Chương 1

#1

Mình nhớ mãi những năm tháng ấy, để bây giờ nhớ lại, mình phải luôn mỉm cười...

Mình là Rouge.

Chúng mình đã cùng là bạn học hồi cấp 3. Anh lại rất tốt. Ngày đầu tiên đến lớp, mình đã ấn tượng với anh rồi. Anh như là nam thần trong mắt bọn con gái, nhưng lại có cảm giác gì đấy không thể chạm tới, không thể xúc phạm. Thế nên ngoài ngưỡng mộ anh thì bọn con gái cũng có chút gì đó sờ sợ.

Rồi giây phút xếp chỗ ngồi đã đến. mình vừa mong ngồi cạnh anh lại vừa không mong. Có thể ngồi cạnh anh được à?

Kết quả là mình không ngồi cạnh anh ấy mà ngồi bàn dưới, nhưng mình cũng thấy thoải mái vì anh ấy ngồi một mình. Lúc chưa vào lớp, mình cố tình chạy lên bàn trên bắt chuyện.

“bạn tên gì thế?”

“Huân.”

Trời ơi, kiệm lời vậy? Chảnh chó vậy?

Đôi khi mình cũng hỏi anh sao lúc ấy anh có thể nói như thế với vợ tương lai của mình. Anh ấy nói:

“Lúc đó anh chỉ nghĩ em là bạn bàn dưới, chứ đâu biết sau này em lại nằm dưới anh.”

Mình suýt thì phụt máu mồm.

#2

Mình học không tốt lắm, nhất là các môn như Lý, Hóa, Sinh. Ban đầu mình khá là thích học văn và định đăng kí lớp Xã Hội nhưng do quá ngu tiếng Anh nên đã liều mạng đăng kí vào lớp Tự Nhiên. Không ngờ lại được xếp vào lớp Tự Nhiên 1. Đó là bất ngờ đầu tiên trước khi mình gặp anh.

Giờ Toán.

Học phần đại số về phương trình mà mình cũng mù mờ không hiểu. Nhìn cả lớp ai cũng chăm chú làm được bài mà mình tủi thân phát khóc. Bấm máy tính mình cũng bấm chậm hơn mọi người thì còn nói gì đến giải bài tập. Hôm nay mình còn hậu đậu quên mang cả máy tính đi nữa chứ.

Mình lẩm bẩm: “Không có máy tính nhẩm kiểu gì? 247,369x240= bao nhiêu đây?”

“59368,56”

Giật mình quay xuống, mình chỉ thấy anh vẫn đang chăm chú làm bài. Vậy mà anh vẫn nghe thấy mình lẩm bẩm cái gì luôn.

Mình: “bạn ơi...”

anh ngẩng đầu lên nhìn mình.

Mình: “Cho tớ mượn cái máy tính.”

anh: @@

#3

Lớp 10 nhìn các bạn ai cũng phải tầm mét 6 mà mình thọt lỏm xuống mét rưỡi. Mình đi học sớm 1 năm nên chắc đầu óc và cơ thể cũng không thể phát triển bằng các bạn cùng lớp được. Mình thực sự đã nghĩ như thế cho đến khi chị mình bảo là:

“Mày nhìn xem bọn lớp 9 đi xem có đứa nào thấp hơn mày không?”

Mình nghĩ chị mình với mình kiếp trước có lẽ là kẻ thù chưa trả hết nợ.

#4

Lớp mình từ đầu năm đã được thầy chủ nhiệm quyết định sẽ gọi bằng biệt danh nên đứa nào cũng tự tìm một nickname thật hay cho chính mình. Lớp mình rất nhiều đứa chọn tên tiếng Anh cho tây và gọi là cho ‘sang mồm’. Mình cũng không phải trường hợp ngoại lệ, mình đã chọn cái tên Rouge. Tại vì tên này hơi khó phát âm với người Việt, tại vì có chữ R mọi người phải bật hơi nên ít ai đọc chuẩn tên mình. Ai trong lớp cũng gọi mình là “Du”. Nickname này đang tây tự dưng bị mọi người đọc sai mình cũng hơi thất vọng. Nhưng nghe nhiều nên mình quen với cái tên này luôn.

Điều này chưa có gì đáng nói cho đến một hôm...

Mình đang đứng ngẩn tò te bên cửa sổ thì có giọng nói:

“Rouge, về chỗ, thầy vào.”

Giọng nói của anh lớp trưởng...

Á khoan đã...

Anh ấy phát âm chuẩn này!!!

Đó cũng là một trong những điều đặc biệt của anh trong tớ.

Mà còn nữa, hôm mọi người đọc nickname của mình cho thầy nghe, đến lượt anh:

“Huân ạ.”

Thầy nói:

“Thầy bảo các em chọn nickname cho mình chứ không lấy tên thật.”

“Vâng. Em tên Phạm Huân. Còn nickname của em là Huân.”