Chương 1: Lên Seoul định mệnh! (1)

---

2015, Seoul...

Jimin đang vừa đi vừa khóc 1 cách vội vã ở trên hành lang kí túc xá, bỗng có 1 người ôm từ đằng sau...

?: "Jimin à..."

Jimin quay đầu lại, đó là Jeongkookie, người mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu...

Jimin: "Bỏ ra ngay!" - Jimin cố gắng gỡ tay Kook nhưng Kook càng siết chặt hơn

Kook: "Jimin-hyung à..." - Kook úp mặt vào lưng của Jimin

Jimin: "Sao em lại đổi xử với anh như vậy?!"

Kook: "..."

Jimin: "Sao không trả lời?!" - Jimin quát lớn

Kook: "Chuyện không phải như vậy đâu mà..."

Jimin: "Chính mắt anh thấy mà không phải như vậy là sao?" - Jimin quay đầu lại nhìn Kook, 2 dòng lệ trên mắt bắt đầu chạy xuống

Kook: "Em nói thiệt mà! Em không biết gì hết!"

Jimin: "Mắc cười ghê!" - Jimin hứ 1 tiếng, mặt khinh bỉ nhìn Kook

Kook: "..." - Kook úp mặt vào bộ ngực cường tráng được bọc bởi chiếc áo thun mỏng của Jimin

Jimin: "Sao em nói là em thẳng mà sao lại như vậy hả?!"

Kook: "Đã nói không phải như anh nghĩ mà!" - Kook dụi mặt vào ngực Jimin cũng khóc

Jimin: "Bỏ anh ra ngay! Từ nay anh sẽ không phá đám chuyện tình cảm của em và Tae nữa!"

Sau đó, Jimin cố gắng dùng sức thật mạnh kéo 2 tay của Kook đang ôm chầm lấy mình ra và quay đầu đi, Kook đứng nhìn trong vô vọng, bất lực không biết làm gì cả! Tình bạn 15 năm nay đã tan vỡ vì chuyện tình cảm như thế này... "Tất cả là tại Tae!" - Kook nghĩ thầm - "Về phải cho anh ta 1 trận mới được *hic hic*, dám hôn mình để Jimin hiểu nhầm! Thật quá đáng mà!"

---

Busan...

Jeon gia và Park gia là 2 gia đình thân thiết với nhau, vì họ vừa là hàng xóm vừa làm chung công ty nên rất thân thiết, kinh tế 2 gia đình cũng hơi khá giả, đủ để lo cho cả gia đình và dư ra 1 chút, vì 2 ông bố của 2 gia đình làm chức cũng cao trong công ty chi nhánh Busan của tập đoàn Kim - sản xuất đủ loại hàng trên hiện trường (Au: "Mình không biết rõ lắm, có gì sai sót thì thông cảm =D")

1995, Busan...

1 em bé tên Park Jimin ra đời

Soyeon: "Ôi em bé dễ thương quá ta!" - Soyeon vừa nói vừa véo má Jimin

Rose: "Con tui giống tui mà lị" - Rose nói xong cười há há lên

Soyeon: "Xì...Mai mốt tui cũng sinh 1 đứa dễ thương hơn bà cho mà xem!" - Soyeon lườm Rose rồi đi thẳng về nhà, Rose trễ môi rồi cũng đi thẳng vào nhà, đứng ngoài gió thổi lạnh em bé...

1997, Busan...

1 em bé tên Jeon Jeongkook cũng ra đời

Soyeon: "Nè!!! Nhìn đê!!! Dễ thương hơn con bà nhiều!!!" - Soyeon bế em bé trong tay đưa cho Rose nhìn

Rose: "Rồi rồi, dễ thương hơn được chưa?" - Rose lườm Soyeon nói

Jimin bây giờ cũng 2 tuổi nên đã chập chững biết nói

Jimin: "Dễ...dễ thương...dễ thương quá!" - Jimin nhìn Kook 1 cách say mê nói

Soyeon: "Đó! Thấy chưa? Con bà cũng bảo dễ thương mà! Há há! Dễ thương giống tui đóa!" - Soyeon cười lớn

Rose: "Đi về Jimin!!! Xía..." - Rose lôi Jimin đang ngồi ngắm Kook say đắm đi về nhà

Soyeon: "Há há! Cho vừa!"

Sau đó Jimin ngày nào cũng qua nhà Soyeon xin cho chơi với Kook, nào là âm yếm nào là vuốt ve, nào là nựng đủ thứ trò hết, thì ra Jimin đã u mê Kook từ lúc mới sinh ra rồi...Soyeon thấy vậy cũng thầm mừng: "2 đứa nó thân thiết vậy thì tốt rồi!"

Vài năm sau, vẫn tiếp tục thân thiết y vậy...(Au: "Đúng là Chim u mê :v!")

2 đứa học chung trường, sáng thì đi học, chiều thì qua nhà Kook chơi, đến giờ ăn cơm mới chịu về nhà...Xem ra chỉ cần Jimin chỉ cần ở bên cạnh Kook là không thấy buồn gì hết!

Jimin: "Kookie à!!!" - Jimin giọng dễ thương kêu Kook

Kook: "Dạ?!" - Kook ngạc nhiên nhìn Jimin

Jimin: "Anh thích em nhất!!!"

Kook: "Em cũng vậy..."

(Au: "Jimin thì thích theo kiểu yêu, còn Kook thích theo kiểu bạn bè =))...haizzz, vì bé trong sáng quá mà...")

2013, Busan...

Jimin: "Kookie à anh có điều muốn nói...!" - Jimin qua nhà Kook nói

Kook: "Chuyện gì thế?!" - Kook gương mặt ngạc nhiên nhìn Kook

Jimin: "Như em biết thì đã đến lúc anh đi học đại học rồi...Anh sẽ lên Seoul học đấy!"

Kook: "Thiệt hở?" - Kook xị mặt xuống

Jimin: "Không sao đâu mà...đây là số điện thoại anh nè, có gì khi nhớ thì liên lạc cho anh, bây giờ anh phải đi thôi, không thôi lỡ tàu mất!"

Kook: "Anh đi cẩn thận!"

Sau đó Kook ôm chầm lấy Jimin khóc nức nở

Jimin: "Thôi nín nè! Đừng khóc nữa! Khóc xấu lắm đó!" - Jimin xoa đầu Kook nói

Kook: "Ơ? Xấu sao *hic* vậy em sẽ không khóc nữa!" - Kook dụi dụi mắt nín khóc nhìn Jimin

Jimin: "Ha ha! Em và dì nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Nhớ hay qua nhà nói chuyện với mẹ anh để mẹ anh đỡ buồn..." - Jimin ôn nhu nhìn Kook nói

Kook: "Dạ! Em hứa mà! Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha!..."

Jimin: "Tạm biệt em!"

Kook: "..." - Kook nhìn bóng lưng Jimin rời đi xa...Kook buồn rầu nhốt mình trong phòng không ra ngoài ngày hôm đó, cũng không ăn gì...

Soyeon: "Kook ơi xuống ăn cơm đi con!!!" - Soyeon đứng dưới nhà bếp gọi vọng to

...Sau 1 phút không thấy Kook trả lời, Soyeon liền gọi tiếp

Soyeon: "Jeon Jeongkook!!!"

...Vẫn im lặng...

Soyeon: "Ơ hay thằng bé này nay sao ý nhờ, không chịu xuống ăn cơm nhỉ?!"

Soyeon liền chạy lên phòng Kook đập cửa

Soyeon: "Xuống ăn cơm con ơi!!!"

Kook: "Mẹ ăn đi con không ăn đâu *hic*!" - Kook nhỏ giọng trả lời, giọng như đang ấp mặt vào gối nói

Soyeon: "Mẹ biết là Jimin đi là con buồn lắm nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ?! Jimin cũng không muốn con như vậy đâu!" - Soyeon nói to

Kook: "Mẹ đi xuống nhà đi! Con muốn ở 1 mình!"

Soyeon: "Đợi tối bố mày về đi là biết tay với tao!!! Xía..." - Nói rồi đi xuống nhà bỏ mặc Kook (Au: "Mother of the year - Bà mẹ của năm =D")

Soyeon bản tính thích xéo sắc nên đối với ai cũng xéo sắc hết, hết chỗ nói...Kook khóc cũng thiếp ngủ đi, đến khi dậy đã là 6h tối, trưa đã nhịn ăn rồi nên giờ bụng rất đói...

Kook: "A!" - Kook nhớ ra là nãy Jimin có đưa cho Kook số điện thoại - "Để mình nhắn cho ảnh!"

- Tin nhắn -

Kook: Jimin-huyung à!

Jimin: A! Kookie à! Anh vừa đến Seoul rồi! Em đừng lo nhiều nhé!

Kook: Dạ...

Thấy Jimin nói vậy Kook cũng phần nào yên tâm, định xuống nhà ăn cơm thì...khi mở cửa phòng ra...

Kook: "Bố mẹ làm gì trên đây vậy?" - Kook ngạc nhìn 2 người đang đứng trước cửa phòng mình

Soyeon: "Tao với bố mày định đạp cửa đi vào xách đầu mày xuống ăn cơm đó!" - Soyeon chống nạnh nói

Kook: "Thì giờ con xuống nè..." - Kook nói xong luồng qua 2 người xuống nhà

Soyeon: "Sao nó dễ dãi vậy ông nhỉ? Nãy nó còn cứng đầu lắm mà...?" - Soyeon vừa nhìn theo Kook vừa nói

Wonwoo: "Ai biết bà, chắc nó có vấn đề về thần kinh, để mai dẫn nó đi khám..." - Nói xong 2 người cùng xuống nhà ăn tối

...Bầu không khí im lặng bao chùm căn bếp nhỏ...

Soyeon: "Nè! Ăn nhiều thịt vào không thôi ốm đi đó! Nhìn coi kìa mặt xanh xao ghê chưa? Cái tội không ăn trưa! Haizzz..." - Soyeon vừa gắp thịt cho Kook vừa leo lẻo nói

Kook: "..." - Kook vẫn im lặng không nói gì tập trung ăn tối lẹ còn lên phòng nhắn tin với Jimin tiếp

Kook: "Con có điều muốn nói!" - Kook bỗng hét lớn làm cho Wonwoo và Soyeon giật bắn mình

Soyeon + Wonwoo: "Sao?!" - 2 người đồng thanh hét cùng Kook luôn

Kook: "Con muốn học trường của Jimin-hyung!" - Kook khi nói sáng mắt lên như hào hứng lắm

Soyeon: "Trường điểm cao lắm đấy! Jimin thi cực lắm mới vừa đủ điểm đấy! Con liệu có làm được không?!"

Kook: "Dạ được mà! Bố mẹ yên tâm!" - Kook quả quyết vừa nói vừa đập ngực

Soyeon: "Sao giờ ông?!" - Soyeon quay sang Wonwoo đang ngồi ăn hùng hục

Wonwoo: "Ai biết bà, nó thích thì nó học đi, gia đình mình dư dả mà!" - Miệng vừa nhai vừa quay sang nói với Soyeon

Soyeon: "Ừ thích thì học đi!" - Quay sang nói với Kook

Kook: "Yeah!!!" - Kook hô to mừng rỡ quay xuống cầm bát cơm ăn hì hục

Soyeon với Wonwoo nhìn nhau lắc đầu: "Haizzzzz..., lạy con mình luôn!" (Au: "Đúng là Kook u mê mà :v!")

---

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nhớ theo dõi truyện và mình để cập nhật những truyện mới nha, phiền các bạn soát lỗi chính tả dùm mình, vì đây là lần đầu viết truyện nên có gì sai sót vui lòng bỏ qua cho nha hihi, love you! <3 *Salanghaeee* <3

*Salanghae:Tôi yêu bạn <3*

Chào tạm biệt! Chúc đọc giả có 1 ngày tốt lành! <3 <3 <3

---