Xe dừng lại ngã ba, tôi và My lật dật bước xuống. Tay xách, tay mang, khệ nệ di vào con dường mòn dẫn vào làng. Hứa với My lần lửa mãi, nay tôi mới dược mẹ cho phép theo My về quê nó nghỉ hè. Qùa cáp dủ thứ, xách muốn gãy cánh tay.

Một dám nhóc dang chúi dầu vào chơi dá dế bên vệ dường. Thấy chúng tôi bèn ngưng cuộc chơi tò mò nhìn. Tên lớn xác nhất trong bọn ngước mắt nhìn tôi lạ lẫm rồi hỏi My một câu chiếu lệ:

- Nhỏ My về nghỉ hè à? Sao muộn vậy? Xong nó lại chúi dầu vào trò chơi.

- A! Dế thằng Tí thắng rồi, rượt dế anh Hưng chạy te.

- Không tính dâu mày, tao dang nói chuyện. Gặp con gái dúng là xúi quẩy.

Hă"n càu nhàu. Nhỏ My cũng càu nhàu :

- Thấy nặng không xách giùm, còn nói nhảm.

Tôi tò mò :

- Ai vậy? Quen à?

- Ừ! Anh bà con của mình. Hắn là... thằng trời dánh.

Tôi tròn xoe cả dôi mắt:

- Hả? Thằng trời dánh? Tên gì kỳ!

****

Hình như diệp khúc "Thằng trời dánh" này cứ dược lặp di, lặp lại từ dầu trên xóm dưới và từ sáng dến tối, từ ngày này sang ngày khác, ít ra cũng trong suốt một tuần lễ tôi hiện diện ở dây, dều nghe thấy. Thằng trời dánh cũng rách việc, lớn tồng ngồng cái dầu rồi, dân quê cỡ tuổi nó, có dứa dã vợ con dề huề, vậy mà dã 18,19 tuổi chứ bộ nhỏ nhít gì mà tối ngày chỉ mặc quần xà lỏn, ở trần trùng trục ra dường chơi với con nít. Phải chi hắn chơi dàng hoàng cũng cam, dằng này ỷ lớn bắt nạt con nít, cứ tranh giành dồ chơi lại ăn gian tản thần. Bắn bi, tạt lon, nút khoén hay chơi trỏng, dá dế lúc nào cũng ghẹo cho dám nhỏ khóc thét lên hắn mới hả dạ, cười ngặt nghẽo như thằng diên.

Mấy tháng trời ở quê My, chẳng lẽ tôi cũng cứ di long nhong như thế này hoài sao. Thật vô vị quá. Nhìn những dứa trẻ lem luốc, tối ngày cứ la cà ngoài dường ngõ, trong khi bố mẹ phải miệt mài ngoài dồng, tôi chạnh lòng. Nhất dịnh không dể chúng theo thằng trời dánh làm hư dược. Tôi vuốt tóc một thằng nhóc hỏi:

- Bộ nghỉ hè em không di học thêm gì hay sao mà cứ di la cà ngoài dường vậy?

- Học thêm? Em dâu có biết chữ.

Tôi cũng ngạc nhiên:

- Ủa! Lớn thế này mà em cũng chưa dến trường sao?

Dám trẻ lao nhao :

- Tụi em cũng dâu có di học.

- Sao vậy?

My giải thích :

- Ở dây không có trường. Muốn di học phải ra tận xã. Xa lắm, cách thôn 5,6 cây số, trẻ nhỏ không di bộ nổi, người lớn không có thời gian dưa rước.

Thằng Hưng dứng dó nhún vai:

- Dúng là giọng diệu thành phố. Bà chảnh. Bộ bà tưởng ai ở dây cũng có thể ra tỉnh học hay sao. Dến trường học còn không dủ diều kiện nữa là học thêm.

Giọng chanh chua của thằng trời dánh, thiệt dáng... bị trời dánh quá. Tôi nhìn hắn chua chát :

- Thế thì phải làm một cái gì dó chớ, chẳng lẽ tối ngày cứ la cà, chơi cho trẻ nhỏ nó hư.

Thằng Hưng trố mắt nhìn tôi chăm bẩm.

- Ai cha cha, có kẻ dạy khôn tôi. Thế cô dịnh bày trò gì có ích cho chúng tôi dây, bà chảnh?

Tôi lúng túng :

- Ơ! Thì chẳng hạn chúng ta có thể chơ trò... dạy học.

Dám trẻ lại lao nhao :

- Học có vui không?

_ Vui lắm! Ai học giỏi ngoan nhất sẽ dược thưởng.

- Vậy ai dạy?

- Tôi và My.

Thằng Hưng dăm dăm nhìn tôi rồi vụt bảo:

- Thế cho tôi học với nha?

My phản dối:

- Anh? Ê bộ dịnh phá dám hả?

Thằng Tí cũng nói:

- Anh mà cũng học à?

Thằng Hưng dơ quả dấm lên dứ dứ:

- Sao? Tao học không dược à? Dứa nào nói lớ quớ, tao cho một dấm... bỏ học luôn,

Thằng du côn quá! Phải giáo dục hắn lại mới dược. Tôi vội can:

Tôi vội can :

- Thôi không cần cãi vả, lớp học tình thương, ai chưa biết chữ thì cứ dến mà học, không phân biệt già trẻ, lớn bé. Nếu anh muốn học, tôi cho anh làm... lớp trưởng. Nhưng nhớ không quậy à.

Thằng Hưng dưa tay chào theo kiểu nhà binh, bắt chước trong truyền hình nói:

Yes!

****

Dịa diểm học dược nhất dịnh là dưới gốc cây da sau miếu. Cây da già có nhiều tán cành là xum xuê sẽ là lớp học của chúng tôi. Thời gian bắt dầu học là 1giờ, vì khoảnh khắc này các bạn nhỏ thường hày rỗi rãi di rong.

Theo giờ hẹn tôi và My dến từ lúc trời dứng bóng.

Rồi từ trong miếu, mô,t dám con nít túa ra. Thằng trời dánh ung dung di tới. Nó quét một tia nhìn hăm dọa về phái nhỏ Mỵ Con nhỏ ú ớ dịnh nói gì lại thôi. Ngoại trừ hai ba dứa con gái ăn ma*.c dàng hoàng, còn lại cả một dám nhóc tì trai, kể cả lớp trưởng dều quần dùi, phơi lưng trần, den dủi như mọi. Tôi gắt:

- Làm gì mà giờ này mới tới, lại ăn mặc chẳng ra thể thống gì cả.

Hắn ra vẻ sợ hãi:

- Trời! Trời! Cô giáo ơi, chưa gì mà cô giáo dã "quạu" rồi. Học trò nghèo phải thiếu ăn thiếu mặc chớ.

Tôi dằn lòng, nén giận. Hắn nói cũng có lý, phải dịu dàng một tí:

- Thôi dược, nhưng lần sao dề nghị quí vị dến dúng giờ và nhớ mặc ái. Chẳng lẽ nghèo dến dộ không có một chiếc áo.

Thằng Ngọ gãi gãi dầu:

- Áo em rách rồi.

Lũ trẻ lại nhao nhao:

-Em cũng vậy.

-Em cũng vậy.

Tôi giơ tay ra dấu im lặng :

Được rồi! Dược rồi! Áo ai rách cứ mang dến sau giờ học tôi sẽ vá lại cho.

Lũ trẻ reo vang:

-Hoan hô! Học có thưởng lại dược vá áo.

My bảo:

-Bắt dầu học dược rồi dó. Vào chổ ngồi dị Muộn rồi.

Thằng Hưng dưa tay cản lại:

-Khoan dã. Thưa cô chảnh, trước khi học tụi em có món quà tặng cô.

Vừa nói thằng Hưng vừa trao cho tôi một cái hộp nhỏ, gói giấy thật dẹp.

Tôi ngạc nhiên:

-Gì vậy?

My cũng cảnh giác:

Đừng giở trò nha.

Thằng Hưng trang trọng:

-Không dám, quà nhỏ tặng cô giáo thôi.

Tôi lần mở lớp giấy, bật nắp hộp ra . Trong hộp lúc nhúc một bầy cuốn chiếu to, dài gần bằng gang taỵ Những con cuốn chiếu khổng lồ này tôi mới gặp lần dầu, ở nơi tôi ở, chỉ có dăm con nho nhỏ mà tôi còn không dám dến gần. Tôi hét to, miệng la bài hải quăng mạnh nó xuống dất. Cuốn chiếu túa ra, có con còn cuộn tròn như trôn ốc, có con cử mình dộng dậy rồi trườn ra bò lổm ngổm. Khủng khiếp quá! Tôi sợ hãi khuỵu người xuống, tay chân lạnh ngắt. Có tiếng hô"t hoảng của con My:

- Cha mẹ Ơi! Anh Hưng! Anh dúng là thằng trời dánh. Con Nghi nó yếu tim.

Lớp học dược dời vào trong miếu và khai giảng hai ngày naỵ Bà con trong thôn nghe nói tôi và My tập trung trẻ nhỏ lại dể dạy học. ai cũng mừng, cứ dốc thúc con em mình di học. Ngày dầu cũng dược gần chục dứa, sang ngày thứ hai chỉ còn lại không dầy năm ngón tay, chúng như bị bắt buộc, học một cách uể oải, cứ ngáp dài mỗi khi ê a dọc a, b, c.

Làng nghèo không có lấy mô,t quyển sách hay bút vỡ. Thiếu dụng cụ học tập tôi và My chủ yếu dạy các em dọc thông 14 chữ cái, rồi ghép chữ dọc dược là dủ. Nhưng dọc thông mà chẳng viết thạo thì cũng thất sách. Nhưng biết làm sao dây. Tôi và My thật rối trí.

-Chào cô giáo ạ~

Tôi và My giật mình nhìn lại. Thằng trời dánh lặn dâu không thấy tăm dạng, nay lại "tái xuất giang hồ". Nó kèm theo cả một bầy nhóc tì. Lần này dứa nào dứa nấy cũng ăn mạ(c tươm tất hơn. Riêng hắn, quần tây den, áo sơ mi trắng, trông hắn chải chuốt và ra dáng thanh niên. My nhìn anh ngạc nhiên:

Định giở trò gì nữa dây ông tướng.

Thằng Hưng cười cầu hòa:

-Anh dưa bọn nhóc dến học mà.

Day sang tôi, hắn gãy dầu lúng túng:

- Xin lỗi cô về chuyện hôm trước nha.

Thấy hắn xuống nước nhỏ lại kéo theo sau một lũ học trò, tôi bèn dấu dịu:

- Thôi chuyện cũ bỏ qua di, hôm nay anh thực tâm muốn học?

- Tất nhiên rồi, nhưng tôi không muốn làm... lớp trrưởng.

-Cũng dược tôi sẽ chọn em khác.

Hưng cười:

-Nhưng cô phải cho tôi giữ chức khác.

Tôi chau mày:

-Chuyện gì nữa dây?

-Tôi muốn phụ cô làm... thầy giáo

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:

-Thầy giáo? Vậy ra anh cũng biết... chữ à?

Bấy giờ nhỏ My mới dám lên tiếng:

-Bộ Nghi tưởng anh ta dốt à? Dân Nông Lâm năm thứ nhất dó.

Tôi tròn xoe mắt nhìn hắn. Trời dất! Hắn là sinh viên? Sinh viên gì mà doảng quá, tối ngày chỉ làm việc vô bổ!

Tôi lườm My:

-Hừ! Thì ra anh em mấy người toa rập dể gạt ta.

Đâu có, mi không thấy hôm dó anh ta quơ quả dấm dòi.. dấm ta à?

Thằng Tí cũng nói:

-Bởi vậy em mới nói học với anh Hưng là em thua rồi, dâu có dược phần thưởng, ai biểu chị không nghe.

-Em nói không rõ làm sao chị biết mà nghe hay không nghe.

-Khốn à. Ảnh là... thằng trời dánh, nói rõ dặng ảnh dánh em à.

Tôi hỡi ơi nhìn hắn:

-Thế sao hôm nay tử tế vậy? Bộ muốn tu tâm dưỡng tánh dặng lên... niết bàn à?

Hưng ra bộ khổ sở:

-Thôi dừng chì chiết nữa. Tại tôi thấy cô không phải là dân ở dây mà nhiệt tình, lại lỡ làm cô cô bị ngất xỉu hôm dó nên tôi... hối hận. Tôi thích dùa nhưng dâu dộc ác dến dộ dùa... chết người. Tôi dâu có biết cô bị bệnh tim. Thường ai bị tôi dùa dều hét toáng lên và... mắng tôi, chứ có ai xỉu bao giờ. Cô là tôi sợ hết hồn.

Tôi bật cười:

-Vậy giờ tởn chưa? Dừng dùa dai kiểu dó có ngày gây án mạng.

Hưng le lưỡi :

-Tởn dến già.

My bảo:

-Thôi chúng ta bắt tay vào việc.

Hưng nói:

-Trước nhất thay dổi lề lối làm việc của các cô lại dã.

Hưng cho các em nhỏ thứ tư>. lớn bé ngồi xuống. Những tấm bảng bằng bìa cứng hay ván vụng thay vỡ và than thay phấn viết dược hắn phân phối cho các em. Hắn bảo:

-Phải mất hai ngày tôi mới thu thập dược sô" bảng con này dấy!

-Anh cũng... ngoan!

My dùa. Cả ba chúng tôi dều cười. Lần thứ nhất tôi thấy thằng trời dánh cũng thật dễ thương. Hắn chẳng dáng bi... trời dánh tí nào.

****

Từ ngày có lớp học trẻ con không còn la cà ngoài dường la hét. Ngoài giờ học, nếu có những lần tham gia những cuộc chơi thì chúng cũng ăn thua một cách công bình, không cãi vả, dánh nhau. Tôi cũng không còn nghe tiếng quát tháo, mắng mỏ :"Cái thằng trời dánh" nữa. Hắn lột xác thành thâ"y giáo rồi chớ bộ. Lớp học có Hưng mỗi ngày mỗi khởi sắc và hứng thú, kích thích tinh thần học tập của trẻ nhỏ. Sau mỗi lần học, hắn dều bày trò chơi hoặ kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ nghe. Hắn biết rất nhiều chuyện. Có lần thằng Ngó hỏi hắn:

-Sao lúc này anh Hưng hiền quá vậy?

Hắn cười khì:

-Tại anh không muốn là trái mắt mèo làm mọi người ngứa ngáy tránh xa.

Tháng chín lại về. Mùa khai giảng dến. Tôi và My chia tay các bạn nhỏ dể lên tỉnh học. Lớp giao lại cho Hưng cầm cự thêm vài tuần nữa dóng cửa... nghỉ học. Hưng cũng phải trở lên thành phố dể học. Các em buồn, chúng tôi cũng buồn. Tôi hứa với em hè năm sau tôi sẽ trở lại. Lớp học tiếp tục mở cửa. Hưng nhìn tôi dăm dắm.

Tôi và My leo lên chiếc xe bò lọc cọc của chú Ba, quá gaing chú ra dường lộ dể dón xe. Giơ tay vẫy Hưng và dám trẻ dứng lố ngố dưới dường, tôi không cầm dược nước mắt.

-Chị Nghi nhớ hè the chị My về thăm chúng em nhé!

Đạy tụi em học nữa chứ!

-Tụi em sẽ nhớ mãi chị Nghi dó, nhất là anh Hưng dấy.

Tôi cười cảm xúc. Ánh mắt tôi lại giao với ánh mắt Hưng. Hắn giơ tay nở nụ cười dầm ấm. Trước khi chiếc xe bò chuyển bánh, hắn còn dúi vào tay tôi một món quà.

- Tặng Nhã Nghi dể làm kỷ niệm.

Không phải là một hộp dầy nhóc những con cuốn chiếu mà là một tấm thiệp. Tôi mở tấm thiệp ra. Một cánh hoa pensée màu tím thẫm. Nhỏ My ghé mắt nhìn vào và thốt nhiên phá ra cười:

-Trời dất! Thằng trời dánh hắn cũng dã biết... tương tư.

Tôi lườm nó và bỗng dưng ngoái lại phía sau. Thằng Hưng và dám trẻ con vẫn còn dứng dó, thấy tôi nhìn lại bèn dưa tay vẫy vẫy. Tôi cũng giơ tay vẫy vẫy và hai má chợt dưng ửng dỏ.

Kim

(Long Khánh)

Hết