Chương 1

Chuỗi ngọc trai rơi khỏi bàn tay nôn nóng của Susan Mohr, tuôn như thác xuống mặt thảm và phía dưới bàn trang điểm. Mặt đẫm nước mắt, cô nhìn chúng rơi xuống nhưng không có ý định gom nhặt lại. Cô chớp mắt và tự nhủ thầm: “Đây là lần cuối cùng!”.

Cô đã chậm mất bữa tiệc nhưng Glyn, chồng cô vẫn chưa rời cái nhà máy khổng lồ của cha anh để về nhà. Tại sao cô lại chấp nhận lời mời tối nay nhỉ? Cô tự hỏi. Glyn đã giận điên lên khi anh biết điều này. Mấy ngày gần đây anh ta giống như một con gấu; cô nói gì hay làm gì đều không vừa lòng anh ta. Anh ta đã cố tình làm tổn thương cô bằng cách riêng của mình, dường như anh ta thích thú một cách tàn nhẫn khi làm cô giận và đau đớn.

Thật là ngớ ngẩn khi cô đã nghĩ rằmg cuộc hôn nhân của họ sẽ tốt đẹp! Bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày cô trở thành bà Glyn Mohr, vợ người thừa kế giàu có của Edward Mohr, ông chủ của một hệ thống nhà máy khổng lồ.

Vì thế nên cô đã phải cố gắng lắm rồi, phải vậy không nhỉ? Cô tự hỏi. Họ đã đi đến hôn nhân dù biết rằng khó khăn vẫn rình rập xung quanh họ. Nhưng tại sao sau đó họ lại thất bại quá nhanh và quá đau khổ như vậy?

Susan cúi xuống nhặt những hạt ngọc trai. Chúng nằm trong lòng bàn tay cô…lạnh lẽo và không mấy thân thiện. Cô gần như ném chúng đi một lần nữa trong sự phẫn nộ. Lạnh lẽo và bất cần, đó là cảm giác của cô lúc này. Ban đầu cô đã muốn có nhiều đồ trang sức và nhiều thứ khác mà tiền có thể mua được. Glyn đã hứa cho cô tất cả mọi thứ, ấy thế nhưng giờ đây không vật nào trong số đó làm cô quan tâm. Cô biết giá trị của chiếc vòng cổ bị vứt đó nhưng tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là ném nó đi và không muốn nhìn thấy nó nữa.

Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Cô đang tìm kiếm điều gì? Tại sao không có gì khiến cô quan tâm nữa? Và cô mong muốn gì ở Glyn?

Susan dựa vào chiếc ghế của bàn trang điểm và vùi mặt vào tay mà khóc. Thật vô vị khi cứ tiếp tục sống thế này. Cô phải quyết định thôi. Cô đã phạm một sai lầm thật khủng khiếp. Cô không thể không nói với Glyn. Nhưng khi nào? Sau bữa tiệc tối nay chăng? Anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc cô sẽ rời xa anh.

Chuông điện thoại vang lên làm vỡ tan bầu không khí im lặng.

Susan đứng dậy và nhẹ nhàng đến bên chiếc táp – đờ - luy để nghe điện thoại.

- Xin chào, Susan Mohr đang nghe.

- Susan, anh đây – giọng Glyn nghe khàn khàn – em hãy đi một mình đi. Anh sẽ về muộn và chắc chắn sẽ không đến dự bữa tiệc được.

Miệng cô đắng ngắt. Sáng nay chính Glyn đã thay đổi ý định và nói rằng họ sẽ đi cùng nhau tối nay. Anh ta thật không biết giữ lời hứa.

- Tại sao anh không nói với tôi sáng nay? – Cô giận dữ - Tôi biết việc anh làm muộn chỉ là một cái cớ. Anh không bao giờ muốn đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Janine mặc dù cô bé là con gái của một trong những người bạn thân nhất của anh. Anh gọi cho tôi chỉ để thấy hài lòng khi biết tôi phải đương đầu với một loạt những rắc rối trước mắt.

Giọng Glyn giễu cợt.

- Cô sẽ làm gì bây giờ? Vui vẻ với bạn bè hay ở nhà ăn tối với tôi…chỉ có hai chúng ta…hoặc những ý nghĩ buồn tẻ khác, một buổi tối lặng lẽ với người chồng yêu quý đã làm cô phát bệnh?

Susan cắn môi.

- Glyn. Hãy về nhà và chuẩn bị đi.

- Tại sao? – anh lạnh lùng hỏi.

- Anh biết đấy, anh không thể xúc phạm những người bạn của anh thêm nữa.

Anh cười đau khổ.

- Thế mà tôi đã hy vọng cô sẽ nói với tôi rằng cô nhớ tôi và muốn tôi về với cô cơ đấy.

Susan không để mình bị trêu tức.

- Glyn, tôi không muốn cãi nhau với anh qua điện thoại. Tôi chỉ muốn anh về đưa tôi đến bữa tiệc của Janine.

- Cô gái yêu quý của tôi, tại sao tôi phải làm vậy. Có phải cô sợ không có ai mời nhảy hoặc không có ai nhảy với cô? – anh nhếch mép cười – Chắc chắn những người hâm mộ cô đều sẽ ở đó. Họ sẽ tận dụng cơ hội này tìm một góc mà không ai quấy rầy để có những giây phút thoải mái với cô! – giọng anh đang đùa bỡn bỗng nhiên biến đổi rồi chuyển sang đe dọa – nhưng hãy nhớ lấy, vợ yêu quý của tôi, cô là vợ tôi hiện tại và mãi mãi, thậm chí kể cả cô có như thế đi chăng nữa.

Bị xúc phạm bởi giọng lưỡi tàn nhẫn của anh, Susan trả lời một cách mau chóng. Anh ta dám nói với cô như vậy sao. Có Chúa mới biết cô đã phải cố gắng như thế nào để che giấu sự khó chịu mỗi khi anh ta chạm vào người, nhưng anh ta đã không hiểu cô. Có thể nếu cô đã không bị say sóng trong tuần trăng mật của họ…nhưng tất cả đều đã qua. Đây là dịp mà cô mong đợi. Phải chộp lấy nó…

- Glyn, tôi sẽ chia tay với anh.

Không gian bỗng im lặng một cách đáng kinh ngạc trước khi Susan tiếp tục – Đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau. Sau bữa tiệc tôi sẽ không quay trở về đây nữa.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

- Đừng hành động một cách ngớ ngẩn như vậy! Dĩ nhiên ý cô không phải như vậy mà cô nói vậy chỉ vì muốn tôi về nhà.

- Ý tôi là như vậy đấy – Cô nói một cách quyết liệt – Tôi không thể tiếp tục sống thế này được nữa. Tôi cảm thấy chán ngấy những cái nhìn giễu cợt, những lời nhận xét độc địa và cách mà anh đối xử với tôi…giống như…một vật sở hữu.

- Tôi yêu em, Susan - anh nói nhẹ nhàng.

- Gì cơ? – Cô không nghe được lời anh nói.

- Mẹ kiếp, tôi phải hét lên sao? Tôi nói tôi yêu em.

Susan cười chua xót.

- Không, không phải vậy. Không ai yêu ai cả, và chúng ta đã thất bại. Bây giờ tôi phải gác máy, tôi bị muộn mất rồi. Thậm chí đây là lần cuối cùng tôi làm điều này cho anh, ít nhất tôi sẽ lịch sự ghé qua Hobblesons. Khi tôi đi rồi họ sẽ không thể nói rằng tôi không biết cách cư xử.

Cô ném chiếc ống nghe xuống. Phải làm ngay bây giờ. Glyn không tin cô. Chẳngg mấy chốc cô sẽ thay đổi tất cả, cô quyết định một cách dứt khoát, cô bước đến tủ quần áo và mở tung nó ra. Cô quăng chiếc vali lên giường và bắt đầu nhét đầy chặt quần áo. Cô phải chỉ cho Glyn thấy! Khi anh ta trở về nhà tối nay sẽ thấy nhà trống không, nhưng cô không quan tâm…cô không quan tâm.

Đột nhiên cô bắt đầu khóc. Khóc nhiều đến nỗi cô cảm thấy như nghẹt thở, mắt mũi đỏ hoe.

Mười phút sau cô lái chiếc xe ra khỏi gara rồi lái dọc theo con đường đến một khách sạn mà cô biết chỉ cách trang trại Hobblesons năm dặm. Cô sẽ đặt một phòng đơn cho đêm nay và ngày mai cô sẽ quyết định đi về đâu.

Khi cô lái xe chầm chậm dọc con đường đầy gió, thổi ngược cô trở lại mấy tháng trước đây, cô bắt đầu nghĩ lại điều gì đã khiến cô đến với Glyn. Tất nhiên tất cả chỉ do bộ váy đó.

---------------------------

Bộ váy được coi là một kiệt tác trong bộ sưu tập mốt của Mâitre Andre và Susan ao ước mình được chọn làm mẫu. Một lần nữa, Mâitre Andre lại không chọn cô mà chọn Gail. Gail, một cô gái cao, duyên dáng, yểu điệu với đôi mắt màu mật ong và nụ cười quyến rũ, dường như thỏa mãn mọi yêu cầu của Mâitre Andre hơn bất cứ cô gái nào khác. Susan rất ghen tỵ với Gail, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng cô biết rằng cô không bao giờ ganh đua được với Gail. Vóc dáng của cô thật hoàn hảo nhưng có cái gì đó khiếm khuyết trong tính cách và sự tự tin mà cô không thể nào vượt qua được. Mâitre Andre đã chỉ trích cô một cách nhẹ nhàng, mặc dù cô không muốn chấp nhận cái thực tế đó, cô biết cô sẽ luôn là một trong những “người không có thành tích”…một cô gái mà khuôn mặt chỉ thỉnh thoảng được đăng trên các tạp chí thời trang không nổi tiếng lắm nhưng không bao giờ, không bao giờ được xuất hiện trên các tạp chí của giới thượng lưu. Dù có cố gắng đến đâu, cô sẽ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu mà cô đã đặt ra cho bản thân. Chỉ khi nào cô có thể chiến thắng được sự thiếu tự tin đã cản trở cô!

Susan ngắm Gail từ phía sau hốc tường. Hệ thống ánh sáng đã làm nổi bật các đường nét của bộ váy, làm chìm đi những chi tiết mà Mâitre không muốn phô ra và Gail nổi lên như một thiên thần tuyệt đẹp. Lòng Susan trùng xuống. Đáng lẽ cô không nên chọn nghề làm người mẫu này!

Đám đông ồ lên ngưỡng mộ, sau đó rộ lên một tràng pháo tay. Mâitre Andre bước ra tươi cười rạng rỡ. Còn Susan nhìn khán giả một cách khó chịu. Người thì béo, người thì ăn mặc lỗi mốt còn những nữ công tước thì khoác lên người ngập đồ trang sức, thân hình thì qúa khổ so với chiếc ghế ngồi, trông ngồn ngộn những thịt. Đáng lẽ cô nên ở nhà với những bài tập chữa bệnh và một chế độ ăn kiêng thay vì ngồi đây ngán ngẩm. Susan thầm nghĩ. Thêm nữa, nếu cô có tất cả những đồ trang sức đó thì mỗi lần cô chỉ đeo một hoặc hai thứ để vẻ đẹp của chúng được toát ra chứ không bị chói lóa bởi quá nhiều thứ như vậy.

Bên cạnh nơi cô ngồi là một người đàn ông luống tuổi với khuôn mặt nhân hậu luôn có mặt trong mỗi dịp giới thiệu mẫu của Mâitre mặc dù không ai biết tại sao. Mắt cô chuyển sang chỗ ngồi của những đại diện của báo chí Anh, Pháp và Mỹ rồi sang nơi ngồi quen thuộc của Glyn Mohr ở phía cuối hàng ghế đầu tiên. Làm sao anh ta có thể thỏa thuận được một trong những chỗ ngồi tốt nhất mỗi khi Mâitre trình diễn mẫu nhỉ, Susan không thể tưởng tượng được bởi vì anh ta không phải là khách hàng quen thuộc của Mâitre. Cô cáu kỉnh nghĩ: “Với tất cả sự giàu có hậu thuẫn thì tự anh ta có thể mua được bất kỳ thứ gì ở bất kỳ đâu!”

Sớm hôm nay trong khi trình diễn một trong số những mẫu không mấy đặc sắc, cô tự cho phép mình nhìn thẳng vào Glyn Mohr, xem liệu có gì đó giả tạo không trong cái nụ cười cố hữu đó. Môi mím chặt không để lộ một chút cảm xúc nào và đôi mắt xám lạnh lẽo, vô cảm nằm dưới đôi lông mày trông giống như cái mái rạ của một túp lều tranh, vì thế trông anh ta có vẻ dữ dằn. Anh tì cằm trên bàn tay nắm chặt còn khuỷu tay dựa vào ghế, trong chốc lát, những ngón tay duỗi thẳng ra cử động nhẹ nhàng như chào hỏi.

Hơn lúc nào hết anh ta trông giống như một con quỷ! Susan cười thầm trong bụng. Anh ta sẽ tức giận thế nào nếu biết cô và các cô gái khác đã đặt tên thánh cho anh ta là “Ma vương già”. Tất nhiên là trước khi anh ta nói chuyện với Susan. Nhưng thậm chí bây giờ, khi đã biết rõ về anh ta hơn, cô vẫn không tìm thấy cái tên nào thích hợp hơn cái tên đó.

Khi cô quay về phía anh ta, anh ta một lần nữa bắt gặp ánh mắt của cô và đáp lại cô bằng một cái nháy mắt lộ liễu khiến cho cô thậm chí còn thấy khó chịu hơn. Nếu cô đứng gần hơn một chút, có thể cô sẽ tìm mọi cách để di gót chân xuống cái mũi giầy bóng loáng đang đặt trên sàn nhà kia. Mâitre sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu cô gây ra một “rắc rối” nào, nhất là trong buối trình diễn có quy mô gần như quốc tế này, một dịp quan trọng nhất của ông.

Glyn dường như chẳng làm gì cả. Susan rất phẫn nộ trước thực tế này. Tất nhiên anh ta cũng có một công việc; đó là giám đốc điều hành một trong những công ty của bố mẹ. Như anh ta đã nói với cô cách đây mấy tháng, anh ta chẳng làm gì cả vì rõ ràng là công ty vẫn hoạt động mà không nhất thiết anh ta phải đi làm. Không ai quan tâm nếu anh ta không có mặt ở văn phòng hàng ngày. Anh ta được cha cho phép sử dụng thời gian của mình tùy theo ý thích.

Cho đến cách đây năm tháng, khi anh ta lang thang cùng mẹ vào các nhà mốt, Glyn vẫn không có một mục đích nào cả. Bây giờ thì anh luôn tha thẩn trong các nhà mốt, tham dự tất cả những buổi trình diễn lớn và nhỏ. Anh luôn ngồi chỗ đó…chỗ ghế hàng đầu.

Các cô gái bắt đầu thắc mắc về anh ta. Nhưng chẳng bao lâu anh ta cũng nói với Susan tại sao anh ta lại đến đây. Đối với Glyn Mohr không thể có biện pháp thỏa hiệp nào, Susan nhanh chóng phát hiện ra điều này. Khi anh ra quyết định làm một cái gì thì không thể có ai hoặc cái gì gây cản trở được. Từ ban đầu, mục đích của anh ta là bắt quen với Susan.

Ban đầu cô cảm thấy hơi sợ sự chú ý đột ngột đó, nhưng sau đó cô cảm thấy hãnh diện và thích thú. Anh ta có nhiều tiền và luôn tặng cô quà, trong khi cô luôn thấy không thoải mái khi nghĩ rằng anh ta làm như vậy chỉ để mua cô.

Dĩ nhiên Susan đã bị chinh phục bởi viễn cảnh giàu sang. Cô muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và sau nhiều năm chắt bóp, hà tiện, cô đón nhận sự hào phóng của Glyn. Anh ta mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục và luôn sắp đặt mọi thứ kể cả những khoảng thời gian họ bên nhau theo ý riêng của mình. Anh ta đặt kế hoạch cho từng phút còn cô thì quá bận để đặt câu hỏi cho những sắp đặt của anh ta. Bằng cách nào đó, sự có mặt của anh ta ở những nơi trình diễn dường như bù đắp cho những lần cô làm mẫu không thành công.

Trong lần gặp đầu tiên với Edward và Beatrice Mohr, bố mẹ của Glyn, hai bên đã cảm thấy không hài lòng về nhau. Edward là một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi mà chủ đề trong câu chuyện của ông luôn là lĩnh vực thị trường chứng khoán. Beatrice là một người đàn bà hợm hĩnh ăn sâu vào tính cách và Susan nhận thấy điều này chỉ qua năm phút họ làm quen với nhau. Thật đáng tiếc rằng Edward đã không lịch sự để đợi cho đến khi Glyn đưa Susan ra khỏi tầm nghe trước khi nói với bà vợ thô kệch của mình:

- Bea, sao bà lại để cho con trai chúng ta đưa hạng gái đó về nhà? Chắc chắn ngoài kia có đủ những đứa con gái trẻ để nó lựa chọn mà không phải hạ thấp mình với bọn người lao động đúng không?

Môi Susan mím chặt và cô có dịp chứng kiến sự lo lắng ghê gớm củat Glyn khi anh cố gắng che đậy sự thô lỗ của cha mình. Thế nhưng anh ta không cần thiết phải lo lắng vì Susan đã quen với tâm trạng này. Sau tất cả những gì đã trải qua nhiều năm trước, cô đã có thừa kinh nghiệm! Cô chưa bao giờ thành công trong việc từ bỏ thói quen xem nhẹ các trọng âm trong câu nói của mình. Đó là những gì cô được thừa hưởng từ khu lao động nơi cô đã lớn lên. Bảy năm trước, khi cô mười bảy tuổi, cô đã đoạt giải trong cuộc thi người đẹp ở một trại hè. Cô phải mất rất nhiều tuần tiết kiệm để có tiền trả cho một tuần nghỉ hè, rời xa hệ thống cửa hàng của Mackay. Số tiền của giải thưởng và một sự giới thiệu rất tình cờ đã khiến cô từ bỏ công việc bán hàng để theo nghề người mẫu. Phải thú nhận rằng, đã có những ngày rất tồi tệ mà cô không biết ngày hôm sau mình sẽ ăn gì, nhưng cô đã vượt qua được bằng cách: Làm nửa ngày công việc bồi bàn nặng nhọc trong một khách sạn. Cuối cùng lòng quyết tâm đã chiến thắng và cô đã vượt qua một cách “an toàn”. Nhưng có lẽ cô đã thất bại nếu như không có mẹ cô hàng tuần giúp đỡ cô một món tiền nhỏ…số tiền mà cô khó có thể cáng đáng nổi.

Trong ba năm qua mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ chính cô, Susan, là người gửi tiền về giúp mẹ để nuôi dạy bốn đứa em trai và hai đứa em gái. Cảm giác nghèo khổ và những khoản trợ cấp xã hội vẫn khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô đã thề rằng sẽ không để mình nghèo lần nữa.

Quay trở lại phòng thay quần áo, Susan thả lỏng đôi chân mỏi rã rời. Cô mệt đến chết đi được và ý nghĩ được nằm ngủ khiến cô thấy phấn chấn. Cô xỏ bàn chân đau nhức vào đôi giày đế thấp, mặc dù biết rằng nó không thích hợp nhưng vào giờ này chắc sẽ chẳng ai có thể nhận ra điều đó. Cô đưa lược chải mái tóc lộn xộn của mình trước khi ấn nó, dù muốn hay không, vào dưới một chiếc mũ tinh nghịch. Cô mở túi xách lớn của mình rồi nhét tất cả những thứ còn lại vào trong và chuẩn bị ra về.

Bây giờ là lúc tắm nước nóng! Cô nghĩ. Tối nay cô cảm thấy rất mệt mỏi thậm chí không thể tự nấu nướng được nữa. Bánh quy, pho mát và một tách trà là đủ.

Bên ngoài phòng trình diễn, một chiếc xe thể thao màu xám bóng lộn đã đỗ sẵn ở đó. Anh ta làm thế nào mà luôn tìm được chỗ đỗ xe như thế nhỉ? Cô cau mày. Tối nay cũng như tất cả mọi tối khác. Glyn đều đợi bên ngoài. Đáng lẽ cô phải đoán được rằng anh ta đã ở đó. Nếu cô nghĩ ra điều này sớm hơn thì cô đã có thể lẻn ra ngoài bằng lối khác. Chẳng phải cô đã nói rõ ràng với anh ta tối qua rằng tối nay cô không rỗi? Nhưng anh ta là một người đàn ông không có thói quen làm ngược lại những điều mình muốn.

Cô kéo người xuống đột ngột, nấp trong bóng tối và hy vọng anh ta sẽ không nhìn thấy cô. Với một chút may mắn thôi, có thể cô sẽ lẩn được ra ngoài ở hướng đối diện.

Tuy nhiên, bây giờ thì đã quá muộn. Với sự uyển chuyển của một con báo, anh ta mở tung cửa xe và sải bước về phía cô.

- Chúng ta sẽ đi đâu? – anh nói với giọng hách dịch – Anh đã đặt một bàn ở nhà hàng Alberto, nó có thích hợp với em không?

Đó lại là sự lựa chọn về địa điểm của anh ta. Luôn là như vậy.

- Glyn, em xin lỗi. Không phải tối nay, không, cảm ơn. Em nghĩ em đã nói rõ với anh hôm qua.

- Vớ vẩn! Tất nhiên chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn. Em nên hiểu rõ con người anh từ bây giờ, em thân yêu. Nào ta đi! – Anh đẩy cô vào xe nhưng cô vẫn đứng im như trời trồng.

- Glyn, em mệt ra rời. Em muốn đi về nhà. Thật sự em muốn như vậy.

Anh chằm chằm nhìn cô trong chốc lát, rồi cáu kỉnh, đôi lông mày của quỷ dữ nhướn lên tỏ vẻ khó chịu.

- Anh muốn em đi với anh! – anh ta phản đối.

- Ôi, vì Chúa! Sao anh không bao giờ nghĩ xem em muốn gì? Cô nói gay gắt, và đẩy anh ra một cách thô bạo – mong anh tha lỗi cho em, em sẽ bắt xe buýt.

- Tốt thôi, - anh nói với giọng hờn dỗi – nếu đó là những gì em muốn, anh sẽ đưa em về nhà. Susan nhìn anh, không tin tưởng. Anh hứa, - anh nói tiếp – anh sẽ đưa em đến tận trước cửa căn hộ của em.

Anh giúp cô ngồi vào xe rồi lái đi.

Một bảng hiệu hiện ra lờ mờ, Susan giảm tốc độ để đọc chúng, sau đó cô lái xe rẽ trái theo chỉ dẫn và lạng xe qua khúc quanh để sang phía đường phụ.