Tập 1

Buổi tối, chợ đêm Đông nghẹt người. Thi Oanh và Lan Chi cũng chen chân vào. Hai cô sà ngay vào gian hàng trang sức.

Thi Oanh hoa cả mắt:

– Đẹp quá, Lan Chi ơi!

Thi Oanh vừa reo lên, cô vừa chọn một chiếc lắc tay thật xinh xắn, cô đeo vào tay mình rồi quay qua Lan Chi:

– Mi xem có ...

Thi Oanh chợt giật mình khi không thấy Lan Chi. Cô tìm dáo dác:

– Lan Chi ơi! Mi đâu rồi?

Thi Oanh trả lại chiếc lắc tay, cô đi tìm Lan Chi:

– Ui da!

Thi Oanh chợt la lên khi có ai đó chạm vào mông mình. Cô quay phắt lại:

– Làm gì vậy hả?

Thi Oanh trừng mắt nhìn người đối diện.

Cô dứ dứ nắm đấm trước mặt Phúc Bình:

– Dám sàm sỡ bổn cô nương hả?

Phúc Bình ngơ ngác:

– Cô nói tôi hả?

– Chứ ai?

Phúc Bình nhăn trán:

– Tôi đâu có ... sàm sỡ.

Thi Oanh chống nạnh hất mặt:

– Anh còn dám chối hả? Rõ ràng là anh đã chạm vào ...

Thi Oanh chợt im bặt. Hai má cô ửng đỏ lên. Phúc Bình vô tư hỏi:

– Chạm vào đâu vậy?

Thi Oanh trợn mắt, cô tức chết đi được. Anh ta biết cô không nói ra được mà còn cố tình hỏi nữa chứ.

Thi Oanh bặm môi, cô chiếu tia nhìn đầy lửa xuyên qua làn kính cận của Phúc Bình:

– Anh muốn chết hả?

Phúc Bình lắc đầu, trề môi:

– Con gái gì mà hung dữ dễ sợ. Nói chuyện không chút dịu dàng.

Thi Oanh giận không thể tả, cô mím môi:

– Anh lợi dụng tôi mà còn muốn tôi dịu dàng hả?

Phúc Bình Nhăn nhó:

– Nè, nè! Cô làm tôi bực rồi nha. Tôi như vầy mà lợi dụng cô sao?

– Anh ...

– Xin lỗi, người hung dữ như cô không có vé để tôi lợi dụng đâu.

Thi Oanh giận sôi gan lên được, cô hùng hổ:

– Tên bốn mắt kia! Anh dám sỉ nhục tôi hả?

Phúc Bình quẹt mũi:

– Hừ! Đồ con nít!

Phúc Bình quay lưng đi. Thi Oanh nhanh tay nắm lấy vạt áo anh lại:

– Định chạy hả?

Phúc Bình bực bội. Anh kéo mạnh vạt áo lại rồi bước lẫn vào đám đông.

Thi Oanh đứng giậm chân tức khí:

– Người ở đâu mà khó ưa chưa từng thấy. Tôi mà gặp lại anh lần nữa thì tôi sẽ bằm anh ra cho coi.

Thi Oanh gặp Lan Chi ở chỗ gởi xe. Thi Oanh mừng rơn:

– Trời ạ! Nãy giờ mi ở đâu vậy, Lan Chi?

Lan Chi lườm bạn:

– Ta hỏi mi mới phải. Đang đi, bỗng dưng mi biến mất hà.

Thi Oanh phùng má:

– Thì ta đứng xem trang sức với mi mà.

– Mi coi trang sức rồi mê luôn anh chàng đứng bán chứ gì?

Thi Oanh trợn mắt:

– Ta đập mi một trận bây giờ. Chuyện vậy mà cũng nói được.

Lan Chi lấy xe đạp điện ra, Thi Oanh lên phía sau ngồi:

– Nếu không bị lạc thì ta đâu có gặp chuyện bực mình.

Lan Chi nhướng mắt:

– Chuyện gì vậy?

Thi Oanh giục:

– Mi chạy đi, ta kể cho nghe.

Lan Chi cho xe chạy đi. Thi Oanh bực bội kể:

– Lúc nãy ta gặp tên biến thái mang bộ mặt thư sinh.

Lan Chi kêu lên:

– Trời! Chuyện này vui à.

Thi Oanh cằn nhằn:

– Vui con khỉ khô! Ta bực muốn chết đây nè.

– Sao mà bực chứ?

Thi Oanh bặm môi:

– Nhớ đến gương mặt của hắn, ta tức muốn sình bụng.

Lan Chi cười:

– Thật không may cho tên nào chọc giận phải mi à.

– Xời! Ta cảm thấy tức vì chưa kịp nện cho hắn một trận nè.

Lan Chi chép miệng:

– Mà anh ta làm gì mi?

– Hắn chạm vào ... mông ta chứ còn gì?

Lan Chi thốt lên:

– Ối trời ơi! Thật là kinh dị!

Thi Oanh ấm ức:

– Vậy ta mới tức đó.

– Sao mi không cho hắn một trận nên thân?

Thi Oanh hằn học:

– Ta chưa kịp tính sổ thì hắn đã bỏ đi rồi. Lần sau mà gặp lại hắn, ta sẽ không bỏ qua đâu.

– Mi ăn thịt hắn chắc?

Thi Oanh nheo nheo mắt:

– Cũng có thể lắm à.

Lan Chi chợt cười tủm tỉm:

– Mà ta có điều thắc đó nha Thi Oanh.

– Mi thắc mắc chuyện gì?

Lan Chi hắng giọng:

– Một con nhỏ xấu xí như mi mà cũng bị sàm sỡ sao? Khó hiểu quá!

Thi Oanh trừng mắt, cô véo vào hông Chi, khiến chiếc xe chao đảo. Lan Chi La lên:

– Trời ơi! Té chết bây giờ!

– Ai bảo mi dám nói ta như vậy. Dám sỉ nhục sắc đẹp của ta hả?

Lan Chi cười nắc nẻ:

– Thì ra có đứa sợ chê xấu kìa.

– Hừ! Con mắt của mi không có thẩm mỹ. Ta duyên dáng đáng yêu như vầy mà mi cũng không nhận ra.

Lan Chi trề môi:

– Nghe mi nói mà ta mắc cỡ giùm đấy!

– Xí! Đẹp thì ta nói đẹp.

Lan Chi hỏi:

– Có ai khen mi quá tự tin chưa hả?

Thi Oanh tủm tỉm:

– Tự tin cũng là đức tính tốt đó chứ.

Lan Chi gật mạnh đầu:

– Ừ thì tốt. Nhưng tự tin như mi giống y như là đang mang quả bom vậy.

Thi Oanh đập tay lên vai bạn:

– Mi nói xàm quá hà.

Lan Chi cười cười:

– Ê, Thi Oanh!

Thi Oanh hỏi:

– Gì nữa đây?

Lan Chi hỏi đùa:

– Anh chàng lúc nãy có điển trai không vậy?

Thi Oanh nhướng mắt, cô chép miệng bảo:

– Ta chưa thấy ai háo sắc như mi.

Lan Chi cãi:

– Ai nói với mi là ta háo sắc?

– Chẳng phải mi vừa hỏi ta chuyện đó sao?

Lan Chi kêu lên:

– Trời ạ! Ta chỉ muốn biết vậy thôi.

– Biết để làm gì?

– Nếu được một anh chàng điển trai để ý đến thì hay quá chứ sao.

Thi Oanh lườm lườm phía sau Lan Chi:

– Hắn hả? Cho không ta cũng không thèm.

Lan Chi rùn vai:

– Chảnh quá rồi đó tiểu thư.

Thi Oanh cắn môi:

– Nhớ gương mặt háo sắc của hắn là ta thấy ghét không thể tả rồi.

Lan Chi trêu già:

– Nè, coi chừng tối nay mi nằm mơ thấy hắn đó.

Thi Oanh trợn mắt:

– Có thấy hắn trong mơ thì ta cũng đập cho hắn chết tươi luôn.

Lan Chi cười to:

– “Chời”, chời! Mi ác vừa thôi.

Thi Oanh dẩu môi:

– Ai bảo hắn dám ghẹo ta làm chi.

– Thật xúi quẩy cho ai đụng phải bà chằn lửa như mi.

Thi Oanh lại véo hông bạn:

– Mi vừa phải thôi nha? Nãy giờ ta thấy mi đáng ghét lắm rồi đó.

Lan Chi vừa cười vừa nhăn:

– Ta thấy mi quạu nên ta chọc cho mi vui mà.

Thi Oanh hằn học:

– Vui đâu ta hổng thấy. Ta thấy bực mình thêm không hà.

– Ta nghe nói vầy nè.

– Gì nữa?

– Nếu ai làm cho mình giận thì người đó sẽ để lại ấn tượng quá mạnh nên lúc nào ta cũng nhớ đến và rất muốn trả thù.

Lan Chi trêu bạn:

– Đôi khi thù nhiều quá cũng sinh ra yêu đó.

Thi Oanh trề môi:

– Lảng xẹt! Đang thù thì làm sao yêu được?

– Ta thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết nói hoài đó thôi. Trước khi yêu, hai người có thể là oan gia của nhau.

Thi Oanh xua tay:

– Làm ơn đừng nói nhảm nữa, chạy lẹ giùm ta đi.

Lan Chi cười cười:

– Ta đang có hứng nói chuyện mà.

Thi Oanh chép miệng:

– Muốn nói thì mi về mà nói chuyện với mùng, mền, chiếu, gối nhà mi đi.

Lan Chi ngơ ngác. Cô nhăn nhó:

– Nhỏ này vô duyên chưa?

– Thì mi cũng nhiều chuyện chúa luôn đó thôi. Lên ga chạy lẹ giùm đi chị Hai.

Lan Chi nói to:

– Ôm chặt nha!

Lan Chi tăng ga ... “vù, vù” khiến cho Thi Oanh phát hoảng la làng.

– Mi bị ai nhập mà chạy dữ vậy?

Lan Chi huơ tay:

– Ta chạy cho vừa lòng mi.

Thi Oanh sợ, ôm chặt lấy mông của bạn:

– Nhỏ này muốn chết hả?

– Ừ, ta muốn chết đây.

– Ê! Còn ta thì chưa.

Lan Chi cười khúc khích:

– Có phải mi sợ không được gặp hắn ta không?

Đánh vào mông bạn Thi Oanh la lên:

– Quỷ nè!

Buổi tối, Phúc Bình ngồi trên băng ghế đá trước nhà. Anh phóng tầm nhìn ra đường ngắm dòng xe qua lại. Nhân đến ngồi cạnh anh:

– Mày đang tương tư ai vậy, thằng quỷ.

Phúc Bình lia mắt sang Nhân:

– Có ai đâu mà tương tư.

Nhân nhìn bạn:

– Sao mày có vẻ đăm chiêu quá vậy?

Phúc Bình chợt thở dài:

– Chán quá!

Nhân nhíu mày:

– Gì nữa đây?

Phúc Bình xua tay:

– Không có gì.

Nhân nhăn nhó:

– Thằng này lạ chưa? Mày giỡn mặt hả?

Phúc Bình chép miệng:

– Có gì đâu mà lạ. Tại tao vừa cãi nhau với chị Tuyết.

Nhân ngó vào trong như kiểm tra Đông Tuyết có nhà không. Phúc Bình vỗ đùi Nhân:

– Chị ấy ra ngoài rồi.

Nhân thở phào:

– Bả bắt mày cưới vợ nữa có đúng không?

Phúc Bình gật đầu:

– Ừ! Tao đang học mà chị ấy bắt lấy vợ hoài. Tao bực quá?

Nhân nói vui:

– Chị ấy sợ mày ế ... giống chị chứ gì.

Phúc Bình nheo nheo mắt:

– Đến giờ tao mới hiểu vì sao chị ấy chưa có bạn rai khi tuổi đã ngoài ba mươi.

Nhân nói:

– Tính chỉ lạnh như cái tên vậy. Đông Tuyết! Cái tên nghe tới là thấy cả mùa Đông kéo “dìa” rồi.

Phúc Bình đan hai tay vào nhau:

– Chị quá độc đoán và nghiêm khắc nên đa số đàn ông đều tránh xa, vì chị ấy rất khó gần.

Nhân gật gù:

– Tao cũng thấy ngán bả lắm. Tội cho mày lúc nào cũng đối mặt với bà cụ non.

Phúc Bình trầm ngâm:

– Đôi lúc tao thấy sợ chị ấy. Nhưng cũng có lúc thấy thương vì chị ấy rất cô đơn.

Nhân xua tay:

– Thôi đi, đừng nhắc đến chị ấy nữa! Tao có chuyện vui lắm nè.

Phúc Bình nháy mắt:

– Chuyện gì nữa đây, thằng quỷ?

Nhân vui ra mặt:

– Tao mới làm quen một “ẻm” rất dễ thương.

Phúc Bình vui vẻ:

– Mày lúc nào cũng mấy cô gái chán phèo.

– Cô gái lần này khác à? Dễ thương lắm đó.

Phúc Bình lườm lườm:

– “Cua” được mấy ngày đây, lại bỏ ngay thôi.

Nhân lắc đầu:

– Bậy mày! Lần này tao tập trung lắm đó.

Phúc Bình trề môi:

– Chẳng biết có đáng tin cậy không đây.

Nhân bực mình:

– Tao mệt mày quá, làm tao mất hứng hà.

Phúc Bình tủm tỉm cười:

– Đây đâu phải là lần đầu mà mày quen bạn gái.

Nhân rên rỉ:

– Mày làm ơn tin tao đi. Lần này là tao nghiêm chỉnh lắm đó.

Phúc Bình cười chế giễu:

– Nghiêm chỉnh bằng nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông không?

– Thằng quỷ! Ghẹo tao hoài!

– Nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến tao.

Nhân la lên:

– Trời! Tới mày nữa rồi à? Mày có xem tao là bạn nữa không vậy?

Phúc Bình ngó bạn:

– Muốn gì nữa đây?

Nhân nói ngay:

– Nếu là bạn của tao thì vào mặc đồ nhanh lên.

Phúc Bình nhân trán. Anh nhìn xuống người mình:

– Ủa! Tao đang mặc đồ mà.

Nhân đứng lên kéo tay Bình:

– Thay đồ đi chơi kìa, ông nội.

Phúc Bình rút tay lại:

– Mày đi đi, tao không có hứng.

Nhân nói như van nài:

– Làm ơn đi với tao đi. Coi như tao năn nỉ mày đó.

– Mày định rủ tao đi đâu?

Nhân khai:

– Tao có hẹn với bạn gái. Mày đi với tao đi.

Phúc Bình trợn mắt:

– Trời! Mày với bạn gái đi chơi thì rủ tao đi theo làm gì? Làm kỳ đà hả?

Nhân nhăn mặt:

– Trời! Không có đâu.

Phúc Bình thoái thác:

– Thôi thôi, tao không đi đâu!

Nhân cằn nhằn:

– Chán mày quá!

Phúc Bình nói:

– Tao mới thấy chán mày. Tự dưng rủ tao đi chơi với bạn gái của mày.

Nhân gãi gãi đầu:

– Tao đâu có điên như vậy.

Phúc Bình ngơ ngác:

– Vậy là sao?

Nhân chép miệng:

– Cô nàng tao vừa quen là vị thành niên mới lớn đó.

Phúc Bình hơi nhổm dậy:

– Trời đất quỷ thần ơi! Mày đổi món hả?

– Cổ mới hai mươi mốt thôi. Đang học ngành Kinh tế.

Phúc Bình lắc đầu:

– Bó tay với mày luôn á.

Nhân kể:

– Cô nàng còn trẻ con lắm, nhưng rất đáng yêu.

– Tao nhớ mày đâu có thích mấy cô như vậy.

Nhân xua tay:

– Thì giờ tao đổi ý. Tao mới hẹn được với “ẻm” đó.

– Vậy thì đi đi!

Nhân gãi gãi đầu:

– Cô nàng bảo tối nay có dẫn bạn theo. Bởi vậy tao mới rủ mày nè.

– Tao không đi đâu.

Nhân giục:

– Đi đi! Mày đi để nói chuyện với cô gái kia. Mày rủ cổ đi chơi càng tốt.

– Tao bó tay mày luôn à.

– Trời ơi! Mày thông cảm đi nha. Muốn “cua” bạn gái thì phải có thời gian trò chuyện.

Phúc Bình lắc đầu:

– Mày đúng là tính toán.

Nhân hứa hẹn:

– Tao nói rồi mà. Lần này tao thật lòng đó.

Phúc Bình gật gật đầu:

– Coi như tao hy sinh vì mày đó.

Nhân hí hửng:

– Tao biết mày là người bạn tốt của tao mà.

– Không cần nịnh đâu! Tao cũng muốn xem cô nàng ấy đẹp đến thế nào thôi.

Nhân đầy tự tin:

– Rồi mày sẽ ganh tị với tao cho mà xem.

Phúc Bình trề môi:

– Tao biết rồi, thằng quỷ.

– Vậy vào thay đồ nhanh lên.

– Ừ!

– Ừ, mà còn ngồi đó.

Phúc Bình đứng lên:

– Ừ thì đi! Nhân đẩy bạn:

– Làm ơn bước nhanh giùm!

Phúc Bình nhanh chân đi vào nha. Nhân nhìn theo cười tủm tỉm.

Quán kem “Hội Ngộ”.

Nhân và Phúc vào quán kem. Cả hai ngơ ngơ. Chợt có cánh tay giơ lên ra hiệu. Nhân kéo tay Phúc Bình:

– Họ ở đó kìa!

Phúc Bình đi theo Nhân lại chỗ hai cô gái một cách miễn cưỡng.

Nhân vui vẻ:

– Chào Lan Chi!

Lan Chi cũng vui vẻ:

– Chào anh. Đây là Thi Oanh, bạn em.

Thi Oanh quay đầu lại. Nụ cười của cô chợt méo xệch, cô chau mày nhìn Phúc Bình:

– Anh là ...

Phúc Bình cũng nghệch ra khi nhận ra Thi Oanh:

– Là cô hả?

Thi Oanh cười nhạt:

– Thành phố này chắc nhỏ bằng cái lỗ mũi nên tôi mới gặp lại anh đó.

Phúc Bình lạnh lùng:

– Tôi vốn không thích mấy cô gái đanh đá như cô, vậy mà cứ gặp hoài mới khổ chứ.

Lan Chi và Nhân ngơ ngác. Nhân ngạc nhiên hỏi:

– Hai người ... quen nhau hả?

Thi Oanh trề môi:

– Ai mà thèm quen với anh ta.

Thi Oanh ngoảnh mặt đi. phúc Bình cũng trề môi:

– Mày có thấy ai dám quen với bà chằn chưa?

Phúc Bình ngồi xuống ghế. Vô tình anh ngồi cạnh Thi Oanh.

Nhân nhìn sang Lan Chi. Lan Chi chỉ nhún vai, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lan Chi và Nhân cũng ngồi xuống ghế. Hai người vui vẻ nói chuyện mà quên khuấy đi Phúc Bình và Thi Oanh.

Thi Oanh lườm Phúc Bình, cô rít nhỏ:

– Nếu không vì bạn anh quen với bạn tôi thì tôi đã cho anh một trận rồi.

Phúc Bình cũng vênh vênh mặt. Anh chép miệng:

– Hai cô gái chơi chung với nhau, mà tính tình hoàn toàn khác nhau. Lạ thật!

– Anh nói vậy là ý gì hả?

– Tui thấy Lan Chi vừa dễ thương vừa dịu hiền. Bạn tui rất khéo chọn. Còn người đi chung với Lan Chi thì ...

Phúc Bình cố tình ngập ngừng, Thi Oanh hỏi tới:

– Thì sao hả?

Phúc Bình làm ra vẻ khó nói:

– Vừa xấu vừa hung dữ chứ sao?

– Anh ...

Phúc Bình cười đắc chí:

– Tui thấy cô lọt vô “top ten” rồi đó.

Thi Oanh nhíu mày:

– “Top ten” gì hả?

– Cô thật sự muốn biết à?

Thi Oanh trừng mắt:

– Nói mau!

Phúc Bình tủm tỉm:

– Cô lọt vô “top” mấy cô gái hung dữ nhất thành phố đó.

– Anh ...

Thi Oanh bặm môi, nghiến răng. Cô đạp mạnh gót giày lên chân Phúc Bình.

Anh la lên:

– Ui da!

Lan Chi và Nhân giật mình quay lại:

– Chuyện gì vậy?

Thi Oanh tủm tỉm:

– Bà dựa anh ta hay sao mà đang ngồi tự dưng la lên làm người ta hết hồn.

Nhân vỗ vai bạn:

– Có chuyện gì vậy Bình?

Phúc Bình nhăn nhó:

– Tao bị thương rồi.

Nhân ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Tao bị con ... cắn.

Nhân hoang mang:

– Con gì?

Phúc Bình nói từng tiếng khổ sở:

– Con ...

– Con gì?

– Con muỗi.

Nhân kêu lên:

– Trời đất!

Nhân chưng hửng, anh lườm mắt:

– Mày cũng rảnh thật.

Lan Chi tủm tỉm:

– Bạn anh vui tính quá hà.

Thi Oanh đắc ý:

– Giống bị khùng thì đúng hơn.

Phúc Bình lườm Thi Oanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhân chép miệng:

– Bị muỗi cắn mà cũng la nữa hả thằng quỷ?

Phúc Bình đau điếng:

– Con muỗi này là muỗi trâu đó. Nó cắn một cái là đau thấy mấy ông trời luôn.

Nhân ngơ ngác:

– Ủa! Từ hồi nào tới giờ tao mới nghe có loại muỗi lạ vậy nghen.

Thi Oanh xen vào cà khịa:

– Con muỗi này chỉ hay cắn những người khó ưa thôi. Tôi nghĩ anh nên tự kiểm điểm bản thân đi.

Nhân và Lan Chi ngơ ngác. Nhân quay qua Lan Chi:

– Sao họ nói chuyện khó hiểu quá vậy?

Lan Chi xua tay:

– Mặc kệ đi!

Nhân cười:

– Mình tiếp câu chuyện lúc nãy nha.

Thi Oanh chợt đứng lên:

– Tôi đi toa-lét.

Phúc Bình cũng đứng lên:

– Tôi đi vệ sinh.

Phúc Bình và Thi Oanh đi trước ánh mắt ngơ ngác của Nhân và Lan Chi.

Nhân nhăn nhó:

– Thế này là thế nào?

Lan Chi chống cằm:

– Em thấy hai người họ cứ như thần nước với thần lửa vậy.

Nhân nói:

– Ngày thường bạn anh đâu có như vậy.

Lan Chi cũng nói:

– Thi Oanh cũng vậy. Bình thường nó dễ thương, sống hòa đồng lắm mà.

Nhân xoa xoa cằm:

– Lạ à nha.

Lan Chi nhận xét:

– Làm như hai người có thù từ kiếp trước vậy.

Nhân chép miệng:

– Kệ đi!

Phúc Bình rời phòng vệ sinh, anh ra phía sau quán kem hóng gió. Ai ngờ Thi Oanh có mặt ở đó. Phúc Bình bỏ tay vào túi quần, anh tiến về phía cô:

– Định hóng gió chút xíu mà có người làm cho không khí ở đây bị ô nhiễm rồi.

Thi Oanh quay phắt lại, cô xỉ tay vào mặt Bình:

– Nè! Lúc nãy có Lan Chi, tôi mới nhịn anh đó nha.

Phúc Bình hất mặt:

– Cô định làm gì tôi? Ăn thịt tôi chắc?

Thi Oanh chống nạnh, mắt trừng trừng lên dữ tợn:

– Tôi hổng có nhịn anh đâu nha, đừng có thách thức tôi à!

Phúc Bình đưa tay ký lên đầu Thi Oanh, anh nghiêm nghị:

– Từ xưa tới giờ, tôi chưa thấy ai hung dữ như cô. Cô không sợ bị .... ế hả?

Thi Oanh phùng má:

– Tôi ế kệ tôi, mắc mớ gì đến ai mà nói.

Phúc Bình nhún vai:

– Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho cô mà thôi.

– Cám ơn! Tôi không dám nhận lòng thương hại của ai đâu à.

Phúc Bình cười nhẹ:

– Vậy thì cũng tội cho cha mẹ cô đấy.

– Mắc mớ gì đến anh.

– Phải nuôi một bà cô vừa xấu xí vừa hung dữ nữa đó.

Thi Oanh trợn mắt:

– Thấy ghét mà cứ gặp hoài. Người gì đâu khó ưa.

Phúc Bình cười hì hì:

– Cám ơn cô đã ghét tôi. Chứ nếu mà cô nói thương tôi chắc là tôi phải xá ba xá đó.

Thi Oanh đứng lên:

– Người gì mà vô duyên chưa từng thấy luôn.

Phúc Bình trề môi:

– Vô duyên mới gặp cô đó. Không khác gì bà chằn cả.

Thi Oanh giận sôi gan, cô nện gót giày thật mạnh bỏ đi một mạch vào tìm Lan Chi.

Trên đường về, Phúc Bình phàn nàn bạn:

– Đã bảo không đi mà cứ níu kéo hoài.

Nhân cười ngất:

– Mà lúc nãy hai người làm cái quái gì thế?

Phúc Bình nổi sùng:

– Mày còn hỏi được à?

– Sao thế?

– Lan Chi thì còn được. Còn cô ta thì ...

– Thì cũng xinh xắn kia mà.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Xinh nhưng mà còn hung dữ hơn mụ dì ghẻ nữa.

Nhân cười ngất:

– Gì mà dữ thế?

– Mày còn hỏi.

– Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mới được?

Phúc Bình nhìn xuống cái chân tội nghiệp của mình mà than:

– Suýt chút nữa, cô ta xỏ lỗ tai cho chân mình rồi.

Nhân kêu lên:

– Trời đất! Thật vậy sao?

– Còn không à? Lúc nãy mày không nghe tao kêu lên à?

Nhân gật gù:

– Thì có, nhưng tao đâu có biết là chuyện lại xảy ra tồi tệ như vậy.

Phúc Bình rên rỉ:

– Đau điếng luôn đó.

Nhân chép miệng:

– Ai ngờ lại xảy ra cớ sự như vậy?

– Cô ta thật là ác.

Nhân cười:

– Hoa hồng có gai mà.

Phúc Bình hậm hực:

– Tao sẽ bẻ cho hết gai mới cam tâm.

Nhân có ý trêu bạn:

– Bẻ được mới nói nha.

– Nhất định phải được mới nghe.

Nhân lại nói:

– Tao thấy cô ấy cũng hiền lành kia mà.

– Hừ! Sư tử Hà Đông đấy, đâu như Lan Chi của cậu.

Nhân xua tay:

– Thế mới nói, lúc này mình luôn có vận may kia mà.

Phúc Bình bặm môi:

– Ê! Đừng có vội mừng sớm như vậy, coi chừng hối không kịp à.

Nhân cười hì hì:

– Chắc là không đâu. Cô ấy dễ thương lắm.

Phúc Bình thở dài:

– Mày đúng là số hưởng mà.

Nhân chợt hỏi:

– Mà này.

– Gì vậy?

– Dường như mày và cô ta gặp nhau trước rồi hả?

– Đúng là oan gia ngõ hẹp nên khiến xui người không ưa mà cứ gặp hoài.

Nhân cười khì:

– Có duyên mới gặp nhau đó. Duyên trời định mà.

– Thôi đi mày, gì mà duyên trời định chứ?

– Còn không phải sao? Mày và cô ta còn phải gặp nhau dài dài đó.

Phúc Bình nạt:

– Đừng có nói chuyện không hay. Gặp cô ta thì tao chỉ nhận lấy xui xẻo mà thôi.

Nhân khuyên:

– Mày nên mở lòng ra một chút đi. Sẽ đón nhận được niềm vui thôi.

– Vui đâu không thấy, chỉ thấy toàn phiền phức mà thôi.

– Phiền phức là do mày nghĩ ra thôi. Con người ta mà chê đủ thứ.

Phúc Bình thở dài:

– Phải chi Lan Chi là cô ta để xem mày sẽ như thế nào?

Nhân bật cười:

– Cậu điên chắc, sao biến đổi kỳ vậy?

– Để cho mày biết thế nào là bực bội.

Nhân cười xòa:

– Làm sao mà tao giống mày được. Em của tao hiền và thật thà lắm. Hay là ...

– Nghĩ bậy gì nữa đây?

– Ý tao muốn nói mày về vâng lời bà Đông Tuyết cho xong.

Phúc Bình đổ quạu:

– Đùa kiểu chết người vậy hả?

– Có thế mới không bị ai ăn hiếp cả.

Phúc Bình rùn vai:

– Cô mà chị Đông Tuyết ép tao cưới cũng không thua gì Thi Oanh đâu. Cũng chín rưỡi, mười kia đó.

– Ôi! Vậy là số mày đen đủi rồi đó.

Phúc Bình cười méo xệch:

– Vậy mới nói.

– Mà cô gái xui xẻo ấy là ai vậy? Tao có biết không?

Phúc Bình đáp gọn:

– Là Mỹ Hà đó.

Nhân giật mình:

– Là cô ta thật sao?

– Ừ.

– Số mày đen thật rồi.

Phúc Bình thở dài ngao ngán:

– Chắc lần này tao biến thật luôn quá.

– Biến đi đâu?

– Khỏi chỗ này, càng xa càng tốt.

– Liệu mày có làm được không?

– Tất nhiên là được.

– Thử xem!

– Thiệt chứ không thử.

Nhân kêu lên:

– Ôi, thằng quỷ! Định bỏ tao thật hả?

Phúc Bình cười cười:

– Mày có người an ủi rồi còn gì.

– Vậy còn việc học của mày thì sao chứ?

– Tạm ngừng một thời gian.

Nhân nhăn nhó:

– Có cần phải như vậy không, làm gì mà ép mình phải làm sư tang chứ.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Đến giờ này mà còn đùa được sao?

– Đùa đâu mà đùa. Tao nói thật đấy. Khi không đòi bỏ đi là sao?

– Sao trăng gì? Tao chưa muốn cưới vợ. Chị Đông Tuyết lại dùng áp lực với tao.

– Chị ấy đâu nỡ cắt cổ mày đâu mà sợ. Mỹ Hà là một cô gái đa mưu túc trí đấy.

Phúc Bình chép miệng:

– Đó là một người đàn bà đáng sợ lắm đấy.

– Cô ta khôn ngoan quỷ quyệt lắm.

Nhân cũng thở dài:

– Mà chị Đông Tuyết cũng kỳ nữa. Ai lại bắt ép người vậy chứ?

– Có khi về nhà thấy xe của Mỹ Hà trước sân là tao lẳng lặng quay trở ra ngay thôi.

Nhân khuyên:

– Hay là mày ra ngoài mướn nhà trọ ở đi.

– Mướn nhà trợ ư?

– Ừ.

Phúc Bình Nhăn nhó:

– Như vậy sao được.

– Tại sao?

– Tao còn phải đi học kia mà. Tao còn cần chị ấy.

Nhân suy nghĩ:

– Vậy mày có thể đùng kế hoãn binh đi.

– Nghĩa là sao?

– Làm ra vẻ đồng tình, rồi hẹn lần hẹn lựa.

– Vậy có ổn không?

– Tất nhiên rồi. Cô ta chờ mày không nổi sẽ bỏ đi lấy chồng ngay thôi.

Phúc Bình sáng mắt vì vui mừng, anh vỗ đùi mình rồi nói:

– Trời! Chỉ vậy mà tao nghĩ cũng không ra.

– Ta là Gia Cát Lượng tái thế, chịu chưa?

Phúc Bình cười tươi:

– Tạm cho là như vậy.

– Thống nhất vậy nha! Giờ đi được chưa?

– Đi đâu.

– Khao Khổng Minh!

Phúc Bình mỉm cười gật đầu. Xem như đã có một giải pháp tạm thời yên ổn.

Buổi tối, Phúc Bình vừa về đã gặp phải gương mặt nghiêm khắc của Đông Tuyết.

Phúc Bình cười méo xệch:

– Chị Tuyết!

Đông Tuyết ngồi khoanh tay trước ngực mặt khó đăm đăm:

– Em còn nhớ đến người chị này hả?

Phúc Bình nhăn nhó. Anh ngồi xuống đối diện với Đông Tuyết:

– Có chuyện gì vậy chị Hai?

Đông Tuyết nghiêm giọng:

– Hôm qua em về tại sao không vào nhà?

Phúc Bình lè lưỡi ngao ngán. Anh lắp bắp:

– Em ... chợt nhớ có chuyện phải đi, nên ...

Đông Tuyết nạt lớn:

– Em còn định qua mặt chị hả?

– Em đâu dám.

– Em nói đi! Em ghét Mỹ Hà đến vậy sao?

– ...

– Mỹ Hà có gì không tốt chứ?

Phúc Bình vẫn im lặng. Đông Tuyết giận lên:

– Nó vừa đẹp người lại đẹp nết. Em đối với nó như vậy mà coi được sao?

Phúc Bình cau mày. Anh nói thẳng:

– Từ đầu, em đã nói là mình không hợp với Mỹ Hà rồi mà.

Đông Tuyết hỏi lại:

– Tại sao chứ? Chị muốn biết lý do.

– Đơn giản là vì em không thích cô ta.

Đông Tuyết cau có:

– Mỹ Hà có chỗ nào không tốt đâu chứ?

Phúc Bình lắc đầu:

– Em không quen bình phẩm người khác đâu.

Đông Tuyết tức lên:

– Em muốn chọc chị tức chết hả?

Phúc Bình nhăn nhó:

– Chị đừng làm em khó xử.

Đông Tuyết lừ mắt:

– Khó xử ư? Chị lo cho em như vậy là khiến em khó xử sao?

Phúc Bình cúi đầu. Anh buồn bã nghĩ thầm:

– Lẽ nào mình làm vậy là sai sao chứ?

Phúc Bình vò đầu khổ sở. Từ nhỏ cha mẹ anh đã sang nước ngoài lập nghiệp Phúc Bình ở lại Việt Nam với Đông Tuyết. Tuy chỉ là chị họ nhưng Đông Tuyết xem Phúc Bình như em ruột của mình. Cô lo cho Phúc Bình từng li, từng tí.

Phúc Bình chợt thở dài:

– Em biết chị lo cho em. Nhưng em xin chị đừng có ép em.

Đông Tuyết cương quyết:

– Chị không cần biết mấy chuyện đó. Những gì chị quyết thì em phải làm theo.

Phúc Bình tỏ ý bất bình:

– Chị có thấy như vậy là rất độc đoán không?

– Có độc đoán thì cũng có lợi cho em thôi.

Phúc Bình xua tay, mặt anh nhăn nhó:

– Chuyện hạnh phúc của em, xin chị đừng xen vào.

Đông Tuyết trừng mắt:

– Em xem chị là người ngoài ư?

– Ý em không phải vậy. Hạnh phúc cả đời em chị phải để em tự quyết định chứ.

Đông Tuyết hậm hực:

– Được. Vậy em nói đi! Em đã yêu con gái nhà ai rồi phải không?

Phúc Bình lắc đầu:

– Không có.

Đông Tuyết trợn mắt:

– Không có mà dám bảo để tự em quyết định hả?

Phúc Bình thở dài:

– Chuyện đó em làm được. Từ từ em sẽ chọn một cô bạn gái mà chị ưng ý.

Đông Tuyết bặm môi:

– Đời bây giờ con gái mê chơi, mê chưng diện hơn là lo làm việc. Nhưng Mỹ Hà thì khác.

Phúc Bình lắc đầu:

– Có gì đâu mà khác.

Đông Tuyết bảo:

– Nó rất lo làm ăn, lại am hiểu về kinh tế. Nếu cưới nó, em sẽ bớt đau đầu vì đã có người giúp đỡ.

Phúc Bình xua tay:

– Mẫu người biết tính toán không phải sở thích của em.

Đông Tuyết quát lớn:

– Im đi!

Phúc Bình nheo nheo mắt:

– Lúc nào chị cũng cho ý mình lá đúng cả. Chị cũng nên hiểu cảm nhận của người khác chứ!

Đông Tuyết lại nói:

– Chị nói là đúng.

Phúc Bình nói như năn nỉ:

– Chị làm ơn cho em làm chủ một lần đi.

Đông Tuyết lạnh lùng:

– Không được.

Phúc Bình vẫn giữ ý mình:

– Em không cưới Mỹ Hà là không cưới. Chị không ép buộc được em đâu.

Đông Tuyết cắn răng cố gắng ngăn cảm xúc. Cô thật sự giận Phúc Bình:

– Nếu em vẫn cãi lời thì đừng có trách chị.

– Chị muốn làm gì đó thì làm. Nhưng em vẫn giữ ý mình.

Đông Tuyết nhìn anh không chớp mắt. Chị lườm lườm nói:

– Em không chống lại được với chị đâu.

Phúc Bình đứng lên. Để quyết liệt phản đối, anh nói:

– Em không chấp nhận cưới Mỹ Hà. Lúc ấy chị đừng có trách em là không nói trước.

– Vậy sao? Em thử xem!

– Em làm thiệt chứ không thử.

Đông Tuyết cũng đứng lên, cô hậm hực nói:

– Để xem em làm gì được.

Phúc Bình giận dỗi bỏ lên lầu, Đông Tuyết nhìn theo tức giận. Vừa quay qua, Đông Tuyết có điện thoại:

– Alô. Đông Tuyết nghe nè!

– Em nè chị!

– Có gì không em?

Mỹ Hà nũng nịu:

– Ở nhà một mình buồn quá. Em muốn sang chị chơi.

Đang buồn, Đông Tuyết liền nói:

– Em sang đây.

Mỹ Hà ngập ngừng:

– Nhưng mà ...

Đông Tuyết gắt lên:

– Không có nhưng nhị gì hết. Chị đã quyết thì không ai có thể cãi được.

Mỹ Hà lo lắng:

– Chị làm vậy, em e anh Bình sẽ càng giận rồi xa lánh em hơn.

Đông Tuyết nghĩ thầm:

Chuyện vậy mà nó cũng đoán ra được. Thông minh, rất đáng khen. Vậy mà ... Đông Tuyết lại thở dài:

– Em cứ sang đây đi!

Mỹ Hà liền đáp:

– Vâng! Em sẽ qua chị ngay. Chị chờ em nhé!

– Ừ.

Phúc Bình đi ngang qua mặt Đông Tuyết:

– Em ra ngoài một chút.

– Đi đâu giờ này?

Phúc Bình xem đồng hồ:

– Mới chín giờ mà chị. Em đi một chút sẽ về.

Đông Tuyết hắng giọng:

– Em ở nhà đi. Mỹ Hà đang qua chơi đó.

Phúc Bình từ chối:

– Chị tiếp cô ấy đi! Em đâu có chuyện gì để nói.

– Em nói vậy là ý gì?

– Có ý gì đâu. Giữa em và cô ấy đâu có gì để nói.

Đông Tuyết thở dài lắc đầu:

– Chị không hiểu nguyên do vì đâu mà em lại có thái độ như vậy.

– Thì tại em và cô ấy không hợp nhau đó thôi.

– Em đừng có kiếm chuyện.

Ở lại cũng chỉ là cãi nhau với chị ấy mà thôi. Cho nên Phúc Bình chọn cách đi khỏi nhà là tốt hơn hết. Dù anh biết chị Đông Tuyết đang rất giận mình. Đành chịu thôi chị ạ!

Lan Chi cười đến ôm cái bụng khi nghe Thi Oanh kể chuyên tối hôm đó:

– Trời ơi! Mi ác cũng vừa vừa thôi. Ai lại ...

Thi Oanh hất mặt:

– Vậy cho anh ta chừa cái lối nói chuyện thấy ghét ấy đi.

Nhưng Lan Chi lại nói:

– Ta nghe anh Nhân nói anh Phúc Bình hiền lắm đấy.

– Hừ! Hiền lắm hả?

– Ừ!

– Mi ...

Cẩm Thúy từ trong chạy ra nơi hai cô đang ngồi, nói to:

– Có tin giật gân đây.

Lan Chi hỏi nhanh:

– Lại chuyện gì nữa?

Thi Oanh cũng hỏi:

– Gì vậy Thúy?

Thúy cười:

– Ngày mai học quân sự.

Thi Oanh cằn nhằn:

– Học quân sự chán chết đi được, mà mi lại hí hửng vậy sao?

Cẩm Thúy lại nói:

– Khoa Kinh tế và bên Luật sẽ học chung.

Thi Oanh thở dài:

– Vậy thì sao chứ?

Cẩm Thúy cười:

– Bên Luật có mấy anh chàng đẹp trai lắm.

Thi Oanh trề môi:

– Đẹp gì chứ? Mi thật là háo sắc đó.

Cẩm Thúy cãi lại:

– Háo sắc gì chứ? Điển trai thì mình cứ ưa nhìn.

Lan Chi xen vào:

– Học quân sự vui phải biết thôi.

Thi Oanh nói giọng rầu rầu:

– Có gì đâu mà vui chứ, mệt muốn chết luôn hà.

Cẩm Thúy nhìn Thi Oanh:

– Mi là tiểu thư con nhà giàu yếu đuối. Còn tụi mình thì khỏe như voi, sợ gì.

Thi Oanh lườm lườm:

– Nhìn mặt háo hức vui vẻ của mi là ta thấy ớn rồi.

Cẩm Thúy cười cười:

– Lần này ta nhất định phải “cua” được một chàng thôi.

Thi Oanh trề môi:

– “Chàng hiu” hả?

Cẩm Thúy véo nhẹ vào hông bạn và nói:

– Nhỏ này!

Thi Oanh kêu lên:

– Ê, ê đau đó!

– Đau thì đừng có chọc người ta.

Lan Chi xen vào giữa:

– Thôi, đừng đùa nữa.

Cẩm Thúy lại nói:

– Này, ta nói cho mi biết nha! - Cô cười cười rồi nói tiếp - Mi mà chọn ai, ta cũng giành cua hết cho xem.

Thi Oanh hất mặt:

– Vậy thì mi thất vọng rồi. Ta chẳng thèm quen ai bên Luật cả.

– Sao thế?

– Tối ngày chỉ đem toàn ba cái luật ra hù mình. Thôi thôi, dẹp đi!

Lan Chi cùng Cẩm Thúy cười ngất. Cẩm Thúy kêu lên:

– Ôi! Mi nói làm ta cười muốn nôn ra luôn rồi nè.

Thi Oanh mím môi:

– Bộ ta nói không phải à?

Cẩm Thúy gật đầu lia lịa:

– Phải, phải, không sai tí nào cả!

Lan Chi thôi không cười nữa mà cô nói:

– “Ghét của nào thì trời trao của nấy đó” nghe cưng.

Thi Oanh giãy nảy:

– Không có đâu!

Cẩm Thúy hù dọa:

– Làm sao không được. Mi sẽ gặp một anh chàng Luật cho xem.

Thi Oanh bĩu môi.

– Ai thèm!

Lan Chi lại dặn:

– Học quân sự mi phải ăn mặc gọn gàng, đi đúng giờ chứ không được trễ đâu.

Cẩm Thúy tiếp lời bạn:

– Vả lại, học quân sự bị phạt là nặng lắm đó.

Nghe hai bạn tán qua tán lại mà Thi Oanh cảm thấy đau đầu vô cùng.

– Hai mi làm ơn đừng có nói nữa được không?

Cẩm Thúy cười:

– Mi sợ rồi hả?

– Làm gì phải sợ, nhưng nói mãi nghe đau đầu chết đi.

Cẩm Thúy vội đứng lên khi có một cô bạn khác gọi mình.

Lan Chi nói với Thi Oanh:

– Sao tụi mình lại học chung với bên Luật làm gì nhỉ?

Thi Oanh lừ mắt nhìn bạn:

– Ai biết được! Mi qua đó hỏi xem sao!

– Gì quạu vậy?

– Thì đang bực.

– Bực nỗi gì. Mi đã trả thù anh ta rồi còn gì.

Thi Oanh hậm hực:

– Vẫn chưa đã cái nư của ta.

Lan Chi kêu lên:

– Trời đất ơi! Gót giày của mi đã khiến người ta chết điếng mà còn bảo là chưa đủ ư?

Thi Oanh nghiến răng:

– Ta còn muốn nghiền anh ta thành bột nữa kìa.

– Xét cho cùng người ta cũng đâu có tội như vậy.

– Còn không à? Ta chưa thể tha cho anh ta được.

Lan Chi khuyên:

– Coi chừng “gậy ông đập lưng ông” đấy.

– Hừ! Sức mấy?

– Mi ...

Thi Oanh giơ tay lên:

– Thôi, nói chuyện của mi và Nhân đi.

Lan Chi đỏ mặt:

– Có gì đâu mà nói.

– Còn không có thật hả? Ta thấy hai người muồi mẫn lắm mà.

Lan Chi nạt bạn:

– Thôi đi bà! Muồi gì đâu chứ!

– Giấu ta hả?

– Làm gì có.

– Hôm đó ta thấy hai người cười nói luôn miệng đây mà.

Lan Chi bảo:

– Thì chỉ là chuyện trời trăng, mây gió, chuyện nhảm thôi.

– Hử! Chứ không phải anh ta đặt vấn đề cưới xin à?

Lan Chi kêu lên:

– Ôi, làm gì có! Tụi mình chỉ mới quen nhau thôi mà.

– Mới thì mới, miễn tâm đầu ý hợp là được rồi.

Lan Chi đỏ mặt:

– Không, tụi mình chỉ mới là bạn mà thôi.

– Còn mấy tháng nữa ra trường, cưới nhau là vừa rồi.

Lan Chi nguýt bạn:

– Chỉ giỏi xúi người ta, lo cho mình kìa.

Thi Oanh cười hì hì:

– Mình thì có gì để mà lo.

Buổi tối, Thi Oanh một mình đến vũ trường Friend Ship. Một đám thanh niên bao quanh cô:

– Mời em.

– Ngồi đây với anh.

– Anh mời em nhảy nhé.

Tất cả mọi lời mời Thi Oanh đều từ chối cả:

– Không!

Có anh Chàng dai dẳng, ngồi hẳn xuống bàn cùng cô:

– Sao đi một mình vậy em? Bị bồ đá rồi hả?

Thi Oanh trừng mắt nhìn anh ta:

– Mắc mớ gì tới anh.

– Có chứ! Nếu vậy thì tối nay anh sẽ làm cho em vui.

Thi Oanh chau mày:

– Anh làm ơn đi chỗ khác giùm đi!

– Đừng vậy mà em. Hãy để anh xoa dịu nỗi đau trong lòng em mà.

Thi Oanh trợn mắt nhìn anh ta:

– Tôi không thích, hãy mau đi đi!

– Làm gì xua đuổi dữ vậy em? Anh chỉ muốn giúp em thôi mà. Ra nhảy với anh một bản thì em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Vừa nói anh ta vừa chụp tay Thi Oanh kéo đứng lên. Thi Oanh bặm môi, cô giẫm lên chân hắn ta một cái thật mạnh. Anh ta nhảy dựng lên như đỉa gặp phải vôi:

– Ui da!

– Đi chưa?

Anh ta quát lên:

– Điên hả?

– Anh mới điên đó. Từ nay nhớ chừa cái tính đó nhé!

Anh ta quắc mắt nhìn cô:

– Hừ! Đẹp vậy mà dữ còn hơn bà chằn nữa.

Thi Oanh cũng đứng lên:

– Anh vừa nói cái gì hả?

Anh ta lấm lét bỏ đi. Thi Oanh lại ngồi trở xuống, phục vụ ra hỏi:

– Cô uống gì?

– Cho tôi ly rượu.

Người phục vụ vừa đi thì Phúc Bình xuất hiện:

– Tại sao cô lại đến đây?

Thi Oanh tỏ vẻ lạnh lùng:

– Tại sao tôi phải nói với anh?

Phúc Bình nói giọng lạnh lùng:

– Cô mau về đi!

– Sao tôi lại về?

– Chỗ này không phải để cô đến.

Thi Oanh cười:

– Dành riêng cho anh à?

– Không phải! Nhưng cô mau về đi!

Thi Oanh cứng đầu cãi:

– Tại sao tôi phải nghe lời anh kia chứ. Tôi đi đâu, đến đâu là quyền của tôi mà.

– Cô thật là cứng đầu đó.

Thi Oanh nổi giận:

– Anh là người gì? Điên chắc!

Phúc Bình vẫn nghiêm giọng:

– Tôi bảo cô mau rời khỏi chỗ này đi.

– A! Muốn làm điều gì xấu ở đây chứ gì?

– Gì cũng được! Cô mau đi đi!

Thi Oanh hất mặt:

– Tôi không đi!

Phúc Bình dọa:

– Cô đừng ép tôi phải làm những gì mình không muốn.

Thi Oanh thủ thế:

– Anh dám làm gì tôi?

Phúc Bình nhếch môi cười rồi nói:

– Tôi không dám làm gì cô thật nhưng mấy người lúc nãy thì dám đấy.

Thi Oanh vẫn tỏ ra là người cứng rắn:

– Tôi không hề sợ một ai cả. Anh đừng có hù tôi.

Phúc Bình nói giọng nghiêm nghị:

– Tôi chẳng thèm hù cô đâu.

Lúc ấy cô ân hận thì muộn rồi. Cô mau về đi!

Anh cứ đuổi, nhưng Thi Oanh vẫn ngồi đó:

– Anh không có quyền gì mà đuổi tôi cả. Đây là quyền của tôi.

– Nhưng nơi này không phải là nơi để cô đến.

– Tôi đâu phải là đứa con nít chứ.

Phúc Bình bặm môi. Cô ta đúng là cứng đầu thật. Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy Thi Oanh ở lại đây là không tốt cho cô ta:

– Một lần nữa tôi bảo cô đứng lên và ra về!

Thi Oanh bật cười:

– Anh làm như mình là anh cả của người ta không bằng vậy.

– Điều đó thì tôi không dám.

Cô hỏi vặn vẹo:

– Vậy anh lấy tư cách gì mà đuổi tôi.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Thì tôi ... tôi ...

– Không nói được chứ gì? Thì nói đại là “ông nội” non của tôi đi, nghe còn được.

Phúc Bình cảm thấy buồn cười vô cùng, nhưng anh vẫn cố nén lòng nói:

– Tôi không dám vậy đâu.

Thi Oanh gật gật đầu:

– Vậy thì anh lấy tư cách gì để mà vặn vẹo tôi?

Phúc Bình đuối lý. Nhưng thật ra thì anh không thể để cho cô ta ở lại đây được.

– Tôi không lấy tư cách gì cả, chỉ không muốn cô ở lại đây mà thôi.

– Lảng xẹt như hộp quẹt hết gas.

Phúc Bình gắt lên:

– Cô có chịu về chưa?

Thi Oanh ấm ức:

– Anh làm gì mà nạt nộ tôi dữ như thế?

Có vài người hiếu kỳ nhìn hai người, Thi Oanh cảm thấy kỳ kỳ nên nói:

– Lạ lắm sao mà cười?

Phúc Bình nói to:

– Bộ chưa từng thấy vợ chồng người ta gây gổ nhau sau?

Mọi người vỡ lẽ:

– Thì ra là vậy.

– Giận chồng rồi ra vũ trường thế là không tốt đâu.

– Về đi thôi!

– Tội nghiệp ông chồng năn nỉ mãi. Có vợ đẹp làm chi cho khổ.

Thi Oanh đỏ mặt vì mắc cỡ, vừa tức giận, cô rít lên:

– Vừa lòng anh rồi chưa? Tôi chưa từng thấy ai vô duyên như anh cả đó.

Phúc Bình dọa:

– Cô còn chưa chịu về thì tôi sẽ bế cô lên đấy.

– Thi Oanh sừng sộ:

– Anh dám?

– Cô thử ở lại xem.

Cô lẩm bẩm:

– Hôm nay đúng là một ngày quỷ ám mà.

Phúc Bình hắng giọng:

– Nếu nghe tôi từ đầu thì đâu đã xảy ra cớ sự.

Thi Oanh ném cho anh cái nhìn như có lửa:

– Đáng ghét!

Nhân xuất hiện kịp lúc. Anh nói luôn:

– Chà! Hai người trốn vào đây vui một mình, xấu nha!

Thi Oanh xẵng giọng:

– Anh làm ơn đưa bạn anh đi khuất đây giùm đi!

Nhân ngơ ngác:

– Ơ sao cơ?

– Tôi không muốn thấy mặt con người đáng ghét ấy nữa.

Nhân cười hỏi Phúc Bình:

– Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Phúc Bình hất mặt về phía Thi Oanh:

– Hỏi cô ta ấy.

Thi Oanh bặm môi:

– Đáng ghét! Nhớ đừng để tôi gặp mặt nữa đấy.

Nhân ngăn:

– Gì mà gay cấn đến vậy. Phúc Bình đâu đến nỗi tệ.

Thi Oanh trề môi:

– Ừ, thì không tệ hơn kẻ bị tâm thần một chút.

Nhân như người từ trên trời rơi xuống, anh xua tay:

– Hai người nói chuyện gì mà tôi chẳng hiểu gì cả. Hổng lẽ ...

Phúc Bình tạt ngang:

– Tới mày đoán già đoán non nữa đi.

– Nhưng ít nhất tao cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì chứ.

Thi Oanh xua tay:

– Anh ta mà dám nói lại, tôi cùi năm ngón tay luôn.

Nhân cười xòa:

– Hai người làm tôi cũng muốn điên theo rồi nè.

Thi Oanh nói một cách cứng nhắc:

– Vậy thì anh mau đưa bạn mình vào khoa tâm thần đi.

Nhân vờ ngơ ngác:

– Khi không đưa nó vào đó để làm gì. Nó đang học Luật cơ mà.

– Thì anh không thấy anh ta đang bị tâm thần đó sao?

Nhân nhìn Phúc Bình như để xác nhận lời nói của Thi Oanh:

– Mày có sao không Bình?

Phúc Bình nhăn nhó:

– Tao có sao đâu. À, mà tao cũng đang muốn điên lên được đây nè.

Nhân nhăn nhó nhìn hai người:

– Trời ơi! Chắc là tôi sẽ điên mất đây thôi. Hai người thật ra là đang diễn trò gì thế?

Thi Oanh lầm bầm:

– Bạn anh mà hỏi ai chứ?

Rồi cô bỏ đi ra ngoài. Nhân vỗ vai bạn:

– Sao lại chọc giận người ta?

Phúc Bình lắc đầu:

– Nơi đây đâu phải là nơi để cô ấy đến.

– Thì mặc kệ cô ấy đi.

– Thì có lúc mình cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy phải cảnh báo cô ấy.

Nhân cười tủm tỉm:

– “Cảm” rồi phải không?

Phúc Bình trề môi:

– Còn lâu!

– Ờ, không lâu thì mau thôi, cô ấy bướng bỉnh nhưng lại rất dễ thương đó chứ.

Phúc Bình phàn nàn:

– Thương cho ai cưới nhằm cô ấy làm vợ.

– Chắc không đến nỗi nào đâu. Đó chỉ là bản tính của phụ nữ đẹp mà thôi.

– Mày cũng chịu khó tìm hiểu ghê nhỉ!

– Lập trường khi yêu, bởi vậy mình đâu thể lơ là.

– Lan Chi vừa hiền vừa thông minh. Cậu thật là tốt số.

Nhân cười tự tin:

– Số mình luôn gặp may mắn kia mà.

– Trời! Tự tin vậy sao?

Nhân cười lớn, rồi cặp cổ Phúc Bình đi ra ngoài:

– Về thôi!

Buổi chiều học quân sự, Thi Oanh ghé tạt vào quầy bán bò bía. Cô vừa đi vừa nhai nhỏm nhẻm. Lan Chi gọi to:

– Học nè Thi Oanh!

Thi Oanh tiến về phía Lan Chi trước mọi con mắt lo lắng giùm cô. Lan Chi nói nhỏ:

– Trễ mười phút rồi đó!

– Vậy thì đã sao? Học quân sự mà lị.

Phúc Bình lên tiếng, giọng anh đanh và nghiêm:

– Đi trễ mà còn ăn trong giờ học! Chịu phạt đi, Thi Oanh?

Thi Oanh quay phắt lại chỗ người vừa lên tiếng, cô định nói gì đó nhưng rồi im lại ngay.

Phúc Bình lặp lại:

– Nội qui phải thực hiện. Ai đi trễ phải chạy mười vòng sân để nhận phạt.

Thi Oanh định cãi thì Lan Chi đã nói:

– Phúc Bình là cán sự lớp quân sự này đó.

Thi Oanh trề môi:

– Thì đã sao.

Lan Chi khẽ nói:

– Mi năn nỉ anh ấy đi.

Thi Oanh dẩu môi:

– Tại sao ta phải năn nỉ anh ta chứ. Đừng có hòng!

Cẩm Thúy cũng xen vào:

– Quân lệnh mà, mi không được cãi đâu.

– Gì chứ?

Phúc Bình đanh giọng:

– Đừng làm mất thời gian nữa. Chạy đi!

Lan Chi nói to:

– Thi Oanh con gái yếu đuối, chạy mười vòng sân nó sẽ bị xỉu đó.

Mọi người cười rần. Cẩm Thúy đề nghị:

– Nam chạy mười vòng, còn nữ thì chạy năm vòng là đủ lắm rồi.

Thi Oanh kêu lên:

– Cái gì? Mười vòng sân này ư? Bộ muốn giết người hả? Tôi không chạy.

Phúc Bình nghiêm giọng:

– Đây là mệnh lệnh, cô cãi mà được à?

– Mệnh lệnh gì chứ? Anh thừa nước đục thả câu mà thôi. Anh muốn trả thù tôi thì có.

Phúc Bình nhìn cô, giọng anh thật lạnh lùng:

– Thù gì mà trả.

– Hừ! Anh nợ tôi thì có.

Phúc Bình vẫn giữ giọng lạnh lùng:

– Tôi nợ gì cô chứ?

– Cái tát tay vì cái tội ... tội ...

Phúc Bình nhếch môi cười chế giễu:

– Sờ vào cái gì của cô đấy hả?

Thi Oanh trợn mắt nhìn anh:

– Anh nói thử xem, miệng anh máu không cho coi!

Phúc Bình thở dài ngao ngán:

– Đừng có dài giọng nữa, chạy đi!

Thi Oanh lý sự:

– Tôi là con gái yếu đuối. Tôi không thể chạy nổi mười vòng.

– Hừ! Cô quen sống sung sướng lười vận động nên mới thấy khó.

– Kệ tôi!

– Đây là lần đầu nên chỉ phạt ba vòng thôi. Lần sau sẽ không có cơ hội ấy đâu đó.

Lan Chi mừng cho bạn:

– Nói lời cám ơn đi!

Cẩm Thúy cũng giục:

– Mi nói gì đi!

Thi Oanh trề môi dài thậm thượt nói:

– Tại sao ta phải cám ơn anh ta? Nói phạt mười vòng cũng anh ta, mà bốn còn ba vòng cũng anh ta thôi mà.

– Nói một câu cám ơn có chết đâu mà.

Thi Oanh cãi kiên quyết:

– Ta không có dư hơi như vậy đâu.

Phúc Bình giục:

– Chạy mau lên để các bạn khác còn học nữa.

Thi Oanh ấm ức:

– Chạy thì chạy, có gì đâu mà sợ đâu chứ!

Thi Oanh chạy, Lan Chi và Cẩm Thúy cổ vũ:

– Cố lên! Cố lên!

– Thi Oanh cố lên!

– Vừa chạy, Thi Oanh vừa nghĩ. Anh ta thật là độc ác. Được rồi, “quân tử mười năm trả thù không muộn”.

Mặt mày Thi Oanh từ đỏ chuyển sang xanh mét. Có lẽ cô mệt lắm rồi. Lan Chi cằn nhằn:

– Nhỏ ấy mệt lắm rồi đấy.

Cẩm Thúy cũng xen vào:

– Nhỏ ấy mà xỉu thì không biết tính sao nữa.

Lan Chi cũng lừ lừ mắt nhìn Phúc Bình:

– Làm gì mà lạnh lùng đến phát ớn vậy chứ?

Thi Oanh chạy xong ba vòng sân, mặt cô như không còn lấy chút máu nào.

Lan Chi ôm lấy cô:

– Mệt lắm hả?

Dù mệt nhưng Thi Oanh vẫn cố nói:

– Mệt thì ít nhưng ấm ức thì nhiều. Rõ ràng anh ta trả thù cá nhân mà.

Lan Chi nghe thế liền nói:

– Chắc là không đâu mi ạ! Anh ấy chỉ làm theo nội quy của nhà trường mà thôi.

Thi Oanh nổi khùng:

– Nội quy gì chứ? Anh ta điên thì có.

Cẩm Thúy vuốt ve:

– Thôi đi! Chạy thì cũng đã chạy rồi. Lo tập trung học kìa, kẻo lại bị phạt nữa đó.

Thi Oanh nhướng mày:

– Hứ! Ta không sợ đâu.

Lan Chi rùng mình:

– Mi không sợ nhưng tụi này sợ lắm.

Phúc Bình ra lệnh cho tất cả tập hợp, bắt đầu tập điều lệnh:

– Bước đều bước!

Còn Thi Oanh thỉnh thoảng liếc anh một cái bén ngót. Hãy đợi đấy!

Buổi tối, vào bữa cơm có mặt của Minh Thắng, Thi Oanh uể oải ngồi vào bàn. Thấy con gái có vẻ mệt, ông Đại Toàn hỏi:

– Sao có vẻ mệt mỏi vậy con?

Minh Thắng trêu cô:

– Chắc là đùa giỡn với mấy cô sinh viên chứ gì?

Cô chu môi cãi:

– Anh làm như em là con nít không bằng vậy.

– Sinh viên rồi là lớn đấy ư?

Ông Đại Toàn cười hì hì:

– Nếu không học thì ta đã gả con rồi còn gì.

Thi Oanh đỏ mặt mắc cỡ:

– Cha nói chuyện kỳ ghê. Ai lại lấy chồng mà gả.

Minh Thắng trêu cô:

– Chứ không lẽ em cứ ăn vạ cha mình hoài à?

– Em ở cạnh cha luôn thôi.

Ông Đại Toàn nhướng mắt:

– Có thật không đó.

– Thật chứ!

Ông Đại Toàn chép miệng:

– Có con gái trong nhà như mìn nổ chậm vậy. Lo lắng đủ điều!

Thi Oanh chu môi:

– Con có làm gì để cho cha phải lo lắng đâu chứ?

– Thì con ngoan lắm. Nhưng người làm cha như ta thì lo vẫn phải lo thôi.

Thi Oanh dù có mệt mỏi vẫn cố nói:

– Con sẽ không làm điều gì sai để cha buồn đâu.

Minh Thắng gợi ý:

– Anh thấy em nên về phụ giúp cậu thì hơn.

Thi Oanh hất mặt nói:

– Em ra trường sẽ về giúp cha thôi mà.

Ông Đại Toàn xua tay:

– Thôi được rồi! Ăn xong rồi hẵng nói!

Thi Oanh nhìn Minh Thắng:

– Sao anh không đi cưới vợ để cô còn có cháu ẵm bồng.

Minh Thắng nhìn cô, cười cười:

– Anh chưa tìm được người vừa ý đâu.

– Già kén thì gặp đó nghe anh.

– Gặp gì cơ?

– Gặp cô mắt lé đó.

Minh Thắng bật cười:

– Lé thì đã sao nào?

Thi Oanh bảo đùa:

– Người ta thường nói:

Nhất lé, nhì lùn ... đó, anh không nghe à?

– Không, anh chỉ nghe em nói mà thôi.

Thi Oanh chu môi, cô xụ mặt:

– Ghét anh thấy ghê!

Minh Thắng chợt hỏi:

– Lúc này bài nhiều lắm sao mà trông em có vẻ bơ phờ vậy?

Nghe hỏi đến, trong lòng Thi Oanh cảm thấy ấm ức vô cùng. Nhưng cô lắc đầu:

– Chắc tại học quân sự đó thôi.

Minh Thắng ngạc nhiên:

– Em đang học quân sự à?

– Vâng!

– Hèn gì trông em mệt mỏi như vậy.

Thi Oanh nói tránh:

– Em thấy khỏe hơn nhiều đấy.

– À, anh biết rồi!

– Gì nữa đây?

– Chắc là được mấy anh chiếu cố lắm hả?

Thi Oanh ngạc nhiên:

– Sao anh nói vậy?

– Vừa đẹp vừa thông minh bảo sao người ta không chú ý. Nhất định là em sẽ được ưu tiên hơn các bạn.

Nghe anh nhắc đến nỗi đau của mình, cục tức nổi lên:

– Ưu tiên gì chứ?

– Ủa! Bộ không có à.

– Ai cũng như nấy thôi.

Minh Thắng bảo đùa:

– Trời! Vậy là các anh ấy chưa nhận thấy mà thôi.

Thi Oanh kêu lên:

– Thôi đi anh, chọc em hoài.

Minh Thắng lại nói:

– Anh sẽ tìm và giới thiệu cho em người bạn nào đó rất tốt của anh.

Cô chu môi:

– Không thèm!

– A! Vậy là em đã có người yêu rồi, đúng không?

Thi Oanh lắc đầu:

– Không có.

– Ai tin được đây?

– Anh không tin thì thôi.

Thi Oanh bỏ đũa, cô rót nước mời Ông Đại Toàn và Minh Thắng. Cùng lúc điện thoại cô reo lên, Thắng bảo đùa:

– Anh ta gọi đến đó!

– Anh ta nào? Nhỏ Lan Chi bạn em mà.

Ông Toàn xua tay:

– Thôi nghe điện thoại đi con!

Thi Oanh không thèm nói với anh nữa. Cô bước ra ngoài:

– Nghe nè nhỏ!

– Gì lâu vậy?

– Bị ông anh chọc đó.

Lan Chi hỏi:

– Mi hết mệt chưa?

– Không mệt mà cục tức vẫn còn y nguyên.

Lan Chi kể:

– Mình thấy anh Phúc cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi.

– Nè, không cần mi nói tốt cho anh ta đâu.

Lan Chi chép miệng:

– Không có đâu! Nhưng ta thì nói thật đó.

– Hừm! Có phải mi và anh Nhân vừa đi uống nước với anh ta hay không?

– Ủa! Sao mi biết.

Thi Oanh giận dỗi:

– Ta biết ngay mà.

– Mi sao vậy?

– Không có sao hết.

– Mi giận ta ư?

– Ai thèm giận.

Lan Chi cười hì hì:

– Vậy thì đi chơi.

Thi Oanh từ chối:

– Thôi, mệt lắm.

Lan Chi năn nỉ:

– Đi mà Thi Oanh!

Thi Oanh vẫn chối từ:

– Ta không đi đâu.

– Lý do?

– Mệt.

– Mi nói dối!

Thi Oanh bảo:

– Nói dối mi làm gì. Ta muốn chui vào mùng ngủ một giấc cho nó đã.

– Ngủ hay là tơ tưởng.

– Tơ tưởng chết liền.

Cả hai cùng cười. Đây là lần đầu tiên Thi Oanh từ chối đi chơi cùng Lan Chi.

Ba hôm sau mà Thi Oanh vẫn còn thấy ê ẩm cả hai chân. Cũng tại anh ta mà ra tất cả. Quỷ tha ma bắt anh ta đi! Đồ thấy ghét!

– Mi lẩm bẩm gì một mình vậy, Thi Oanh?

Thi Oanh mím môi:

– Còn chuyện gì ngoài cái chuyện ta bị phạt ba vòng sân chứ?

Lan Chi cười tủm tỉm:

– Nghĩa là mi vẫn nhớ chuyện đó.

Thi Oanh bị mắc lừa:

– Ba năm ta vẫn nhớ.

Lan Chi cười hì hì:

– Nhớ chuyện đó tất nhiên là nhớ luôn người ta rồi còn gì?

Thi Oanh bặm môi, cô trợn mắt nhìn Lan Chi:

– Mi lại nói xàm gì thế?

– Chứ không phải à?

– Phải, phải cái đầu của mi đó. Ta ghét đến thấu xương luôn.

– Gì mà cố chấp như vậy.

– Mi có biết là mấy đêm nay ta không ngủ được không?

Lan Chi cố nhịn cười:

– Tất nhiên là ta biết rồi mà. Đau thì ít mà nhớ người gây ra cho mình thì nhiều, đúng không hả?

Thi Oanh giận dỗi:

– Đúng con khỉ!

Lan Chi cười hì hì:

– Làm gì mà giận dữ thế?

Thi Oanh nguýt dài:

– Nếu ăn tươi nuốt sống anh ta được thì ta cũng không chừa đâu, mi ạ.

– Trời đất ơi! Nói như vậy là mi sẽ chẳng bao giờ chịu giảng hòa ư?

– Chừng nào mặt trời mọc đằng Tây thì có.

– Chắc không?

– Chắc như đinh đóng vào ...

Lan Chi cướp lời bạn:

– Như đinh đóng vào ổ bánh mì, dễ rút ra lắm đó.

Đang bực, nghe bạn nói thế, Thi Oanh phải phì cười:

– Nhỏ này kỳ ghê, ăn với nói!

– Ta nói thì không có sai đâu.

Thi Oanh bặm môi:

– Mi nói đúng quá hén, chân tay ta thế này mà đúng à?

Thì ra cô bạn mình vẫn còn tức điên lên vì cái chuyện nó bị chịu phạt ba vòng sân:

– Đó là nguyên tắc thôi mà.

– Nguyên tắc con khỉ! Anh ta muốn trả thù ta thì có.

– Làm gì có. Nội quy đưa ra thì anh ấy phải thực hiện mà thôi. Nếu không thì ...

– Thì sao?

– Thì mấy đứa khác sẽ phân bì thì sao?

Thi Oanh giục:

– Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa.

– Vậy nói gì chứ?

Thi Oanh đẩy lưng bạn:

– Chạy mau kìa! Kẻo bị phạt lần nữa có nước chết luôn.

– Mi sợ rồi à?

– Sợ thì không, nhưng nhìn mặt anh ta đắc thắng là thấy ghét rồi.

Lan Chi cười khì:

– Tại mi nói vậy thôi chứ mình thấy anh ấy cũng dễ thương lắm đấy.

– Vậy hả! Còn ta chỉ thấy anh ta không khác gì một ông cụ non đấy.

Lan Chi cười tủm tỉm:

– Chưa yêu mà bảo người ta là ông cụ non, kỳ thế?

Thi Oanh cằn nhằn:

– Mình không ngờ anh Nhân của mi lại có anh bạn kỳ quái như thế.

Lan Chi thở dài:

– Mi có thành kiến với anh Phúc Bình quá rồi.

– Ta không thể nào tha thứ cho anh ta được.

– Thù dai vậy sao?

– Ừ. Khó quên lắm!

– Ta thấy anh ấy ...

Thi Oanh cắt ngang:

– Thôi, đừng nói nữa. Mau chạy nhanh đi, trễ nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

– Thì bị phạt chứ còn gì?

Thi Oanh la lên:

– Đừng có nói chuyện không hên.

Lan Chi bảo đùa:

– Hôm rồi chạy chỉ mới có ba vòng. Bữa nay chạy thêm bảy vòng nữa là đủ.

Thi Oanh đấm nhẹ vào lưng bạn:

– Mi muốn chết hả?

– Ui da! Bộ ta nói sai sao?

– Đúng là mi chết liền đó.

Lan Chi dừng xe, Thi Oanh bước xuống:

– Mi đứng đó chờ ta. Ta cất xe rồi vào luôn.

– Nhanh lên đó.

– Sợ trễ giờ nữa hả?

Thi Oanh trừng mắt. Lan Chi le lưỡi rồi cho xe chạy vào nơi gởi xe. Thấy Phúc Bình cũng vừa đi ra, Lan Chi liền kêu anh lại:

– Anh Phúc Bình!

– Gì vậy Lan Chi?

Lan Chi cười tủm tỉm:

– Có người giận anh dữ lắm!

Phúc Bình vờ ngơ ngác:

– Ai mà lại giận anh chứ?

– Có đó.

– Anh có làm gì để người ta giận chứ?

Lan Chi bảo:

– Anh ác lắm! Chân của nó tới hôm nay vẫn còn đau kìa.

Phúc Bình cười tự nhiên:

– Lỗi đâu phải tại anh.

– Nhưng cũng đâu có cần phạt nặng như vậy.

– Đó là còn nhẹ. Nếu không thì mười vòng.

– Anh không thấy con người ta yếu đuối mảnh mai vậy sao?

Phúc Bình nói tỉnh queo:

– Vậy cũng nên tập cho cô ta cứng cáp hơn.

Lan Chi vờ nói:

– Anh đó, bộ không có một chút nào cảm xúc trước phái đẹp sao?

Phúc Bình cười bí ẩn:

– Trừ khi anh là cỏ cây.

Lan Chi cằn nhằn:

– Anh Nhân mà giống anh chắc là em xù luôn quá.

Phúc Bình cười cười:

– Không đâu! Nhân rất có tình cảm. Nhất là với phái nữ, Nhân luôn quan tâm đấy.

– Vậy còn anh?

– Anh thì luôn trị những cô gái bướng bỉnh, chanh chua và hung dữ.

Lan Chi tròn mắt nhìn anh:

– Nói vậy có nghĩa là ...

Phúc Bình xua tay:

– Đến giờ học rồi đó. Ở đó nói chuyện hoài, trễ giờ là chết luôn.

Lan Chi cười hì hì:

– Anh mà đi trễ thì Thi Oanh sẽ không tha cho anh đâu.

– Thì anh chịu phạt!

– Nó không bao giờ dám đi trễ nữa đâu.

Phúc Bình cười:

– Vậy là anh đã thành công rồi.

– Nhưng nó lại ghét anh một cách kinh khủng.

– Vậy cũng tốt.

– Gì chứ, người ta ghét mà anh bảo là mình thành công là sao?

Phúc Bình lắc đầu:

– Mai mốt em sẽ hiểu.

– Không! Em muốn biết bây giờ hà.

– Trễ rồi đó.

Thấy mặt phụng phịu của Lan Chi, Nhân vừa đến đã hỏi:

– Mày ăn hiếp gì Lan Chi thế?

Bình quay lại:

– Không bao giờ ăn hiếp phụ nữ.

Nhân xua tay:

– Tao thấy có đó.

– Ai?

– Thi Oanh.

Phúc Bình cười méo xệch:

– Đó là tao làm theo nội quy của nhà trường thôi.

Nhân ngập ngừng:

– Nhưng mà ...

Phúc Bình khoác vai bạn:

– Không nhưng nhị gì cả! Đi thôi!

Lan Chi quay ngoắt người bỏ đi. Cô lảm nhảm:

– Người gì đâu mà khó ưa vô cùng.

– Mi nói gì lảm nhảm vậy hả, Lan Chi?

– Thì bực mình anh Phúc Bình đó.

– Hử? Bây giờ mi mới biết à?

Lan Chi nắm tay bạn:

– Thôi vào đi!

Cả hai bước vào sân để chuẩn bị học tiết quân sự.

Đầu giờ chiều, nắng còn gắt muốn chết vậy mà thầy dạy bắt sinh viên phải bò lê, bò trườn. Lan Chi chạy đến bên Thi Oanh:

– Mi hay gì chưa?

– Hay gì?

– Phúc Bình là tiểu đội trưởng của tụi mình đó.

Thi Oanh bặm môi:

– Thật vậy sao?

– Đúng như vậy mà.

Thi Oanh bực bội:

– Đúng là oan gia mà.

Lan Chi cười cười:

– Mi nhớ cẩn thận đấy.

Thi Oanh lầm bầm:

– Quỷ tha ma bắt anh ta cho rồi. Cứ lởn vởn trước mặt mình hoài. Tức chết đi được.

Lan Chi nói nhỏ vào tai bạn:

– Im lặng! Anh ấy đang nhìn mi kìa.

– Nhìn kệ anh ta!

Nói thì nói vậy nhưng Thi Oanh vẫn tìm cách lẩn ra phía sau để tránh mặt anh.

– Ổn rồi!

Lan Chi len lén nhìn Phúc Bình. Cô nghi ngờ Thi Oanh sẽ không thoát khỏi tay anh:

– Mọi người tập họp!

Tất cả im lặng. Lan Chi khều nhẹ Thi Oanh:

– Nghiêm nghị, đẹp trai đó chứ mi.

– Nhỏ này đùa dai quá. Ta không đùa đâu.

Phúc Bình hô to:

– Mọi người trong tư thế chuẩn bị!

Tiếng cười nói im bặt. Mọi người làm theo khẩu lệnh. Chỉ có Thi Oanh là cảm thấy khó khăn. Ai cũng làm tốt, chỉ có Thi Oanh là làm mãi mà không được.

– Thi Oanh! Cô bước ra làm lại.

Thi Oanh tròn mắt nhìn anh:

– Tại sao tôi phải làm lại?

Phúc Bình vẫn giữ giọng nghiêm nghị:

– Cô làm vẫn chưa được.

Cô bặm môi. Anh ta quả là đáng ghét ghê gớm.

– Anh cũng vừa phải thôi đó.

– Làm đi!

Mặt Thi Oanh hơi xụ xuống. Đúng là anh ta muốn trả thù mình rồi. Lan Chi lên tiếng:

– Tha cho nó đi, anh Phúc Bình ạ! Nó chưa quen đâu.

Phúc Bình lắc đầu:

– Em khỏi cần phải xin cho cô ta.

Thi Oanh bảo với Lan Chi:

– Cần gì mi phải xin xỏ với con người gỗ ấy.

Phúc Bình hất mặt:

– Vậy thì tiếp tục đi!

Lan Chi lo lắng:

– Mi làm được không Thi Oanh?

Thi Oanh nói trong ấm ức:

– Không được cũng phải được.

Thi Oanh bặm môi. Cô trườn đi, trườn lại mấy lượt mà vẫn chưa đạt yêu cầu.

Nắng vẫn còn gắt mặc dù đã hơn hai giờ chiều.

Hai má cô đỏ bừng lên vì nắng, vì tức giận:

– Phúc Bình! Tôi nguyền rủa anh! Tôi ghét anh!

Tay và đầu gối của cô trầy da, có chỗ như rướm máu. Thấy cô nhăn nhó, Cẩm Thúy và Lan Chi cũng thấy xót xa. Cẩm Thúy phàn nàn:

– Mình đã nghĩ sai về Phúc Bình rồi. Anh ta thật là nhỏ nhen, ích kỷ.

Đám con trai cùng lớp cũng thấy bất bình cho cô:

– “Đì” người đẹp vậy mà chẳng thấy xót xa. Đúng là “luật” mà.

– Cố lên đi Thi Oanh.

– Sau này nhớ tránh xa anh ta ra nhé.

– Đúng là trái tim sắt đá. Con gái yếu đuối, vậy mà nỡ nào ...

Tiếng còi nghỉ giải lao vang lên. Mọi người tủa ra, Thi Oanh lẳng lặng tách riêng một mình dưới góc cây nghỉ, tủi thân ngồi khóc một mình.

– Thường ngày cô cứng rắn, chanh chua lắm mà.

Thi Oanh quắc mắt nhìn anh:

– Đồ đáng ghét. Mau cút khỏi mắt tôi à.

Phúc Bình hơi nghiêng đầu:

– Tôi nhớ không lầm đây là sân trường chứ đâu phải sân nhà cô nhỉ?

Thi Oanh cắn môi:

– Đồ ôn thần! Xui xẻo tôi mới gặp anh đó!

Phúc Bình nhìn cô đăm đăm:

– Tôi chưa thấy ai kỳ khôi như cô cả. Học không được thì phải tập đi tập lại thôi.

Thi Oanh nạt ngang:

– Anh mau biến khỏi nơi đây đi à?

– Nếu như tôi vẫn đứng đây thì sao nào?

– Thì ... thì anh là đồ lì lợm.

– Cô mắng tôi hoài vậy?

– Tôi mắng chừng nào anh tránh xa tầm mắt tôi mà thôi đó.

Phúc Bình nhếch môi:

– Tôi không thể làm theo ý của cô được. Tôi là tiểu đội trưởng của cô mà.

Thi Oanh trề môi:

– Bộ oai lắm sao?

– Không oai, nhưng tôi có thể phạt cô được thôi.

– Đồ thấy ghét!

Phúc Bình trề môi:

– “Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” vậy.

Thi Oanh cảm thấy rát bỏng, vậy mà anh ta còn nói câu ấy. Cô phùng má:

– Anh im đi! Đồ trái tim bằng gỗ! Tôi đâu thèm nói chuyện với anh!

– Nhưng tôi thích nói thì sao?

– Tôi đâu phải người gỗ mà hiểu ý của người gỗ như anh.

Phúc Bình quyết sửa đổi tính ngang bướng của cô nên nói:

– Từ đây đến hết khóa học quân sự này, cô hãy cẩn thận đấy.

Thi Oanh hất mặt:

– Tôi sợ anh à?

– Vậy thì cứ chờ xem.

Thi Oanh rủa:

– Đúng là quỷ ám thật mà.

Cẩm Thúy cùng Lan Chi xuất hiện:

– Mi sao vậy Thi Oanh?

Phúc Bình vẫn còn đứng đó nên Thi Oanh cố tình nói cho anh nghe:

– Bị quỷ ám đây nè!

Lan Chi cười:

– Đừng nhăn nhó như vậy khó coi lắm.

Cẩm Thúy xuýt xoa:

– Rướm máu hết trơn đây nè!

Thi Oanh gạt ngang:

– Vậy thì có nhằm nhò gì.

Lan Chi bảo:

– Không nhằm nhò gì mà sao mắt mi đỏ hoe vậy?

Thi Oanh chối:

– Làm gì có! Lúc nãy ta bị con thú dữ rượt đuổi đấy.

Cẩm Thúy và Lan Chi bật cười. Phúc Bình nghe rất rõ nhưng vẫn phớt lờ:

– Mấy người hung dữ, thịt cũng dữ, coi chừng bị nhiễm trùng cùi tay, cùi chân luôn đó.

Trời đất ơi! Lan Chi biết anh chỉ muốn chọc cho Thi Oanh tức chơi thôi, nhưng cũng đâu cần nói nặng như vậy.

– Nó bị như thế, anh vui lắm à?

Phúc Bình ngó Thi Oanh:

– Tại cô ấy muốn, anh biết phải làm sao?

Càng lúc anh Bình càng đào sâu thêm hố ngăn cách. Lan Chi thở dài:

– Chiều nay làm sao mà mi tập tiếp được.

Thi Oanh nói cứng:

– Được chứ sao không? Mi chẳng nghe anh ta nói à? Chừng nào cùi tay, cùi chân thì mới thôi kìa mà.

Cẩm Thúy kêu lên:

– Thôi đi, hai người nói qua nói lại ghê muốn chết.

Thi Oanh dẩu môi:

– Ghê gì chứ? Anh ta muốn vậy kia mà.

Lan Chi nói với Phúc Bình:

– Lát nữa anh miễn cho Thi Oanh được không?

Phúc Bình lắc đầu:

– Làm sao được. Anh đâu có quyền.

– Tay chân của nó trầy chảy máu luôn rồi kìa.

– Chuyện của cô ta để cô ta tính đi.

Thi Oanh quắc mắt nhìn anh:

– Ai cần anh miễn mà nói. Đồ người gỗ!

Lan Chi kêu lên:

– Thi Oanh ...

Thi Oanh vẫn bướng:

– Sợ gì chứ?

Cẩm Thúy lắc đầu:

– “Bó tay, bó chân chấm com” luôn rồi.

Lan Chi thở dài:

– Mình cũng thua luôn.

Phúc Bình lại nói:

– Cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Bớt đi cái tính tiểu thư ngang bướng đi.

Thi Oanh “hứ” một cái, nói:

– Hứ! Ai cần anh dạy đời người ta chứ, người gỗ!

Lan Chi rên rỉ:

– Mi bớt nói giùm một chút đi, Thi Oanh.

– Tại sao phải bớt nói? Ta có quyền mà.

Phúc Bình lắc đầu bỏ đi. Thi Oanh hậm hực:

– Đồ ôn thần!

Cẩm Thúy cùng Lan Chi cười khì. Thi Oanh lại nói:

– Chắc kiếp trước ta nợ nần gì anh ta đây.

Lan Chi bảo đùa:

– Mi nợ ân tình với anh ấy.

Thi Oanh lườm lườm:

– Mi coi chừng ta cắt lưỡi của mi bây giờ.

Lan Chi le lưỡi, kéo Cẩm Thúy cùng nắm tay Thi Oanh ra sân tập. Thi Oanh lườm lườm nhìn Phúc Bình, cô tỏ ý thách thức anh một cách công khai.

Buổi tối, ông Đại Toàn ngồi nói chuyện với Minh Thắng. Ông tỏ ý lo lắng về công ty:

– Thời buổi này làm ăn khó khăn quá. Hợp đồng ngày càng thưa dần.

Minh Thắng vội nói:

– Có lẽ là do cậu quá dè chừng trong việc ký hợp đồng đó thôi:

– Thì cũng phải từ từ. Chờ xem biến động thị trường xem sao con ạ!

Minh Thắng lại nói:

– Việc nào ra việc ấy. Cậu mà chậm trễ thì người ta đâu có chờ mình. Đến lúc cần thì đâu vào đấy cả rồi.

– Cậu vẫn còn e ngại hàng rớt giá công ty sẽ thua lỗ.

Thắng cười:

– Cậu nhát gan như vậy thì cạnh tranh làm sao nổi với họ.

Ông Đại Toàn nói chắc:

– Có sao đâu. Cùng lắm thì ta không có lời.

– Vậy đám công nhân thất nghiệp họ sẽ bỏ cậu mà đi.

Ông Đại Toàn hơi dần dừ một chút, rồi nói:

– Ta sẽ tuyển công nhân khác.

Minh Thắng chép miệng:

– Thử tay nghề từ đầu sao cậu. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

– Vậy theo con thì sao?

– Ta cứ tiếp tục làm việc. Tiếp tục đầu tư để ký kết hợp đồng với các đối tác.

– Nói thì nghe dễ lắm. Nhưng có lường trước mọi khó khăn hay không?

– Cậu à, con ...

Ông đưa tay ngăn:

– Cậu biết là con rất tài giỏi. Nhưng mà cậu không thể mạo hiểm theo con được.

– Nghĩa là cậu không tin con.

Ông Đại Toàn sửa lại tư thế ngồi, ông hắng giọng:

– Chắc chắn con chưa quên chuyện bên công ty may mặc Hoàng Minh chứ?

Ông ta thất bại là vì quá tin lời cô vợ nhỏ mà thôi.

– Không phải ông tin, mà là vì ông quá chủ quan thôi.

Minh Thắng hiểu cậu mình muốn nói gì rồi nên anh tìm theo hướng khác:

– Nay mai Thi Oanh tốt nghiệp ra trường, nó cũng sẽ quyết định như con thôi.

Ông Đại Toàn nhìn đứa cháu của mình. Ông ngầm hiểu ý của anh muốn nói gì rồi:

– Đến chừng đó cậu sẽ giao quyền cho nó quyết định và con cũng phải giúp em.

Minh Thắng cười gượng gạo:

– Cậu tính sao cũng được. Nhưng còn mấy hợp đồng này cậu nên suy nghĩ lại.

Ông Đại Toàn gật gù:

– Được rồi, để đó cậu sẽ nghiên cứu sau vậy.

Thi Oanh bước ra, cô đưa cho ông Toàn ly sữa:

– Cha uống sữa nhé.

Ông Đại Toàn nhăn nhó:

– Lại là sữa nữa sao con?

Thi Oanh chu môi:

– Sữa sẽ giúp cha mau bình phục cơ mà.

– Cha có bệnh gì đâu mà bảo là mau bình phục.

Thi Oanh nũng nịu:

– Con thấy cha dạo này xanh xao lắm đó.

Ông xoa đầu con gái:

– Làm gì có.

Thi Oanh chợt hỏi Thắng:

– Công ty có chuyện gì sao anh?

Minh Thắng lắc đầu:

– Không có.

– Sao em thấy anh và cha có vẻ căng thẳng quá vậy?

Minh Thắng kể:

– Không có gì! Anh chỉ muốn khuyên cậu ký tiếp hợp đồng nữa mà thôi.

Thi Oanh gật gù:

– Cha em dè dặt vậy cũng đúng thôi, anh ạ!

Minh Thắng hơi nhíu mày. Cả Thi Oanh mà cũng nói thế sao?

– Sao em lại nói thế?

Thi Oanh nói một cách tự nhiên:

– Chúng ta cần rút kinh nghiệm của những công ty bạn mà anh.

Minh Thắng thầm nghĩ:

sao mà ý của hai cha con lại có thể giống nhau như vậy?

– Xem ra em cũng có đầu óc kinh doanh đó chứ.

– Em sao bằng anh được.

Câu nói ấy khơi dậy nỗi buồn trong lòng ông Đại Toàn. Phải chi Thi Oanh là con trai thì hay biết mấy. Mình sẽ giao toàn bộ tài sản này cho nó trông coi.

Đằng này nó lại là đứa con gái khiến cho ông phải lo lắng thêm. Ông nói với Thi Oanh:

– Thì con sẽ được anh Thắng trợ giúp.

Thi Oanh vốn đâu có thích gì Minh Thắng nên nói:

– Con chỉ muốn mình tự lực cánh sinh thôi cha ạ! Anh Thắng đâu thể theo giúp con mãi được.

Thắng hơi phật lòng. Còn ông Toàn thì gục gặc đầu:

– Con nói cũng phải. Nhưng cũng đừng nên đề cao mình quá như vậy.

Hiểu câu nói của cha mình nên Thi Oanh gật đầu:

– Con hiểu rồi cha!

Thi Oanh bỏ ra ngoài. Minh Thắng cũng xin phép ra ngoài cùng cô:

– Em không được vui à?

– Sao anh hỏi vậy?

Minh Thắng ngồi xuống cạnh cô:

– Nhìn vào mắt em là anh biết ngay thôi.

Thi Oanh nói như chế giễu:

– Vậy sao anh không đi làm thầy bói mà lại làm kinh doanh làm gì.

Minh Thắng đan hai tay vào nhau, anh nói:

– Em không thích anh giúp em, chắc là có nguyên nhân.

Thi Oanh nheo nheo mắt rồi nhẹ gật đầu:

– Đúng như vậy.

– Tại sao? Em có thể cho anh biết lý do không?

Thi Oanh gật đầu:

– Tất nhiên là được rồi.

– Tại sao?

– Em muốn nói đến hai điều ...

– Vậy em nói đi!

– Thứ nhất, em muốn mình tự vươn lên.

– Còn thứ hai?

– Thứ hai nữa em, không muốn làm phiền anh thêm nữa. Vì anh còn phải cưới vợ rồi chăm chút cho hạnh phúc của mình.

Minh Thắng bẹo má cô:

– Hai lý do đơn giản vậy sao?

Thi Oanh cười cười:

– Với lại, em không muốn cô mắng em là người gây trở ngại cho việc hôn nhân của anh ấy.

Anh không ngờ Thi Oanh lại có thể ăn nói khôn khéo đến như vậy. Nhỏ này thật là sâu sắc. Nhưng làm sao cô có thể qua được cặp mắt tinh tường của anh được. Chưa chi nhỏ đã muốn đẩy anh ra khỏi công ty với hai lý do đơn giản vậy sao?

– Chuyện hôn nhân của anh đâu có liên quan gì đến em.

– Có chứ anh, không ít thì nhiều mà.

– Em khéo lo xa thì thôi.

Thi Oanh cười cười:

– Em sẽ cố gắng học để về phụ cha em một tay.

– Giúp gì được đây khi em là con gái.

– Bộ con gái rồi không quản lý được công ty à?

– Không! Ý anh muốn nói em còn vì chồng, vì con nữa đấy.

– Tạm gác chuyện ấy qua một bên đi anh. Đàn bà vẫn có thể lo sự nghiệp mà.

– Thì anh đâu có nói là em làm không được. Anh chỉ sợ em bận rộn việc chồng, con đó mà thôi.

– Lo chi chuyện ấy cho mệt hả anh?

– Đó cũng là chuyện tương lai mà em.

– Nhưng em chưa nghĩ đến.

Minh Thắng gợi chuyện:

– Có một người luôn nghĩ đến em thì sao?

Thi Oanh lắc đầu từ chối:

– Em không muốn quan tâm.

– Có phải em đã có người yêu rồi không?

– Sao anh hỏi vậy?

– Anh thấy Phi Khanh là người tốt.

– Vậy thì đã sao?

– Em nên kết thân với anh ấy.

Thi Oanh từ chối:

– Em không muốn thì anh đừng có ép em.

– Anh đâu có ép. Anh chỉ muốn em nên suy nghĩ đến anh ấy.

– Đầu óc em đang rất bận. Em không thể nghĩ đến chuyện khác được.

Minh Thắng đứng lên:

– Anh về đây!

Thi Oanh cũng đứng lên. Cô không tiễn anh và bước thẳng vào nhà, nơi ông Đại Toàn đang ngồi suy nghĩ điều gì đó.

Vừa gặp Thi Oanh là Lan Chi đã kêu lên inh ỏi rồi:

– Trời đất ơi? Mi làm gì mà nổi u nổi nần lên thế?

Thi Oanh cằn nhằn:

– Thì nó rướm máu, mi bảo ta phải làm sao?

Lan Chi gật gật đầu:

– Mi nói cũng phải. Nhưng dán thế này thì ...

– Sao vậy?

– Hơi bị khó coi.

Thi Oanh nguýt bạn:

– Khó coi cái gì?

Lan Chi cười tủm tỉm.

– Mình sợ người ta hiểu lầm mà thôi.

Thi Oanh ngơ ngác:

– Hiểu lầm gì cơ?

– Mi bị khùng đó.

Thi Oanh trợn mắt:

– Mi muốn chết hả?

Lan Chi cười khúc khích:

– Chứ ai đời mi dán kiểu gì mà tá lả như vậy.

Thi Oanh nổi khùng:

– Trầy đâu thì dán đó. Mi coi chừng ta đó.

– Mi làm sao mà coi chừng?

– Ta dán mỏ mi lại đó.

Lan Chi đưa tay che miệng:

– Ê! Đừng giận cá rồi chém thớt nha! Hãy tìm anh ta mà trút hờn dỗi!

Thi Oanh bặm môi:

– Mi có tin là ta sẽ nghỉ chơi mi ra không?

Lan Chi hốt hoảng:

– Sao vậy? Sao tự nhiên rồi đòi nghỉ chơi với ta?

– Thì tại mi cứ nhắc đến tên con người mà ta ghét đó.

– Chuyện lạ đó nha. Mi ghét chứ ta đâu có ghét.

Thi Oanh cho xe chạy nhanh hơn, cô nói một cách giận dỗi:

– Vậy thì mi nên đi tìm anh ta mà nói chuyện đi.

Lan Chi bật cười:

– Mi đúng là trẻ con đó, vậy cũng giận được.

Thi Oanh không thèm nói chuyện với Lan Chi nữa, cô chạy một hơi đến trường.

Chưa tan cơn giận với Lan Chi thì cô lại gặp Phúc Bình nơi gởi xe, cô kêu lên trong lòng:

– Trời ạ! Lại gặp con người gỗ nữa rồi!

Phúc Bình làm ra vẻ như không thấy cô. Anh cố tình đẩy xe đụng vào tay cô, Thi Oanh kêu lên:

– Ui da!

Phúc Bình cố nén cười:

– Tôi xin lỗi!

Thi Oanh trợn mắt nhìn anh:

– Hừ! Lại là anh nữa sao?

– Thì tôi nè!

– Gặp người gỗ là tôi thấy xui xẻo tới nơi rồi.

Phúc Bình cười cười:

– Cô chuẩn bị lên sân khấu diễn kịch sao chứ?

Thi Oanh hơi nhíu mày, cô như chưa hiểu câu hỏi của anh.

– Điên rồi hả?

– Còn nếu như không phải thì cô là người điên chứ không phải là tôi.

Thi Oanh trợn mắt:

– Đồ người gỗ! Anh vừa nói điên gì vậy? À! Vậy có nghĩa anh là Nhị Bình chứ không phải Phúc Bình đâu.

Phúc Bình lắc đầu:

– Tôi sợ cô luôn rồi.

– Ừ, ở Nhị Bình ra thì ai cũng như anh cả.

Con nhỏ này nói mình như vậy là sao chứ? Vừa lúc ấy Lan Chi đẩy xe vào.

Thấy Phúc Bình, cô hỏi luôn:

– Anh thấy Thi Oanh vào chưa?

– Rồi.

– Nó đâu?

– Không biết.

– Hai người vừa cãi nhau nữa à?

Phúc Bình chợt hỏi:

– Cô ấy gọi anh là Nhị Bình, ý nghĩa là sao?

Lan Chi phá lên cười:

– Ôi! Nó nói anh như vậy à?

– Ừ. Sao em cười?

Lan Chi giải thích:

– Nhị Bình có nghĩa là bệnh viện tâm thần ở xã Nhị Bình đấy.

– Thì ra là như vậy! Cô ta dám chơi mình vậy sao?

Phúc Bình nghiến răng:

– Cô ta thật là quá đáng.

– Thì anh cũng đâu có vừa.

– Em bênh vực bạn à?

Lan Chi chối:

– Em không có ý đó. Nhưng em thấy với nó anh có điều gì đó hơi quá đáng.

– Em mà cũng nói vậy à?

Lan Chi nhìn anh:

– Sai à?

– Cô ấy dám nói anh là kẻ tâm thần, thật là quá lắm.

Thi Oanh đang ngồi dưới gốc cây săm soi các vết trầy trên tay mà nhăn nhó:

– Ui da!

Phúc Bình đánh tiếng:

– Ăn ở mất vệ sinh nên ghẻ lở đầy mình. Thật đáng!

Thi Oanh dẩu môi lên:

– Kệ người ta, ai cần người gỗ quan tâm chứ!

Phúc Bình hất mặt:

– Này ...

Tiếng quát của anh quá lớn đủ để Thi Oanh giật mình:

– Gì cơ?

– Cô dám nói tôi ở bệnh viện tâm thần Nhị Bình ra hả?

Thi Oanh quay lại nhìn anh chăm chú rồi nói:

– Tôi thấy giống lắm đó.

– Sao, cô còn nói nữa hả?

Vờ tỉnh bơ, Thi Oanh hỏi:

– Sao, bộ anh muốn giấu mọi người à?

– Cô ...

– Tôi xin lỗi vì đã làm anh bị lộ trong chuyện này.

Phúc Bình chép miệng:

– Tôi thấy người ở trong đó mới là cô đó.

Dán toàn băng keo đầy người đó, chỉ có người điên mới làm vậy.

Thi Oanh chợt cười:

– Ủa! Vậy hả? Nhờ anh nói tôi mới biết đó.

– Còn phải nói.

– Nói như vậy anh là người Nhị Bình thật rồi.

Lời qua tiếng lại, Phúc Bình biết mình nói không lại cô:

– Đúng là ngang như cua vậy. Chạy ba vòng cũng phải.

Khơi dậy nỗi ấm ức của cô, Thi Oanh càng thêm tức:

– Anh còn nói nữa hả? Tay chân tôi như thế này, anh vui lắm phải không?

Phúc Bình nheo nheo mắt:

– Tay, chân là của cô thì tại sao tôi phải đau.

– Hừ! Đúng là người gỗ không sai tí nào. Tôi thấy anh nên quay vào đó mà tá túc là vừa.

Phúc Bình chẳng vừa anh nói:

– Tôi mà vào trong đó thì nhất định tôi cũng sẽ kéo cô vào theo mà thôi.

Thi Oanh bĩu môi:

– Tôi đâu phải là tượng gỗ đứng im để anh muốn mang đi đâu thì mang.

– Vậy mà tôi sẽ mang được.

Lan Chi vừa đến:

– Hai người lại cãi nhau nữa à?

Thi Oanh đứng lên:

– Mi nghĩ sao mà ta dám cãi nhau với anh ta chứ?

Lan Chi giảng hòa:

– Thôi, cho em xin đi. Hai người nên giảng hòa cho vui.

Thi Oanh quay mặt đi:

– Tại sao chứ? Ta không quen tiếp xúc với con người Nhị Bình.

Phúc Bình lắc đầu:

– Em thấy chưa, Lan Chi? Cô ta đúng là phù thủy độc ác mà, dám nguyền rủa anh như vậy.

Lan Chi ôm tay Thi Oanh:

– Mi sao vậy?

– Không sao cả.

Chợt nhận thấy tay chân Thi Oanh băng đầy lên, Lan Chi kêu:

– Ôi! Mi làm sao vây?

Biết bạn muốn nói gì nên Thi Oanh nói tỉnh bơ:

– Có gì mà ngạc nhiên. Ta sợ lại lê, bò, trườn bị nhiễm trùng đó thôi.

– Nhưng ...

Thi Oanh gay gắt:

– Không có nhưng nhị gì hết! Ta bực mi lắm rồi đó!

– Sao lại bực ta?

Phúc Bình cười chế giễu:

– Em bị văng miểng rồi đó, Lan Chi.

Lan Chi nhăn nhó:

– Ta không hiểu được.

Thi Oanh nói luôn:

– Thì tại mi quen Nhân, mới biết luôn người gỗ, lôi cả ta vào cuộc mới thế này nè.

Lan Chi bật cười:

– Thì ra là mi đang trách ta đó hả?

– Còn phải hỏi.

Lan Chi gợi chuyện:

– Có duyên thì mới gặp nhau mà.

– Duyên gì chứ.

– “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” ... đó thôi.

Thi Oanh trề môi dài thậm thượt rồi bỏ đi một nước, Lan Chi nhìn Phúc Bình lắc đầu rồi vội chạy theo bạn.

Buổi tối, Phúc Bình ngồi đối diện với Đông Tuyết, anh chờ nghe cô nói.

Vẻ mặt Đông Tuyết kém vui, cô lên tiếng:

– Tối nay em không được ra ngoài đâu.

Phúc Bình hơi nhíu mày:

– Sao vậy chị?

– Lát nữa, Mỹ Hà đến chơi.

Phúc Bình cựa quậy:

– Cô ấy đến chơi thì có liên quan gì đến em chứ.

– Sao không có. Chị muốn hai đứa nói chuyện với nhau đó.

– Giữa em và cô ta thì có chuyện gì mà nói.

Đông Tuyết dù có giận. Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

– Em nói vậy sao được? Hai đứa sắp cưới nhau rồi mà.

Phúc Bình giật mình:

– Em không nghĩ đến chuyện đó.

Đông Tuyết bảo:

– Không muốn cũng phải tổ chức cưới ngay.

Phúc Bình tỏ ý bất bình:

– Sao chị có thể làm như vậy. Xin chị hãy hiểu cho cảm nhận của em.

– Chị muốn em có nơi có chỗ đàng hoàng thì chị mới an tâm.

Phúc Bình thật sự không hiểu nổi chị muốn gì nữa.

– Em thấy chị lớn tuổi rồi, chị nên lo cho mình thì hơn.

– Em không cần phải lo cho chị vậy đâu.

Phúc Bình nhăn mặt:

– Sao chị bảo là em không lo cho chị được chứ? Chị là chị của em. Vả lại chị là phụ nữ lớn tuổi sẽ gặp khó khăn trong chuyện lập gia đình.

Lời của Phúc Bình không phải là không có lý nên nói:

– Chị sẽ tự làm chủ cho mình. Em khỏi cần phải lo chuyện ấy.

Phúc Bình năn nỉ:

– Chuyện tình cảm của em, em xin chị hãy để cho em tự quyết định lấy.

Đông Tuyết lắc đầu:

– Không thể như vậy được. Em không hiểu hết sự lọc lừa trên lĩnh vực tình cảm đâu.

Phúc Bình đứng lên:

– Em không thể nghe lời chị mà cưới Mỹ Hà đâu.

– Nó có gì để em từ chối chứ?

– Giỏi chưa phải là tài đâu chị ạ! Giỏi lọc lừa, giỏi xảo quyệt em sẽ chuốc khổ mà thôi.

– Em ...

– Nói tóm lại em và cô ấy không hợp nhau.

Đông Tuyết giận dữ nói:

– Em không cãi lại chị được đâu. Trên đời này không ai tốt như Mỹ Hà đâu.

Phúc Bình tỏ ý bất bình. Anh không thể hiểu tại sao chị ấy lại khăng khăng đòi cưới Mỹ Hà đến như vậy?

– Em chưa thể cưới vợ bây giờ đâu chị ạ! Em chưa ra trường kia mà.

Đông Tuyết vẫn lạnh lùng nói:

– Bây giờ hay ra trường cũng vậy mà thôi. Chị muốn em phải hứa một điều.

– Điều gì?

– Cưới Mỹ Hà.

Phúc Bình vẫn lắc đầu từ chối:

– Em ...

Đông Tuyết định nói gì đó. Nhưng thoáng thấy bóng của Mỹ Hà, cô thôi không nói nữa.

– Em tiếp Mỹ Hà thay chị.

Đành phải ngồi lại tiếp cô ta dù lòng anh không muốn. Mỹ Hà sà xuống ngồi cạnh anh:

– Hay quá, anh có ở nhà!

Phúc Bình cười gượng gạo:

– Có chuyện gì mà xem vui đến như vậy?

Cô đưa tay mình vòng vào tay anh nũng nịu:

– Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện tụi mình chứ?

Phúc Bình nhăn mặt:

– Giữa em và anh có chuyện gì để nói chứ.

– Có! Rất nhiều nữa là khác.

Phúc Bình rút tay ra, anh nói một cách lạnh lùng:

– Chuyện của em đâu có liên quan gì đến anh đâu.

Phớt lờ với sự lạnh lùng của anh, Mỹ Hà ngả đầu lên vai anh?

– Anh cứ làm bộ hoài. Chẳng lẽ chị Đông Tuyết nói đùa với em sao?

– Ừ, có lẽ chị ấy đùa với em đó thôi.

Mỹ Hà vẫn để đầu lên vai anh:

– Không đâu! Chị ấy đã hứa với cha em mà.

– Nhiều khi có sự nhầm lẫn gì đó thôi.

Mỹ Hà lắc đầu:

– Không đâu. Cha em đã hứa là sẽ mở văn phòng luật sư tư cho anh đó.

Phúc Bình gạt ngang:

– Điều đó anh không hề nghĩ đến. Anh sẽ phục vụ cho nhà nước mà thôi.

Mỹ Hà chép miệng:

– Thời đại kinh tế thị trường mà anh. Mọi người đang đổ xô nhau kiếm tiền đấy.

– Đã nói là em và anh không hợp nhau mà chị Đông Tuyết đâu có chịu tin.

– Nhưng anh cũng nên thực tế một chút đi.

– Thì anh đang sống thực tế đó chứ.

Mỹ Hà cắn môi:

– Em chưa thấy ai chê tiền như anh cả đó.

– Anh đâu có chê tiền. Mà anh chỉ không thể vì tiền mà làm trái đi sở thích của mình.

Mỹ Hà cố tình gợi chuyện:

– Chúng ta còn phải nghĩ xa thêm một chút nữa, anh ạ! Chúng ta còn có con nữa. Phải lo tương lai cho nó nữa.

– Em đi quá xa rồi đó. Anh thì chưa nghĩ đến điều đó đâu.

– Cũng đã đến lúc để mình nghĩ rồi, anh ạ!

Phúc Bình bất mãn nói:

– Em có thể chọn người khác để bàn chuyện này đi.

Cô phụng phịu:

– Em đã chọn rồi, người ấy là anh đó.

Phúc Bình đứng lên:

– Có lẽ em đã chọn nhầm chỗ rồi đó Mỹ Hà.

– Sao vậy?

– Anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu em đâu.

– Anh ...

– Anh xin lỗi? Em không thể trách anh được.

Mỹ Hà nói bừa:

– Nhưng vẫn yêu anh và quyết lấy anh cho bằng được.

Phúc Bình thẳng thắn:

– Em chỉ tổ làm cho anh xem thường em mà thôi.

Mỹ Hà cảm thấy giận ghê lắm. Nhưng cô cố gắng kềm lòng:

– Anh có thể đối xử với em như vậy sao?

Phúc Bình quay lại:

– Anh vẫn quý mến em như trước đây. Còn chuyện tình cảm thì anh không thể.

Phúc Bình bỏ đi trước ánh mắt giận dữ của Mỹ Hà. Cô nhủ thầm:

Anh có thể thoát khỏi tay tôi sao?

– Em đừng buồn, Mỹ Hà ạ!

Mỹ Hà ngẩng đầu lên:

– Em có thể không buồn được sao chị?

– Chị hiểu. Nhưng mà ...

Mỹ Hà hờn dỗi:

– Chị thừa biết là em rất yêu Phúc Bình mà.

Đông Tuyết dỗ dành:

– Điều này thì chị biết. Nhưng mà chị vẫn cố gắng để giúp em đó thôi.

– Liệu chị có giúp em nổi hay không?

Đông Tuyết cắn môi nói:

– Nhất định là được mà. Em cứ tin chị đi.

Mỹ Hà đứng lên, cô nói một cách ấm ức:

– Anh ấy xem thường em. Em sẽ không tha cho anh ấy đâu.

Đông Tuyết kéo cô ngồi xuống:

– Em bình tĩnh lại đi. Phúc Bình vì nhất thời nói chuyện hồ đồ vậy thôi.

Mỹ Hà chợt nói:

– Hay là anh ấy có quen với bạn gái cho nên mới lạnh nhạt với em như vậy?

Đông Tuyết cười trấn an:

– Không đâu! Nó vì ham học nên mới vậy thôi.

– Chị đừng bênh vực cho anh ấy nữa.

Đông Tuyết đề nghị:

– Tụi mình đi tìm gì ăn đi.

Nghe nhắc đến ăn, lòng Mỹ Hà càng thêm tức:

– Tối nay em định đến mời anh ấy đi ăn. Vậy mà ...

– Thôi đi, chị sẽ đi cùng em, được chưa?

Mỹ Hà cảm thấy bực vô cùng. Đi với chị ta thì có hứng thú gì chứ. Nghĩ vậy thôi, nhưng cô không thể nói ra:

– Vậy cũng được.

Đông Tuyết cảm thấy mình có lỗi với Mỹ Hà:

– Chị xin lỗi!

– Không phải là lỗi của chị. Chắc là em có gì đó không hài lòng anh ấy, chị ạ!

Đông Tuyết động viên:

– Em đừng quá tuyệt vọng, còn chị đây mà.

Mỹ Hà làm ra vẻ đau khổ:

– Chị an ủi em vậy thôi, chứ em biết chị cũng khó lòng mà khuyên nhủ được anh ấy.

Đông Tuyết nắm tay cô siết nhẹ:

– Em an tâm đi. Chị sẽ có cách làm cho Phúc Bình quay về với em.

– Cách gì?

Đông Tuyết mỉm cười bí ẩn:

– Chị không thể nói ra bây giờ. Nhưng mà em phải tin chị chứ.

Trong lòng đã có tia hy vọng, Mỹ Hà nhẹ gật đầu. Cô vui vẻ trở lại và cùng Đông Tuyết đến nhà hàng để đùng bữa tối.

Đến tiết học giáo sinh tập băng bó vết thương, chẳng hiểu sao thầy dạy quân sự lại xếp hai người cùng nhóm. Thi Oanh cảm thấy bực bội. Lan Chi chọc cô:

– Oan gia nên giải chớ nên cột.

Thi Oanh mím môi:

– Thấy ghét ghê!

Lan Chi cười khúc khích:

– Ghét của nào trời trao của nấy rồi.

Thi Oanh lườm bạn:

– Mi thì hạnh phúc quá rồi. Còn chọc người ta.

Nhân xen vào:

– Thi Oanh cứ hồn nhiên, vô tư như Lan Chi là vui rồi.

Thi Oanh gườm gườm:

– Tại anh mà ra tất cả đó.

Nhân ngơ ngác:

– Sao là tại anh?

Thi Oanh hậm hực:

– Chứ còn không phải sao?

Lan Chi xen vào để cứu nguy:

– Sao lại là lỗi của anh Nhân được. Tại mi đó thôi.

Thi Oanh lườm bạn:

– Bênh nhau dữ ghê nhỉ!

Lan Chi cười:

– Chứ hổng lẽ để mi ăn hiếp hay sao?

Thi Oanh vùng vằng:

– Ghét ghê! Hai người, tôi nói không lại đâu.

Lan Chi cười hì hì:

– Vậy thì nên tìm hai người như người ta để khỏi bị ăn hiếp đi.

– Xí! Nói chuyện với mi ta tức muốn chết luôn nè.

Phúc Bình xuất hiện, anh nói như ra lệnh:

– Tập hợp hai hàng dọc, thẳng!

Mọi người răm rắp làm theo. Thi Oanh cũng vào hàng ngũ. Thầy dạy cũng vừa đến:

– Các em theo sự phân công mà thực hành đi. Phải nghiêm túc đấy!

Ai cũng quay về với nhiệm vụ, còn Thi Oanh thì lại đứng trơ ra đó. Phúc Bình gắt:

– Làm việc lẹ lên, sao còn đứng trơ ra như ông Bụt vậy?

Thi Oanh giật mình:

– Ơ, tôi ... tôi ...

Phúc Bình giục:

– Còn “tôi, tôi” cái gì. Thực hành nhanh lên!

– Tôi phải làm gì?

– Băng bó vết thương cho tôi.

Thi Oanh quay mặt đi, cô bảo:

– Bỏ cho chết luôn.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Ở đây không phải là chết chóc, mà là ghi điểm đấy.

– Kệ!

– Cô muốn thi lại môn này à?

Cô cố tình chọc tức anh:

– Ừ đó! Thi lại càng vui chứ sao?

– Thi lại mà vui ư?

– Đúng vậy.

Phúc Bình ngao ngán:

– Tôi chưa thấy ai ngang bướng mà ngu ngốc như cô cả.

Thi Oanh trợn mắt:

– Anh dám chửi tôi.

– Chứ còn sao nữa. Thi lại chỉ một mình cô thôi đó.

Thi Oanh giật mình, nhưng vẫn vờ nói cứng:

– Vậy thì đã sao? Cho vừa lòng anh đó thôi.

Phúc Bình hơi thấp giọng:

– Thôi, thực hành giùm tôi đi bà chị non.

Thi Oanh ném cho anh một cái nguýt dài có đuôi:

– Anh đừng có mà chọc tôi đó nha!

Phúc Bình giục:

– Người ta làm xong cả rồi kìa.

– Kệ họ!

Phúc Bình nắm tay cô kéo ngồi xuống:

– Cô bướng vừa thôi đó! Băng cho tôi đi!

Thi Oanh rút mạnh tay lại:

– Vô duyên! Định lợi dụng hả?

Phúc Bình dở khóc dở cười:

– Sao cô chẳng hiểu lý lẽ gì cả vậy? Tôi mà lợi dụng cô sao?

– Tự nhiên nắm tay người ta.

– Bộ tôi muốn sao?

– Cái gì cũng chối được.

Phúc Bình nói giọng lạnh lùng:

– Bộ tay cô đẹp lắm sao? Còn thua tay cô bạn gái của tôi xa lắm.

– Anh ...

– Tay gì đâu cứng như que củi, còn bày đặt ...

Thi Oanh bặm môi. Cô quỳ xuống, nói rít qua kẽ răng:

– Đưa tay đây!

Phúc Bình cười:

– Nói mãi mới chịu hiểu ra lý lẽ.

Thi Oanh không nói không rằng, cô lấy gạc và băng keo dán lên vết thương rồi lấy vải làm dây cột vết thương. Trong lúc cột, cô cố tình siết thật mạnh và chặt. Khiến Phúc Bình phải kêu lên:

– Ôi! Cô đang cứu người hay là giết người đây?

Thi Oanh nói tỉnh queo:

– Cột chặt thì máu “dê” mới không chảy ra.

Phúc Bình trợn trừng mắt nhìn cô:

– Xinh đẹp mà độc ác còn hơn mụ phù thủy nữa.

Thi Oanh cười khì:

– Sao vậy anh thương binh, còn có ý đồ nữa không?

Phúc Bình nhăn nhó:

– Cô đúng là đầu óc ... óc ...

– Óc gì?

– Đần độn mà.

– Hả! Anh còn dám chửi tôi ư?

Phúc Bình gay gắt:

– Cô đang cứu người hay là giết người đây.

Cô cười tủm tỉm:

– Cả hai!

Phúc Bình bảo cô:

– Mau tháo dây ra.

– Thầy chưa ra lệnh tháo mà.

– Cô đúng là độc ác.

– Ác chưa bằng anh mà.

Phúc Bình cố gắng mở dây ra. Anh nói:

– Con gái gì mà hung dữ quá, coi chừng chẳng ai thèm lấy đâu đó.

– Tôi thà ở vậy còn hơn là lấy một người gỗ như anh.

Lan Chi chạy lại:

– Sao rồi? Xong chưa?

Phúc Bình hất mặt:

– Cô ấy vừa giết người đấy.

Lan Chi ngơ ngác:

– Là sao?

Thi Oanh cặp tay Lan Chi kéo đi:

– Đi thôi!

– Nhưng mi đã làm gì anh ấy?

Thi Oanh vui vẻ kể:

– Trả thù được rồi.

Lan Chi nhìn sững bạn:

– Mi vừa nói gì? Trả thù ư?

Thi Oanh hăm hở kể:

– Trong lúc băng bó vết thương, ta cố tình siết thật chặt. Cho anh ta bị đau chơi.

Lan Chi kêu lên:

– Đúng là mi giết người chứ cứu người gì đâu.

– Ăn miếng phải trả miếng chứ.

Lan Chi thở dài, lắc đầu:

– Cuộc chiến này biết đến khi nào kết thúc đây.

Thi Oanh buột miệng bảo:

– Một mất, một còn thì sẽ kết thúc thôi.

– Trời đất ơi! Mi nói cái gì mà nghe ghê chết đi được.

– Thì ta không thể đội chung trời với anh ta được.

Lan Chi chép miệng:

– Nói gì mà nghe ghê vậy? Không chung trời, nhưng chung nhà, chung ...

chung ...

Thi Oanh giơ tay lên, dọa:

– Nói bậy ta cho cái tát bây giờ đó.

– Ôi! Không đúng thì thôi vậy. Công nhận nha, mi cũng dữ thiệt đó.

– Mi mới biết à?

Lan Chi lại khuyên:

– Hả dạ rồi, thì giảng hòa chứ mi?

Thi Oanh lắc đầu:

– Đừng hòng!

– Dai như đỉa vậy.

– Kệ ta!

Lan Chi thở dài:

– Tội cho người ta.

– Hừ! Tội lội xuống sông hết tội.

Lan Chi cười khì:

– Sông ở đâu đây mà lội?

Thi Oanh và Lan Chi cùng cười giòn.

Biết Phi Khanh rất thích Thi Oanh cho nên Minh Thắng hẹn anh đi uống nước. Thắng gợi chuyện Phi Khanh:

– Anh có hứng thú làm rể ông Đại Toàn không?

Phi Khanh nhướng mày:

– Mình đang làm ăn với bên ấy.

– Vậy thì tốt rồi.

– Tốt gì cơ?

Minh Thắng gợi chuyện:

– Cậu tôi đang rất cần một chú rể giỏi về kinh tế đấy.

– Cậu cũng đâu có thua ai.

Minh Thắng cười:

– Thì biết như vậy rồi. Nhưng dẫu sao mình cũng chỉ là cháu mà thôi.

– Thì cũng như nhau thôi.

Minh Thắng lắc đầu:

– Cậu tôi có vẻ không tin tôi lắm đâu.

– Nhà giàu người ta luôn cẩn thận và đa nghi như vậy đó.

– Ông là người vô cùng bảo thủ.

– Thi Oanh cũng khá lắm đấy.

– Nó vẫn chưa ra trường đâu.

Phi Khanh đốt thuốc, anh rít một hơi dài rồi nói:

– Thật ra thì giữa hai công ty chúng tôi xưa nay vẫn làm ăn với nhau rất tốt.

Minh Thắng nhìn anh:

– Nhưng việc chinh phục con gái của ông thì không tốt à?

– Nói như vậy thì cũng không phải. Bởi vì, tôi chưa có điều kiện để tiếp cận cô ấy nhiều.

– Cậu ngán à?

– Ngán thì không! Nhưng tôi còn dè dặt.

– Dè dặt khỉ gì?

– Cô ấy còn đi học mà.

Minh Thắng cười lớn:

– Cậu có nghĩ rằng sự chờ đợi của cậu sẽ quá muộn hay là không?

Phi Khanh xua tay:

– Thì đành chịu mà thôi.

– Trời đất ơi! Ăn với nói! Mình không ngờ cậu có thể nhút nhát đến như vậy.

Phi Khanh cười cười:

– Có gì mà nhát chứ. Mình dù có thích thì cũng không thể làm gì được.

– Vậy cũng nói. Nhưng mình sẽ giúp cậu tiếp cận cô ấy.

Phi Khanh thấy có lý nên nói:

– Anh chịu giúp tôi thật sao?

– Làm sao mà đùa được. Con nhỏ coi cũng ngon lành đó.

Phi Khanh liền nói:

– Anh cố giúp tôi chứ?

– Tất nhiên rồi. Nhưng tôi có một điều kiện.

– Nói đi!

– Cậu phải giúp tôi nói tốt trước cậu tôi.

Phi Khanh hiểu ý anh:

– Điều này thì có gì khó đâu. Tôi sẽ giúp cậu.

Minh Thắng hơi ngần ngại:

– Cậu hơn hẳn mình về mọi mặt. Nhưng xét cho cùng thì mình cũng đã đem về cho ông ấy không ít nguồn lợi.

Phi Khanh uống một ngụm cà phê rồi lại nói:

– Tại anh khiêm tốn đó thôi. Tôi chỉ hơn anh về bằng cấp, còn vốn kinh nghiệm thì tôi còn thua xa.

Minh Thắng lại nói:

– Cậu tôi rất chuộng nhân tài. Cậu chịu khó qua lại một chút, biết đâu được ông sẽ nhận ra cậu là nhân tài.

– Liệu Thi Oanh cô ấy có thích tôi hay không?

– Chuyện này còn tùy thuộc vào cậu nữa đấy.

– Tôi thấy Thi Oanh là một cô gái khó gần chứ không phải dễ đâu.

Minh Thắng bộc bạch:

– Đó chỉ là bề ngoài mà thôi, chứ thật ra cô ấy hiền lành và dễ gần lắm.

Phi Khanh lại nói:

– Cô ấy đã có bạn trai rồi chứ?

Minh Thắng xua tay:

– Mấy thằng choai choai ấy, cậu mình làm sao mà chấp nhận.

– Nghe cậu nói như vậy là mình cũng có chút hy vọng.

Minh Thắng cười:

– Tràn trề nữa là đằng khác.

– Trăm sự mình nhờ cậu đấy.

Minh Thắng nói một cách đầy tự tin:

– Cậu an tâm đi. Mình sẽ có cách giúp cậu mà.

Phi Khanh cười cười:

– Mình sẽ tặng ông mai cái đầu heo thật to.

Minh Thắng cười hì hì:

– Thời buổi này làm gì còn chuyện ông mai nhận đầu heo nữa chứ.

Phi Khanh ngạc nhiên hỏi lại:

– Vậy họ đòi cái gì cơ?

– Làm sao biết được?

– Vậy cũng nói! Hay cậu dòi một cái đầu con trâu có hai cái sừng.

Minh Thắng cười khì:

– Không đâu.

– Vậy chứ đòi ăn gì?

– Tùy lòng hảo tâm đi nhé!

– Trời đất! Ông mai gì mà dễ dàng đến vậy.

– Giúp không cần đòi hỏi mà.

Phi Khanh chợt quay về chuyện công ty:

– Mấy hôm nay bên ông Đại Toàn dường như hoạt động yếu. Nguyên nhân tại sao vậy?

Minh Thắng giải thích:

– Do thị trường ăn hàng chậm quá đó thôi.

– Ông ấy sợ hàng tồn kho?

Minh Thắng chép miệng:

– Phải.

Phi Khanh hơi xoay người lại:

– Làm như vậy thì sao bằng người ta. Không khéo mất hết hợp đồng sau này.

– Tôi cũng đã hết lời khuyên cậu ấy rồi.

Phi Khanh rít một hơi thuốc dài rồi nói:

– Có lẽ ông ấy chưa nhận ra được tài năng của cậu đó mà thôi.

– Thời buổi người ta bon chen đi tìm từng cái hợp đồng, vậy mà cậu mình thì lại từ chối.

– Chắc ông ấy cũng có cái lý của mình đó thôi.

Minh Thắng thở dài:

– Độc đoán, nhát gan là bản tính của ông ta.

– Phải chi ông ấy có cậu con trai thì hay quá.

– Điều này cậu mình rất buồn đấy. Tài sản kếch xù mà không có ai để kế thừa.

– Thi Oanh đó!

– Con gái thì làm được gì.

Phi Khanh lắc đầu:

– Cậu nhìn nhận như vậy là không đúng rồi. Thi Oanh không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

– Bướng bỉnh vậy thôi, cậu ạ. Thực tế, cô ấy chẳng có gì là đặc biệt cả.

– Vậy cậu còn lo gì chứ?

Minh Thắng mỉm môi:

– Làm sao mà tôi không lo cho được. Một khi Thi Oanh ra trường thì tôi sẽ bị lép vế ngay.

Phi Khanh động viên:

– Vậy thì cậu nên làm cho ông cậu của mình nhận ra tài năng của mình đi.

– Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng chuyện này cậu phải giúp mình đấy nhé.

Phi Khanh cười cười:

– Giúp mà giúp cách nào đây chứ?

Minh Thắng do dự:

– Chuyện này ... chuyện này cậu có thể hiến cho mình một kế gì đó được không?

Phi Khanh hơi nhíu mày:

– Kế gì bây giờ?

– Thế mới nói cậu suy nghĩ đó mà.

Phi Khanh đành gật đầu hứa hẹn:

– Vậy cũng được. Nhưng phải để cho mình suy nghĩ mới được.

Minh Thắng tỏ vẻ vui mừng:

– Vậy thì tốt rồi. Còn chuyện Thi Oanh để đó mình tính cho.

Phi Khanh cũng gật đầu:

– Có thế chứ.

– Chúc hai đứa mình thành công.

Phi Khanh gọi tính tiền. Hai người ra về với vẻ mặt tươi tắn, đầy hứa hẹn.

Buổi tối, Minh Thắng ngồi ở phòng khách chờ Thi Oanh. Cô bận tiếp Lan Chi. Cô nói với Lan Chi giọng trách móc:

– Mi có thấy anh ta vô tình ghê chưa?

Lan Chi sờ sờ vết trầy ở tay bạn xuýt xoa:

– Mi còn đau lắm không?

– Tất nhiên là còn rồi. Vậy mà anh ta còn bảo:

“Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” đấy, mi ạ!

Lan Chi chép miệng:

– Có lẽ anh ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

Cô phàn nàn:

– Sao mi biết là không có ý gì chứ?

– Có lẽ do mi có thành kiến với anh ấy quá đó thôi.

– Ta có thành kiến gì cơ. Tại anh ta cố tình trước đấy.

Lan Chi xua tay:

– Nhỏ này cố chấp ghê! Ta cố chấp mới là lạ à nha. Làm gì mà mi bênh vực anh ta chằm chặp vậy hả?

– Làm gì có chuyện bênh vực cho anh ấy. Ta chỉ muốn giảng hòa thôi.

Thi Oanh mím môi:

– Nhỏ qua đây chỉ có vậy thôi đó hả?

Lan Chi xua tay:

– Làm gì có. Ta thăm mi đó.

– Hừ! Có phải mi là nội gián cho anh ta không vậy?

Lan Chi giật mình:

– Ôi! Sao mi nói vậy?

Thi Oanh làm mặt giận:

– Nếu không thế thì còn là gì?

– Ta ...

Thi Oanh đưa hai tay ra cho Lan Chi xem:

– Nè, nè, nhìn đi! Trầy rồi còn để lại sẹo nữa đó!

Nghe giọng nói ấm ức của bạn, Lan Chi xua tay:

– Mi giận ta thật sao? Nè, đừng có giận cá rồi chém thớt như vậy nha.

– Hừ! Ta ghét anh ta mà mi cứ nhắc hoài.

Lan Chi đành nói:

– Vậy thôi nha. Mai mốt ta không thèm nhắc đến tên Phúc Bình chết tiệt ấy nữa. Mi chịu chưa?

Thi Oanh gật đầu:

– Vậy thì được.

Đúng là trẻ con thật mà, giận dai không thể tưởng. Minh Thắng chờ lâu quá, anh sốt ruột bước đến chỗ hai người:

– Hai em nói gì mà vui thế?

Thi Oanh cười méo mó:

– Vui đến chảy nước mắt đây nè.

Lan Chi cười với Minh Thắng:

– Tối, anh Thắng không đi chơi à?

Thắng cười, hơi nghiêng đầu nhìn cô:

– Đi một mình buồn chết được, Lan Chi ạ!

– Thì anh rủ bạn gái của anh cùng đi.

Minh Thắng ngồi xuống:

– Bạn gái hả, có chết liền!

Lan Chi cười tủm tỉm:

– Anh đùa ư?

– Không, anh nói thật.

Thi Oanh xen vào:

– Anh lo yêu mấy con số thì cô nào dám xông vô chứ.

Lan Chi chép miệng:

– Anh vừa đẹp trai vừa có tài, có lẽ đấy là mơ ước của các cô con gái đấy.

Minh Thắng nói vui:

– Anh tìm muốn đỏ con mắt luôn rồi nè, mà có thấy cô nào chịu mỉm cười với anh đâu.

Thi Oanh chế giễu:

– Tối ngày anh cứ chúi mũi vào mấy cô trên mạng đẹp cực kỳ ấy đó thôi.

Lan Chi cười:

– Anh cũng lãng mạn đó thôi.

Minh Thắng nhìn Lan Chi:

– Em có thể giới thiệu cho anh một cô không?

Thi Oanh nói vui:

– Cô ấy xinh đẹp dễ thương giống như em vậy đó.

Lan Chi kêu lên:

– Ôi nhỏ này! Đùa gì kỳ vậy?

– Có gì đâu, ai bảo mi nghĩ bậy làm gì.

Minh Thắng lại nói:

– Thi Oanh nói vậy cũng đúng mà em.

Thi Oanh la lên:

– Trời đất ơi! Em chỉ đùa thôi đó.

Lan Chi cũng nói:

– Thì anh Thắng cũng đùa đó thôi. Mi làm gì khẩn trương vậy hả.

Thi Oanh cười tủm tỉm:

– Có thật cũng đâu có được, đúng không Lan Chi?

Lan Chi đỏ mặt quay đi chỗ khác:

Tiễn Lan Chi ra về, Minh Thắng nói với Thi Oanh:

– Mình ngồi ngoài này nói chuyện cho mát đi em.

Thi Oanh muốn từ chối:

– Có chuyện gì sao anh? Em hơi mệt đấy.

Minh Thắng ấn cô ngồi xuống:

– Thôi đi cô nương! Ngồi đi mà!

Thi Oanh đành ngồi xuống:

– Lại chuyện gì nữa đây? Nó là bạn của em đấy.

Minh Thắng cười:

– Anh muốn nói đến bạn của anh.

Thi Oanh tròn mắt nhìn anh:

– Chuyện bạn của anh thì có liên quan gì đến em chứ?

– Thì có anh mới nói.

– Nhưng em không muốn nghe.

– Đừng có bướng. Người anh muốn nói ở đây là Phi Khanh.

Thi Oanh quay quắt:

– Kệ anh ta!

– Anh ấy đẹp trai vừa có tài nữa. Không chê vào đâu được.

Thi Oanh nói giọng ngang ngang:

– Đó là chuyện của anh ta, anh nói cho em nghe làm gì?

– Anh ấy rất quý mến em.

– Chuyện ấy em không muốn biết! Sao anh lại nói với em làm gì?

– Đừng có bướng nữa mà, anh chỉ có ý tốt mà thôi.

Thi Oanh bặm môi:

– Em cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng em không muốn nghe.

– Thi Oanh à! Em nên nghĩ đến công ty của mình chứ.

Thi Oanh nhíu mày:

– Chuyện công ty và chuyện tình cảm của em đâu có dính líu gì với nhau.

Minh Thắng nhăn trán:

– Chúng ta đang làm ăn với họ mà.

– Vậy thì sao?

– Em học kinh tế, em hiểu mà.

Thi Oanh lắc đầu:

– Em thật sự không hiểu anh muốn nói gì đâu. Nhưng này, em không muốn nghe nữa đâu ạ!

Minh Thắng dọa:

– Nếu đây là ý của cậu thì em tính sao?

Thi Oanh gay gắt:

– Anh đừng nên đưa cha em vào đây.

– Nhưng thực tế là vậy.

Thi Oanh nói một cách thẳng thừng:

– Em rất ghét anh ta. Anh đừng có đề cập đến chuyện này nữa.

– Em thấy đó, còn trẻ mà người ta đã làm giám đốc rồi.

Thi Oanh trề môi:

– Bộ làm giám đốc là ngon lắm sao?

Minh Thắng vẫn cố nói:

– Hai công ty mà hợp sức lại với nhau thì không còn sợ gì nữa cả.

– Từ lâu, chúng ta vẫn thế có gì khó khăn đâu.

– Em chẳng chịu hiểu gì cả.

Thi Oanh lắc đầu:

– Em còn đang học. Em sẽ cố gắng để giúp cha mình đó.

– Em làm được sao? Đừng có nằm mơ. Em không thoát được đâu Thi Oanh ạ!

– Thì anh vẫn biết em có nhiều khả năng để giúp cậu. Nhưng liệu thân gái yếu đuối thì làm được gì?

– Vậy còn anh?

Minh Thắng tự hạ thấp mình:

– Anh à? Anh cảm thấy mình có tài gì đâu. Học hành hạn chế, kinh nghiệm thì không có, liệu anh có kham nổi không đây.

– Sao anh bi quan vậy?

Minh Thắng chép miệng:

– Tình hình kinh doanh mỗi lúc một khó khăn. Sức cạnh tranh bên ngoài rất mạnh. Em biết rồi đó, có lúc cậu còn phải thụt lùi.

Thi Oanh có hơi hoang mang:

– Nhưng công ty của mình vẫn còn đứng vững trên thị trường mà.

– Áp lực rất lớn em ạ! Chi bằng ta ...

Thi Oanh xua tay:

– Dù gì thì em cũng không thể ... em rất ghét anh ta.

– Em không thể dẹp bỏ được sao hả?

– Không!

– Em thật không chịu hiểu lý lẽ gì cả.

– Vẫn còn cách khác. Em không tin là cha em bó tay trong chuyện này.

Trong khi ông là người dày dạn kinh nghiệm.

Minh Thắng chép miệng:

– Em nên nhìn nhận sự thật đi, Thi Oanh ạ!

Thi Oanh nhìn anh nghi ngờ:

– Tại sao anh luôn nói tốt cho anh ta như vậy. Có phải ...

Minh Thắng xua tay:

– Em đừng có nghĩ xấu cho người ta. Anh chỉ muốn tốt cho em và cậu mà thôi.

– Đủ rồi, em không muốn nghe anh nói nữa đâu.

– Thi Oanh!

– Từ nay trước mặt em anh không được nhắc đến anh ta nữa.

Rồi cô bỏ đi về phòng mình. Minh Thắng trợn mắt nhìn theo cô, trong lòng anh đầy hậm hực.

Buổi tối, Phúc Bình và Đông Tuyết có một cuộc nói chuyện khá gay gắt.

Đông Tuyết cứ lấy quyền làm chị ra ép buộc đòi anh phải cưới Mỹ Hà:

– Em không thể chối cãi được.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Em nói rồi! Không bao giờ em cưới người mà em không yêu.

Đông Tuyết làm dữ:

– Vậy là em muốn chống chị tới cùng sao?

– Em chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi.

Đông Tuyết nhăn nhó. Cô biết Phúc Bình không phải là người sống theo kiểu xuôi theo chiều gió. Vì vậy, cô khó lòng mà buộc Phúc Bình nghe theo ý mình. Đông Tuyết dịu giọng:

– Nếu em cưới Mỹ Hà, chị sẽ để lại một phần gia tài cho hai đứa làm vốn.

Phúc Bình gay gắt:

– Không bao giờ em lấy hạnh phúc ra đánh đố đâu. Tài sản ư? Em không cần nó.

Đông Tuyết nổi quạu:

– Em nói chuyện với chị như vậy sao?

– Em không muốn cãi với chị. Em chỉ muốn nói lên ý kiến của mình.

– Mỹ Hà là cô gái tài giỏi, nó sẽ giúp em việc ở công ty.

Phúc Bình khoát tay:

– Em không quan trọng mấy chuyện đó.

Đông Tuyết vẫn nhúng nhường:

– Em nói đi! Em ghét Mỹ Hà ở điểm nào? Chị sẽ nói nó sửa đổi.

Phúc Bình trầm ngâm. Anh không biết phải nói sao cho Đông Tuyết hiểu.

Anh chép miệng:

– Em đã nói rất nhiều lần rồi! Em và Mỹ Hà không hợp nhau.

Đông Tuyết liền hỏi:

– Tại sao?

Phúc Bình phàn nàn:

– Em và cổ cứ như hai người ở hai thế giới vậy. Em không thể sống với một người mà em không thích.

Đông Tuyết nghiêm nét mặt:

– Chị cũng lặp lại một lần nữa Mỹ Hà là người mà chị đã chọn cho em từ lâu, và em không được cãi đâu.

Phúc Bình bực bội:

– Sao mà chị có thể vô lý như vậy được chứ? Chuyện gì em cũng có thể nghe lời chị. Nhưng chuyện này thì không.

Đông Tuyết nổi nóng:

– Em quên chị là chị của em hay sao?

– Điều đó em không bao giờ quên.

Đông Tuyết liền nói:

– Vậy tại sao em không nghe lời chị?

Phúc Bình chép miệng:

– Em không muốn bàn chuyện này nữa.

– Em về phòng đây.

Phúc Bình dợm bước đi thì Đông Tuyết hét lên:

– Đứng đó!

Phúc Bình giật mình đứng lại. Đông Tuyết mím môi:

– Bao nhiêu năm nay một mình chị nuôi em khôn lớn, chị luôn dành cho em những gì tốt nhất. Vậy mà bây giờ em cãi chị.

– Em ...

– Em khiến chị thất vọng lắm.

Phúc Bình ngồi lại xa-lông. Anh ôm đầu khó xử.

Thấy vậy, Đông Tuyết làm tới:

– Em biết khi em không nghe lời chị, chị đau lòng thế nào không?

Phúc Bình khổ sở:

– Em biết nhưng mà ...

Đông Tuyết cắt ngang lời Bình:

– Nếu em biết thì đừng có nhưng nhị gì cả, hãy nghe lời chị mà cưới Mỹ Hà đi.

Phúc Bình nhăn trán:

– Để em suy nghĩ lại đã.

Đông Tuyết càng tấn công:

– Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Chỉ cần em chịu gật đầu thì hôn lễ sẽ được cử hành.

Phúc Bình trố mắt:

– Có cần gấp vậy không?

– Mỹ Hà chờ em lâu rồi.

Phúc Bình chần chừ:

– Em chưa muốn cưới vợ khi còn đang đi học.

Đông Tuyết chép miệng:

– Vốn dĩ em đâu cần đi học, sản nghiệp của cậu mợ để lại và cả của chị nữa.

Em không cần làm cũng sống dư dả.

Phúc Bình gạt phăng:

– Em không muốn sống theo kiểu đó đâu. Em muốn đứng vững bằng chính công việc của mình.

Đông Tuyết thở dài:

– Chị bắt đầu sợ cái nghị lực của em rồi đó.

Phúc Bình nhướng mắt:

– Chị muốn em trở thành một kẻ nhu nhược chỉ biết xài tiền của người khác sao?

Đông Tuyết vỗ vai Phúc Bình:

– Được. Vậy chị chiều ý em. Đợi khi nào em học xong thì tổ chức cưới.

Phúc Bình thở dài. Anh chợt nói:

– Em có điều kiện.

– Gì nữa đây?

– Trong thời gian em còn học, chị đừng nhắc đến chuyện cưới hỏi, em sẽ lại phân tâm.

Đông Tuyết trề môi:

– Biết rồi. Chị sợ em quá!

Đông Tuyết chợt nhăn trán:

– Chị chưa từng thấy ai khó chịu như em. Mà nè, chị cũng có điều kiện đó.

Phúc Bình trố mắt:

– Gì hả chị?

– Em không được lạnh lùng với Mỹ Hà nữa. Em làm vậy tội cho nó lắm.

Phúc Bình chép miệng. Ngay từ đầu anh đâu có ưa gì cô ta, vậy mà cứ bị Đông Tuyết ép mãi.

Phúc Bình thở dài:

– Chuyện đó chị cứ để em lo.

– Nó buồn lắm đó. Đừng đối xử với nó như vậy nữa.

Phúc Bình gật gù:

– Em sẽ thay đổi cách nhìn, nếu như cô ấy chịu thay đổi bản thân mình. Em không thích tính cách đó.

Đông Tuyết chau mày:

– Mỹ Hà vui vẻ hoạt bát như vậy mà em còn chê sao?

Phúc Bình cười bí hiểm:

– Một con người luôn tồn tại hai tính cách, chị đừng đánh giá người ta ở vẻ bên ngoài.

Đông Tuyết trố mắt khó hiểu.

Phúc Bình đứng lên:

– Em về phòng đây!

Phúc Bình đi thẳng lên phòng. Anh nằm dài xuống giường, mắt ngó chăm chăm lên trần nhà, hai tay gác lên trán suy nghĩ.

– Mình phải cưới Mỹ Hà thật sao? Mình biết rõ cô ta là người thủ đoạn kia mà. Nhưng nếu cãi lời chị Tuyết thì ...

Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ, Phúc Bình ngồi bật dậy với lấy điện thoại:

– Gì vậy thằng khỉ?

Tiếng Nhân vang lên trong máy:

– Mày rảnh không?

Phúc Bình lại nằm dài xuống giường, anh nói một cách mệt mỏi:

– Mày định rủ tao đi đâu nữa hả?

Nhân cười trong máy:

– Sinh tao ra là cha mẹ, mà người hiểu tao nhất chỉ có mày thôi. Chưa nói mày đã biết rồi.

Phúc Bình nói:

– Đến bar nha. Tao muốn uống cho đã một bữa.

– OK!

– Mười lăm phút tao tới.

– Ừ!

Phúc Bình tắt máy. Anh phóng qua tủ quần áo chọn nhanh một bộ đồ rồi đi thẳng vào toa-lét.

Phúc Bình và Nhân ngồi trong quán bar. Nhân ngạc nhiên khi thấy Phúc Bình uống quá nhiều:

– Mày có sao không vậy?

Phúc Bình cầm chai bia huơ huơ trong không khí:

– Không sao hết. Uống đi!

Nhân ngạc nhiên xoa xoa cằm nghĩ ngợi:

– Tao đoán chắc là mày gặp chuyện gì rồi. Nói cho tao nghe đi!

Phúc Bình lè nhè:

– Mày nhiều chuyện quá. Uống với tao đi!

Nhân chép miệng:

– Mày không nói thì tao sẽ không uống.

Phúc Bình đặt mạnh ly bia xuống bàn. Anh nhăn nhó đến khổ sở:

– Chị Tuyết bắt ép tao phải cưới Mỹ Hà.

Nhân rùng mình:

– Bà này ghê thiệt, tấn công liên hồi hà.

– Tao chán quá.

– Rồi mày chống chế thế nào?

– Thì tao làm theo cách của mày nói đó.

Nhân búng tay đắc ý:

– Vậy coi như giải quyết xong rồi còn gì.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Xong cái con khỉ già. Chị buộc tao thường xuyên phải qua lại với Mỹ Hà kìa.

Nhân vỗ đùi, bất bình cho bạn:

– Ái, chà chà! Lần này nguy to nha.

Phúc Bình đưa chai bia lên uống ừng ực.

– Bởi vậy tao mới rủ mày tới đây nè.

Nhân vỗ vai bạn:

– Mày đừng có lo. Chỉ nói thì nói, mày cứ lạnh lùng với Mỹ Hà. Từ từ, cổ chán mày hà.

Phúc Bình lắc đầu:

– Không dễ vậy đâu, mày biết tính Mỹ Hà mà.

– Vậy thì mày cứ né, đừng có gặp mặt làm gì.

Phúc Bình đăm chiêu nghĩ ngợi. Nếu anh còn ở thành phố thì khó mà né tránh được cô ta. Anh phải tìm cách biến đi mới được.

Phúc Bình quay qua Nhân:

– Mày đăng ký giùm tao chiến dịch “Mùa hè xanh” đi.

Nhân trố mắt:

– Nào giờ mày có mê vụ này đâu.

– Chỉ có đi “Mùa hè xanh”, chị Tuyết mới không tìm ra tao và tao cũng không còn gặp Mỹ Hà nữa.

Nhân chợt phá lên cười:

– Mỹ Hà mà biết mày sợ cổ như vậy, chắc cổ khóc ba ngày ba đêm luôn à.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Mày làm ơn bớt nhắc đến cô ta giùm tao.

Nhân gật đầu lia lịa:

– Tao biết rồi.

– Vậy đăng ký giùm tao đi. Mà mày có đi chung không?

Nhân tư lự:

– Ừ thì ... chỗ nào có mày ắt sẽ có tao thôi.

Phúc Bình cười trong men rượu. Anh vỗ vai Nhân:

– Mày đúng là thằng bạn tốt.

– Giờ mày mới biết tao tốt là xưa rồi.

Phúc Bình phì cười:

– Mày nhiều chuyện quá.

Nhân nhấp ngụm bia rồi quay qua nháy mắt với Bình:

– Để tao rủ Lan Chi với Thi Oanh cùng đi.

Phúc Bình nhổm người. Nghe nhắc đến Thi Oanh, anh muốn tỉnh rượu. Phúc Bình phản đối ngay:

– Tao cấm chuyện này nha.

– Sao vậy? Có hai cô đi chung vui hơn mà.

– Vui cái con khỉ! Có bà chằn ấy đi tao không sống nổi đâu.

Nhân chép miệng:

– Mày lại có thành kiến với Thi Oanh rồi.

Phúc Bình xua tay:

– Nghe nhắc cái tên thôi là tao đã nổi ốc đầy mình rồi.

Nhân nhăn nhó:

– Tao thấy Thi Oanh dễ thương thấy mồ luôn.

– Dễ thương chứ thương không dễ đâu.

Nhân khều vai Bình:

– Mày ghét cổ lắm hả?

– Còn phải hỏi.

Nhân nhìn chằm chằm vào Bình. Anh xoa cằm:

– Ê! Tao đang nghi ngờ về mày đó.

Phúc Bình chau mày:

– Gì nữa đây?

– Mày có thật là “man” không vậy?

Phúc Bình dứ dứ nắm đấm:

– Tao cho mày một đấm bây giờ.

Hỏi một câu vô duyên chưa từng thấy. Tao là đàn ông đích thực nghe thằng quỷ.

– Sao tao thấy mày ghét con gái quá vậy?

Im lặng một chút, Nhân nói tiếp:

– Mày chỉ thích chơi thân với tao thôi hả? Nghi ngờ quá!

Phúc Bình trừng mắt:

– Tao cho mày một đục phù mỏ bây giờ. Điên hết chỗ nói.

Nhân nhăn nhó:

– Tao nói để mày kiểm tra lại bản thân chứ bộ.

Phúc Bình nghiến răng:

– Ý mày nói tao pêđê chứ gì.

Nhân gật gù:

– Cũng không thể loại trừ khả năng đó.

Phúc Bình tống cho Nhân một đạp. Anh lừ mắt:

– Tao nện mày chết queo bây giờ nhé.

Nhân phá ra cười:

– Mày còn cá tính lắm. Vậy là còn “man”.

Phúc Bình uống cạn chai bia:

– Nói chuyện với mày còn chán hơn nói chuyện với con gián nữa.

Nhân nhăn mặt:

– Ê! Làm quê nha!

– Ủa! Mày cũng biết quê nữa hả?

Nhân đập mạnh lên vai Bình:

– Kiếm chuyện vừa thôi nha anh bạn.

Phúc Bình nháy mắt:

– Đi tăng hai không?

Nhân thốt lên:

– Chuyện hiếm thấy nha.

– Đến vũ trường Friend Ship đi. Tao muốn nhảy cho tưng bừng hoa lá cành luôn.

Nhân búng tay:

– OK!

Phúc Bình cặp kè vai Nhân rời khỏi quán. Tối nay chắc anh phải ngủ nhà Nhân. Anh mà về nhà với cơn say như vầy thì Đông Tuyết sẽ cho anh một trận nên thân chứ chẳng chơi.

Buổi trưa, chiếc xe khách dừng lại ở vùng Bắc Đông. Phúc Bình và Nhân xuống xe.

Phúc Bình nhìn quanh:

– Lạ quá mày ơi!

Nhân nhìn cây cối rồi nhìn dòng sông xanh vì nước phèn. Nhân cười:

– Tao thấy khoái ở đây rồi đó.

Phúc Bình gật gù:

– Không khí ở đây trong lành thật.

– Anh Nhân!

Nghe tiếng gọi, Nhân và Phúc Bình quay lại Phúc Bình trố mắt khi nhìn ra “oan gia” của anh đang đi cạnh Lan Chi. Cả hai đang tiến về chỗ Phúc Bình.

Thi Oanh cũng khựng lại khi thấy Phúc Bình:

– Người không ưa mà cứ gặp hoài.

Phúc Bình lừ mắt:

– Tôi cũng có ưa gì cô đâu.

Phúc Bình quay qua Nhân:

– Sao mày không nói cho tao biết trước?

Nhân nhún vai:

– Tao cũng đâu biết chuyện này.

Lan Chi cười:

– Anh Nhân không biết chuyện này đâu. Tụi em muốn tạo ra bất ngờ mà.

Phúc Bình nhăn nhó:

– Đúng là bất ngờ thật mà! Bất ngờ muốn bỏ về ngay luôn vậy đó.

Thi Oanh phùng má:

– Ê, anh vừa thôi nha! Bộ anh tưởng tui thích gặp anh lắm hả?

Phúc Bình lườm lườm, anh nói:

– Hổng thích mà đi theo người ta hoài. Kỳ ghê!

Thi Oanh chống nạnh, cô hất mặt về phía Phúc Bình:

– Anh mắng chửi gì tôi vậy hả?

– Ủa! Bộ thường ngày cô làm nhiều chuyện xấu lắm hay sao mà sợ người ta chửi?

Thi Oanh tức giận, cô nhìn Phúc Bình lom lom. Người gì đâu mà khó ưa, nhìn mặt là muốn cho một đấm hà.

Lan Chi xen vào can ngăn:

– Hai người sao vậy? Hội ngộ như vầy phải vui lên chứ!

Thi Oanh trừng mắt:

– Vui cái con khỉ ... già! Ta ghét hắn thấu xương đó.

Nhân xen vào:

– Thì em cứ xem nó như cỏ cây ven đường đi.

Phúc Bình trề trề môi:

– Con gái gì mà hung dữ, nhỏ nhen thấy ớn.

Thi Oanh trợn mắt đe nẹt. Cô giẫm mạnh lên mấy bụi cỏ:

– Hừm! Cho mày chết nè! Đáng ghét!

Lan Chi bụm miệng cười, cô nói với Nhân:

– Nó bị .... ba trợn ... rưỡi rồi.

Nhân nhún vai, kề miệng nói nhỏ:

– Bạn em đúng là siêu quậy.

– Nó còn quậy nhiều cái động trời nữa kìa. Từ từ, anh sẽ biết.

– Anh thì đâu cần biết làm gì.

Nhân hất mặt về phía Phúc Bình:

– Khổ cho thằng bạn anh kìa. Nó đang nằm trong tầm nhắm của bạn em.

Lan Chi cười khúc khích:

– Sẽ có chiến tranh xảy ra dài dài, có phim hài coi miễn phí luôn.

Tiếng thổi còi tập hợp của trường đoàn vang lên. Bốn người tụm lại. Họ được phát mỗi người một mảnh giấy nhỏ ghi tên nhóm mà mình đã gia nhập.

Thi Oanh và Phúc Bình đồng la lên:

– Cái gì đây trời!

Thi Oanh nhảy dựng lên:

– Tui không đồng ý đâu.

Phúc Bình cũng nhăn nhó:

– Sao lại sắp như vầy? Chung nhóm với bà chằn sao chịu nổi.

Lan Chi nháy mắt với Nhân:

– Bốn tụi mình vào một nhóm, vui dữ dội.

Nhân phì cười:

– Sắp có chuyện lớn kìa.

Thi Oanh sấn tới gần chỗ Phúc Bình, mặt cô nhăn nhó:

– Nè, tui không chịu chung nhóm với anh đâu, kẻ dê xồm!

Phúc Bình trừng mắt, anh véo tay Oanh:

– Cái gì mà dê xồm? Nói bậy tôi bẻ gãy răng. Bộ cô tưởng tôi thích chung nhóm với cô lắm hả?

Thi Oanh đẩy Phúc Bình ra, cô cau có:

– Đồ đáng ghét! Chung nhóm với anh chắc tôi chết sớm à?

– Hứ! Chung nhóm với cô chắc tôi phải bị viêm màng nhĩ.

Thi Oanh chu chu môi:

– Tôi phải nói lại với trưởng đoàn chuyện này mới được.

– Cô không nói thì tôi cũng nói hà.

– Hừ!

Thi Oanh nguýt Phúc Bình một cái thật dài. Cô chen vào đám đông, đến trước mặt trưởng nhóm:

– Tôi có ý kiến.

Trưởng nhóm Lâm nhướng mắt:

– Chuyện gì?

– Tôi muốn đổi nhóm.

Lâm nhíu mày:

– Sao lại đổi nhóm?

Thi Oanh khựng lại:

– Tôi ... tôi ...

– Nhóm đã sắp, khó đổi lại lắm.

Thi Oanh chu môi cãi:

– Tôi ... tôi ... nhóm tôi ... Tôi không muốn chung nhóm với những người mà tôi không thích.

Lâm cười cười:

– Bạn quên một điều là sinh viên chúng ta phải đoàn kết sao?

Thi Oanh bặm môi:

– Nhưng mà ...

Lâm mở cặp lấy ra quyển sổ, anh chép miệng:

– Để tôi xem lại đã!

Thi Oanh mừng rơn:

– Trưởng nhóm làm ơn giúp giùm. Tôi mà chung nhóm này chắc tôi ăn không ngon ngủ không yên quá.

– Ghê vậy sao?

Lâm xem qua rồi cười với Oanh:

– Vẫn còn một nhóm thiếu người.

Thi Oanh nhảy lên:

– Thật hả? Cho tôi vô nhóm đó đi.

Lâm nháy mắt:

– Bạn quyết định rồi chứ?

– Ừ.

– Nhưng mà nhóm này ...

– Sao hả?

– Chỉ có ba bạn nam của lớp thể dục.

Thi Oanh trợn mắt thốt lên:

– Cái gì?

– Nếu bạn đồng ý thì tôi ghi tên vào.

Thi Oanh gãi đầu:

– Không còn nhóm nào khác sao?

– Rất tiếc là không còn.

Thi Oanh bặm môi nhăn nhó, cô mang nhằm một ngôi sao xấu xí rồi. Lâm hắng giọng:

– Bạn còn muốn đổi nhóm không?

Thi Oanh xua tay lia lịa:

– Í! Cho tôi xin đi. Tôi không dám liều đâu.

Thi Oanh thụt lùi lẫn vào đoàn sinh viên. Thi Oanh nhăn nhó:

– Tại sao như vậy? Mình và hắn có duyên quá vậy trời.

Thi Oanh bực bội nhảy tưng lên:

– Phải làm sao đây? Chung nhóm với hắn là cái miệng mình phải hoạt động liên tục luôn.

Thi Oanh đi qua đi lại rồi ngồi xuống chống cằm suy nghĩ tìm cách giải quyết.

Buổi tối, ông Đại Toàn về nhà ông nhìn quanh:

– Cục cưng ơi! Ba về rồi nè!

Không có tiếng trả lời, ông Toàn ngồi xuống xa-lông, ông nhíu mày:

– Không lẽ con nhỏ này đi chơi rồi.

Ông Toàn đứng dậy lên cầu thang một cách mệt mỏi. Ông vào phòng Thi Oanh nhưng không có ai.

– Lại đi chơi nữa rồi.

Ông Toàn định đi ra. Chợt nhìn thấy mảnh giấy trên bàn, ông bước lại lấy xem:

Cha!

Con tham gia chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”. Con chưa biết ngày về. Cha ở nhà mạnh khỏe nha.

Con của cha.

Thi Oanh.

Đọc xong lá thư, ông Toàn giận dữ đập tay xuống bàn:

– Quá lắm rồi!

Ông Toàn hậm hực, đi qua đi lại trong phòng, ông mở tung tủ áo:

– Trời! Nó gom quần áo gần hết, hèn gì nó bảo là chưa biết ngày về.

Ông Toàn xuống nhà kêu to:

– Hai đâu?

Không thấy ai trả lời, ông Toàn dâm quạu, la càng lớn hơn:

– Con Hai đâu?

Chị Hai giúp việc tất tả chạy lên. Chị thở hổn hển:

– Dạ, ông gọi con!

Ông Toàn bực dọc:

– Bây ở đâu mà tao kêu muốn rát họng vậy?

Chị Hai lấm lét:

– Dạ, con mắc xào đồ.

Ông Toàn bực mình!

– Con Oanh nó đi khi nào vậy?

– Con đâu có biết! Thường ngày, sáu giờ cô Hai mới đi chơi mà ông.

Ông Toàn giận dữ:

– Nó đi tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện gì đó rồi. Bây không biết à?

Chị Hai hoảng lên:

– Í trời! Con có biết gì đâu.

– Ta giao nhà này cho cô trông coi mà như vậy sao?

Chị Hai quýnh lên, miệng lắp bắp:

– Con xin lỗi ông! Cô hai đi từ hồi nào thật tình con không biết.

Vừa lúc đó chú Tư Tâm tài xế đi vào. Ông Toàn hỏi ngay:

– Chú có biết con Oanh đi khi nào không?

Tư Tâm cúi đầu gật gật:

– Cô Hai đi lúc trưa.

– Vậy tại sao chú không cản nó.

Tư Tâm gãi đầu:

– Con có cản nhưng mà cô Hai đâu có chịu nghe.

Ông Toàn lớn tiếng:

– Tại sao chú không báo cho tôi hay hả?

– Tôi ...

– Mấy người làm tôi tức chết mà.

Ông Toàn ngồi phịch luống xa-lông. Chị Hai giúp việc rót nước cho ông:

– Ông uống miếng nước nghe.

Ông nạt:

– Dẹp hết đi!

Ông Toàn quay qua Tư Tâm, ông hất hàm:

– Nó có nói với chú là nó đi đâu không?

Tư Tâm lắc đầu:

– Dạ, không có. Cô Hai về nhà soạn đồ là đi ngay. Tôi không kịp hỏi.

Ông Tâm cau có, bực bội. Ông nói như ra lệnh:

– Con Hai lấy điện thoại gọi cho nó coi.

– Dạ.

Chị Hai nhấc ống điện thoại bàn lên gọi. Lát sau, chị đặt điện thoại xuống:

– Cô Hai khóa máy rồi ông ơi.

Ông Toàn tức điên lên:

– Con nhỏ này muốn tôi tức chết hay sao vậy? Trời ơi!

Ông Toàn lại khoát tay:

– Hai người lo làm việc đi!

– Dạ.

Chị Hai và Tư Tâm đi ra.

Ông Toàn ngồi một mình. Ông nghiến răng:

– Con với cái. Như vầy là sao đây chứ?

Ông Toàn bước lại bàn thờ vợ, ông đau lòng nói:

– Bà ơi! Con mình mê chơi quá. Tôi bất lực với nó rồi.

Ông Toàn nhìn thật lâu vào di ảnh vợ. Ông thắp cho bà nén hương:

– Phải chi bà không vắn số thì nó đâu đến nỗi như vậy. Cũng tại tôi nuông chiều nó quá mức nên nó mới như vậy.

Ông thở dài:

– Bây giờ tôi không biết nó ở đâu, làm sao tôi yên tâm được.

Ông đặt tay lên tủ thờ, ông ngậm ngùi:

– Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Nhưng con mình thế này thì làm sao tôi an tâm mà nghỉ ngơi.

Ông Toàn buồn bã đứng bên bàn thờ vợ thật lâu.