Chương 1 - Gặp gỡ

Tên truyện: LƯƠNG DUYÊN OAN NGHIỆT

Tác giả: Nguyễn Vân An (Song Tử)

ĐOẠN 1

Khách sạn The Peninsula, Paris. Dạ tiệc lúc 8 giờ tối…

Trong không gian tráng lệ kết hợp với ánh đèn rực rỡ sắc màu càng tôn thêm phần xa hoa, huyền ảo. Dàn nhạc du dương, êm dịu như mặt nước phẳng lặng quanh quẩn từng góc nhỏ của khách sạn. Nơi đây có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có trai tài gái sắc, các tiểu thư, công tử con nhà tài phiệt đến vui chơi nhưng ai ai cũng đều mang theo chiếc mặt nạ.

Cô gái với chiếc váy trắng dài thướt tha, trên người tỏa ra mùi hương thơm riêng biệt đang trầm tư ngắm nhìn những cặp đôi nhảy múa phía trước, tầm mắt cô đặc biệt chú ý nhiều hơn đến cô gái có ngoại hình giống hệt mình đang cùng một người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, vóng dáng chuẩn chỉnh khiêu vũ đầy vui vẻ.

Bất ngờ, một người đàn ông đi đến, anh hơi cúi người, chìa tay ra trước:

- Chào em. Tôi có thể mời em khiêu vũ không?

Ban đầu cô có phần lưỡng lự nhưng khi bắt gặp ánh mắt chân thành cùng mong chờ và nụ cười mỉm trên môi người đàn ông đối diện, không hiểu sao như có sự thôi thúc mãnh liệt, những ngón tay cô từ từ nâng lên chạm vào bàn tay người ấy. Miệng khẽ nói:

- Được ạ.

- Cảm ơn em. Xin mời.

Hứa Thành Quân từ tốn ôm lấy eo cô gái, ánh mắt anh luôn nhìn đến đôi đồng tử long lanh sáng và khuôn miệng trái tim xinh đẹp của người con gái. Trong không gian bữa tiệc, nhiều người là vậy nhưng sự chú ý của Thành Quân chỉ đặt ở một người duy nhất và cả hai dường như trở thành tâm điểm của đối phương. Tuy hai bên vẫn đeo mặt nạ nhưng Thành Quân lại biết rõ nhan sắc sau lớp mặt nạ này bởi đây là lần thứ hai anh gặp cô, chính vì thế anh mới chủ động mời cô khiêu vũ, cười nói với cô đôi ba câu. Hứa Thành Quân sớm đã để mắt đến cô, anh không ngần ngại mà mở lời:

- Tôi rất muốn được làm quen với em. Em có thể cho tôi xin cách thức liên lạc không?

Cô gái chẳng biết anh là ai, lại chỉ thấy được một nửa khuôn mặt nhưng cô đoán anh hẳn rất đẹp trai, giọng nói ấm áp và cử chỉ cũng lịch sự vô cùng. Trước câu hỏi của Thành Quân, cô đắn đo vài giây, sau cùng gật đầu nói cho anh biết số điện thoại của mình.

- --

3 năm sau.

Ánh nắng nhè nhẹ của hoàng hôn chiếu xuống từng góc biệt thự, không gian tươi vui, lãng mạn của ngày hạnh phúc kết hợp với tiếng nhạc êm ái dịu nhẹ. Những cánh hoa hồng đỏ thắm trải dài trên nền thảm, mỗi cánh hoa đều tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Tôi mặc trên người chiếc váy cưới có đính 6 viên kim cương tự nhiên, khoác tay bố tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến, chúc phúc của rất nhiều người. Hứa Thành Quân đứng cuối thảm đỏ, dáng người cao lớn hoàn mỹ lại càng hoàn hảo hơn trong bộ quần áo chú rể cao cấp được cắt may khéo léo. Cả người anh ta toát lên khí chất cao ngạo của người thành đạt khiến mọi người ở đây đều tấm tắt khen ngợi.

Hứa Thành Quân đứng đó khóe môi luôn nở một nụ cười đẹp đến mê hoặc, ánh mắt anh ta nhìn tôi chứa đựng rất nhiều tình cảm. Bố nhẹ nhàng đặt tay tôi vào lòng bàn tay Quân, dặn dò anh ta đôi ba câu rồi nhường lại sân khấu cho chúng tôi để MC bắt đầu chương trình.

Khi MC hỏi câu hỏi quen thuộc dành cho cô dâu chú rể, Hứa Thành Quân không ngần ngại mà đáp ngay rằng: “Tôi đồng ý”. Còn tôi, trước câu hỏi: “Cô Trương Linh Đan, cô có đồng ý làm vợ anh Hứa Thành Quân, cả đời chung thủy bên cạnh anh ấy bất luận tương lai giàu có hay bần cùng, bất luận mạnh khỏe hay ốm đau bệnh tật. Cô có bằng lòng đi cùng anh ấy đến hết cuộc đời, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh ấy không?”, tôi đã ngập ngừng mấy giây mới có thể lí nhí trả lời “Tôi đồng ý”.

Trong mắt mọi người, tôi có lẽ là cô dâu may mắn vì cưới được người đàn ông hoàn hảo cả về gia thế lẫn ngoại hình, bất luận là cô gái nào cũng đều mong muốn có một người chồng như Hứa Thành Quân. Nhưng không ai biết, giây phút này tâm can tôi đang giằng xé đến nhường nào, lòng gần như đã nguội lạnh, phó mặc cuộc đời cho số phận an bài.

Mọi cô gái đều mong kết hôn một lần duy nhất, mặc váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp nhất sánh bước bên người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường, nắm tay nhau đi hết một đời. Còn tôi thì không may mắn như vậy, bởi người tôi lấy không phải người tôi yêu, càng đau đớn hơn khi đáng lẽ ra Hứa Thành Quân sẽ là anh rể của tôi.

Đúng vậy. Tôi không nói nhầm đâu, chồng tôi chính là anh rể hụt đó. Vì sao lại thế ư? Bởi… tôi là Trương Khiết Đan – em gái song sinh của Trương Linh Đan, người mà Hứa Thành Quân yêu và dự định lấy làm vợ là chị Linh Đan chứ không phải tôi. Nhưng số phận trớ trêu đã cướp chị Linh Đan đi mất khỏi thế giới này và tôi buộc phải sống dưới thân phận chị gái trước sự áp đặt của bố.

18 tuổi chị em tôi sang Pháp du học, kết thúc chương trình đại học chị Linh Đan về nước phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, còn tôi vẫn ở lại nơi đất khách tiếp tục với đam mê trở thành một nhà điều chế hương. Sau sinh nhật tuổi 24 vào 3 tháng trước, chị Linh Đan qua Pháp thăm tôi, khi ấy tôi mới biết tin chị sắp kết hôn với con trai của Tập đoàn HM danh tiếng sau hơn 1 năm yêu nhau. Tuy chúng tôi là chị em song sinh, ngoại hình giống nhau đến 98% nhưng tính cách có nhiều điểm trái ngược. Chị Linh Đan dễ thương, hoạt bát đôi lúc lại thùy mị, là người hướng ngoại, còn tôi khá trầm tính, sống nội tâm và thích ở một mình. Con gái có tính cách như tôi chắc là ít lắm vì chẳng ai muốn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ cả, nhưng vì hoàn cảnh sống khác biệt với chị, chịu nhiều tác động nên tôi mới thành một người nhạt nhẽo như thế.

Hai chị em rất tôn trọng cuộc sống riêng của nhau nên tôi chẳng bao giờ hỏi sâu về đời tư của chị Linh Đan nếu chị không chủ động nói ra. Vì vậy mà đến tận khi chị sắp lấy chồng tôi vẫn không hay mặt mũi, con người anh rể ra sao, chỉ biết anh ta rất yêu thương, cưng nựng chị gái qua lời kể của chị.

Có điều chuyện không may đã xảy ra vào ngày tôi từ Grasse quay về Paris khi trời đã xẩm tối. Vốn dĩ sẽ tự mình bắt taxi về chung cư nhưng chị gái lại một mực muốn đến sân bay đón tôi, trong lúc đợi chị vì khá lâu nên tôi đã đi bộ đến tiệm café gần đó mua đồ uống tiện thể ngồi đợi chị.

Và rồi khi băng qua một đoạn đường vắng vẻ, tôi vô tình đụng trúng một nhóm người, nói đúng hơn là ba người thanh niên cố tình chặn ngang tôi, trên người bọn họ nồng nặc mùi rượu. Nhìn bộ dạng lưu manh chẳng tốt đẹp gì của họ, tôi không muốn chuốc lấy phiền phức nên chủ động xin lỗi rồi lủi về sau với bản năng chạy trốn nhưng đã bị vây quanh.

- Mấy anh muốn gì?

Tôi cảnh giác quan sát vài người đàn ông trước mắt, tuổi họ chừng ba mươi, trên mặt người nào người nấy cũng đều nở nụ cười xấu xa, ánh mắt lộ rõ vẻ háo sắc, thèm khát. Một trong số đó tiến lên trước, từng bước dồn tôi thụt lùi về sau cho đến khi lưng tôi suýt chạm vào tên đằng sau mới dừng lại.

Hắn vươn tay định chạm vào mặt tôi nhưng tôi đã né đi, gạt tay hắn ra, trừng mắt cảnh giác. Hắn thu tay về, bật cười thành tiếng:

- Cô em đi đâu mà vội vàng thế, không để ý gì cả? Em có biết bị em đụng trúng, tấm thân bọn anh nhói đau lắm không?

- Tôi đã xin lỗi, phiền các anh tránh ra cho.

- Xin lỗi? Em nghĩ một lời xin lỗi của em thì coi như xong à? Em xinh đẹp như vậy, bọn anh làm sao để em đi dễ dàng được. Bọn anh cần lời xin lỗi có thành ý hơn.

Hắn nhìn đồng bọn hỏi:

- Phải không chúng mày?

Hai tên kia cũng cười cợt hùa theo:

- Đương nhiên.

- Thế này đi, em theo bọn anh đến quán bar, chúng ta làm vài ly, bọn anh vui vẻ sẽ bỏ qua lỗi lầm của em. Sau này có khi thành chỗ thân quen cũng nên.

Bàn tay tôi đang nắm dây túi siết chặt, biết rõ đám người này có ý nghĩ xấu xa nhưng thân gái một mình không dám cương ngạnh đối đầu, chỉ có thể buộc bản thân bình tĩnh, gặp loại chuyện thế này nhất định phải bình tĩnh từ từ đối phó. Có điều tôi còn chưa nghĩ ra cách, đám người này đã không cho tôi thời gian trả lời mà túm cánh tay tôi kéo đi.

- Đi nào, chúng ta cùng vui vẻ. Bọn anh đảm bảo sẽ cho em một đêm nhớ mãi không quên.

- Không. Buông tôi ra…

Tôi hoảng loạng, không ngừng giãy nảy muốn thoát khỏi bọn họ:

- Tránh ra… Cứu với…

- …

- Cứu tôi với…

- Ngậm cái miệng nhỏ xinh của em lại đi, giữ sức còn phục vụ bọn anh nữa chứ.

Ngoài đường vẫn có xe chạy qua nhưng tôi bị ba người đàn ông kìm kẹp, có vùng vẫy thì người đi đường chưa chắc trông thấy, chưa kể sau câu nói vừa rồi của tên kia, một trong số đó đã bịt miệng tôi lại. Bọn chúng hướng đến chiếc xe oto đỗ bên lề đường định ép tôi vào trong, giây phút đó tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh chống cự và may mắn đã vùng ra được. Thế nhưng chạy chưa nổi hai bước đã bị tóm lần nữa, vào thời khắc tôi tưởng mình sẽ bị chúng bắt đi thì chị Linh Đan bỗng xuất hiện. Chị xông tới dùng bình xịt hơi cay xịt về phía chúng, sau đó kéo tôi lên xe.

- Chị.

- Khiết Đan, thắt dây an toàn vào.

- Vâng.

Đám người xấu kia không có ý định bỏ qua cho chúng tôi nên cũng chạy xe bám sát phía sau. Để cắt đuôi bọn chúng chị lái xe với tốc độ rất nhanh, vô tình va quẹt chiếc xe phía trước dẫn đến mất lái đâm vào thành cầu lao thẳng xuống sông trong tiếng hét thất thanh của hai chị em.

Khi tôi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, toàn thân tôi đau nhức rã rời, hình ảnh trước mắt từ từ hiện rõ. Nghe y tá nói chúng tôi bị thương rất nặng, tôi đã hôn mê suốt hơn hai tuần, còn chị Linh Đan… không may qua đời.

Một cú sốc đánh thẳng vào tâm lý khiến lồng ngực tôi đau nhói hơn những vết thương trên da thịt. Không ngờ mọi chuyện đi quá xa như vậy, cuộc đời chị Linh Đan lại ngắn ngủi đến thế, ông trời cũng thật tàn nhẫn khi cướp đi mạng sống của chị trước ngưỡng cửa hạnh phúc đang chờ đón chị phía trước.

Tôi đè nén đau thương gọi điện báo với gia đình, bố mẹ nhận được tin liền tức tốc bay qua Pháp. Chị Linh Đan là đứa con gái bố yêu thương và cưng chiều nhất, trong 3 chị em chỉ có tôi là đứa bị ghét bỏ, phân biệt đối xử hơn cả bởi ngày còn nhỏ khi chị em chúng tôi chơi đùa, tôi vô tình làm em trai ngã gãy tay khiến tay trái của Thế Khải yếu hơn bình thường.

Tôi nhớ ngày ấy mình bị bố đánh một trận rất đau, mẹ và em trai thì giận tôi mất thời gian dài, khi đó chỉ có chị Linh Đan là người chịu nói chuyện với tôi. Lớn lên, khứu giác tôi ngày càng nhạy bén, tình yêu đối với hoa cỏ mãnh liệt kì lạ, trái ngược hoàn toàn với tôi, chị gái và em trai rất có hứng thứ với rượu giống như bố. Cũng vì thế mà tình thương bố dành cho tôi phai dần thay vào đó là sự chán ghét, cau gắt triền miên, bao kì vọng bố đều đặt hết lên chị Linh Đan khi chị ấy thành công làm ra rượu hoa sen ở tuổi mười tám. Gần đây nhất là rượu hoa đào có hương vị khác hẳn với những loại từng có mặt trên thị trường trước đó.

Biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị, mặc cơ thể tôi vẫn còn đau yếu, chi chít vết thương, bố không chút nương tay mà đánh tôi.

- Mày đúng là cái con sao chổi, không được nước gì Khiết Đan à. Mày hết hại em trai rồi cướp đi mạng sống của chị gái mày. Sao tao lại có đứa con gái quả tạ như mày thế? Kiếp trước tao nợ nần gì mày để rồi kiếp này mày đến gây bao phiền toái cho gia đình vậy hả? Mày có biết Linh Đan nó sắp kết hôn rồi không, mày bảo tao và mẹ mày phải nói với Hứa Thành Quân thế nào?

Chị mất tôi cũng đau lòng lắm chứ nhưng tôi đâu muốn chuyện này xảy ra, tại sao mỗi lần gặp chuyện không may mà có chút dính dáng đến tôi, bố đều đổ hết lỗi lầm lên tôi chứ? Lương tâm tôi đã đủ day dứt rồi.

Nước mắt chảy dài trên má, tôi cắn răng chịu đựng những tiếng chửi bới, những cái đánh mạnh vào người, mẹ đứng một bên cũng khóc ướt đẫm gương mặt vì sự ra đi đột ngột của chị, mãi sau mới cất tiếng ngăn lại hành động của bố:

- Ông đừng đánh Khiết Đan nữa, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con bé cũng phải chịu nhiều thương tích rồi. Ông để cho con được nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi.

- Nghỉ ngơi? Không vì cứu nó thì cái Linh Đan có chết không? Giờ nó còn đòi dưỡng thương à? Nếu nó chịu đứng yên ở sân bay thì có bị đàn ông trêu ghẹo không? Ngu ngốc của nó khiến bà mất đi con gái kìa.

- Vậy giờ ông muốn sao, mất một đứa con chưa đủ đau lòng sao, ông muốn tổn thương Khiết Đan đến bao giờ? Ông giày vò con bé thì Linh Đan có sống lại không? Ông nên chấp nhận sự thật Linh Đan mạng yểu.

- Bà có biết cái chết của Linh Đan ảnh hưởng đến gia đình này thế nào không? Nó chuẩn bị kết hôn với Hứa Thành Quân, hai nhà sắp thành thông gia, chỉ vì cái ngu của con nhỏ Khiết Đan mà phá hỏng mọi thứ.

- Xem như chúng ta không có duyên với gia đình họ, ông nên báo cho thằng Quân biết chuyện này đi.

- Không.

Bố nghiêm giọng phản đối, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đầy mưu mô tính toán:

- Không đời nào tôi để mất miếng mồi ngon này. Hứa Thành Quân nhất định phải trở thành con rể của tôi, có như thế công ty mới vượt qua khó khăn, vươn xa lớn mạnh.

Việc kinh doanh của gia đình trước giờ tôi không quá chú ý, những năm qua công ty làm ăn vẫn tốt, một năm trở lại đây sản xuất rượu hoa đào nhận về rất nhiều đơn hàng, vậy sao công ty lại gặp khó khăn được? Giờ đây chị đã mất, bố định biến Hứa Thành Quân thành con rể mình kiểu gì?

Chưa đợi tôi hiểu hết ý đồ của bố, mẹ cũng cùng thắc mắc nên hỏi:

- Ông có ý gì?

- Tôi sẽ để cái Khiết Đan thay thế Linh Đan gả vào nhà họ Hứa.

Tôi chết sững không dám tin bố lại có suy nghĩ đó, dứt khoát đáp:

- Không. Con không đồng ý.

Bố tức giận quát lớn:

- Câm miệng. Không đến lượt mày nói, chuyện tao đã quyết không ai được phép làm trái.

- Người Hứa Thành Quân yêu là chị Linh Đan, bố không thể bắt con cưới anh ta. Con sẽ không kết hôn với người con không yêu. Không bao giờ.

Bố bóp chặt cằm tôi, nghiến răng ken két:

- Linh Đan vì mày nên mới chết, mày nghĩ mày còn lựa chọn khác? Mày phải đóng giả là Linh Đan gả đi cho tao.

- Con và chị tính cách khác biệt, bố bảo con đóng giả như nào? Đến khi Hứa Thành Quân phát hiện sự thật, anh ta sẽ hận con, trách gia đình mình lừa gạt anh ta.

- Tao sẽ nói với nó rằng Linh Đan gặp tai nạn nên mất trí nhớ, đợi mày và nó kết hôn, có con với nhau thì dù nó biết sự thật cũng không thể làm được gì khác ngoài chấp nhận. Hơn nữa ngoại hình hai chị em mày giống nhau, nó sẽ sớm yêu mày mà quên đi cái Linh Đan thôi.

- Bố nghĩ nói dối con mất trí nhớ thì qua mắt được Hứa Thành Quân? Nếu anh ta đưa con đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện não bộ không hề tổn thương, đến lúc đó bố muốn con lừa anh ta sao nữa? Con nhất quyết không gả thay chị.

- Hứa Thành Quân vừa tài giỏi vừa đẹp trai, mày gả cho nó chỉ có sướng chứ không khổ, mày còn kém chọn cái gì? Mày sợ nó đưa mày đến viện kiểm tra chứ gì? Được thôi, mày không cần giả mất trí nhớ, mày học làm chị mày luôn đi.

- Không. Con là con, chị Linh Đan là chị Linh Đan, vĩnh viễn không giống nhau.

Bất ngờ một cái tát như trời giáng rơi xuống má tôi. Mẹ yên lặng nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa tôi và bố, nhiều lần muốn chen ngang nhưng đều không có cơ hội. Lúc này tôi bị đánh đau, mẹ tiến lên ngăn cản:

- Ông thôi động tay động chân với con đi. Ông không có quyền ép con bé phải làm theo những chuyện phi lý của ông.

- Bà câm miệng. Tốt nhất bà nên nhắc nhở nó nghe lời, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.

Tôi ôm một bên má, nghẹn giọng nói:

- Bố vì sự nghiệp mà hy sinh hạnh phúc của con, có công bằng không? Hứa Thành Quân yêu chị Linh Đan, bố muốn anh ta giúp việc kinh doanh thì nói thẳng với anh ta, nể tình chị, anh ta chắc chắn không khước từ. Nhưng đổi lại bố lừa gạt anh ta, một ngày nào đó sẽ mất tất cả những thứ bố muốn đấy.

- Công bằng? Mày hại chết chị mày, là mày nợ Linh Đan một mạng, cả đời này mày phải đền tội cho cái chết của nó. Nếu Linh Đan không xuất hiện kịp thời, mày sớm đã thành món hàng của mấy thằng lưu manh kia rồi nên đừng cứng đầu cứng cổ với tao. Tao đẻ ra mày, nuôi mày ăn học, mày phải biết báo hiếu chứ không phải cãi chày cãi cối, không giúp được gia đình việc gì chỉ giỏi gây phiền phức.

Những lời bố nói còn tàn nhẫn hơn việc bị người khác dùng dao đâm vào trái tim tôi. Trước giờ bố đưa ra quyết định, dù là ai trong nhà cũng khó mà thay đổi được chủ ý của bố. Tôi biết cơ hội mình chiến thắng rất mong manh nhưng quyết không bỏ cuộc, có điều bố lại bảo:

- Mày tính trơ mắt đứng nhìn công ty sụp đổ, mẹ và em trai mày phải sống khổ sở đúng không? Nếu chị mày còn sống tao đã chẳng ép buộc mày. Mày chỉ cần kết hôn với Hứa Thành Quân hai năm, sau đó ly hôn tao không cấm.

Hai năm không lâu nhưng so với hôn nhân không tình yêu, lại còn sống dưới thân phận người khác thì đã là quá dài. Và rồi sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi sẽ ra sao, liệu có còn tìm được hạnh phúc?

- Thằng Quân mà biết cái chết của Linh Đan liên quan đến mày nó sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, có khi còn liên lụy đến gia đình này. Thế nên tốt nhất là giấu kín mọi chuyện làm theo lời tao.

Bố nói đến đây thì bác sĩ đẩy cửa vào thăm khám cho tôi. Thái độ của bố liền thay đổi, tỏ ra quan tâm, xót thương con gái nhưng trong lời nói chứa đầy hàm ý:

- Con nghỉ ngơi đi, suy nghĩ kĩ lời bố nói.

Tôi không lạ gì tính bố, dù đến cuối tôi không đồng ý thì bố vẫn cưỡng chế bắt tôi phải làm theo thôi. Sau một ngày đấu tranh cũng không thay đổi được, chẳng biết bố đã nói với mẹ mà bà lại thuận theo ý ông, mặc tôi xin mẹ khuyên bố giúp mình, bà lại khuyên ngược tôi:

- Con à, Hứa Thành Quân là người tốt, con nghe lời bố, kết hôn với nó nhé. Mẹ tin nó sẽ chăm sóc con thật tốt, hai đứa sống chung lâu ngày sẽ sinh tình thôi.

- Mẹ… anh ta là người chị Linh Đan yêu. Chị ấy chết là vì cứu con, giờ con lấy Hứa Thành Quân, chị ở thế giới bên kia sẽ trách con nhiều lắm, mà bản thân con cũng đủ áy náy, dằn vặt rồi.

- Linh Đan hiểu cho con mà, thằng Quân có con bên cạnh, Linh Đan cũng yên tâm ra đi.

- Mẹ…

Không nghe tôi nhiều lời, bố hoàn toàn muốn biến tôi thành chị Linh Đan, mà việc đầu tiên bố làm đó là tạo ra vết sẹo trên cánh tay trái sao cho giống y của chị. Lưỡi dao cứa vào da thịt, tôi đau đớn lắc đầu xin họ:

- Con không muốn… không muốn lấy Hứa Thành Quân… con xin bố mẹ đấy…

- Câm miệng. Mày nhớ kĩ cho tao, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, nếu mày hé răng nửa lời nói sự thật với thằng Quân, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mẹ mày cũng phải chịu phạt theo vì không dạy được mày. Nhớ đấy.

Sự kiên cường cuối cùng cũng biến mất, tôi buộc phải nghe theo sắp đặt của bố. Hai tuần sau tôi bị đưa về Việt Nam khi sức khỏe vẫn chưa hồi phục, toàn bộ giấy tờ tùy thân đều bị bố tịch thu. Tôi tiếp tục nhập viện điều trị còn bố âm thầm chôn cất tro cốt chị Linh Đan ngoài vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi từng là quê Ngoại của bố.

Bố mẹ báo tin cho Hứa Thành Quân, anh ta lập tức đến bệnh viện thăm tôi. Lần đầu tiên gặp Quân, nước mắt tôi luôn trực trào nơi khỏi khóe mắt. Anh ta có vẻ rất lo lắng, hỏi tôi đủ thứ chuyện, nào là nguyên nhân tai nạn rồi cảm thấy đau những đâu, còn cẩn thận đưa tôi đi khám tổng quát lần nữa.

Có lẽ vì sợ tôi nói sự thật với Quân nên bố mẹ luôn thay phiên ở cạnh tôi, còn muốn hôn lễ sớm ngày diễn ra, nhưng tôi đã từ chối, bảo rằng cứ theo dự kiến ban đầu. Tránh Hứa Thành Quân nghi ngờ tôi là kẻ giả mạo, bố kiếm cớ tách chúng tôi ra, hạn chế việc Quân đến thăm tôi, cũng là để tôi có thời gian hoàn thiện mình trong vai trò là chị.

Hai tháng thấm thoáng trôi đi, hôm nay đã là ngày tôi kết hôn. Mặc trên người chiếc váy cưới tiền tỷ được Hứa Thành Quân đặt may riêng mà lòng tôi cứ đau đớn khôn siết. Chật vật mãi bữa tiệc mới kết thúc, nụ cười giả trân trên môi cũng tắt dần, tôi lấy cớ trong người không khỏe xin về phòng trước, để lại Hứa Thành Quân tiễn người nhà hai bên ra về.