Chương 1.

Tôi là Tiếu Sang Sang mọi người thường gọi tôi là Sang Sang, chỉ có anh, anh luôn gọi tôi là Tiếu Sang. Ký ức của tôi là anh, người tôi yêu nhất cũng là anh. Năm tôi bảy tuổi sơ ý ngã xuống hồ suýt chết thì anh nhảy xuống hồ cứu tôi, lúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi, còn anh thì là một bé trai mười hai tuổi. Từ đấy tôi quấn lấy anh không bỏ, và bây giờ tôi đã là vợ anh. Tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cổng, Tiếu Sang Sang khép lại bộ ảnh cưới cùng hồi ức của mình, vội vàng chạy ra mở cửa với nụ cười vui mừng đúng chuẩn hạnh phúc

_ Anh, anh đã về!

Huỳnh Văn vẫn như thường lệ, gật đầu im lặng, cất bước thẳng vào nhà cũng không nhìn lấy Tiếu Sang Sang thêm một lần. Còn cô cũng rất tự nhiên lủi thủi theo sau

_ Không biết hôm nay anh về,em chưa...

_ Im miệng, tôi cần nghĩ ngơi, đừng làm ồn (Huỳnh Văn)

Huỳnh Văn đi thẳng vào phòng "Rầm" cánh cửa đóng lại, bỏ mặt Tiếu Sang Sang vẫn đứng đấy, cô cố cười che đi những giọt nước mắt, rồi tự trấn an mình, nói tiếp câu lúc nãy mà anh đã cắt ngang.

_ em chưa chuẩn bị đồ ăn chiều, anh muốn ăn gì, bít tết, canh nấm hay súp hải sản nhé, à anh không thích hải sản, vậy em nấu canh rau nấm, cá chiêng sốt cà,...

Cứ như thế Tiếu Sang Sang vừa lẩm bẩm nghĩ xem nấu gì, vừa mở tủ lạnh chuẩn bị buổi chiều. Buồn sao? cô không buồn bởi vì cô được chăm sóc anh, được làm vợ anh, được ở bên cạnh anh, mặc dù gần như thế nhưng khoảng cách lại xa đến một vòng trái đất. Hai tuần rồi anh không về, cũng không nói đi đâu, anh là như vậy, kết hôn cùng cô cũng đã hai năm, nhưng hai năm qua anh chưa từng cùng cô làm vợ chồng chân chính, ân ái, yêu thương dù chỉ là diễn kịch, hay giả vờ.

Buổi tối đã xong, cô sợ anh chê cô ồn nên không dám nói chuyện nhiều, còn anh cũng yên lặng dùng bữa, cô muốn hỏi cá có ngon không, canh có hợp không, nếu hợp thường xuyên về nhà nhé, nhưng lời muốn nói vẫn nghẹn ở cổ. Anh yên tĩnh qua sofa xem tạp chí, còn cô lặng lẽ dọn dẹp.

_ Đây là cuộc sống cô mong muốn sao Tiếu Sang?

Giọng nói mỉa mai có phần lạnh nhạt của anh vang lên, cô mong muốn sao? cô đã tự hỏi mình ngàn lần như thế, cuộc sống như vậy cô không muốn, nhưng vì anh, vì bên cạnh anh, cái giá như thế nào cô cũng muốn.

_ Anh không thể, không thể cho em cơ hội sao, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được

_ Cô đừng giả vờ đáng thương, đừng tưởng những chuyện cô làm tôi không biết.

Anh lại về phòng, còn cô vẫn đứng đấy cùng nụ cười khổ. Cô trước mặt người khác là ác quỷ làm người ta sợ hãi không dám chạm vào, nhưng trước anh, cô lại không như vậy. Cô yêu anh đến nỗi, lòng tự trọng bị giẫm đạp, trái tim tan nát, yêu đến mệt mỏi. Hai năm rồi cô không làm lay động anh, anh vẫn còn nhớ ngày đó cô làm tổn thương người mà anh yêu, anh vẫn biết những người phụ nữ đến gần anh cô đã làm cho họ danh vọng sụp đổ, có người muốn bò lên giường anh cô đã làm cho họ nhà tan cửa nát. thế nên một năm vừa rồi những phụ nữ xung quanh anh cũng thật ngoan, chẳng có ai dám lại gần anh, cũng như có ý định bộc lộ tình cảm, còn anh, anh biết tất cả điều đó. Một giọt nước mắt chảy xuống má hóa thành nụ cười khổ của Tiếu Sang Sang.

Buổi tối Huỳnh Văn ngũ tại phòng làm việc, còn Tiếu Sang Sang lặng lẽ trong căn phòng trống, đến khuya khi xác định Huỳnh Văn đã ngũ thì cô lặng lẽ vào đắp chăn cho anh, lặng lẽ ngắm anh nằm yên tĩnh trên sofa.

Vì hôm nay Huỳnh Văn có nhà nên Tiếu Sang Sang chuẩn bị bữa sáng, thường ngày khi một mình cô không dùng bữa sáng, với Tiếu Sang Sang cô ăn sáng một mình thật vô vị và không ý nghĩa.

_ Anh ăn sáng rồi hãy đi làm

Huỳnh Văn thong thả ngồi xuống dùng bữa, cô cũng ngồi bên cạnh, cứ như vậy buổi sáng nhạc nhẽo yên lặng cũng qua.

TẠI TẬP ĐOÀN TIẾU GIA

_ ông Mã, không được la lối ở đây! Bảo vệ mời ông Mã đi (Kim Thượng, Trợ lý Tổng giám đốc)

— Cái gì, tên Khốn mày dám đuổi tao, tao muốn gặp Tiếu Sang Sang, con chó cái mau ra đây, tụi bây hãm hại tao, lấy công ty Mã Gia của tao, lũ chó chết

Không khí ồn ào bổng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của ông Mã la hét bất chấp mà không màng đến xung quanh. Tiếng giày cao gót càng ngày càng gần, Tiếu Sang Sang quét cặp mắt nhìn tất cả mọi người đang xung quanh rồi nỡ nụ cười thản nhiên đến lạ, mọi người nhân viên không rét mà rung, họ biết lại sắp có chuyện không may, mỗi lần tổng giám đốc cười như vậy rất đáng sợ.

_ Con khốn, mày còn cười, trả công ty Mã Gia lại cho tao

Tiếu Sang Sang đưa cặp mắt lạnh lẽo quét ngang ông Mã, ông Mã đang chửi bới hưng phấn cũng phải ngập ngừng sợ, ông hơi sợ, nhưng lại nghĩ đến bây giờ ông đâu còn gì để mất thế nên lại la hét tiếp. Tiếu Sang Sang nhếch mép cười khinh bỉ, đối với loại người này cô thực lười để tranh chấp.

Ngồi vào ghế Tổng giám đốc, Tiếu Sang Sang nhìn trợ lý, trợ lý Kim Thượng hồi hộp, với cái nhìn đó, Kim Thượng hiểu ý

_ Tổng giám đốc, do bảo vệ an ninh không tốt tôi sẽ phạt họ

_ Hửm, giữ họ lại còn chỗ dùng ư, những người xem chuyện phím quanh sảnh 5 mét cho họ nghĩ ngơi đi. Gọi luật sư kiện Mã Kính tội danh rây rối trật tự, làm mất danh dự người khác

Kim Thượng không nói gì chỉ gật đầu tiếp tục báo cáo lịch trình làm việc như thường lệ cho tổng tài Tiếu Sang Sang. Từ khi làm việc với Tiếu Sang Sang, Kim Thượng luôn học cách cẩn trọng mọi việc, với Kim Thượng Tiếu Sang Sang như thần thánh không gì không làm được, nghiêm khắc trong công việc, rộng rãi trong chi tiêu thế nên làm việc ở đây ai ai cũng mong muốn, không những phúc lợi tốt mà lương bổng cực cao, đã gần ba năm Kim Thượng làm trợ lý, dù khó khăn hay như thế nào Kim Thượng cũng nhưng chưa bao giờ thấy tổng giám đốc tức giận, cô cứ trầm ổn lạnh lùng như vậy, cứ như không màng thế sự, nhưng thực ra vẫn để tâm và âm thầm trả đũa, cứ như hôm nay vậy.

Từ phòng làm việc nhìn xuống trung tâm thành phố, từng dòng người đi qua, từng dòng xe tấp nập, cuộc sống này nhộn nhịp thật, nhấp ly rượu Tiếu Sang Sang hướng mắt về một nơi xa xa, nơi anh đang làm việc. "người ta nhộn nhịp thế, em thì tẻ nhạt quá, còn anh anh giờ như thế nào". Tiếng chuông điện thoại reo làm Tiếu Sang Sang thức tỉnh

_ Mình nghe đây An Thuyên

_ Sang Sang ngày mai Tiểu Tuyết về nước, cậu phải có mặt đấy!

_ Mình biết rồi, sẽ đến

_ Nhớ đấy, được rồi không phiền cậu nữa!

Mỉm cười, Tiếu Sang Sang cảm thấy mình thật thật may mắn khi có được ba người bạn như vậy, một An Thuyên ngây ngô nhiệt tình, một Tiểu Tuyết bướng bỉnh đáng yêu, một cao thủ võ thuật Lương Hà. Họ là ký ức, là tuổi xuân là những người mang lại niềm vui nụ cười cho cô. Bất chợt cô lại nhớ đến anh, anh mang cho cô sinh mệnh, mang cho cô ấm áp nhưng anh không yêu cô, không thương cô, cười lại cười, cô cười chua chát "nếu như có một ngày anh không bao giờ thấy em nữa, anh sẽ như thế nào, Huỳnh Văn?, rồi anh sẽ yêu em thôi"

TẬP ĐOÀN ĐẠI THẾ

Huỳnh Văn nghe từng người, từng người báo cáo, nghe đến phát chán

_ Chẳng lẽ các người không có tư duy, báo cáo chẳng đâu vào đâu. Ý tưởng nhảm như vậy cũng thông qua

_ Huỳnh tổng, ý tưởng là do Julia Rose thiết kế, Julia Rose là người có chuyên môn và từng đoạt giải thưởng quốc tế

Mọi người nín thở, một phút mặt niệm cho vị Giám đốc kinh doanh này, đúng là không biết trời cao đất rộng, làm việc với Huỳnh Tổng bấy lâu mà không hiểu.

_ Ý của cô là tôi không chuyên môn, không chuyên nghiệp bằng Julia gì đó

_ Không phải, tôi cảm thấy Julia Rose thiết kế sẽ ...

_ Như thế nào, cái tôi cần là chắc chắn chứ không phải là cảm giác, cảm thấy của cô. Cô chính thức bị sa thải, tan họp

_ Tổng, tổng giám đốc...

Huỳnh Văn lạnh lùng rời khỏi phòng họp, cô giám đốc kinh doanh không khỏi bàn hoàng, nói sa thải là sa thải sao, cô đã 5 năm cống hiến cho tập đoàn Đại Thế rồi, giờ cứ như vậy rời đi. Mọi người lắc đầu ra về, có người buồn, có người sợ sau này đến lượt mình còn có người vui khi người khác gặp họa.

Huỳnh Văn hít một hơi thuốc lá, hướng mắt về nơi xa xa, tòa nhà cao tầng kia là nơi người phụ nữ đó làm việc. Tại sao anh đã làm mọi thứ vẫn không đánh bại Tập đoàn Tiếu Gia, không làm cho người phụ nữ kia sụp đổ sự kiu ngạo.