Chương 1
Tôi đang đứng ở một nơi đẹp như tranh vẽ. Nhưng có một người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt tôi. Và ông ta sợ sệt gì đó. Mặt ông túa mồ hôi, đôi mắt dán chặt vào khoảng không. Cảnh giác và hoảng loạn. “Thưa ông, tôi có thể giúp gì không?” – Tôi hỏi. Ông ta quay phắt lại, nhìn tôi. Sợ hãi tột độ. Tròng mắt trắng dã với đôi đồng tử thu lại chỉ còn nhỏ như hạt đậu. Có cảm tưởng việc trông thấy tôi, đối với con người xa lạ trước mắt đó, còn đáng sợ hơn cả gặp phải ác quỷ. “Này, ông …”, Tôi hốt hoảng gọi khi người đàn ông đột ngột bỏ chạy. Nhưng ông ta không dừng lại. Hình ảnh tiếp theo mà tôi được chứng kiến – là một cảnh tượng kinh tởm tột độ. Có gì đó vừa lay động trong những tán cây rậm rì phía trên cao. Và rồi, đột ngột xuất hiện một đường dài trắng xóa vượt qua mắt tôi như tia chớp, bắt nguồn từ nơi có sự lay động, hướng thẳng về người đàn ông. Cuối đường chạy đó, một gã thanh niên đột ngột hiện ra Hắn trắng và điển trai tới mức tôi không thể tin vào mắt mình. Hắn vừa di chuyển như tia chớp từ trên cây cao hàng chục mét, lao xuống ngay trước mặt và chặn đứng người đàn ông khốn khổ kia. Bằng một động tác dứt khoát và thô bạo, hắn giật tóc ông ta ra sau, phơi bày ra chiếc cổ dài và đôi mắt kinh hoàng tột độ, nhìn ngược vào tôi. Hắn kề bờ môi đầy đặn hoàn hảo vào cổ ông ta, nhe hàm răng trắng rồi … cứa một đường cực ngọt. Hắn thưởng thức mê mẩn. Hắn giết ông ta bằng răng – một hàm răng không có răng nanh nhưng sắc như dao cạo. Mọi thứ trong tầm mắt tôi đều run rẩy. Hắn buông tay, người đàn ông ngã xuống, chỉ còn là một cái xác kinh hoàng. Rồi hắn quay nhìn tôi, nở một nụ cười quyến rũ và đầy ám ảnh. Tôi hoảng loạn, điên cuồng trong nỗi sợ hãi và rồi … bật dậy trên giường! Nhanh như chớp, tôi đưa tay bịt ngay miệng lại trước khi thét lớn làm bố thức giấc. Bây giờ là 5:30 sáng. Ánh trăng tròn vằng vặc đang chiếu lấp lánh xuống mặt biển mênh mông phía bên ngoài cửa sổ phòng. Vẻ đẹp ngỡ ngàng đó khiến tôi dần trấn tĩnh lại. Tôi ngẩng đầu lên và thấy mình trong chiếc gương đối diện giường. Một cô gái 17 tuổi với mái tóc dài phủ thân mình, làn da trắng bạch, gương mặt trái xoan, đôi môi mọng đỏ như son, 2 hàng mi dài, đang rũ rượi ngồi. Đôi mắt của người con gái rất sâu. Đôi mắt kiểm soát người khác. Chúng nhăn lại, nhắm nghiền, nước mắt chảy ra. Hai bàn tay tôi ôm lấy mặt mình. Giấc mơ vừa rồi tôi đã mơ không dưới 10 lần. Chẳng phải nó như là một lời nhắc nhở về một điều gì đó tôi chưa bao giờ muốn biết về bản thân mình hay sao? Tôi đã lừa dối bản thân mình quá lâu rồi. Tôi tên Lavender. 17 tuổi. Có những đặc điểm gần giống gã thanh niên tàn bạo trong chính giấc mơ của mình. Tôi luôn cố lừa dối mình rằng điều đó không phải. Tôi luôn sợ hãi mình có thể là một sinh vật ghê tởm. Nhưng trái ngược với vẻ thoả mãn tàn bạo của gã thanh niên, biểu cảm trên gương mặt tôi trắc ẩn, yếu đuối và sợ hãi. Ngôi trường mới đang chờ tôi trong vài tiếng nữa. Sau 1 chuyến bay dài 5 tiếng đồng hồ, đây là hôm đầu tiên tôi dọn đến ở với bố, từ biệt mẹ ở Washington. Bởi vì có làn da quá trắng so với bạn bè, không bao giờ bắt nắng và nhiệt độ cơ thể luôn dưới 37 độ C, họ sẽ nhìn chằm chằm vào tôi như một sinh vật ngoài hành tinh. Nhất là với những người chỉ toàn có làn da rám nắng như ở thành phố biển Florida thế này. Sẽ thật sự là một thử thách. Kể ra thì cuộc đời sẽ công bằng lắm. Bởi sau những cơn ác mộng, nó sẽ tặng 1 món quà. Nơi thiên đường của hành tinh này, ngày hôm nay, lần đầu tiên, tôi sẽ gặp anh. Người con trai tôi sẽ yêu mãnh liệt.