Chương 1 - Vụ Án Không Đầu

Tuyên Đức năm thứ mười.

Cố đô Kiến Dương

Hôm nay là sinh nhận tân Cửu phu nhân mới nạp của Trường Bình hầu Hàn Hùng Tín, Hầu phủ mời Ngô Môn Lê Viên nổi tiếng đến biểu diễn tại nhà. Hàn hầu gia thích xa hoa hưởng thụ, cho đặt băng chung quanh phòng khách, cách màn sa mỏng, ngắm yêu cơ mỹ nhân ăn mặc mát mẻ, phẩm rượu xem diễn. Ban đêm, Ngô gia xướng Ngọc Mai khúc, Hồng Hương khúc, sau đó là Cửu phu nhân tự mình chọn tác phẩm sở trường của Ngô lão bản là Tử Vân khúc.

Vở diễn này tuyệt diệu không vì dáng người đào hát uyển chuyển, sóng mắt đa tình, giọng hát ngọt ngào, mà là kép nam diễn tới cảnh Đường Minh Hoàng lên cung trăng, tiên nhạc vừa mới tấu lên, đột nhiên không gian trở nên tối hơn. Trong khung cảnh tối đen, khó phân biệt đó, theo vũ cơ nâng kiếm lên, một tiếng sét vang lên, bóng tối biến mất, lộ ra một vầng trăng tròn được mây ngũ sắc bao quanh, có Hằng Nga, còn có thỏ trắng đang đảo dước dưới gốc quế. Khán giả đang định cẩn thận nhìn xem thì một cơn gió thổi tấm lụa mỏng che ngang tầm mắt, vài ánh sao lóe lên, mười vị cung nga đạp sương mù khẽ cất tiếng hát, giống như thật giống như ảo. Mọi người dưới đài đều thẳng người, nín thở ngưng thần mà xem, tiếp theo là tiếng trầm trồ khen ngợi không dứt. Cảnh tượng mộng ảo rực rỡ, sợ là Đường Minh Hoàng sống lại cũng phải trợn mắt há mồm

Cửu phu nhân đắc ý che miệng cười khẽ, có thể bỏ tiền diễn vở này, e là khắp Kiến Dương thành cũng không có mấy ai, cho thấy địa vị của nàng ở trong lòng Hầu gia cao thế nào. Cửu phu nhân sóng mắt lưu chuyển, nhìn Hàn Hùng Tín bên cạnh, đột nhiên tươi cười của nàng cứng lại. Nàng nhìn khung cảnh thần tiên trên đài, lại khó có thể tin nhìn về phía trái mình, trước khi thét thất thanh còn không quên nhéo mình một cái thật mạnh. Rất đau, là thật

Đầu của Hàn Hầu gia sao lại không thấy? hắn tựa người vào lưng ghế, mà chỗ bàn tay…cũng không thấy.

Ba ngày này, khách đến Tề Vân lâu nằm bên bờ hồ Du Dương trong thành Kiến Dương rất đông. Ba tầng tửu lầu đều đầy khách đến ngắm hồ hóng mát, thưởng thức đặc sản của tửu lâu: rượu hoa mai ngâm bằng nước tuyết, nước vải, nước trân châu ướp lạnh, bằng điều tuyết ngẫu ti. Trà lâu tửu quán vốn là nơi tập trung tin tức nhiều nhất, gần đây đều bàn tán xôn xao vụ án ở Hàn hầu phủ. Trường Bình hầu trong yến tiệc đã bị cắt mất đầu, hung thủ đao pháp sạch sẽ lưu loát, ra tay không hề gây tiếng động. Chính Ấn Sát tra mấy ngày cũng không tìm ra manh mối, cuối cùng đành giao vụ án lại cho Lục Phiến Môn ở Kinh thành.

Trừ bỏ đại sự, thủ son trầm hương kim thủy hà cùng danh hào cố đô, Kiến Dương đến giờ không thiếu đề tài để nói. Năm nay là trận đại tái hoa khôi Kim Thủy Hà, Ngũ quân phủ Đô đốc chạm vào bỏng tay đều có công tử đến cổ vũ, có thể nói là phát triển mạnh mẽ chưa bao giờ có, làm ai nấy đều vạn phần chờ mong. Nhắc tới nữ nhân, không khí liền náo nhiệt hẳn lên, khách nhân đang định ra về liền ngồi lại. Nhất thời, chỉ có khách vào không có người ra, chưởng quầy đành phải sai tiểu nhị treo bảng “đã đầy chỗ” ở trước cửa

Nhưng vẫn có người không để ý tới. Giờ Dậu sơ khắc, một công tử trẻ tuổi ăn mặc tươm tất lẩn thẩn đi vào

Tiểu nhị vội tiến lên nói “xin lỗi khách nhân, hôm nay đã hết chỗ, thỉnh ngày mai lại đến đi” không ngờ vị công tử này lại ngoảnh mặt làm ngơ, mặc kệ tiểu nhị ngăn cản mà đi đến trước mặt chưởng quầy. Tiểu nhị lại gọi “khách quan” muốn ngăn cản hắn, không ngờ chớp mắt một cái, vị công tử trẻ tuổi kia đã đi đến trước mặt chưởng quầy

Hắn chậm rãi tháo cái đấu lạp trên đầu xuống, lộ ra nụ cười phong trần tuyệt thế, tuổi chừng mười lăm mười sáu, da trắng môi đỏ,chói lọi nhất là cặp mắt long lanh như nước, sóng mắt lưu chuyển, giống như một cơn gió thổi qua mặt hồ, khiến lòng người xao động. Đẹp thì đẹp thật nhưng ánh mắt quá trong trẻo, sắc bén, làm người ta khó cảm thấy thân thiết. Hắn đánh giá chưởng quầy, mở miệng hỏi ‘vị này là chưởng quầy” thanh âm không thô nhưng cũng rất bình thường

Chưởng quầy ngây người, chăm chú nhìn hầu kết thiếu niên kia rồi mới nói ‘là tại hạ, xin hỏi công tử có chuyện gì?”

“Sáng sớm ngày ra thuyền, không cần người đi theo, có không?” thiếu niên kia đặt hai đĩnh bạc lên quầy.

Hai đĩnh bạc lăng một vòng, chưởng quầy vội đưa tay đè lại, cảm giác mát lạnh xuyên qua lòng bàn tay thấm vào ruột gan,có cảm giác như túi tiền của thiếu niên này đặt dưới giếng sâu chứ không phải mang theo bên người, một chút ấm áp cũng không có. Hắn là người hay là? Chưởng quầy đổ mồ hôi lạnh, vội nói “có” ngẩng đầu lên thì thiếu niên kia đã rời đi

Hoàng hôn, trời tối rất nhanh, mây đen ùn ùn kéo đến, tiếng sầm ì đùng, mưa bắt đầu rơi. Trận mưa này thẳng tới nửa đêm vẫn chưa ngừng, cọ rửa Kiến Dương thành trở nên sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau trời nhẹ lên cao, gió thổi mơn man, cây cối trên Tê Hà sơn, Ưng Dực sơn xanh um tươi tốt. Sương sớm phủ trên mặt hồ Du Dương, thỉnh thoảng có vài cánh chim chao liệng. Thời tiết cực tốt.

“Công tử, tối hôm qua mưa lớn, ta còn tưởng không thể ra thuyền chứ?” Chưởng quầy vừa phân phó tiểu nhị bắt ván cầu lên thuyền, vừa nói “cũng là vận khí công tử tốt, tới lúc mưa liền ngừng. Nhà đò đều nói đây là do Long Vương làm. Ngươi đi chuyến này nhất định là bái tiên đắc đạo, cầu tài được tài”

Không ngờ một thỏi bạc đột nhiên xuất hiện tới mặt hắn, còn có một bàn tay còn đẹp hơi tay của nữ tử lướt qua “giao tiền, thuyền thuộc về ta”. Thiếu niên kia lạnh lùng lên thuyền, dùng bội kiếm chém dây thừng, tự mình chèo thuyền mà đi

Chưởng quầy thấy thiếu niên này không mang theo vật gì, có chút nghi hặc, chăm chú nhìn kỹ thấy chiếc thuyền kia đi về phía chân trời, dường như điểm đến là một đảo nhỏ mơ hồ. Hắn bĩu môi khinh thường “lại một ngốc tử cầu tiên” cất tiền vào túi, không thèm để ý tới nữa.

Tương truyền tiên đảo nổi danh trong thiên hạ có Bồng Lai, Doanh Châu và Phương Trượng. Người ra biển hoặc vì muốn tu tiên quy ẩn, hoặc vị mua danh, cũng có người rảnh rổi giong thuyền ra biển, sống đời ẩn dật, tự phong mình là trích tiên. Không phải binh không phải tặc, quan phủ cũng không quản chế, dần dần nơi này trở thành nơi ẩn sĩ tụ tập, trong đó nổi danh nhất là hòn đảo có tên một chữ Thành, cũng là nơi mà thiếu niên kia hướng tới.

Chưa tới một canh giờ, thiếu niên kia đã phi thân lên bờ, rời thuyền vào đảo. Một lão gia đang ngồi trên bờ đá, chuyên chú vá lưới đánh cá. Thiếu niên bước lên bờ đá, khoanh tay nói ‘vãn bối bái kiến đảo chủ”

“Lão phu hình như không quen biết ngươi” lão giả không quay đầu, vẫn chuyên tâm vá lưới đánh cá “biết quy củ của đảo chứ?”

“Biết” thiếu niên kia thản nhiên cười nói “vãn bối thành tâm đến cầu”

Lão giả kia liếc mắt một cái, hai tròng mắt đục ngầu như giếng nước cổ, không chút gợn sóng ‘tiểu tử, muốn tìm lão phu có chuyện gì?”

“Vãn bối muốn biết” thiếu niên kia lưu loát đáp “Từ nay trở đi, ngài ra đề với ám nhân là gì?”

Lão giả nghe vậy sửng sốt, sau đó hứng thú mỉm cười “tiểu tử, có can đảm”, vuốt cằm nói tiếp “nhưng ngươi muốn cũng nhiều quá đó, là so với nữ mật thám kia?” hắn xoay người lại, vươn bàn tay khô héo “đưa cổ tay cho ta”

Thiếu niên kia sắc mặt ngưng trọng nhưng vẫn đi đến, quỳ xuống, vươn cổ tay cho lão gia kia. Lão gia nhẹ nhàng đặt tay lên kinh mạch của hắn, nhắm mắt lại, cau mày

“Ngươi là người của Triệu Thực?”

«Dạ»

«Tới chỗ này cầu đề, cảm thấy có thể sao?»

«Không đến mới là tuyệt không có khả năng»

«Dùng chiêu số bàng mô tả đạo, không sợ Triệu Thực biết được sẽ phạt ngươi?»

«Thắng thế nào cũng là thắng, ám nhâ chỉ quan trọng kết quả, không hỏi quá trình»

Lão giả thu tay, chậm rãi ngước tròng mắt đục ngầu lên ‘tâm của ngươi rất hốt hoảng» thản nhiên nở nụ cười

Ngay sau đó, thiếu niên đột nhiên thấy đỉnh đầu chấn động, có vật gì đó nư là ám khí đánh về phía mình. Mái tóc đen dài như thác nước xõa ra. Thiếu niên cả kinh, nghĩ bốn phía đều là nước, không chỗ ẩn nấp, ai có thể phát ra ám khí tinh chuẩn như thế. Hắn co cánh tay, muốn rút binh khí trong giày ra, nghĩ bắt giặc bắt vua trước, không ngờ lại một mũi kim đâm trúng sau huyệt sau gáy

«Trong người giấu lợi khí, tâm hoài bất quỹ, nữ phẫn nam trang, ăn nói bừa bãi» lão giả lại cười nói ‘nha đầu, ngươi làm thế nào đảm đương được một chữ Thành?làm hỏng quy củ của đảo, tự tìm đường chết cũng đừng trách lão phu vô tình»

“Chậm đã” nữ nhân phẫn nam trang kia thấy tình thế không ổn, cao giọng hô «cái gọi là thành ý giả cũng là dối mình gạt người, tanh tưởi như ác, hảo sắc như hảo, vãn bối thẳng thắn mà nói, không có nói dối trái lương tâm»

Nghe nàng ngụy biện, ý cười của lão giả càng đậm «tốt. Ngụy biện rất hay, đúng lý hợp tình, lão phu thích» hắn chậm rãi đứng lên, giống như hứng thú đánh giá nữ nhân kia «không dối gạt ngươi? nha đầu, người vốn là thân nữ, sao lại giả nam trang đến đây?»

«Đảo chủ, tiểu nữ phụng mệnh hàng năm đều giả dạng như thế» nữ nhân kia cười gượng nói ‘lúc trước ngài không hỏi, tiểu nữ cũng xem như không lừa ngươi»

«Tiểu tử Triệu Thực rất biết chọn người» lão giả vung tay đánh bạt kim khâu sau gáy nàng «hầu kết của ngươi có thể lừa người nhưng tiếc là ngươi đã không giả nam từ nhỏ. Nếu không ngươi đã không sơ hở nhiều như vậy’ hắn chậm rãi ngồi xuống, lại hỏi «nha đầu, Triệu Thực cho ngươi giả trang nam nhân mấy năm?»

“Ba năm.” Nữ nhân kia xoay xoay cổ, ngoan ngoãn đáp, nghĩ muốn cầu được gì đó phải tuân theo quy củ của lão nhân này, nói thật, làm hắn cao hứng mới được

«Là ngươi muốn tha gia trận tỷ thí của các mật thám sao?’ lão giả nheo mắt hỏi

“Không phải,” nữ nhân kia quả quyết phủ quyết «ta chỉ không muốn cho một người thắng»

Lão giả kia nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn nhìn nữ nhân kia, rồi dời tầm mắt nhìn sóng nước dập dờn, yên lặng nở nụ cười

«Nha đầu, nhìn thấy võng của lão phu không?» hắn đột nhiên dời đề tài ‘đi, cẩn thận nhìn một cái đi»