăn đi cho mau khoẻ, chỉ cần em ăn hết bát này, thích gì anh cũng mua cho em.
- Thật không?
- Thật mà, ăn 1 chút thôi cũng được.
Lời anh nói lại khiến tôi bật khóc, thứ tôi muốn anh sẽ chẳng bao giờ mua được cho tôi đâu. Dù hắn có phản bội tôi, bỏ mặc tôi mà đi xây hạnh phúc với kẻ khác, nhưng trái tim này của tôi lại vẫn yêu hắn đến điên dại. Tôi từng nghĩ, nếu hắn ở đây tôi sẽ bất chấp việc hắn đã lấy vợ mà xà vào lòng hắn, chỉ cần 1 lần thôi hắn liên lạc lại cho tôi. Tôi sẽ bất chấp mà làm người thứ ba bên cạnh hắn để cho trái tim này thoả nỗi yêu thương.
Anh thấy tôi khóc thì lại vội vàng hỏi:
- Sao thế em, em khó chịu ở chỗ nào nói anh nghe, cố ăn lấy vài miếng rồi uống viên thuốc vào em sẽ nhanh khoẻ thôi.
Tôi chẳng đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm ra cửa, mặc kệ cho nước mắt đã rơi ướt đầm gương mặt cũng chẳng buồn lau đi. Tôi đang cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của hắn ở ngoài kia.
- Anh không rõ em có chuyện gì, nhưng qua những bài hát em vẫn mở anh cũng đoán được phần nào sự việc. Nếu bây giờ anh khuyên em đừng buồn thì chỉ là lời khuyên sáo rỗng mà thôi. Bởi là anh, anh cũng đau, vậy nên nếu muốn em cứ khóc, khóc thật lớn, anh sẵn sàng làm khăn cho em lau nước mắt. Nhưng khóc xong em phải mạnh mẽ mà bước tiếp, xung quanh em còn rất nhiều người yêu thương quan tâm em. Nếu biết em thế này chắc chắn họ sẽ đau lòng lắm.
Anh nói đúng, cuộc sống của tôi đâu phải chỉ có mỗi hắn, tôi còn mẹ, còn anh trai, còn rất nhiều người yêu thương tôi cơ mà.
Sau ngày hôm đó dù còn buồn nhiều lắm nhưng tuyệt nhiên tôi không nhỏ thêm 1 giọt nước mắt nào vì hắn nữa. Anh biết tôi buồn nên tranh thủ về sớm rồi rủ tôi đi chơi, sợ tôi ngại nên anh còn rủ thêm mấy người trong xóm. Ban đầu tôi từ chối, nhưng phần vì anh nhiệt tình, phần vì tôi cũng đang buồn nên cuối cùng cũng đã nhận lời.
Mọi chuyện cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, sau cú sốc của mối tình đầu tôi năng về quê thăm mẹ hơn. Thấy tôi về mẹ mừng lắm, anh trai tôi cũng đi làm xa, ở nhà chỉ còn mình mẹ, nhìn cái dáng hao gầy của mẹ mà tôi tự trách mình đã quá vô tâm.
Khoảng 6 tháng sau, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, chỉ có nỗi buồn là vẫn còn lại. Hôm ấy là sinh nhật tôi, không biết ai nói với anh mà anh âm thầm tổ chức sinh nhật cho tôi Bữa tiệc tuy không lớn nhưng rất đầm ấm và vui vẻ, là chủ nhân của bữa tiệc nên không tránh được việc tôi phải uống 1 chút rượu. Chẳng hiểu do men rượu hay do tôi cảm động vì những gì anh làm cho mình mà đêm đó tôi và anh đã đi quá giới hạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm cuộn tròn trong vòng tay anh, suýt chút nữa tôi đã hét lên. Anh thấy tôi cựa mình thì cũng nhẹ nhàng mở mắt, hết nhìn tôi lại nhìn bản thân mình. Có lẽ anh cũng đang ngạc nhiên lắm, vội vàng mặc lại quần áo, anh tiến tới nắm tay tôi và nói:
- Anh xin lỗi em, hôm qua… hôm qua thật sự… chuyện này… anh không cố ý.
- Anh không cần phải xin lỗi đâu, là do chúng ta say rượu thôi.
- Anh không biết phải nói sao cho em hiểu, nhưng nếu được anh xin em cho anh chịu trách nhiệm được không em?
- Trách nhiệm, không cần đâu anh, em cũng đâu còn trinh trắng đâu…
Anh vội vã bịt miệng tôi lại, cánh tay còn lại anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh nói:
- Em đừng nói thế, với anh em rất quan trọng, anh biết anh không phải người tốt nhất mà em biết, cũng không thể nào thay thế được vị trí của anh ta trong lòng em hiện tại. Nhưng chỉ cần em đồng ý, ngày hôm nay, à không tất cả những ngày về sau anh sẽ luôn bên cạnh em.
Đã lâu lắm rồi tôi chưa được dựa đầu vào lòng ai, tôi cũng chưa từng nghĩ cái ôm của anh cũng ấm áp đến vậy. Lũ bạn tôi vẫn luôn nói rằng: “ Cách nhanh nhất để quên 1 người là yêu 1 người khác say đắm hơn”, uk thì hôm nay tôi sẽ thử vậy. Mong rằng tôi sẽ sớm quên đi kẻ bội bạc ấy, mong những tháng ngày về sau tôi có thể vui vẻ mà mỉm cười.