Chương 1



Tuổi 18..cái tuổi đủ để nhận thức về bản thân.. đủ để chịu trách nhiệm về những việc mình làm..là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong tư tưởng lẫn nhân cách, là cả một tương lai đang chờ tôi bước đến...nhưng nó cũng là tuổi để những cô gái mong manh như tôi dễ vấp ngã một sai lầm khó sửa chữa..

Tôi là Quỳnh, là sinh viên năm nhất trường đại học nghệ thuật trung ương hà nội..mà các chị biết cái cảnh cuộc sống sinh viên không hề sung sướng gì, có bát mì cũng đủ sống qua ngày.. đặc biệt là với một đứa ở quê nghèo lên thành phố như tôi, mọi thứ đều rất mới lạ, từ sinh hoạt tới cách sống.. tôi đang ngồi mông lung nghĩ về cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu thì bị thức tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại ( là mẹ tôi gọi)

- con nghe đây mẹ..

- quỳnh à..mẹ đã gom đủ tiền để nộp học phí kỳ 2 cho con rồi.

- mẹ lại đi vay người ta à?

- không..là mẹ đi làm thêm..

- lưng mẹ đã đỡ chưa? Lần trước mẹ đau lưng đã khỏi đâu..mẹ cứ khổ vì con như vậy thực sự con lại có ý nghĩ nếu con không đi học thì mẹ đâu khổ như vậy..

- bố nhà cô..tôi đẻ cô ra thì tôi phải có trách nhiệm nuôi cô bằng bạn bằng bè, còn cố được thì cứ cố thôi..việc của cô là học tốt cho tôi nhờ.

Tôi nghe mẹ nói vậy vội vàng tắt máy, tôi sợ nói thêm dăm ba câu nữa sẽ khiến tôi không cầm được lòng mình mà khóc đến sưng cả mắt..

Con Mai ( đứa bạn đồng hành cùng tôi trong mọi việc, đứa để tôi đặt hết lòng tin gửi gắm những tâm sự đời mình.. chúng tôi cùng nhau nắm tay nhau giữa bão giông học đường)

- ê quỳnh..con Lan vừa được thằng nào đẹp trai lại giàu có trở đi rồi..nó dạo này nhiều đồ hiệu quá..

- kệ người ta, người ta có sắc..

Mai đập vai tôi:

- mày thì không có sắc chắc..ngon nghẻ cành đào hơn ối con..

Tôi nhìn xuống bản thân mình..

- ừ cũng đúng..nhưng tao kém số..

- mày không biết trường mình đang mốt yêu đại gia để được thay đổi bản thân à?

- thôi thôi..tao thấy chả hay ho gì đâu..mày k xem những clip đáh ghen vì đại gia đó à? Ghê chết..

- mày ngu thế,phải tìm thằng nào chưa vợ mà yêu chứ..

- chả hứng..thôi tao đi tắm đây.

Mai:

- con ngu..có sắc mà k biết tận dụng..

Mai ngồi phệt xuống giường thở dài:

- bao giờ mình mới được như người ta, có váy đẹp, túi đẹp, có xế hộp đưa đón..ôi nghĩ mà sung sướng cái cuộc đời..

Ngày hôm sau chúg tôi bước vào lớp học đã vội vàng nghe tin vui từ ngoài cửa..

Lớp trưởng:.

- nay sinh nhật tớ, tớ bao cả nhà mình đi bar nhé..

Cả lớp vỗ tay tán thưởng:

- đúng là thiên kim nhà giàu có khác..

Mai đập vai:

- ê đi không?

Tôi nhìn Mai:

- thôi chắc tao về ngủ sớm..

Lớp trưởng:

- ngủ là ngủ thế nào, tất cả phải có mặt chung vui cùng tớ chứ..coi như nể mặt tớ đi..

Mai cười:

- ừ phải..cũng nên nể mặt lớp trưởng chút.

Tôi cười nhạt rồi gật đầu đồng ý, lớp trưởng đã nói thế rồi không đi sao được..

Tan trường, tôi cùng Mai đi trên chiếc xe đạp trở về phòng trọ, lúc đi thì tranh nhau đằng trước, lúc về hết cơm lại đùn đẩy nhau..những chiếc xe ga lướt qua chúng tôi nhanh chóng..Mai thở dài:

- bao giờ mình mới được vậy nhỉ Quỳnh?

- ở quê bố mẹ mình còn chưa có thì mình lấy đâu ra.

- thế mới bảo..chỉ có yêu đại gia mới đổi đời đc thôi.

Đi qua chợ sinh viên, Mai gọi lại:

- dừng Quỳnh ơi..lại mua cái váy để tối có cái mặc đi sinh nhật..nhà lớp trưởng giàu vậy nên chắc anh em họ hàng cũng k phải dạng vừa đâu..

- thôi..tao làm gì có tiền..

- giời ơi, hết ba mẹ lại gửi..lo gì.

Mai kéo tay tôi vào cửa hàng ven đường..Mai chỉ tay lên chiếc váy đỏ trễ vai:

- này Quỳnh..tao thấy cái đấy hợp với mày..

Tôi ngước mắt nhìn lên chiếc váy, khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ..

- công nhận nó đẹp thật.

Cô chủ cửa hàng:

- mua đi hai đứa, hàng cố mới về sáng nay..mở hàng giúp cô nhé..

Tôi cúi xuống mở khóa cặp, vỏn vẹn 180k, đủ thùng my tôm cho bữa sáng hằng ngày..

- đẹp thì đẹp thật nhưng mà...

Mai:

- tao là tao kết lắm rồi đấy, mua đi rồi tao cho vay tiền..bố mẹ tao mới gửi lên 3tr để đóng học phí..

- thế mày mua rồi lấy đâu ra tiền đóng học?

- ừ nhỉ? Nhưng mà chưa cuối hạn, rồi nghĩ cách làm thêm bù vào..

- liệu được không?

Không chờ tôi quyết, Mai nhanh miệng:

- cô ơi cháu lấy hai cái váy đó..bạn cháu màu đỏ vì da nó trắng, cháu ngăm đen hơn lên lấy màu vàng cho sáng da..

Cô bán hàng vui vẻ gói chiếc váy lại..

Mai:

- cười lên cái nào... đéo gì mua hàng mà mặt như đưa đám ấy..

- tao tiếc..

7 giờ tối, hai đứa bật nhạc vui vẻ rồi đi thay váy, chải tóc trang điểm cho nhau..tô thêm chút son cho đời thêm xinh..tôi thay chiếc váy đỏ mua lúc chiều..con Mai thốt lên:

- trời ơi. Mày lột xác nhanh lắm quỳnh, nhìn thế này các anh lại chết như rơm rạ dưới chân mày..

- ờ, đúng là người đẹp vì lụa mày nhỉ?

Con Mai nhìn tôi với ánh mắt có chút gì đó không vui, nó nhìn xuống bản thân mình, vì nó da hơi ngăm nên mặc chiếc váy cũng đẹp nhưng chưa phải là hoàn hảo..

Hôm nay sang chảnh hơn mọi ngày,tôi và nó bắt chiếc xe ôm đến điểm hẹn..chú xe ôm thấy hai đứa trẻ như chúg tôi mắt không rời..

Mai:

- này chú..tập trung lái xe đi không ngã giờ..

- này hai cô bé..hai em đi đâu thế này..

- chúng cháu đi sinh nhật bạn..

- ấy..anh có già lắm đâu..

Chú xe ôm từ từ cho đôi bàn tay lạ sờ từ đùi chúng tôi ở đằng sau, tôi và mai giật mình hét lên:

- cha già này..chú định làm gì thế..cho chúng cháu xuống xe mau lên..

- anh chỉ làm tí thôi mà, vui vui anh lại khôg lấy tiền xe..anh biết các em làm gì có tiền còn cứ làm màu..

Con Mai nhìn tôi, mặt nó cắt không ra giọt máu..tôi sẵn cái túi xách đập vào vai lão vài phát đau đớn:

- ông già đê tiện..ôg k dừng xe lại tôi kêu lên bây giờ..

Lão đau đớn dừng xe lại ôm vai mình, đôi mắt đỏ lên quay lại nhìn tôi và Mai..tôi vội vàng kéo con Mai xuống xe rồi chạy thẳng vào cửa hàng gần nhất..đằng sau tiếng thằng cha ấy vọng lại:

- ranh con..tao nhớ mặt mày đấy..

Cho đến thời điểm hiện tại, đôi chân tôi vẫn run run không muốn bước, tôi ngồi phệt xuống vỉa hè..

- thế giới này lắm kẻ biến thái quá mày ạ..

Con Mai run run nắm lấy tay tôi, miệng lắp bắp:

- mày bản lĩnh lắm Quỳnh ạ..

- bản lĩnh con khỉ, sợ muốn tè ra quần luôn rồi..

- thế giờ chúng ta đi tiếp chứ?

- đi gì nữa.. về thôi..

- không được..tao với mày đã mất công mua váy, thay đồ rồi..

- rào ơi..mặt vừa cắt k ra giọt máu còn gì con..

- lúc đấy khác, chẳng qua lần đầu gặp trường hợp này..

Sau một hồi con Mai năn nỉ ỷ ôi.. tôi đành ngậm ngùi lững thững từng bước chân theo nó..mẹ cái con mê trai, muôn đời vẫn không bỏ được..

Mai quay lại cười:

- tao mê trai giàu thôi.. đời khổ rồi nên có quyền ao ước..

Từ đằng xe, một chiếc ô tô màu đen sang chảnh đang rọi đèn đằng sau chúng tôi..tôi gọi mai:

- ê mày.. sao cái ô tô kia cứ theo tao với mày nhỉ? Có khi nào bắt cóc..

Con mai cười:

- được chết trong tay ng giàu cũng đáng..

- con hâm này, vừa bị trận gần đái ra quần, giờ nữa chắc tao chớt..

- thì cứ đi đi, xem họ làm gì mình không.. biết đâu tiện đường..

- tiện đéo gì mà tận 15p rồi..

Chiếc ô tô tiếng laj gần đi song song chúng tôi, cửa kính ô tô mở xuống, một người đàn ông tầm 25-26 tuổi cười:

- chào hai em..đặc biệt chào em váy đỏ..có cần taxi không vậy?

- chúng tôi làm gì có tiền đi taxi..

Mai véo tay tôi:

- mày trả lời quê thế..

- thì thật thế còn gì..

Anh ta cười lớn rồi dừng xe lại:

- đùa cho vui thôi, anh tên Quân..nhìn thấy hai em đi bộ đoàn đường cũng khá lâu rồi, mà trờu cũng vắng người, xã hội cũng k phải thiếu ng xấu..nếu tiện đường cho phép anh được trở em chứ..

Mai ánh mắt nhìn chăm chú anh ta..tôi suy nghĩ một hồi:

- làm sao chúng tôi biết anh là người tốt..

Lái xe từ trong nói ra:

- cậu chủ nhà chúng tôi đâu thiếu gì gái, lên thì lên đi còn làm màu..

Anh ta quát lái xe:

- im miệng lại cho tôi..

Mai:

- hay lên đi Quỳnh..tao nghĩ anh ta cũng tốt thôi.

- ồ em tên quỳnh hả..

Tôi gật đầu..

Quân:

- anh đang bận phải đến dự tiệc của đứa em gái anh..nếu hai em sợ có quyền từ chối..

Tôi nghĩ một lúc, con mai bên cạnh cứ véo tay tôi..

- đi đi mà..

Tôi nhìn ánh mắt cầu khẩn của nó bèn liều mạng đồng ý.. quả nhiên như anh ta nói, anh ta rất lịch sự và tôn trọng chúg tôi.. nhìn kỹ anh ta cũng rất men.. đâu đó trong tôi có chút cảm tình nào đó..