Chương 1: Là một con bé bình thường!
Nó là một con bé bình thường được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ bình thường khác. Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, nó đạp chiếc xe đạp thời Faraon tới trường.-Này Dương!-Một giọng nói cất lên khi nó vừa mới vào lớp. Nhưng tội thay, chủ nhân của giọng nói đó đã được nó tặng cho một rổ bơ.
-Này, Nguyễn Thùy Dương!-Người này đâu có chịu thua, chạy đến đấm nó một cái.
-Ơ cái con này, làm gì mà lôi cả họ cả tên nhà người ta ra thế?-Nó và người đó đồng thanh.
-Sao mày biết tao định nói gì?
-Tao đây học cùng với mày 11 năm rồi, lạ gì tính của mày nữa?
-Đỗ Hà Trang, mày được lắm, không phí công tao dạy dỗ mày, tốt, tốt!-Nó vừa nói vừa vỗ vào vai Trang.
-Vâng vâng, mẹ dạy dỗ kĩ lắm!
Nó vênh mặt đi về chỗ.
-Này, cúi mặt xuống không ngã vỡ mặt bây giờ!-Trang nói rồi đẩy nó một cái làm nó suýt cắm mặt xuống đất.
-Mày xác định rồi bạn ạ!
Nó vứt cặp xuống ghế rồi đuổi theo Trang đến tận khi vào lớp.
-Hộc…hộc… Rồi, cho tao xin… Mệt quá!...
-Biết điều đấy!
Nó với Trang về chỗ ngồi, thở được 5s thì Trang quay sang nó.
-Mày biết tin gì chưa?
-Đương nhiên là biết rồi!
- Tin gì?-Trang ngán ngẩm. Cứ tưởng mới có mình mình biết.
Nó nhìn xung quanh, tỏ vẻ nghiêm trọng rồi vẫy Trang lại gần mình. Nó xui nhỏ.
-Bác Hồ mất rồi mày ạ! Sốc quá!
Vừa dứt lời thì nó được Trang tặng cho một cái bạt tai vào đầu.
-Con dở, cái tin này mới hot nè!
Trang thì thầm.
-Mai lớp mình có học sinh mới chuyển đến, nghe nói đẹp trai lắm!
-Sao mày biết?
-Mày nghĩ tao là ai?
-À vâng, cô là con gái độc nhất của hiệu trưởng. Tôi quên mất!
-Thôi dẹp dẹp, mà sao nghe thấy trai đẹp mà tỉnh bơ thế?
-Chán thật, bây giờ tao lại có hứng thú với những anh như Tùng Sơn mới chết!
Hai đứa cười sặc sụa, và kết quả cho việc ngồi nói chuyện và cười hồn nhiên như cô tiên là…
-Tại mày đấy!
-Tại mày thì có!
Hai đứa vừa chạy vừa đổ tội cho nhau. Thật ra hiệu trưởng không phạt bọn nó nhưng vì bọn nó không muốn bị nói là có hiệu trưởng chống lưng nên đã tự chịu phạt. Hiệu trưởng cũng đành bó tay với hai đứa chúng nó.
Sau khi chạy việt dã 5 vòng quanh cái sân trường rộng như sân bay này thì bọn nó ngồi xuống ghế đá, thở hì hục như một con trâu.
-Tao thật không thể đi nổi nữa, mày kéo tao xuống canteen đi!-Trang đấm bóp cho cái chân yêu quý của mình.
Nó liếc Trang.
-Mày nghĩ tao có thể lết được à?
Cuối cùng là bọn nó phải nhờ hai thằng bạn “tình cờ” đi qua kéo xuống canteen.
-Bà có bị dở không mà đi chạy xung quanh cái trường này hả?...À, ý tôi là hai bà!-Người đó nói nhưng đành phải sửa lại vì đang ngồi trước bạn bè, ngại lắm!
-Huy à, ông không cần phải ngại đâu, cần thì tôi với Thiên đi ra chỗ khác là được rồi!
Chân nó muốn rời ra nhưng vẫn phải đứng lên kéo Thiên ra chỗ khác. Đi được một đoạn, nó kêu ca.
-Này, tôi biết ông cực kì đẹp trai, ngầu và rất là lạnh lùng. Nhưng mà cũng phải giúp đỡ chút chứ! Chân tôi sắp bị liệt rồi đấy!
Thiên đang ngơ ngác vì bị nó cầm tay kéo đi, bị nó nói làm giật mình.
-À…ừ…
Nó bỏ tay Thiên ra, choàng tay lên cổ Thiên.
-Dìu hộ lên lớp phát! Rốt cuộc ông ăn cái quái gì mà cao dữ dội vậy?
Nó nhỉn mãi mới với tới cổ Thiên, làm cho những đứa con gái khác dưới canteen ghen tị.
-Bà làm gì đấy?
-Dù gì ông cũng nhờ tôi đóng giả bạn gái để đuổi mấy em ong bướm xung quanh mà! Nhanh! Tôi sắp không đứng nổi rồi!
Hôm qua Thiên có tới nhờ nó giả làm bạn gái, và đương nhiên cái mục đích của việc này không phải là để đuổi đám con gái phiền phức kia đi, mà đơn giản chỉ là muốn gần nó hơn. Tưởng nó không đồng ý. Bây giờ tâm trạng Thiên đang rất tốt.
-Này, Thiên thiếu gia, ông làm sao đấy?-Nó lay lay khi thấy Thiên đứng đờ người ra.
Thiên không dìu nó, gỡ tay nó ra khỏi cổ mình, rồi bất ngờ cõng nó.
-Ông…ông làm gì đấy?
-Giúp thì giúp cho hẳn hoi. Tôi không để bạn gái tôi lết đi như bà đâu!
-Được rồi, tùy ông! Cứ miễn sao tôi lên lớp nguyên vẹn là được rồi!
Thiên đi rất chậm, như muốn thời gian ngưng lại, để có thể mãi cõng nó như thế này. Thiên không hề biết rằng như vậy khiến cho có nhiều người ghét nó hơn.
Ra chơi 15’, Thiên cõng nó đi từ canteen lên đến lớp mất tận 20’. Thấy yên lặng, có lẽ nó đã ngủ, Thiên không cõng nó vào lớp mà lại cõng nó ra sau trường, để nó ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, cho nó dựa vào vai mình ngủ. Xong xuôi Thiên mới ngẩng mặt lên nhìn. Bất ngờ thay, ở trên ghế đá dưới gốc cây đối diện, Huy cũng đang ngồi đọc sách và để Trang dựa vào vai ngủ. Có vẻ Huy không để ý đến Thiên và nó. Thiên lấy điện thoại ra, nhắn tin vào số của Huy.
-“Này Huy, sao mày cúp tiết thế?”
-“Nhà tao có việc nên về trước!”
-“Chứ không phải đang ngồi cạnh Trang, ngắm con nhà người ta ngủ hở?”
Huy ngẩng đầu lên. Thiên nhe răng cười. Con người Thiên là thế. Đã ở bên bạn bè thân thiết, và nó, thì nhây lắm.
Trống hết giờ, cả trường ùa ra lán xe đi về. Thế mà bọn nó vẫn ngủ được. Tài thật. Và cuối cùng là khi bọn nó dậy đã là 1h chiều. Bọn nó cuống cuồng đi về, không quên đe dọa Huy và Thiên rằng mai sẽ tính sổ.
-Hết chương 1-