Chương 1

Năm cuối Đại học bận túi bụi, nhưng Thúy Băng vẫn phải làm thêm tiếp thị, gia sư ... đủ thử. Buổi tối Thúy Băng dạy kèm cho một cậu bé khá thông minh nhưng hay nghịch ngợm, quậy phá. Để đưa Đằng Gia vào nề nếp thật vất vả, nhưng Thúy Băng vẫn luôn cố gắng.

Hết giờ dạy, Thúy Băng chợt nhớ có công việc cần giải quyết, cô vội vã lao ra ngoài.

Chưa ra khỏi cổng ngôi biệt thự có giàn hoa cát đằng tím mênh mang, Thúy Băng đã va vào một người đàn ông đang đi vào.

– Trời ơi, đi với đúng. Mắt mũi cô để ở đâu hả?

Lam Bình nhăn nhó kêu lên rồi tiếp tục một tràng phàn nàn:

– Làm gì như ma đuổi vậy? Bộ nhà này có ai đang rượt đuổi cô à?

À chủ nhà. Chắc ông ta vừa về đến. Thúy Băng lịch sự:

– Xin lỗi anh! Tôi có việc gấp.

Lam Bình khó chịu:

– Gấp gì cũng phải ý tứ chớ. Con gái mà hấp ta hấp tấp, coi chừng đấy.

Ôi, gặp ông cụ non rồi, Thúy Băng thầm rên trong bụng. Cô trả treo lại:

– Khỏi lo cho tôi, hãy coi chừng thằng con của anh kìa!

Lam Bình trợn tròn hai mắt:

– Cô nói gì hả? Thúy Băng nói một cách thản nhiên:

– Thằng con của anh nghịch như quỷ sứ, anh không biết à?

Lam Bình kêu lên:

– Con tôi à? Cô nói gì kỳ vậy?

– Chính anh mới kỳ, có thằng con ở nhà bộ quên rồi hả?

Lam Bình nhìn chăm bẳm vào Thúy Băng:

– Cô có bệnh tâm thần không vậy?

Tia nhìn và cách hỏi của anh ta khiến Thúy Băng nổi đóa:

– Anh nói tôi bệnh tâm thần à?

Thúy Băng chưa thấy ai như gã đàn ông, cha của Đằng Giao. Có con mà không chịu nhận.

– Anh thật là quá đáng, có con mà quên à?

Lam Bình cao giọng:

– Con đâu mà nhận hả?

– Nó nghịch như quỷ sứ, anh không dám nhận chứ gì?

– Sao cô nói năng bừa bãi quá vậy?

Thúy Băng đính chính:

– Tôi có nói gì bừa bãi đâu?

Lam Bình gằn giọng:

– Cô nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ông bà xưa đã dạy rồi.

Thúy Băng điềm nhiên:

– Tôi không uốn lưỡi cũng vẫn nói đúng.

Lam Bình cau mặt:

– Nói năng vô duyên chứ đúng gì?

Cách nói của Lam Bình làm cho Thúy Băng tức không chịu nổi. Cô phản công lại:

– Chính anh mới nên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Vẻ mặt Lam Bình tỉnh bơ:

– Cô sai trái nên tôi mới nhắc nhỡ.

Không giấu giếm được sự tức tối của mình, Thúy Băng nhấn mạnh:

– Tôi đã đi dạy người khác học được rồi thì khỏi cần anh nhắc nhở.

Lam Bình cười phá lên giọng đầy giễu cợt:

– Cô dạy mấy đứa con nít nhà trẻ hả?

– Dạy con anh đấy!

Thúy Băng đáp tỉnh, rồi phê phán Lam Bình:

– Chưa thấy ai tệ như anh. Con mình học mà không biết gia sư?

Không giấu được sự ngạc nhiên, Lam Bình tròn mắt:

– Cô là gia sư à?

Thúy Băng hỏi với một chút giận dỗi:

– Bây giờ anh mới biết hả?

Rồi cô xua tay với vẻ không cố chấp:

– Mà thôi, anh không cần biết gia sư làm gì. Hãy bảo thằng con anh nó bớt nghịch cho tôi nhờ.

Lam Bình bỗng đổi giọng trêu chọc:

– Cô là gia sư thì phải bảo nó chứ?

Thúy Băng bẻ lại:

– Anh bất lực với con trai anh à?

Lam Bình nheo mắt ngó Thúy Băng:

– Thế cô làm gia sừ để làm gì hả?

– Gia sư có việc của gia sư.

– Vậy hả?

Bỗng dưng Thúy Băng lên tiếng với vẻ giận dỗi mà không biết giận dỗi ai:

– Tôi không hiểu sao có các vị phụ huynh cứ đổ trút mọi việc cho gia sư cho nhà trường.

Lam Bình trêu chọc:

– Cô không đồng ý hả?

Thúy Băng phê phán:

– Cha mẹ như vậy là thiếu trách nhiệm.

Lam Bình cười nhạt:

– Sao cô khó tính quá vậy?

– Tính tôi như vậy thì sao chứ?

Thúy Băng nói như thách thức rồi lại liếc nhìn Lam Bình có vẻ trách:

– Tôi không hiểu tại sao anh kỳ cục quá vậy?

– Sao kỳ?

– Anh không chịu nhận là cha bé Đằng Giao.

– Vì tôi không phải là cha nó.

Thúy Băng khẽ lắc đầu hết biết. Gã đàn ông này kỳ quái thật. Hay là muốn cho mọi người tưởng mình còn độc thân?

Mới vào làm gia sư có mấy buổi, Thúy Băng cũng chưa biết hết gia đình này. Thật ra cô cũng chẳng mấy quan tâm. Lúc nào cũng vội vã. Hết giờ dạy thì hối hả chạy ra về như bị ma đuổi. Bởi thế mới va vào gã chủ nhà. Chợt nhớ công việc của mình, Thúy Băng nói nhanh.

– Chào anh tôi về!

Cô vẫn muốn giữ vẻ lịch sự. Dù sao anh ta cũng là cha của đứa học trò cô.

Bất ngờ trước câu chào của Thúy Băng, Lam Bình nhìn cô hỏi khẽ:

– Ngày mai cô có dạy không hả?

Ông cha không biết lịch học của thằng con, Thúy Băng đáp bừa:

– Không!

Rồi cô tiến nhanh ra cửa. Bước đi về nhà mà Thúy Băng suy nghĩ lung tung.

Buổi tối Thúy Băng về nhà trọ, Hà Linh và Yên Thủy ùa ra.

– Thẳng Băng về rồi kìa!

Hà Linh tiếp lời Yên Thủy:

– Mi làm ta với Thủy quái hết hồn tưởng bị ma bắt cóc rồi chứ!

Thúy Băng mỉm cười:

– Ai mà bắt cóc ta được hả?

– Học trò chứ ai hả?

Hà Linh trả lời Yên Thủy bồi thêm:

– Cái bọn thứ ba sau quỉ ma cũng nguy hiểm lắm.

Cả bọn cười rộ lên. Làm việc mệt nhọc nhưng về đến nhà trọ. Thúy Băng thấy vui ngay. Không khí nhà trọ của ba đứa thật ấm áp. Cả ba ra hiệu cho nhau để trêu chọc khiến nhà trọ lúc nào cũng ầm ĩ cả lên.

Thẳng Băng, Linh Tinh, Thủy Quái! Ai nghe ba cái tên này mà không tròn mắt, tròn miệng và ôm bụng cười chứ.

Thúy Băng – Đại Học ngoại ngữ, Hà Linh và Yên Thủy – Đại Học kinh tế đều năm cuối. Dân tỉnh lẻ ở trọ thành phố vừa học vừa làm. Vẫn chưa yên tâm, Hà Linh hỏi Thúy Băng:

– Sự thật là mi không bị cậu ấm học trò quấy nhiễu chứ, Thẳng Băng?

Thúy Băng tỉnh bơ:

– Không bị học trò mà bị ba của học trò.

Cả hai cái miệng cũng há tròn:

– Cái gì? Ba của học trò à?

Làm cho hai cô bạn ngạc nhiên, Thúy Băng thích thú khẽ mỉm cười:

– Ừ!

Yên Thủy lo lắm:

– Gặp ba của cậu học trò không ổn rồi thì nghỉ dạy đi Thẳng Băng.

Hà Linh cũng giục:

– Nghỉ tìm chỗ khác.

Thúy Băng tỉnh rụi:

– Có gì mà hai mi ầm ĩ lên giữ vậy?

Yên Thủy nhăn nhó:

– Mi gặp phụ huynh độc địa mà không ầm ĩ à?

– Không phải đâu Thủy Quái.

Thủy Quái thắc mắc:

– Không phải là sao há?

Thúy Băng thủng thẳng đáp:

– Không phải anh ta độc địa mà anh ta không chịu nhận là cha của Đằng Giao.

Yên Thủy bình luận:

– Vậy là độc địa chứ còn gì nữa hả?

Hà Linh chen vô:

– Chứng tỏ anh ta đang có ý đồ đó Thẳng Băng.

Thúy Băng mỉm cười một cách hồn nhiên:

– Ta cứ thắc mắc tại sao anh ta không chịu mình là cha của Đằng Giao?

Hà Linh nhận định:

– Để chứng tỏ mình còn độc thân, vậy mà mi không hiểu à?

Yên Thủy gật gù:

– Linh Tinh nói phải đó, gã này mờ ám rõ ràng. Mi có thấy vậy không Thẳng Băng?

– Ta thấy anh ta là kệ đáng ghét khó ưa?

Hà Linh nhắc nhở:

– Vậy thì phải tránh xa hắn ra.

Thúy Băng chép miệng:

– Mới tìm được chỗ làm gia sư ngon lành.

– Ngon cũng phải bỏ còn hơn đối đầu với quỷ râu xanh.

Thúy Băng dí dỏm:

– Ta thấy hắn chưa có râu.

Yên Thủy nói với giọng giải thích:

– Hắn giấu nhẹm chứ dám để lộ bộ râu của con quỷ ra chi mi thấy à?

Hà Linh thì vẫn một giọng nhắc nhở:

– Hãy tránh xa con quỷ thì hơn.

Thúy Băng nói với giọng điềm nhiên:

– Tao nghĩ không đến nỗi ghê gớm như vậy đâu Linh Tinh.

Hà Linh kêu ca:

– Trời ơi, mi còn đòi ghê gớm đến thế nào nữa Thẳng Băng?

Thúy Băng cười giải thích:

– Ta thấy nhà ấy có người lớn, không sao đâu.

Hà Linh trợn mắt:

– Đừng có chủ quan nghe Thẳng Băng!

Yên Thủy thì kêu lên:

– Người lớn là ai? Ông quản gia hay bà giúp việc thì có nhằm nhò gì.

– Ta nghĩ là mẹ anh ta!

– Mẹ anh ta thì cũng như anh ta vậy thôi.

– Khác chứ mi!

Yên Thủy bật hỏi:

– Khác sao hả?

Thúy Băng không biết trả lời sao với Thủy Quái. Người đàn bà mà Thúy Băng tiếp xúc một lần, trông có vẻ cao sang quyền quí, là bà chủ nhà. Bấy giờ anh ta xuất hiện thì anh ta là cậu chủ con bà Thảo Lam.

Bà Thảo Lam đã đăng báo tìm gia sư cho cháu nội mà anh ta cứ khăng khăng không phải là cha nó thì thật buồn cười không chịu được.

Cuối cùng, Thúy Băng buông giọng kết luận:

– Ta vẫn đi dạy. Tới đâu hay tới đó. Dạy thằng con chứ bộ dạy ông cha đâu mà lo?

Hà Linh trêu chọc:

– Mi mà dạy được ông cha đó, chắc trời sập.

Thúy Băng lắc đầu:

– Ta có muốn dạy anh ta đâu.

Yên Thủy băn khoăn:

– Vấn đề là mi dạy thằng con sẽ đụng mặt ông cha thì sao hả?

– Thì ta tránh chứ sao?

– Làm sao mà tránh hả mi?

Thúy Băng bình thản:

– Ta sắp xếp giờ giấc để không đụng mặt ông ta.

– Mi làm như dễ sắp xếp lắm vậy?

– Tất cả do nơi mình thôi.

Bỗng dưng Hà Linh tỏ thái độ đồng tình với Thúy Băng:

– Cũng được, nhỏ Thẳng Băng cứ đi dạy, ta với Thủy Quái hộ tống cho. Hết giờ dạy đến rước xem mi thế nào:

Yên Thủy la lên:

– Bộ ta với mi rảnh sao hả Linh Tinh?

Thúy Băng cũng lắc đầu:

– Hai đứa mi khỏi đưa rước ta.

Hà Linh chẳng chịu:

– Không đưa rước sao được hả? Ta với Thủy Quái phải đến cho biết anh ta chứ?

Yên Thủy nháy mắt với Hà Linh:

– Thì ra mi muốn biết mặt anh ta.

– Nghe Thẳng Băng nói thì ta cũng tò mò muốn biết mặt anh ta.

Yên Thủy trêu:

– Ta sợ biết rồi mi sẽ chạy dài dài đấy?

– Chạy đi đâu hả?

– Chạy trốn!

Hà Linh chỉ Thúy Băng:

Nhỏ Thẳng Băng mỗi ngày đến dạy con trai mới trốn chứ ta trốn chi?

Thúy Băng giải thích:

– Anh ta đi làm cả ngày, ta sẽ tranh thủ để khỏi đụng mặt.

– Đụng mất công gây phải không?

Thúy Băng lắc đầu:

– Gây chi cho mệt, ta lo dạy tranh thủ lúc anh ta chưa về thì nháo nhào vọt trước.

Nghe bạn kể mà Yên Thủy không thể hình dung ra ông phụ huynh của học trò như thế nào. Yên Thủy bật hỏi:

– Anh ta thế nào hả Thẳng Băng?

– Bình thường!

Hà Linh xen vô:

– Vậy mà Thủy Quái bảo có râu xanh.

Thúy Băng xua tay:

– Thôi đừng bình phẩm về ông ta nữa. Nói chuyện mi đi Linh Tinh.

– Nói chuyện gì hả?

– Chuyện anh chàng Phong Khê của mi đó.

Yên Thủy chép môi:

– Công nhận cái tên Phong Khê nghe lãng mạn ghê há mi?

Thúy Băng cười hỏi:

– Thế hắn có lãng mạn không hả Linh Tinh?

Hà Linh lắc đầu:

– Ta đâu có biết!

Thúy Băng vờ trách khẽ:

– Bồ của mi mà không biết à?

Yên Thủy nhìn Hà Linh hỏi với vẻ nghi ngờ:

– Hắn lãng mạn với một mình mi chứ chẳng lẽ mi không biết?

Bị hai bạn chất vấn ráo riết, Hà Linh dè dặt hỏi:

– Những người đàn ông lãng mạn thường hay đa tình phải không mi?

Yên Thủy láu táu:

– Đúng vậy!

Thúy Băng khẽ thắc mắc:

– Mi hãy coi chừng nghe Linh Tinh!

Hà Linh nhỏ giọng:

– Coi chừng gì hả?

– Coi chừng canh giữ Phong Khê.

Hà Linh khẽ lắc đầu:

– Thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, ta hổng có canh nổi.

Yên Thủy hăm ke:

– Không lo canh giữ coi chừng mất đấy!

– Ta không sợ mất!

– Trời đất! Sao mi chủ quan quá vậy?

Hà Linh thản nhiên:

– Thì tin nhau!

– Tin hả? Làm sao dám tin đàn ông?

Hà Linh ngây thơ:

– Bộ đàn ông không đáng tin hả mi?

Yên Thủy nói với vẻ rành rọt:

– Cẩn thận không nên tin ai cả, tin họ chết mình.

Thúy Băng trêu bạn:

– Bộ mi có kinh nghiệm rồi hả Thủy Quái?

Yên Thủy la lên:

– Con khỏ? Kinh nghiệm gì đâu. Chẳng qua nghe người lớn nói, ta dè dặt.

Thúy Băng cười tỉnh:

– Dè dặt quá nên mi mới ế.

– Ế hả? Mi cũng như ta thôi. Hì hì!

Hà Linh lên tiếng:

– Hai đứa mi không ế đâu!

Yên Thủy nhao nhao:

– Không ế hả Linh Tinh?

Thúy Băng ngó Hà Linh:

– Linh Tinh nói thế, Thủy Quái yên tâm rồi.

– Cả mi cũng vậy.

– Ta sao hả?

Hà Linh giở giọng thầy bói:

– Số hai đứa mi có vợ có chồng.

Thủy Băng tiếp lời:

– Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai hén?

– Ta nói nghiêm túc nghe!

– Mi nói gì hả?

– Im nghe nè!

Thúy Băng phì cười:

– Thầy bói định phán gì hả?

Hà Linh hắng giọng:

– Có hai gã đàn ông ...

Đang lắng nghe, Yên Thủy lại cất tiếng hỏi trước:

– Hình dạng thế nào hả Linh Tinh? Họ từ đâu tới?

Thúy Băng chót chét đáp ngay:

– Hình dáng khổng lồ từ trên trời rơi xuống ... cái bịch.

Hà Linh chỉnh Thúy Băng:

– Mi làm như siêu nhân vậy trên trời rơi xuống, không phải đâu?

– Vậy thì dưới đất chui lên.

Hà Linh phát vào vai Thúy Băng:

– Con khỉ! Mi không biết gì mà cứ tài khôn, chẳng chịu nghe ta nói.

Yên Thủy giục:

– Nói nhanh đi Linh Tinh?

– Làm gì tươm tướp vậy Thủy Quái?

Yên Thủy thụi Thúy Băng một cái:

– Con khỉ! Ta tươm tướp cho mi đấy.

Hà Linh nhìn Thúy Băng và Yên Thủy nghiêm giọng:

– Im lặng nghe thông báo nè. Phong Khê bảo có hai tên bạn thân hào hoa phong nhã đầy tài năng cỡ Kim Trọng, Từ Hải sẽ giới thiệu cho hai đứa mi.

Thúy Băng ré lên:

– Ta hổng thích cái trò giới thiệu đâu.

– Sao vậy?

– Cái gì đến tự đến hà?

– Thì người ta đến rồi đó.

Yên Thủy lau táu hỏi:

– Đâu! Đâu!

Hà Linh đáp nhanh:

– Đến nhờ Phong Khê giới thiệu.

Thúy Băng xúi:

– Bảo Phong Khê giới thiệu cho Thủy Quái đi!

– Mi nữa! Tới hai anh chàng lận, chẳng lẽ dành cho Thủy Quái hết:

Yên Thủy reo lên?

– Ái chà! Tiết mục hấp dẫn đây.

Thúy Băng cười chọc:

– Thủy Quái chịu rồi hả?

– Mi cũng vậy chứ gì?

– Ta hả? Còn lâu?

Hà Linh nhẹ hỏi:

– Sao vậy? Mi không chịu à?

Yên Thủy ngó Thúy Băng:

– Khéo làm bộ! Chứ ta biết tỏng bụng mi.

– Bụng ta thế nào hả?

Hả Linh đáp thay:

– Thẳng Băng hà!

Cả ba cười rộ lên thật vui nhộn.

Buổi chiều cả bọn nháo nhào lo trang điểm để đi dự buổi lễ đính hôn của Tuyết Trân, lớp trưởng.

– Nhỏ Tuyết Trân bảo mời hết lớp dự đấy.

Thúy Băng gật đầu khi nghe Hà Linh cất tiếng:

– Cũng phải thôi? Lớp trưởng phải mời hết cả lớp dự lễ đính hôn mới vui chứ. Năm cuối ra trường, chia tay biết bao giờ gặp lại.

Yên Thủy xua tay:

– Người ta đang xum họp. Mi đừng có sụt sùi chuyện chia ly nghe Thẳng Băng!

Thúy Băng đính chính:

– Ta nói cả lớp chê có nói nhỏ Tuyết Trân đâu.

Vừa cầm cây son tô môi, Hà Linh vừa bảo:

– Năm cuối sắp thi rồi, sao nhỏ Tuyết Trân không chờ ra trường tổ chức luôn nhỉ?

Yên Thủy bình luận:

– Người ta gấp lắm mi ơi!

– Ai gấp hả?

– Anh chàng Việt Kiều của Tuyết Trân chứ ai?

Thúy Băng giải thích:

– Tuyết Trân tổ chức gấp là phải, anh chàng Việt kiều còn lo thủ tục bảo lãnh rước đi.

Yên Thủy chọc Hà Linh:

– Chỉ có Linh Tinh là không gấp thôi.

Hà Linh chồm lên vai Yên Thủy:

– Mi nói gì?

– Nói anh chàng Phong Khê của mi sao không gấp vậy?

– Ta chưa ra trường mà gấp gì?

– Không gấp, coi chừng có kẻ rinh đấy.

Thúy Băng kêu lên:

– Thôi đừng nói xàm nữa? Lo thay đồ đi.

– Chiếc váy của ta đâu rồi.

Yên Thủy hấp tấp hỏi, Thúy Băng cười khúc khích:

– Xem coi có trên người của mi chưa Thủy Quái?

Hà Linh bồi thêm:

– Mặc rồi mà tưởng mất hả? Cái kiểu đãng trí như mi chắc có lúc mất chồng thiệt quá!

– Hai con quỷ!

Ba cô gái trang điểm xinh xắn, áo váy chỉnh tề tiến thẳng đến nhà hàng Hạnh Ngộ dự lễ đính hôn của Tuyết Trân.

Nhà hàng khá sang trọng, khiến cả ba hơi khớp. Thúy Băng chép môi:

– Bọn mình là dân tỉnh lẻ, bước vào nhà hàng lộng lẫy này giống lọ lem quá.

Yên Thủy chọc ghẹo:

– Ráng bước vào cho quen đi rồi mai mốt tới mi.

Thúy Băng khẽ lắc đầu:

– Hổng dám tới ta đâu. Linh Tinh thì có.

– Linh Tinh hả? Chưa nghe Phong Khê rục rịch gì cả.

– Vậy thì tới mi đó Thủy Quái.

Yên Thủy nghịch ngợm:

– Ta có ma nào đâu.

Hà Linh lên tiếng:

– Đã bảo chờ Phong Khê giới thiệu cho.

– Chờ muốn mỏi con mắt đây nè!

Thúy Băng cười khúc khích hiến kế:

– Gấp lắm rồi hả Thủy Quái? Bảo Tuyết Trân nói với đức lang quân của nó kiếm cho mi một ông Việt kiều.

Hà Linh phụ họa:

– Thế nào cũng có ngay mấy ông về dự lễ đính hôn đó.

Yên Thủy đỏ mặt la lên:

– Hai con quỷ làm như ta cần lắm vậy?

Hà Linh tỉnh bơ:

– Cần chồng chứ còn gì nữa.

– Đồ nham nhở.

Cả ba vào đến khu đại sảnh của nhà hàng. Đèn màu lộng lẫy giăng mắc khắp nơi. Tuyết Trân và lũ bạn ùa ra nhộn nhịp. Mọi người kéo nhau vào trong, ngồi tề tựu xung quanh các bàn chuyện trò rôm rả.

Một lát sau, buổi lễ bắt đầu. Nghi thức được tiến hành trọng thể. Chú rể Đình Phan đeo nhẫn đính hôn cho Tuyết Trân trong tiếng vỗ ray nổ giòn như sấm của thực khách.

Sau nghi thức mọi người nhập tiệc trong tiếng nói cười hoan hỉ. Tuyết Trân cùng chú rể tiếp khách rất nồng nhiệt. Đặc biệt là với nhóm hạn học chung lớp.

Một lúc sau, Tuyết Trân đưa một anh chàng cao to đến bàn của Thúy Băng:

– Anh Lam Bình tiếp mấy bạn giùm em nhé! Em còn khách bên anh Phan.

Nói xong, Tuyết Trân đi nhanh, Thúy Băng ngớ người ra khi thấy Lam Bình.

Trời ạ! Anh ta!

Lam Bình nhìn Thúy Bắng một cái nhìn tinh quái:

– Chào cô gia sư!

Thủy Quái khều Thúy Băng:

– Quen hả?

Thúy Băng bấm tay bạn, không trả lời:

Lam Bình tỉnh quái nói tiếp:

– Không ngờ gặp cô gia sư ở đây. Vui nhỉ?

Thúy Băng lúng túng nhưng cũng biết trả lời:

– Tôi cũng không ngờ gặp anh phụ huynh ở đây.

Lam Bình nhíu mày:

– Bộ cô nhìn ai cũng là phụ huynh há?

Thủy Băng nói một cách tỉnh bơ:

– Chỉ mình anh thôi.

– Vậy à?

Thúy Băng lém lỉnh:

– Làm phụ huynh là vinh dự sao anh không nhận hả?

Lam Bình nhìn thẳng vào Thúy Băng:

– Cô đúng là nhà giáo, nhìn ai cũng ra phụ huynh.

Thúy Băng bướng bỉnh:

– Bộ tôi nhìn sai à?

– Chứ còn gì nữa? Ngay từ đầu cô đã sai mà không biết hả?

Hà Linh và Yên Thủy bấm tay nhau. Hai cô bạn đã biết Thúy Băng nói chuyện với ai rồi, khỏi cần giới thiệu nữa. Anh phụ huynh học trò của Thúy Băng. Mà sao hai người nói chuyện nghe buồn cười không thể tả vậy. Hai cô bé tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện có vẻ kỳ kỳ này. Thúy Băng khẳng định:

– Tôi không sai đâu.

Lam Bình mỉm cười như bất lực trước cách nói chuyện ương bướng của Thúy Băng. Nhưng anh làm ra vẻ không cố chấp:

– Thôi không nói chuyện đó nữa.

Rõ ràng anh chàng muốn né tránh. Thúy Băng thầm nhủ. Anh né thì cô cũng chẳng thèm nói chi nữa.

Lam Bình chợt hỏi:

– Cô là bạn của Tuyết Trân hả?

Thúy Băng đưa tay chỉ hai nhỏ Yên Thủy và Hà Linh:

Tuyết Trân học cùng lớp với hai nhỏ Thủy và Linh (định nói Thủy Quái và Linh Tinh theo thói quen nhưng Thúy Băng kịp dừng) nên cũng thân với tôi luôn.

Lam Bình vui vẻ:

– Mời mấy cô nhập tiệc nhé! Tự nhiên nhé!

Hà Linh bắt đầu phỏng vấn Lam Bình:

– Anh bà con với Tuyết Trân hả?

– Tôi là anh họ Tuyết Trân.

– Hèn gì tôi ...

– Sao hả?

– Anh giống hết Tuyết Trân.

– Vậy à?

Lam Bình khẽ cười:

– Tuyết Trân phải giống tôi chứ?

Thúy Băng phát biểu:

– Anh em ai giống ai mà chẳng được. Ba đứa tôi không phải anh em mà còn giống nhau nữa là ...

Lam Bình bật cười:

– Vậy hả?

Nụ cười đôn hậu, trông anh có vẻ gần gũi hơn. Lần đầu tiên Thúy Băng mới nhìn thấy chứ cô luôn thấy ở anh cái vẻ cao ngạo, khó gần.

Lam Bình khẽ nói:

– Ba cô là bạn thân hả?

Yên Thủy nhanh nhảu đáp:

– Dạ!

Lam Bình hỏi đùa:

– Có ở chung không?

– Ở chung luôn. Ba đứa em đi làm tiếp thị cũng chung luôn. Riêng nhỏ Thẳng Băng còn kiêm luôn chức gia sư.

Thủy Quái này thật là quái, nhanh miệng đến nỗi Thúy Băng và Hà Linh không kịp bụm miệng con nhỏ lại. Thúy Băng liếc một cái mà cứ thao thao bất tuyệt.

Lam Bình có vẻ thú vị nhìn Thúy Băng như ngầm bảo. Biết rồi nghe Thẳng Băng!

Anh lém lỉnh hỏi:

– Dường như ba cô bé chưa giới thiệu tên.

Sợ Yên Thủy nhanh miệng, làm lộ các biệt danh độc đáo, Thúy Băng nói một hơi. Thúy Băng, Yên Thủy, Hà Linh.

Lam Bình nheo mắt với Thúy Băng:

– Cô là Thúy Băng?

Yên Thủy lanh chanh:

– Anh biết Thẳng Băng rồi phải không ạ? Cô gia sư ở nhà anh mà.

Bụm miệng Yên Thủy không được, Thúy Băng ấm ức khều tay con nhỏ:

– Mi khỏi giới thiệu Thủy Quái ơi!

Lam Bình phì cười:

– Thẳng Băng, Thủy Quái, Hà Hà!

Rồi anh đưa tay chỉ Hà Linh:

– Còn cô bé này?

Không để cho Hà Linh thoát nạn, Yên Thủy mau miệng trả lời:

– Linh Tinh!

Không khai báo biệt dạnh, biệt hiệu với anh chàng cao ngạo này, cũng tại Thủy Quái mà ra, Thúy Băng liếc nhìn Yên Thủy. Yên Thủy phớt lờ quay qua Lam Bình hỏi:

– Nhỏ Thẳng Băng cứ thắc mắc mãi đó anh Bình?

Lam Bình cười dịu dàng:

– Thắc mắc gì hả?

– Nó nói anh là phụ huynh mà không chịu nhận.

– Thúy Băng nói vậy hả?

– Sao anh không nhận hả?

Ít nói, Hà Linh bỗng xua tay:

– Thôi đừng hỏi khó anh Bình!

Mấy cô bé này thật lạ. Lam Bình lắc đầu tỏ vẻ bao dung:

– Các cô bé dùng tự nhiên nhé! Anh có làm cản trở gì không?

Thúy Băng thản nhiên:

– Có anh, tụi em vẫn ăn uống như thường hà?

– Vậy à?

Yên Thủy mỉm cười nói thêm:

– Đi dự tiệc thì đâu có để bụng đói trở về.

Hà Linh xen vô:

– Mời anh dùng!

Lam Bình cười cười:

– Để tôi tiếp các cô bé nhé!

Yên Thủy lắc đầu:

– Khỏi! Tụi em tự gắp được rồi.

– Không khéo Tuyết Trân bảo tôi tiếp mấy cô không chu đáo.

Yên Thủy tỉnh bơ:

– Anh muốn chu đáo thì mang thêm thức ăn nữa!

Nhỏ Thủy Quái đúng là quá quắt mà, cách nói của mi là cho anh ta hiểu lầm mất thôi. Thúy Băng nhăn nhó kêu khổ trong bụng. Rồi cô đính chính với Lam Bình:

– Nhỏ Yên Thủy đùa thôi, anh Bình đừng đem nữa.

Lam Bình trêu:

– Thôi à? Thế mà tôi định đi lấy thêm thật đấy!

Yên Thủy vội lên tiếng:

– Nói thế chứ anh đem ra thì ế đấy. Tụi em còn để bụng.

– Để bụng chi vậy?

Dự tiếp lễ đính hôn.

– Của ai hả?

– Của Thẳng Băng và Linh Tinh sắp tới rồi.

Cả Thúy Băng và Hà Linh cùng trợn mắt nhìn Yên Thủy. Thức ăn muốn mắc nghẹn trong họng. Lườm Yên Thủy một cái Thúy Băng như ngầm đe dọa, nhưng Yên Thủy tỉnh bơ nói tiếp:

– Có lẽ Hà Linh sẽ trước Thúy Băng đó anh Bình.

Lam Bình ranh mãnh hỏi:

– Trước hả? Chừng nào vậy?

– Thúy Băng vội nhắc:

– Mi đâu phải là anh Phong Khê mà biết hả Thủy Quái?

– Ta đạo diễn cho anh Phong Khê.

Hà Linh đỏ mặt:

– Con quỷ? Khôn quá vậy?

Lam Bình quay qua Yên Thủy:

– Còn cô bé chừng nào vậy?

Yên Thủy khẽ lắc đầu:

– Em chưa có gì?

Rồi hỏi Lam Bình thật tỉnh:

– Anh có em trai không vậy anh Bình?

Cách nói bạo dạn của Yên Thủy làm cho Thúy Băng ngượng đỏ mặt còn con nhỏ thì thản nhiên đến lạ lùng.

Lam Bình nhìn Yên Thủy cười nhẹ:

– Có chị gái thôi!

Rồi anh lại chọc:

– Cô bé thất vọng à?

Yên Thủy cao tay hơn, đâu dễ gì bị châm chọc. Thủy Quái mà. Cô nói một cách cứng cỏi:

– Thất vọng à? Không bao giờ, Sinh viên bọn em luôn tràn trề hy vọng ... để sống.

Lam Bình tinh quái hỏi:

– Vậy hy vọng cô bé cũng sắp đính hôn như Thúy Băng, Hà Linh.

Thúy Băng cựa quậy trên ghế ngồi, nhìn Lam Bình mà tức Yên Thủy. Con nhỏ khùng muốn nói gì thì nói. Mà Thuý Băng cũng chả cần đính chính với Lam Bình làm gì. Có quan trọng đâu.

Bất chợt Lam Bình nhìn Thuý Băng hỏi một cách tự nhiên:

– Chừng nào đính hôn hả Thuý Băng?

Con nhỏ Yên Thủy phóng lao thì Thúy Băng đành theo lao.

– Chắc là sau Tuyết Trân đó anh.

Yên Thủy thích thú trước câu trả lời một cách khôn ngoan của Thuý Băng còn Lam Bình thì mỉm cười.

– Đúng là phải sau Tuyết Trân rồi.

Và anh lại hỏi:

– Có mời anh không vậy?

Yên Thủy láu táu đáp ngay:

– Chắc chắn phải mời vì anh là phụ huynh của học trò Thuý Băng mà.

Lam Bình nói một cách hào hứng:

– Mời hả? Anh sẽ đi dự ngay?

Yên Thủy nghịch ngợm hồi:

– Anh đi quà gì hả anh Bình?

– Bí mật!

– Nói riêng với em đi!

– Nói với Thúy Băng chứ.

– À phải, anh cứ nói với Thẳng Băng.

Hà Linh cũng tò mò hỏi:

– Quà gì cho Thẳng Băng vậy anh Bình?

– Chiếc nhẫn!

Lam Bình nói một cách tỉnh bơ, và vẻ mặt anh cũng thật tỉnh. Hai cô bạn của Thúy Băng ồ lên đầy ngạc nhiên:

– Chiếc nhẫn ... đính hôn hả?

Cách nói của Lam Bình có vẻ như là trêu chọc Thúy Băng, cô ấm ức, mắt như có phủ một lớp sương lướt qua anh. Giọng cô có vẻ trách hai nhỏ bạn:

– Tại hai đứa bây hỏi bậy nên anh Bình trả lời cho bỏ ghét.

Lam Bình nhìn Thúy Băng nói một cách tự nhiên:

– Anh nói thật đó Thúy Băng!

Tưởng chừng như chuyện thật, Thúy Băng lắc đầu:

– Em không nhận quà của anh đâu nha!

– Sao vậy?

– Anh đùa ghê!

– Anh đâu có đùa.

– Anh có biết hai nhỏ này đùa không hả?

Lam Bình cười tươi:

– Đùa hả? Vậy thì, huề nha?

Thúy Băng không sao hiểu nổi Lam Bình. Cách nói chuyện ngang ngang đùa đùa của anh làm cho cô có cảm giác anh khinh thường cô và chỉ muốn châm chọc cô. Hay tại cô làm gia sư cho con anh mà anh tỏ thái độ coi thường. Bỗng dưng cô thấy ác cảm với gã đàn ông này. Thúy Băng trông cho mau tàn tiệc để ra về.