Chương 1

Ôi! Bầu trời! Bầu trời thật đẹp.

Hồng Trâm khẽ reo lên khi nhìn những dải mây trắng bồng bềnh như tấm thảm nhung đầy màu sắc ngoài khung cửa sổ. Cô biết trong đám mây ấy là những đường bay tuyệt vời. Cô cảm thấy lòng mình reo lên âm điệu của một khúc nhạc vui. Cô thích thú biết là bao khi được cùng chiếc phi cơ bay bổng chao lượng trên không trung. Cảm giác ấy mới thú vị làm sao.

Hồng Trâm hát vu vơ mấy câu nhạc:

''Đêm qua Phạm Lãi nhớ Tây Thi ... Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quí Phi ... anh nhớ em" – Lãng mạn nhỉ.

Hồng Trâm giật mình bởi cái đập vai của Kim Chi, cô bạn nhỏ trong đoàn tiếp viên hàng không. Người đã cùng Hồng Trâm gắn bó với hàng trăm chuyến bay.

– Lắm lúc con người ta cũng cần một tí lãng mạn chứ.

– Không ai cấm những điều cần nhất là phải đúng lúc đúng nơi. Chúng ta còn trên phi cơ giờ nào là còn trách nhiệm giờ đó.

Lời nhắc nhở của Kim Chi đã cảnh giác Hồng Trâm. Phi cơ đã được trở về an toàn, và Hồng Trâm lại được trở về mái nhà ấm áp của mình.

Dù có nôn nao nhưng còn một phút trên phi cơ là cô vẫn còn nhiệm vụ với hành khách. Hồng Trâm cứ đi lại thoăn thoắt trên phi cơ như đang trên đất liền.

Cô là một tiếp viên hàng không đầy năng lực. Cô luôn làm vui lòng hành khách trên tất cả chuyến bay.

Hồng Trâm bỗng nghe đôi má mình nóng bừng lên. Cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm mình làm cô ngường ngượng. Cô quay lại bắt gặp ánh mắt thiết tha của một hành khách đang nhìn về phía cô.

– Xin lỗi anh, anh có cần gì không hả?

Hồng Trâm bước lại gần người hành khách. Anh ta không trả lời câu hỏi của Hồng Trâm mà cứ nhìn cô như bị thôi miên:

– Cô là Hồng Trâm?

Hồng Trâm giương to đôi mắt mi đen ngơ ngác:

– Anh biết tên Trâm hả?

Một lần nữa người hành khách trả lời câu hỏi của cô mà cười xòa chỉ tay lên ngực cô:

– Cái này đã giới thiệu tên cô với tôi đó.

Hồng Trâm có vẻ thẹn thùng:

– Xin lỗi anh! Tôi quên là mình có đeo bảng tên.

– Hình như tiếng ''xin lỗi" đã được huấn luyện nhuần nhuyễn trong cô thì phải?

Hồng Trâm lắc đầu:

– Thế thì không phải.

– Không phải thế thì tại sao trong câu nói nào của cô cũng dùng hai tiếng "xin lỗi" cả?

– Tại vì ... vì ...

Thấy Hồng Trâm ngập ngừng không biết giải thích thế nào. Người khách vội đỡ lời:

– Tại vì phép lịch sự của cô phải không?

Hồng Trâm bẻn lẻn:

– Có lẽ thế.

Người khách gợi chuyện:

– Hồng Trâm công tác ở ngành hàng không này bao lâu rồi?

– Dạ! Đã ba năm rồi.

– Ba năm hả?

– Dạ phải.

– Thảo nào mà Hồng Trâm thật dày kinh nghiệm.

– Cám ơn anh đã quá khen.

– Đó là lời thành thật của tôi mà.

Hồng Trâm e dè:

– Xin lỗi anh!

– Tại sao lại phải xin lỗi tôi?

– Vì nãy giờ tiếp chuyện với anh khá lâu mà Trâm vẫn chưa hân hạnh được biết tên anh.

– Đó không phải là lỗi của Trâm mà là thiếu sót của tôi. Tôi tên là Hoàng Tuấn.

– Anh Tuấn đang làm việc hay là định cư ở Singapore?

– Nói là định cư cũng được mà làm việc cũng được.

– Nghĩa là bao?

– Nghĩa là anh ở Việt Nam cũng như ở Singapore mà ở Singapore cũng như là đang ở Việt Nam vậy.

– Anh nói thế cũng như huề.

– Lần này anh đi Singapore là để ký kết một hợp đồng rất quan trọng. Đây là một giao dịch kinh tế giữa hai đất nước mà công ty của anh giữ vai trò chủ đạo.

– Anh là giám đốc hay chuyên gia kinh tế?

– Hồng Trâm đừng quan tâm đến điều đó. Anh chỉ cần Hồng Trầm quan tâm tới anh nhiều hơn trong lúc đi và về.

Bất cứ hành khách nào có nhu cầu, hãng hàng không đều đáp ứng cả.

– Anh muốn được Hồng Trâm đối xử bằng một tình bạn chớ không phải là một tiếp viên hàng không. Chúng ta sẽ tạo sự hài hòa để kết bạn cùng nhau.

Hồng Trâm nhoẻn miệng cười để lộ hai hàm răng trắng đều và đôi má lúm hai chiếc đồng tiền thật dễ thương.

– Rất mong có một sự hài hòa giữa hai chúng ta. Còn bây giờ phi cơ sắp hạ cánh. Hồng Trâm xin phép anh được đi làm nhiệm vụ của mình.

Hoàng Tuấn chợt nắm lấy tay của Hồng Trâm:

– Anh rất muốn gặp lại Hồng Trâm.

Nhẹ gỡ tay Hoàng Tuấn ra khỏi tay mình. Hồng Trâm nói như một lời hẹn:

– Hồng Trâm đang ở đoàn tiếp viên hàng không.

Mắt Hoàng Tuấn long lanh:

– Nhất định anh sẽ đến.

Hồng Trâm vội vàng lách mình đến phòng máy. Cô thông báo vào loa phóng thanh:

– Chú ý! Chú ý! Phi cơ sắp hạ cánh. Xin quý khách vui lòng thắt lại dây an toàn.

Phi cơ hơi chao lượn một tí rồi từ từ hạ cánh. Cũng như bao nhiêu chuyến bay khác, Hồng Trâm khẽ reo lên nhìn thành phố một lúc rồi rõ dần trong tầm mắt:

– An toàn rồi.

Kim Chi cũng ôm chặt Hồng Trâm reo mừng:

– Chúng ta đã về được thành phố này rồi Hồng Trâm ơi!

Hồng Trâm ôm chầm lấy bạn, nói trong sung sướng:

– Phải! Chúng ta đã về thành phố. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Kim Chi hít một hơi dài sảng khoái:

– Cứ mỗi lần về đến thành phố của mình là mỗi lần ...

Hồng Trầm cướp lời bạn:

– Là mỗi lần gặp lại người yêu.

– Sao bạn lại nói thế?

– Ai lại không biết cái tính đa tình của bạn chứ:

Kim Chi đánh nhẹ vào vai bạn:

– Không phải thế đâu hỡi cô bạn đa ...

Kim Chi cố kéo dài tiếng "đa" mà không chịu nói tiếp khiến Hồng Trâm phải sốt ruột:

– Đa gì hả?

– Không phải là đa gì cả chỉ là đa nghi thôi.

– Đa nghi?

– Phải! Bạn mắc phải chứng bệnh của Tào Tháo.

– Mình mà đa nghi như Tào Tháo hả?

– Phải.

– Thế thì mình đa nghi điều gì hả?

Thành ý của người khác.

– Mình không hiểu câu nói của bạn.

– Mình rất thật lòng yêu thành phố, Thành phố là quê hương là mái nhà ấm cúng của mình. Mỗi một chuyến bay xa được về thành phố là mình cảm thấy rất hạnh phúc. Vậy mà bạn lại đa nghi xuyên tạc tình cảm của mình.

Thấy Kim Chi tức mình rưng rưng nước mắt, Hồng Trâm cười xoà:

– Mình xin lỗi bạn. Thế ra là mình hiểu lầm. Bạn đâu có ý mong gặp lại người ta phải không?

– Không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần thành thật khai báo với mình là được rồi.

– Khai báo điều gì hả?

Kim Chi liến thoắng:

– Thì chuyện về cái anh chàng đó đó.

Kim Chi đưa tay chỉ về phía Hoàng Tuấn. Không ngờ lúc ấy, Hoàng Tuấn cũng đang nhìn chằm chằm về phía hai cô. Anh đưa tay vẫy chào cả hai.

Hồng Trâm thẹn thùng:

– Bạn kỳ quá! Không khéo hiểu lầm người ta sẽ cười đó Kim Chi vênh mặt:

– Cười thì sao? Cười thì người đó hở cả mười cái răng chớ có gì đâu mà sợ.

– Mình sợ quá cái tính gàn bướng của bạn.

– Thôi đừng có mà làm bộ nữa mà.

– Mình làm bộ cái gì chứ?

– Thì ... "Tình trong như đã mặt ngoài còn e" đó.

Hồng Trâm kêu lên:

– Kim Chi! Bạn đừng có mà suy đoán lung tung nữa. Mình và anh ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi. Đâu có tình ý gì với nhau đâu.

Kim Chi vẫn không buông tha cho Hồng Trâm:

– Thì mới vừa gặp nhau thôi, tiếng sét ái tình đã giáng xuống trái tim của cả hai.

Hồng Trâm định tranh cãi với Kim Chi nhưng không còn thời gian nữa. Phi cơ đã hạ cánh xuống đường băng của sân bay lướt đúng quy trình rồi dừng lại.

Cô cùng các bạn trong đoàn tiếp viên tiễn hành khách xuống sân bay với lời chào may mắn Hoàng Tuấn cũng kéo chiếc vali cá nhân của mình làm thủ tục rời khỏi sân bay. Anh nhìn Hồng Trâm vẫy tay chào thay lời hẹn:

– Sẽ gặp lại nhé.

Thành phố đã lên đèn. Hoàng Tuấn vẫy chiếc tắc xi trong phi trường để về nhà. Anh đi và về Việt Nam như một con thoi. Anh không bao giờ báo trước cho người nhà đưa đón.

Anh nói địa chỉ của mình cho người tài xế rồi ngã mình xuống nệm xe.

Thành Phố Sài Gòn về đêm thật huyền ảo lộng lẫy như nàng tiên. Quả thật rất xứng đáng với cái tên “Hòn ngọc viễn đông”.

Lần đầu về việt Nam, lần đầu về nhà Hoàng Tuấn không có cái cảm giác buồn chán. Anh bỗng thấy thành phố thật đáng yêu, cảnh vật và con người thật đáng yêu làm sao. Có phải trong lòng anh đang có một sự đổi thay rất lớn.

– Có phải mình đã yêu rồi?

Hoàng Tuấn mỉm cười với câu hỏi của lòng mình:

Hồng Trâm! Em có khách tìm nè.

– Dạ! Em ra ngay.

Hồng Trâm đang ở trong phòng nghỉ của đoàn tiếp viên hàng không. Cô và các bạn đang chờ đợi để bắt đầu một chuyến bay mới.

Hồng Trâm vừa bước đi vừa thắc mắc trong lòng:

– Không biết ai tìm mình vậy kìa? Mình đâu có bạn bè gì ngoài các bạn ở đoàn tiếp viên và các anh ở phi hành đoàn. Chẳng lẽ lại là.. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy:

– Chắc là không phải. Mình và anh ấy chỉ là chuyện bèo nước gặp nhau thôi.

Đâu có vướng bận gì mà phải tìm nhau.

Hồng Trâm hỏi chị Thu Minh:

– Ai tìm em vậy chị?

Thu Minh chỉ tay ra ngoài cửa:

– Em ra tiếp khách đi.

– Dạ.

Hồng Trầm bối rối nhận ra người tìm mình chính là Hoàng Tuấn. Cô chặn tay lên ngực đè nén nỗi hồi hộp của mình. Thấy cô Hoàng Tuấn mừng rỡ:

– Hồng Trâm!

– Hoàng Tuấn!

– Gặp em anh mừng quá. Mấy ngày qua bận với công việc suốt không thể đến tìm em được nhớ em quá:

Hồng Trâm lặng thinh bởi cô không biết nói gì trước tình cảm của anh.

– Em có thể cùng anh đi dạo một vòng quanh một chút không? Thành phố mình đang lên đèn, đẹp lắm.

Hồng Trâm đưa tay lên xem đồng hồ rồi lắc đầu:

– Không được!

Hoàng Tuấn có vẻ thất vọng – Trâm từ chối anh sao?

– Không phải. Nhưng chỉ còn một giờ đồng hồ nữa thôi là chuyến bay sẽ cất cánh rồi.

– Một giờ. Một giờ cũng quý giá lắm rồi. Hồng Trâm có thể dành một giờ ấy cho anh không?

– Nhưng.

– Chúng ta chỉ đi vòng quanh sân bay một chút thôi. Anh không làm trễ chuyến bay của Hồng Trâm đâu.

Hồng Trầm bối rối không biết tính sao. Cô đưa mắt nhìn Thu Minh như cầu cứu. Thu Minh cũng nghe cuộc đối thoại của hai người cô mỉm cười:

– Em cứ đi đi. Thời gian vẫn còn mà.

Không thể từ chối được, Hồng Trâm đành gật đầu:

– Thôi được. Chúng ta đi.

Hoàng Tuấn gật đầu chào Thu Minh:

– Cám ơn chị – Không có gì.

Hoàng Tuấn sánh vai đi cùng Hồng Trâm:

– Chúng ta đi.

Thu Minh nhìn theo hai người mà cảm thấy vui lòng. Cô nhủ thầm:

– Đây là điểm bắt đầu của một tình yêu.

Hoàng Tuấn cùng Hồng Trâm bước đi dưới trời đêm lộng gió tà áo dài phất phới bay quyện lấy bước chân anh. Tiếng anh nghe như hơi thở:

– Trậm! Trâm có lạnh không?

– Không! Được sống giữa quê hương mình ai cũng thấy lòng mình ấm áp cả.

– Từ xưa đến nay chuyện đi và về đối với anh là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay trong anh lại có nhiều thay đổi.

– Ai cũng có một khúc ngoặt trong đời mình. Có thể nó sẽ làm thay đổi tất cả những quy luật cũ.

– Phải. Có lẽ đây là một khúc ngoặt thật quan trọng trong đời anh. Sự xuất hiện của Hồng Trâm đã làm hồi sinh trong anh một sự sống. Một sự sống mà anh tưởng nó đã chết đi sau biến cố xảy ra.

Hồng Trâm lắng nghe tâm sự của Hoàng Tuấn. Cô muốn được nghe, được chia sẻ cùng anh những buồn vui, những đắng cay trong cuộc đời.

– Tuổi thơ của anh đã trải qua bao đắng cay cùng cực, anh đã cố quên, cố quên tất cả để xây dựng tương lai cho mình. Nhưng những lúc đêm về hình ảnh cũ lại hiện về làm thổn thức trái tim anh.

– Điều gì có thể quên, có thể tha thứ được thì mình hãy rộng lượng bao dung.

Đừng cố chấp những sự việc đã qua.

– Cảm ơn Hồng Trâm đã cho anh lời khuyên quý báu đó. Từ nay, anh đã có Trâm làm niềm vui, làm lẽ sống cho mình rồi.

– Anh Tuấn!

Giọng Hoàng Tuấn như an ủi:

– Hồng Trâm. Em đừng từ chối anh nghe Trâm. Anh sẽ không chịu đựng nổi đâu Trâm.

Trái tim Hồng Trâm như rung lên bởi lời lẽ thiết tha của Hoàng Tuấn. Bàn tay cô bỗng xiết chặt lấy tay anh. Tà áo dài của cô phất phơ trong gió quyện lấy bước chân anh như câu thề gắn bó.

Đôi tay Hoàng Tuấn ôm chặt đôi vai gầy, bé nhỏ của Hồng Trâm. Môi anh khẽ hôn lên làn tóc dài bóng mượt của cô.

Hồng Trâm đưa tay lên xem đồng hồ rồi thúc giục:

– Sắp đến giờ bay rồi. Mình chia tay nghe anh.

Hoàng Tuấn tiếc nuối:

– Trong khi anh đang ở đất nước quê hương mình thì em lại phải bay đi đến một bầu trời khác. Biết đến bao giờ chúng ta mới được gần nhau hả em?

– Rồi đây, những nhịp cầu mây sẽ kết nối để đưa chúng ta đến gần nhau hơn.

– Anh có thể tin tưởng điều đó hay không Hoàng Tuấn?

– Tình yêu của em sẽ giúp cho anh vững lòng tin.

– Cám ơn em, cám ơn tình yêu của em Hồng Trâm.

Hồng Trâm nhẹ gỡ tay anh:

– Tạm biệt anh Hoàng Tuấn.

Hoàng Tuần cũng nén nỗi xúc động trong lòng. Anh vẫy tay:

– Tạm biệt em, Hồng Trâm.

Hồng Trâm quay bước đi trở về với nhiệm vụ của mình. Cũng như anh từ nay cô sẽ không còn cô đơn hữa. Cô đã có tình yêu của anh làm niềm tin làm lẽ sống cho mình.

Hoàng Tuấn dõi mắt trông theo dáng cô mà lòng cảm thương vô hạn. Có biết bao con người phải sống lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để đem niềm vui đến cho bao người khác. Trong số con người đó có Hồng Trâm.

Hoàng Tuấn tự nhủ với lòng mình:

– Hồng Trâm! Em chính là người con gái của lòng anh.

Hoàng Tuấn về nhà trong niềm vui vô tận. Anh vừa bước vô phòng thì ông Hoàng Trung như đã ngồi đó như chờ anh:

– Chịu về rồi hả?

– Dạ thưa ba! Con bận chút việc nên về trễ.

– Ba nghĩ là con nên cần có một người chia sẻ và quản lý con.

– Ý ba là ...

– Con đã ba mươi tuổi rồi cũng cần nên lập gia đình. Hồi tuổi con ba đã có con rồi.

– Thưa ba! Con sẽ cố gắng làm ba vui lòng.

Ông Hoàng Trung như vui hẳn lên:

– Con đồng ý cưới vợ hả Hoàng Tuấn? Ba vui lắm. Vì có như thế ba mới có thể yên tâm nói với mẹ con là ba đã hoàn thành trách nhiệm với con.

Hoàng Tuấn có vẻ buồn bã:

– Nếu chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm với con mà ba phải gấp rút cưới vợ cho con thì không cần đâu ba.

– Ba xin lỗi con. Ba không cố ý nói như thế. Nhưng lúc nào ba cũng thấy day dứt vì mình có lỗi với mẹ của con.

Hoàng Tuấn có vẻ bực bội:

– Ba! Con xin ba đừng nhắc đến mẹ con nữa.

– Ba biết mình đã có hành động quá đáng làm tổn thương mẹ con. Nhưng con hãy hiểu cho ba.

– Con có bao giờ hờn trách ba đâu.

– Dù con không nói nhưng ba biết là con luôn oán giận ba. Đã hai mươi năm rồi, sự việc xảy ra như một cơn ác mộng.

– Con lúc nào cũng muốn quên cầu chuyện đã xảy ra. Con lúc nào cũng muốn xem đây là mái ấm gia đình của mình.

– Ba cám ơn sự rộng lượng và bao dung của con.

– Là người nhà của nhau, ba không cần phải nói với con những câu khách sáo như thế.

– Ba biết con không thích những câu nói như thế. Bây giờ chúng ta kết thúc vấn đề nghe.

– Vấn đề gì hả ba?

– Thì chuyện hôn nhân của con. Dì Tuyết của con ...

Hoàng Tuấn cau mày:

– Sao lại có dì Tuyết trong đây nữa?

– Tại vì dì lo lắng cho con. Dì muốn con thành nhân chi mỹ nên dì định cưới con gái ông chủ hãng Đại Phát cho con.

Bà Mộng Tuyết từ cầu thang đi xuống lên tiếng. Hoàng Tuấn nhẫn nhịn:

– Con cám ơn dì nhưng chuyện hôn nhân của con, con muốn tự mình định đoạt.

Bà Mộng Tuyết có vẻ không vui:

– Con cho dì là ngoài cuộc, không xứng xen vào chuyện hôn nhân của con chứ gì?

– Con không có ý như thế. Xin lỗi dì, con hơi mệt. Con lên phòng nghỉ đây.

Hoàng Tuấn bỏ lên lầu về phòng của mình. Anh còn nghe văng vẳng tiếng giận dữ của bà Mộng Tuyết.

– Tôi biết tôi là kẻ dư thừa trong nhà này. Hai mươi năm qua tôi như là kẻ ăn người ở không công cho cha con mấy người. Chớ ông xem tôi có gì đâu, có con thì con chết, tôi già yếu chết đi thì cũng hai bàn tay trắng. Tôi lo lắng cho ai đây?

– Mộng Tuyết! Anh biết, anh biết nỗi lòng em mà. Hoàng Tuấn nó không cố ý làm em buồn đâu.