Chương 1

Thùy Liên nhẹ nhàng đút cho ông lão từng thìa sữa nhỏ, giọng nàng nghe ấm lạ:

- Ông ráng uống sữa để mau bình phục . Cháu tin là bác Nhật Hoa sẽ trở về cùng với anh Nhật Lâm .

Ông lão họ Lý tên Chiêu Bình là cha của Lý Nhật Hoa , ông nội của Lý Nhật Lâm . Ho. Lý là 1 họ giàu có nổi tiếng nhất vùng này . Ông là chủ của cả 1 dãy đất trải dài nằm ven thành phố . Dòng họ Lý từng sống những chuỗi ngày dài hạnh phúc, nhưng chỉ vì 1 lỗi lầm nhỏ họ đã mất trắng để giờ đây ông Lý Chiêu Bình đang trong cơn bệnh nặng mà vẫn không có 1 người thân thiết , ruột thịt nào bên cạnh .

Ông lão từ chối không uống sữa nữa , rồi thở dài nói :

- Nguyễn Cao Thùy thật có phước được 1 người con gái như cháu . Giá như thằng cháu nội của ông đừng theo cha nó ra đi 20 mấy năm nay thì ông nhất định cưới cháu về cho nó .

Cô gái mang cả họ lẫn tên của cha : Nguyễn Cao Thùy Liên . Nàng sữa lại tấm chăn cho ông lão rồi nói :

- Cháu mong ông sống lâu trăm tuổi để được nhìn thấy bác Hoa và anh Lâm trở về . Hổng chừng bây giờ anh ấy đã có vợ, còn ông thì có cháu gọi bằng cố rồi đó .

Ông Lý thở dài thật buồn :

- Đã 25 năm trôi qua , cha con nó ra đi không 1 lần thăm viếng . Nhật Hoa giận ông nhiều lắm , chắc nó không bao giờ trở lại đâu . Giọng ông lão mỗi lúc càng chua xót hơn - Dòng họ Lý này đành phải tuyệt tự , những gia phả này không có người thừa hưởng mất rồi :

- Ông ơi! Ông đừng buồn nữa , cháu tin là 2 người sẽ trở về , nhất định sẽ trở về . Nếu biết được tin ông bệnh nặng , chắc chắn họ sẽ trở về đây .

Giọng ông lão chừng như hụt hẫng :

- Còn nếu như chúng nó không biết tin ?

Thùy Liên lại an ủi , tiếng nói của nàng êm ái , nhẹ nhàng như sưởi ấm lòng ông lão để vơi đi sầu muộn :

- Cháu nghe bà nội kể ngày xưa bác Nhật Hoa rất hiếu thảo . Vì vậy cháu tin bác ấy lúc nào cũng lo nghĩ về ông :

- Chỉ sợ lỗi lầm của ông ngày xưa đã gieo trong lòng nó 1 niềm thù hận .

Nhìn ông lão quay quắc bởi nỗi hối hận và lòng nhớ nhung , mắt nàng chợt rớm lệ, Thùy Liên cố nhẹ giọng hơn :

- Nếu là cháu , cháu sẽ không bao giờ oán hận , dù cha cháu có muốn giết cháu đi . Bác Nhật Hoa cũng vậy , bác ấy không bao giờ oán hận ông đâu .

Ông lão cười nhẹ, mắt ánh lên tia nhìn hiều dịu :

- Cháu tốt quá Thùy Liên ơi! Thằng Nhật Lâm xấu phước nên không gặp cháu . Nói thật , bác không thích cái nhìn và cách nói chuyện của Đức Huy . Nó không bao giờ nhìn thẳng vào mắt ông và lúc nói thì luôn rào đón trước sau . Đó là biểu hiện của người không thật tâm . Ông nói như vậy không phải vì muốn chia rẻ 2 đứa tụi cháu , chỉ muốn cháu phải cẩn thận hơn khi giao tiếp với Đức Huy và phải suy xét thật kỷ trước khi về làm vợ nó .

Thùy Liên lại nghe buồn trong lòng , không hiểu sao ông lão và bà nội của nàng đều nhận xét Đức Huy như vậy . Đức Huy đã thật sự không làm vừa lòng 2 người lớn , điều đó ít nhiều ảnh hưởng tới tình cảm của nàng dành cho Huy . Thật sự là bây giờ Thùy Liên chưa yêu Huy nhiều lắm .

Nói chuyện 1 lúc thì ông lão ngủ. Nàng kéo chăn đắp nhẹ lên người ông rồi trở ra ngoài dặn mấy cô gái giúp việc lo lắng cho ông .

Nàng thẩn thờ dạo quanh căn nhà rộng lớn , rồi bước qua phòng sách . Ở đây bày biện toàn sách . Trên bàn có để 1 mảnh giấy và cây bút . Nàng ngồi vào bàn , suy nghĩ mông lung 1 lúc rồi cầm viết lên ghi vào giấy , nét chữ mềm mại như những dãy lụa chạy dài không dứt .

Cầu mong cho ông chóng bình phục . Mong bác Hoa và anh Nhật Lâm sớm trở về , bởi đó là niềm ước vọng nhất của ông bây giờ .

Nàng đặt bút xuống , đi thơ thẩn 1 lúc rồi trở về nhà .

Ra khỏi khu nhà của họ Lý có xây tường bao bọc là tới đất của họ Nguyễn . Nói đúng hơn đây vẫn là đất của ông Lý Chiêu Bình . Ngày xưa ông bà nội nàng là thương gia . Sống trong nội thành . Sau đó 2 người chán cảnh bon chen trong thương trường , nên lui về tìm đất cất nhà để an dưỡng tuổi già . Họ đã tới mua lại miếng đất này . Lúc ông Lý đang buồn vì con và cháu vừa bỏ nhà ra đi , nên đã cho bạn cũ 1 khoảng đất rộng để cất nhà rồi xây tường bao bọc . Từ đó họ Lý và họ Nguyễn ở gần nhau , 2 ngôi biệt thự to lớn của họ nổi tiếng khắp vùng này . Sau đó ông nội của nàng qua đời , rồi vợ ông Lý cũng khuất núi . Trải qua mấy lần biến cố , giờ đây họ Lý chỉ còn lại mỗi mình ông , còn họ Nguyễn thì duy nhất chỉ còn có 3 người . 2 cha con nàng và bà Trần Ngọc Trâm .

Nếu ông Lý qua đời mà người con và đứa cháu vẫn biền biệt thì theo như lời di chúc : 6 năm sau Thùy Liên sẽ là người thừa hưởng gia tài . Nếu sự thật đúng như vậy thì vô tình nàng sẽ là người giàu có nhất vùng này và dĩ nhiên chàng rể tương lai của họ Nguyễn cũng sẽ là người giàu có . Nên không có gì ngạc nhiên khi Thùy Liên được nhiều chàng trai đeo đuổi . Trong số đó , Võ Đức Huy đã là người hơn hẳn bởi sau họ Lý và họ Nguyễn chính là ho. Võ, 1 trong 3 dòng họ nổi tiếng trong vùng .

Ngôi biệt thự nằm gần vách rào nhà họ Lý . Từ cổng chính đi vào phải qua 1 khoảng đường có mắc đèn sáng rực . Trong vườn trồng đủ loại cây ăn trái , nhưng đặc biệt không có 1 loại hoa nào . Thùy Liên đi qua tiền sảnh qua phòng sách , phòng của cha , của nàng và phòng của bà nội đối diện . Phòng Thùy Liên cửa sổ hướng phía nhà họ Lý , cửa làm bằng kính , che rèm và không có chấn song bên trong .

Nàng gõ cửa phòng bà nội , bên trong vọng ra giọng nói già nua :

- Ai đó ?

Thùy Liên đẩy cửa bước vào, nàng biết nội bao giờ cũng gọi nàng vào bởi Thùy Liên là đứa cháu cưng duy nhất của bà .

Phòng ngủ đơn sơ , nhưng ấm cúng của người già . Thùy Liên bước lại bên bà lão đang ngồi trên giường . Nàng ngồi xuống bên cạnh nội rồi nhẹ nhàng :

- Nội ơi, con mới sang thăm ông Lý về .

Bà Trâm đã ngoài 70 tuổi , tóc bạc trắng đầu , nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh , giọng nói điềm đạm :

- Ông ấy có khoẻ không con ?

- Ông mệt và nhớ bác Hoa nhiều lắm nội ơi!

Bà Trâm thở dài :

- Tội nghiệp , cả đời xây dựng sự nghiệp để rồi đến lúc về già không có người nối dõi :

- Nhưng bác Hoa và anh Nhật Lâm chưa chắc đã không về mà nội :

- Còn gì mà mong đợi nữa cháu , đã hơn 20 năm , nếu chúng nó về thì đã không tới ngày nay .

Chẳng hiểu sao , Thùy Liên lại vẫn tin là 2 người đó sẽ trở về , nhưng nàng không nói nữa . Bà Trâm tiếp :

- Xem ra sự nghiệp của 2 họ Lý - Nguyễn sẽ về tay người khác .

Thùy Liên biết nội nàng ám chi? Đức Huy, bởi bà không thích chàng thanh niên này lắm . Nàng chợt buồn buồn nói :

- Phải chi cháu không phải là con gái thì nội đâu phải lo .

Bà Trâm biết cháu buồn , nên nói và vuốt tóc nàng an ủi :

- Bà nói như vậy là để cháu cẩn thận hơn khi lựa chọn cho mình 1 người chồng . Nếu người đó thật sự thương yêu cháu và lo gầy dựng sự nghiệp của 2 họ, thì đã là 1 hạnh phúc cho chúng ta rồi .

Thùy Liên vẫn buồn :

- Phải chi chi. Hai còn ở lại thì nội sẽ không phải lo lắng như bây giờ . Chị ấy cứng rắn hơn cháu , thông minh , hoạt bát đủ để gánh vác sự nghiệp của 2 dòng họ. Cháu cháu .. thật là vô dụng .

Bà Trâm cười an ủi nàng :

- Coi cháu kìa , làm gì mà tự trách mình như vậy. Dĩ nhiên nếu Thùy Phương còn ở lại thì bà đỡ lo lắng , nhưng không có nó bà cũng chẳng thất vọng bởi cháu đâu có kém thông minh :

- Nhưng cháu mềm yếu quá! Sợ không đủ sức gánh vác công việc .

Bà Trâm chợt nghiêm giọng :

- Cháu thấy mình mềm yếu có nghĩa là đã biết yếu điểm của mình , hãy cố gắng mà sữa chữa, sau này cháu nhất định sẽ thành công .

Có tiếng gõ cửa , rồi ông Thùy bước vào . Đó là người đàn ông ngoài 40 tuổi . Nước da ngăm đen , vầng trán rộng thông minh , đặc biệt là đôi mắt . Đôi mắt đen với hàng mi cong vút , đuôi mắt dài và sâu thẳm đẹp như 1 bức vẻ. Thùy Liên thừa hưởng của cha đôi mắt ấy . Trên gương mặt nàng , đôi mắt càng đẹp hơn bất cứ 1 nét cọ nào của các danh hoạ.

Ông Thùy lễ phép chào bà Trâm :

- Thưa mẹ, mẹ có khỏe không ?

Bà Trâm nghiêm giọng , không còn nhẹ nhàng âu yếm như đối với Thùy Liên lúc nãy :

- Ta vẫn khỏe, con vừa đi đâu về phải không ?

- Con ra ngân hàng lãnh tiền lãi và mua thêm 1 số chi phiếu .

Bà Trâm vẫn nghiêm trang :

- Tài sản nhà ta tuy không lớn lắm , nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Con phải cố gắng quán xuyến đừng để phụ lòng của cha dưới suối vàng . 2 họ Lý - Nguyễn mấy mươi năm qua ân tình thâm trọng , con phải cố gắng để tâm chăm sóc cho bác Lý nhiều mới được nghen .

Ông Thùy vẫn lễ phép với mẹ:

- Dạ, con vừa mới đi về , nghe nói Thùy Liên có qua thăm bác Lý, nên con tìm vào đây để hỏi .

Thùy Liên tiếp lời cha :

- Ông bệnh nặng lắm cha ơi! Chỉ uống được sữa mà thôi . Hiện giờ ông đang trông bác Nhật Hoa và anh Nhật Lâm về :

- Vậy con qua bển cho người gọi bác sĩ túc trực cho ổng - Bà nói giọng ngậm ngùi - Dòng họ Lý giờ chỉ còn có 1 người già đó mà thôi , đáng tiếc , thật là đáng tiếc .

o0o.

Sức khỏe ông Lý ngày càng sa sút. Các bác sĩ đều bó tay vì trăm ngàn chứng bệnh của người già hiện diện trong ông. Hơn nữa ông lão lúc nào cũng nhớ nhung, quay quắt trong lòng khiến bệnh tình càng thêm nặng.

Mấy ngày nay, Thùy Liên lúc nào cũng ở bên ông, chăm sóc, lo lắng cho ông. Ông còn sống được tới bây giờ là nhờ vào bàn tay dịu dàng chăm sóc, giọng nói ngọt ngào an ủi để ông như thấy lúc nào con và cháu ông cũng có thể về tới.

Thùy Liên vừa thay xong tấm drar trải giường liền dìu ông nằm xuống. Nàng nhỏ nhẹ:

- Ông nghỉ cho khỏe, cháu chạy về bên nhà thăm bà nội một chút.

Ông Lý nắm lấy tay nàng, mắt ánh lên tia nhìn trìu mến:

- Tội nghiệp cháu, một mình phải lo lắng cho hai người già - rồi ông tiếc rẻ - Nhật Lâm vô phước nên không gặp cháu.

Thùy Liên thở dài, lúc nào trên môi ông cũng là hai tiếng Nhật Lâm, Nhật Hoa. Nàng có thể an ủi ông, chăm sóc ông, nhưng không thể đem đến cho ông hai người con đó.

Chợt một cô gái chừng mười lăm tuổi, tóc thắt bím bước vào phòng. Cô gái nói ngập ngừng:

- cô ơi! Bên ngoài.. bên ngoài có một người thấy thuốc xin vào trị bệnh cho ông.

Nàng quay sang cô bé hỏi:

- Thầy thuốc nam hả Liễu?

Cô bé tên Liễu trả lời:

- Theo cách ăn mặc dường như là người sơn đông mải võ.

Ông Lý thở dài chen vào:

- Bệnh của ông không có thuốc gì chữa khỏi đâu, đừng có tốn công vô ích nữa cháu ơi!

Thùy Liên vội bước đến bên ông, nắm lấy bàn tay nhăn nheo rồi an ủi:

- Ông cứ buồn hoài nên bệnh lâu hết, chứ có bệnh nào mà không hết hả ông?

Nàng quay sang cô bé:

- Em ra mời thầy thuốc vô đi.

Trong lòng Thùy Liên vẫn biết rằng bệnh ông khó chữa, nhưng còn chút hy vọng nào nàng vẫn cố gắng.

Lát sau bé Liễu dẫn vào một thanh niên ăn vận theo lối người mải võ, vài đeo thùng thuốc lớn. Chàng trai dáng người cao lớn, nước da ngăm đen, đôi mắt sáng quắt, vầng trán rộng với chiếc cằm cương nghị. Mới nhìn qua, Thùy Liên đã thất vọng, bởi chàng trai còn quá trẻ, nhưng nàng cũng lịch sự cúi chào:

- chào ông, nghe nói ông muốn vào chữa bệnh cho ông tôi.

Chàng trai nhìn cô gái rồi liếc sang người bệnh. Đôi mắt dừng lại ở đó chừng như là xúc động. Giọng cô gái lại vang lên có vẻ bực tức bởi thái độ của chàng trai:

- Ông chưa trả lời câu hỏi của..

Chàng trai giật mình ấp úng:

- Vâng.. vâng.. tôi xin phép được thăm mạch cho ông. Nếu được thì tôi sẽ cố gắng.

Thùy Liên miễn cưỡng nói:

- Ông cứ tự nhiên.

Chàng trai lúc này mới để thùng thuốc xuống rồi bước lại giường ông lão. Đôi mắt cố nhìn đăm đăm vào gương mặt già nua đầy bệnh tật ấy. Chàng ngồi xuống bên giường, giọng chợt ngọt ngào làm Thùy Liên phải ngạc nhiên:

- Ông ơi!

Ông Lý từ từ nhìn lên, chợt nhìn sững chàng trai một lúc rồi lắc đầu vẻ thất vọng. Giọng ông nghe đau xót lạ:

- Nếu cháu tôi còn, thì giờ này cũng bằng cậu. Nó chắc cũng to lớn, đẹp trai như cậu bây giờ.

Thanh niên chừng như xúc động nhiều lắm, chàng che giấu nụ cười gượng bằng một câu nói:

- Cháu tới đây để thăm bệnh cho ông nè.

Chàng đặt tay lên trán ông, bàn tay tự dưng rung lên từng lúc. Chàng cố kềm chế để tiếp tục thăm mạch cho ông lão. Chàng xem xét thật kỹ rồi bất chợt đôi mắt sáng ấy chừng như sa lệ, giọng chàng thật bùi ngùi:

- Sức khỏe ông yếu quá! Bệnh càng nặng thêm.

Thùy Liên đứng gần không kềm được lệ, nàng bước tới nắm tay ông rồi gay gắt với chàng trai:

- Sao anh lại nói vậy, ông tôi vẫn còn khỏe mà. - Nàng chợt hạ giọng - Rồi bác Nhật Hoa sẽ trở về, gia đình đoàn tụ, lúc đó ông sẽ thật sự khỏi bệnh:

- Cháu đừng trách người ta - Giọng ông vang lên yếu ớt - Cậu ấy đã nói lên sự thật. Ông sợ mình sẽ không bao giờ gặp lại con và cháu nữa.

Trên đôi mắt già nua ấy rưng rưng hai giọt lệ. Giọng ông cứ nghẹn ngào:

- Nhật Hoa, Nhật Lâm hai người có biết là ta hối hận lắm không? Giờ đây, khi đã gần kề cái chết, lòng hối tiếc trong ta càng lớn hơn bao giờ hết.

Thùy Liên bật khóc, chàng trai cũng nghèn nghẹn nói:

- Ông nhớ hai người đó lắm sao?

- Hai mươi lăm năm qua không một phút nào ta quên mình còn lại một đứa con và đứa cháu lạc loài - Ông quay sang nắm tay Thùy Liên tha thiết - Cháu ơi! Sau này Nhật Lâm nó có trở về, cháu nói là ông nhớ nó lắm nghen, cả nh nữa. Hai cha con nó không biết giờ sống ra sao?

Thùy Liên lắc đầu, nàng nói nhỏ như chỉ để mình nghe, nhưng chàng trai cũng nghe được:

- Tội nghiệp cho ông, lòng nhớ nhung con cháu làm ông ngày càng héo hắt. Bác Hoa ơi! Anh Lâm ơi! Hai người hãy mau trở về đây đi, kẻo không kịp gặp nhìn ông lần cuối.

Chàng trai cắn chặt đôi môi, vầng trán nhăn lại như phải suy nghĩ chuyện gì ghê lắm. Giọng nói của cô gái đánh gục chút phân vân còn lại trong lòng, chàng nắm chặt tay ông lão rồi bật thốt:

- Ông ơi! Ông không nhận ra cháu sao? Cháu là Nhật Lâm đây mà.

Cả ông lão và Thùy Liên cùng giật mình, cả hai cùng nhìn sững chàng trai:

- Cháu là Nhật Lâm đây, ông không nhận ra sao? - Chợt giọng chàng trầm buồn - Phải rồi, hai mươi lăm năm qua ông cháu mình không gặp mặt, ông làm sao mà nhận ra cháu được.

Ông Lý run giọng:

- Cháu là Nhật Lâm sao?

- Anh là Nhật Lâm hả? - Thùy Liên cũng hỏi xen vào.

Nhật Lâm gật đầu nhanh:

- Phải, cháu là cháu của ông đây, là con của nh đây - Rồi chàng ôm xiết vai ông - Ông ơi! Cháu có lỗi với ông.

Thật là bất ngờ, ôm đứa cháu trong lòng ông cứ ngỡ đây không phải là sự thật, nhưng rõ ràng trong vòng tay ông là đứa cháu bằng xương, bằng thịt. Giọng ông cứ run lên từng lúc:

- Cháu.. cháu.. thật sự là cháu sao Nhật Lâm?

- Là cháu.. thật sự là cháu ông ơi! Cha bảo cháu tới đây thăm bệnh cho ông. Người còn dặn đừng tiết lộ thân thế, nhưng cháu không thể. ông ơi!

Ông Lý sững sờ khi nghe sự thật:

- Cha cháu ở gần đây sao?

Nhật Lâm gật đầu, ông hỏi tiếp:

- Nó thật sự còn hận ông nhiều lắm hả?

Nhật Lâm vội lắc đầu:

- Không có đâu, cha không có hận ông. Cha chỉ không muốn về lại nơi này vì nó có nhiều kỷ niệm, gợi cha nhớ về mẹ - Chàng tiếp, giọng sôi nổi hơn - Nhưng nay biết ông bệnh nặng thế này, nhất định cha sẽ trở về. Để cháu đi nói cho cha biết.

Ông Lý nắm tay chàng lại, đôi mắt già nua chợt sáng lên:

- Ông muốn nhìn cháu thêm một lúc nữa - Mắt ông dừng lại thật lâu trên mặt chàng - Cháu lớn nhiều lắm. Phong trần và cứng cỏi hơn cha cháu ngày trước - Ông quay sang nhìn Thùy Liên.

Nãy giờ nàng lặng lẽ đi về phía cửa sổ để ông cháu họ vui sướng hội ngộ. Giờ nghe tiếng gọi nàng trở lại gần ông.

Ông Lý nắm tay nàng, tay còn lại ông giữ bờ vai Nhật Lâm. Giọng ông đầy ắp niềm vui:

- Đây là Thùy Liên, Nguyễn Cao Thùy Liên. Nó là người đã gắn bó với ông, lo lắng cho ông suốt mấy năm qua. Sau này cháu hãy đối xử tốt với Thùy Liên, hãy thương yêu nó và nếu có thể..

Thùy Liên biết ông muốn nói gì nên vội cắt lời:

- Có gì đâu mà ông kể công cho cháu. Lúc còn nhỏ ông từng ẵm bồng cháu như ruột thịt thì giờ đây cháu lo cho ông là lẽ đương nhiên rồi.

Ông Lý biết nàng từ chối ý định của mình nên khẽ thở dài:

- Thật là đáng tiếc, ông tiếc cho hai cháu:

- Ông tiếc gì hở ông? - Nhật Lâm hỏi nhanh.

Ông Lý vội xua tay:

- Không có gì đâu, cháu hãy đi gọi cha cháu về đây, nói là ông mong nhìn thấy nó lần cuối.

Nhật Lâm xót xa nhìn người ông già nua gần kề bên cái chết mà vẫn còn lo nghĩ cho con cháu. Chàng chợt thấy tiếc thời gian hai mươi mấy năm qua mình đã sống xa cách để thiếu vắng tình thương trìu mến của ông.

Ông Lý nhìn Thùy Liên nói:

- Cháu đưa Nhật Lâm ra giùm ông.

Nhìn hai đứa trẻ xa dần, ông ngàn lần ước ao chúng nó gắn bó với nhau. Nhật Lâm là cháu ruột của ông, còn Thùy Liên là cô bé tốt nhất mà ông đã gặp, nhưng tiếc thay giữa họ còn có Đức Huy.

Hai người đi từ từ ra cửa, đá dưới chân họ kêu lên xào xạt. Nhật Lâm lúc này đã bỏ thùng thuốc trong nhà. Đi bên Thùy Liên trông chàng càng cao lớn hơn so với cái dáng dịu dàng, nhỏ bé của nàng. Nhật Lâm nói, mắt nhìn thẳng phía trước:

- Cám ơn Thùy Liên đã săn sóc cho ông tôi trong thời gian qua.

Thùy Liên nói, nàng cũng không nhìn Nhật Lâm:

- Nếu như anh biết ông đã thương yêu Liên như thế nào thì anh sẽ không phải cám ơn đâu. Thời thơ ấu, và ngay cả sau này, khi đã lớn khôn, ông chính là người lo cho Liên nhiều nhất ngoài cha.

Nhật Lâm thấy lạ khi nàng không nhắc tới mẹ, chàng bật hỏi:

- Thế còn mẹ Liên, chẳng lẽ người không thương yêu cô sao?

Đôi mắt cô bé cụp xuống, đuôi mắt dài và hàng mi cong vút càng làm đôi mắt đẹp hơn, tuy có phảng phất chút u buồn:

- Mẹ Liên ra đi từ mười năm nay rồi:

- Bác ấy.. chàng ngạc nhiên không biết hỏi sao cho phải. Thùy Liên nói qua về mẹ mình:

- Chẳng hiểu mẹ giận cha về chuyện gì mà bỏ nhà ra đi cùng với chị Hai, từ mười năm trước. Hai người sang Pháp quốc sống cùng với cậu Liên. Mười năm trôi qua chỉ có những lá thư của chị Hai mà thôi, còn mẹ thì biền biệt:

- Tôi nhắc lại chuyện cũ làm Thùy Liên phải buồn. Xin lỗi nha.

Cô bé cười hiền hoà:

- Lúc đó Liên mới tròn tám tuổi, giờ đây thậm chí hình dáng của mẹ, Liên cũng không tưởng tượng ra nữa. Nhưng thôi, đừng nhắc chuyện cũ làm gì. Liên rất mừng khi thấy anh trở về, và người vui nhất là ông đó. Chẳng hiểu sao chỉ có một mình Liên tin là anh và bác Hoa sẽ trở về. Cả ông, cả cha và bà nội ba người đều nghĩ là bác Hoa sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Nhật Lâm nhìn nàng thoáng qua để thấy được vẻ đẹp của người con gái ấy. Chàng nói bâng quơ:

- Và bây giờ chúng tôi đã trở về:

- Từ nay Liên giao phần săn sóc ông lại cho anh đó:

- Nhưng tôi vẫn cần có Thùy Liên phụ một tay. - Chàng hỏi khi đã ra tới cổng - Nhà Liên ở đâu?

- Đằng sau bức vách này là vườn nhà Liên.

Chợt có tiếng xe ngừng lại ngay bên cạnh họ. Người thanh niên ngồi trên xe khoảng chừng hai bốn, hai lăm tuổi. Gương mặt khá đẹp trai, nhưng đôi mắt và ánh nhìn không trung thực. Thùy Liên thoáng ngỡ ngàng rồi giới thiệu, trong khi thanh niên vẫn còn ngồi trên chiếc xe:

- Em giới thiệu hai người với nhau nha. Đây là anh Nhật Lâm, con của bác Nhật Hoa vừa mới trở về.

Người thanh niên chừng như giật mình khi nghe Thùy Liên giới thiệu. Anh ta vội vàng xuống xe chìa tay ra:

- Rất hân hạnh làm quen với anh. Còn tôi tên là Võ Đức Huy là hôn phu của Thùy Liên.

Thùy Liên hơi bực bởi cách giới thịêu tự xưng của Đức Huy, nhưng nàng không nói. Trong khi Nhật Lâm nhìn sâu vào đôi mắt Huy để rồi nhận ra vẻ bất mãn trong đôi mắt ấy. Chàng chìa tay ra rồi nói:

- Rất hân hạnh. Tiếc là tôi bận công việc nên không thể nói chuyện với anh được, hẹn lần khác vậy. - Chàng quay sang Thùy Liên ngọt ngào - Anh đi nha:

- Anh tới đây bằng gì vậy? - Thùy Liên hỏi nhanh.

Nhật Lâm cười thản nhiên:

- Anh làm nghề mãi võ mà, có thể đi khắp nơi bằng đôi chân của mình.

Chàng chào Đức Huy một lần nữa rồi bỏ đi. Huy đứng lặng nhìn theo, trên gương mặt anh ta hằn lên vẻ khó chịu. Giọng Huy kém vui:

- Anh ta về từ bao giờ vậy em?

- Ảnh vừa về tới, còn anh tới đây làm gì vậy?

- Anh tới rủ em đi chơi nè!

Thùy Liên lắc đầu:

- Ông bệnh nặng, em làm sao mà đi được?

Đức Huy nhăn mặt gắt:

- Mấy tháng nay em lúc nào cũng viện lý do là ông bệnh để lẩn tránh anh.

Thùy Liên vẫn nhỏ nhẹ phân trần:

- Thật sự là ông bệnh mà, em đâu có dối anh:

- Nhưng đó có phải là ông ruột của em đâu chứ! Tội gì phải suốt ngày lo cho ổng.

Thùy Liên nhăn mặt bởi cách nói chuyện của Đức Huy. Nhưng bản tánh vốn hiền hòa nàng vẫn êm đềm nói:

- Tuy không phải ruột thịt nhưng người rất thương em, hơn nữa đây là ý của bà nội và cha em.

Đức Huy lúc này mới chịu thua:

- Vậy thì anh về, em nhớ ráng giữ gìn sức khỏe nhen.

Huy đi rồi, nàng đứng lặng nhìn theo, rồi đưa mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn đính hôn lóng lánh trên tay. Tự nhiên Thùy Liên thở thật dài, mỗi lúc nàng càng thấy buồn hơn bởi tư cách không mấy tốt của người chống đính ước.