Minh bảo “Anh yêu em”. Du giật mình thảng thốt trước câu tỏ tình ấy rồi cười “Em không tin đâu”. Minh hỏi “Như thế nào thì em tin?” Du không nói gì, lắc đầu và quay đi. Du cố nhìn sâu vào mắt Minh để tìm kiếm chút gì thật lòng trong câu nói ấy song cô cảm thấy thất bại. Mắt Minh nheo lại, cười cười một cách “đểu đểu” như thường lê... Có thời Du từng thích cái nhìn ấy nhưng rồi lại khó chịu không kém, đành lảng đi chỗ khác. Quen nhau đã ba năm, chứng kiến nhiều cuộc tình chợt đến chợt đi như gió thoảng của Minh, Du không nghĩ có một lúc nào đó mình lại nghe ba từ này. Quanh Minh có nhiều cô gái sẵn lòng yêu anh nhưng Du thường nhìn thấy có màn sương mờ bao phủ trong đôi mắt đẹp ấy. Có lần Minh nói với Du “Chưa có người con gái nào khiến anh rung động thật sự. Em có tin không?” Lần ấy cô đã gật đầu, đầy dại khờ và ngốc nghếch - để bây giờ không đủ can đảm để gật tiếp lần thứ hai.
Tiếng Quang léo nhéo trong điện thoại, “Du cười đi, Du cười tôi sẽ cúp máy luôn”. Du bật cười “Quang dỗ tôi như dỗ trẻ con vậy?” Hắn hiền lành “Chỉ vì... thấy Du cười tôi nhẹ nhàng hơn thôi!” Cô lại cười, lẳng lặng gác máy trước khi Quang kịp nói điều gì đó.
Quang học cùng lớp với Du nhưng lại hơn một tuổi (tại cô đi học sớm chứ không phải tại hắn), Quang đòi làm anh nhưng Du đanh đá chặn lại “Tôi đi học mười bốn năm chưa bao giờ gọi con trai cùng lớp là anh”. Hắn giãng hòa “Ừ, thôi vậy!” Hai đứa gọi nhau bằng tên, xưng tôi, mới đầu nghe có vẻ xa lạ nhưng mãi rồi quen, thấy chẳng có gì.
Quang hiền song có lúc nóng nảy bất chợt. Hắn đã có lần giận Du vì cô đùa dai, trêu hắn với cô bạn cùng lớp. Hắn quát Du “Đồ điên” làm cô vừa tức vừa ngượng, thể không chơi với hắn nữa. Cứ tưởng suốt bốn năm Đại học cứ căng thẳng như thế nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy, Du cười, kêu “Chuyện trẻ con”.
Quang không có vẻ đẹp trai kiểu Minh nhưng bù lại hắn có nụ cười duyên “chết người” và tài gẩy ghi-ta điệu nghệ. Ai cũng khen Quang cười đẹp song hắn lại là người tiết kiệm nụ cười, thỉnh thoảng hắn mới chịu mở miệng thành ra nhìn hắn lúc nào cũng trầm tư, khó gần. Mỗi lần Quang cười, cái răng khểnh nơi khóe miệng (điệu!) lấp ló làm nắng như vỡ òa ra từng mảnh khiến khuôn mặt hắn trở nên rạng rỡ. Câu cửa miệng của hắn khi gặp Du là “Du cười đi” mặc dù đã hàng nghìn lần cô bảo nụ cười của cô không đẹp như hắn. Nhớ câu đầu tiên Quang nói sau khi quen nhau “Du hay cười thế” cô không biết nên cho là một lời khen hay chê...
Minh hỏi “Em nghĩ chưa?” Du lắc đầu “Đừng vội vã. Em chưa hiểu hết được anh như em vẫn biết.” Minh im lặng, hồi lâu anh mới chậm rãi “Ừ, phải thôi! Anh vốn chẳng đứng đắn gì mà... ” Du lặng người không nghĩ Minh lại thốt lên một câu chua chát như vậy.
Hà trợn mắt nhìn Du “Mày sao thế? Với ai cũng dở dở ương ương, không sợ bị người ta nói là bắt cá hai tay à?” Du nhếch miệng cười “Tao không sợ! Tao không yêu ai cả thì việc gì phải sợ ai?” Con bạn tinh quái “Thật không yêu ai?” Du bào chửa “Thì là chưa yêu... ”
Du tỏ ra lạnh lùng trước cái nhìn dò xét của mọi người khi nhìn thấy cô đi với Minh hoặc Quang, dù vậy trong lòng Du luôn cảm thấy day dứt. Du biết tình cảm của Quang dành cho mình, hiểu ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của hắn; nghe lời tỏ tình của Minh, cảm nhận sử rung rẩy trong trái tim - song cô vẫn còn lưỡng lư... sự chần chừ không có tên. Có lẽ Hà đã đúng khi cho rằng “khi nào một trong hai gã đàn ông ấy biến mất khỏi thế giới này, mày mới biết là mình yêu ai”. Nhưng... thật sự, Du chẳng muốn ai “biến mất khỏi thế giới này” cả, cô chỉ cần có thời gian mà thôi!
Sinh nhật Dụ Quang đến với một đóa hoa hồng và nụ cười chực khoe chiếc răng khểnh. Hắn đang nói cười ầm ĩ với đám bạn thì Minh đến. Anh lặng lẽ nhìn Quang như dò xét. Đám bạn bạn Du bấm nhau cười khúc khích mà không nghĩ cô đang ở vào tình thế bất tiện.
Minh nhìn xoáy vào mắt Du chờ một lời giải thích. Kiêu hãnh trong cô trỗi dậy nhưng vội vàng nhường chỗ cho hụt hẫng và thất vọng, Minh ra về sau khi bảo “Tôi đã hiểu mình là gì trong trái tim em” cùng một cái hất tóc, đầu ngẩng cao ngạo nghễ. Minh không cần biết cô đang nghĩ gì và cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa ra sao. Du muốn khóc nhưng rồi lại tỏ ra cứng cỏi, chai lì đáng sợ “Chẳng việc gì phải khóc vì chuyện không đâu!”
Hôm ấy Du từ chối lời tỏ tình của Quang, hiểu thêm phần nào tình cảm của mình. Nhưng cũng từ sau hôm ấy, cô không còn gặp Minh. Anh tránh mặt cô, lặng lẽ cho đến tận ngay anh ra trường...
Một năm không gặp Minh, Du nhớ anh quay quắt, Minh ra trường, đi làm ở một công ty của nước ngoài. Cô nghe bạn bè nói Minh “sắp trở thành người giàu có và danh vọng” nhưng không yêu ai, hình như anh đã “chán các cuộc tình trẻ con” thời sinh viên rồi. Du nghe xong cười như một kẻ xa lạ mà tai dỏng lên nghe rõ nhịp tim gõ ngược trong lồng ngực mình.
Đã nhiều lần Du dằn lòng dặn mình phải quên Minh nhưng trái tim ngỗ ngược của cô không chịu nghe lời cô đành phải chịu thua nó...
Du phóng xe lên cầu Long Biên, chỗ ngày xưa cô và Minh thường hay đứng. Sông Hồng đen sẫm chảy mạnh dưới chân, sóng vỗ ì đập vão mạn cầu. Xa xa Hà Nội về đêm lấp lóa ánh đèn đường vàng vọt dấy lên trong Du một nỗi nhớ mơ hồ...
Du giật mình hoảng hốt nhận ra trước mặt mình là Minh. Anh gầy nhưng chững chạc hơn, chỉ có ánh mắt và nụ cười của ngày xưa là không thay đổi. Tiếng Minh nhẹ như gió thoảng “Đã gật đầu nói tin anh được chưa?” Du cười, tiếng cười vang lên giòn tan như khuấy tan dòng nước. Trong đêm mắt Minh vẫn nheo lại, cười cợt Du như ngày nào...