Chương 1

- Như Huỳnh ! Em không sao chứ ?

Khẽ nhìn Quốc An , Như Huỳnh lắc đầu :

- Em không sao . Rồi em cũng sẽ quen dần với những thay đổi mới . Anh không phải lo cho em.

Quốc An thở dài :

- Em luôn luôn là người cam chịu số phận một cách nhẫn nhục . Năm năm cùng đi về trong mgôi nhà này , chẳng lẽ em không có một chút luyến tiếc gì nơi đây sao ?

Như Huỳnh cười buồn :

- Có chứ . Vì dù sao em cũng là một đứa con gái rất bình thường , biết yêu và biết ghét . Nhưng nghĩ cho cùng thì em cũng không thể nấn ná ở đây . Có luyến tiếc đi nữa thì có giải quyết gì được đâu anh.

Quốc An lắc đầu :

- Em có thể ở lại bao nhiêu lâu cũng được . Vì ba mẹ anh sẽ rất buồn nếu như em ra đi . Vả lại , anh rất yêu em . Anh không hề muốn xa em . Em biết rất rõ là anh không hề muốn có cuộc chia tay này mà . Như Huỳnh ! Chúng ta cưới nhau đi em.

Như Huỳnh nhìn xa xôi :

- Em rất cám ơn hai bác và anh đã cưu mang em trong mấy năm qua . Nhưng mọi chuyện đã qua rồi , An à . Bây giờ , anh phải có bổn phận với Hương Danh và đứa con sắp chào đời của nó . Bao giờ hai người cưới nhau , nhất định em sẽ đến chúc mừng . Em mong cho anh hạnh phúc.

Nắm tayNhư Quỳnh , Quốc An bóp nhẹ đầy luyến tiếc :

- Như Huỳnh ! Mãi mãi trong tim anh , anh luôn nhớ và không thể nào quên được em . Anh thật có lỗi với em . Như Huỳnh à ! Không giận anh chứ ?

Như Huỳnh khẽ lắc đầu :

- Giận anh ư ? Lẽ nào lại thế . Em phải để anh được tự do đi tìm hạnh phúc cho mình chứ . Em không phải là người thích hợp với anh thì không nên giữ anh lại cho riêng em . Đây là sự công bằng cho cả hai . Em nghĩ anh không nên áy náy.

Quốc An nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Như Huỳnh , lắc nhẹ :

- Nhưng tại sao em không để cho anh lo cho em một lần cuối cùng này . Vả lại , mấy năm chỉ lo học hành , em chưa từng ra ngoài , làm sao em hiểu được mọi phức tạp của cuộc sống . Như Huỳnh à ! Hãy cho anh được lo cho em và cháu Bình Bình lần này thôi . Dì cháu em có thể ở lại đây , nếu em ngại không muốn gặp thì anh sẽ dọn ra ngoài ở.

Như Huỳnh vẫn cương quyết :

- Quốc An à ! Anh nói đúng . Mấy năm nay ngoài sách vở học trò , em không biết gì cả . Em như con chim được nhốt trong lồng vàng , nhỏ bé ngơ ngác . Nhưng khi chim đã được thả ra khỏi lồng , hẳn nhiên nó biết tự nó kiếm sống . Nó sẽ không được sung sướng như lúc ở trong lồng , nhưng nó vẫn thích được bay giữa khoảng trời trong xanh và tự nó kiếm mồi bằng chính sức lực của mình . Quốc An ! Em nói thế , mong anh đừng giận . Xin anh hãy để em tự lo cho mình . Không lẽ anh sẽ lo lắng cho em suốt đời hay sao ?

Quốc An thở dài :

- Nhưng . ..

Đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Quốc An , Như Huỳnh mỉm cười :

- Hãy yên tâm . Em sẽ được tư do cho em và cháu Bình Bình . Hai dì cháu em sẽ nương tựa nhau mà sống . Em chỉ xin anh một điều.

Quốc An gật nhanh :

- Điều gì ? Em nói đi.

Như Huỳnh nén tiếng thở dài :

- Em mong anh hãy giải thích với hai bác giùm em . Em rất muốn gặp hai bác để cảm ơn , nhưng em sợ phút giây bịn rịn . Em có lỗi rất nhiều với hai bác . Quốc An gật nhanh :

- Em yên tâm . Anh hứa sẽ nói rõ với ba má . Chắc chắn ba má sẽ trách mắng anh nhiều lắm , nhưng trước quyết định của em , anh cũng chẳng biết nói gì hơn . Anh chỉ lo cho em và cháu Bình Bình thôi . Sau này không có anh , hai dì cháu phải sống ra sao đây ?

Như Huỳnh mỉm cười , khẽ lắc đầu :

- Chỉ cần anh hứa như vậy là em nhẹ nhàng rồi . Phần em , anh hãy yên tâm , em sẽ không chết đói đâu mà lo . Em có hai bàn tay và khối óc , em không tin là mình sẽ không kiếm được miếng ăn.

Quốc An trầm tư :

- Biết là thế , nhưng sao anh lo quá.

Như Huỳnh đưa tay vén màn cửa sổ , nàng chậm rãi thở dài :

- Thật ra , em nghĩ sẽ không bao giờ dám từ bỏ ngôi nhà này , nơi mà mọi người đã dành cho em tất cả tình yêu thương chân thật . Ai cũng quý trọng em , chăm sóc và em chưa bao giờ nghĩ mình là một đứa con gái mồ côi . Mọi người đối xử tốt với dì cháu em và em đã quá quen với cuộc sống an phận , quen với sự sắp đặt của người khác , không dám nói điều mìnhnghĩ , không dám làm điều mình thích.

Như Huỳnh quay lại nhìn Quốc An , nói tiếp :

- Bây giờ thì em mới dám chịu trách nhiệm về mình . Mọi cái đang thay đổi trong em . Không biết sau này em sẽ ra sao ? Nhưng dù sướng hay khổ , em vẫn thấy vui và tự mình biết đứng lên mà không cần phải có ai kế bên để mà dựa dẫm . Anh nghĩ có nên vui hay không ?

Quốc An ngồi phịch xuống ghế :

- Như Huỳnh à ! Em chưa từng ra ngoài làm việc , em đừng thần thánh hoá cuộc sống có được không ? Khi thực sự chạm vào thực tế rồi , em mới biết thế nào là dở khóc , dở cười đấy.

Như Huỳnh mỉm cười :

- Em đã chuẩn bị tư tưởng và tinh thần để đón tất cả những gì sắp tới . Dù sao em cũng cảm ơn những gì anh đã quan tâm đến em.

Quốc An đến bên Như Huỳnh :

- Em không được nói với anh như thế , Như Huỳnh à . Em biết là dù thế nào đi nữa , anh cũng vẫn yêu em . Em là người con gái duy nhất mà anh trân trọng và muốn cưới làm vợ . Còn tất cả những người khác , anh chỉ . ..

Như Huỳnh xua tay :

- Thôi đủ rồi . Em không muốn anh nhắc lại những gì đã qua.

Quốc An nhìn Như Huỳnh , vẻ van nài :

- Bây giờ vẫn chưa muộn . Chỉ cần em cho anh thời gian . Anh chỉ yêu một mình em thôi . Anh không bao giờ muốn mất em , Như Huỳnh à.

Như Huỳnh nhìn Quốc An trân trối :

- Thế còn Hương Danh và đứa con trong bụng nó ?

Quốc An nắm tay Như Huỳnh :

- Anh sẽ chu cấp cho cô ấy để nuôi dưỡng đứa bé.

Như Huỳnh thở dài :

- Đơn giản như vậy sao ? Anh xem em là gì ? Em có anh hay không cũng không sao , nhưng Hương Danh thì không . Nó không thể sống thiếu anh.

Quốc An lắc dầu :

- Nhưng để em ra ngoài một mình , anh thật sự lo lắng.

Như Huỳnh bịt tai , lắc đầu :

- Anh đừng nói nữa . Bây giờ hãy cho em yên tĩnh một chút . Em cần một chút yên tĩnh để bình tâm lại và rời khỏi nơi đây . Anh sẽ không làm phiền em chứ ?

Quốc An gật đầu :

- Được . Anh sẽ chờ em và đưa em đến chỗ ở mới , sẽ cùng đón cháu Bình Bình.

Như Huỳnh lắc đầu :

- Anh cứ lo việc của anh đi . Kể từ giờ phút này , anh không cần quan tâm đến dì cháu em nữa.

Quốc An buồn bã :

- Nhưng anh . ..

Như Huỳnh khẽ lắc đầu :

- Không nhưng gì cả . Hãy để cho em tự lập lo cho mình được không ?

Quốc An thở dài , gật đầu :

- Thôi được . Nhưng nếu cần bất cứ điều gì , em hãy đến anh , có khó khăn gì đừng giấu anh . Được không ?

Như Huỳnh gật nhẹ :

- Em hứa . Nhưng em mong sẽ không phiền đến anh đâu.

Quốc An quay gót :

- Vậy em hãy bảo trọng . Chúc em một cuộc sống thật vui vẻ . Anh đi trước đây . Nhớ hãy tự lo cho mình và cho phép anh được thỉnh thoảng đếnthăm em . Được chứ ?

Như Huỳnh mỉm cười :

- Với lý do chính đáng như vậy , lẽ nào em dám từ chối ? Anh cũng phải tự bảo trọng.

Quốc An đi rồi , Như Huỳnh đi vòng quanh phòng , nàng xếp mọi cái cho gọn gàng , ngăn nắp.

Dù muốn dù không thì nàng cũng không sao cầm lòng khi phải xa nơi này . Năm nam rồi còn gì . Những ngày đau khổ nhất của đời nàng đã trải qua ở đây . Ba mẹ và anh chị nàng đã mất đi trong một tai nạn khủng kiếp . Ba má Quốc An vì tình nghiã bạn bè bao năm gắn bó đã nhận dì cháu nàng về nuôi . Thật lòng , Như Huỳnh cũng chưa yêu Quốc An nhiều lắm , nàng muốn lấy chàng để trả nghiã nhiều hơn . Nhưng giờ thì ý nghĩ ấy không còn tồn tại trong đầu óc đơn giản của nàng nữa , Như Huỳnh hoàn toàn thất vọng.

Như Huỳnh nén tiếng thở dài :

- Quyết định này của ta có sai lầm hay không ? Nếu như yêu Quốc An thật sự thì chuyện ra đi này có xảy ra hay không ?

Như Huỳnh khẽ lắc đầu . Dù sao chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi . Nàng phải sống với những điều mình đã chọn.

Nghĩ như vậy , Như Huỳnh tự tin nắm chặt đôi tay , cúi xuống xách valy và bước đi . Nàng thở dài :

- Vĩnh biệt ngồi nhà đầy kỷ niệm . vĩnh biệt.

Như Huỳnh rời khỏi nhà Quốc An với bước đi vững vàng.

- Mẹ Huỳnh ơi ! Chờ con với.

Như Huỳnh mỉm cười , nhìn cháu gái :

- Ngoan nào , cô công chúa bé nhỏ . Mọi hôm sao con khỏe lắm mà . Mẹ Huỳnh nhớ con bỏ mẹ rất xa về môn leo thang này đấy.

Bé Bình Bình tủm tỉm :

- Hôm nay con thua mẹ là con nhớ ông bà ngoại và cậu Quốc An . Sao không ai đến thăm mình hết vậy mẹ ?

Như Huỳnh cúi xuống ôm lấy cháu gái , dỗ dành :

- Con ngoan của mẹ . Thế con có muốn ở cùng với mẹ Huỳnh không ?

Bé Bình Bình gật đầu :

- Con thương mẹ Huỳnh lắm , và con chỉ muốn ở với mẹ . Nhưng mà con nhớ mọi người trong nhà ông bà ngoại lắm . Sao cậu Quốc An khôgn đến thăm mình hở mẹ ?

Như Huỳnh vỗ về :

- Hôm nào rảnh , mẹ Huỳnh sẽ đưa con về thăm ông bà ngoại . Còn cậu Quốc An thì bận phải đi làm . Con phải thông cảm cho mọi người chứ . Phải không ?

Bé Bình Bình lắc đầu :

- Con biết . Nhưng chẳng ai chơi với con , con buồn lắm.

Như Huỳnh vuốt má con bé :

- Vậy mẹ Huỳnh sẽ chơi với con . Được chứ ? Con muốn chơi trò gì nào ?

Bé Bình Bình cười rạng rỡ :

- Mèo bắt chuột đi mẹ . Nè ! Mẹ Huỳnh đuổi theo con đi.

Nhìn con bé rạng rỡ chạy trước , Như Huỳnh nghe vui trong lòng . Bây giờ bé Bình Bình là niềm vui và là sự động viên duy nhất của nàng . Nhìn con bé tung tăng nhảy múa , nàng như quên đi mọi mệt mỏi.

Như Huỳnh chợt thở dài . Bạn bè bảo nàng may mắn vì đựơc Quốc An để ý và gia đình chàng cưu mang . Thế mà mới đó đã năm năm trôi qua . Nàng đã hai mươi hai tuổi.

Rồi hình ảnh Hương Danh lại hiện ra trong trí nàng.

Hương Danh và nàng là đôi bạn thân thiết nhau đến độ không ngờ , tri kỷ thâm giao.

Sau khi Như Huỳnh đến tá túc nhà Quốc An thì Hương Danh đi lấy chồng . Cả hai biệt tin từ đấy.

Cho đến một hôm , tình cờ gặp lại Hương Danh , cô nàng vẫn duyên dáng và mạnh bạo như ngày nào.

- Hương Danh ! Có phải là mi đó không ?

Lúc lắc cái đầu , Hương Danh cười toe :

- Còn ai vào đây , hỡi nàng công chúa nhỏ . Lầu son có khác . Mi không hề già đi một tí nào cả . Hình như còn đẹp hơn lúc trước nữa . Như Huỳnh à ! Ta ghen tị với mi đấy.

Đập vào vai bạn , Như Huỳnh nguýt dài :

- Đừng tâng bốc tao như thế . Những lời nói vừa rồi xem ra dành cho mi thì đúng hơn.

Hương Danh khúc khích :

- Ta không có cái diễm phúc như mi đâu . À ! Nãy giờ vào mà sao không thấy ai cả . Ông bà và Quốc An đâu rồi ?

Như Huỳnh lơ đãng :

- Hai bác đi dự tiệc ở nhà một người bạn . Còn Quốc An ở công ty . Mi đã đến đây thì hôm nay ở lại dùng cơm , không được từ chối.

Hương Danh nheo mắt :

- Yên tâm . Bởi vì ta đến đây để kiếm cơm mà.

Cả hai ôm nhau phì cười . Hương Danh chợt hỏi :

- Hôm nay mi không đến trường à ?

- Đang ôn thi đây . Cũng sắp xong rồi . À ! Nghe nói mi đã có chồng rồi phải không ? mấy nhóc rồi ?

Hương Danh chớp mắt :

- Chồng ta vắn số chết rồi , ta chỉ có một đứa con trai . Nhà chồng lại bắt về nuôi , sợ ta trẻ không nuôi được con . Ta đang tìm công việc làm đây.

Như Huỳnh gật gù :

- Mi cần ta giúp gì không ?

Hương Danh bật cười :

- Mi mà giúp được gì ? Thân mi còn phải nhờ vả người ta . À ! Mà ông bà mình nói cũng đúng thật nha : "trong cái rủi có cái may" . Nghe nói , Quốc An nhà này si mi lắm , phải không ? Mi cũng tốt phước thật.

Như Huỳnhmỉm cười :

- Chuyện sau này khó nói lắm . À ! Thôi đi . Đừng thở vắn than dài nữa . Mau tắm rửa rồi ở lại chơi với tao . Nếu cần gì cứ nói , làm không được , ta sẽ nhờ anh An.

Hương Danh lắc đầu :

- Nhưng ta thấy không tiện.

Như Huỳnh bật cười :

- Thôi , đừng bàn cãi nữa . Mi là bạn ta , chắc chắn anh An sẽ có cách gíup . An tâm chưa ?

Hương Danh nhảy nhổm :

- Đồng ý hết mình . Ê ! Hôm nay mình đi chợ . Ta nhớ món canh chua cá lóc mà mi hay nấu cho ta ăn quá . Gần năm năm rồi , chắc chắn món ấy được rèn luyện hẳn là sẽ độc chiêu lắm phải không ?

Như Huỳnh cười tươi :

- Dĩ nhiên . Món tủ mà . Nhưng lần này mi phải ăn chùm ruột do ta đặc chế để biết mùi vị , ăn cá lóc mà không biết ăn chùm ruột là quê lắm đó.

Hương Danh nheo mắt :

- Không thành vấn đề . Không biết cũng phải tập ăn để sau này còn học lỏm nghề của mi chứ.

Như Huỳnh di di tay trên trán bạn :

- Mi đó . Đâu phải tao dấu nghề đâu . Nhưng có bao giờ mi chịu để ý , để nấu một món nào cho ra hồn.

Le lưỡi nghịch ngợm , Hương Danh rụt cổ :

- Đừng khinh thường ta quá . Đã bao năm trôi qua , ta hẳn p hải đổi khác chứ . Hôm nay , ta nhất địnnh sẽ ra tay cho mi biết mặt.

Hôm ấy , Như Huỳnh vui lắm , cả hai cười nói suốt , hết ăn rồi nằm dài , kể chuyện ngày xưa.

Tiếng cười khúc khích vang khắp nhà đến độ Quốc An cũng ngạc nhiên vì thái độ của Như Huỳnh . Vì từ trước đến giờ , nàng rất kín đáo , ít nói , ít cười.

Vốn tính cởi mở , vừa thấy Quốc An , Hương Danh đã giơ tay cười tươi :

- Xin chào . Chắc là anh không biết tôi đâu . Nhưng tôi sẽ tự giới thiệu cho anh biết . Hương Danh là tên tôi và là bạn rất thân của Như Huỳnh . Thế nào ? Anh không ngại cho tôi tá túc một đêm chứ ?

Quốc An cười , nói :

- Không những đồng ý mà còn hoan nghênh sự có mặt của cô nữa . Chưa bao giờ tôi thấy Như Huỳnh vui vẻ như hôm nay.

Như Huỳnh chớp mắt , mỉm cười :

- Anh đi tắm rồi còn vào ăn cơm . Hai bác đang chờ nãy giờ đó . Hương Danh ở đây với em vài bữa , từ từ nói chuyện cũng được.

Quốc An gật đầu :

- Được . Em muốn là trời muốn mà Như Huỳnh . Nếu cảm thấy vui thì em cứ giữ cô ấy ở lại chơi với em . Cô ngồi nói chuyện với Như Huỳnh nhé.

Nói xong , Quốc An bỏ vào nhà tắm . Hương Danh kéo tay bạn , thì thầm :

- Chưa cưới nhau mà xem ra ông tướng này yêu mi quá , còn chiều hết mức nữa . Ta rất mừng cho mi.

Như Huỳnh mỉm cười :

- Giờ thì thấy vậy , nhưng sau này chưa biết thế nào.

Hương Danh nhéo tai bạn;

- Sao bi quan vậy ? Bộ mi chưa yêu anh ta thật à ? Như vậy mi vẫn chưa hài lòng ư ? Mi còn muốn gì nữa chứ ?

Yêu ư ? Hài lòng ư ? Hương Danh làm sao hiểu được bởi nó không phải là nàng.

QS sinh trưởng trong gia đình giàu có . Còn trẻ đã nắm cả sự nghiệp trong tay . Chung quanh chàng , các cô gái vây quanh nhiều như những ngôi sao trên trời vậy , đếm không xiết . An rất tốt với nàng , nhưng không hiểu sao nàng vẫn không cảm thấy gần gũi anh ta được . Giữa nàng và Quốc An có một khoảng cách rất lớn mà chính nàng đôi khi cũng không giải thích nổi.

Hương Danh không trải qua hoàn cảnh như nàng . Cô ta mạnh mẽ , còn nàng thì yếu đuối , làm sao nó hiểu được tâm trạng của người không được may mắn , luôn mặc cảm về thân phận mình.

Gặp được Hương Danh hôm nay là niềm vui , nhưng sau này có là mối họa không ai mà biết được.

Sau đó , Hương Danh đến làm ở công ty của Quốc An.

Nếu tất cả chỉ có thế , liệu nàng có rời xa Quốc An không ?

Nàng có lỗi hay Quốc An có lỗi ?

- mẹ Huỳnh ơi ! Mẹ Huỳnh ơi !

Giật mình , Như Huỳnh đưa mắt nhìn lên , do trượt chân , bé Bình Bình đang lăn tròn trên thang . Như Huỳnh hoảng sợ chạy vội về phía con bé.

Nhưng có kẻ nhanh hơn đã ẵm gọn bé Bình trên tay.

Bé Bình ôm chặt lấy người đang bế mình nhưng miệng vẫn không ngớt gọi Huỳnh.

Tiếng người đàn ông vang lên :

- Nếu chú cứ ôm cháu thế này , làm sao cháu té được chứ.

Hé mắt nhìn , bé Bình Bình mỉm cười :

- Dĩ nhiên là cháu không té rồi.

Đặt Bình Bình xuống đất , ông ta ân cần :

- Cháu không sao chứ ?

Cười thật tươi , Bình Bình lắc đầu :

- Cháu không sao . Cảm ơn chú.

Quay sang Như Huỳnh , con bé nắm tay nàng , nũng nịu :

- Con làm mẹ Huỳnh sợ phải không ? Con xin lỗi mẹ.

Vuốt má con bé , Như Huỳnh lắc đầu :

- Mẹ huỳnh có lỗi vì đã không chạy theo con , sau này mẹ sẽ cẩn thận hơn.

Bé Bình Bình nắm tay nàngkéo đi :

- Con sẽ không bắt mẹ Huỳnh chạy theo con nữa đâu . Ta đi thôi mẹ.

Như Huỳnh nhìn con bé :

- Con để mẹ Huỳnh cám ơn người đã cứu con đã chứ.

Bé Bình Bình tròn mắt :

- Nhưng con đã cám ơn rồi mà.

Như Huỳnh mỉm cười :

- Con cám ơn khác , còn mẹ Hùynh cám ơn thì khác . Ông ta đã cứu bé Bình mà.

Bé Bình gật đầu . Nắm lấy tay con bé , Như Huỳnh quay sang người đàn ông . Ông ta vẫn đang nhìn dì cháu nàng với ánh mắt không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ.

Như Huỳnh gật đầu :

- Cám ơn ông đã cứu cháu tôi.

Người đàn ông cười đôn hậu :

- Vậy mà tôi cứ ngỡ hai mẹ con chứ . Cô bé thật dễ thương . Cô bé nói đúng đấy . Cô bé đã cám ơn tôi rồi . Vả lại , có đáng gì đâu.

Như Huỳnh mỉm cười :

- Biết là thế , nhưng dù sao tôi cũng phải cám ơn ông một tiếng . Không dám phiền ông , chúng tôi đi trước.

Người đàn ôn chợt bắt chuyện khi bước theo dì cháu Như Huỳnh.

- Hai dì cháu ở đây sao ?

Bé Bình nhanh nhẩu :

- Chú không biết sao ? Mẹ Huỳnh và cháu dọn đến đây cũng lâu rồi . Còn chú , chú cũng ở đây sao ?

Như Huỳnh lắc tay cháu gái :

- Con không được nói xen khi người lớn nói chuỵên.

Người đàn ông khẽ lắc đầu :

- Bé Bình khá lắm . Cô không nên la bé . Lại đây với chú nào.

Bé Bình nhìn Như Huỳnh như để xin phép . Người đàn ông nói tiếp :

- Chú tin chắc dì cháu sẽ bằng lòng cho cháu đến đây với chú . Có lẽ chú cháu mình có duyên với nhau đấy.

Như Huỳnh mỉm cười :

- Chú ấy rất mến con . Vậy con đến với chú ấy đi . Con có muốn không ?

Bé Bình lém lỉnh hơn :

- Con cũng rất mến chú ấy.

Người đàn ông nhìn bé Bình , mỉm cười . Dang rộng hai tay đón con bé đang chạy đến , Bình Bình ngây thơ hỏi :

- Chú không có con ư ? Con của chú đâu rồi ?

Như Huỳnh trừng mắt nhìn cháu gái . Trong khi đó , người đàn ông cười , nói :

- Con gái của chú lớn hơn cháu . Chị còn đang đi học và học rất xa . Còn cháu , cháu học ở đâu ?

Bé Bình nheo mắt , cười :

- Cháu học cũng rất xa . Sáng mẹ Huỳnh cháu phải chở bằng xe mới tới.

Người đàn ông mỉm cười :

- Vậy thì hãy làm bạn với chú nhé.

Bé Bình gật nhanh , cô bé vỗ tay hồn nhiên :

- Ồ ! thế thì thích quá . Cháu có bạn để chơi rồi . Sau này , nhất định cháu sẽ vui chơi với chú . ..

Như Huỳnh nhắc nhở :

- BÌnh Bình ! Hãy chào chú rồi về con . Còn phải tắm rửa và học bài nữa đấy.

Bé Bình Bình luyến tiếc :

- Cháu phải về rồi chú à . Vậy chú ở đâu , làm sao cháu gặp đựơc ?

Người đàn ông khẽ mỉm cười , đưa tay chỉ :

- Ở ngôi nhà kia kìa . Nhớ chứ ?

Bé Bình reo lên :

- Ôi ! Tuyệt quá ! Chú ở sát cạnh nhà cháu . Vậy mà bây giờ chá umới biết . Thật là uổng.

Như Huỳnh lẫn người đàn ông đều ngạc nhiên về sự trùng hợp ấy , nhìn Như Huỳnh , ông ta cười , nói :

- Không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau . Cô cho phép bé Bình đến thăm tôi thường xuyên chứ ?

Như Huỳnh gật nhẹ :

- Chỉ sợ bé Bình làm rộn đến ông và bà nhà thôi . Nhưng nếu ông thích thì cũng đựơc . Tôi nghĩ chắc ông rất nhớ con gái mình.

- Nếu được bé Bình tới lui , tôi vui lắm.

Như Huỳnh cười , nói :

- Là hàng xóm , chắc chắn sẽ gặp thường xuyên . Xin phép ông , tôi còn phải về nhà . Bình Bình ! Cháu chú đi con.

- Cháu chào chú . Bye bye.

Như Huỳnh nghiêm mặt :

- Con không được như thế.

Khoanh tay trước ngực , bé Bình xụ mặt :

- Dạ , con xin lỗi.

Người đàn ông khen :

- Con bé ngoan quá.

Như Huỳnh từ biệt :

- Thôi , chào ông.

Đưa tay mở cửa , Như Huỳnh bước vào nhà , theo sau là bé bình . Nhưng cô cố quay lại đưa tay vẫy vẫy . Người đàn ông cũng vẫy tay nhìn theo mỉm cười với cô bé.

Như Huỳnh quay lại , nàng thật không ngờ bé Bình lại quý mến người đàn ông lạ như thế , mặc dù đây là lần đầu tiên giáp mặt.

Như Huỳnh mỉm cười . Thật đến là lạ , Đến Quốc An mà con bé còn chưa bao giờ tỏ ra quyến luyến như thế.

Trong khi ấy , cái quay lại của nàng khiến người dàn ông lại ngẩn ngơ . Bây giờ thì ông mới biết dì của bé Bình Bình là một cô gái có một nét đẹp thật thâm trầm , sâu kín và lặng lẽ . Càng nhìn càng như bị hút vào đó , nhất là đôi mắt đen sâu thẳm.

Một dấu hỏi to thoảng đến . Tại sao cô nàng không ở cùng với ba mẹ mà một dì , một cháu đến ở khu chung cư này ? Nhìn cung cách và lối cư xử thì hẳn đây là con gái của một gia đình nề nếp.

Người đàn ông lạ chợt khẽ lắc đầu , mỉm cười.

Ôi ! Tại sao ta phải quan tâm đến cô gái ấy chứ . Chỉ là một người hàng xóm thôi mà . Vả lại , đó là chuyện riêng của thiên hạ , mình thật lẩm cẩm.

Tủm tỉm cười một mình , người đàn ông khẽ lắc đầu , chậm rãi mở cửa phòng.

- Phi Hùng ! Phải Phi Hùng không ?

Người đàn ông giật mình quay lại :

- Ngọc Hải ! Sao cậu lại ở đây ?

Ngọc Hải bật cười khanh khách :

- Lần này thì tao phải hỏi mày mới phải . Chẳng phải là mầy hiện đang định cư ở trời Mỹ sao ? Còn Kiều Mỹ và cô con gái xinh đẹp của mày ra sao rồi ?

Phi Hùng cười :

- Chuyện còn dài , hạ hồi phân giải . Vả lại , tao đâu phải là phạm nhân đâu mà mày hỏi bằng giọng như tra khảo vậy . Muốn gì thì vào nhà cái đã . Bạn bè lâu ngày gặp lại , không lẽ phải đi ngay sao ?

Ngọc Hải vỗ vai bạn :

- Mầy không hề thay đổi sau nhiều năm không gặp . Tao đến đây không phải để tìm mầy đâu.

Phi Hùng nheo mắt :

Dĩ nhiên là tao biết điều này . Nhưng tao xưa này nổi tiếng hiếu khách , tao đâu thể không mời . Nhưng nhận lời hay không là tùy người được mời thôi , không ai dám ép đâu.

Ngọc Hải nhìn Phi Hùng , lắc đầu :

- Ái chà ! Thôi thì vào . Ai bảo xưa nay tao không bao giờ cãi lại cái miệng của mày chứ.

Phi Hùng nheo mắt :

- Biết thế thì tốt . Dù sao thì đã lâu không gặp , cũng có rất nhiều chuyện để nói , có khối chuyện để kể . Tao sẽ nghe được nhiều điều thú vị của mày chứ ?

Ngọc Hải tủm tỉm :

- Dĩ nhiên . Dĩ nhiên.

Phi Hùng giơ tay :

- Vậy mời , xin vào nhà.

Ngọc Hải chắp tay :

- Rất hân hạnh.

Cả hai nhìn nhau , bật cười khanh khách . Hai bàn tay cùng đập vào nhau như biểu lộ tình thâm.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy thú vị đã đem lai cho cả hai nhiều trăn trở lẫn niềm vui.

Mấy năm rồi không gặp , chắc chắn có rất nhiều chuyện để hàn huyên.

- Như Huỳnh ! Lát nữa xong việc , cô có thể dùng cơm tối với tôi được chứ ?

- Thưa giám đốc . Ông cứ tự nhiên , tôi còn việc báo cáo vẫn chưa làm xong.

Ngọc Hải đến bên Như Huỳnh :

- Bản báo cáo ấy chưa gấp đâu , cô từ từ làm cũng được mà.

- Nhưng tánh tôi kỳ lắm . Chưa làm xong việc thì không muốn ăn uống gì cả.

- Giờ nào việc nấy . Cô cứ cố gắng làm việc thế này thì sức khỏe làm sao bảo đảm được.

Như Huỳnh cười dịu dàng :

- Cám ơn giám đốc quan tâm nhắc nhở . Nhưng tôi biết liệu sức mình mà.

Ngọc Hải thở dài :

- Cô thật bướng bỉnh.

Không trả lời . Như Huỳnh tiếp tục gõ đều trên máy vi tính . Ngọc Hải bất lực nhìn theo , anh không biết phải làm sao mới mời được cô gái này đi ăn cơm đây.

Ngọc Hải chống cằm thở dài . Nhìn khuôn mặt đầy đăm chiêu tư lự của cô gái , trên môi cô không hề thấy nụ cười nở trọn vẹn , anh cảm thấy nao lòng.

Ngọc Hải mơ màng , anh nhớ lần đầu tiên giáp mặt cô thư ký mới , anh đã ngẩn người đến mấy giây mới định thần trở lại.

Lúc ấy , trông cô nhỏ bé trong chiếc váy màu trắng điểm vài chấm đen rất nhã nhặn . Cô ít cười , khuôn mặt rất trầm tư , dáng dấp lặng lẽ.

Cái ấn tượng ban đầu đó anh không thể nào quên và anh đã yêu ngay cô gái có cái tên Như Huỳnh đẹp như một loài hoa.

- Ngọc Hải ! Làm gì mà mơ mơ màng màng thế ? Phải anh không đó ?

Ngọc Hải tròn mắt :

- Hồng Loan ! Là em à ?

Lúc lắc cái bóp bên mình , Hồng Loan nheo mắt :

- Không hoan nghênh em đến đây ư ?

Ngọc Hải cười :

- Ồ ! Không dám . Nhưng anh không bao giờ nghĩ cô em họ của anh lại có nhã hứng tới thăm anh.

Hồng Loan bật cười :

- Vậy sao ?

Hồng Loan xoay tròn trước mặt ông anh họ :

- Vậy thì anh lầm rồi . Em đến đây đâu phải là để tìm anh đâu.

- Thế à ? Không tìm anh thì em tìm ai ? Công ty của anh hình như đâu có ai bà con với em.

Hồng Loan phì cười :

- Không bà con , nhưng là bạn bè thân thiết được không ông anh ? Thế anh có muốn biết ngưòi ấy là ai không ?

Ngọc Hải nhứn vai :

- Anh không phải là người thích tò mò . Vả lại , bạn của em , anh biết để làm gì . Nếu không phải đến đây kiếm anh , thì cứ tự nhiên đi tìm người mà em muốn gặp.

Hồng Loan nghiêng người thi lễ :

- Rất cám ơn ông anh kính mến của em ạ . Nhưng em nói trước , gặp bạn em xong , anh phải mời em đi ăn cơm tối đấy.

Ngọc Hải gật gù :

- Không thành vấn đề . Lâu không gặp em , anh nào lại tiếc bữa cơm tối chứ ? Ba mẹ anh vẫn thường nhắc tới em luôn mà.

- Yên tâm . Lát nữa em sẽ ghé thăm hai bác.

Ngọc Hải tò mò nhìn theo xem bạn của Hồng Loan là ai . Anh sững người khi Hồng Loan dừng lại trước bàn cô thư ký của anh.

Ngọc Hải lẩm bẩm :

- Như Huỳnh là bạn của nhỏ Loan à ?

Trong khi đó , Hồng Loan chống tay ngắm nhìn Như Huỳnh đang chăm chú với công việc một cách hết sức say mê.

Biết không đánh động , khó lòng mà Như Huỳnh ngẩng lên , Hồng Loan nghịch ngợm hét thật lớn :

- Như Huỳnh ! Chị Như Huỳnh !

Giật bắn mình , Như Huỳnh ngạc nhiên :

- Hồng Loan ! Sao em lại đến đây ?

Hồng Loan điệu bộ :

- - Em đến xem công việc . Chị làm có tốt không ? Có bị ai bắt nạt không ?

Như Huỳnh mỉm cười :

- Làm gì có . Đừng tưởng trông chị như thế mà dễ ăn hiếp đâu.

Hồng Loan cười cười :

- Em cũng nghĩ như thế . Làm việc ở đây chị đã quen chưa ?

Như Huỳnh gật đầu :

- chị rất cám ơn em đã giúp chị . Lúc nào rảnh , chị mời em đến nhà chị nhé . Dì cháu chị sẽ đãi em một chầu.

Hồng Loan gật đầu :

- Em không từ chối đâu . Bé Bình Bình vẫn ngoan hả chị ?

Như Huỳnh gật đầu :

- Ừ , nó đã quen với môi trường mới rồi . Con bé rất ngoan.

Hồng Loan thở dài :

- Chị biết hương Danh đã sanh rồi chứ ?

Như Huỳnh lắc đầu :

- Không . Nhưng hình như đã tới ngày đâu.

Hồng Loan hậm hực :

- Điều ấy thì em không biết . Nhưng Hương Danh sanh một cậu quý tử non tháng . Chị biết tại sao không ?

Như Huỳnh sửng sốt :

- VÌ sao ? Tánh nó luôn nóng nảy . Tội cho Hương Danh quá.

Hồng Loan lắc đầu :

- Chị thiệt . Bà ấy cướp người yêu của chị mà chị còn bênh vực cho bà ta hay sao ?

Như Huỳnh nắm tay Hồng Loan :

- Em không nên nói như thế . Hương Danh và Quốc An dù sao cũng đã ràng buộc bởi đứa con . Mà trẻ con thì có tội gì đâu em.

Hồng Loan chắp hai tay trước ngực :

- Em xin chị đừng bênh vực cho bà ấy nữa . Nếu bà ấy thật sự là bạn bè tốt thì bà ấy đã không dùng thủ đọan "cuỗm" người yêu của người khác , để chị phải khổ sở thế này . Chị đã nhường ngừơi yêu cho kẻ không hề xứng đáng . Chị tốt quá , chị Như Huỳnh ạ . Nhưng người ta có biết cám ơn lòng tốt của chị đâu . Lòng tốt của chị đã bị người ta lợi dụng . Chị không biết sao ?

Như Huỳnhuỳng lặng người đi . Những lời Hồng Loan nói dĩ nhiên là nàng nhớ rất rõ . Dĩ vãng chợt quay về , nàng nhớ rõ lắm . Hương Danh làm ở công ty của Quốc An được một thời gian khá lâu , khoảng hơn một năm.

Một hôm , Hương Danh đến thăm nàng , vừa thấy nàng , cô ta rủ ngay :

- Như Huỳnh ! Chúng mình đi sắm đồ đi . Lâu lắm rồi , chúng mình không ra phố . Mi chẳng chịu ra ngoài , chẳng đến thăm bạn bè , cứ ru rú từ nhà đến trường , ròi từ trường về nhà , không chán sao ?

Như Huỳnh mỉm cười :

- Mi cũng phải đi làm , thời gian đâu mà dành cho bạn bè mà trách ?

- Sao không có . Ý ta muốn nói , mi mà không chịu khó sửa soạn , coi chừng ông An ổng có bồ khác đó nha.

- Ôi ! Đừng mang anh ấy ra dọa ta.

Hương Danh cười ranh mãnh :

- Ờ , thì ta nhắc nhở , không nghe , sau này đừng hối hận.

Như Huỳnh xua tay :

- Không nói chuyện linh tinh nữa . Hôm nay , ta có hứng đấy . Mi có đi không thì bảo ?

Hương Danh mừng rỡ :

- Đi chứ . Nhã hứng của mi , ta cảm hứng cho ta . Hôm nay đi chơi , Hưong Danh này bao hết.

Như Huỳnh tủm tỉm :

- Hừ ! Sang vậy sao ? Nhu cầu của ta cao lắm đó , mi kham nổi không ?

Hương Danh nheo mắt :

- Cứ thử xem được hay không ? Vả lại , nhờ mi ta có việc làm , có thu nhập khá , có phung phí với mi một ngày , có đáng chi đâu.

Như Huỳnh cười cười :

- mi nói nghe cũng bùi tai lắm . Vậy thì vì tình bạn của chúng ta , ta sẽ không khách sáo đâu.

Hdanh ôm Như Huỳnh xoay tròn hét lớn :

- Mi tuỵêt vời quá , Như Huỳnh à . Nếu như sau này , ta làm điều gì có lỗi , mi có giận ta không ?

Như Huỳnh dứ dứ ngón tay trước trán bạn :

- Ây da ! Hôm nay mi sao vậy ? Đừng nói năng lung tung nữa . Nào ! Đi thôi.

Cả hai người đi mua sắm cả ngày . Hương Danh đưa Như Huỳnh về ngôi nhà trọ của cô ta . Cả hai lăn tròn trên giừơng , vừa ăn , vừa tâm sự.

Hình như không có chuyện gì là họ không nói với nhau . Họ khúc khích cười vui , nhắc lại chuỵên nghịch ngợm thời cắp sách.

Hương Danh chợt hỏi :

- Như Huỳnh này ! Mi có tin là ta đã yêu thầm Quốc An không ?

Như Huỳnh tròn mắt ngạc nhiên :

- Vậy sao ? Quốc An hấp dẫn như vậy sao ? Dù sao ta cũng phải tự hào vì có anh chàng người yêu hào hoa như anh ấy . Nếu thế , các cô gái để ý yêu thì óc gì là lạ đâu.

Hương Danh lắc đầu :

- Ta nói nghiêm túc đấy , Như Huỳnh à . Không phải ai khác mà là ta . Ta yêu Quốc An , mi sẽ nghĩ sao hả Như Huỳnh ?

Cắn nhẹ môi , Như Huỳnh lúc lắc cái đầu nghĩ ngợi :

- Nếu đó là sự thật thì ta sẽ nhường Quốc An cho mi . Nhưng Hương Danh à ! Đừng có đùa quá trớn như thế . Dù sao bọn ta cũng đã làm đám hỏi rồi . Ta không tin là mi làm như thế . Nếu mi nói là ai đó thì có thể ta sẽ cho đó là sự thật . Nhưng người ấy là mi thì không bao giờ có thể . Ta không tin , không bao giờ tin.

Hương Danh lặng người đi :

- Nhưng nếu là sự thật thì sao hả Như Huỳnh ?

Nằm dài ra giường , Như Huỳnh dịu dàng :

- Đừng nói đùa kiểu ấy , cô nương à . Xưa nay , mi biết tính ta rồi đấy . Ta rất trân trọng tình cảm bạn bè , người đó lại là mi . Người mà ta thân thiết nhất thì không lý nào ta lại nghi ngờ , còn miệng thiên hạ , họ chán rồi thì hết nói . Điều quan trọng là mình luôn cảm thấy trong sáng là được.

Hương Danh ôm ngang người Như Huỳnh :

- Thế mi có yêu Quốc An không ? ?

Như Huỳnh mỉm cừơi :

- Tại sao mi lại hỏi điều này ? Nếu không yêu anh ấy , ta nhận lời đính hôn làm gì ? Vả lại , lâu nay ta là người thọ Ơn gia đình Quốc An.

Hưong Danh lắc mạnh vai nàng :

- Nhưng ta hỏi thật đấy . Mi có yêu Quốc An không ? Mi hãy nói thật cho ta biết đi.

Như Huỳnh hững hờ :

- Hương Danh ! Mi làm sao vậy ? Chuyện ta yêu hay không yêu Quốc An có liên quan gì đến mi chứ ? Với lại , đã từng có chồng , mi hiểu đìều này hơn ta mà.

Hương Danh nhìn thẳng vào mắt Như Huỳnh , van nài :

- Nhưng hãy nói thật với ta đi . Mi có yêu Quốc An không ?

Như Huỳnh ngồi bật dậy , hai tay bó gối :

- Mi thật là quá quắt . Sao lại cứ tra hỏi ta có yêu vị hôn phu của mình hay không ? Đó là bí mật riêng tư , xin mi đừng hỏi nữa . Mỗi người đều có những bí mật riêng của mình , mi thừa biết mà . Dù mi là bạn thân thiết nhất của ta , nhưng ta nmong mi đừng hỏi tới nữa . Ta sẽ không bao giờ nói đâu . Hãy tôn trọng tâm sự của người khác . Mi hiểu không ?

Hưong Danh sửng sốt :

- Vậy thì ta tin chắc một điều là mi chưa hề yêu Quốc An.

Như Huỳnh lắc đầu :

- Đừng suy đoán bậy bạ có được không ? Hưong Danh à ! Thật ra , mi muốn biết để làm gì ?

Hương Danh quýnh quáng :

- À ! Ta . ..

Nhuỳnh lắc đầu , trầm tư :

- Thật ra yêu hay không yêu , đâu có gì quan trọng . Bây giờ không yêu , sau này sẽ yêu . Khối người lấy nhau mà chỉ một lần biết mặt đó , có gì đâu . Họ vẫn có con cái , sống đến răng long đầu bạc ấy thôi . Còn nếu Quốc An có tính lăng nhăng thì đâu phải đợi đến bây giờ mới có chứ . Còn chuyện dĩ vãng , mặc kệ anh ấy , mình thắc mắc làm gì những chuyện đã qua.

Hưong Danh thở dài :

- Mi trong sáng quá , Như Huỳnh à . Ta ước gì được giống như mi.

Như Huỳnh vươn vai , đứng lên :

- Thôi , được rồi . Đừng thần tượng hóa ta như vậy . Ta cũng chỉ là một cô gái bình thường , thậm chí còn tầm thường nữa , có đầy đủ thói hư tật xấu , và nếu mà ghen thì cũng ghê gớm lắm . Nói chuyện với mi như thế đủ rồi . Ta về đây.

Hương Danh bật dậy :

- Ừ . Ta đưa mi về.

Như Huỳnh vô tư không hề nghi ngờ Hưong Danh . Cho đến một hôm , nàng phát hiện mùi nước hoa trên áo Quốc An rất giống mùi nước hoa mà Hương Danh vẫn thường dùng . Sở dĩ nàng nhớ được mùi nước hoa của Hương Danh là vì lúc đi mua mỹ phẩm , Hương Danh chọn mùi nước hoa khá nặng , Như Huỳnh góp ý :

- Mùi này nồng quá , nên xài loại nhẹ nhàng có hơn không ?

Hưong Danh lắc đầu;

- Sự nhẹ nhàng chỉ dành cho những phụ nữ yếu đuối như mi thôi . Ta thích cái gì mạnh bạo , thu hút và quyến rũ . Vậy mới gây ấn tượng chứ.

Như Huỳnh chịu thua.

- Mi không hề có chút mảy may thay đổi . Thôi đựơc , nếu thích thì cứ dùng.

Biến cố ấy khiến cho Như Huỳnh ngẩn người đến mấy ngày , nàng suy nghĩ về những lời nói của Hương Danh lần trước.

- Không lẽ lại là sự thật à ?

Như Huỳnh quyết định đến nhà Hương Danh để hỏi cho rõ ràng thì cô ta khôngcó nhà . May là nàng có chìa khóa của Hưong Danh cho nàng , nên nàng vào nhà ngồi chờ cô ta về.

Như Huỳnh không bật đèn , nàng ngồi trên ghế salon chờ Hương Danh về.

Hương Danh về nhà đâu biết có bạn chờ sẵn . Trong khi đó thì Như Huỳnh ngồi im để hù bạn , nhưng khi nhìn thấy Hương Danh cùng Quốc An bước vào thì Như Huỳnh như hóa đá trên ghế.

Ngẩng mặt lên , Quốc An ngọt ngào :

- Hôn anh đi.

Hương Danh ôm lấy Quốc An , cả hai xoay tròn trong nhà.

- Em luôn làm cho anh cảm thấy dịu đi cơn khát.

Hương Danh ôm siết lấy Quốc An :

- Anh yêu Như Huỳnh lắm phải không ? Vậy anh có yêu em không ?

Quốc An như sực tỉnh :

- Yêu em ư ? Anh không biết , nhưng với Như Huỳnh thì có đấy . Anh yêu Như Huỳnh đến điên cuồng , anh có thể chết vì cô ấy . Nhưng hình như Như Huỳnh chưa hề yêu anh . Em có hiểu không ?

Bá cổ Quốc An , Hương Danh tròn mắt :

- Làm sao anh biết Như Huỳnh không yêu anh . Nếu không yêu , tại sao nó lại nhận lời lấy anh chứ ?

Quốc An lắc đầu :

- Cô ấy muốn trả ơn cho gia đình anh . Mà thôi , em không hiểu được đâu.

Hương Danh nũng nịu :

- Sao lại không ? Em yêu anh , em có quyền đựơc biết chứ.

Quốc An thất vọng;

- Anh nghĩ rằng sẽ làm cho cô ấy yêu nhưng hình như anh đang thất bại.

Hương Danh tủm tỉm :

- Thế sao anh nhất định phải cưới Như Hùynh mà không đi tìm người con gái khác.

- Anh yêu Như Huỳnh thật sự và không muốn mất cô ấy . Anh không tin rằng trên đời này còn có một cô gái nào khác có đựơc vẻ đẹp và phẩm hạnh như Như Huỳnh.

- Anh đề cao cô ta quá rồi đó.

- Em là bạn thân của Như Huỳnh hẳn em rõ điều đó hơn anh mà.

Hương Danh vuốt ve khuôn ngực rộng của Quốc An.

- Vậy anh có sợ Như Huỳnh phát hiện ra sự đi lại của chúng ta không ? Và khi yêu em , anh chẳng còn sợ Như Huỳnh nữa sao ?

Quốc An đẩy Hương Danh nhích ra :

- Anh có bảo là anh yêu em đâu . Em chủ động đến với anh đó chớ và sức hút nơi em như ngọn núi lửa bộc phát cuốn hút anh vào em lúc nào không hay.

Hương Danh có vẻ trầm tư :

- Có lúc em cảm thấy em có lỗi với Như Huỳnh . Em muốn kể hết cho nó nghe sự xấu xa của em . Nhưng nó không tin vì Như Huỳnh nó trong sáng quá , nó không tin là em yêu anh.

Quốc An sửng sốt :

- Em đã nói với Như Huỳnh ư ? Hương Danh ! Anh không thể mất Như Huỳnh . Em biết không , anh yêu cô ấy hơn em tưởng nữa kìa.

Hưong Danh càng ôm siết Quốc An hơn :

- Anh yên tâm , Như Huỳnh không bao giờ tin . Vả lại , Như Hùynh chẳng chịu ra ngoài nên làm sao biết được chúng mình yêu nhau thế này.

Nãy giờ chứng kiến từ đầu đến cuối , Như Huỳnh ngồi yên bất động . Khi tất cả đối với nàng là những điều không thể tưởng tượng nổi . Nếu có nói , nàng cũng không thể nào tin . Nhưng bây giờ nàng đã nghe và đã thấy.

Ôm lấy mặt , Như Hùynh bật khóc và chỉ thốt đựơc hai tiếng "trời ơi !".

Như Huỳnh vụt bật dậy và lao ra khỏi cửa . Nàng không biết tại sao họ lại biết là nàng . Bởi khi vụt ra khỏi nàng còn nghe hai người gọi tên nàng.

Hôm ấy về nhà nàng đã ở lỳ trong phòng cả ngày hôm trước , và hôm sau , lặng lẽ không nói không rằng . Và nàng đã khóc thật nhiều.

- Như Huỳnh ! Chị sao vậy ? Chị khóc hả ? Sao mắt chị đỏ hoe vậy ? Chị nhớ đến con người bội bạc đó à ? Tội gì chứ !

Như Huỳnh lắc đầu :

- Đâu có , chuyện đã qua rồi.

Hồng Loan không tin :

- Không nhớ mà chị ngẩn ra như người mất hồn.

Như Huỳnh gượng cười :

- Em trông gà hóa cuốc rồi đấy . À , Em đến đây có chuyện gì không ?

Hồng Loan tủm tỉm :

- - có chứ , mời chị đi ăn . Em nhớ bé Bình Bình quá muốn chị dẫn con bé cùng đi.

- nếu mời chị đi ăn , sao không đến nhà chị ăn cho vui.

Hồng Loan lắc đầu :

- Đi ăn có cả anh Ngọc Hải nữa.

- Giám đốc ư ?

- Dạ . Em quên , không giới thiệu với chị . Anh Ngọc Hải là anh họ của em đó.

Như Huỳnh gật đầu :

- Thảo nào . ..

Đúng lúc ấy Ngọc Hải chợt xuất hiện :

- Như Huỳnh , không từ chối chứ ?

Như Huỳnh nắm tay Hồng Loan;

- Chị xin lỗi . Đành để khi khác vậy . Em và giám đốc đi ăn đi . Dẫu sao thì lâu lâu anh em mới gặp nhau , phải không ?

Hồng Loan nhăn mặt đọan năn nỉ :

- Chị Như Huỳnh ..

- Biết tánh chị , gượng ép làm gì.

Ngọc Hải buồn bã :

- Nếu có mặt tôi mà cô không đi thì tôi xin ở nhà vậy.

- Giám đốc đừng hiểu lầm . Tôi bận thật mà , nếu khi khác tôi sẽ không từ chối đâu . Hồng Loan là chỗ thân thiết mà.

Hồng Loan kéo tay anh trai :

- Như Huỳnh nói không đi là sẽ không đi đâu . Vậy hai anh em mình không bỏ cuộc chứ ?

- Ừ , không.

Hồng Loan mỉm cười với Như Huỳnh :

- Em đi nghen.

Như Huỳnh nhìn theo chợt thở dài , lòng đầy trăn trở .