Chương 1
Ánh nắng vàng lấp lánh in hình dưới vùng nước biển bao la nhấp nhô sóng, nó giống như một bức tranh của một cây bút đầy tài hoa nơi người con gái có cái tên thật đẹp là Hạnh Chi. Hạnh Chi là cô sinh viên năm thứ ba trường Đại học Mỹ thuật. Hôm nay Chi đang cùng cô bạn Minh Vy đi du lịch về quê của bạn. Bãi biển là nơi Hạnh Chi thích nhất, nơi đây có rất nhiều cái kỳ thú để cho Chi cầm cọ sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật của mình khi đứng trước biển cả. Hạnh Chi lăn mình trong cát, vườn cơn sóng biển đang đẩy vào bờ và bất ngờ ngọn sóng kia đã cuốn lấy người con gái trôi theo sóng. Rồi bất ngờ một cơn sóng khác lại cuốn Hạnh Chi ra xa hơn khiến cho cô mơ màng nhớ lại ngày xưạ.. Cái ngày xưa ấy, Chi đã uống nước biển no bụng và chìm nổi trước ngọn sóng vút cao. Và khi đó không biết có đôi bàn tay thánh thiện nào đó đã đưa Hạnh Chi vào bờ thật bình yên. Và người ta đã dùng hô hấp nhân tạo để cứu sống Chi. Ngày ấy, cô không biết bơi, khi ấy cô vô cùng sợ hãi khi đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hạnh Chi đã quen anh từ ngày đó cho đến bây giờ, dường như trong đời cô không thể nào sống thiếu anh được, mà từ lúc nào cô không hề quên anh trong tâm tưởng của mình. Hạnh Chi bơi nhanh vào bờ, đứng lên chạy về phía có vách núi đá ven bờ biển, cô đứng lặng nhìn sóng biển vỗ vào bờ. Minh Vy bơi vội vào bờ. Cử chỉ ấy của Hạnh Chi buộc cô đi theo chân bạn, Vy khẽ giọng hỏi: – Nhỏ sao vậy Hạnh Chi? Đang vờn sóng sao lại lên đây đứng một mình vậy chứ? Nhìn bạn, ánh mắt Chi đầy suy tư, cô khẽ nói với bạn: – Nhìn sóng biển làm Chi nhớ lại ngày ấỵ.. Vy cười bằng ánh mắt: – Nhớ anh Quang Trường rồi phải không? Ánh mắt cô long lanh chớp vội: – Vâng! Minh Vy nói đúng, mình đang nhớ đến anh Trường. Không biết anh ấy đã công tác chuyến này đến bao giờ anh mới về? Vy cười an ủi Chi: – Ừ, thì xong công việc anh ấy sẽ về với nhỏ thôi. Nắm bàn tay Vy, Chi siết nhẹ, rồi khẽ bước đi trên cát, nói với Vy: – Minh Vy biết không, mỗi lần nhìn thấy biển là Hạnh Chi nhớ từng kỷ niệm bên Trường mà anh đã đem đến cho mình. Vy nhìn thật sâu vào đôi mắt của Chi, khẽ hỏi: – Thế hôm nay nhỏ vẽ về đề tài gì đây? Lại mơ tưởng đến... anh Trường nữa phải không? Chi lắc đầu chậm rãi: – Minh Vy! Nói thật với nhỏ, Chi rất sợ phải mất anh, mất một tình yêu. Hạnh Chi đã vun đắp trong tim mình lâu nay. Xa vắng nhau thời gian lâu thế này, chỉ ngại thời gian làm lòng con người ta thay đổi. Vy khoác vai bạn, nói: – Còn tùy! Vy thấy Quang Trường yêu nhỏ nhiều lắm đấy nhá. Có cô gái nào hơn nhỏ mà lại sợ anh ấy lãng quên? Chỉ nghĩ vẩn vơ rồi lại buồn lòng. Nếu Hạnh Chi thật sự yêu Trường, điều duy nhất Vy khuyên là phải tin tưởng vào anh ấy, Chi ạ. Không nói gì với Vy nữa, Chi quay đi nhìn ra vùng biển tận khơi xa. Những con tàu lênh đênh lướt gió, tất cả như vô cùng nhỏ bé trước đại dương nghìn trùng. Vy nhìn Chi hối thúc: – Nói gì đi! Sao nhỏ im lặng như vậy? Nhìn Vy rồi Chi chớp mắt nhìn sóng biển từ khơi xa cuốn lượn vào bờ theo từng cơn gió thổi. Chi kể về kỷ niệm cho Vy, nó cứ mãi hiện về mỗi lúc nhớ đến Trường. – Vy biết không, sao khi được Trường cứu, một thời gian Hạnh Chi đã gặp lại anh ấy trong lần hội chợ triển lãm tranh nghệ thuật. Hạnh Chi bước ra ngoài trên tay đang cầm một bức vẽ. Mải nhìn ngắm, cô quên cả những người xung quanh. Bất chợt, lúc đó cô đụng phải vào người đối diện đang đi tới. Bức tranh rời khỏi tay cô, cô cúi nhặt lên, vội nói lời xin lỗi: – Xin lỗi! Tôi không cố ý. Tôi xin... Hạnh Chi ngẩng lên và nhận ra người ấy, cô ngại ngùng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh lẫn bối rối ngượng ngập. Như hiểu được ý nghĩ trong ánh mắt của cô gái, Trường nhìn cô, khẽ nheo mắt buông giọng hỏi: – Bất ngờ quá phải không cô bé? Không ngờ gặp lại cô hôm nay. Cô nhỏ giọng nói: – Vâng! Thật bất ngờ cho tôi. Tôi thật vô ý quá! Hôm ấy Hạnh Chi nổi bật trong chiếc áo màu xanh dương, với làn da trắng của cô. Mái tóc ngang tự nhiên, gương mặt giản dị không son phấn vẫn tôn lên đường nét sắc sảo mà Chi đã có sẵn. Sống mũi thẳng, đôi mắt đen huyền long lanh sáng. Quang Trường nhìn cô với ánh mắt say không nháy mắt. Một đóa hoa đẹp tuyệt vời, Quang Trường nhìn mà như quên cả mọi vật xung quanh. Hạnh phúc thay cho ai đó được làm chủ bông hoa đẹp này. Nụ cười khẽ nở trên môi Trường, sau một thoáng suy nghĩ, anh nói: – Không có gì! Cô không sao chứ? Cô khẽ đáp: – Dạ, không sao! Trường lại hỏi: – Cô đã xem qua những bức vẽ trong phòng tranh này chưa? Ánh mắt tròn vo lại mở ra nhìn anh, mỉm cười mà không nói. Giọng anh lại tiếp: – Cô có thể cùng tôi đi xem qua phòng tranh này chứ? Cô khẽ gật đầu: – Vâng! – Vậy chúng ta đi! Đi một lúc, Trường dừng chân lại một bức tranh đẹp, thật là đẹp, nét vẽ thật linh động. Anh nhìn chăm chú vào đó rồi buông lời khen: – Ồ, đẹp quá! Cô thấy bức tranh này đẹp quá phải không? Hẳn là người sáng tạo ra bức tranh này rất tài giỏi về môn hội họa. Nụ cười đẹp nở trên môi Chi: – Tôi không là họa sĩ nên không thể nhận xét đúng được bức tranh nghệ thuật này. Anh nheo mắt cười nói: – Cô bé đang nói dối tôi rồi đấy. Tôi đã biết cô là ai rồi và tên cô là gì nữa đấy. Cô bật cười, nói: – Thì ra anh đã theo dõi và truy tìm tung tích của tôi? Trường lắc đầu: – Ồ, không phải thế đâu, Hạnh Chi! Tại sao Chi lại nghĩ tôi như thế? Cô cười lém lỉnh: – Nếu như anh không theo dõi truy tìm thì tại sao anh biết về tôi nhiều quá vậy? Anh gãi đầu nói: – Chẳng có gì khó hiểu! Tôi vừa nghe được những người đến đây mua tranh, họ bàn tán về bức tranh vẽ đang treo phía trước là của Hạnh Chi, và họ đang nhìn Chi đó. Tôi thật vui lắm vì gặp lại cô, nên tôi vội vàng đến gặp Hạnh Chi đấy. Bĩu môi một cái, cô nói: – Thì ra là vậy! Trường khen tặng Chi: – Tôi không ngờ Hạnh Chi vẹn toàn cả hai đấy! Vẻ không hiểu, cô nhìn anh hỏi: – Anh đang nói gì? Thật ra tôi không hiểu được ý anh định nói gì? Trường nheo mắt trêu chọc: – Vẹn toàn cả tài lẫn sắc và... Hạnh Chi đưa tay ngăn anh lại: – Anh đừng nói nữa! Tôi đang thấy xấu hổ ê cả mặt. Trường cười. Bỗng dưng anh thấy mến giọng nói của Hạnh Chi. Lời nói dịu dàng ngọt ngào trầm ấm như lời ru. Thật đúng là quả đất tròn, nên cô và anh còn gặp lại. Anh đang nhớ nỗi nhớ về kỷ niệm vẫn còn vương vấn mãi trong ký ức đã cứu cô gái ấy ngày nào. Quang Trường say đắm nhìn Hạnh Chi, anh nghe nao nao trong lòng thật lý thú. Đã lâu lắm rồi, anh mới có những cảm giác này. Nhìn vào ánh mắt long lanh của Hạnh Chi, anh trầm giọng: – Hạnh Chi! Cô có thể cho tôi một cái hẹn không? Nhìn anh một thoáng, cô hỏi: – Có gì không anh? Anh cười nhẹ, ánh mắt sáng nhìn Hạnh Chi: – Hạnh Chi cứ gọi tên tôi là Quang Trường đi nhé. Tên tôi thì không được đẹp lắm, nhưng cũng dễ gọi. Chi vụt reo lên: – Quang Trường, một con người tài ba nổi tiếng của công ty thủy sản đây mà? Trường cười bằng mắt: – Làm gì Hạnh Chi ca ngợi tôi nhiều thế? Làm cho tôi thẹn đến nở mũi. Chi nheo mắt nói: – Tại vì tôi biết tên anh đã lâu rồi mà chưa được biết mặt anh thôi. Bất ngờ quá nên tôi ngạc nhiên thôi. Anh lại cười khẽ: – Tôi thật không xứng đáng và cũng không dám nhận lời Chi vừa khen tặng. Hạnh Chi còn tài giỏi hơn tôi nhiều nữa là khác. Cô bĩu môi trách: – Tôi không thích anh Trường nói vậy đâu. Tôi làm sao hơn anh được. Anh cười tiếp giọng: – Hạnh Chi không muốn vậy thì tôi không nói nữa đâu. Cho tôi xin lỗi cô vậy. Tôi cứ nghĩ đó là lời mến mộ và thích chiêm ngưỡng tranh vẽ của Chi, chỉ vậy thôi. Hạnh Chi xoay nhìn đi nơi khác, không trả lời anh nữa, bước nhanh đi ra khỏi phòng triển lãm. Trường ngỡ là Chi giận, anh vội nối gót theo sau cô: – Hạnh Chi! Cô giận tôi ư? Chi lắc đầu nói: – Dạ không! Anh hỏi lại, giọng trầm ấm: – Vậy Hạnh Chi có thể cho tôi một cái hẹn được không Chi? Hạnh Chi nắm hai bàn tay của mình lại, cô cúi nhìn xuống. Một thoáng, cô nhẹ gật đầu nói: – Vâng! Ánh mắt Trường đầy nỗi xúc động và sung sướng. Trường nói: – Cám ơn Hạnh Chi. Cám ơn Chi rất nhiều. Tôi đợi Hạnh Chi ở Đầm Sen nhé? Hạnh Chi ngẩng lên nhìn Minh Vy, cô ngừng kể. Cô khẽ thở ra rồi nói tiếp: – Và cũng từ đó mình và Quang Trường thường có những cuộc hẹn hò đi chơi, đi bơi lội, nên bây giờ mỗi lần vờn sóng biển, Chi chẳng còn lo sợ gì mỗi khi vờn sóng biển một mình. Nhưng... Cô bạn cười khúc khích trêu Hạnh Chi: – Nhưng hôm nay thì Hạnh Chi đang nhớ anh vô cùng phải không? Cũng tại ta đưa nhỏ đi tắm biển. Thật có lỗi đã làm nhỏ buồn, ta xin lỗi nhé. Chi gắt nhẹ: – Cứ trêu ghẹo ta hoài, Chi này trị tội nhỏ đây. Ghét ghê! Vy nhăn nhó rên lên: – Ui da! Đau quá nhỏ! Chi cười buông tay bạn ra, chạy nhanh xuống biển khi ngọn sóng vừa tràn vào bờ. Minh Vy cười tươi những bước chân vội vã cũng chạy theo bạn bơi ra khơi. Gian phòng vẽ của Hạnh Chi trông thật bề bộn, nào màu, nào cọ vẽ, giá vẽ trông hỗn tạp vô cùng. Buổi trưa hôm nay im vắng không chút gió, thế mà Hạnh Chi vẫn say sưa bên giá vẽ. Cô đưa chiếc cọ lên vẽ thêm vào bức tranh khoảng trời trên không một vầng mây trắng bay. Cô buông cọ vẽ xuống, thở ra một hơi rồi ngồi xuống chiếc ghế, lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, trên gương mặt hồng của cô. Hạnh Chi lại lắc đầu thở ra, cô có vẻ ngán ngẩm với thời tiết. Tháng tư hè gay gắt nóng, hàng phượng khoe sắc đỏ rực đang đùa cợt với cái nắng chợt tắt rồi cháy bỏng. Chốc chốc một cơn gió thoảng bay qua, tạo cho bầu không khí nóng bức được dịu đi đôi chút. Đôi mắt Chi không rời giá vẽ, cô lại cầm cọ, bàn tay khéo léo của Chi bắt đầu công việc của mình thật tỉ mỉ từng đường nét của cọ vẽ. Nghề nghiệp cũng đòi hỏi ở Chi sự say mê, khéo léo, biết sáng tạo ở trí tuệ. Hạnh Chi cũng đã hoàn thành được công việc của mình thật nhanh chóng như ý cô mong muốn có được. Bây giờ thì Hạnh Chi có vẻ đã mệt, cô ngả người ra ghế. Cô mím môi, ánh mắt khẽ chớp rồi hướng nhìn xa xăm với nỗi buồn vương vấn trong đôi mắt ấy. Thời gian sao cứ mãi vô tình với cô như thế? Sao không đưa Trường về bên cô, để cô không thấy buồn vì nhớ mong anh. Hạnh Chi gục đầu xuống bàn ngổn ngang bột màu, cọ vẽ. Trong đầu óc Hạnh Chi bây giờ đang ẩn hiện hình bóng của Trường, giọng nói ngọt ngào trầm ấm vỗ về mỗi lúc cô giận hờn anh. Những tiếng cười vui mỗi khi cô chế nhạo anh. Dường như tất cả đã ăn sâu vào tim óc Chi, không bao giờ cô có thể quên Quang Trường. Trường đã đem đến cho cô những yêu thương đong đầy, đã biến chuyển được tâm hồn cô. Không ngờ tình cảm của Chi đặt vào Trường nhanh chóng như thế. Nó êm đềm, ngọt ngào như dòng sông hiền hòa. Còn với Trí Ngữ, một bác sĩ tài giỏi đầy kinh nghiệm, là người mà gia đình cô có ý chọn lựa cho Hạnh Chi. Cô có yêu anh ta không? Hẳn là không, vì trong tâm hồn Hạnh Chi chỉ có mỗi một hình bóng của Quang Trường là thần tượng là tình yêu chân thật, là tất cả với Hạnh Chi. Và cả với Ngọc Tùng, một kỹ sư thiết kế xây dựng nổi tiếng không ai là người được Hạnh Chi ưng ý chọn lựa ngoài Quang Trường. Hạnh Chi đã mãn nguyện và sung sướng với sự lựa chọn của mình. Chi sống rất giản dị, hòa đồng chẳng làm buồn lòng một ai. Chi không bao giờ gây tổn thương đau khổ cho Trí Ngữ và cả Ngọc Tùng dù không rung động trước tình yêu của họ dành cho cô. Hạnh Chi rất khôn khéo, tế nhị trong cách cư xử. Cái nhã nhặn dịu dàng ở Hạnh Chi đã lôi cuốn, thu hút được những con người ấy. Hạnh Chi chỉ yêu Trường, khát vọng tình yêu êm đềm len nhẹ vào tâm hồn cô, anh đã ẩn sâu vào trong tiềm thức cô như những đợt sóng ngầm nhẹ đưa đến cho cô. Chi ngó chăm chăm vào bản vẽ còn dang dở, cô khe khẽ hát nho nhỏ: “Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng. Nghe như tiếng nhạc buồn triền miên Mưa rơi tiếng mưa nghe buồn quá Mưa đếm sầu riêng ai Buồn ơi đến bao giờ...”. – Hạnh Chi! Chi ngừng ngay tiếng hát, giật mình nhìn ra. Sự xuất hiện của Quang Trường trong bất ngờ như thế làm cho Hạnh Chi cứ ngỡ trong mơ. Có phải những ý nghĩ nhớ nhung của cô đã đưa lối cho Trường về lại bên cô? Quang Trường đến gần bên Hạnh Chi, siết nhẹ bờ vai cô, anh cúi hôn lên trán, giọng anh khẽ khàng: – Em đang làm gì đó, Hạnh Chi? Ánh mắt cô reo vui nhìn anh: – Anh Trường! Anh về bao giờ vậy hả anh? Anh nhìn cô say đắm. Nựng yêu vào chiếc cằm của người yêu, Trường âu yếm nói: – Vừa về đến là anh vội vàng tìm em ngay đó. Anh nhớ em vô cùng vậy. Còn em có nhớ anh không hả? Cô liếc anh khẽ bĩu môi nói: – Có chắc vậy không đó? Em hổng tin anh đâu. Siết nhẹ bờ vai Chi, anh yêu thương khẽ nói: – Hạnh Chi! Anh nói thật, anh nhớ em lắm. Em không hiểu cho anh mà cứ luôn ngờ vực cho anh. Nhìn thật sâu vào ánh mắt Trường, Chi trách hờn: – Đi gần cả tháng trời, đến lúc về cũng chẳng cho người ta hay để ra đón anh nữa. Dễ ghét! Hôn vào má Chi, Trường cười: – Anh muốn bất ngờ như thế để xem người yêu của anh có nhớ anh nhiều không đấy? Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu, em nhớ anh nhiều lắm phải không em yêu? Chi lại hờn trách tiếp: – Anh có biết là em chờ đợi nhớ nhung em khóc từng đêm vì quá yêu anh không hả? Trường đưa tay ngắt chóp mũi người yêu, giọng ấm nồng: – Anh biết! Bây giờ anh đã về với em, em khóc bao đêm, anh sẽ đền cho chịu không em yêu? Cô dẩu môi: – Em hổng thèm! Anh định khôn hơn người ta hả? Trường cười khì, anh đã thấu rõ cả sự tinh ý của Hạnh Chi: – Không ngờ em của anh lại thông minh đến thế. Cô phụng phịu: – Hừm! Anh sẽ chẳng hơn được em đâu nhá! Trường nắm bàn tay Hạnh Chi kéo ghì lại, cúi xuống thì thầm rỉ nhỏ vào tai cô: – Hạnh Chi! Em không nhớ anh sao mà em lại từ chối anh hả? Chi ngượng ngùng cúi mặt lảng tránh, cô nói với Trường: – Điều đó anh đã biết thế mà còn lại hỏi người ta. Trường cười, nheo ánh mắt, khẽ cúi xuống hôn vào bờ môi hồng say đắm đang chờ đón nụ hôn nồng ấm anh đem đến cho cô. Rời môi hôn, Quang Trường tự trách mình qua lời nói: – Anh đúng thật là thằng ngốc trước sự dỗi hờn của em. Áp đôi bàn tay vào ngực anh, Chi kề má nói vào anh, thỏ thẻ: – Trường ạ! Nhớ anh bao nhiêu, em càng giận anh bấy nhiêu. Trường nhún vai cười: – Sao kỳ vậy? Nhớ anh mà lại giận anh là sao em yêu? Ánh mắt Chi nhìn anh chợt sắc bén, cô gắt nhẹ: – Hẹn đi hai tuần, đến nay đã là một tháng là sao hả? Trường chợt cười sau câu nói của Hạnh Chi: – Em biết không, công việc nơi ấy rối bù lên, không có thời gian rảnh, anh muốn điên cái đầu vậy. Nhìn rõ hơn vào đôi mắt Trường, cô tra gạn: – Chẳng phải những lúc rỗi nơi xứ người, anh luôn vui vẻ với bạn bè của anh sao? Ánh mắt Trường nhìn cô sâu lắng: – Hạnh Chi ạ! Anh không gạt em đâu. Đi nước ngoài trở về lần này anh sẽ thưa chuyện với gia đình, chúng mình sẽ làm đám cưới và anh sẽ đưa em đi một chuyến du lịch. Em đồng ý nghe Hạnh Chi? Cô cong môi nói: – Hổng dám đâu! Anh đừng nói gạt em, để em không giận anh. Giọng Trường chợt trầm buồn: – Em không hiểu anh yêu em thế nào sao, Hạnh Chi? Nhìn trong đáy mắt anh là nét mặt nghiêm nghị, Hạnh Chi chợt hối hận về lời nói của mình. Cô khẽ giọng: – Quang Trường! Giận hờn để rồi thương yêu. Em xin lỗi đã làm anh buồn. Trường lại nở nụ cười lắc đầu: – Anh không bao giờ giận em đâu. Trường ngồi xuống bên cô, nhìn ngắm bức vẽ, anh nói với Hạnh Chi: – Bức tranh này em vẽ đẹp lắm! Nhưng vẫn còn thiếu em yêu ạ! Nụ cười bằng mắt, Chi hỏi: – Thiếu gì chứ? Anh góp ý cho nét cọ của em phong phú hơn đi. Bẹo má người yêu, Trường khẽ nói: – Cô gái trong bản vẽ này là em có phải không? Cô liếc anh mỉm cười: – Anh chế nhạo em đó hả? Có phải em cầm cọ xấu quá phải không, Quang Trường? Anh nheo mắt cười: – Ý anh không phải là như thế. Anh muốn nói trong bức tranh này, cô bé Hạnh Chi đứng một mình buồn quá vì không có Quang Trường bên cạnh. Như vậy là không đúng. Hạnh Chi mím môi cười. Trường nói đúng. Tình cảm của Chi đã thể hiện qua hình vẽ trong tranh. Cô đang nhớ về anh khi đang cầm cọ vẽ lên bức tranh đó. Tất cả những gì Chi dành cho Trường làm cho anh không thể nào quên. Trái tim anh đã khắc trọn hình bóng của Hạnh Chi. Chi của anh dễ thương, khéo léo lại trẻ con, bướng bỉnh hay dỗi hờn, bắt anh phải dài công năn nỉ. Hạnh Chi đã đem lại cho anh niềm vui mà đã gần ba mươi năm, anh không hề yêu ai, vẫn mải mê với công việc, dường như ở Trường đã qua đi rồi cuộc sống của tuổi hoa niên trong đời. Hạnh Chi đã đem lại cho anh niềm vui, cho anh một tình yêu trong sáng để anh tìm vào cuộc sống hiện tại. Anh yêu Chi, chỉ có Chi là người đem đến hạnh phúc cho anh. Anh đã thật sự là chất keo gắn chặt đời anh vào cô, không thể nào xa rời được. Trường siết chặt người yêu trong vòng tay, anh nhẹ nở nụ cười sung sướng nhìn, say đắm vào ánh mắt long lanh chớp vội của Hạnh Chi. Mùi thơm nơi bờ môi cùng với mái tóc quen thuộc của cô phả vào mặt anh. Trường thì thầm nói với Chi: – Hạnh Chi! Anh yêu em, mãi mãi em là của anh, Chi ơi! Hạnh Chi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn nồng ấm anh đang dành cho. Ngoài kia, mọi vật như ngừng lại, để nhường cho niềm hạnh phúc của hai người đang yêụ..