Chương 1

Thế là Mộng Thúy lấy chồng. một đám cưới như mơ như thực. Mộng Thúy như một thiên thần nhỏ duyên dáng trong giáo đường lộng lẫy, uy nghi.

“Các con hãy thương yêu nhau…”

Cha xứ với một giọng trầm ấm đang giảng về phép cưới về hạnh phúc lứa đôi dưới con mắt của chúa. Mọi người nghiêm trang trước bàn thờ chúa,c aaufc húc cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Ái Khuê là một cô gái ngoại đạo, trong bộ áo dài lụa trắng, cô gái mở to đôi mắt nhìn về người bạn gái. Những lời giảng của cha xứ cứ trôi tuốt đi nhưng những đoá hồng trắng trên tay cô dâu thì cứ hút lấy đôi mắt của Ái Khuê.

‘Thế là Mộng Thúy đi lấy chồng. Nhỏ nói sao nhỉ ? Nhỏ đi tìm 10 năm trời mới tìm được người trong mộng. một cuộc tìm kiếm cần mẫn như thế sao. Chẳng hiểu sao Mộng Thúy kiên nhẫn thế nhỉ. Còn những chuyện tình khác cũng chỉ là một cuộc tìm kiếm thôi sao ?’

Tiếng hát thánh ca vang lên, Ái Khuê chợt tỉnh lắng nghe. Có phải đây là thực hay mộng nhỉ ? Chiếc xoa rê trắng với chiếc đuôi dài trải rộng trên bậc tam cấp. Mộng Thúy đứng cúi đầu và cái đầu Ái Khuê lại lang thang đi đâu đó thật xa….

Thế là thêm một kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Nhỏ Mộng Thúy nghĩ gì trong cái dáng đứng cúi đầu kia nhỉ ? Nhỏ có nghĩ về quá khứ, về những người con trai đã từng yêu thương nhỏ, về những vui buồn của cuộc sống ? Hay nhỏ nghĩ về phút giây trọng đại của người con gái, nối kết với một người đàn ông trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Hay nhỏ nghĩ về cuộc sống tương lai, khi nhỏ làm một người vợ, một người mẹ ? Không, có lẽ cái đầu nhỏ đang trở về với một tập hợp rỗng mà thôi. Lúc này, cái đầu con người chẳng nghĩ gì cả đâu…

“Ái Khuê”

Có tiếng gọi nhỏ và Ái Khuê giật mình đưa mắt nhìn về phía đó. Vừa nhìn thấy người gọi mình, Ái Khuê hơi mỉm cười rồi lại nhíu mày: ‘Ở đâu hắn chui ra thế nhỉ. Lúc nãy trong đoàn đưa dâu ra làm lễ nhà thờ chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cơ mà. Ngộ thiệt’

Tiếng thánh ca lại vang lên, đàn dương cầm hoà theo lời hát. Có rất nhiều sự yêu thương và thánh thiện trong đó, thế nhưng trong tâm hồn Ái Khuê lại khó với tới sự thánh thiện đó. Ái Khuê bực dọc nghĩ: ‘Đã nói với Mộng Thúy rồi đừng để hắn xuất hiện tại lễ cưới. Nhưng biết đâu không phải là lỗi của Mộng Thúy thì sao?’

“Nào, đừng thù hận ghét bỏ nhau một chút được không ? Ở trên kia, Chúa đang chứng giám cho hạnh phúc của Mộng Thúy. Hãy để lòng thành của mình nguyện cầu cho bạn mình đi.”

1 lời nhắc nhở nhỏ làm ái Khuê khó chịu. Nếu như ngày hôm nay, tại đây không phải là nhà thờ thì hay biết mấy. Ái Khuê sẽ hát lên. Hắn đang cười một cách khoái chí và Ái Khuê chẳng làm gì được hắn kia kìa !

“Cái gì Chúa kết hợp thì loài người không được phân chia….”

Giọng cha xứ lại chen vào dòng suy nghĩ của Ái Khuê. ‘Phải chi Chúa có cái quyền lực đó thì những nỗi đau thắt trái tim của những cuộc hôn nhân sẽ không hề xáy ra.’

(mất trang 11_12)

“Ái Khuê đang lầm bầm gì đó ?”

Liếc mắt nhìn trời rồi đáp tỉnh:

“Chạy đông, chạy tây, cuối cùng rồi cũng không tránh khỏi”

Anh chàng nhe răng cười một cách khôi hài:

“Chiếc áo Ái Khuê mặc thật đẹp. Ai nhìn cứ ngỡ là một thiên thần”

Ái Khuê bật cười. Nàng nhìn anh chàng có khuôn mặt đầy mụn, chiếc mũi to cứ như một khúc gỗ đặt trên khuôn mặt của anh ta, rồi mớ đáp:

“Có lẽ lúc ấy Chúa trời chợt nhận ra có một gã quỷ sứ đang ở cạnh Ái Khuê”

Tưởng anh ta bối rối, khó chịu, ai dè anh ta vẫn nở nụ cười hồn hậu:

“Không, Chúa thường không bị lầm. Người thường thì có thể lầm nhưng Chúa thì không bao giờ lầm”

Ái Khuê bị cụt hứng vì không ngờ bị chửi xỏ như vậy. Đưa mắt nhìn ra đường Ái Khuê lại nghĩ vu vơ:

‘Có lẽ Chúa lầm khi cho mình gặp một người như thế này trên đường đời của mình chằng ?’

Bên cạnh, thằng người xấu xí lại mím môi cười, nụ cười làm sang bừng khuôn mặt những mụn là mụn của hắn.