Chương 1

Cái vòng sóng mảng mai cuối cùng cũng đã mất hút tự bao giờ, Ái Lê cũng không nhớ nữa. Nàng còn mãi dõi mắt theo đám lục bình nở hoa tím ngắt đang bập bềnh những bước chân vô định trên mặt sông hiu quạnh, buồn tênh! Cái bến sông ấy mọi ngày vẫn tấp nập, đông vui là thế, ấy vậy mà đối với Lê, chiều nay nó bổng trở nên hoang vắng lạ lùng…

Rồi thì dề lục bình cũng mất hút!

Ái Lê lại xèo bàn tay ra và chăm chú nhìn vào đấy. Những viên sỏi nhỏ nằm im như những nhân chứng vô tình….Chậm rãi, nhẹ nhàng, Lê ném từng viên sỏi xuống mặt sông. Những cái vòng sónh nhỏ xíu lớn dần rồi tan biến….Nàng khẽ thở dài….có lẽ tình yêu của Trọng dành cho nàng cũng đi theo cái trình tự đó chăng?

- Con làm sao vậy?

Bà Nhân- mẹ Lê- lo lắng hỏI khi thấy con gái đi làm về muộn, lại không kêu đói bụng như mọI bữa.

Lê cố nở 1 nụ cười thật tươi cho mẹ an tâm:

- Hôm nay công việc nhiều quá nên con hơi mệt. Má và em Ly cứ ăn cơm trước đi, con nằm nghỉ chút xíu.

Bà Nhân quay sang con gái Út:

- Con đi pha cho chị ly nước chanh. Để đó má dọn cơm cho.

Nhưng Lê ngăn em lại nói đùa:

- Má không sợ nhỏ Ly phân bì là “Má cưng chị hai hết trơn phần con” sao?

Cô em gái chun mũi phụng phịu:

- Em lớn rồi chứ bô... con nít sao mà phân bì với chị hai.

Lê trêu em:

- Vậy chứ hồi đó ...đứa nào cứ hễ thấy má để dành đồ ăn cho chị Hai là lại khóc ầm lên?

Giờ đây nàng thấy trong lòng dịu lại. Sau những gì xảy ra với người yêu lúc ban chiều, cứ tưởng là Lê sẽ ngã khụy hoặc ít ra cũng vật vã khóc than, đau ốm năm bảy ngày. Nhưng thật lạ lùng, nàng đã bình tâm lại ngay khi trở về nhà. Trước mặt mẹ và em gái, nàng vẫn là Ái Lê của mọi ngày.

- Chị hai nè, nhỏ bạn em vừa tặng một cặp vé mời đi xem phim ở viện trao đổi văn hóa với Pháp. Chị Hai thích thì em cho

Đang ăn, Ái Ly chợt tủm tỉm nhìn chị. Cô bé cứ tưởng chị mình sẽ vồ vập như mọi khi, nhưng không ngờ Ái Lê lại lắc đầu:

- Tối nay chị bận.

Cụt hứng Ái Liên tỉu nghĩu:

- Vậy mà em định đòi chị môt chầu sâm bổ lượng. Phen này... trật mánh!

Lê an ủi cô bé:

- Nhỏ rủ bạn đi cùng rồi chị Hai 'ứng trước' cho chầu sâm bổ lượng.

- Hoan hô chị Hai! – Ái Ly phấn khởi vỗ tay.

Bà Nhân nhắc chừng cô bé:

- Con gái lớn rồi mà y như là con nít. Muốn đi coi phim thì ăn mau lên.

- Xin tuân lệnh! – Ái Ly lại trêu mẹ.

Ba mẹ con cùng phì cười. Bao giờ họ cũng có những giây phút thật đầm ấm, dễ chịu bên nhau. Đặc biệt là Ái Ly, cô bé luôn mang đến cho mẹ và chị sự hài lòng.

Cơm nứơc xong Ái Lê dành phần dọn dẹp để em gái có rộng thời gian để chuẩn bị cho chương trình của mình. Thật ra nàng hòan tòan chẳng có việc gì phải làm vào tối nay. Không có giờ dại thêm cũng chẳng nhằm ngày giữ xe ở trung tâm ngoại ngữ nhưng nàng vẫn phải ra khỏi nhà, bởi một lẽ đơn giản: Nàng sợ mẹ sẽ đoán ra mọi chuyện. Mẹ đẽ đau đớn muộn phiền hơn nữa cuộc đời rồi, đừng chất thêm lân vai bà những nổ đau không đáng phải có.

Ái Lê đến nhà văn hóa thanh niên khi trương trình ca nhạc bắt đầu từ lâu. Không cò chỗ ngồi, nàng đứng tựa lưng vào lan can cầu thang, nghiêng tai lắng nghe. Lạ lùng thay, lúc ấy nàng lại nghe thấy tiếng vọng từ chính trái tim mình.

Họ đã cùng đế đây bao nhiêu lần rồi! Nhưng có 1 nơi mà chưa lần nào in dấu chân 2 người. Đó là ngôi nhà của mẹ con nàng.

- Anh hãy đến thăm mẹ đi, rồi anh sẽ thấy mẹ em thật tuyệt.

buổi chiều nay nàng đã năn nỉ Trọng như thế. Nhưng chàng khăng khăng từ chối:

- Không được đâu. Anh chưa thưa với ba và dì về chuyện tụi mình. Nếu anh đến lỡ mẹ em lại nghĩ sâu xa này nọ thì phiền phức lắm.

- Nhưng ít ra thì anh cũng phải biết gia đình, dòng họ của người yêu anh chứ. Tại sao cứ phải dấu kín bưng như thế này? – Lê cố giữ dọng thật ôn tồn.

- Anh yêu em và anh chỉ cần biết có em. Thế là đủ rồi em cưng ạ. - Trọng vỗ nhẹ vai Lê nói như an ủi.

Bất giác Lê nghe như có cái gì đó vừa xuyên qua tim ngực mình. Nàng thấy nhói lên 1 cơn đau. Và nàng im lặng.

- Em làm cái gì vậy? - Trọng hơi cau mày khi thấy Lê vun đầy tay những viên sỏi nho?

Nàng ngẫng lên, lắc đầu:

- Vì em chăng biết phải làm gì...

Rồi nàng bắt đền ném những hòn sỏi xuống nước, những vòng sóng bắt đầu lan tỏa ra rồi mất đi.

- Em bắt đầu sinh ra ngớ ngẩn rồi đấy! - Giọng Trọng có vẽ châm chọc.

- Em đã nghĩ ra rồi! Có thể đến một lúc nào đó tình yêu của chúng ta sẽ giống như những viên sỏi này... chìm nghỉm... không để lại dấu vét gì...Lúc đó thì lòng anh đã phẳng lặng, bình yên trở lại...

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Nghĩa là... em chăng phải từ hư không mà có, còn anh thì chẳng phải được xin ra đời từ một chốn vô thủy, vô chung...

Trọng đột ngột cắt ngang lời nàng:

- Hôm nay em làm sao vậy? Và chàng sờ tay lên trán Lê.

Nàng điềm nhiên không tỏ vẽ gì:

- Anh không cần biết đến mẹ em, em gái em, bởi vì điều đó đối với anh không quan trọng. Nhưng với em thì ngược lại hòan toàn. Do đó mà...-nàng ném một lúc mấy hòn sỏi xuống nước- khi những vòng sóng kia không còn nữa thì... chúng ta chia tay nhau.

Trọng sững sờ đến ngớ người ra:

- Em nói nghiêm túc đấy chứ?

- Có phải đó chính là điều anh monh đợi? Hãy cảm ơn em đi và hãy về đi.

- Em đúng là bị tâm thần rồi! Tự dưng lại nói những chuyện xui xẻo- Trọng có vẽ bực tức.

- Anh đừng có giả vờ nữa. Hãy để yên cho em- Ái Lê bắt đầu nổi giận.

- Em sẽ không hối hận đó chứ? Em không thấy tiếc khi chia tay với annh sao?

- Em còn chưa trả lời điều đó được ngay bây giờ đâu. Anh đi đi!

- Được rồi, anh sẽ đi, nhưng em nhớ là chuyện này không phải do anh gây ra đâu đấy.

Lê không nói thêm lời nào nữa. Nàng lại mãi miết với những viên sỏi của mình, TRọng sẽ quay trở lại chăng? Nhưng liệu chuyện đó sẽ có lợi ích gì? Ba năm yêu nhau, thơi gian đủ để Ly lý giải được tại sao TRọng không bao giờ muốn mở rộng quan hệ giữa 2 người. Anh ta chưa hề mở miệng mời Ly về nhà mình chơi. Cũng như lúc nào cũng sẳn sàng từ chối một lời đề nghị như thế từ phía Lê. Hiểu được quá đi chứ!

- Này cô bạn! Tôi có thể nhường ghế cho cô được không? -Ai đó bổng khều nhẹ vào tay Lê.

Nàng quay sang, bắt gặp một đôi mắt rất đen đang nhìn mình:

- Không! cám ơn...

Và nàng vẫn đứng...như họ vẫn thường đứng bên nhau ngày nào.

- Này cô bạn! Tôi có thể nhường ghế cho cô được không? -Ai đó bổng khều nhẹ vào tay Lê.

Nàng quay sang, bắt gặp một đôi mắt rất đen đang nhìn mình:

- Không! cám ơn...

Và nàng vẫn đứng...như họ vẫn thường đứng bên nhau ngày nào.

Bất chợt từ hàng ghế trước mặt có 2 người đứng lên rời chỗ ngối tiến về phía cầu thang. Nhanh như chớp Lê xoay người lại. Nàng nhìn xuống khoảng trống lờ mờ trước mặt. Hai cái bóng đi ngang qua sau lưng nàng, chính là Trọng và cánh tay trái luôn là chỗ vịn của Lê đã được chuyển giao cho 1 người khác.

Lần đầu tiên Lê khóc không phải bằng nước mắt...

Nàng vẫn cắn chặt môi cho dập nát lòng mình!

Được rồi 'khóc bây giờ để mai sau khỏi phải khóc'. Đó là câu thần chú mà Lê lầm bầm niệm suốt dọc đường về nhà. Nàng chỉ mong sao mình thoát được 'trạm gát' đầu tiên, đó là đôi mắt của mẹ, rồi sau đó có khóc bao nhiêu cũng bằng thừa.

- Má chưa ngủ sao má? Nàng hỏi sau một hơi đứng lặng nhìn mẹ.

- Má chờ con, sẳn lảm luôn mấy cái khuy áo cho xong để mai giao người ta luôn.

- Em Ly về chưa má?

- Nó ngủ rồi! Cứ kêu ca là phim hay quá mà không có thuyết minh nên mất hay phân nữa.

- Ai biểu không chịu học. Má để con lãm cho.

Vừa nói Lê vừa cầm lấy chiếc áo từ tay mẹ. Đây là số hàng mà Ái Ly nhận mày gia công cho 1 tổ hợp sản xuất quần áo trẻ con. Con bé cũng rất chịu khó.

- Xong hết rồi. Để đó má dọn dẹp, con ngủ đi để mai còn đi làm sớm. – Bà Nhân dục con.

Nhưng Ái Lê chờ cho mẹ tắt đèn rồi mới chịu đi về phòng mình. Lúc đặt lưng xuống giường nàng chợt nhận ra môi mình mặn đắng.

Thì ra nước mắt bao giờ cũng là quà tặng hào phóng mà nổi đau ban phát cho con người.