Chương 1 :
~.~ Thời gian đối với con người có lẽ là thứ vô cùng quan trọng . Nó là thứ một khi đã qua đi thì khó có thể trở lại , một món quà kì diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta . Còn đối với tôi , thời gian trong tôi là kho báu , là mảnh ghép góp phần hoàn thiện cuộc sống và cả cuộc đời tôi ~.~....... Bảy năm trước.......
Đồng hồ sinh ra là để làm gì nhỉ . Đương nhiên dùng để ................ chỉ định thời gian rồi!
6h35' sáng
12 chiếc đồng hồ cùng reo một lúc
- RENG.....RENG....RENG.........
- Bốp..........bốp..........
6h55' sáng
- 6,5,4,3,2,1..........
- Yaah , vừa kịp lúc mệt chết tớ rồi _ Hân ( nhân vật nữ chính đây rồi ) vừa sửa sang quần áo vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán
- Ừ , rất hên cho cậu là mình chưa đếm số 0 đó , coi như lần này cậu tiến bộ _ Khiêm ( nam chính ra lò) vừa cười đểu cô bạn vừa lấy tay xăm xoi mấy lọn tóc ướt của Hân
- Cậu còn không mau đến trường , nhanh lên không thì trễ đấy . Mới đầu năm mà đi trễ thì toi , nhanh nhanh nhanh lên _ Hân gạt phắt tay của Khiêm ra
- Không cần cậu nhắc đâu HEO CON ... hahahaha _ Khiêm lè lưỡi trêu Hân rồi xách cặp chạy vụt đi , đơn giản vì không muốn ăn đòn vào buổi sáng
- Cứ chờ đó đi , cậu tưởng mình không đuổi kịp cậu chắc . Đừng để mình bắt được cậu .. grừ.. grừ_ Hân nói với theo thì cũng ba chân bốn cẳng chạy theo
7h15' Trước cổng trường học
- hộc.....hộc ..... mệt quá , ôi kỉ lục trời ơi lần đầu tiên trong đời tôi đi học đúng giờ . Yeah , yeah _ Hân nhảy tưng tưng
- Nếu như Việt Nam có dịch vụ kéo chân thì chắc chắn tớ sẽ cho cậu một vé đi kéo chân_Khiêm từ bức tường đi ra , vừa lắc đầu vừa nhìn bộ dang không thể hết sức thê thảm hơn của cô bạn . Đầu tóc bù xù , quần áo xộc xệch , có lẽ do cô nàng đã chạy vận tốc ánh sáng đến đây nên giờ mới thành ra như thế
- Nếu như cậu bớt châm chọc tớ hơn thay vào đó tốt với tớ nhiều hơn thì tớ sẽ không phải nhăn nhó và ngày càng xuống sắc vì cậu , bạn với chả bè .. hừ.._ Hân nói vẻ hậm hực , loay hoay sửa lại đồng phục
Xoa đầu cô bạn , khiêm nói:
- Cậu cứ mãi xấu thế này thì sẽ tốt hơn đấy nhóc ạ , mình nghĩ thế này cậu ở với mình không tốt hơn sao . Tớ hứa sau này sẽ giúp cậu đi kéo chân vì thế sau này cao lên rồi đẹp cũng được cậu ạ .... hahahaha_ Khiên nói xong xoay người bước đi để lại một đống lửa rực cháy
- Ôi sao còn đứng đó baby nhanh lên đi xem lớp nào , nhanh , nhanh , ui chu choa giận rồi ôi cái mặt dễ xương chưa kìa ... hahaha_ khiêm nghéo nghéo má cô bạn , cười khoái chí
- Đợi đó đi sau này tớ sẽ phục thù .. hừ _ nói rồi hân kéo khiêm đi đến bảng thông báo
... Bảng thông báo....
Trần gia hân , trần gia hân đâu rồi nhỉ ... A! Đây rồi , lớp 11A _ Hân reo lên vui sướng , rồi quay sang nhìn Khiêm . Thì thấy cậu bạn lơ đễnh nhìn cỗ khoảng không
- Ơ sao cậu không tìm lớp mà nhìn đi đâu vậy , mau lên tìm xong còn phải lên gặp lớp nữa đấy, cậu mà không nhanh tìm lớp là bị phạt đấy . Mình có lòng tốt nhắc cậu thôi , không biết lớp nào dính cậu thật xui xẻo .. ahihi _ Hân cười lay lay tay Khiêm , thì chỉ thấy cậu nhóc nhìn cô chằm chằm
- Thế nãy giờ cậu xem mà không thấy à . Mình học chung lớp đấy _ Khiêm nói bình thản, chỉ thấy có một khuôn mặt đang hóa đá . Như một con rôbốt cô quay lại bảng tin thì thấy tên Khiêm to đùng nằm phía dưới tên cô.
-Chúng ta có duyên nhỉ năm nay lại tiếp tục học chung rồi , trời định đấy cậu ạ_ Khiêm cười cười nói
- Ừ đúng đấy 11 năm trời học chung , haizzz chắc suốt đời học chung với cậu mãi thôi. Mà chí ít học chung với cậu thì điểm môn hóa của mình khỏi phải lo rồi _ Hân cười nhan hiểm
Chách.... chách....Khiêm búng trán Hân
- Cậu chỉ nghĩ được thế thôi sao, trời ạ tui khổ quá mà _ Khiêm giả vờ khóc nhìn cute cực
-Ahihi mình đùa thôi , thật tốt khi học chung với cậu đấy Khiêm ạ _ Hân cười
Cả hai cùng nhìn vào khoảng không trên bầu trời , cùng mỉm cười chờ đón khoảng thời gian hạnh phúc nhất khoảng đời học sinh.