Chị giật mình bởi tiếng sấm vang trời, và trời đã mưa từ lúc nào. Tiếng mưa rơi đều đều đập lên mái tôn tạo ra một âm thanh buồn. Ðêm mênh mông hơn. Chị ngồi dậy quấn chặt chăn vào người, cố che đi cảm giác lạnh, đang cố tìm cách len vào cơ thể chị. Ba giờ sáng. Cái khoảng thời gian người già thường hay thức giấc. Ngoài kia cây bằng lăng rét buốt, co ro vì lạnh. Chị thở dài, ở tuổi năm mươi và trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi này chị đang chờ ai và cái gì, thời gian như gõ nhịp vào tim chị, cồn cào, ghê sợ. "Lạnh quá!", chị thốt lên, lấy thêm chăn phủ lên người, cái lạnh bên ngoài thì ít mà cái lạnh trong lòng buốt giá.

Hai mươi tuổi chị gặp mối tình đầu. Chị yêu anh và không thể giữ anh ở bên mình. Anh đã rời xa chị để đến một đất nước khác, theo anh nơi đó sẽ cho anh cuộc sống dễ chịu hơn. Hai năm sau anh gởi thiệp vào báo tin anh lấy vợ và định cư luôn ở úc. Ðau khổ, chị lại bị rớt học bổng, và chị học vất vả hơn. Ra trường chị gặp mối tình thứ hai, chị loay hoay lo lắng phập phồng, không biết làm sao giữ được tình yêu đừng vỗ cánh đi nữa. Ba năm yêu nhau, chị lại chia tay với tình yêu. Như một con ốc nhỏ, bị thương và co rút hết người. Ôm hai vết thương vào lòng, chị bước ra với đời, những bước chân hụt hẫng, chị bắt đầu không tin ở tình yêu có sự bất diệt. Rồi công việc xã hội cuốn hút lấy chị, vết thương lòng dần dần được xoa dịu. Chị đã quên nhưng giờ đây sao chị thấy mình quá cô đơn và kiệt sức. Bao đêm thức giấc, trong căn nhà vắng lặng, chỉ có tiếng chị thở, hay dòng nước ngắn dài mặn chát. Bốn giờ... Mưa hình như không rơi nữa, trời đã bắt đầu mờ mờ sáng. Chị mở tung cửa sổ, gió như giật mình ùa cả vào phòng chị lạnh buốt. Cái ngày mai không mong đợi kia đang lục đục kéo về làm nhức nhối thêm lòng chị. Thời gian qua, chị đã làm rất nhiều, chị cảm giác chị làm hết phần người khác, hối hả và đơn côi, nhiều lúc mệt quá chị muốn được nghỉ, nhưng chị không làm không được, như đêm nay. Chị giật mình, không sao ngủ được. Phía chân trời đang ửng hồng, màu hồng phớt nhẹ lên những đám mây trắng mỏng.

Trong công ty, có một anh hơn chị ba tuổi, đã li dị vợ, hoàn cảnh anh rất hợp với chị. Người trong cơ quan có ý muốn vun vào cho chị. Chị nhìn anh và cảm nhận được sự lảng tránh của anh. Trong lòng chị đôi khi cũng có loáng thoáng bóng hình anh, và những đêm không ngủ được, chị nghĩ đến anh nhiều hơn. "Mày dở thế, tấn công đi chứ, thời buổi bình đẳng rồi, hơn nữa ông ấy cũng có vẻ mến mày...!". Chị lắc đầu bước qua lời khuyên của bạn bè, dù tư tưởng có tiến bộ đến đâu nữa thì đàn bà con gái vẫn chịu thế "trâu đi tìm cột, chứ cột không lẽ đi tìm trâu!". Trong nhà không có bàn tay đàn ông nên chị phải làm tất cả, từ chuyện sửa chữa bóng đèn, hay bếp gas, chị cứ loay hoay, hì hụp mua sách vở về nghiên cứu thêm, khuân cái này vác cái kia đi sửa, có hôm chị đến công ty với cánh tay bầm nát băng bó. Và hình như anh biết được điều ấy khi nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm của chị. Mấy hôm sau anh đến, anh sửa tất cả, sửa sang lại mạng điện, cái quạt, ti-vi, anh im lặng làm, còn chị, chị trốn xuống bếp, chị sợ cái từ "chỉ có hai người" ấy sẽ làm chị hoặc anh bị tổn thương. Chị cũng không dám mời anh ở lại ăn cơm. Khi anh về, bỗng dưng chị khóc, khóc cho sự yếu đuối của mình. Chị rất cần anh nhưng chị không van xin, lòng tự trọng của chị còn lớn hơn tình yêu. Chị không thể. Ðêm nay trời mưa lớn, sấm chớp rạch nát cả bầu trời, chị đứng bên cửa sổ, trời đất thật nặng nề, gió lùa thổi tung đôi tà áo mỏng, đâu đó trong đêm chị nghe một bản nhạc buồn giọng hát Phương Thanh "Một thời đã xa" nghe da diết buồn thăm thẳm, bất chợt đôi dòng nước mắt lăn tràn xuống ướt đẫm đôi gò má. Một ánh chớp sáng lóe và một tiếng nổ rung trời chuyển đất, đèn trong nhà phụt tắt. Chị vẫn đứng đó, có lẽ suốt đêm nay chị sẽ mất ngủ vì nhớ anh.

Còn hai ngày nữa là đến ngày giỗ mẹ, chị định làm ít món mẹ thích ăn. Nhưng hôm nay chị mời bạn bè, những con người đã gắn bó với chị từng ấy năm, họ hiểu chị và chị cũng hiểu họ, mai nay chị có đi xa, có thể chị sẽ chuyển công tác đi xa ra khỏi cái cộng đồng bé nhỏ này, chị còn phải nhớ về họ rất nhiều. Chị không dám mời anh và chị cũng mong anh đừng tới. Nhưng anh đã đến và hòa chung với mọi người. Tiệc tan, mọi người lần lượt ra về, lúc đó chị mới nhận ra anh rất say, hình như đây là sự cố ý của bạn bè chị, chị vừa giận vừa thương cho cộng đồng bé nhỏ của mình. Ðêm khuya, gió hơi lạnh, chị lay anh mấy lần mà anh không tỉnh. Chị bất lực nhìn anh, làm sao đây, nếu ngày mai những cặp mắt tò mò nhìn vào nhà chị, khi anh lững thững bước ra. Chị bật khóc gục xuống ngực anh: "Anh ơi... Anh... anh đến đây làm gì...?". Nước mắt chị rơi xuống ngực áo anh, chị áp đầu lên vòm ngực anh, một cảm giác êm đềm khiến chị nao lòng. Một phút... hai phút... năm phút. Ðôi mắt anh vẫn nhắm nghiền. "Không mình không thể... mẹ ơi... hãy giúp con vượt qua giây phút này...". Mười một giờ, chị gọi chiếc tắc xi chở anh về, mưa bắt đầu lắc rắc hạt, đường vắng vẻ, người tài xế lái hết tốc lực. Lúc quay về, mưa đã đan dày, chiếc tắc xi bỗng dưng chết máy, thế là chị đội mưa về nhà. Chị ào vào nhà ướt sũng, và chị khóc, lần dầu tiên chị khóc bật thành tiếng.

Ngày hôm sau, chị sốt rất cao, chị mê man thấy mẹ về và chị ôm lấy mẹ, nhiều người khác nữa, chị không kịp nhận ra, có người quen có người lạ, bởi đông quá, càng lúc càng đông, họ xúm lại, cúi xuống bên chị, chị thấy ngột thở, lại có ai đưa tay ra siết cổ chị, hoảng quá, chị giãy đạp và hét thật lớn, chị giật mình, xung quanh vắng lặng, mồ hôi ướt đẫm cả người, chị run lên vì lạnh, đôi mắt chị mờ đi, mọi thứ trước mặt cứ ẩn hiện muôn hình muôn vẻ. Chị nằm vật xuống, một giấc ngủ khác lại chập chờn đến với chị. Chị giật mình bởi tiếng gõ cửa, nhanh và gấp, cơ thể chị rã rời, trong nhà tối thui, cố gắng lắm chị mới mò mẫm rời khỏi giường, bước chân chao đảo, mặt đất cứ lung lay. "Ai đó... chờ một chút...!", chị thì thào nhưng chính chị không có cảm giác mình vừa nói. Bàn tay chị ướt đẫm mồ hôi, chị xoay không được nắm đấm cửa. Cuối cùng cửa cũng bật mở. Anh đứng lặng trước mặt chị, chị lắc đầu, trước mặt chị hình bóng anh mờ mờ ảo ảo, chị chỉ biết ngoài trời rất tối. "Mình lại mơ rồi...!", chị quơ tay định đóng cửa nhưng chạm phải tay anh lạnh buốt. Chị sững người lại, anh nắm lấy tay chị. "Ngọc Sương... tôi xin lỗi em tại tôi mà em...!". Chị lả người đi và anh đã kịp đỡ lấy chị. "Trời ơi! Sao em nóng quá vậy... Em...!". Anh rối lên bế xốc chị. Chị nắm lấy tay anh thì thầm: "Hãy ở bên em đến lúc em tỉnh, em sợ ngày mai anh biến mất như những giấc mợ..!". Bàn tay giá băng của anh áp nhẹ lên má chị. "Em ngủ đi, anh sẽ ở bên em từ nay đến mãi mãi...!". Trời mưa nhẹ, những giọt mưa xuân dịu dàng.

Hết