Chương 1: Mắt Phật

Giấc chiều tà.

Từng mô đất phong thực liên miên giơ nanh múa vuốt trên sa mạc Gobi, Lý Quảng Sinh ở đồn cảnh sát Nhã Đan vẫy tay với người cộng tác nơi xa.

“Lão Lưu, ở chỗ này.”

Lưu Quân đi tới, lấy khỏi ba-lô hai đôi găng tay cao su, ném một bộ cho Lý Quảng Sinh còn một bộ tự mình mang. Giữa cát có một nửa xác người, khuôn mặt úp xuống, hai tay đâm thật sâu vào trong đất, mái tóc khô héo chực một bụi gai lạc đà rối bù.

Lưu Quân và Lý Quảng Sinh phí sức một phen mới lật được thi thể lại, Trương Dương ở một bên ối ối thành tiếng.

“Ôi! Má ơi!”

Tuy anh chàng là cảnh sát mới nhưng đâu phải chưa từng kinh qua chuyện đời. Đó là bởi cái xác ấy khô tong teo quái dị, trên mặt lại hõm xuống hai cái lỗ to đen như hũ nút, nhập nhèm thấy được sâu trong đó là thịt thối đỏ sậm.

Hai cái lỗ đối diện với bầu trời, đối diện với vầng hồng đỏ thẫm.

“Đừng kêu nữa, đến giúp một tay đi.” Lý Quảng Sinh lấy lại bình tĩnh, lấy ra một cái túi đựng thi thể từ trong túi và đẩy từng chút, nhét toàn bộ thi thể vào.

Xe dừng ở ven đường với một khoảng cách chẳng nhỏ, ba người thay phiên nhau nâng cái xác lên xe. Động cơ gầm rú, thổi lên bụi đất ngập trời, lồng vòm trời chiều vào trong một miền cát bụi vàng.

Túi xác được đưa thẳng tới nhà xác, pháp y đại khái nhìn thoáng qua bèn hỏi Lưu Quân: “Tìm thấy ở đâu?”

“Phía Tây Tam Lũng Sa, còn chưa tới trung tâm La Bố Bạc.” Lưu Quân cúi đầu châm một điếu thuốc, cả quãng đường bị thây khô hun đến mức buồn nôn, điếu thuốc chẳng rời miệng.

“Nơi này không cho phép hút thuốc, cậu đi điều tra thân phận của anh chàng này đã.”

Lưu Quân ước gì được rời đi, thế là chú ấy xách di vật của nạn nhân đến phòng vật chứng.

Tìm được thi thể người chết trong sa mạc đã khó, bởi vậy di vật càng ít. Ở cùng chỗ với bão cát thì có là người còn bị thổi ra ngoài mấy chục dặm nữa là đồ đạc. Lần này cũng không có ngoại lệ, ngoại trừ mấy miếng quần áo hệt nùi giẻ, người này chẳng còn gì sất. Lưu Quân chuyển đồ sang tay người khác, bỏ qua chuyện này.

Trương Dương ở một bên không cam tâm, anh chàng cầm lấy miếng giẻ toạc cứ hết giũ lại giũ.

Cát vụn rơi xuống hệt sợi cát, còn có một chỗ lặn mất. Anh chàng gấp gáp cầm kéo tách món đồ có hai lớp ấy ra. Là một cái túi ẩn được khâu lại ở bốn mặt, đường may dày đặc, một mực khâu dính trên áo sát người.

Bên trong là chứng minh thư và một tờ giấy.

Nạn nhân tên là Liễu Thần Quang, nam, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1984, địa chỉ hộ khẩu ở số 5 căn 301, khu hoa viên Tử Quân, quận Nam Hà, thành phố Ngô Đông; trên tờ giấy là số điện thoại liên lạc khẩn cấp.

//Xong (P1)

“Đoán chừng anh ta biết mình sẽ tới nơi nào có nguy hiểm...” Trương Dương nói thầm.

Lưu Quân giụi điếu thuốc, thở hắt một hơi: “Một người Giang Nam đang yên đang lành lại chạy tới Đại Tây Bắc, ném luôn mạng nhỏ.”

“Ủa, cái gì đây?”

Trương Dương lật tờ giấy lại, ở mặt trái của số điện thoại có mấy đường nét bằng mực màu phác họa một con mắt dài nhỏ, khóe mắt cong, đuôi mắt giương lên, mí mắt cụp xuống.

Đồng tử như có như không, như nhìn mà chẳng phải nhìn.

“Đây là một con mắt Phật.”

Lưu Quân cho hay. Chẳng đợi Trương Dương truy vấn, chú ấy đã đẩy người này ra ngoài: “Mau mang đồ đạc đến trung tâm giám định, sau đó liên lạc với người nhà.”

Đi ra khỏi phòng vật chứng và thấy pháp y đang đi ra khỏi nhà xác, Lưu Quân gọi với người ta lại: “Nguyên nhân cái chết là gì?”

“Chủ yếu loại trừ khả năng anh ta bị giết, hẳn chết đói hoặc chết khát, trong dạ dày toàn cát là cát, biểu bì không thấy ngoại thương rõ ràng. Nhưng mười ngón tay cắm vào trong cát mà da thịt chẳng còn chứng tỏ trước khi chết đã kinh qua chuyện đau đớn tột cùng...”

“Bởi vì đôi mắt ư?” Lưu Quân nói chen vào một câu.

Pháp y gật đầu, giơ lên một phần báo cáo viết tay: “Đúng, hai mắt không còn, thậm chí tí thịt trong hốc mắt cũng không sót lại.”

Lưu Quân lần nữa thở dài: “Lại thêm một người, những người này thật cho rằng mình có thể tìm được...”

Lý Quảng Sinh đi tới từ phía sau, nhận báo cáo kia: “Tôi đi liên lạc với người nhà, tin tức gửi đi theo quy tắc cũ.”

------

Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân, thành phố Ngô Đông.

Đã tới lúc diễn ra ba ngày bán hàng đặc biệt giữa năm, hôm nay là ngày đầu tiên, sảnh triển lãm được bố trí cẩn thận, đồ quý chi chít như sao trời và đang chờ đợi người có duyên với chúng.

Nhưng người rung động lại không ở trong phòng trưng bày.

Cơ man là người tụ tập ở trước tòa nhà như thể đầu sóng nhấp nhô cao thấp. Chợt từ đằng Đông vùng lên, chợt đằng Tây hạ xuống, vòng xoáy bao lấy trung tâm quay vòng.

(P2)



Có một người ở giữa vòng xoáy: trẻ, nữ.

Chỉ nhìn vào hai điểm này thôi, hiển nhiên nó chẳng tương thích với một nơi tập trung khối người đàn ông trung niên và cao tuổi như Thành Phố Đồ Cổ. Giả Siêu, giám đốc bán hàng của Bảo Trân, đang đứng trước cửa và trái lại hãy còn hy vọng chuyện đó đúng là vậy.

Đáng tiếc.

Cô sôi nổi như một con cá trong làn sóng.

“Muốn xem gốm màu đời Đường thật hay giả phải dựa vào thai, hai là nhìn men, ba là dựa vào ước lượng. Hàng thật chôn dưới đất hơn ngàn năm, chất thai lỏng lẻo và có dấu vết ăn mòn, màu men êm dịu không chói lóa. Thời xưa làm gốm bằng cách dùng tay bóp, luân phiên tạo hình sao cho hợp với khuôn. Hàng giả thời hiện đại dùng phương pháp phụt vữa nhiều, thành thử hàng thật có trọng lượng còn hàng giả lại nhẹ hơn hẳn. Năm món đồ gốm màu đời Đường trong viện bảo tàng ấy chỉ có tượng gốm cô gái ở giữa là thật, bốn món còn lại đều là dạng lập lờ đánh lận con đen.”

Có người hỏi cô: “Nếu tôi không ước lượng được nặng nhẹ thì sao?”

Đuôi lông mày nhướng lên, cô cười bảo: “Vậy anh phải nhìn vào mông ngựa ba màu xem có phải phần gốc đuôi có một vòng khe hở hay không. Chính vì ngừa đuôi ngựa hàng giả sẽ gãy trên đường vận chuyển, cho nên nó được khoan một cái lỗ nhỏ, chuyên dùng để cắm đuôi!”

Đầu sóng đã nâng lên một độ cao mới.

Lại có người hỏi: “Cô gái, cô nói xem bức tranh thư pháp của Lâm Tán Chi ấy có đáng mua hay không?”

“Hiển nhiên tranh vẽ thư tháp của ngài Lâm Tán Chi là thứ tốt, tuy nhiên ông cụ Lâm có một đứa con trai tên là Lâm Tiểu Chi. Lúc 5 tuổi Lâm Tiểu Chi đi theo cha mình học chữ học vẽ, lại bái Hoàng Tân Hồng làm thầy, có thể nói là danh sư xuất cao đồ, cha hổ chẳng sinh con chó. Ngặt nỗi thứ mà Lâm Tiểu Chi rành rẽ nhất năm xưa lại là sao chép phong cách thư pháp của cha mình. Cho nên phần lớn các tác phẩm xuất sắc mô phỏng theo họ Lâm trên thị trường đều xuất phát từ tay ông ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tiểu Chi bây giờ đã là ông cụ trên 80, giá trị tranh chữ không thấp, chẳng qua lấy của con để bán giá của cha trông có vẻ bụng dạ hiểm độc đôi chút.”

Thành Phố Đồ Cổ vàng thau lẫn lộn, bán thật giả trộn lẫn nào có phải bí mật, nhưng bị người ta nhận ra thật giả, định giá chính xác, về sau sẽ khó mà làm ăn.

(P3)

Giả Siêu ráng sức chen vào trong làn sóng, giữ chặt bà cố nội tới phá chén cơm này: “Quý cô, quý cô gì ơi, cảm phiền dời bước nói chuyện được không?”

“Bà cố nội” kia cúi đầu liếc mắt sang.

Giả Siêu lập tức buông tay, thì thầm nài nỉ: “Tổng giám đốc Trần mời cô đi lên một chuyến, có chuyện gì cũng dễ thương lượng.”

Cô mỉm cười và không trả lời.

Đám đông la ó.

“Van xin cô đấy!” Giả Siêu lại cúi đầu, sống lưng cong thành một cái cung, căng thẳng tột cùng.

“Được rồi.” Lúc này cô mới buông xui.

Giả Siêu dẫn đường, cô khoanh tay đi theo phía sau. Thang máy đi lên tầng cao nhất là văn phòng của ông chủ. Trần Hải đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng người dần tản ra dưới lầu. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, ông ta xoay người lại và quan sát người khách trước mắt.

Hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, bộ dạng vừa lão luyện lại hoạt bát, đồng tử màu hạt dẻ có cái nhìn sắc bén nghiêm nghị chực chim ưng bổ nhào. Trần Hải đã trên 50, đây là lần đầu tiên ông ta thấy dạng ánh sáng đó trong mắt cô gái ở tuổi này.

Ông ta dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Thành Phố Đồ Cổ mở cửa buôn bán, quý cô đây đến muốn mua cái gì?”

Ông ta thẳng thừng làm người đối diện không quanh co: “Tôi muốn cái bình nặn thành cốc đựng rượu bằng men tráng cẩm thạch đồng. Lần này cố tình tới vì món mấu chốt ấy trong buổi đấu giá.”

“Cái bình kia không phải là hàng không bán, nếu muốn có thể mua trực tiếp.” Trần Hải vẫy tay, Giả Siêu lập tức tiến lên.

Cô gái kia ngồi lên sô pha, lại thở dài: “Không phải do mấy ông bán đắt quá sao.”

Giả Siêu giải thích: “Cô là người trong nghề, thế tất biết ‘một món Cảnh Thái Lam, mười rương lò nung chính thức’. Pháp Lam* được vua dùng từ nhà Nguyên đến nhà Thanh, là bảo vật canh giữ cung điện trong hoàng cung. Cái bình dạng cốc kia càng có đủ tiêu chuẩn làm ra vào thời Đại Minh Cảnh Thái. Nếu cô đây cảm thấy đắt, có thể mua một cái Lò Tai Voi Họa Tiết Sen khác, cái đó nhỏ, giá cũng thấp đôi phần.”

*Pháp Lam (tên thường gọi của Cảnh Thái Lam): là sử dụng những sợi tơ mỏng bằng đồng mềm mại làm thành những loại hoa văn, sau đó đưa men sứ cẩm thạch cùng với những hoa văn làm từ đồng nung nóng chảy, để những sợi đồng nóng chảy bám lên bề mặt của sản phẩm.

Dứt lời, anh ta lại nói chêm: “Đó cũng là hàng thật thời nhà Minh, cầm chắc cô nhìn ra.”

“Phải không?” Cô liếc Giả Siêu, “Cái lò tai voi đó thuộc về cuối năm Tuyên Đức, thực chất được đúc thêm vào theo ‘Kiểu Cảnh Thái’. Dù cho chỉ thiếu mười mấy năm, cũng không được xem có đủ tiêu chuẩn của món Cảnh Thái Lam.”

(P4)

Giả Siêu ngỡ ngàng, phát hiện mình phạm sai lầm lớn.

Anh ta quên bẵng nguyên nhân mình sứt đầu mẻ trán mời cô lên.

Trần Hải vỗ tay: “Mắt nhìn tốt lắm! Nhưng mà từ trước tới nay Cảnh Thái Lam có giá cao, thật lòng thích cần gì phải quan tâm giá cả?”

Đơn giản có hai dạng người mua đồ cổ, một là để sưu tầm, hai là để đầu tư.

Lời nói của Trần Hải bao trùm hai loại khả năng này. Nếu cô muốn sưu tầm, chính là “tôi bằng lòng có được món ngàn vàng khó mua”; mà nếu vì đầu tư, giá thị trường Cảnh Thái Lam không thấp, cô không cần lo lỗ vốn.

Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ được cô là loại thứ ba.

“Tôi không thích thứ này, đương nhiên phải quan tâm giá cả.”

“Cái gì?” Giả Siêu mơ hồ.



“Khách hàng của tôi muốn mua, tôi thay anh ta chạy việc vặt mà thôi.”

Trần Hải lập tức biết thân phận của cô.

Cô là một người mối lái đồ cổ.

“Đã cùng là dân làm ăn, hẳn hiểu rõ mua bán kiêng kỵ so sánh.” Ý tứ của ông ta rành rọt, cô chỉ được người ta ủy thác mua một món Cảnh Thái Lam mà thôi. Nếu cô không so ra, ai mà biết được đến tột cùng món Cảnh Thái Lam kia sẽ ở năm nào đây?

Lời thành khẩn đấy, thế mà người ta không chịu nể mặt mũi, đứng dậy đi ngay, dứt khoát vô cùng.

“Chờ một chút.” Trần Hải không thể không chịu thua, “Cô muốn cái giá thế nào?”

Cô dừng bước, giơ tay ra dấu vài đường.

“Làm sao có thể!” Giả Siêu kêu lên.

“Tổng giám đốc Trần sẽ không thiệt thòi.” Cô hơi nghiêng mặt, lộ ra đường cong xương mũi rõ ràng sáng sủa.

Trần Hải im bặt.

(P5)

Bởi vì giá cô đưa ra chính là cái giá lúc trước ông ta mua Cảnh Thái Lam này. Chỉ cần ông ta gật đầu, cô xác thật không để cho ông ta lỗ. Nhưng nếu không gật, ông ta thật sự có khả năng lỗ một khoản lớn.

Cho nên ông ta chỉ có thể gật đầu.

“Cô gióng trống khua chiên phá chuyện làm ăn dưới lầu chính vì mua Cảnh Thái Lam này sao?” Trần Hải suy nghĩ một hồi, lại hỏi.

“Cũng không phải, tháng trước tôi có khách hàng muốn mua một cái lò sứ men xanh của quan. Tôi chọn trúng ba món ở tiệm đồ sứ lầu hai, dẫn người đến chọn. Thế mà ông chủ gian hàng họ Tôn lại lén bán mất sau lưng tôi, nhảy đơn của tôi.”

Cô khẽ chậc một tiếng, nhún vai.

“Không khéo là tôi lại hay mang thù và thích báo thù.”

Rốt cuộc Giả Siêu hiểu được sự lạnh lẽo mà mình cảm nhận được là cái gì.

Đó là sát khí của cô ấy.

Trần Hải gật gật đầu, dặn dò Giả Siêu: “Anh đi lập hóa đơn, nhân đó bảo chủ quầy hàng họ Tôn thu dọn đồ đạc, ngày mai không cần tới nữa. Đúng rồi, còn chưa xin chỉ bảo họ của cô đây?”

Cô gái toan trả lời, điện thoại di động thốt nhiên vang lên làm cô tránh đi, ra ngoài. Dưới ánh đèn nơi lối đi trắng như tuyết, cô cúi đầu nhìn, là một cú điện thoại xa lạ với đầu số bắt đầu từ 0937, không biết.

Chuông reo một thoáng lâu thì cúp.

Không quá hai giây, lại gọi tới, cô ấn nút xanh lá.

“Này, xin chào, tôi là cảnh sát của đồn cảnh sát dân sự tại thành phố Đôn Hoàng. Tôi tên là Lý Quảng Sinh. Xin hỏi anh chị có phải là người nhà của anh Liễu Thần Quang không?”

“Tôi là bạn gái của anh ấy, anh có chuyện gì không?”

“Chúng tôi có việc cần thông báo cho người nhà của anh ta. Cô giúp chúng tôi liên lạc một chút được không?”

Cô cảnh giác nhíu mày: “Vậy anh bảo anh ấy tiếp điện thoại, tự mình nói với tôi.”

“Thật ngại quá, có thể anh ta không nghe được điện thoại.”

“Tại sao?”

“Bởi vì... anh ta chết rồi.”

--------------------

Cảm nghĩ của tác giả:

Mạc Hề

Năm mới, một khởi đầu mới, tôi, Hồ Hán Tam lại trở về rồi đây ~

Bởi vì thử chủ đề mới, không có nhiều bản thảo, cho nên truyện này tạm thời được cập nhật cách mỗi ngày, thời gian vẫn là 8 giờ tối. Hy vọng tất cả mọi người thông cảm nhiều hơn ~

[...]

Hẹn gặp lại vào đêm mốt ~

------oOo------