Chương 1

Cổ Lão Đích Song (Cửa sổ cổ kính)

Phía tây thủ đô của Tát Sâm cổ quốc, nơi đó có một khuôn cửa sổ rất cổ kính, trên cửa sổ có chạm trổ rất nhiều hoa văn cầu kỳ và phức tạp. Bên ngoài khuôn cửa sổ ấy lại là một khu chợ búa buôn bán rất phồn hoa, nào là rau cải, trái cây, hoa quả, thịt thà cá muối, đủ mọi loại được rao bán rất náo nhiệt. Bởi vì nơi đây chính là một đô thị trù phú và đông dân cư.

 

Tát Sâm cổ quốc thiên cư trên một dải đại lục tọa lạc tại một bán đảo vừa dài vừa hẹp. Đã nhiều năm qua, đất nước này vẫn luôn thoát khỏi những cảnh chiến loạn và sự xâm lăng của lân bang mà người ta vẫn thường thấy trên đại lục, điều đó đơn giản là bởi vì Tát Sâm cổ quốc chính là một ma pháp quốc gia.

 

Phiên chợ hôm nay vẫn giống như thường lệ, vẫn tràn ngập không khí tường hòa và bình an như bao ngày.

 

Trong khu chợ, có một gánh hàng nho, chủ gánh là một á thuật nhân, có đôi mắt tròn xoe như hai trái tử bồ đào (nho tím), đó chính là chiêu bài hữu hiệu nhất của hắn. Tại khu chợ này, hắn là người có đôi mắt sắc bén nhất, nhưng tâm địa lại rất thiện lương. Hầu như những thương vụ bất hợp pháp nào ở tại đây đều được hắn giúp đỡ qua. Mỗi lần quan chức chấp pháp thương trường của quốc gia xuất hiện tại đây, thì hắn chính là người phát hiện đầu tiên, và sẽ lập tức thông tri cho những ai buôn bán không có giấy phép, để bọn họ kịp thời thu nhặt đồ đạc mà đào tẩu.

 

Giờ đây, những người chấp pháp thương trường đang xuất hiện, Á Thuật - tại phiên chợ này chỉ có duy nhất một người là á thuật nhân, nên chúng nhân đã gọi tắt hắn là Á Thuật - lại không hề thông tri cho bằng hữu của hắn biết.

 

Những người chấp pháp thương trường vừa xuất hiện thì đã đạp đổ rất nhiều quầy hàng không có giấy phép. Trong đó có một vị cô nương tóc vàng buông xõa quá vai, là người buôn bán những món kỷ vật nhỏ bé, bị tịch thu cả quầy hàng. Nàng ủ rũ nói với Á Thuật bằng giọng đầy thương tâm:

 

- Ngươi thật là bằng hữu tốt nhỉ, sao hôm nay lại buông lơi cảnh giác mà không trợn to đôi mắt mèo của ngươi lên? Ta phải vất vả lắm mới làm ra được bằng ấy món hàng, giờ thì mất trắng cả rồi!

 

Thiếu nữ này tuy có mái tóc vàng kim rất đẹp, nhưng dung mạo cũng không phải là thập phần mỹ lệ cho lắm. Vì vậy mà lâu nay Á Thuật cũng chỉ chú ý đến mái tóc vàng xinh đẹp ấy của nàng mà thôi. Tuy nhiên, giờ đây hắn lại không hề nhìn đến mái tóc ấy, mà chỉ đang chăm chú nhìn vào một tòa kiến trúc bằng đá vừa thần bí vừa uy nghiêm sừng sững ở bên cạnh khu chợ búa.

 

Vật mà hắn đang chăm chú quan sát chính là một khung cửa sổ, một vật thể lâu đời nhất tại thành tây này.

 

Trường náo nhiệt tại phiên chợ diễn ra một lúc, những tay tiểu thương buôn bán không có giấy phép bị tổn thất rất nặng nề. Sau khi bị tịch thu hết thương phẩm, bọn họ đều bực bội quay lại nhìn thiếu nữ tóc vàng kia, ánh mắt ai nấy đều có vẻ oán trách nàng sao lại không sớm truyền đạt lời cảnh tỉnh của bằng hữu nàng cho bọn họ biết.

 

Thiếu nữ kia bị ánh mắt của mọi người trách móc, nàng không biết giải thích sao, chỉ đành lắc đầu và chỉ vào Á Thuật. Vì vậy mà mọi người cũng bắt đầu để ý đến thái độ kỳ dị của hắn.

 

Có người lên tiếng hỏi Á Thuật:

 

- Á Thuật, ngươi đang nhìn cái gì đó?

 

Bọn họ chỉ thấy thần tình trên mặt hắn không hề thay đổi, cả ánh mắt cũng không chút xao động, chỉ nghe hắn hạ giọng, hấp tấp nói:

 

 

- A, rốt cuộc ta đã thấy rõ rồi, rốt cuộc ta đã thấy rõ rồi.......

 

Những người đang đứng xung quanh thấy vậy thì bất giác trở nên hiếu kỳ, vì bọn họ chưa bao giờ trông thấy thần tình hưng phấn như thế của Á Thuật. Chợt có người hỏi:

 

- Thế ngươi đã thấy cái gì?

 

Á Thuật thất thần đáp:

 

- Tai họa! Đúng là tai họa!

 

Nói xong, hắn đưa tay chỉ chỉ về hướng khung cửa sổ kia. Chúng nhân vội nhìn theo ngón tay của hắn chỉ.

 

Thật ra đại đa số người ở đây đều biết rằng khung cửa sổ kia hẳn là có ma pháp. Vì những hoa văn được điêu khắc trên đó đều có biến hóa thay đổi theo từng ngày, ví dụ như vào những ngày xuân thì nó có đồ dạng của Thỉ Xa Cúc [1], vào những ngày hè thì những hoa văn kia lại biến thành các loại Mân Côi [2] và cành lá, mùa thu về thì biến thành biển lúa vàng rực mênh mông bát ngát, hoặc là hình vẽ của cây ngô đồng; đến mùa đông thì lại biến hóa thành những lá thông, v...vv....

 

Nhưng giờ đây, những hoa văn kia lại không biến hóa ra hình thù gì, mà chỉ là một mớ hỗn loạn dị thường. Có nhiều người chịu khó quan sát chúng thật kỹ, nhưng sau một lát cũng không nhìn ra được điều gì.

 

Bọn họ thắc mắc nhìn Á Thuật dò hỏi, hắn vội nói:

 

- Thiết Lưu Nhân, những hoa văn đó hẳn là ám chỉ Thiết Lưu Nhân sắp đến.

 

Lời vừa dứt, toàn trường đột nhiên im bặt, những người hiện diện ai nấy đều phát run.

 

Phàm là những người sinh sống trên mảnh đất này, không ai là không biết đến ba danh tự "Thiết Lưu Nhân" ấy. Nếu như nói rằng có ai đó ở trên dải đại lục này là những người nóng nảy, hung tợn và mang sức hủy diệt nhiều nhất, thì những người đó hẳn phải là Thiết Lưu Nhân.

 

Nghe đồn rằng bọn chúng vốn xuất xứ từ một dãy cao nguyên, nơi mà có rất nhiều hỏa diệm sơn chết chóc. Và đám người được gọi là Thiết Lưu Nhân kia chính là những người có tính cách không khác gì một ngọn hỏa diệm sơn. Trong lúc bọn chúng đang yên tĩnh, thì tựa như nham thạch được ngưng kết đã lâu, vừa rắn chắc lại rất vô tình, nhưng một khi đã cưỡi lên lưng ngựa thì nhất định sẽ bôn đằng như dòng nham thạch tuôn trào, không gì ngăn cản nổi. Bọn chúng bôn đằng đến đâu thì nơi đó sẽ trở thành một nơi hoang phế, và bầu trời nơi đó cũng sẽ trở nên ảm đạm sầu thảm bởi gió lửa và cát bụi.

 

Bọn chúng vốn dĩ là một dân tộc du khấu. Từ rất nhiều, rất nhiều năm trước, bọn chúng đã bỏ bê việc sinh sản, mà chỉ hình thành một cường đạo quân đoàn và không ngừng xâm lược các thành thị ở khắp nơi. Sau khi bọn chúng công chiếm một thành thị nào, bọn chúng sẽ mặc sức vơ vét, tàn phá, và hủy diệt đi tất cả, cho đến khi nơi đó không còn một tia sinh cơ và không còn một giá trị nào nữa, thì lúc đó mới chịu rời bỏ để đến đánh phá một nơi khác.

 

Sau khi nghe Á Thuật đề tỉnh, dần dần chúng nhân lại hình dung ra được những hình dáng hung ác ở trên hoa văn của khung cửa sổ kia. Mỗi một đường nét của hoa văn đều trở thành khô quánh và dữ tợn, vẽ lên những thớt ngựa đeo mặt nạ sắt, đang dẫm đạp lên những chiếc khô lâu.

 

Trong số những người hiện diện, có một lão thái thái bán rau quả sợ đến nổi đánh rơi cả hộp tiền xuống đất đánh "coong" một tiếng, bao nhiêu đồng ngân tệ lớn nhỏ đều đổ ra tung tóe, cả nước miếng cũng theo khóe miệng nhỏ xuống đất. Bà ta thất thanh kêu lên:

 

- Không lý nào! Phía bắc chúng ta có Nặc Đinh Hán kết giới, bọn chúng làm sao có thể vượt qua được chứ? Bọn chúng làm sao có thể tiến đến đây được chứ?

 

Phải ha, nhắc đến Nặc Đinh Hán kết giới, chúng nhân đang quây quần xung quanh chợt cảm thấy lóe lên một tia hy vọng.

 

 

Chợt có người than thở:

 

- Thủy Tinh Song [3] không dự đoán sai đâu. Phải biết rằng, vào hơn ba trăm năm trước, Nặc Đinh Hán kết giới là do hơn một ngàn ma pháp sư của bổn quốc lập ra. Nhưng Thủy Tinh Song lại là thánh vật cực cổ, có lẽ đã tồn tại cũng được ít nhất là một ngàn năm. Cho dù kết giới có sơ hở thì Thủy Tinh Song tuyệt cũng sẽ không phạm sai lầm.

 

Thủy Tinh Song quả đúng là một vật cổ lâu đời nhất do Tiên Tri Ma Á lưu lại tại Tát Sâm cổ quốc. Những việc do nó dự đoán chưa bao giờ là không ứng nghiệm.

 

Sắc mặt chúng nhân đại biến, nếu lỡ như Nặc Đinh Hán kết giới ở miền cực bắc của Tát Sâm cổ quốc bị phá, vậy thì bọn họ sẽ dựa vào đâu để ngăn cản đám tặc khấu khét tiếng hung tàn bạo ngược Thiết Lưu Nhân?

 

Hốt nhiên có người thét lớn:

 

- Mau báo cho quốc vương! Mau lên, mau thông tri cho quốc vương.

 

Lời này vừa thốt, lập tức đã đề tỉnh chúng nhân. Nhất thời, tiếng huyên náo nổi lên không ngớt.

 

Chợt lại có một giọng trầm thấp vang lên:

 

- Không cần đâu! Nếu quả thật Thiết Lưu Nhân tiến vào lãnh thổ của chúng ta, vậy thì quốc vương hẳn đã sớm biết trước rồi.

 

Kẻ vừa lên tiếng là một người mặc áo choàng dài dính liền với chiếc mũ rộng vành, làm che khuất gần cả khuôn mặt, và đôi mắt của y cũng bị bóng của chiếc mũ che khuất, khiến người ngoài không thể nhìn rõ nó có biểu tình thế nào. Giọng nói âm lãnh của y lại nhẹ nhàng vang lên:

 

- Đến rồi, quả nhiên đã đến rồi.

 

Tiếp theo đó, chúng nhân chợt nghe tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường vọng tới. Có ai đó đứng tuốt ngoài xa bỗng hô lên:

 

- Quốc vương đến kìa!

 

Lời của gã chưa dứt thì đã thấy có mười hai kỵ sĩ đi trước dẹp đường, họ rẽ đám đông tạo thành một lối đi, theo sau đó là một cỗ xe tứ mã lộng lẫy sang trọng, thong thả tiến vào. Chiếc xe dừng lại trước tòa kiến trúc bằng đá kia, xem ra là muốn bái phỏng chủ nhân ở bên trong.

 

Chúng nhân hiện diện tại trường đều sửng sốt kinh ngạc, bởi vì tòa kiến trúc bằng đá ấy từ ngày được xây dựng lên cho đến nay vốn không có người cư ngụ tại đó.

 

Vậy mà nay người đến đây lại là quốc vương.

 

Nhưng quốc vương đến để làm gì nhỉ?

 

Tòa kiến trúc này là do đích tay Tiên Tri Ma Á vĩ đại và tiên vương đồng thời kiến tạo. Thuở còn sinh tiền, Tiên Tri Ma Á sống rất cần kiệm, nên khi ông quyết định xây một tòa kiến trúc sa hoa, tráng lệ nhất vương quốc như thế này thì chúng nhân ai nấy đều hết sức bất ngờ.

 

Mà tòa kiến trúc ấy hầu như đã dùng gần hết vật lực của toàn quốc, nghe nói những khối đá được dùng làm vật liệu đều là nguyệt quang nham tinh mỹ được vận chuyển về từ Lý Khắc đảo. Nhưng điều kỳ quái nhất chính là quá trình xây dựng phải mất đến bảy năm, và sau khi tòa kiến trúc ấy được hoàn thành thì Tiên Tri Ma Á không hề vào đó trú ngụ một ngày nào cả.

 

Có người đã từng tò mò hỏi:

 

- Tại sao huynh không sống trong tòa nhà mà huynh đã vất vả lắm mới xây lên được?

 

Lúc ấy thì Tiên Tri Ma Á nhìn người ấy với ánh mắt thê lương, rồi mới trả lời:

 

- Bởi vì tòa kiến trúc này không phải được xây cho ta, mà nó là một tặng phẩm của ta dành tặng cho một người mà rất nhiều, rất nhiều năm sau sẽ đến cư ngụ. Ta không biết thời điểm đó sẽ là lúc nào, chỉ biết rằng khi nó đến thì cũng là lúc tai họa sẽ ập đến.

 

oooOooo

 

Cửa xe mở rộng, quốc vương Cáp Lợi bước ra.

 

Dáng vẻ của y có hơi chút mập mạp. Vốn dĩ từ trước đến nay, bất luận là gặp phải trường hợp nào, y vẫn luôn có thể giữ được khí độ và tôn nghiêm của vương thất. Nhưng giờ đây, trên gương mặt y lại lộ ra thần sắc lo âu hoảng hốt, cực kỳ rối loạn, thậm chí cả cước bộ cũng không được vững vàng.

 

 

Sau khi xuống xe, trước tiên là y ngẩng đầu lên nhìn Thủy Tinh Song. Thật ra niên kỷ của y cũng không quá cao, chỉ độ xấp xỉ ngũ thập, vì vậy mà thị lực cũng không còn được tinh tường cho lắm.

 

Sau một lúc quan sát, tựa như đã trông thấy rõ việc cần biết, y lo lắng nói:

 

- A! Thiết Lưu Nhân! Đúng thật là Thiết Lưu Nhân! Thì ra Tiên Tri Ma Á vĩ đại của chúng ta đã có lời dự ngôn từ trước. Chẳng lẽ Tát Sâm cổ quốc của chúng ta thật không thể chống đỡ được trường kiếp nạn này hay sao? Chẳng lẽ những thớt chiến mã kia thật sự là đang dẫm đạp lên thân thể các tráng đinh của chúng ta? Chẳng lẽ những bộ mặt đang nhe nanh cười điên dại kia là đang hành hạ nữ nhân của chúng ta? Hỡi nhà tiên tri vĩ đại, hỡi bách tính vĩ đại của ta, xin hãy đến giúp ta một tay!

 

Tuy y thấp giọng than thở, nhưng vẫn không thẻ che dấu được nội tâm đang thống khổ và cực kỳ lo lắng. Đột nhiên, từ trong chúng nhân, có một người hô lên:

 

- Bệ hạ, có phải Thiết Lưu Nhân đang cưỡi mông diện thiết giáp mã của bọn chúng đến đột phá Nặc Đinh Hán kết giới của chúng ta hay không?

 

Lúc này, quốc vương đang nặng nề leo lên xe, vừa nghe hỏi thì quay lại, khua hai tay ra hiệu cho chúng nhân cứ bình tĩnh. Nhưng động tác đó trái lại không hề khiến cho họ có chút nào yên ổn và vui sướng nào, chỉ nghe y nói:

 

- Không sai, sáng nay vừa có tin tức từ ba quận phía Bắc truyền về, những nơi đó hiện đang bị công phá nghiêm trọng.

 

Giọng nói khàn đặc của y vang lên, bên trong có pha lẫn sự buồn khổ và yếu nhược, nhưng bởi vì chúng nhân đều đang lo lắng chờ nghe thông tin của y nên dù phiên chợ có nhiều âm thanh hỗn loạn, mà từng câu từng chữ của y vẫn được nghe thấy rõ ràng.

 

Lại nghe quốc vương Cáp Lợi nói tiếp:

 

- Nội trong một ngày, hộ vệ binh của chúng ta tại ba quận phía Bắc đã bị tổn thất hơn một ngàn người. Hơn nữa, lại còn có ba vị tướng lãnh trẻ tuổi của ta đã bị bêu đầu trên lãnh thổ của chúng.

 

Chúng nhân vừa nghe được lời này thì chợt như nghe được tiếng tạc đạn nổ vang trời, khiến cho tất cả đều trở nên im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

 

Binh sĩ tinh nhuệ cường tráng của ba quận phía Bắc đã bị tổn thất hơn phân nửa, và cả ba vị phó tướng trẻ tuổi cũng bị tử nạn. Nói như vậy, không lẽ ba quận phía Bắc chỉ còn lại các tướng lãnh già nua thôi sao?

 

Chợt lúc này Á Thuật lại lên tiếng phá tan đi sự trầm mặc, chỉ thấy đôi mắt tím của hắn phát ra hắc quang, và gương mặt của hắn cũng bị luồng hắc vụ che phủ. Hắn cao giọng nói:

 

- Các bằng hữu, chúng ta phải bảo vệ yên bình cho quốc gia. Ta tuy không phải là người của Tát Sâm, nhưng sau nhiều năm phiêu lãng, rốt cuộc cũng đến được cái địa phương mỹ lệ và yên bình nhất trên đại lục này. Ta đã từng rời bỏ kiếp sống của đao thương kiếm kích của mình, và không hề nghĩ rằng mình sẽ phải đương đầu với chiến tranh thêm một lần nào nữa. Ta chỉ cố gắng nổ lực để làm một tên tiểu thương buôn bán trái cây, bởi vì cuộc sống như thế mới khiến cho ta cảm thấy yên bình. Thế nhưng, hôm nay lại có người đến phá tan đi nền hòa bình của chúng ta, vậy thì tất cả hãy cùng nhau đứng lên, hãy cùng nhau chiến đấu cho hòa bình của chúng ta.

 

Thanh âm của hắn vang lên, mang theo một bầu nhiệt huyết, khiến cho người người đều lớn tiếng hưởng ứng lại.

 

 

Bỗng nhiên có tiếng người bắt đầu thút thít, rồi sau đó thì lại có tiếng nhiều người cùng khóc rống lên. Có tiếng ai đó chất vấn:

 

- Ma Pháp Sư của chúng ta đâu? Chúng ta sẽ làm thủ vệ binh cho các Ma Pháp Sư, ở đây ai là Ma Pháp Sư thì xin hãy đứng ra đi.

 

Lại có tiếng người thấp giọng tự trách:

 

- Ta thật đáng trách! Chúng ta thật là đáng trách! Trước kia, chúng ta còn tưởng rằng đã có Nặc Đinh Hán kết giới do hơn một ngàn vị tiền bối Ma Pháp Sư tối ưu của chúng ta tạo nên, thì hẳn là phải có một lực lượng rất ghê gớm, vĩnh viễn không có gì có thể công phá được. Bởi vậy mà ba mươi năm trước, vì hiềm học phí của Ma Pháp học viện quá cao - so với chi phí của hoàng cung e rằng còn nhiều hơn gấp mười lần - nên trong hội nghị biểu quyết, chúng ta đã chọn học về các thành thị khác, kinh phí dành cho Ma Pháp học viện vốn đã ít ỏi lại càng bị cắt giảm nhiều hơn, rốt cuộc thì đã không còn có thể duy trì được một cái Ma Pháp học viện nào. Giờ đây tại quốc gia của chúng ta, ngoài những học viện chuyên dạy về những môn ma hý tạp kỹ trong dân gian, thì không còn được một cái Ma Pháp học viện chính tông nào cả. Hôm nay ta thật sự rất hối hận cho lỗi lầm của năm xưa, ta thật muốn chém phứt đi cánh tay đã biểu quyết ngày hôm đó.

 

Đúng vậy, tất cả chúng nhân đều biết, Tát Sâm ngày hôm nay tuy vẫn giữ được vinh quang của một quốc gia nổi tiếng với hơn trăm ngàn năm ma pháp, nhưng kỳ thật, hiện nay không có một người nào là được trải qua huấn luyện ma pháp đầy đủ, cũng như không có một gia đình nào là muốn cho con cái của mình đi học ma pháp vừa cực khổ lại vừa không có tiền đồ như vậy.

 

Đột nhiên vào lúc đó, đám đông chợt nhốn nháo hẳn lên, thì ra là có hơn mười nhân vật mặc bạch y đang tiến đến gần. Hơn phân nửa số người trong đó đều là lão nhân, râu dài phất phơ, những bộ trường bào với hai màu trắng và xám kia khiến cho chúng nhân có một loại cảm giác trang nghiêm và thập phần kính ngưỡng.

 

Có người thấp giọng nói:

 

- A, là người của Trưởng Lão Viện. Ngoài Thủ Tịch trưởng lão Mạc Hưu Tư đã xuất ngoại, còn lại tất cả các vị trưởng lão khác đều đã tới rồi.

 

Chúng nhân trông ngóng được nhìn thấy mười sáu người kia, ngay cả ánh mắt của Cáp Lợi quốc vương cũng dấy lên một tia hy vọng. Đám trưởng lão nọ tiến đến trước chiếc xe của quốc vương rồi dừng lại, Cáo Lợi khẽ thi lễ với bọn họ, và mấy vị trưởng lão kia cũng lần lượt cúi đầu hoàn lễ với y, sau đó Cáp Lợi vội hỏi:

 

- Có mang đến không?

 

Một vị trưởng lão trong số đó gật gật đầu, nói:

 

- Đã mang đến.

 

Người vừa lên tiếng có tên gọi là Minh Khắc Tô, là người trẻ tuổi nhất trong Trưởng Lão Viện. Lão giao chiếc khay trong tay cho một thị vệ đứng gần đó. Gã thị vệ liền mang chiếc khay đến dâng lên cho quốc vương.

 

Quốc vương cẩn thận mở tấm lụa phủ trên chiếc khay, bên trong liền thấy xuất hiện một chiếc hộp. Y đưa hai tay cầm lấy chiếc hộp, cất giọng run run hô:

 

- Hỡi các thần dân thân ái của ta, chúng ta vẫn còn một hy vọng cuối cùng. Đây chính là thanh bảo kiếm Hách Lạp Tư mà vị quốc vương đầu tiên khai triều lập quốc của chúng ta đã từng sử dụng qua. Bên trong nó có ẩn chứa sự vinh diệu và ma lực vô thượng. Năm xưa, nó đã được nhà tiên tri vĩ đại của chúng ta là Ma Á phong bế ở bên trong chiếc hộp này. Mặt trên của hộp có thủy, hỏa, lôi, điện bốn đạo phong ấn. Tiên tri Ma Á đã nguyện rằng sẽ không bao giờ phải mở chiếc hộp này ra nữa, bởi vì trong cái ngày khai mở phong ấn cho nó thì cũng chính là cái ngày mà bổn quốc gặp phải tai họa đẫm máu, và vật này sẽ chính là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta. Giờ đây, ở ngay tại giữa khu chợ lớn nhất này, chúng ta hãy cùng xem thử có một vị ma pháp sư nào có thể khai mở phong ấn của nó để rút ra thanh kiếm khai quốc mà bảo vệ quốc gia hay không.

 

 

Y vừa dứt lời, liền đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, mãi một lúc lâu sau đó mà vẫn không thấy bước ra thử sức.

 

Cuối cùng, Á Thuật không thể nhẫn nại được nữa, hắn bước ra hô lớn:

 

- Tại hạ vốn dĩ chỉ là một kiếm sĩ, không phải là ma pháp sư. Nhưng nếu quả thật có một vị ma pháp sư nào có thể khai mở được chiếc hộp này như lời Ma Á nói, tại hạ nguyện xin phát thệ trước linh hồn của tổ tiên rằng: Tại hạ nhất định sẽ tận lực và tận hết sở năng của mình, thậm chí có thể bỏ luôn tính mạng này để bảo vệ cho người đó. Tại hạ sẽ theo phò người đó cho đến lúc giải quyết được nguy cơ của bổn quốc.

 

Bốn bề vẫn im phăng phắc không một tiếng động.

 

Quốc vương Cáp Lợi thấy vậy thì bất đắc dĩ nói:

 

- Chẳng lẽ bổn quốc thật sự là không còn được một vị ma phát sư nào hay sao?

 

--------------------------------

 

Chú thích:

 

[1] Thỉ Xa Cúc - tên một loại hoa

 

[2] Mân côi - hoa hồng

 

[3] Thủy Tinh Song - cửa sổ thủy tinh