Chương 1
Ngồi nhìn vị Ma Quân tóc dài đẹp trai như tranh vẽ đang ôm chú dê nhỏ trên tay mà Hoàng Thiếu Phi cứ ngỡ mọi chuyện xảy ra là một giấc mơ dài. Một chàng trai hết sức bình thường lại còn lập dị như cậu, sao có thể gặp được và sống chung với một vị Ma Quân tinh thông phép thuật và đẹp trai như tranh vẽ thế kia? Cậu là cậu không có mê trai, nhưng không hiểu sao cậu cực thích ngắm nhìn Ma Quân, đôi lúc còn muốn ôm ôm sờ sờ Ma Quân nữa cơ. Cậu thấy mặt nóng bừng, tự xấu hổ với tư tưởng mê trai của mình và bồi hồi nhớ lại cái số phận đưa đẩy đã đưa vị Ma Quân lừng lẫy của Ma Tộc đến với một chàng trai lập dị bỏ nhà lên núi ở:-Tại quán cơm niêu Chiêu Hùng, vào giờ trưa-
(Chủ quán đưa lương để đuổi việc chàng nhân viên trẻ Hoàng Thiếu Phi)
Đây là lương tháng này của cậu, tôi cho cậu đủ lương của ngày hôm nay luôn đó. Bây giờ cậu có thể về và mai thì không cần đi làm nữa.
Anh chủ à, anh có thể xem xét lại lần nữa mà bỏ qua cho em lần này không? Em không thể thất nghiệp được ạ.
Đó là việc của cậu, cậu có biết hôm nay người mà cậu đổ đĩa thức ăn lên đầu là ai không hả?
Là ai thì cũng không thể hất thức ăn vào mặt của cô lao công như vậy được.
Bất kể là anh ta đã làm vậy, nhưng anh ta là công an khu vực đó. Quán của tôi còn phải làm ăn nữa. Cậu cầm tiền rồi đi dùm cho.
Thôi được rồi, nếu anh nhất quyết như vậy thì đây, em trả lại tiền công buổi chiều nay, em chỉ cầm đủ tiền công mà em làm thôi. Cảm ơn anh chủ, em đi đây ạ.
Hoàng Thiếu Phi mang ba lô nhỏ trên vai rời khỏi quán cơm niêu Chiêu Hùng mà cậu đã bám trụ làm phục vụ được hơn 3 tháng nay. Đây là nơi cậu bám trụ được lâu nhất, vậy mà cuối cùng cũng bị đuổi việc. Chỉ trong vòng 6 tháng qua cậu đã bị đuổi việc đến 2 lần, đây là lần thứ 3.
Hoàng Thiếu Phi là con trai út trong gia đình gốc Hoa ở quận 5, tphcm. Cả gia đình cậu gồm bà nội, cha mẹ, anh chị đã sang Mỹ định cư và có cuộc sống ổn định bên đó, riêng cậu thì cậu nhất quyết không đi dù cho thường xuyên bị mắng chửi là đứa cứng đầu ngỗ nghịch. Ba, mẹ của cậu muốn cắt đường sống của cậu để bắt cậu theo gia đình đi Mỹ nên đã bán hết nhà cửa, xe cộ cho cậu không chỗ nương thân. Nhưng với bản tính thẳng như cột cờ và cái đầu cứng như thép thì cậu vác quần áo ra Hà Nội đi ở trọ khu nhà trọ công nhân, còn tiền thì ăn cơm lề đường, hết tiền thì nhịn đói hoặc ăn mì gói chứ nhất quyết không rời Việt Nam đi Mỹ. Cậu tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền ngành Lịch sử học. Cậu chọn ngành học không phổ biến lại chỉ tốt nghiệp loại trung bình nên chật vật mãi mà không xin được việc ở đâu.
Công việc đầu tiên cậu xin được là bán hàng cho một công ty nước ngoài, nhưng mới làm được gần 2 tháng cậu phát hiện là công ty bán hàng đa cấp chuyên lừa các em sinh viên nên cậu phản đối rồi nghỉ việc. Từ công việc thứ 2 trở đi thì toàn là cậu bị đuổi, cậu làm nhân viên đánh máy nhập dữ liệu và bị đuổi vì cậu không nghe lời tăng cỡ chữ to hơn để tính trang nhiều hơn cho khách trả thêm tiền. Thấy mình không thích hợp làm việc bàn giấy, văn phòng nhàn hạ cậu đi làm phục vụ quán cơm niêu, cậu làm được lâu vì cậu khá siêng năng, trung thực và ông chủ hay cho thức ăn để cậu sống qua ngày. Vậy mà cuối cùng cũng bị đuổi vì cậu đã không kiềm chế được khi thấy vị khách nam sang trọng hắt đĩa thức ăn nóng hổi vào mặt cô lao công nghèo đang ăn bàn đối diện với ông ta chỉ vì ông ta nói nhìn cô ăn mặc lấm lem nhìn chướng mắt.
Hoàng Thiếu Phi ấm ức dằn mạnh từng lớp quần áo vào túi khi nhớ lại những lần bị đuổi việc. Có phải cậu là đứa ngỗ nghịch, đứa vô tích sự, đứa lập dị như lời ba, mẹ, bạn bè nói vì giờ đây cậu đang đứng trước nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà trọ và không có gì để ăn vì liên tục bị thất nghiệp. Phải rồi, cậu phải lên núi ở, cậu lập dị, cậu không giống ai nên không sống được ở đâu hay với ai hết. Cậu sẽ lên núi ở một mình, tự trồng rau nuôi gà để sống tự túc. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến lên núi ẩn cư của mình nên gọi điện để cảm ơn lớp trưởng:
Hoàng à, cảm ơn nhiều nhé. Mai tôi lên trên chỗ cậu luôn đó.
Phi đi mạnh dõi nhé. Mình đã nhắn vài người quen trên đó sẽ giúp cậu dọn dẹp lại nhà cửa và vườn quanh nhà đó. Chúc cậu có cuộc sống tốt nhất như mong muốn nhé.
Bây giờ Phi không có tiền để mua lại nhà của Hoàng, nên cho thiếu nợ nha. Sau này có tiền sẽ trả sau nha.
Phi trả rồi, mình nhận câu cảm ơn của cậu rồi. Mình bán nhà đó cho cậu với giá một câu cảm ơn đó.
Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai hết mà. Rất may cho Thiếu Phi là hôm qua lúc đang buồn thất nghiệp đi lang thang trên đường cậu đã vô tình gặp lớp trưởng lớp Lịch sử học của mình. Lớp trưởng của cậu tốt nghiệp loại xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên, cậu ấy đã mua được nhà ở thành phố và bỏ hoang ngôi nhà nhỏ ở vùng núi huyện Bát Xát, Y Tý, Tây Bắc. Lớp trưởng thương hoàn cảnh của cậu và tặng ngôi nhà hoang của mình cho cậu khi biết cậu có ý định lên núi ở.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình từ vài người quen của lớp trưởng mà ngôi nhà cũ nhỏ đã gọn gàng, tinh tơm đẹp mắt. Nhà nhỏ xinh của cậu lưng giáp dãy núi cao và mặt đối mặt với ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Bãi cỏ um tùm xung quanh nhà đã được phát sạch và đất được xới lên sẵn sàng cho Thiếu Phi gieo trồng hoa quả. Cậu tự thưởng cho mình bằng việc mạnh tay sắm hẳn 2 thùng mì gói và 1 bao gạo to để dự trữ chống đói.
cúc, cúc, cúc, đây, đây, cho các em 1 ít cơm thừa trong nồi nhé.
bebe.... bebebe...., đây, anh cắt ít cỏ cho các em rồi đây.
Hoàng Thiếu Phi đưa tay tém đi mấy sợi tóc loà xoà trên trán ngắm nhìn lũ bạn thân của mình gồm 1 con gà trống, 2 con gà mái, 18 chú gà con và 1 con dê đực, 2 con dê cái, 6 em dê con. Cậu giật mình la lên " thôi chết rồi, xém chút quên mất, trồng rau muống. Héo hết trơn rồi, thèm rau muống quá đi".
Một tiếng đồng hồ mò mẫm, tỉ mỉ trồng từng gốc rau muống nhỏ xuống đất cũng xong, cậu đưa cánh tay lấm lem đất lên lau mồ hôi trên mặt mình định bụng sẽ đi lấy nước tưới cho mấy em rau muống nhỏ. Bỗng dưng tóc tai dựng hết lên vì sấm chớp đùng đùng giữa bầu trời trong xanh. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, một vật thể đen thui rơi một cái đùng vào ngay mấy em rau muống nhỏ của cậu.