Chương 1
Tôi nghĩ chuyện nên cơ sự này, chỉ có thể đổ lỗi cho cô bác sĩ tự sát kia.Sau khi xảy ra mọi chuyện, tôi chỉ biết ngây ra như phỗng. Nói thẳng ra, tất cả chỉ tại tôi từng đọc truyện Dòng sông Huyền bí, nên mới bị lú não tới mức này. Thẳng thắn mà nói, nếu tôi đọc thêm mấy quyển tiểu thuyết vượt thời gian chắc chuyện cũng không nên nỗi, nhưng cô em gái của tôi chỉ biết “phun mưa xuân” kể lể, chứ lúc tới thăm bệnh nó chẳng mang được quyển nào sang. Cho nên tôi mới lâm vào tình cảnh thiếu thông tin trầm trọng, mãi đến trước hôm bị gả đi tôi mới nhận ra mình đã bất ngờ vượt qua thời không.
(Dòng Sông Huyền Bí: Sora wa Akai Kawa no Hotori – Anatolia Story. Một bộ truyện tranh lịch sử cổ đại của tác giả Shinohara Chie. Truyện kể về việc cô gái Yuri xuyên không về đế quốc Hittite, trở thành biểu tượng của Nữ thần chiến tranh và lấy chàng hoàng tử Kail. Link tìm hiểu)
Nếu kể từ đầu, thì phải kể từ lúc cô bác sĩ hôn mê bất tỉnh kia được đẩy đến phòng bệnh ba người của tôi.
Mỗi một bệnh viện đều có một phòng bệnh “đen”, chính là kiểu phòng bệnh mà bệnh nhân hiếm khi khỏi bệnh tỉnh lại được, cái kiểu bình thường ai thấy đều đi vòng qua lối tắt khác. Tôi đã ở phòng bệnh “đen” này hơn một năm. Trước đó tôi còn có thể chật vật đi học đứt quãng, nhưng học hết cấp 3 thì đã đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi, vì chân tôi đã cứng đờ đến mức không thể đi lại được… thực sự đã trở thành một kẻ không hoạt động nổi khà khà.
Tĩnh dưỡng ở nhà hơn năm năm, thật sự không ổn được nữa … bệnh tê liệt đã lan từ chân đến thắt lưng. Căn bệnh tê cứng này rất nhẹ nhàng, hiếm khi chết một cách dữ dội… Nó nuốt chửng người bệnh một cách từ từ, đến khi tê liệt cả trái tim, tầm đó có lẽ phải lên thiên đàng rồi. Kéo dài tới 23 24 tuổi đã là kết quả từ sự cố gắng cực hạn của bố mẹ tôi.
Thật ra tôi vẫn tiếp nhận sự thật được, nhưng nghĩ đến chuyện lúc hỏa táng có thiêu ra tro hết được không, tôi hơi phát sầu.
Căn phòng bệnh “đen” này chẳng ai dám ở, chỉ có tôi an cư lạc nghiệp, gần như là bén rễ nảy mầm vậy… Bầu bạn với tôi chỉ có mấy cuốn manga và tiểu thuyết đã bị lật đến mức nát nhừ và chiếc TV rất khó xem.
Cho nên khi nữ bác sĩ tự sát kia được đẩy mạnh vào, thấy cô ta không có nguy hiểm gì về tính mạng, tôi bèn nắm chắc cơ hội tốt, tám nhảm rất hăng say mấy chuyện dưa lê dưa chuột với chị y tá, hơi an ủi được sự quạnh quẽ chán chết vì lâu ngày không được giao lưu với ai.
Cô bác sĩ này trông có vẻ còn trẻ, tuy rằng không xinh đẹp lắm, nhưng cũng coi như một giai nhân rờ rỡ sáng sủa. Tôi nghĩ chính là cái loại càng nhìn càng thấy xinh đó. Nghe nói cô ta thất tình nên uống xỉn quắc cần câu, vô cùng can đảm cắt cổ tay.
Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp của bác sĩ khoa ngoại, cô ta cắt rất gọn gàng sạch sẽ một đi không trở lại. Nhưng người quẫn quá làm liều đều không nhanh nhẹn. Có một con ma men khác đi nhầm cửa, mở được cửa theo một kiểu rất vô lý (nghe nói là dùng thẻ tín dụng, khóa cửa thời nay là cái thể loại gì thế…). Người kia vào phòng tắm, thấy một bồn toàn máu loãng thì sợ quá tỉnh rượu luôn, lập tức gọi cấp cứu. Kỹ thuật y học bây giờ cao siêu, vẫn còn cứng rắn kéo được cô ta từ cửa tử về.
Tôi nghe xong thì quả thật cảm khái vạn ngàn. Nếu tôi là cô ấy, chạy được nhảy được, còn học rồi thi đậu vào trường Y làm bác sĩ khoa ngoại, thì chia tay có gì mà căng? Đời này thiếu gì đàn ông, túm bừa cũng được một gã về nhà, thấy không ổn thì bỏ đi đổi gã mới, có cần phải tình đầu là tình cuối vậy không?
Tôi nhìn cô ta một cái, lại nhìn mình một cái. Ngoại trừ thở dài bất đắc dĩ ba lượt, tôi chỉ có thể nói rằng ai mà giỏi quá sướng quá thì hay tự tìm phiền toái, chất chồng tâm tư. Nếu như tôi có thể chạy có thể nhảy, thì cho dù thất tình một nghìn lần, tôi vẫn có thể hơn hớn rạng ngời hướng về phía trước.
Đàn ông có so được với hai cái đùi của mình không? Người trẻ tuổi quả là còn non trẻ, luẩn quẩn trong lòng.
… Hình như tôi còn nhỏ hơn cô ta mấy tuổi.
Tôi tự thương thân trách phận nhiều quá, thuốc ngủ không có hiệu quả. Đang lúc tôi nằm ngây ra, phòng bệnh tối tăm đột nhiên sáng bừng như ban ngày.
Tôi quay đầu nhìn giường bệnh cách vách, trong óc trống rỗng.
Tôi đã ở hơn một năm trong căn phòng bệnh “đen” này, đừng nói tới “cái kia”, đến cả con gián còn không có. Tôi còn thấy tiếc mệnh mình nặng nề quá, chẳng có trải nghiệm gì đặc biệt. Bây giờ, một gã đàn ông (?) nửa người nửa rắn (hay là rồng nhỉ?), gương mặt tựa như rìu đục đao khắc, cực kỳ bảnh bao phong cách, đang cúi đầu nhìn cô bác sĩ hôn mê kia.
Anh ta duỗi tay, nữ bác sĩ bay lên… Nữ bác sĩ trong suốt, thân thể của cô ta thì vẫn còn nằm ở trên giường. Tôi đoán là hồn phách linh tinh gì đó đấy ha ha ha…
Thế mà tôi lại không thét chói tai, thật sự là tố chất tâm lý kiên cường, không hổ là một bệnh nhân ngày ngày sống bên bờ vực sự sống và cái chết mẫu mực.
Anh ta ôm chặt nữ bác sĩ… à nhầm hồn phách của nữ bác sĩ, trong phòng bệnh sáng đến chói mắt đột nhiên xuất hiện một động đen. Anh ta thả người, nhảy vào với tư thế bơi lội cực đẹp. Tôi tin rằng tư thế này mà đi thi đấu nhảy cầu thì phải được max điểm… Không hay là, cái động đen kia còn chưa đóng lại kịp thời, tôi phát hiện mình bắt đầu hóa thành trong suốt … Thân thể còn đang cắm dây truyền của tôi thì ở lại giường bệnh, còn tôi thì bị hút vào trong!
Thế này thì, không thét chói tai cũng không được rồi. Nhưng hiệu quả của tiếng thét chói tai trong dạng linh hồn rất kém cỏi, chỉ khiến mấy con chó hoang dưới cao ốc sủa ầm ĩ lên, chứ không khiến bất kì người nào quan tâm cả.
Cảnh tượng quỷ dị mới nãy, mặc kệ là yêu quái (có lẽ thế?) hút linh hồn, hay là tình người duyên yêu, đều không thể khiến tôi trào dâng cảm xúc hoảng sợ hay cảm động. Tôi chỉ tuyệt vọng nghĩ đến câu nói của Châu Tinh Trì, “Tôi là dân làng, đứng lên trước hóng hớt tí thôi.”
Vấn đề là, tôi cũng không định đứng lên trước. Đừng nói là đứng, đến bò tôi cũng không bò ra khỏi phòng bệnh nổi. Chuyện yêu hận tình thù của các người thì liên quan gì tới tôi, các người làm gì nhau là chuyện của các người, sao lại vạ lây đến con cá trong chậu sắp chết đến nơi như tôi chứ?!
Quan trọng hơn là, chuyện bây giờ là nào?
Tôi gào lên một câu cực cũ kĩ và không sáng tạo, “Cứu mạng với ~”
Đừng ngốc thế, đương nhiên là không có đại hiệp nào tới cứu tôi rồi. Bạn nghĩ cuộc đời là tiểu thuyết đấy à? Ngây thơ quá đấy.