Chương 1
Cứu người khỏi miệng sói
Chủ nhật, mẹ thúc giục mọi người trong nhà chuẩn bị đồ đạc đến Nam Xương sơn đi chơi, thật là khổ ải mà giấc ngủ tuyệt vời không đâu bị phá hỏng, tôi thực không vui xông tới chỗ lão mẹ ồn ào, còn Nam Xương sơn cái gì chứ, vừa nghe cái tên là biết không tốt lành gì rồi, Nam Xương sơn, khó sinh sơn thì có! Mẹ hai tay chống nạnh, rống một tiếng, nước bọt tung bay khắp bầu trời, tôi ai oán đem đồ xếp vào trong túi. Không nghĩ tới, trước khi đi còn nghe nói là chỗ đó non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót là một thế ngoại đào viên, đến chỗ đó rồi nhìn thấy mới biết, theo ta nghĩ nó phần mộ bị bỏ hoang thì đúng hơn.
Chỉ có mấy cái cây ngọn thì trụi lủi, gió thổi một cái túi ny lon bay ngập trời, kẹo cao su khắp mọi nơi trên mặt đất, tôi mở to hai mắt nhìn bốn phía, rít rít kẽ răng, quay đầu lại trừng mẹ.
“Non xanh nước biếc?”
Mẹ không nói lời nào liền đưa tay chỉ cái vũng nước bốc mùi.
Tôi rụt cổ lại, nhẫn nhịn hỏi tiếp.
“Hoa thơm chim hót?”
Mẹ lập tức rút ra một cái MP3, bật lên tiếng chim hót, tôi bị cái tiếng chim hót loạn xị kia khiến cho đầu óc choáng váng, vô lực phất tay.
“Mẹ, mẹ dẫn con tới chỗ này ruốt cuộc là muốn cái gì chứ?”
Mẹ cười hề hề như thần kinh đem cái máy MP3 nhét vào trong túi, lôi kéo cánh của tôi nhỏ giọng thì thào.
“Cũng không phải vậy, con cũng sắp tới ba mươi rồi mà chưa có kết hôn, mẹ đã đi xem thầy bói, nói mạng của con thiếu sự thúc đẩy, mà tại núi Nam Xương này chính là nơi thúc đẩy tốt nhất, mà ông thầy bói có nói, chỉ cần cầu xin một lần, không lập được gia đình, thì ít nhất năm nay cũng sẽ gặp được đối tượng không thành vấn đề.”
Tôi nhếch mép, liếc mẹ một cái
“Hóa ra ra tới núi Nam Xương chỉ vì để đuổi con sao a?”
“…”
Nói tới nói lui tôi cũng không chịu được ánh mắt u oán của mẹ, nghĩ lại thì mẹ nuôi tôi cũng không dễ dàng gì, một cái ghỉ mắt một cái đi tiểu cũng sắp tới ba mươi rồi, không có người yêu thì không nói làm gì, lại còn thích con gái! Ai, mẹ muốn đuổi tôi đi thì đuổi thôi, nhưng mà tôi vẫn sừng sững không có ngã a!
Tôi cùng với mẹ trò chuyện mỗi người một câu, đi dạo xung quanh một chút, mẹ lại kêu la mệt mỏi, haiz, mẹ nói mẹ mệt thì mẹ sẽ lập tức mệt liền, còn không muốn cho tôi tiếp tục đi dạo, nhìn thấy ánh mắt đầy mưu đồ bất chính của mẹ, tôi cũng hoài nghi không biết mẹ có giấu tên đàn ông nào trong núi hay không!
Tôi phủi bụi quần áo xong tiếp tục đi tiếp, mà nói cũng kỳ lạ, lúc nãy mẹ tôi còn đi vèo vèo như phượng hoàng bay, mà bây giờ tôi lại phải đi có một mình, đi một mình cũng coi như là sóng êm gió lặng, tôi vừa đi vừa nhai kẹo cao su, hừ đi về khúc quanh phía trước, hoàn toàn không mục đích nhìn dáo dác khắp nơi, vừa đi vừa suy nghĩ rốt cuộc mẹ đã đem tên đàn ông kia dấu chỗ nào rồi, chút nữa tôi nên tìm cách gì để đuổi hắn đi, đá vào trước mặt hay là vô tiểu kê kê đây?
“Grừ——“
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì tôi lại bị tiếng gầm nhỏ làm giật cả mình, tự động nghiêng đầu nhìn, lỗ chân lông tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên, cả người cũng cứng ngắc tại chỗ.
Trong bụi cỏ có một con sói béo phì không ngừng gầm gừ, bộ lông màu nâu dựng lên như là mũi kim nhọn vậy, bốn cái giò móng nhọn không ngừng gãi xuống đất, lỗ mũi không ngừng hít thở mạnh, toàn bộ đều đang xù lông như là điềm báo trước!
Trong nháy mắt khiến tôi hoảng sợ, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ đó là chạy trốn! Ngay lúc tôi đang chuẩn bị bỏ chạy thì trong bụi cỏ lại có tiếng động, tầng tầng lớp lớp cỏ giống như là bị thứ gì đó khống chế đồng loạt lui về phía sau, mồ hôi trên người cũng đã chảy ròng ròng, mấy người nói coi nếu tôi lui về phía sau có phải sẽ gặp cái con cọp đang xù lông không! Nói hai bên đánh nhau cũng không sao cả ngược lại cũng không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần đừng làm bị thương người vô tội!
Nghĩ tới đây thì giọng tôi cũng có chút run, trên người cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, muốn bỏ chạy lại không dám động, nhìn con sói nâu, trong lòng lại bắt đầu khóc lóc thút thít, mẹ a, con gái mẹ không thể làm cho đàn ông nhào tới nhưng lại sắp bị một con chó sói đực nhào tới!
Vào đúng lúc này, trong đầu tôi lại hiện lên cái chương trình thế giới động vật, con mồi nhỏ bé nằm giữa đám sói man rợ cùng cảnh tượng xé xác con mồi đầy tàn bạo và máu tanh, nghĩ tới đây, eo tôi cũng không còn đau, chân không đau, cả người cũng như tình thần đều xù lông, xoay người muốn chạy, nhưng nghiêng đầu lần nữa trong nháy mắt lại cứng người.
Người… lại có người?
Tôi dùng sức xoa xoa con mắt, muốn xác định là mình không có nhìn lầm, có thể nói cho tôi biết sự thật thảm hại không hả, tôi không có nhầm. Phía đám cỏ bên kia còn có người đang nằm đó, lại là một cô gái!
Đối diện với con sói đói kia là một cô gái duyên dáng, nhìn tình hình có vẻ như chân của cô ấy đã bị thương, không ngừng dùng tay bóp chặt lấy vết thương, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, ánh mặt trời chiếu xuống hai con ngươi đầy mê ly, nhưng mà đang hung hãn tức giận nhìn con sói kia mà gầm thét phát uy, mặc dù đang bị thương nhưng khí thế cũng không hề thua con chó sói kia.
Lần này tôi càng thấy gấp gáp, đúng thật lúc này tôi không thể chạy, mọi người nói xem như vậy tôi có phải là thấy chết mà không cứu không? Tuy rằng tôi cũng không phải người tốt gì, nhưng tóm lại cũng không phải là một kẻ xấu a, chủ yếu là nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô gái đó, cái con sói già kia có ăn hết cô ấy thì cũng không đủ no a, không cẩn thận tôi còn bị chôn theo a!
Tôi lại vận động nhanh đầu óc, nhớ tới trước kia từng đọc qua một cuốn sách nói chó sói rất sợ lửa. Tôi liền móc cái hộp diêm mà mẹ mang theo định để nấu ăn ngoài trời, run rẩy đổ ra toàn bộ, nhặt một cây khô từ dưới đất lên, đốt một cây, hét lớn một tiếng, xông lên trước.
Hiển nhiên cái con sói đang xù lông đang còn chăm chú đến con mồi, một mực hèn hạ lại không ăn được thịt người, bị tôi hét một cái kinh hồn, cuồng hào một tiếng, lại nhìn thấy ánh sáng trong tay tôi, liền nghiêng đầu bỏ chạy. Tôi cũng không dám thả lỏng, không nói hai lời, vọt tới chỗ cô gái, ngồi xuống hô to một tiếng.
“Ôm lấy cổ tôi, tôi cõng cô chạy!”
Cô gái đang che chân mặt đầy kinh ngạc nhìn tôi, cũng không có làm bất kỳ động tác gì.
Tôi cúi đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô ấy, nói về cô gái này á đúng thật là vô dụng, bị con sói già dọa đến tái mặt trong suốt, cái thứ khổng lồ kia ngay bên cạnh, tôi còn không có thời gian đứng đây mắng cô ấy, tôi cầm một cành cây, một tay còn lại giúp cô ấy đứng lên.
“Đau…”
Mới vừa đụng vào tay phải của cô gái, thì hai chúng tôi cùng lúc run lên một cái, tôi run là do tay của cô ấy lạnh như băng vậy á, tôi dám đoán là cô ấy run lên là do nhận được cảm giác ấm áp động lòng người của tôi, mọi người nói xem trong núi sâu hoang dã này, gặp được một người đã khó rồi, huống chi tôi lại là người tốt trăm năm khó gặp được. Tôi làm cô ấy hoảng sợ đến choáng váng cũng không thèm quan tâm cô ấy có chịu hay không, vội vàng ngồi xuống một tay nắm lấy thắt lưng cô ấy, dựa vào lưng mình, thở hổn hển, bắt đầu chạy như điên.
Bởi vì vội vã chạy thoát thân bình thường tôi cũng chỉ là dạng người gầy yếu nhưng trên người tôi đang cõng một người cũng không hề thấy mệt mỏi, cắn răng dùng sức chạy, thở hổn hển từng hơi từng hơi, đang lúc tôi mệt đến nỗi chỉ biết đi thẳng, thì từ phía xa lại nghe được âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ.
“Uyển Nhã, người con, người con xảy ra chuyện gì vậy? Còn đây là con gái nhà ai đây a?”
Nghe được âm thanh của mẹ, tôi thở dài một hơi, biết được mình đã đến khu vực an toàn, thì hai chân cũng đã mềm nhũn ra, không chịu nổi, nghiêng đầu nhìn cô gái kia.
“Này này này, còn không xuống?”
Mọi người nói đi cái cô này không thấy tôi mệt sắp bốc khói hay sao, lại còn bám trên người tôi chư, lẽ nào bị sói cắn đến ngốc luôn rồi sao? Vừa quay đầu lại phát hiện cô gái này cũng nhìn tôi y như vậy, ánh mắt đầy ý thăm dò, nghe ta nói có chút sững sốt, lát sau lại cười như không cười nhìn tôi.
“Sao lại nói như vậy chứ? Là cô khiến chân tôi bị thương, thì phải chịu trách nhiệm chứ.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không phải là hệ liệt. Phải, viết thử nghiệm ngôi thứ nhất, \(^o^)/~, lão quy già, chương 1, vẫy tay ~