Chương 1

Nhật kí của Nhã Trúc

"Sài Gòn...những ngày buồn bã, ray rứt và ân hận.

Ngày mai...ngày mai, tôi sẽ đóng cửa nhà này, dọn tới nơi ở khác, bắt đầu một ngày mới với vai trò phụ việc. Đối với tôi, tất cả vẫn còn là nỗi sợ sệt, nhiều lo lắng ở phía trước. Tôi lo mình không làm được việc. Nhưng dù muốn dù không, tôi cũng phải dốc hết sức mình ra để mà làm, để mà bù đắp cái tai hoạ khủng khiếp do tôi gây ra cho người con trai đó. Đặng Đức! Sáng nay nhìn thấy anh, nhìn thấy chàng trai đẹp đẽ nhiều tài năng như anh từ nay phài chịu cảnh mù loà vĩnh viễn, lòng tôi càng đau, nỗi ân hận xót xa trong lòng tôi càng tăng lên gấp bội phần. Là tôi đã gây ra cho anh, là tôi đã gián tiếp làm mất đi đôi mắt quý báu của anh. Không riêng gì mẹ anh muốn hiến đôi mắt cho riêng mình. Nếu y học làm được những điều kì diệu, thì chình bản thân tôi cũng sẽ trả cho anh đôi mắt này."

Nhã Trúc lướt mắt đọc lại những dòng nhật kí vừa viết rồi ngã người ra sau ghế, thở dài liên tục. Gương mặt đẹp trai của Đức, đôi mắt mù loà của Đức cứ như hồn ma đeo bám, ám ảnh nàng, cả nổi khổ đau vì con của bà Đăng nữa...Tất cả trở nên một thứ xiềng xích trói chặt nàng, làm rối loạng cả con người của nàng. Đang trôi lăn trong vòng lẩn quẩn phiền muộn thì tiếng chuông điện thoại đổ vang từng hồi ở phòng ngoài, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trúc. Nàng từ phòng đi ra ngoài nhất ống nghe lên

– Alô

– Trúc hả con? Dì Tuệ đây.

– Dì Tuệ! Dì khoẻ không?

Trúc ngồi xuống ghế. Bên kia đầu dây, dì Tuệ cười thật ấm

– Dì khoẻ lắm! Con thế nào rồi? Sao không gọi cho dì? Bộ không nhớ dì sao?

– Con nhờ dì lắm, nhưng con không muốn quấy rầy dì.

– Có gì mà quấy rầy. Con không trách giận dì Tuệ là đều đáng mừng rồi. Tuy hiện giờ chúng ta không còn sống chung nữa, nhưng dì vẫn xem con như con ruột. Con có cần gì hãy điện thoại cho dì, để dì giúp cho, nghe Trúc. Hy vọng con không xem gì là một người hoàn toàn xa lạ đối với con.

– Không đâu, dì Tuệ à! Tình cảm của con đối với dì vẫn như trước không có gì thay đổi.

– Thật vậy à! Được vậy dì mừng lắm. Đã ra đi rồi nên trở lại không mấy tiện. Hôm nào có rãnh, con ghé sang chỗ bán của dì, chùng ta cùng đi ăn, đi mua sắm và trò chuyện cho nhau nghe, có được không?

– Dạ, được.

– Ba con có gọi điện cho con không?

– Dạ, chưa.

– Đừng xa lánh ông ấy vì ông ấy rất thương quý con. Thôi, hôm khác dì lại điện nhá. Chào con!

– Chào dì.

Nhã Trúc gác ống nghe xuống, đưa mắt nhìn quanh quất, lòng buồn đau tê tái.

Chưa đầy một ngàn ngày, thế mà biến cố cuộc đời cứ dốn dập đến. Mái ấm gia đình tan vỡ. Bà và dì Tuệ, hai người giống như cánh chim vút một cái bỗng biến mất. Ngôi nhà bậy giờ chỉ còn mỗi mình Trúc và sự cô quạnh lạnh lùng. Rồi như vẫn chưa đủ, Trúc lại đi gây hoả ở bên ngoài, gieo rắc thảm khóc cho người khác. Tại sao vậy? Tại sao những điều không may cứ liên tục đến? Tôi kém may mắn đã đành, sao còn vạ lây luôn người khác. Ôi...Trúc! Mi là thiên thần hay ác quỉ đây? Đôi mắt Nhã Trúc nhạt nhoà lệ. Suốt đêm đó, nàng gần như không ngủ được. Những ngày êm ả, nhữn ngày sóng gió bão bùng cứ thi nhau trôi qua hết đêm dài. Quãng đời trước đó của Trúc như một khúc phim trả nhanh qua kí ức...