Chương 1 - vân khởi đồ đệ ngoan

Đàn Tông là tiên môn đệ nhất thiên hạ, nằm tại rãnh trời đại lục Tây Bắc, sơn môn quanh năm sương mù mây tía lượn lờ, người phàm tục tuy vào núi cũng không thể ngó nghiêng tùy tiện.

Thế núi cao và dốc, không đáng ngạc nhiên, đó là Ngoại tông Đàn Tông; Ngoại tông trên đỉnh núi, lấy bảy sợi xích huyền thiết cực lớn dung nhập trong mây mù che đậy trên bầu trời, treo cao thất phong, đệ tử Ngoại tông cũng không nhìn thấy, kỳ quan lộng lẫy, đó là Nội tông Đàn Tông.

Nội tông Đàn Tông, Húc Dương phong, Huấn Giáo đường.

Lão giả cột tóc cao đội quan mão nhìn các đệ tử đang khoanh tay đứng thẳng dưới hạ đường, thần sắc nghiêm nghị: “Lần này các ngươi đại biểu Đàn Tông hành tẩu thiên hạ, ấp ủ tình hoài cứu thế, không thể tham lam tư niệm, không thể tùy ý làm bậy. Đàn Tông ta là đệ nhất tiên môn trong tứ đại tiên môn khắp thiên hạ, Húc Dương phong lại là đệ nhất phong của Nội tông Đàn Tông, tuy bổn tọa không xứng chấp chưởng vị trí trưởng lão Húc Dương, nhưng nếu như các ngươi đã là đệ tử của bổn tọa, như vậy vô luận Nội tông hay Ngoại tông, vô luận là sơn môn nội ngoại, cũng nên có tấm gương cùng thái độ can đảm vì thiên hạ trước tiên.”

Chúng đệ tử dưới hạ đường thần sắc kính cẩn, đồng thanh nói: “Đệ tử cẩn tuân dạy bảo.”

Thanh âm này không thể nói là không vang vọng, nhưng trong thanh âm vang dội này, hết lần này tới lần khác chui vào một ngữ điệu nhẹ nhõm lười biếng ——

“Nhảm nhí.”

“…”

Chúng đệ tử nhất thời sắc mặt cổ quái, lại không một ai quay đầu nhìn ra ngoài ngoại đường. Người mới nói chuyện mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng nghe lại giống như ngay bên tai mỗi người —— Có tu vi nhường này, hơn nữa tính tình nhường này, trong Đàn Tông tiên môn đệ nhất thiên hạ này, trừ vị trưởng lão đốc sát độc chưởng một phong Tô Diệp Tử ra thì không thể nghĩ đến ai khác.

Sắc mặt của Húc Dương trưởng lão trên thượng đường không có biến hóa nhiều lắm, giương mắt nhìn thổ nhưỡng thanh thiên bạch nhật ngoài ngoại đường: “Thỉnh giáo trưởng lão đốc sát có gì cao kiến?”

Người vừa nói hồi nãy liền không nhanh không chậm đi vào nội đường, trên mặt cười tủm tỉm: “Ta nghe nói Húc Dương sư huynh ngài tìm ta, liền ngựa không ngừng vó đuổi tới đây.” Người đến, thần thái rất tự nhiên, giống như hoàn toàn không nghe thấy “thỉnh giáo” của Húc Dương trưởng lão. Chẳng qua khoảng cách từ ngoại đường đến nội đường với phàm nhân thì chỉ cần cách mấy bước, cơ mà lại bị hắn bước ra vị đạo bước chân sơn dã, quả thực không nhìn ra thành ý “ngựa không ngừng vó” kia của hắn.

Húc Dương trưởng lão thân làm phong chủ đệ nhất phong của bản phong, khí độ tu trì kia tự nhiên không phải các đệ tử đã nhịn đến sắc mặt đỏ ửng dưới hạ đường có thể so sánh, vào lúc này thần sắc của hắn vẫn như giếng cổ không dao động, “Nếu ta nhớ không nhầm, là gần nửa tháng trước đệ tử đã đi mời trưởng lão đốc sát rồi.”

Nụ cười trên mặt Tô Diệp Tử ngừng một lát, tiếp đó chuyển thành lắc đầu than thở, trông như tình chân ý thiết tự nhiên bộc lộ: “Môn hạ của Húc Dương sư huynh lại có đệ tử tệ hại bỏ lỡ sư mệnh như vậy, quả thực ——”

“Hôm đó hắn trở về phục mệnh ngay.” Húc Dương trưởng lão mặt không thay đổi cắt đứt.

“Ồ.” Thần sắc trên mặt Tô Diệp Tử vừa thu lại, ngẩng đầu lên ánh mắt thành khẩn nhìn Húc Dương trưởng lão, nghiêm túc nói: “Đó chính là sư huynh ngài nhớ lộn.”

“Phụt ——”

Đệ tử dưới hạ đường rốt cuộc cũng có tu trì quá kém, không nhịn được bật cười.

Ánh mắt Húc Dương trưởng lão bình tĩnh nhìn đệ tử kia một cái: “Các ngươi về động phủ của mình trước đi.”

“Đệ tử cáo lui.”

Mấy người dưới hạ đường đồng loạt chắp tay với Húc Dương trưởng lão, lại xoay người chắp tay thi lễ với trưởng lão trẻ tuổi có một mái tóc đen phát quan không cột đứng bên cạnh bọn họ.

Tô Diệp Tử cười híp mắt vẫy tay từ biệt.

Các đệ tử Húc Dương phong dưới ánh nhìn chăm chú “hòa ái” của một vị trưởng lão bình dị dễ gần lau mồ hôi rời đi. Bên này trong nội đường Tô Diệp Tử xoay người lại cũng bắt chước chắp tay thi lễ: “Vậy đệ tử cũng cáo lui.”

Lời vừa dứt lúc người đã sắp đến ngoài ngoại đường rồi.

“… Trở lại!”

Húc Dương trưởng lão vẫn không thể nào nhịn được đến cùng, tay áo nâng cao hất ra một vật sáng bóng.

Tô Diệp Tử đưa lưng về phía nội đường lắc thân hình một cái tránh thoát sợi Phược Tiên Tác đánh tới từ phía sau kia, hắn đưa tay ra vẽ trên không trung mấy cái, không thấy quá nhiều động tác liền nắm pháp khí kia vào trong tay, chỉ làm mất thì giờ trong chốc lát, cửa Huấn Giáo đường lại rầm một tiếng khép lại.

Tô Diệp Tử dừng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thừa lúc xoay người liền đưa Phược Tiên Tác trong tay vào pháp khí trữ vật của mình.

“…” Khóe miệng Húc Dương trưởng lão giật một cái, “Thi đấu Ngoại tông mỗi năm một lần sắp tới, sư đệ có ý kiến gì?”

“Ý kiến…” Tô Diệp Tử trừng mắt nhìn, “Làm không tệ, tiếp tục cố gắng?”

Mặt già của Húc Dương bắt đầu biến thành màu đen, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Đàn Tông ta cứ mỗi năm năm mới có một lần khai sơn nạp đồ (mở núi thu đồ đệ), những đồ đệ Ngoại tông đã tuyển vào năm năm trước giờ đây đều đã có người từ Ngưng Khí lên Thông Mạch, lột phàm xác rồi đi tới cảnh Linh Chủng, được đưa vào Nội tông, chỉ có đồ đệ độc đinh* kia của ngươi —— Cho dù là khóa trước của trước đó phá lệ thu vào tông môn —— Đến nay vẫn còn ở lại Ngoại tông. Mắt thấy lần này sau khi Thi đấu Ngoại tông lại là một lần khai sơn nạp đồ mới, ngươi cũng không có ý kiến sao?”

*đồ đệ độc đinh: đồ đệ duy nhất

Thần sắc của Tô Diệp Tử nghiêm túc theo: “Tính như vậy, đồ đệ tiện nghi kia của ta đã cầm giải quán quân Thi đấu Ngoại tông mười một năm rồi a… Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sau khi trở về ta liền cho hắn vào phong khen ngợi một chút.” Nghiêm túc kéo dài không tới ba giây liền biến thành dáng cười lần nữa, “Giải quán quân Thi đấu Ngoại tông liên tục mười một năm đều rơi vào Hàn Quỳnh phong của ta, phải là bốn vị sư huynh sư tỷ có ý kiến mới đúng, sư huynh tới tìm ta chẳng lẽ muốn đồ đệ kia của ta nhường?”

Mặt già của Húc Dương càng đen hơn: “Từ lúc Đàn Tông lập nghiệp đến nay đã mấy ngàn năm, Húc Dương, Thiền Quyên, Thiên Đấu, Hồng Hoang tứ phong, từ trước đến giờ chỉ chọn đệ tử Nội tông vào trong nội phong tu hành, tự nhiên sẽ không có đệ tử Ngoại tông, cũng chỉ có đồ đệ độc đinh của Hành Quỳnh phong nhà ngươi là đặc biệt, sư đệ ngươi không cần ở đây dây dưa với ta.”

“Sư huynh lời ấy sai rồi.” Tô Diệp Tử lắc đầu, ra vẻ thông thạo. “Kêu vị đệ tử không phục nào đó trong Húc Dương phong, đại khái áp chế tu vi đến dưới cảnh Linh Chủng, cho dù là cảnh Thông Mạch đỉnh phong, kém một tia liền có thể lột phàm xác vào tu vi cảnh Linh Chủng, đấu với đồ đệ ta một trận là được.”

Tư thái vô lại của trưởng lão đốc sát trẻ tuổi này làm Húc Dương trưởng lão cơ hồ muốn cắn răng: “Cảnh Ngưng Khí dưới cảnh Linh Chủng, cảnh Thông Mạch cũng là phàm cảnh, bắt đầu từ cảnh Linh Chủng mới tính là cảnh tu hành, phàm cảnh vô địch thì sao, không thể lột phàm xác chính là thân phàm nhân, không vào Linh Chủng thì không thể xem là đại đạo tu hành, Đàn Tông ta vì sao phải lấy chuyện có lột phàm xác hay không để phân biệt Nội tông Ngoại tông, đạo lý thế này sư đệ không hiểu sao?”

“Húc Dương sư huynh muốn chơi xấu, vậy sư đệ ta cũng không thể nói gì được.” Tô Diệp nhún vai.

“…”

Lấy ra căn cơ tu trì ngàn năm mới áp chế được tâm trạng, Húc Dương trưởng lão thả nhẹ giọng điệu: “Năm đó, Vân Khởi tuy là thân phàm nhân, nhưng có ơn với Đàn Tông ta, khai sơn nạp đồ chưa đủ năm năm, hắn muốn vào tông tu hành vốn đã phá lệ. Người tu hành tối kị nhân quả vô căn này, chỉ với một thân phận đệ tử Ngoại tông thì không thể đền đủ rõ cái ơn của hắn, Húc Dương ta trong tứ phong lại không thể thu người, tông chủ tự mình mở miệng sáp nhập hắn vào Hàn Quỳnh phong, là tứ phong chúng ta chịu ân tình của sư đệ ngươi. Chỉ là từ năm đó đến nay đã hơn mười năm, hắn từ đầu đến cuối đều không thể đột phá cảnh Linh Chủng, đây cũng nói rõ hắn vô duyên với đại đạo tu hành, khuyên hắn rời tông cũng là thường tình.”

“Rời tông?”

Húc Dương trưởng lão nghe giọng điệu lười biếng bình ổn lặp lại hai chữ này một lần bên tai, ngẩng đầu lên nhìn, người nọ vẫn cười, nhưng bỗng dưng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Không chờ hắn nhìn cẩn thận, trưởng lão đốc sát trẻ tuổi đã rũ mắt, thanh tuyến mệt mỏi: “Nếu như mười một năm trước ta không đáp ứng liền thôi, nhưng mà nếu ta đã đáp ứng, Vân Khởi làm đệ tử Hàn Quỳnh phong ta một ngày, chung quy cả đời đều làm.”

Hiếm thấy khi Tô Diệp Tử có thái độ kiên quyết đối với một chuyện gì đó, Húc Dương trưởng lão tiếc nuối đồng thời cũng không khỏi muốn an ủi, chẳng qua là còn không chờ câu an ủi hắn đủ đầu đủ đuôi nhô ra, liền bị một chậu nước lạnh đổ sạch ——

“Quan trọng nhất chính là, tam phong còn cùng tông chủ cứ ghi nhớ muốn nhét người vào Hàn Quỳnh phong ta, nếu là Vân Khởi đại sư huynh này vừa chuyển chỗ liền có cơ hội đưa tới, bọn họ tưởng ta ngu giống Húc Dương sư huynh thế sao.”

“… Tô, Diệp, Tử!”

“Ôi chao dường như ta nghe thấy có người gọi ta, tựa hồ còn rất gấp. Húc Dương sư huynh chúng ta hữu duyên gặp lại a ——”

“…”

Nhìn phong cấm trên cửa chẳng biết đã được giải từ lúc nào Tô Diệp Tử dĩ nhiên không còn hình bóng, Húc Dương trưởng lão suýt chút nữa phun ngụm máu ra ngoài.

——

Ngoại tông Đàn Tông, Cung Phụng đường.

Cung Phụng đường là nơi lĩnh linh thạch cùng đan dược mỗi tháng của đệ tử Ngoại tông Đàn Tông, hôm nay lại ngày phát linh thạch mỗi tháng, bên trong Cung Phụng đường tụm năm tụm ba, rộn rộn ràng ràng. Trái lại ở chính giữa lại dư ra một khối đất trống, không có đệ tử nào qua đó, chỉ có một người mặc bạch bào thủy văn không nói một lời đứng ở đó.

Bên trong Cung Phụng đường này thỉnh thoảng có đệ tử nhìn sang chỗ đất trống, khi ánh mắt rơi lên thân thể của người kia, hơn phân nửa chứa một ít tâm tình hoặc là đồng tình thương hại hoặc là khinh miệt xem thường, tình cờ còn có tiếng châm biếm đè thấp truyền đến. Không biết người kia đã quen hay là không có vấn đề, dáng vẻ vẫn không có nửa điểm lúng túng ẩn hiện, văn nhã thong dong.

Tình cảnh này nếu như còn có người ngoài thì sẽ cảm thấy kính nể, nhưng rơi vào trong mắt Đỗ Thanh Thủy đang đi về nơi này cũng chỉ có thể được cho là chói mắt. Dù sao vào trận quyết tái Thi đấu Ngoại tông một năm trước, người kia chính là bày ra một vẻ vân đạm phong như thế, không hề để ý đến lời chế giễu của mình, gọn gàng nhanh chóng giải quyết thuật pháp mà mình công kích, còn khiến mình rơi khỏi võ đài làm mất hết mặt mũi, làm mình bỏ lỡ cơ hội đoạt giải quán quân của cuộc thi không nói, càng làm cho hắn xưa nay đều thuận buồm xuôi gió trên đại đạo tu hành thấy thật hổ thẹn.

Nghĩ đến thất bại lúc trước, Đỗ Thủy Thanh càng tức điên, chung quy không nhịn được cười gằn bước qua mấy người đang nịnh hót xung quanh mình, đi thẳng tới trước mặt người kia, cất giọng nói: “Vân Khởi sư huynh, đã lâu không gặp, không biết tu vi của ngài có tiến thêm?”

Bên trong Cung Phụng đường này vốn không tính là huyên náo, lúc này Đỗ Thủy Thanh vận khí lên tiếng, lập tức kéo hết lực chú ý của chúng nhân lại đây.

Người bị chất vấn không khách khí xoay người lại, mặc dù có lẽ đã gặp nhiều lần, nhưng vẫn cứ có người không khỏi thất thần.

Sau khi hồi phục tinh thần, những người kia lại càng cảm thấy đáng tiếc —— Tuy là có tướng mạo không gì sánh được, trong thế giới tu chân này, chung quy vẫn phải xếp hạng theo thực lực. Đối với người này mà nói, cho dù tướng mạo có tốt cũng chỉ có thể than thở đáng tiếc.

Bên này, Vân Khởi xoay người lại, tỉ mỉ nhìn Đỗ Thủy Thanh trước mắt hồi lâu, lâu đến nỗi Đỗ Thủy Thanh bị một đôi mắt trong suốt sáng sủa nhìn như vậy làm cho sắc mặt đều có chút không tự nhiên đỏ lên, “Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì!”

Lúc này Vân Khởi mới khẽ nhíu mày, mắt lộ ra vẻ áy náy: “Xin lỗi, vị sư đệ này, … chúng ta từng gặp chưa?”

“…” Đỗ Thủy Thanh giận đến nỗi chân khí bên trong cũng phải rẽ nhánh, nhưng hắn thật sự vẫn không thể nói cái gì ——

Bởi vì với tướng mạo vô song của người này cũng giống như tu vi mười năm không thể tiến thêm của mình tất nhiên mọi người đều biết, có điều hắn tìm khắp nơi trên đời này cũng không tìm người thứ hai có chứng mù mặt* có thể so sánh bằng.

*mù mặt: nguyên văn mặt manh nghĩa là không nhận ra được mặt người khác

Đỗ Thủy Thanh giận quá thành cười: “Là ta đường đột, Vân Khởi sư huynh là đệ nhất Ngoại tông cao quý, đương nhiên sẽ không để phàm phu tục tử chúng ta dễ dàng đập vào mắt.”

“Đỗ sư huynh nói lời này không chính xác rồi.” Các đệ tử a dua nịnh hót chung quanh Đỗ Thủy Thanh lúc trước có nơi nào còn không nhìn ra mục đích của Đỗ Thủy Thanh, một người trong đó trào phúng nhìn về phía Vân Khởi, “Đệ nhất Ngoại tông? Chuyện cười của đệ nhất Ngoại tông còn tạm được đi! Đàn Tông từ trên xuống dưới, có ai không biết người nào đó tu vi mười năm không tiến thêm, hết lần này tới lần khác còn muốn dựa vào ân huệ của tông môn ở lỳ tại đây không chịu rời đi; còn cầm giải quan quân thi đấu mười một lần, thiệt thòi người ta còn có mặt mũi tham gia, nếu như là ta, ta đã sớm ảo não xuống núi rồi!”

“Đúng thế! Sao hắn có thể so sánh với Đỗ sư huynh ngài được, bây giờ ngài đã vượt qua cảnh Thông Mạch đỉnh phong rồi, đạt tới Linh Chủng, chỉ chờ Nội tông điều vào sau khi thi đấu kết thúc. Lấy thiên phú của Đỗ sư huynh, tiến vào Nội tông nhất định cũng được các trưởng lão kéo vào trong tứ phong, còn có khả năng lọt vào mắt xanh của tông chủ, tiến vào Tông Chủ phong đây! Người nào đó chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể ngưỡng mộ gót chân của ngài!”

Loại luận điệu này, Vân Khởi quả thực đã tập mãi thành quen, bao nhiêu hậu bối từng gọi hắn một tiếng sư huynh bây giờ đều tiến vào Nội tông, tu vi tiến nhanh; nếu như loại chế nhạo có thể khiến tâm tư hắn dao động, hắn cũng không thể mười năm như một ngày ở lại trong Ngoại tông này.

Vân Khởi ngước mắt lên: “Chúc mừng sư đệ.”

Đối diện với đôi mắt vừa nhìn liền trong suốt thấy đáy không sảm nửa điểm tạp chất kia, cùng câu chúc mừng không có nửa điểm giả bộ cùng a dua bên trong, Đỗ Thủy Thanh nhất thời càng là một chữ đều không nói ra được. Một hồi lâu sau hắn mới buồn bực hừ lạnh một tiếng: “Tạ sư huynh.”

Không lưu ý đến thái độ của đối phương, Vân Khởi vừa muốn gật đầu, bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ biếng nhác ——

“‘Sư huynh’?”

Trưởng lão đốc sát tóc đen như thác nước xõa tung trên bờ vai không biết đã đứng bao lâu nghe được bao nhiêu từ trong đám người đi ra, cười tủm tỉm, một đôi mắt nhìn qua, kì lạ khiến sau lưng Đỗ Thủy Thanh rét run.

“Vân Khởi đồ đệ ngoan, đồ đệ tiện nghi ngươi chịu thiệt vì vi sư bao nhiêu mà ngay cả bối phận Nội tông đều không xếp vào được vậy?”

Tác giả có lời muốn nói: Ngoại trừ sư phụ ai cũng không quen biết mù mặt công X Ngoại trừ đồ đệ ai cũng ghét tiên thảo thụ