Tập 1

Diệp Mi ngồi nép vào một góc giường với đôi mắt hoảng loạn, trên má vẫn còn động lại những giọt nước mắt . Người nàng run lên nhè nhẹ, chứng tỏ vừa trải qua cơn sợ hãi . Tiếng mẹ nàng la to ở nhà ngoài :

- Ông làm như thế mà ông coi được đấy hả ?

Nó là con tôi ......thì ông phải coi nó như là con ông . Tại sao ông lại có thể làm bậy với nó được ? Nó không vì tôi, thì nó đã đi từ lâu rồi . Ông thấy đấy, tối ngày tôi phải lê la ngoài chợ, có thời gian đâu lo việc nhà . Một tay nó quán xuyến coi sóc em út, làm cỏ vườn . Có như vậy, dì nó mới cho ở nhờ .

Dơ dáy qúa, ai chịu cho nổi . Đó . Ông nói đi, làm cha dượng như ông có đáng không ?

Tiếng dượng ghẻ nàng chống chế :

- Bà chỉ nghe nó . Tôi có làm gì đâu .

Bà Ngọc nghiếng răng:

- Ông không làm gì à ? May mà tôi về kịp . Ông --ông đi khỏi cái nhà này cho tôi yên ổn .

Diệp Mi hết hồn, nàng sợ ông ta nổi điên lên đánh mẹ nàng, nên chạy nép vào vách nhìn qua khe hở . Ông Ngọc mắt long sòng sọc , ông ta lừ lừ tiến đến gần mẹ nàng, quát to:

- A! Cái con này ! Hôm nay mày dám đuổi tao đi à ? MÀy tưởng mày ngon lắm sao ? Đi thì thôi, về là ong óng cái miệng . Tao vả cho rớt hết răng xem còn cái nào không .

Nói xong, ông ta nhào đến bên mẹ nàng, ghị tóc xuống và đấm mẹ nàng túi bụi . Diệp Mi vội xong ra, nàng không biết sợ hãi là gì nữa . Với sức mạnh của tuổi mười bảy và cái giận giữ trào lên, nàng nắm tay ông dượng ghẻ lôi ông ta ra khỏi mẹ nàng và xô ông ngã dúi vào góc nhà . Nàng hét to:

- Ông không có quyền đánh mẹ tôi .

Bà Ngọc ôm lấy con . Người Diệp Mi vẫn còn run lẩy bẩy bì con giận . Bà đẩy con ra cửa:

- Đi đi con . Để mặc mẹ . Ông ấy không làm gì nổi mẹ đâu .

Ông Ngọc đỏ mặt tía tai, đứng dậy phủi quần áo . Ông ta nghiến răng quát to cho đỡ ngượng:

- Hai mẹ con mày dám chống lại tao phải không ? Tao sẽ phá nát căn nhà này .

Bà Ngọc hất mặt lên, đanh giọng nói:

- Ông cứ phá đi . Rồi con ông sẽ khổ chứ ai khổ . Ông đi đi, đừng có ở đây nửa . Tôi qúa chán rồi .

Biết không làm gì được với 2 mẹ con nàng, ông Ngọc đành phải nói:

- Được rồi, tao đi cho mẹ con mày sáng mắt ra .

Bà Ngọc lườm lườm thách thức:

- Đi thì đi cho khuất mắt tôi, càng xa càng tốt, để tôi được yên thân nuôi con tôi .

Diệp Mi nhìn mẹ đầu bù tóc rối, hai má đỏ ửng vì mấy cái bạt tai của dượng ghẻ . Nàng đau lòng qúa đỗi . Nàng đưa ánh mắt đầy nỗi thù hận nhìn ông ta đi ra ngõ . Không có ông ta, mẹ con nàng sẽ được yên ổn .

Nhưng đâu phải nói là đi . Chút tối ông ta sẽ quay về nhà thôi . Rồi mọi chuyện sẽ lại xảy ra . Không chuyện này, cũng chuyện khác . Gia đình nàng luôn xào xáo mà nguyên nhân chính là ông ta . Không có tiền uống rượu cũng quậy , uống rượu vào rồi cũng quậy . Một cuộc sống như địa ngục mà mẹ nàng không thể thoát ra nổi con người tồi bại ấy .

Diệp Mi rưng rưng vuốt lại tóc mẹ cho đỡ rối rồi hỏi:

- Mẹ có đau lắm không ? COn đã bao lần nói với mẹ rồi . Đừng thèm đôi co với ông ta mà thiệt thân .

Bà Ngọc nắm tay con, lắc đầu:

- Ông ta đã làm gì được con chưa ?

Diệp Mi lắc đầu:

- Dạ chưa . Lúc nãy,ông ta đánh mẹ có đau không ?

Bà Ngọc vuốt lại tóc rồi xoa má :

- Không sao . Mẹ bị đòn quen rồi . Lúc mới về nghe con la, mẹ hết cả hồn .

Diệp Mi không muốn nhắc lại chuyện khi nãy, nàng hỏi:

- Sao hôm nay mẹ về sớm vậy ? Mẹ bán hết hàng rồi à ?

BÀ Ngọc nhìn con, mắt đượm buồn . BÀ đến chiếc ghế gỗ đã bị ăn lỗ chỗ . BÀ thở ra:

- Hôm nay là hạn trả nợ, mẹ muốn tránh mặt .

Tiếng bà nói như tiếng rên, làm lòng Diệp Mi nhói đau . Mẹ nàng đang trốn nợ . Sao cảnh nghèo đói luôn rình rập nhà nàng ? Diệp Mi định đến bên an ủi bà, thì một người đàn bà khoảng 50 mấy tuổi, son phấn lòe loẹt đi vào . Trênngười bà ta đeo đầy vàng vòng trong thật hợm hĩnh . Vẻ mặt bà ta câng câng phách lối trong mất cẢm tình . Chưa bước vào cửa , bà ta đã ong óng cái miệng .

Sao, muốn tránh mặt hả ? Có nhớ hôm này là là ngày gì không ?

BÀ Ngọc giật mình, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi . Bà vội đứng lên đi ra, nói nhỏ nhẹ:

- Chị Năm à! Chị cho tôi hẹn đến mai được không ? Tôi hứa ngày mai tôi sẽ trả đủ .

Rồi bà quay nhìn Diệp Mi:

- Vào rót nước ra mời dì 5 đi con .

Bà 5 cong cớn, liếc nhìn Diệp Mi sắc lẻm:

- Ai là bà con mà nhận làm dì ? Muốn quỵt nợ thì nói đại ra cho rồi . Đừng có vòng vo tam quốc .

Bà Ngọc vẫn nhẹ nhàng năn nỉ"

Chị Năm! Tôi đâu dám . Mắc nợ thì phải trả . Nhưng tôi kẹt qúa, hôm nay chưa chạy được chị thư thả cho tôi một ngày .

Bà 5 đanh đá ngắt lời:

- Đừng có mà dài dòng . Hôm nay là hôm nay, không thể đến ngày mai được . Lúc mượng thì thơn thớt cái miệng .Bây giờ muốn chửi lộn để xù hả ?

Diệp Mi nóng mặt xen vào:

- Mẹ con chỉ muốn dì cho khất đê"n ngày mai nên lúc nào cũng nhỏ nhẹ năn nỉ, chứ có bô bô cái miệng chửi lộn hồi nào mà dì nói xù . Người lớn mà ăn nói lạ lùng qúa !

Bà 5 trợn mắt, 2 tay chống nạnh nhìn Dmi .

Ai cha! Con này ngon! Mày dám trả lời với tao nữa à ? Mẹ mày mượn nợ thì tao phải đòi . Trả tiền đủ đi . Tao đâu thèm đứng ở cái nhà hôi hám này .

Bà Ngọc nạt con:

- Diệp Mi! Con im đi, không được hỗn . Mẹ mượn thì mẹ phải trả .

Rồi quay sang bà 5, bà xuống nước năn nỉ .

Chị 5 ! Tôi xin chị thương cho hoàn cảnh của tôi . Chị thẤy đấy . Ngày nào tôi cũng góo đủ tiền lời cho chị, có thiếu ngày nào đâu . Tôi biết thất lời hứa với chị là kẹt lắm . Xin chị thông cảm, dứt khoát ngày mai, tôi trẢ cho chị liền .

Bà 5 hừ trong miệng .

Ngày nay là và ngày mai là mấy ngày ? Hôm nay không có tiền thì ngày mai đào dâu ra ? Không ngày nào hết .

Bà Ngọc c'ui đầu năn nỉ .

xin chị hãy thương tôi, cho tôi khất thêm một ngày nữa ......

Bà 5 nóng nảy quát to :

- Thương mày rồi ai thương tao đây ?

Diệp Mi nhìn mẹ năn nỉ người lạ muốn gãy lưỡi mà bà ta vẫn không động lòng . Đôi mắt bà ta luôn quét ngang dọc trong nhà rồi dừng lại nơi cái tủ thờ, vật duy nhất trong nhà là có giá . Bà ta mỉm cười, gật gù:

- Thôi được rồi . Tao tạm lấy cái tủ này trừ bới đi phân nửa .

Bà Ngọc vội vàng đứng dang hai tay trước cái tủ như cẢn lại không cho lấy . BÀ hốt hoẢng nói:

- Chị 5! Xin chị đừng nhẫn tâm như vẬy . Trong nhà chỉ còn mỗi cái tủ này là chỗ thờ phượng . Chị lấy đi rồi, tôi biết thờ ở đâu ?

Bà 5 liếc bà Ngọc một cái bén ngót"

Hứ! Cái đó tùy mày, chứ mày hỏi tao làm sao tao biết được . Lúc trước mượn tiền tao đã giao hẹn kỷ rồi . Tao lấy lại trừ bớt đi phân nữa là tao cũng vì thương hoàn cẢnh của mày . Nếu không .....

Diệp Mi không nhịn được nữa, nàng bước ra, nói lớn ngẮt lời bà ta .

Bà đừng có bẮt nạt mẹ tôi .MẸ tôi nợ bà bao nhiêu mà bà đòi lấy cái tủ trừ phân nửa ?

Bà 5 cười, nhe hết răng như hàm sói:

- À! Nãy giờ có tiền mà giấu không cho mẹ mày biết . Có một triệu thôi . Trả đây , tao sẽ không xiết cái tủ .

Diệp Mi nghiến răng vì tức giận .

Bà là con người ác độc . Cái tủ thờ này đáng giá hơn một triệu, vậy mà tính có 5 trăm còn nói ân với nghĩa . Được rồi . Bà ở đó chờ tôi một lát .

Rồi quay sang mẹ, nàng nói:

- Con chạy lên dì Nga một chútm, con về liền .

Bà Ngọc cản con:

- Đừng, dì ấy không có đâu . Con lên đấy làm gì ?

Diệp Mi cương quyết:

- Con biết dì có . MẸ yên tâm đi .

Nói xong, nàng chạy vụt ra cửa . Chỉ một loáng sau là đến nhà dì Nga, bạn của mẹ nàng . Sỡ dĩ nàng nói chắc ăn như vậy là có nghe phong phanh dì sắp gả Hoàng Lan cho đám nhà giàu nào đấy . Chắc chắn là có tiền .

Vừa tới cửa, nàng đã gọi inh ỏi:

- Dì Nga ơi! Dì Nga !

Bà Nga hốt hoảng chạy ra, mặt mày lơ láo:

- Gì vậy ? Gì mà hớt hơ hớt hãi thế ?

Diệp Mi rưng rưng nước mắt kể lại chuyện vừa qua với giọng đứt quãng . Cuối cùng, nàng nói:

- Dì có tiền cho mẹ con mượn một triệu . Lần này, con quyết lên SaiGòn đi làm . Dù ở mướn, rửa chén bát hay làm bất cứ điều gì để trả lại cho dì, con cũng làm . Con không thể để mẹ con phải khổ sở thế nữa .

BÀ NGa ấp úng:

- Dì .....dì đâu có .

Diệp Mi khóc, nàng năn nỉ một cách thảm thiê"t:

- Dì ơi! Con không thể để cho người ta mạt sát chửi bới mẹ con được . Con hiểu dì cũng không hơn gì nhà con . Nhưng mới vừa rồi có ngườ đi hỏi Hoàng Lan . Con biết người ấy giàu có danh giá . Dì .......Xin dì thương lấy mẹ con . Sống lam lũ vất vã hàng ngày mà không đủ ăn .

Nghe Diệp Mi nói thế, dù cứng lòng, bà Nga cũng chùng xuống . Bà thở dài, nhăn mặt, các vết nhăn trên trán càng hằn sâu thêm:

- Dì cũng đã từng bị đòi nợ như mẹ con nên dì thương mẹ con lắm . Nhưng ai cũng có hoàn cẢnh riêng khôngnói được .

Diệp Mi kéo tay bà, nước mắt tuôn như mưa :

- Vậy thì dì ráng giúp cho mẹ con mượng một triệu . Sau này dì muốn con làm gì, con cũng nghe theo dì .

BÀ Nga nhìn Diệp Mi mà đau xót cả cõi lòng . Phải cho Hoàng Lan cũng thương bà như Diệp Mi thương mẹ nó, thì bà đỡ khổ biết chừng nào . Nó chỉ biết ăn rồi chơi, chẳng chịu khó như Dmi . BÀ gật đậu thở dài nói:

- Thôi được rồi . Để dì cho mượng . Sau này dì có chuyện, con phải giúp dì nhé .

Diệp Mi gật đầu mừng rỡ .

Con hứa mà . Dì giúp mẹ con qua cơn họan nạn ngày hôM nay, con sẽ mang ơn dì suốt đời .

Bà Nga lôi nàng vào nhà, ấn ngồi xuống ghế, nói:

- NGồi đÂy, chờ dì một lát .

Diệp Mi ngồi mà lòng mừng khấp khởi . Vậy là đỡ lo rồi . Nàng nhìn quanh . Mới có nửa tháng mà nhà dì đổi nhiều . Sắm toàn những thứ đắt tiền, sang trọng . Cái tivi to mới cáu cạnh để ngay trên tủ buýp phê thật là sang trọng . Vậy là sự suy đoán của nàng không sai chút nào . Tự nhiên Diệp Mi ao ước, phải chi nàng gặp được một người giàu có cưới về làm vợ, mà cho mẹ nàng nhiều tiền như vậy, nàng cũng liều thân để giúp mẹ, giúp đàn em thơ dại nheo nhóc . Áo mặc không đủ ấm, cơm ăn không đủ no . Đi học lúc nào cũng phấp phỏng lo sợ đến ngày bị đuổi học vì không đủ tiền đóng tiền trường . Ôi! Mẹ nàng nhiều thứ lo lắm, nên ngày càng rạc cả người, trong như một nhúm xương . Đã vậy còn phải cưa mang người chồng nhgiện rượu . Cứ nghĩ đến ông ta là Diệp Mi dây trào sự căm ghét . Con người đó chẳng đem đến hạnh phúc cho mẹ nàng, mà chi? đưa đến sự khổ sở mà thôi .

Diệp Mi thở ra . Không biết khi nào gia đình nàng mới thoát khỏi cảnh nghèo đói ? Bà Nga trở ra trên tay cần 2 xấp tiền 5 ngàn đã cắt đứt luồng suy nghĩ của Diệp Mi . Nàng vội vàng đứng lên, ánh mắt lột đầy vẻ vui mừng .

Bà Nga ấn tiền vào tay nàng nói:

- Đây . Con đem tiền về trả nợ cho mẹ đi .

Nhưng từ ngày mai, con phải lên đây làm vười cho dì .

Diệp Mi không buồn với đề nghị đó, mà nàng còn mừng hơn, nên cười, gật đầu:

- Từ lúc nãy đến giờ, con cứ suy tính mãi, không biết làm gì để trả tiền cho dì . Được dì mướn vào làm vườn, con rất cám ơn . Vì có như thế, con mới trẢ được tiền cho dì và con được ở gần nhà có thể chạy đi chạy về được .

Bà Nga vuốt tóc Diệp Mi .

Con yên tâm đi . Thế nào dì cũng kiê"m chỗ khá giả làm mai cho con . Đẹp như con mà cứ phải nghèo khổ như thế này, thì phí cả một đời .

Diệp Mi lắc đầu mắc cở nói .

Dì ơi! Con mới có 18, hãy còn bé lắm .

Bà Nga cười, nhìn Diệp Mi :

- Bé à ? Con không thấy Hoàng Lan con dì à ? Nó cũng bằng tuổi với con đấy, mà sắp sửA lấy chồng rồi . Ngày xưa 13, 14 đã có con .

Diệp Mi cười . Nàng nóng ruột vì biết mẹ đang mong ở nhà, nên nàng ngắt ngang:

- Thôi, conphải về, kẻo người ta chờ lâu sẽ xiế tmất cái tủ .

Bà Nga gật đầu .

Ừ ,Dì quên . Thôi, chạy mau lên .

Không đợi dì giục thêm lần thứ 2, nàng cầm tiền chạy nhanh ra ngõ nhà dì, băng qua cái rẫy là đến ngay nhà mình . Vừa vào tới nhà, nàng nghe bà 5 nói với mẹ nàng với cái giọng cóc óc :

- Tao biết mà . Mẹ con âm mưa với nhau để trì hoãn việc trả nợ . Không nói lôi thôi gì nữa chút tao trở lại chở cái tủ .

Diệp Mi đang thở hổi hển vì chạy nhanh . Nghe thấy thế, nàng tức giận, chạy đến bàn ném 2 xấp tiền lên đấy, quắc mắt lên nói to :

- Bà tưởng một triệu to hơn danh dự của mẹ tôi à ? Mẹ con tôi tuy nghèo thật, nhưng không có cái tính lươn lẹo, hoặc lường gạt kẻ khác đâu . Đó . Tiền đủ rồi, xin bà xéo đi ngay .

Bà 5 không hề tự ái . Thấy tiền, mắt bà ta sáng rực lên, cần lấy đếm lại cẩn thận rồi nói với bà Ngọc .

Đúng hẹn như thế này có phải là dễ thương không . Lần sau có mượn thì cứ lại đằng chị mà lấy .

Diệp Mi nhìn bà ta với cặp mắt biết bao ác cảm , nàng nói với me .

Một con người thay đổi nhanh chống và chỉ biết có tiền như bà ta .....thật là đáng khinh .

Mẹ nàng nạt lớn ....đứng lên .

Diệp Mi! Không được hỗn . Dì 5 cho mẹ mượn là mẹ cảm ơn hết sức rồi . Con không được nói năng bừa bãi .

Rồi đến bên bà 5, bà nói:

- Chị 5! Chị đừng chấp nhất đức con nít . Tôi rất cám ơn chị . Vậy là trả đủ rồi nhé .

Bà 5 gật đầu, nhìn Diệp Mi :

- Mày hãy học cách ăn nói của mẹ mày kìa . Thứ con nít ranh, chưa nứt mắt mà bày đặt tài lanh . Tao vì nể mẹ mày nên không thèm nói tới . Gặp người khác, ta vả cho rớt hết răng không còn cái nào để ăn cơm nữa kìa .

Diệp Mi định há miệng cãi lại thì mẹ nàng kéo nàng, đẩy ra sau nhà, nói:

- Thôi được rồi . Tôi sẽ dạy con tôi sau . Xin chị cứ về .

Bà 5 háy Diệp Mi một cái rồi ngoe nguẩy bỏ đi . Đợi cho bà ta đi khuất ra tận ngoài ngõ, bà Ngọc mới quay lại hỏi con:

- Diệp Mi! Tiền con mượn của ai vậy ?

Diệp Mi chỉ lên phía trước:

- Dạ, con mượn của dì Nga .

Bà Ngọc ngồi xuống ghế, vẻ lo lắng:

- Chết thôi con ơi! Mượn của dì, biết lấy gì trả ngay cho dì ấy đây ?

Diệp Mi đến bên mẹ, nắm tay bà, lắc nhẹ:

- Mẹ yên tâm đi . Con sẽ làm vườn cho dì để trả nợ dần .

Bà Ngọc ngạc nhiên hỏi con, giọng mừng rỡ:

- Dì ấy mướn con làm vườn thiệt à ? Đất có còn đâu nữa ?

Diệp Mi cười, kéo chiếc ghế lủng lỗ chỗ, ngồi xuống:

- Trời ơi! Mẹ không biết à ? Dì ấy mới mua năm sào đất sát bên hông nhà . Vườn của thím Đương đó mẹ . Dì mới sắm tivi hai mươi bốn inh . Cũng nhờ gả HoàngLan đó mẹ .

Bà Ngọc cau mày, mặt sầm xuống:

- Dì Nga bán con chứ có gả gì đâu . Con HoàngLan cũng vì vậy mà tự tử . Dì ấy không sợ con HoàngLan theo chị hay sao mà ép gả như vậy ? Con ơi! . Mượn của ai chứ mượn của dì, mẹ sợ lắm .

Diệp Mi cười:

- Mẹ sợ cái gì ? Năm sào đất con làm một loáng là xong ngay .

Bà Ngọc hỏi:

- Vậy con có hỏi gì về lương bổng không ?

Diệp Mi lắc đầu .

Dạ chưa . Nhưng chắc dì không nỡ ép con đâu . Người ta mướn 20 ngày một ngày thì con ăn cơm dì, dì trả cho con 10 ngày một ngày cũng được . Như vậy gần 4 tháng là trả xong nợ . Mà mẹ này! sao mẹ cứ vay nợ mãi vậy ?

BÀ Ngọc thở dài, sự buồn rầu làm héo úa cả gương mặt . Mới có 40 mấy tuổi mà mẹ nàng đã hom hem như 60 . Nếp chân chim sau đuôi mắt càng nhiều và sâu hơn . Bà nói:

- Con đâu biết là mẹ hết sức tiện tặn , lớp thì phải lo ăn, lớp trả lời mà buôn bán thì ế ẩm . Có ngày mẹ chỉ muốn khóc mà thôi . Tháng này thiếu kéo theo cả tháng sau, lần hồi vốn cũng bay mất .

Diệp Mi nghe mẹ nói thì mặt buồn xo:

- Con hỏi vậy thôi chứ con cũng biết . Phải chi ngày nào cũng có người mướn làm cỏ thì đỡ cho mẹ biết mấy . Mẹ con mình bơ vơ qúa, chẳng ai thương kêu làm . Kiếp làm người sao khổ qúa !

Bà Ngọc nghe con than thì đau đớn cả cõi lòng . Bà nắm tay con, bóp nhẹ:

- Cũng tại me . Cứ tưởng lấy ổng thì có chỗ nương tựa để nuôi con . Ngờ đÂu ổng sinh tật mỗi ngày một tệ hại, không biết làm ăn gì cả, chỉ biết uống rượu . Bây giờ lydị thì mấy em con lại không cha . Mà đưa ra toà, ổng cũng không buông tha mẹ đâu . Đời mẹ đã khổ lại kéo con khổ theo .

Diệp Mi lắc đầu, an ủi mẹ:

- Mẹ ạ! Đâu ai muốn con mình khổ . Mà mẹ đã thương yêu lo lắng cho con thế này là con còn có phước hơn bao đứa trẻ không mẹ, không cha khác . Mẹ đừng nói như vậy nữa . Thấy mẹ buồn, lòng con cứ xống xang, chỉ ước ao mình làm có tiền thật nhiều để mẹ bớt khổ .

Bà Ngọc nghe con nói mà cẢm động đến tật cõi lòng . Bà đưa tay vén mấy sợi tóc loà xào trên trán con, rồi mỉm cười :

- Con làm mẹ vui qúa . Không có tiền mà nghe những lời con nói, mẹ sung sướng vô cùng .

Con thật hiếu thảo .

Diệp Mi cười, nắm ta mẹ mình:

- Dì Nga nói, mai mốt sẽ kiếm người khá giả làm mối cho con . Hy vọng giúp mẹ bới phần nào vất vả .

Bà Ngọc hốt hoảng lắc đầu :

- Đừng! Diệp Mi! Con không được làm thế . Con có biết như vậy nguy hiểm lắm không ? Những người có tiền của, mẹ sợ họ đày đọa con, hoặc lớn tuổi gấp mấy lần con . Đừng có dại dột mà nghe lời dì Nga . Sống mà không có tình yêU khác nào ở trong địa ngục .

Diệp Mi cười cười, vì nàng không thể hiểu nổi sự lo sợ của mẹ mình :

- Trời ơi! Mẹ ơi! ĐâU phải dễ dàng như mẹ tưởng . Họa hoằn mới có một đám như thế . Họ muốn cưới con nhà tử tế nên mới bỏ tiền ra cưới . Nếu không thì nhan nhản con gái đẹp, chỉ cần bỏ ra mấy triệu là có ngay . Con mà gẶp mô"i như HoàngLan, con sẵn sàng chấp nhận . Con muốn mẹ có chỗ buôn bán ổn định , em con học hành đàng hoàng . Còn con ......thì sao cũng được , mẹ ạ .

Bà Ngọc chợt đứng lên, mắt ngó ra ngoài cửa .

Nắng đã vượt qúa sân, chắc khoảng 10 giờ rồi . Mẹ phải đi chợ bán nốt mấy bó rau, con ở n hà nấu cơm nhé . MÀ này! Phải cẩn thận với ổng nhé . Thấy ổng tránh xa là hay hơn hết .

Bà cầm lấy cái nón lá rách bươm để trên phản gỗ, đội lên đầu, nói tiếp:

- Chút mấy em về, cho tụi nó ăn cơm trước .

Nhớ tranh thủ cột mấy bụi tiêu cho dì Nga . Phải chăm sóc cho dì ấy khỏi cằn nhằn . Ở nhờ phải sạch sẽ, không khéo con ạ .

Diệp Mi gật đầu, bước ra theo mẹ:

- Dạ, Mẹ yên tâm đi . Com làm đâu ra đó mà .

Bà NGọc tất tả bước ra ngõ . Diệp Mi nhìn theo dáng đi xiêu xiêu như muốn đổ của mẹ mà lòng thương cẢm . Mẹ nàng qúa vất vả mà vẫn không vực nổi được căn nhà rách nát này cho nguyên vẹn . Không biết bao giờ mới thoát được cẢnh nghèo đói này . Diệp Mi thở dài, đầu óc nàng lại suy nghĩ viểng vông . Hay là nàng lên thành phố . Chợt nàng lắc đầu đỂ đừng cho sự suy nghĩ đi qúa xa . Thôi, đành phải an phận vậy .

Bà Loan đích thân bưng mâm cơm nhỏ, đẩy cửa bước vào căn phòng tối om . Nhờ ánh sáng lùa vào theo cái đẩy cửa, nên bà mới thấy đường đặt mâm cơm lên bàn .

Bà cằn nhằn :

- Sao mà tối như vậy ? Sao không chịu mở cửa sổ ra vậy Hưng ?

Hưng nãy giờ ngồi im lìm trên giường, đầu tóc rũ rượi . Chàng nhếch mép:

- Đối với con, có mở hay không nó vẫn tô"i đen như thế .

Bà Loan nghe trong giọng nói của con chất chứa bao nhiêu là cay đắng . Bà đưa tay bật điện rồi dịu giọng nói:

- Tới giờ cơm rồi . Mẹ đút cho con ăn nhé ?

Hưng lắc đầu . Đôi mắt mở mà chẳng thấy cái gì, chàng buồn bã nói:

- Mẹ cứ để đấy . Lúc nào đói, con sẽ ăn .

Bà Loan nhìn con mà lòng đau như cắt . Hưng của bà ngày càng tàn tạ . Sức sống của tuổi 30 cũng ngày càng tàn tụi . Từ khi bị tainạn Hưng bị mất đi ánh sáng củA đôi mắt, rồi vợ nó bị bệnh mà chết đi, để lại đứa con khiến nó càng không muốn sống .

Bà đã mời biết bao bác sĩ giỏi để chữa trị đôimắt cho nó, thế mà chẳng giúp được gì . Bà đến gần con, venlái tóc cho Hưng rồi ngọt ngào nói:

- Con phải ăn đúng bữa chứ . Mẹ thấy dạo này con ốm và xanh nhiều . Ráng ăn nhiều cho có sức khỏe .

Hưng lại thở dài:

- Đời con còn gì nữa đâu mà cần phải khỏe . Cái qúy giá nhất của con người đã bị tạo hóa lấy đi . Ngay cả người vợ yêu cũng đã chết . Bây giờ con là một kẻ sống thừa .

Mắt bà Loan lộ vẻ đau đớn, bà ngồi xuống bên cạnh, nắm tay con, bóp nhè nhẹ:

- Hưng à! Con đừng có bi quan như thế! Con mới 30 tuổi . Đời còn dài . Còn bé Như Mai nữa, con quên nó rồi sao ? Đâu phải chỉ có mình con trên đời chịu nỗi bất hạnh . Con đã từng được nhìn mọi vật dưới ánh nắng mặt trời, những đêm trăng tròn . Con nghĩ lại đi . Có biết bao người khiếm thị khác, bất hạnh từ khi mới chào đời, không thấy được mặt mẹ mình nữa thì sao ? Không phải là con không hy vọng . HÃy cố giữ gìn sức khỏe để .......

Hưng buồn bã lắc đầu, ngắt ngang lời me .

Mẹ ơi! đừng an ủi con nữa . Con sống mà như đã chết rồi . Vợ con không còn . Con cần chi ánh sáng nữa .

Bà Loan thở dài :

- Nhưng ít ra con cũng phải biết rằng , con còn có mẹ và đức con thơ dại của con nữa . Nó cần tình thương phụ tử .......

Hưng đưa tay mò mẩm đứng lên :

- Mẹ để cho con yên . Con xin mẹ đừng nói gì nữa .

Bà Loan đứng phăt dậy:

- Con bắt đầu nói nhảm rồi đấy . Nếu mẹ không thương con, thì mẹ đâu có đi kiếm người thay thế cho vợ con .

Nghe mẹ nói, Hưng biết mẹ bắt đầu giận . Chàng nhếch môi cười chua chát:

- Mẹ kiếm vợ cho con làm gì nữa ? Một kẻ đui mù tàn tật có còn cần cho ai nữa đâu . Tự mình còn không biết đường để đi , thì còn dẫn dắt ai được nữa .

BÀ Loan ứa nước mắt vì lời nói của con . Bà cầm lấy áo lạnh, đưa đến tận tay cho chàng:

- Con mặc vào kẻo lạnh . Đã đau ở tâm hồn, còn để đau thể xác nữa, mẹ lo không nổi đâu . Con thấy không ? Cơm nước mẹ cũng muốn tự tay mình nấu, không giao cho ai . Me ......ráng ăn đi con . Nếu không, sẽ bị mang tội hủy hoại thân thể .

Hưng tròng áo lạnh vào cổ mình, mặc vào rồi mò mẫn bước đến bên bàn vì không muốn phụ lòng thương của mẹ . Bà Loan vội lấy ghế rồi ấn con ngồi xuống . Lấy chén đơm cơm, bà đưa tận tay cho chàng . Hưng cau mày phật ý:

- Mẹ để tự con ăn . Con không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ .

Bà Laon thở ra:

- Vậy thì mẹ ra vườn đây . Con ráng ăn cho nhiều nhé .

Hưng im lặng tìm đũa . Miếng cơm và vào miệng, chàng cảm thấy đắng nghét, nhưng vẫn cố nuốt . Bà Loan sợ có mặt mình, conlại không ăn, nênlẳng lặng bước ra ngoài . Chàng bỏ đũa xuống rờ mâm cơm rồi timlài đôi đũa . Một chiếc đũa vô tình lăn ra xa . Hưng tìm lại không được và bắt đầu nổi tức liền xáng chén cơ, xuo6'ng đất . Chỉ cần lấy đôi đũa thôi cũng không được . Ăn một miếng cơm phục vụ cho mình, thế mà làm cũng không xong . Hưng nổi điên vì cặp mắt không thấy đường của mình . Chàng đứng lên, hất đổ cẢ mâm cơm xuô"ng nền nhà .

Tiếng loẢng xỏAng đổ vỡ khiến bà Loan phải chạy vào . Bà nhìn mâm cơm tung toé dưới nền nhà mà tức giận . BÀ hét to:

- Làm cái gì vậy Hưng ? Không ăn thì cứ để đó cho mẹ bưng xuống . Có cần con phải đổ tung ra đất thế kia không ? Thật không thể chịu đựng nổi .

Hưng im lặng trở lại giường, đầu gục xuống thiểu não . Bà loan lại hét to:

- Tư đâu! Vào dọ phòng cho cậu mày đi . Không muốn ăn cơm thì gọi to cho con Tư bưng xuống . Cần gì phá nát như thế .

Hưng muốn cải lại, nhưng chàng nghĩ mình là người có lỗi, nên vẫn im lặng nằm vật xuống giường, nước mắt trào ra vì buồn . Mẹ chàng không thể hiểu được rằng, lúc này là lúc chàng cần được an ủi biết bao nhiêu, cần được tha thứ, và những lời êm dịu động viên thay cho những lời la hét tức giận .

Bà Loan vẫn còn lải nhải bên tai:

- Tháng sau là mẹ rước con HoàngLan về, cố mà sửa đổi lại để có thái độ phù hợp . Người vợ sắp cưới này có 18 tuổi . Nó mà thấy con hung hăng qúa, nó sợ bỏ đi sớm .

Hưng giận dỗi quay mặt vào trong :

- MẸ đừng có cưới vợ cho con, con không đòng ý .

Bà Loan cố k`im cơn nóng giận đang trào trong lòng . Bà nói:

- Không cưới vợ rồi khi tôi chết đi, ai sẽ lo cho anh ? Con bé Mai nó cũng cần có người mẹ để chăm sóc dạy dỗ . Bây giờ nó đang oặt oẹo không biết có sống được hay không nữa . Anh mà không đồng ý thì tôi chỉ có nước bỏ liều mà thôi .

Hưng thở dài, lời mẹ chàng qúa chính đáng . Đâu phẢi bà chỉ lo cho chàng và bé Mai, mà còn phải điều hành công việc của trang trại . Đã bao phen chàng muốn chết quách đi, để khỏi phải vướng bận mọi người . Nhưng chàng không thể hủy hoại thân thể mình, và càng không thể bỏ đi với đôi mắt mù lòa thế này . Đối với chàng giờ đây, tương lai là màn đêm thăm thẳm .

Hưng cựa mình . Phải nghe lời mẹ thôi, vì bây giờ chàng không thể làm chủ được mình, có người lo là mừng lắm rồi . Nghĩ vậy, chàng đáp:

- Mẹ muốn làm gì thì làm . Con naykhông thể tự quyết định được .

Mặt bà Loan tươi hơn một chút . Bà nói giọng nhẹ nhàng hơn :

- Vậy thì mẹ lo liệu cho con thế nào thì con phải bằng lòng nhé . Không được phản đối đấy .

Có tiếng trẻ nít khóc ré lên ở phòng ngoài, bà Loan lật đật bước ra khép cửa phòng lại, vì không muốn cho Hưng nghe thấy càng thêm bực mình . Chị Tư đang bồng bé Mai, đức bé chưa đầy 2 tuổi, mặt mày trong xinh xắn, nhưng trông tội nghiệp vì ốm yếu xanh xao . Nó đang khóc ngất trên tay chị Tư . Bà Loan tiến đến, cau mày nói:

- Mày dỗ em như vậy hả ? Sao nó khóc dữ dội thế kia ? Đưa nó đây . Chị 5 đâu rồi ?

Bé Mai được bà nội ẩm thì nín ngay . Chị Tư đưa khăn cho bà Loan lau mặt cho cháu , đáp:

- Dạ, chị 5 nhờ con trông một chút . Nó lạ hơi nên khóc dữ qúa .

Bé Mai gục đầu vào vai bà nội tin cậy, lâu lâu khẽ nấc lên . Bà Loan nựng cháu .

Ôi! Cháu bà ngoan nhất nhà ha . Không khóc nữa nhé . Bà Thương .

Rồi bà nhìn chị Tư hỏi"

Chị 5 đâu mà không coi cháu ? Trời lạnh thế này mà mặc cho nó một áo phogn pahnh, lỡ nó bị bệnh thì sao ? Con bé đã yếu sẵn rồi . Dặn hoài mà cứ mặc cho em lạnh lẽo . Nó đâu rồi ?

Chị Tư có vẻ sợ sệt , chị ngại ngùng nói:

- Dạ . Mẹ chị 5 bệnh nặng nên không kịp xin phép bà .

Bà Loan cau mày cằn nhằn:

- Mới lãnh lương nên như vậy đấy . Thôi, mày vào lấy áo lạnh của em ra đây rồi vào phòng cậu Hưng thu dọn đi .

Chị Tư vội vàng chạy đi, loáng một cái là đưa áo lạnh của bé Mai cho bà . BÀ Loan cầm lấy và dặn thêm .

Nhớ làm nhẹ nhàng, đừng để cậu nổi nóng .

Rồi bà bòng bé Mai ra ghế xa lông, vừa mặc áo vừa nói với cháu .

Ba con đấy, Hư lắm . Con phải ngoan thì nọi mới sống nổi . Đừng có khóc nhè, nội mệt lắm .

Con bé ngây thơ nhìn nội . Nó chỉ vào trong, bập bẹ nói :

- Ngủ ......Nội .......

Bà Loan mặc áo cho cháy xong . Bà cũng đứng lên .

Nội biết rồi . Để nội ru cho con ngủ nhé .

Đặt bé Mai vào nôi . Bà Loan bắt đầu ru .

Trời mưa bong bóng bập bồng .....

Con bé đã buồn ngủ ríu mắt, nên bà mới ru vài tiếng, nó đã nhắm mắt ngủ ngay . Bà Loan nhìn cháu trìu mến, đắp cho nó thêm cái mền và buông mùng . Đẩy thêm vài cái cho nôi dung đưa rồi bà mới rời khỏi nơi đó, đi đến phòng khách nhấc điện thoại lên bấm số .

Vừa nghe có tiếng người trả lời, bà hỏi ngay:

- Xin lỗi . Có phải nhà chị Hồng đó không ?

Tiếng người ở đầu dây bên kia trả lời:

- Vâng ạ . Tôi đây .

Bà Loan mỉm cười, mừng trong bụng . Bà nói:

- À, chị Loan đây! Chị muốn làm phiền em một chút . Em làm ơn cho đứa nào vào nhắn chị Nga ra cho chị gặp một chút . Được không ?

Vâng . Chị chờ khoảng 5 phút sau gọi lại nhé .

Bà Loan sau khi cám ơn liền cúp máy . Bà ngồi xuống ghế xa lông, lẩm bẩm tính toán:

- Hôm trước mình hẹn tháng 7 xuống rước lên . Nhưng cái đà này thì phải rước sớm hơn dự định một tháng . Cưới sớm chừng nào, thằng Hưng nguôi ngoai buồn chừng nấy mà mình cũng đỡ mệt . Lo hết việc này đến việc kia, còn phải dỗ dành thằng Hưng nữa, mệt qúa .

Nhìn lên đồng hồ, thấy đúng 5 phút, bà Loan nhấc máy lên bấm số . Người bên kia đầu dây nói ngay:

- Em đây . Nga đây chị Loan .

Bà Loan cười nhỏ, cố ý cho bên kia nghe thay cho tiếng chào .

Ồ! may qúa . Tôi đây . Tôi muốn bàn với chị một việc mà thấy nói qua điện thạoi ngại qúa .

Bà NGa vội vàng lên tiếng .

Chỗ chị em, chị đừng ngại . Đường sá xa xôi, có điện thoại nói với nhau được là mừng rồi .

Bà Loan yên tâm:

- Vậy chị đừng trách tôi bất lịch sự nhé .

Bà Nga cười:

- Chị nói đi, em nghe :

- Vậy tôi không khách sáo nữa nhé . Cũng là chuyện của tụi nó . Hôm trước chúng ta đã thỏa thuận với nhau là tháng 7 tôi xuống rước cháu . Nhưng nay công việc lu bu qúa, tôi muốn rước cháu sớm một tháng . Có được không chị ?

Bà Nga im lặng một lát rồi hỏi"

Sớm vậy hả chị ? Cũng không sao .

Bà Loan mừng thầm trong bụng, bà tìm cách thuyết phục .

À! Tháng 7 mưa ngâu, không tiện lắm . Đường sá xa xôi qúa, cưới sớm chừng nào tốt chừng nấy . Thằng Hưng nhà tôi cần người bên cạnh nâng đỡ nó . Mà việc của tôi qúa bề bộn . Chị chuẩn bị cho cháu đi nhé .

Tiếng bà Nga có vẻ buồn, nhưng cam chịu :

- Vâng , chị yên tÂm . Em sẽ cố gắng lo liệu cho cháu nó sẵn sàng .

Bà Loan dặn dò thêm"

Nhớ có giấy xác nhận còn độc thân nhé . Không có giấy xác nhận chưa kết hôn lần nào thì rắc rối to . Đà Lạt và Ngãi Giao không phải là gần đâu nhé .

Bà Nga cố vớt vát hỏi:

- Vậy hôm ấy chú rể không xuống làm lễ cưới ở chỗ em được à ? Như vậy thì tủi cho con em qúa . Lấy chồng mà ra đi một cách lặng lẽ, không hề ai hay biết .

Bà Loan cười nhẹ, vỗ về bà NGa:

- CHị à ! Tại hoàn cảnh thôi mà . Chính chị cũng thông cảm rồi còn gì . Ăn thua là việc ăn đời ở kiếp với nhau . Đám cưới rình rang vài 3 tháng rồi bỏ nhau thì còn gì buồn hơn . Thôi nhé . Cố gắng thuyết phục cháu . Một tây tháng sáu, tôi xuống rước nó đi đấy . Tôi cúp máy nhé . Chào chị .

Nói xong, bà đặt ống nghe xuống máy miệng mỉm cười . Ít nhất đồng tiền bà bỏ ra cũng có giá trị và trọng lượng chứ . Thay vì mướn cho nó một người chăm sóc, thì cưới cho nó một người vợ . Hy vọng nhờ đó mà nó trở lại con người vui vẻ bình thường như xưa .

Dưới ánh trăng 12, Hoàng Lan và Diệp Mi cùng sánh bước ra khỏi ngõ hẻm nhà họ . Bóng 2 người đổ dài xuống mặt đường . Bỗng Hoàng Lan kéo tay Diệp Mi, nói:

- Mi đừng có về méc mẹ Lan nghe . Hôm nay Lan có hẹn, không đến học được .

Diệp Mi cười cười :

- Lan cứ cúp mãi, làm sao có chứng chỉ hôn nhân ? Mi thấy được học như vậy là qúa bổ ích . Kh^ng học uổng lắm .

Hoàng Lan lắc đầu .

Chuyện làm cha làm mẹ, ai mà làm không được . Cần gì phải học ?

Diệp Mi cau mày không đồng ý, nàng cãi lại:

- Nói như vậy thì thầy hướng dẫn về hôn nhân làm gì ? Cái gì cũng không học, làm sao thực hành đứng đắn được ? Chuẩn bị gia đình mà được dạy kỹ lưỡng như thế , không tốt sao ? Phải biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình nữa chứ . Đâu phải chuyện làm vợ, làm mẹ là trò đùa . Phải biết c'ach mới giáo dục con cái . MÀ trước tiên phải biết tâm lý bọn trẻ .

Hoàng Lan bĩu môi, ngẮt lời :

- Tại Diệp Mi chưa yêu nên thấy những việc ấy là khó khăn . Đó, mấy người không học, họ cũng lập gia đình bình thường, có gì đâu .

Diệp Mi tức giận vì sự cãi bướng của Hlan . Nàng hơi xẵng giọng:

- Thì vậy, nên càng ngày càng có nhiều vụ ly dị . Lan cũng thấy rõ rồi đó . Bà 5 Thi gần nhà đó .

Hlan cười, đấu dịu:

- Thôi, Lan không cãi với Diệp Mi nữa . Nhớ xin phép giùm Lan .

Diệp Mi cằn nhằn:

- May mà dì biểu Mi học với Lan . Nếu không, chắc Lan không học tiết nào qúa . Gần đến ngày cưới rồi, Lan không lo học, làm sao lấy được chứng chỉ đây ? Ngày mốt là thi rồi đó .

Hoàng Lan phẩy tay:

- Có gì đâu . Lan sẽ mượn sách về học . Còn hôm nay thì đã lỡ hẹn với anh Thái rồi .

Diệp Mi tò mò hỏi:

- Anh Thái có biết Lan sắp lấy chồng không ?

Mặt Hoàng Lan sầm xuống:

- Có . Nhưng ngày nào chưa lập gia đình thì Lan vẫn đến với anh Thái . Tình yêu rất kỳ diệu Diệp Mi ơi . Biết khổ đấy nhưng mà không rứt ra được .

Diệp Mi ái ngại nhìn Hoàng Lan, hỏi:

- Vậy sao Lan không nói với anh Thái xin gia đình tiến tới ?

Hoàng Lan thở dài:

- Diệp Mi hỏi ngây thơ qúa . Gia đình anh Thái đâu có khá giả gì . Hơn nữa, anh ấy mới có hia mươi hai, còn qúa trẻ, chả có nghề ngỗng gì ngoài việc phụ làm rẫy trong nhà . Mẹ Lan đâu bằng lòng gả cho những người trắng tay ấy . Mẹ Lan kỳ lắm, cứ muốn chị em Lan phải lấy người giàu có . Lan nói hoài mà mẹ không chịu nghe . Kệ, tới ngày đó hãy hay .

Diệp Mi khinh ngạc nhìn Hoàng Lan .

Lỡ dì biết Lan hẹ với anh Thái rồi sao ?Lan không sợ à ?

Hoàng Lan lắc đầu:

- Lan giấu biệt, làm sao mẹ biết được . Mi đừng có nói gì nhé! Cả tháng nay Lan buồn lắm . Cũng may có Diệp Mi đến làm phụ rẫy nên Lan đỡ buồn . Nhiều lúc nghĩ đến tương lai, Lan chỉ muốn chến theo chị Hoàng Linh cho rảnh nợ .

Diệp Mi kéo tay Hlan, đi rẽ qua con đường cái . Đường điện sáng choan . Nàng cau mày, nạt nhỏ :

- Lan đừng nói tầm bậy, làm gì khổ sở đến độ đòi chết . Lam mới vừa nói, làm vợ có gì ghê gớm đâu . Dì chỉ muốn cho Lan an nhàn tấm thân nên mới lo như vậy . Mi muốn được như Lan mà có được đâu .

Hoàng Lan ngạc nhiên, quay nhìn Diệp Mi:

- Vì sao Mi lại nói như vậy ? Mi muốn kết hôn với người mình chưa từng gặp gỡ , chưa bao giờ nói chuyện lần nào ?

Diệp Mi cúi đầu nhìn xuống đường, nàng cười buồn :

- Mi chỉ muốn mẹ đỡ vất vã, mấy đứa em được học hành đàng hoàng . Có nhiều lúc Mi định nhắm mắt liều thân lên Sài Gòn làm tiêp viên nhà hàng . Nhưng Mi lại sợ . Có chồng mà giúp gia đình thì cũng tốt thôi, có sao đâu ? Thà chỉ làm vợ một người còn hơn là làm vợ nhiều người .

Nghe Diệp Mi nói như thế, một ý nghĩ lóe lên trong mắt Hoàng Lan . Hy vọng cứ bừng bừng bên trong lòng nàng . Nàng nửa đùa nữa thật nói:

- Lan thì đâu có em út gì ? Mà mẹ Lan cũng đâu đến nỗi mà Lan phải như vậy, chỉ có Diệp Mi cần . Vậy Lan nhường cho Mi nhé, chịu không ?

Diệp Mi cứ nghĩ Hoàng Lan đùa, nên nói gạt đi:

- Thôi đi Lan . Gần đến lớp rồi kìa . Mi phải vào học thôi . Lan nhớ đi đâu thì đi, đến 8 giờ rưỡi là phải chờ Mi ở cổng lớp đó .

Hoàng Lan gật đầu, đứng lại:

- Ừ, Lan đi nhé:

- Nói xong, nàng rẽ quahướng khác, đến quán "Không tên" thì thấy Thái đã đứng chờ bên vệ đường . Nàng tiến đến, tươi cười hỏi:

- Anh chờ em lâu chưa ?

Thái cầm tay nàng, dẫn đi vào qúan:

- Cũng vừa mới tới . Chúng ta vào qúan uống nước nhé em ?

Hoàng Lan đứng lại , lắc đầu .

Đừng vào đó . Mẹ em mà biết ........không được đâu .

Thái lại dẫn nàng trở ra:

- Vậy đến đài kỷ niệm . Ở đó vừa mát lại yên tĩnh .

Hoàng Lan theo Thái trở ra đường, nàng lấy tay che mặt vì ánh đèn đường sáng choang .

Đi thế này em ngại qúa . Lỡ có ai thấy, sợ người ta méc lại với mẹ em .

Thái cười, dẫn nàng băng qua đường, đi thẳng vào ngỏ hẻm . Bóng hàng dâm bụt qúa khỏi đầu đổ dài trên lòng đường, nên dù có trăng, hai người vẫn đi trong bóng tối . Nhân dịp ấy, Thái quàng tay qua vai Hoàng Lan, ôm sát vào mình .

Thái nói nhỏ:

- Mói xa em có mấy ngày mà anh nhớ em qúa .

Hoàng Lan ngẢ đầu vào vai Thái, cười . Ánh mắt nàng ngời lên sung sướng:

- Em cũng thế . Mấy ngày hôm nay em khó ở, càng nhớ anh hơn .

Thái siết nhẹ vai Hoàng Lan .

Vậy còn ra đây, không sợ bệnh nặng hơn à ?

Hoàng Lan thở dài:

- Bên anh, em thấy yên ổn hơn . Vả lại, em cũng muốn nói chuyện với anh .

Đột nhiên, Thái kéo Hoàng Lan vào vườn cà phê bên đường .

VÀo đây em . Vườn cà phê của anh Thượng, anh ấy về nhà rồi, không sợ ai cả .

Thái tìm gốc cây cà phê um tùm, bóng trăng không len vào được . Chàng lót dép cho Hoàng Lan ngồi rồi cùng ngồi xuống theo . Trong bóng tô"i, hai đôi môi tìm lấy nhau và dường như cả hai cũng chìm vào một thế giới khác . Mãi sau, Hoàng Lan mới đẩy Thái ra, khẻ nói:

- Anh ạ ! Em biết m`inh không thể xa nhau được . Anh có kế nào không ?

Thái quàng tay ôm sát Hoàng Lan vào người mình . Chàng lướt nhẹ cặp môi lên má, lên mắt nàng:

- Em làm như anh không suy nghĩ . Đi làm mà lúc nào cũng có lữa trong lòng, cứ thấp tha thấp thỏm sợ mất em .

Hoàng Lan ngước nhìn Thái . Trong bống tối, nàng chỉ thấy đôi mắt chàng lấp lánh nhìn nàng tha thiết .

Em hỏi thật, anh có yêu em không ?

Thái kéo đầu Hoàng Lan cho ngả vào vài mình:

- Tại sao em lại hỏi anh câu đó ? Chẳng phải chúng ta đã trao những gì qúi giá nhất để hào làm một sao ? Em vì yêu anh mà bất chấp tất cả, sự ngăn cấm của mẹ cha , vượt qua còng lẽ giáo đến với anh . Hoàng Lan ạ! . Anh yêu em vô cùng .

Hoàng Lan cảm thấy vững dạ, nàng hỏi:

- Vậy anh có dám cùng em dấn thân đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không ? Em muốn chúng ta đi thật xa . Nới ấy chỉ có chúng mình . Anh đi làm, em cũng đi theo . Cả 2 cùng làm thì không sợ đói .

Thái im lặng, chàng suy tính trong đầu rồi hỏi :

- Vậy em bỏ mặc mẹ em với cái gã đuinào đó à ?

Hoàng Lan nghe Thái hỏi như vậy, vùng vằng ra khỏi người Thái, giận dỗi:

- Như vậy là anh không chấp nhận bỏ gia đình để đi với em , phải không ? Việc của mẹ em, mẹ em tự khắc lo liệu được .

Thái cười, kéo Hoàng Lan cho ngả vào lòng mình . Chàng khẻ nói:

- Đừng lới tiếng như vậy . Anh yêu em , dĩ nhiên lúc nào anh cũng muốn ở bên em . Nhưng liệu em có sung sướng ở yên bên anh, khi người ta làm khó dễ mẹ em không ?

Hoàng Lan đưa hai tay ôm lấy cổ Thái, đôi mắt nàng rưng rưng:

- Anh đừng lò . Việc đó đã có người thế chổ rồi . Chỉ cần anh đồng ý thôi . Mà dẫu anh không đi, em cũng nhất định ra đi . Làm sao em chấp nhận được một người gất đôi tuổi mình, lại còn có một đời vợ rồi, chưa kể là đui mù .

Thái kinh ngạc cúi nhìn sâu vào mắt Hoàng Lan:

- Em biết rõ ràng thân thế người muốn cưới em à ?

Một giọt nước mắt của nàng trào ra:

- Vâng, em nghe lỏm được cuộc nói chuyện của mẹ em với bà ấy . Em sợ qúa!

Thái đặt môi lên mắt người yêu :

- Đừng sợ! ĐÃ có anh đây . Anh sẽ không để em rơi vào tay người ấy đâu . Thế nhưng tại sao hắn ở tít tận Đlạt mà lại biết em ?

Hoàng Lan buông tay khỏi cổ Thái, Nàng ngồi thẳng dậy:

- Em có người bà con ở Đà Lạt, họ làm mối cho mẹ em . Anh! Vậy anh có đồng ý đi với em không ?

Thái cầm tay nàng bóp nhẹ, giọng qủa quyết nói:

- Anh sẽ đi theo em . Em yên tâm . Nhưng em đã dự định đi đâu chưa ?

Hoàng Lan cười vui sướng .

Đi Pleku hoặc Đắc Lắc . Nơi ấy, mình có thể đi làm mướn . Đâu có lo, em sẽ kiếm thêm ở mẹ em một ít tiền phòng thân . Nhưng anh phải kín miện đấy nhé .Không được hé môi cho ai biết bất cứ điều gì . Em sẽ cho anh biết thời gian và địa điểm sau . Anh nhớ chuẩn bị sẵng sàng . Em chỉ hô một tiếng là chúng ta đi thôi .CŨng không còn lâu lắm đâu .

Thái thở ra nhè nhẹ, chàng sợ Hlan biết được ý nghĩ của mình . Chuyện ra đi đâu phải đơn giản như nàng nghĩ . Thật là phiêu lưu mạo hiểm . Đã đến nước này đành liều thôi . Chàng mỉm cười, gật đầu cho Hoàng Lan yên lòng:

- Anh đi, trong nhà cũng không sao, vì nhà anh còn người . Chỉ lo mẹ em một minh .

Hoàng Lan đứng lên, phủi quần áo :

- Anh đừng lo . Mẹ em đã có dì em ở cuối vườn . Không sao đâu .

Rồi nhìn Thái còn ngồi, nàng cau mày hỏi:

- Anh không về à ? Đến giờ rồi .

Thái đứng lên, bịn rịn cầm tay nàng:

- Sao thời gian đi mau qúa ? Mới được ít phút đã phải xa nhau .

Hoàng Lan cười :

- Em chỉ sợ mai mốt suốt ngày chúng ta ở bên nhau, anh không chịu nổi .

Thái kéo Hoàng Lan ngã ập vào người chàng và ôm nàng:

- Không đâu . Anh hứa đấy .

Hoàng Lan vòng tay ôm cổ Thái . Hai người trao cho nhau nụ hôn cuối , nụ hôn dài và mãnh liệt làm sao . Thái thì thầm .

Nếu em không sợ mẹ, anh sẽ giữ em ở lại đây cho hết đêm nay .

Hoàng Lan cố trấn áp những rạo rực của thể xác do nụ hôn khơi dậy . NÀng cố gắng lắm mới rời khỏi vòng tay ấm áp của Thái :

- Em phải về cho kịp với Diệp Mi, kẻo nó bị la .

Đầu óc Thái như được mở ra, chàng cười:

- À! anh biết người em định thay thế cho em là ai rồi . Anh phục em sát đất đấy .

Hoàng Lan tươi cười nói .

ĐỂ em đi ra trước, kẻo có ai nhìn thấy, họ sẽ nghĩ bậy . Thôi em về nhé .

Nói xong, Hoàng Lan bước ra khỏi vườn cà phê với tÂm trạng vui vẻ . Tất cả mọi sự như được sắp xếp sẵn . Diệp Mi muốn được giúp mẹ, để hy sinh đời con gái cho cái gã mù ấy, thì nàng cũng sẽ giúp Diệp Mi toại nguyện .

Thái cầm cạc lái cuốc cỏ mà đầu óc để tận đâu đâu . Từ hôm gặp nàng đến nay, lúc nào chàng cũng căng thẳng về việc đi hay không đi . Hoàng Lan đã đặt ra một bài toán hóc búa mà chàng không giải được . Cuộc sống đang yên lành bỗng bị xáo trộn . Ra đi một nơi chưa từng biết liệu có sống được hay không ?

Nhưng việc Hoàng Lan bị ép gả cho người khác, làm sao chàng chịu đựng nổi ? Ngay cả việc cha mẹ chàng cấm đoán, không cho quen với nàng, con tim chàng chẳng chịu nghe lời . Càng cấm, chàng càng si mê Hoàng Lan hơn . Tình yêu có một sức hút mãnh liệt quấn 2 người lại với nhau . Hoàng Lan không muốn dâng hiến cho người khác cái trinh trắng nhất của đời người con gái . Vì sợ không giữ được, nên vì yêu, nàng đã trao hết cho chàng . Vậy thì làm sao chàng nỡ lòng nào phụ tấm chân tình ấy .

Thái nhất quyết phải ra đi với nàng thôi . Hạnh phúc có được khi chính chàng phải nắm bắt giữ gìn . Nghĩ vậy, tự nhiên lòng chàng thanh thản lạ .Bao suy tư, bao căng thẳng vụt tan biếtn mất khi chàng hình dung ra cả 2 người cùng vác cuốc đi làm với nhau . Hoàng Lan không sợ khổ, không sợ cực . Vậy chàng thua Hoàng Lan sao ? Thái mỉm cười một mình như tự chế nhạo bản thân mình .Rõ ràng lúc chưa quyết định, chàng đã sợ lắm điều phi lý . Tình yêu của chàng đối với nàng chưa đủ mạnh để đương đầu với cảnh hai người đang gánh chịu . Phải nói Hoàng Lan thật kiên cường và tình yêu nàng danh cho chàng qủa là to lớn không gì chứa đựng nổi . Thái phục Hoàng Lan bao nhiêu thì dường như tình yêu càng tăng thêm bấy nhiêu .

Còn đang nghĩ đến Hoàng Lan . Thái chợt nghe tiếng của Thịnh là em chàng gọi với giọng hốt hoảng:

- Anh Thái! Anh Thái! Về gấp . Anh Thượng mới bị xe tông .

Thái điếng người , chàng vội vàng vất cuốc, chạy đến bên em , hỏi:

- Trời ơi! Hồi nào ? Có nặng lắm không ? Mặt Thịnh xanh lè, mắt lơ láo:

- Em không biết, nhưng đã chở anh ấy đi bệnh viện Bà Rịa rồi, chắc có lẽ nặng . Em thấy máu chảy cả ra lỗ tai nữa .

Thái không giữ được bình tĩnh nữa . Chàng chạy lấy cuốc, thả đại vào chòi, lấy chiếc xe đạp, hối em:

- Mau lên đi . Đi về với anh .

Nhờ Thịnh còn bé, mới khoảng 10 nên Thái đạp thật nhanh ra khỏi đường mòn . Chàng hỏi:

- Anh ấy đi với ai mà bị tai nạn ?

Thịnh đám , tay níu chặt lấy anh vì đường nhiều ổ gà .

Dạ, đi một m`inh . Đang đi trên lề thì bị chiếc xe Minks chở cá quệt vào ngã xuống đất bất tỉnh ngay .

Thái đốn sức mạnh xuống 2 bàn chân nhấn bàn đạp .

Ở nhà, chị Thượng đã biết chưa ?

Thịnh ngồi xích vào, ôm chặt lấy anh:

- Chị ấy đi theo xe cẤp cứu với mẹ rồi .

Thái cau mày la lên:

- Trời ơi! Sao ba không đi, mà để cho mẹ đi ? Chị Thượng và mẹ yếu sức, làm sao đỡ anh ấy nổi ?

Thịnh cãi lại ngay:

- Ba không có ở nhà, mẹ mới đi với chị Thượng .

Thái vẫn không giảm tốc độ, chàng hỏi:

- Ba đi đâu ?

Thịnh lắc đầu :

- Emk hông biết . Hồi nãy có chị Hoàng Lan đến tìm anh .

Thái giật mình, hơi quay đầu lại hỏi, giọng hơi lo sợ .

Rồi có gẶp ai ở nhà không ?

Lúc ấy mẹ đang ở nhà sau cho lợn ăn, chỉ có em thôi . Hên cho anh lắm đấy . Không hiểu tại sao chị ấy lại dạn như vậy . Mọi lần đâu dám tới, chỉ khi em đi học mới đón đường nhắn gởi thôi .

Thái biết rằng đó là chuyện quan trọng nêN Hoàng Lan mới xâm mình đến nhà chàng . Vả lại, hôm nay chủ nhật, thằng Thịnh nghỉ học . Nó còn bé nên không biết đó thôi .

Thái hỏi"

Vậy rồi chị ấy có dặn hay đưa thư tư gì không ?

Thịnh gẬt đầu, dù Thái không thấy:

- Có . Chị có đưa lá thư và dặn phải đưa tận tay anh .Em thấy mặt mày chị buồn lắm . Dường như có khóc nữa, hai mắt sưng húp .

Lòng Thái chộn rộn nóng nảy, chàng hỏi:

- Vậy thư đâu ? Đưa cho anh .

Lúc này Thịnh mới sực nhớ . Nó lúng túng rờ túi quần bên phải, rồi bên trái . Lá thư đã không cánh mà bay . Mặt nó đã xanh nay trở thành trắng bệch vì sợ . Nó hốt hoảng la lên:

- Chết rồi anh Thái ơi! Hồi nãy em bỏ trong túi này, bây giờ rớt đâu mất tiêu rồi . Chắc lúc nãy em chạy vào cho anh hay nên rớt rồi .

Thái bực mình gắt to:

- Có một chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong .Vậy rồi chị có nói gì không ?

Thịnh sợ anh nên đáp bừa:

- Dạ không . Chị đưa thư xong là về liền .

Lòng Thái như lò lửA . Chàng nhấn bàn đạp nhanh hơn, mặc cho đường quanh cho khó đi, chàng tức qúa, chỉ nói được .

MÀy ........

Cũng may là về tới ngõ nhà nên Thịnh bớt sợ anh đánh và cũng không sợ anh ta, vì chuyện này bí mật mà .THái thả xe cho em, chạy vào nhà gọi toáng lên:

- BAi ơi! BA !

Ông Thưởng từ trong buồng xách ra giỏ đồ, giọng bình tĩnh .

BA đây! Ba đã chuẩn bị đồ đạc mọi thứ cần thiết, con đem xuống dưới cho me ......

Thái ngỡ ngàng hỏi:

- Ba biết anh Thượng bị té xe rồi à ?

Ông Thưởng gật đầu, nhìn con với ánh mắt khác lạ, song Thái không để ý, ông nói:

- Hàng xóm báo tin cho ba biết . Nhưng ba đang khó chịu trong người, ba không đi Bà Rịa ngày hôm nay được .

Ông móc trong túi ra 5 trăm ngàn đưa cho con rồi dặn .

Con đưa tiền cho mẹ lo thuốc thang cho anh .Nói với mẹ, ba mới bán một ít cà phê . Nếu anh Thượng có đỡ rồi thì con tahy cho mẹ về nhé . Đi xe ôm cho nó nhanh .

Thái xách giỏ, cầm tiền định đi, thì ông Thưởng ngăn lại :

- Mặc vậy mà đi à ? VÀo tắm rửa rồi thay đồ cho sạch sẽ . Xuống dưới phải lịch sự một chút .

Th'ai nghe lời cha, bỏ giỏ xuống, ra sau tắm . Trong lúc ấy, ông Thưởng rút trong túi ra lá thư, cầm trong tay . Có nên đưa cho nó hay không ? Đối với ông, chuyện Thái và Hoàng Lan, ông cũng thông cảm . Tuổi trẻ thì phải có tình cảm chứ . CHỉ tiếc là Hoàng Lan lại là con của bà NGa, một người mang tai tiếng nhiều trong cái xã này . Bà ta ham giàu nên ép duyên con gái mình . Cũng vì vậy mà đâm ra giết con . Nó tức qúa, không biết cách nào phản kháng nên đành phải tự tử . Vậy mà bà ta cũng không chừa . Nghe đâu còn đang ép gả Hoàng Lan cho ai đó . Không khéo biết nó yêu Thái, bà ta sẽ đến đây chửi bới, sĩ vả gia đình ông cho coi . Ai chứ bà ấy dám lắm .

Không cho nó quan hệ nữa, phải cắt đứt thôi . Nghĩ vậy, ông Thưởng nhét ngược lá thư vào túi, coi như ông không hề nhặt được nó .

Thằng THịnh đứng đợi anh ở ngoài sân, thấy lâu qúa liền dựng xe chạy vào nhà , kêu to:

- Anh Thái ơi! Anh Thái! LÀm gì mà lâu vậy ?

Ông Thưởng đang ngồi trên ghế, nghe con la liền nạt to:

- Anh ấy đi tắm rửa . Con đâu có theo anh ấy xuống Bà Rịa được . Ở nhà phải lo học hành chứ .

Thịnh xìu mặt xuống:

- Ba! Cho con đi với anh Thái xuống thăm anh Thượng đi .

Ông Thưởng lắc đầu :

- Xuô"ng dưới còn làm cho người ta bận tay bận chân hơn . Ở nhà với ba . Chiều, má con về liền .

Thái đã tắm xong, thay đồ sạch sẽ trông tươm tất hẳn lên . Chàng xách giỏ, nói:

- Thưa ba, con đi .

Ông Thưởng đưa mắt nhìn thằng Thịnh đang đứng tiu nghỉu ở góc nhà rồi gẬt đầu .

Ừ . Nhớ cẩn thận tiền bạc . Đêm ngủ hay bị móc túi lắm đấy .

Thái cười:

- Ba yên tâm . Con cũng đã từng nuôi ba ở dưới đó rồi:

- Thịnh cũng cố xen vào với hy vọng được đi . Nó hỏi:

- Anh ở lại, má về phải không ?

Thái gật đầu:

- Ở nhà đi học, em không theo anh được đÂu .

Thái đi Bà Rịa được một lúc thì Hoàng Lan lại thập thò trước ngõ nhà chàng . Nàng nóng ruột qúa, không đợi được đến giờ hẹn trong thư . Nếu không vì một chuyện hết sức bất ngờ và đau khổ, khiến nàng hoản loạn cần phải có Thái bên mới bàn tính được .

Chẳng là mấy ngày qua, nàng cảm thấy khác lạ trong người, tự nhiên nghe mùi tanh của cá, mùi nồi cơm sôi là chịu không nổi . Hoàng Lan mới giật mình, nhớ lại lời kể củA mẹ nàng . Ngày xưa bà mang thai cũng hôi cơm tanh cá như thế . Rồi nàng tính nhẫm, từ hôM trao thân cho Thái đến nay đã hơn 2 tháng rồi mà nàng vẫn chưa thấy có kinh . Phát hiện ra chuyện này, Hoàng Lan sợ hÃi . Rõ ràng nàng có thai rồi .

Cũng may mẹ nàng vì mãi mê hụi hè và đánh tứ sắc nên không để ý tới . Còn Diệp Mi thì bận làm cỏ ngoài vườn, nó cũng khôNg biết gì, Hoàng Lan ôm mối đau khổ riêng mình . Nàng nửa nghi ngờ, nửa khôNg . Muô"n đi khám mà không dám . Ở cái xã bé tẹo này, có một họ đồn 1không, mặt mủi nào ở đây được . Nội việc nàng sắp sửa làm dâu ở Đà Lạt , họ còn bàn tán xầm xì lên án mẹ nàng, huống chi chuyện này . Họ sẽ cười và vỗ tay khoái trá . Đời là thế, chuyện chẳng dính dáng gì đến họ mà họ cũng hay tọc mạch, đem ra bêu tiếu rồi cười cợt .

Hoàng Lan thở dài, cần phải báo cho Thái biết để chàng chia sẻ cái khốn khó nàng đang gánh chịu , vả lại ngày ra đi cũng sắp cận kề rồi . Nàng biết, Thái còn nặng tình với gia đình lắm, chưa chắc là chịu đi theo nàng ngay . Có thai như thế này mà lại hay . Thái sẽ không nỡ bỏ nàng bơ vơ nơi xứ người .

Còn đang nghĩ vẫn vơ thì thằng Thịnh đi ra ngõ, mặt hướng về phía Nam như ngóng trông ai . Hoàng Lan đứng ở gốc cây điệp gần đấy nhìn thấy, nàng mừng rỡ kêu lên:

- Thịnh! THịnh !

Thịnh ngơ ngác nhìn quanh . Ai gọi nó vậy ? Hoàng Lan vẫy tahy nói .

Chị ở đây nè . Anh Thái về chưa ?

Thằng THịnh thấy Hoàng Lan, nó ngạc nhiên lắm, nhưng cũng tiến lại gần, đáp:

- Anh em về rồi và cũng đi rồi . Anh Thượng em bị té xe phải chở xuô"ng BÀ Rịa cấp cứu .

Hoàng Lan chưng hửng vì cái tin bất ngờ ấy . Nàng ngẩn người ra một lát rồi hỏi:

- Em có đưa thư của chị cho anh ấy chưa ?

Thằng Thịnh không dám nói thật , nó gật đầu, mà đôi mắt cụp xuống .

Rồi :

- Hoàng Lan thở dài . THái nhận được thư, nhưng làm sao đến được điểm hẹn hôm nay . Nàng lại hỏi Thịnh .

Vậy anh Thái ở dưới với ai ?

Thịnh đáp ngay .

Dạ, có mẹ em và vợ anh Thượng .

Hoàng Lan thất vọng ra mặt . Nàng nhét vào tay Thịnh hai ngàn, nói:

- CHo em để ăn bánh . Khi nào anh Thái về, nhắn với thằng Ân học chung với em, cho chị hay nhé .

Thịnh thấy tiền liền toét miệng ra cười, gật đầu:

- Được . Chị cứ về đi . Em sẽ nhắm cho .Ân là em của chị Diệp Mi phải không ?

Hoàng Lan gật đầu . Thịnh chỉ chờ có thế là co giò chạy biến đi . Hoàng Lan thất thểu trở về với tâm trạng rô"i bời . Làm sao đây ? Cái hẹn chiều nay thế là không thành . Thái ở BÀ Rịa còn lòng dạ đâu mà nhớ đến cái hẹ ấy . Chẳng lẽ âm thầm ra đi một mình .

Định mệnh thật trớ trêu, xui chi ngay cái ngày nàng cần Thái để bàn bạc thì gia đình chàng lại xẢy ra chuyện . Hoàng Lan không cam tâm, nàng đột ngột quyết định nhanh, đi thẳng ra bến xe ôm đón xe xuống Bà Rịa . Mặc kệ mẹ Thái, nàng sẽ cô 'tìm gặp riêng chàng . Ngày mốt là phải đi rồi, không gẶp Thái là không được .

Trong lúc đi đường, dù gió thổi vù vù cũng không làm lòng Hoàng Lan nguội được nỗi mong chờ gẶp được Thái . Miệng nàng cứ lâm râm cầu nguyện xin gẶp Thái ít phút thôi cũng thỏa lòng nàng .

Khi đến bệnh viện , Hoàng Lan vội vàng tìm vào phòng cấp cứu . Không có THái, cũng không có người thân của THái ở đây . Hoàng Lan nghĩ đã được chuyễn xuống phòng, nàng đi hết khoa ngoại rồi đến khoa nội cũng chẳng thấy đâu . Đi ngang qua phòng xé nghiệp máu, Hoàng Lan cũng nhìn vào . Rồi đến phòng chụp X quang cũng không thấy bóng dánh chàng đâu . Hoàng Lan đi ngược xuống phòng mổ, không thấy tăm hơi ai cả . Nỗi hy vọng tràn trề khi xuô"ng đây đã từ từ tắt ngấm .

Hoàng Lan đứng tần ngần nơi cổng bệnh viện, nàng nghĩ :

- Hay là Thịnh gạt nàng ? Nhưng nó gạt nàng làm gì chứ ?

HL nhìn xuống đồng hồ tay . Bốn giờ chiều . Lòng nàng đánh lô tô . Mẹ nàng biết được nàng đi tìm Thái thế này, chỉ có nước chết mà thôi . Hoàng Lan bước ra cổng rồi mà vẫn chưa cam chịu, nàng trở ngược vào khoa cấp cứu, hỏi cô y tá trực ở bàn giấy:

- Dạ, thưa cô cho em hỏi thăm . Mới vừa rồi có bệnh nhân nào tên Thượng chuyển đến đây không ạ ?

Cô y tá ngẩng đầu lên hỏi:

- Tên gì Thượng ?

Dạ . Nguyễn Thái Thượng .

Cô y tá lận sổ rồi đáp:

- Có đến, nhưng đã được đưa qua Vũng Tàu chụp citi rồi .

Hoàng Lan thất vọng não nề, nàng thẫn thờ rời khỏi bàn giấy, quên cả cám ơn cô y tá . Ở tận Vũng TÀu biết chỗ nào mà tìm đến ? Hoàng Lan đành phải trở về với tâm trạng chán nản và đau khổ cùng cực . Nàng nằm vật ra giường cho mãi đến khi nghe tiếng bà Nga la toáng lên ngoài phòng khách:

- Cái con Hoàng Lan này . Làm cái gì mà giờ này vẫn còn nằm ngủ ? Có biết là tôi rồi không ?

Cũng may mà Hoàng Lan đã kịp nhờ Diệp Mi nấu cơm, nên vừa nghe tiếng bà Nga la, Diệp Mi đã ra đỡ lời cho nàng:

- Dạ, Lan bị trúng gió .

Bà Nga vội vàng hỏi:

- Nó bị lâu chưa ? Mày đã cạo gió cho nó chưA ?

Diệp Mi ái ngại đáp:

- Dạ, Lan không chịu cạo gió, nói nằm một lát là khoẻ ngay .

Bà NGa lật đật chạy vào phòng con, miệng rên rỉ .

Trời ơi! Còn có 4 ngày nữa là người ta đến rước đi Đà Lạt . Giờ này mà bệnh với họan .

BÀ sà vào giường con, đặt tay lên trán Hoàng Lan . Thấy nóng hổi, bà hỏi:

- Con thấy trong người thế nào ? ĐÃ uống thuốc chưa ? Sao con không kêu con Diệp Mi cạo gió cho ?

Hoàng Lan quay mặt vào vách, không cho mẹ biết mình đang khóc . Nàng đáp nhỏ :

- Con uống thuốc rồi . Mẹ để cho con nằm yên một lát .

NGhe giọng Hoàng Lan nghẹt mủi, bà tin ngay, đứng lên .

Ừ . Thôi cố ngủ cho khỏe đi con . Đầu hơi nóng, chắc cảm rồi đấy . Chút có đói nói Diệp Mi mua cho tô cháo gà .

Hoàng Lan nói thêm:

- Khi ra ngoài, mẹ khép cửa lại giùm con .

Bà NGa ra rồi, nàng lại khóc tiếp . Làm sao dậy khi ngày mốt là phải rời khỏi chốn này ? Thái có biết là nàng đang khổ sở lắm không ? Hoàng Lan thở dài, đầu óc nàng cứ lộn xộn không biết sắp xếp như thế nào nữa .Không hiểu có kịp cho Thái biết ngày giờ và địa điểm nơi hẹn không ? Chỉ sợ THái không về . Mà đi Bà Rịa tìm nữa thì nàng lại không dám, sợ mẹ biết được sẽ xích chân khóa cửa phòng, nhốt lại càng nguy hơn nữa .

Hoàng Lan suy nghĩ lung tung, cô moi óc tìm mọi cách để giải quyết và sắp xếp cho việc ra đi của mình được êm thắm . Nhưng đầu óc nàng là một mớ hỗn độn . Không thể suy nghĩ ngọn ngành được . Cuối cùng, vì qúa mệt, nàng thiêp đi trong nỗi khắc khoải đau khổ riêng mình .

Diệp Mi vừa lau chỗ nền nhà cuối cùng thì nghe tiếng dì Nga đập cửa phòng Hoàng Lan, la to:

- Hoàng Lan ơi! Giờ này mà còn chưa dậy nữa hả con ? Không nhìn xem Diệp Mi, nó đã dậy từ tờ mờ sáng , dọn dẹp lau chùi nhà cửa hết trơn rồi kìa . Dậy mở cửa nhanh lên .

Vẫn không có tiếng trả lời , bà Nga đập cửa rầm rầm . Bà cằn nhằn tiê'p :

- Cái con này! Thấy mấy ngày nay con bện, mẹ đã dễ dãi nuông chiều nên bây giờ sinh hư . Hoàng Lan! Dậy nhanh lên .

Vẫn im lặng như tờ, Diệp Mi đến bên bà thử đưa tay vặt chốt cửa . Thật bất ngờ, cánh cửa được mở ra . Căn phòng trống tơn, chăn màn đã xếp lại gọn gàng . Bà NGa ngạc nhiên kêu lên:

- Trời! Cái con này! Dậy rồi hồi nào kìa ? Mới sớm đã không thấy đâu .

Diệp Mi cười:

- Dì la to qúa nên Lan sợ . Chắc là ra ngoài kia ăn sáng rồi .

Bà Nga cau mày cằn nhằn .

Nó được cưng quá rồi sinh hư . Ngày mai đã về nhà người ta rồi mà hôm nay còn đi rông như vậy , chắc sẽ bị người ta chửi cho thúi đầu qúa .

Diệp Mi lắc đầu, cười:

- Dì nói qúa . Con biết Hoàng Lan không đến đỗi nào đâu .

Bà NGa đóng cửA phòng lại, đi ra ghế xa lông ngồi, rồi nói với Diệp Mi :

- Con ra đây ngồi nói chuyện với dì đi . Sao tự nhiên dì nóng ruột qúa ! Hôm nay họ xuống đây rồi . Không biết sớm hay muộn .

Diệp Mi theo ra ngồi kế bên bà, hỏi:

- Sao không làm lễ cưới ở đây hở dì ?

Bà Nga khó trẢ lời, bà lấp liếm .

À ....Chú rể không xuống đây được, nên phải đưa Hoàng Lan lên trên ấy làm lễ cưới cũng không muộn . Họ dặn đừng mời ai đến mà rộn ràng , nên dì mới để âm thầm như thế này . Ngay cẢ mẹ con dì cũng không cho hay .

Diệp Mi cau mày ngạc nhiên .

Một đám cưới gì mà lạ lùng qúa! Chú rể bị què à ? Hay bị bện mà không đón cô dâu được ? Chỉ làm đám cưới một phía thôi à ?

Bà Nga lắc đầu:

- Dì .....không ......chú rể chả bị gì . Nhưng thôi, con đừng hỏi nữa . Chuyện kể ra rất dài dòng . Trên ấy họ tổ chức lớm lắm . Mà này! Con đã rửa sạch sẽ những gì dì dặn rồi chứ ?

Diệp Mi vẫn còn tò mò và thắc mắc, nhưng nghe dì Nga hỏi thế, biết di `không muô"n nói, nên nén lòng gật đầu .

Dạ rồi .

Mà bà NGa cũng sợ Diệp Mi hỏi thêm thật, nên bà đứng dậy:

- Để dì ra dặn quán chú Ba Lâm làm mấy món đãi người ta . Còn con ở nhà vào tú lục quần áo của Hoàng Lan, lựa bộ nào được mắt mặc vào cho tươm tất . Nhớ trang điểm vào .

Diệp Mi đứng lên theo dì NGa, nàng lắc đầu:

- Con có phải là cô dâu đa6u mà trang điểm làm gì ?

Bà Nga trợn mắt:

- Nhưng cũng phải cho đẹp mắt chứ . Con không thích mình đẹp à ?

Diệp Mi cười, bẽn lẽn đi vào phòng Hoàng Lan . Khi mở tủ, nàng ngạc nhiên qúa đỗi . Tại sao Hoàng Lan còn ít quần áo qúa thế này ? Song rồi nàng tự cười thầm .

Quên . Hoàng Lan phải xếp mang theo lên Đà LẠt chứ .

Thấy còn một bộ màu hồng là được nhất, nàng cũng muô"n diện, nên lấy ra mặc vào .

Khi nàng bước ra cửa , vừa lúc bà Nga từ dưới bếp đi lên . Nàng hỏi:

- Được không dì ?

Bà Nga ngẩn người ra, vi `không ngờ Diệp Mi lại đẹp như vậy . Bà tấm tắc nói:

- Trời ơi! Đẹp qúa . Vừa in người con . Hoàng Lan nó mặc bộ này không đẹp bằng con đâu . Nước da trắng hồng của con hợp với màu này lắm . Thiện khó có ai biết con là dân làm rẫy đau nhé .

Diệp Mi phổng mũi vì được dì mình khen nức nở . Nàng cười sung sướng, e thẹn nói:

- Dì nói qúa lời . Con làm sao sánh được với Hoàng Lan .

Bà NGa chợt sực nhớ đến con . Bà cau mày .

Qúai lạ! Cái con này đi đâu mà giờ này vẫn chưa về . Nó có nói với con là đi đâu không ?

Diệp Mi lắc đầu :

- Dạ, con không gẶp Hoàng Lan .

Bà Nga lại mở cửa phòng Hoàng Lan bước vào . Bà nhìn quanh quất phòng . Sao hôm nay căn phòng con bà lại gọn gàng ngĂn nắp, khác hơn thường ngày thế này ? Chắc nó sợ người ta chê bê bối . Bà mừng thầm trong lòng . Nó cũng biết nghĩ đấy chứ . BÀ bước đến bên bàn, thấy một phong thư . Tò mò, bà cầm lên .

Kính gởi mẹ .

Bà hốt hoảng la lên:

- Diệp Mi! Diệp Mi!

Diệp Mi chạy vào, thấy mặt bà tái xanh, tay cầm phong thư . Nàng cầm lấy và mở ra, đọc to:

- Kính thưa mẹ . Trước hết, con xin lỗi mẹ vì sự ra đi đường đột như thế này . Đã bao lần con cự tuyệt không chịu lấy người mẹ định sẵn, nhưng mẹ vẫn không lắng nghe con . Con vì lỡ yêu và không thể sống trong một gia đình xa lạ chưa một lần biết mặt . Thà con đành mang tiếng bất hiê"u, còn hơn để mẹ mang thêm một nỗi đau khác , như chị HLinh gây ra . Mẹ cứ để Diệp Mi thế vào chỗ của con, nó cũng muốn cho gia đình được thay đổi đời sống . Mẹ cắt cho dì NGọc mảnh vườn dì đang ở và đưa thêm một số vốn nữa cho dì . Con biết Diệp Mi sẽ đồng ý giúp con vì thương mẹ, thương em . Nhất là thoát được tay người cha dượng đáng ghét kia . Mẹ! Một lần nữa con xin lỗi mẹ, xin mẹ tha thứ cho con .

Diệp Mi nhớ giúp Lan, đừng để danh dự mẹ mình bị bôi nhọ . Lan cám ơn Mi rất nhiều .

Diệp Mi buông rơi lá thư để đỡ cho bà Nga ra giường và đặt nằm xuống . Mặt bà trắng bệch miện bà thều thào .

Hoàng Lan ơi! Con giết mẹ .....Con giết mẹ .

Diệp Mi luýnh quýnh lấy dầu xức cho dì NGa, vừa lay gọi .

Dì! Tỉnh lại đi dì! Đừng làm con sợ .

Đột nhiên bà Nga ngồi nhỏm lên, khóc với Diệp Mi .

Con ơi! COn cứu dì với . Con Hoàng Lan bỏ nhà ra đi như thế này, dì biết ăn nói với người ta thế nào đây ? Chỉ có con mới giúp được dì . Dì hứa dì sẽ cho mẹ con mảnh vườn đó và thêm một số vốn để buôn bán . Giúp dì nhé Diệp Mi!

Nghe bà Nga rên rỉ năn nỉ mình, Diệp Mi bối rối không biết phải xử sự ra sao .Nàng không dám quyết định nên nói .

Con không biết có giúp dì được hay không . Nhưng dì đưng khóc lóc thế kia .

Bà Nga mếu máo khóc tiếp .

Không , con ơi . Làm sao di `không khổ sở cho được . COn Hoàng Lan thật ác độc, đợi đến ngày cuối cùng mới bỏ đi . Con hãy thương dì mà giúp dì . Con Hoàng Lan nói đúng . Con phải thoát ra khỏi người cha dượng đó . Diệp Mi! Lần trước con đã hứa khi dì cần con, là con giúp ngay mà .

Diệp Mi không biết trẢ lời ra sao, nàng cũng không hiểu mình thế nào nữa . Lúc trước, nàng cũng từng nói với Hoàng Lan là muô"n đưo8.c ở địa vị của cô ấy . Bây giờ lời đề nghị đó làm nàng lưỡng lự phân vân . Làm sao đây ? Diệp Mi thở ra .

Conkhông biết . Dì nói với mẹ con xem sao . Con sợ lần trước người ta xuống biết mặt Hoàng Lan rồi . Bây giờ thay con vào, họ có chịu hay không ?

Bà Nga nắm tay nàng, mừng rỡ nói:

- Con đừng lo . Con và Hoàng Lan giông giống nhau . Vả lại, họ chỉ mới thấy thoáng qua hôm dạm thôi . COn giúp dì là dì mừng lắm . Để dì qua nói với mẹ con nhé .

Rồi sợ nàng đổi ý, bà Nga vội rời khỏi giường , xuống bếp lau mặt và lật đật đi ra cửa . Diệp Mi là vị cứu tinh của bà mà . Nàng thẫn thờ ngồi ở giường Hoàng Lan vì không ngờ cuộc đời của nàng lại rẽ sang một hướng khác . Chẳng biết nên buồn hay nên vui đÂy ? Lòng nàng ngổn ngay với bao ý nghĩ . Nàng biết chắc chắn rằng , mẹ nàng không đồng ý thế chỗ cho Hoàng Lan đâu . Vì như thế, khác nào bà bán con .

Từ hôm nàng làm cho dì Nga, được ăn ở nhà dì nên được yên ổn tấm thân đôi chút . Song lâu lâu đáo lại nhà, thấy mấy đứa em nheo nhóc, ăn cơm cũng chỉ có vài con cá trích kho và được chia phần cẩn thận , khiến nàng nghẹn ngào, thương mẹ, thương em vô cùng . Không có bàn tay chăm sóc của nàng, mấy đứa em lôi thôi lếch thếch, đã ô"m lại càng ốm hơn .

Ở thời buổi này, mọi người , ai cũng có cuộc sô"ng khá giả, không thiếu cơm như những năm trước . Thế mà nhà nàng vẫn không thay đổi, vì vười đất cũng chẳng có, vốn liê"ng cũng không, mà người thì lại sinh sôi nảy nở . Một mình mẹ nàng không lo xuể . Bữa đói bữa no . Áo quần rách mướp . Măt mày mẹ nàng chao vao, nét khắc khổ hằn trên mặt , lúc nào cũng 3 chân 4 cẳng để chạy ăn cho bầy con .

Diệp Mi ngồi suy nghĩ một hồi, nàng nhắm mắt quyết định . Phải đành liều thôi, may ra mẹ nàng có thể khá hơn, em nàng có cơm ăn no hơn . Nghĩ vậy, Diệp Mi lục tủ Hoàng Lan, còn sót lại chút phất thừa, son cặn . Cần phải trang điểm một chút . Diệp Mi vừa làm mặt, mà tâm hồn trô"ng rỗng . Có đi Đà Lạt thì cũng thế . Nơi này chẳng có điều gì làm nàng lưu luyếng .Có chăng là nỗi xót xa cho mẹ nàng, em nàng mà thôi . Nếu sự ra đi này đem lại hạnh phúc cho mẹ và em nàng, nàng cũng cam tâm và có được nguồn an ủi để can đảm sô"ng với những người xa lạ . Nàng nghĩ, bẤt qúa cũng giống như một người đi ở đợ mà thôi . Có gì phải sợ ?

Nghĩ vậy, nàng cảm thấy bớt căng thẳng, lòng nhẹ nhàng thanh thản không chút buồn phiền và thay vào đó là sự hồi hộp . Lỡ người ta nhận ra nàng không phải Hoàng Lan thì sao ? Diệp Mi lắc đầu . Kệ, không cần biết . Được thì nhờ, không thì thôi, chẳng mất mát gì .

Rồi nàng nhìn vào trong gương . Một cô gái hoàn toàn xa lạ, không phải là Diệp Mi lúc nào cũng đầu bù tóc rô"i với cái cuốc trong tay . Nàng đưa tay sờ lên mặt, cũng may khi làm rẫy nàng luôn bịt kín nên mới giữ được làm da mịn màng như thế này . Đôi mắt bồ câu to tròn, được kẻ thêm đường chì đen càng đậm nét hơn, khiến cho nàng trở nên sâu lắng duyên dáng lạ . Hôm nay, Diệp Mi mới có dịp nhìn kỹ mình trong gương và cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình cũng đẹp chẳng kém gì Hoàng Lan . Đôi môi hơi dày đỏ mọng, trề ra như những đứa bé nũng nịu hờn dỗi càng làm cho nàng thêm quyến rủ . Vậy mà chưa lọt vào mă"t xanh của ai . Có lẽ vì quanh năm suốt tháng nàng luôn làm bạn với cuốc cày . Có đi đâu mà gặp người này người nọ . Diệp Mi mỉm cười một mình . Rõ lẩn thẩn, toàn nghĩ vớ vẪn . Bây giờ phải nói sao cho mẹ bằng lòng đây ? Kệ, mình cứ nhất định đi, bà cũng không thể ngĂn cản được .

Diệp Mi còn đang suy nghĩ thì nghe có tiếng còi xe ngoài sân vang to . Tự nhiên trống ngực Diệp Mi đánh mạnh, nàng quýnh lên . Chẳng lẽ đàng trai tới ? Trời ơi! có 10 giờ . Sao họ đến sớm vậy ? Không có dì Nga ở nhà, làm sao đây ?

Tiếng còi xe lại thúc hối . Diệp Mi nhìn qua cửa sổ . Với trí tưởng tượng của nàng sẽ có rất nhiều người xuống , không ngờ chỉ có vỏn vẹn ba người . Nhân vật chính là một người đàn bà khoảng 50 mấy tuổi, trông sang trọng với những vòng vàng lấp lánh trên người . Diệp Mi đoán là mẹ chồng của Hoàng Lan . Thấy khách chuẩn bị bước vào, nàng mím môi, thu hết can đảm bước ra gật đầu chào đón khách . Ánh mắt bà Loan nhìn xoáy vào nàng từ đầu đến chÂn và có vẺ hài lòng . Diệp Mi bối rối, song nhập vai Hoàng Lan một cách tự nhiên:

- Dạ, con mời bác và cô chú vào nhà uống nươ'c . Mẹ con mới vừa đi khỏi .

Bà Loan quay lại nói với 2 người đi sau bưng lễ vẬy vào .

Chú với thím 5 cứ đễ lễ vật lên bàn . Chị ở đây không châp nhất đâu . Có lẽ chị cũng không ngờ mình lại đến sớm như thế này .

Diệp Mi cười, gật đầu :

- Dạ, con có nghe mẹ con nói, có lẽ chiều mới có khách . Không ngờ bác đến sớm qúa .

Bà Loan cười vui vẽ bước vào, vén tà áo dài ngồi xuống ghế xa lông .

Sao lại gọi bằng bác ? Phải gọi bằng mẹ cho quen chứ .

Diệp Mi bối rối, nàng châm trà và mời :

- Dạ, mời .....bác ......và chú thím uô"ng nước . Chắc mẹ con sẮp về rồi .

Cả ba cứ chăm chăm nhìn nàng, khiếng nàng lúng túng vô cùng , chẳng dám nhìn mặt ai . CŨng may bà Nga đã về đến . Thấy bà Loan, bà lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn đon đã, tay bẮt mặt mừng .

Ồ! Không ngờ chị đến sớm như vậy, xin lỗi chị và chú thím đây . Thôikhông tiếp đón được chu đáo .

Bà Loan cười dễ dãi :

- Đâu có sao . Có cháu Hoàng Lan tiếp là được rồi . Tôi cũng không muô"n rộn ràng nên đi sớm lúc hai giờ khuya . Chỉ cần 2 gia đình hiểu nhau, thông cẢm chonhau là được .

Bà Nga cười gượng, quay sang nói với Diệp Mi:

- Con ra nói với chú Ba Lâm làm gấp đem vào đây liền . Đường sá xa xôi, chắc chị và chú thím đây cũng đói bụng rồi .

Diệp Mi liền đi ngay . Nàng cũng không muốn ở đây, vì chỉ nghĩ minhlà món hàng mà người cần mua là bà khách lạ . Mặc dầu trong lòng rất khó chịu, nhưng Diệp Mi đã có mục đích nên nàng cắn răng chịu đựng . Cố gắng để tìm một chỗ nương thân và giúp cho mẹ nàng một số vốn bảo đả cho các em sau này . Hai lượng vàng là một số tiền không nhỏ đối với mẹ nàng .Cả đời, có lẽ số tiền ấy chỉ la `mơ ước .

Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình , Diệp Mi trở về thì gặp mẹ ngay ngõ . Bà nhìn nàng mà cứ tưởng mình bị hoa mắt . Bà hỏi:

- Phải Diệp Mi không đấy ?

Diệp Mi cười, nắm tay mẹ :

- Trời ơi! Con làm mẹ không nhận ra nữa à ?

Bà Ngọc nhìn con, ngắm nghía"

Mẹ cứ tưởng con Hoàng Lan chứ .

Diệp Mi nhìn mẹ, hỏi bằng giọng lo lắng:

- Dì Nga nói cho mẹ biết hết rồi phải không ? Mẹ tính thế nào ?

Bà Ngọc choàng tay qua vai con, dẫn qua lối mòn rẽ về nhà mình . Bà thở dài:

- Mẹ không muốn con có một cuộc hôn nhân lạ lùng như vậy .

Diệp Mi nhìn mẹ, đôi mắt tỏ vẻ van nài:

- Con thấy đây là cơ hội tốt đấy mẹ ạ . Dù không biết chú rể là ai , nhưng con muốn có một chỗ để nương thân . Mà nhất là giúp các em con được ăn no mặc ấm . Con chỉ muốn có một điều đơn giản ấy thôi mẹ ạ . Mẹ đừng cản con . Mẹ cứ coi con như đi làm ăn ở phương xa .

Bà Ngọc rơi nước mắt khi con mình nói thế, bà cầm tay nàng:

- Mẹ biết con thương mẹ ,thương các em . Nhưng mẹ không đành lòng . Cuộc hôn nhân này giống như một cuộc mua bán đổi chác . Mẹ không muốn thê" .

Diệp Mi cũng rưng rưng lệ . Nàng an ủi me .

Mẹ ạ ! Du `không muốn , nhưng rồi có lúc con cũng phải xa mẹ Con định làm cho dì Nga trả dứt nợ xong, là con cũng kiê"m cách lên Sài Gòn tìm việc làm . Con không thể sống được với người cha dượng của mình, mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ . Nhìn thấy mẹ cơ cực qúa mà không giúp mẹ được cái gì, con đau lòng lắm . Nhiều đêm nằm suy nghĩ, con chẳng thấy có cách nào . Huống chi bây giờ có một nơi đàng hoàng để nương dựa tấm thân, tránh được biết bao cạm bẫy ở Sài Gòn . Đáng lẽ mẹ mừng cho con mới phải . Mẹ đừng lo . Cuộc hôn nhân này giải quyết mọi việc cho con được ổn thỏa . Mẹ nghĩ lại đi . Con nói như vậy có đúngkhông ?

Bà Ngọc giàn giụa nước mắt:

- Nhưng mẹ có cảm tưởng như ai cắt một núm ruột của mẹ đi .

Diệp Mi buông tay mẹ ra:

- Mẹ! Con xin mẹ .....cho con được đi . Con chưa có người yêu, cũng không làm được việc gì giúp mẹ . Đây là cơ hội không lặp lại lần thứ hai .

Bà Ngọc gật đầu :

- Mẹ biết . Nhưng mẹ cũng không nỡ xa con .

Diệp Mi cố gượng cười cho bà yên lòng:

- Mẹ ơi! Con đi rồi con sẼ về . Con không đi luôn đâu mà sợ . Ở đây, không biết đời nào con có chồng . Nghèo như mình, ai thèm ngó tới hẢ mẹ ?

Bà Ngọc đau đớn trong lòng, vì đó là sự thật . Bà ôm lấy con mà khóc ngất .

Diệp Mi ơi! Mẹ có lỗi với con nhiều qúa . Chẳng lo cho con ăn học đàng hoàng như người tạ Mẹ vô dụng qúa .

Diệp Mi mừng trong lòng, vì có nghĩa là bà đã thuận . Nàng ngắt lời, nói:

- Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy . Mẹ đã cho con sự sống . Con có mẹ yêu thương như thế là nhất rồi . Còn việc lo tròn cho con hay không cũng vì hoàn cẢnh . Có người mẹ nào không muốn con mình đu8ợc sung sướng . Mẹ yên tÂm đi . Con lớn rồi, con biết tự làm chủ bẢn thân mình . Còn bây giờ conphải trở về lại nhà dì Nga . Hễ rẢnh lúc nào, con trở về nhà thăm mẹ và các em con lúc ấy . Mẹ đừng buồn, Con sẽ viết thư về nhà luôn .

Nói xong, Diệp Mi vụt chạy về nhà Dì Nga, nơi ấy đang mở ra cho chàng một cuộc sống mơ"i . Không biết sung sướng hay tủi nhục , nhưng nàng đã nhất quyết dấn thân vào cuộc hôn nhân hy hữa ấy để tìm một lẽ sống riêng cho đời nàng, thì dù tốt lành hay xấu xa, nàng cũng cam chịu .

Hoàng Lan ngơ ngác nhỏm người dậy nhìn mọi người lục đục kéo nhau xuống bến xe miền Đông . Mới có 5 giờ sáng mà bến xe đã nhộn nhịp hẳn lên . Ánh điện sáng choang, người mua kẻ bán í ới . Hoàng Lan tỉnh hẳn, nàng cũng cầm túu xách xuống xe như mọi người .Ngoài trời không khí lạnh hơn . Hoàng Lan ôm chặt cái túi xách vào lòng, vì nơi đây thật xa lạ với nàng . Từ nhỏ đến giờ, ngoài những lần được đi theo đoàn tham quan chơi ở Đầm Sen, còn thì bây giờ là lần đầu tiên nàng đặt chân lên đất Sài Gòn một mình .

Không có Thái đi cùng, nàng như mất cả nửa hồn người nên chẳng biết đi đâu . Lâm Đồng, Đắc Lắc là chốn có nhiều việc làm thật, nhưng con gái một thân một mình, nàng không dám liều lên vùng cao ấy . Không hiểu nhà Thái có chuyện gì mà tin chàng bặt tăm . Việc không thể trì hoãn được, nàng đành phải ra đi một mình . Bao dự định và mơ ước cùng Thái lập tổ uyên ương đã sụp đổ . Tuy đau khổ, nhu8ng nàng không muốn theo chân người lạ về làm dâu đất Đà Lạt . Hơn nữa, có lên đấy, nàng cũng chỉ rước tủi nhục vào thân thôi . Và cái điều chính yếu là nàng còn đang yêu Thái, đang mang giọt máu của chàng trong lòng . Nàng không muốn mình thuộc về bất cứ ai ngoài Thái . Mà dầu cho không yêu Thái, nàng cũng không ưng thuận trao cuộc đời cho một gã mù lớn gần gấp đôi tuổi nàng, lại chưa lần nào quen biết .

Hoàng Lan thở dài, đã lên đây rồi thì không được hối hận, phải tìm cách để sống tự lập và nuôi dường cái bào thai trong bụng . Nàng nhìn mông lung trên bầu trời, vẫn còn các vì sao đang lấp lánh trên cao, phía Đông đã lấp ló vài vệt hồng, chứng tỏ một ngày mới bắt đầu . Giống như cuộc đời nàng, một con đường mới vô định và đầy gian nguy đang trải ra trước mắt . Bây giờ không thể trong chờ vào ai được nữa, phải tự lực cánh sinh thôi . Hoàng Lan mím môi, qủa quyết rảo bước nhanh ra cổng, mặc cho những lời mời chào của đám xích lô và xe ôm .

Hoàng Lan cứ lầm lũi ôm chặt túi xách vào người và bước đi . Đôi mắt buồn nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ . Tuy không lên Sài Gòn, nhưng nàng cũng có nghe chúng bạn nói về hành vi xảo trá của những người chỉ thích gạt gẫm kiếm tiền , chứ không thích kiê"m tiền bằng sức lao động chân chính của mình . Nhất là ở thành phố này, không có lòng tốt . Họ giúp đỡ nhau qua những đồng tiền trả công mà thôi .

Chính vị vậy, Hoàng Lan không dám hỏi han ai điều gì, cứ cắm cúi đi bộ mãi đến khi không còn ai đeo theo mời gọi đi xe nữa, nàng mới cảm thấy nhẹ người .

Bây giờ trời đã sáng hẳn, nỗi lo sợ của Hoàng Lan cũng giảm đi nhiều . Dù sao ban ngày cũng dễ chịu hơn đêm đen, giữa ánh sáng điều xấu ít xẢy ra . Nghĩ vậy, Hoàng Lan cẢm thấy phấn chấn hơn . Nàng rút bên hông túi xách ra địa chỉ của Kim Yến đang may gia công tại SÀi Gòn này .

Hoàng Lan đưa mắt nhìn tìm xe xích lô, thấy có một ông già đang đứng đậu bên đường . Nàng nghĩ, người già có vẻ tin cậy hơn thanh niên, nên tiến đến, đưa địa chỉ và hỏi :

- Cháu muốn đến đây, hết bao nhiêu tiền hả bác ?

Ông già nhìn địa chỉ, cau mày hỏi:

- Đến Tân Bình à ? Xa lắm đấy . Ba chục ngàn .

Hoàng Lan cầm địa chỉ lại, nàng trả giá .

10 ngàn được không bác ? Cháu thường đi với giá đó .

Ông già đạp xích lô nhìn nàng từ đầu đến chân và có lẽ đoán ra nàng là dân miền quê, bèn cười, lắc đầu :

- Nếu cô đi quen thì đÂu trả giá đó . Thấy cô ở quê lên, tôi bớt cho 5 ngàn .

Hoàng Lan nhớ lại lời dặn của Kim Yến, cỡ giá đó là phải chăng . Nếu biết đường thì đi xe lam hay xe buýt rẻ hơn . Lúc trước, đối với nàng mấy chục ngàn không cần thiết . Nhưng bây giờ cần phải tiết kiện từng đồng . Lỡ không tìm ra Kim Yến thì sao ?

Nghĩ vậy, Hoàng Lan lắc đầu, dợm bước đi:

- Nếu bác không chở giá đó thì thôi . Bạn cháu dặn chỉ có nhiêu tiền .

Thấy Hoàng Lan dứt khoát bỏ đi, ông xích lô đẩy xe theo, năn nỉ:

- Cô cho thêm năm ngàn nữa đi .

Hoàng Lan lắc đầu, rảo bước . Ông xích lô đột ngột quyết định:

- Thôi được, cô lên xe đi .

Hoàng Lan mừng rờ leo lên xe, lòng mừng khấp khởi v`i không bị bắt nạt . Thiệt ......ông nàt nói thách dễ sợ . Lần sau, mọi thứ nàng phải cẩn thận hơn . Nghĩ vậy, nàng quay lại nói với ông ta:

- Bác phải chở đúng địa chỉ ấy, cháu mới trả tiền đấy nhé .

Ông xích lô vừa đạp vừa cười :

- Được rồi . Cô đừng lo .

Hoàng Lan yên tâm ngồi nhìn mọi người đi lại tấp nập trên đường phố . Nàng cứ trố mắt ra nhìn những cô gái ăn mặc đúng mốt . Ở dưới quê mà mặc kiểu đó chỉ chọc họ chửi . Hoàng Lan mỉm cười với ý nghĩ của mình . Nàng lại thấy nhừng bà già mặc quần sọt trắng bỏ áo trong quần, chân mang giày bata để tập thể thao . So với quê nàng khác hẳn, các bà già chỉ quần đen áo bà ba . Bây giờ tân tiến lắm thì mặt đồ bộ .

Xe chợt dừng lại ở ngã thư bẢy hiền, ông x'ich lô nói:

- Tới Tân Bình rồi, cô xuống đi .

Hoàng Lan cau mày nói:

- Nhưng cháu giao hẹn đến địa chỉ kia mà .

Ông xích lô bình tĩnh đáp:

- Đường cấm, không cho xích lô vào và chạy ngược chiều . Cô nhìn kỹ và xuống xe giùm đi .

Hoàng Lan ngu ngơ nghe lời, xuống xe trả tiền rồi lớ ngớ đi bộ tiếp . Nàng cứ đi như thế mãi, nhưng con đường thì dài, mà địa chỉ căn nhà thì ở tận đâu đâu . Hoàng Lan gạt mồ hôi trán, tiến đến một anh công an đứng ở góc ngã tư .

Nàng đưa địa chỉ, hỏi:

- Dạ, thưa anh . Đường này muốn đến thì phải đi ngã nào ?

Người công an đeo bảng tên Tuấn Anh ngạc nhiên hỏi:

- Cô muốn đi bộ ?

Hoàng Lan thật thà đáp:

- Dạ, hồn nãy đi x'ích lô . Ông ấy nói đường bị cấm không vào được .

Tuấn Anh cười, lắc đẦu :

- Cô bị gạt rồi . Địa chỉ này còn xa ở đây lắm . Bây giờ cô cứ đứng ở đây nhé . Tôi sẽ đón xe lam, hoạc đón xe ôm đưa cô về tận đó .

Hoàng Lan cúi đầu, lí nhí:

- Dạ, cảm ơn anh .

Tuấn Anh nhìn vẻ quê mùa của Hoàng Lan chàn gợi chuyện .

Cô đến đó tìm bà con à ?

Hoàng Lan lắc đầu, không giấu giếm:

- Dạ, đến đấy may gia công thôi ạ .

Tuấn Anh nhíu mày :

- Có phải bà Tám không ?

Hoàng Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

- Làm sao anh biết ?

Tuấn Anh cười:

- À! Nhìn địa chỉ, tôi biết ở cùng phường với mình . ở đó có rất nhiều người làm ở tổ hợp đồ may sằn . Tôi ở gần đấy .

Hoàng Lan im lặng, Tuấn Anh gợi chuyện tiếp:

- Ở dước quê không có việc làm hay sao mà lên đây may gia công ?

Hoàng Lan cúi đầu, nàng bối rối đáp:

- Dạ ......

Tuấn Anh thấy một người chạy xe ôm, chàng kêu lại . Chiếc xe ôm đậu xịch ngay trước mặt . Anh ta tươi cười hỏi:

- Chuyện gì vậy ? Tuấn Anh ?

Tuấn Anh chỉ Hoàng Lan, nói:

- Anh Tư chở cô này đến nhà bà Tám gần nhà tôi . Nhớ ăn giá phải chăng thôi nhé .

Rồi chàng quay qua Hoàng Lan:

- Cô lên xe đi , anh Tư sẽ chở cô đến tận nhà . không sợ bị gạt nữa đâu .

Hoàng Lan mỉm cười, nàng cúi đầu :

- Cám ơn anh rất nhiều .

Nói xong, Hoàng Lan lên ngồi ở yên xe sau anh Tư . Chiếc xe vọt nhanh trên đường . Hoàng Lan cảm thấy vui khi được giúp đỡ tận tình như thế . Ai nói là trên Sài Gòn không có người tốt ? Khi nãy sợ thanh niên lừa gạt, ai dè ông già còn ghê gớm hơn . Anh công an này còn qúa trẻ, thế mà tốt bụng đáo để . Thật không thể biết hoạ phúc đâu mà lần .

Cô còn đang nghĩ ngợi như thế, thì nghe anh Tư gợi chuyện :

- Cô là hên lắm mới gặp Tuấn Anh đấy . Một người tốt bụng, đọc thân , vui tính . Cô có bà con gì với chú ấy không ?

Hoàng Lan cẢm thấy anh Tư này nhiều chuyện qúa, nên đáp nhát gừng:

- Dạ, không .

Nghe Hoàng Lan đáp rồi không hỏi thêm gì, anh Tư cũng cụt hứng nên im lặng chạy xe cho nhanh . Chỉ 15 phút sau là tới nơi . Hoàng Lan vội xuống xe, móc địa chỉ ra .

Anh Tư nhìn Hoàng Lan, hỏi:

- Cô xem có đúng địa chỉ không ?

Hoàng Lan nhìn nhanh lên bảng số gắn ngay cổng, nàng vui mừng đáp:

- Đúng địa chỉ này rồi . Bao nhiêu tiền vậy chú ?

Anh Tư nhăn mặt nói:

- Tôi còn trẻ mà kêu bằng chú, nghe già qúa . Thôi, nhờ Tuấn Anh giới thiệu nên tôi lấy gía hữa nghị . 10 ngàn .

Hoàng Lan móc tiền ra trả cho anh Tư rồi gật đầu .

Cám ơn anh nhiều .

Anh Tư tươi ngay nét mặt:

- Ồ! Nói như vậy có phải dễ nghe không . Cám ơn cô nhé .

Đợi cho anh Tư chạy xa, Hoàng Lan mới bất chuông . Đợi khoảng 5 phút chẳng thấy ai ra mở cổng . Hoàng Lan lại bấm chuông lần nữa . Lần này có một bà già khoẢng 5, 6 chục tuổi ra mở cổng . BÀ hỏi:

- Cô tìm ai ?

Hoàng Lan rụt rè đáp"

Dạ, cháu là bạn của Kim Yến . Chị ấy may gia công ở đây, có giới thiệu cháu đến xin việc làm .

Bà già lắc đầu nói:

- Cô Yến không còn may ở đây . Hơn nữa, cũng đã đủ người, không cần tuyển thêm nữa .

Hoàng Lan nghe mà cảm thấy choáng váng đầu óc . Mặt nàng tái xanh :

- Dạ thưa bà ......con từ dưới quê lên, mong tìm được việc làm . Con chỉ có quen với Kim Yến nên mới biết địa chỉ này . Xin bà nhận con vào làm .

Bà già vẫn cương quyết lắc đầu:

- Tám nói rồi . Đã đủ người , không cần tuyển thêm thợ đâu .

Hoàng Lan rưng rưng nước mắt . Nàng năn nỉ:

- Bà Tám ơi! Xin bà thương cho những những người quê mùa như chúng con . Xin bà giúp con, cho con vào may .

Bà 8 nhìn nàng với ánh mắt thương hại . Bà lắc đầu:

- Tám cũng biết bà thương người như con lắm . Nhưng lúc này hàng ế không may nhiều . Bởi vậy mơ"i giãn thơ . Đâu, con đến nơi khác xem .

Hoàng Lan đứng bất động trước cánh cửa sắt vừa khép lại . Thế là bao nhiêu hy vọng vào chốn này đã bị bà chủ nhà dập tắt ngấm . Biết đi đâu bây giờ ? Tâm hồn nàng bấn loạn . Trên đất Sài Gòn này, nàng chẳng quen một ai . Vừa đói vừa lo sợ khiến nàng muốn lả đi . Hoàng Lan nhấc đôi chân mệt mỏi lê ra phía bên phải cổng, ngồi thụp xuống đấy . Nàng đưa mắt nhìn quanh, hàng qúan đang ở bÊn kia đường . Nhưng lúc này đây miệng nàng đắng nghét, không thể đi ăn, dù trong túi có tiền . Hoàng Lan lại nhớ đến Thái . Phải chi có Thái đi cùng, thì dù trong lúc khốn khó như thế này, nàng cũng không phải lo sợ .

Ánh nắng gay gắt ban trưa khiến nàng phải xê dịch chỗ ngồi biết bao nhiêu lần . Nang mặc kệ những ánh mắt tò mò, trong lòng chỉ có một tia hy vọng là bà chủ nhà đi ra và thấy nàng . Có thể vì lòng thương hại, bà sẽ cho nàng vào may . Nhưng cánh cổng chỉ im lìm bất động . Mỗi lúc, hy vọng của nàng dần cạn bớt . Cuối cùng, không còn nhẫn nại được nữa, nàng đứng lên dợm bước đi, thì một chiếc xe đạp trờ tới thắng mạnh trước mặt nàng .

Tuấn Anh ngồi trên xe nhìn nàng, hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Cô không tìm thấy đúng địa chỉ à ?

Có người quan tâm đến mình, Hoàng Lan cảm động rưng rưng nước mắt:

- Dạ đúng . Nhưng người ta đã đủ người . Họ không cần mướn thêm nữa .

Tuấn Anh xuống xe, ái ngại nhìn nàng, hỏi:

- Vậy rồi cô có quen ai ở Sài Gòn không ?

Hoàng Lan lắc đầu, đôi mắt buồn bã:

- Dạ không . Đức bạn may ở đây đã đi nơi khác:

- Tuấn Anh tặc lưỡi:

- Nếu vậy thì phải chịu khó về nhà thôi .

Hoàng Lan tái mặt, nàng lắc đầu, nói dối:

- Không thể được . Dù không tìm được việc làm ở đấy, tôi cũng phải kiếm việc làm khác . Về nàh, cha dượng tôi .......

Tuấn Anh cũng đoán ra được điều gì khi Hoàng Lan bỏ lửng câu nói . Chàng thở dài rồi nói:

- Thôi được . Cô đi theo tôi . Có một cơ sở may gia công tôi quên biết, có thể giúp cô được .

Hoàng Lan mừng rỡ, nàng cuống quýt hỏi:

- Vậy hả ? Trời ơi! Mừng qúa . Rõ ràng anh Tư xe ôm nói khi nãy không sai . Gặp anh là hên lắm .

Tuấn Anh cười, ngắt ngang lời:

- có gì mà hên . Nếu cô không gặp tôi cũng gặp người khác . Thôi đi nhe '.

Hoàng Lan ôm túi xách bước theo Tuấn Anh mà lòng tràn ngập niềm vui .Những lời cầu nguyện thì thầm của nàng khi nãy đã được nhận lời . Tuấn Anh vui vẻ dẫn xe đi song song với Hoàng Lan và hỏi:

- Quê cô ở đâu ? Có xa không ?

Hoàng Lan thật thà đáp:

- Dạ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu . Nhưng còn phải đi thêm mấy chục cây nữa mới đến . Nơi ấy chỉ có rẫy và đồng ruộng .

Tuấn Anh gật gù:

- Vậy cô lên đây cũng vì hoàn cảnh gia đình phải không ? Cô yên tâm đi . Tuy làm ở nơi này không có lương nhiều, nhưng tôi hy vọng cũng giúp cô qua khỏi những nỗi nhọc nhằn .

Hoàng Lan liếc mắt nhìn sang Tuấn Anh .

Anh ta có thể hơn Thái 5, 6 tuổi . Người tốt bụng lại còn đứng đắn . Hoàng Lan cảm thấy yên tâm khi đi theo một người đại diện cho pháp luật . Với con người này, dù mới quen, nhưng Hoàng Lan cảm thấy thân thiết như một người anh . Nàng không hề lo ngại mà hoàn toàn tin tưởng vào chàng . Một chân trời mới đang mở ra, vì nơi này không thiếu người tốt như nhừng lời đồn đại .

Người Diệp Mi hãy còn dật dờ vì say xe, nhưng theo yêu cầu của đàng trai, nàng phải cùng chú rể làm lễ thành hôn ngay . Cho nên Diệp Mi cứ mặc để cho người bên chồng lôi ra trang điểm, thay quần áo . Nàng như một cái xác không hồn, ai muốn làm gì thì làm, nàng mặc kệ . Ngay cả khi được đưa lên xe ngồi kế bên chú rể, nàng cũng không buồn đưa mắt nhìn . Không hiểu vì cuộc hôn nhân này qúa lạ lùng và bất ngờ, nên chú rể cũng như cô dâu cứ tưởng là giấc mơ . Cả hai im lặng ngồi như 2 bức tượng, ai kép đi đâu th`i đi, bảo ngồi xuống thì ngồi . Chỉ có một điều duy nhất khiến Diệp Mi tò mò là chú rễ phụ lúc nào cũng dìu chú rể một bên . Và dù không muốn tò mò, Diệp Mi cũng phải liếc sang người bạn đời của mình . Nhưng nàng không thấy chàng có vẻ gì khác lạ hơn người bình thường . Chỉ có điều là già hơn nàng mà thôi . Nhờ vậy mà Diệp Mi cảm thấy an tâm vì chàng không hề đui què sứt mẻ gì cả . Vậy còn gì bằng ?

Diệp Mi thấy người khoe khỏe, nàng nhìn vào gương chiếu hậu . Tuy bơ phờ vì sau nửa ngày đường trên xe nôn ói liên tục, nhưng nhờ được trang điểm kỹ nên dấu vết được che phủ một cách khéo léo . Chỉ có ánh mắt là không được tinh nhanh như thường ngày . Thế mà lại hay, nét buồn buồn càng làm cho nàng đẹp thêm . Diệp Mi cũng không ngờ nàng lại được mọi người khen ngợi như vậy, khi nghe những người hàng xóm xuýt xoa lúc nàng bước lên xe hoa .

Trời ơi! Cô dâu đẹp như búp bê . Anh Hưng tốt số thật . Người vợ nào cũng đẹp cả .

Diệp Mi tuy lòng trống rỗng vì cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng nàng cũng cảm thấy hãnh diện khi họ đàng trai tổ chức lễ cước thật rình rang . Chính vì thế, đôi lúc nàng khẽ liếc sang dì NGa . Thấy ánh mắt bà lộ vẻ tiếc nuối cho Hoàng Lan . Có lên Đà Lạt mới thấy được cái giàu sang của đàng trai, khiến bà tiếc hùi hụi . Lâu lâu bà chép miệng tiếc rẻ cho con gái mình, lòng càng thêm giận nó nhiều hơn .

Diệp Mi ghé vào tai bà, hỏi nhỏ:

- Dì có tiếc cho Hoàng Lan không ? Bây giờ nói thật ra vẫn còn kịp . Con không muốn dì buồn .

Bà Nga lắc đầu, đáp nhỏ:

- Không đâu Diệp Mi . Có thể đây là duyên tiền định của con . Con nhớ đừng dại dột hé môi đấy nhé .

Xe dừng lại . Mọi người kéo nhau xuống xe . Sau khi được Dũng, chú rể phụ dẫn xuống, Hưng đĩnh đạc đưa tay cho Diệp Mi vịn bước xuống . Cả hai cùng bước vào với sự dìu dắt của phù dâu và phù rể . Đến lúc này, Diệp Mi vẫn chưa biết Hưng bị mù . Tâm trí nàng cứ bềnh bồng, bàng hoàng như người mộng du giữa ban ngày .

Bà Loan và bà Nga đều hể hả vì hôn lễ đã xong . Lúc trước buổi lễ, cả 2 người đều lo ngay ngáy , sợ cuộc hôn nhân này bất thành, vì tất cả đều do tính toán của 2 người mà có . Không hiểu động lực nào thúc đẩy Diệp Mi và Hưng đều đồng ý nương tựa vào nhau .

Một điều hết sức bất ngờ với Diệp Mi là trước buổi tiệc, Dũng kéo Diệp Mi ra nơi khác, nói nhỏ với nàng :

- Bây giờ tôi giao anh Hưng lại cho chị, chị phải dẫn anh ấy đi cho thật khéo, đừng để đụng người ta nhé .

Diệp Mi kinh ngạc, nàng đưa mắt nhìn Hưng rồi nói với giọng thảng thốt:

- Sao vậy ? Anh ấy bị mù à ?

Dũng nhìn sững Diệp Mi vì bây giờ nàng mới biết Hưng mù . Chàng hỏi thay cho câu trả lời:

- Chị không biết là anh ấy bị tai nạn nên đôi mắt không còn nhìn thấy à ?

Diệp Mi nhìn lại Hưng . Đôi mắt chàng vẫn nguyên vẹn , chỉ có điều không được lanh lợi như người thường . Diệp Mi cúi đầu, lòng đầy thất vọng . Thì ra là thế, nên họ mới không xuống Ngãi Giao để làm đám cưới và phải bỏ ra một số tiền lớn để cưới một cô dâu nghèo về làm vợ cho Hưng . Rõ ràng cái gì cũng có giá của nó . Diệp Mi cảm thấy đau xót trong lòng, song không hối hận . Cho nên Diệp Mi nén tiếng nức nở trong lòng, nàng thu hết can đảm để cố gắng giữ bình tĩnh dìu Hưng đi suốt buổi tiệc và mọi việc kết thúc đều tốt đẹp .

Riêng Hưng, chàng im lặng đi theo tay dìu của Diệp Mi . Tiếng chúc tụng không làm con tim chàng rung động, bởi đối với chàng, tất cả đều vô nghĩa . Chàng chỉ mỉm cười lấy lệ, cảm ơn theo phép lịch sự . Còn thì chàng như một kẻ cô hồn . Sỡ dĩ chàng ưng thuận lấy vợ, là muốn có người đỡ đần cho mẹ, có người chăm nom Như Mai một c'ach chu đáo . Ngoài ra, chàng chẳng thiết tha gì đến việc khác .

Đến 10 giờ đêm, Diệp Mi và Hưng mới được tự do trong phòng riêng của hai người . Diệp Mi thả người xuống ghế . Bây giờ, nỗi buồn mới có dịp òa vỡ . Nàng ngồi lặng lẽ khóc . Hưng nghe tiếng, chàng bực mình gắt nhỏ:

- Vì sao em khóc ? Hay là hối hận vì lấy một thằng mù làm chồng ?

Diệp Mi giật mình . Nàng hết hồn, cố nén đáp:

- Dạ ......dạ .......cháu ...

Hưng kinh ngạc vì cách xưng hô của Diệp Mi . Chàng cau mày hỏi:

- Tại sao em lại xưng hô lạ lùng như vậy ?

Diệp Mi càng mất vía hơn khi thấy Hưng nổi giận :

- Dạ ...... Xin lỗi ....

Hưng nghe nàng ấp úng, giọng sợ sệt, chàng dịu giọng:

- Vậy thì lo tập xưng hô anh em cho quen đi .

Diệp Mi lau mắt cố nén:

- Dạ ......

Hưng cười, đau đớn nói:

- Đừng có sợ . Anh không phải là kẻ háo sắc đâu . Sở dĩ anh muốn cưới 1người không quen biết cũng chỉ là do ý mẹ anh .Thế còn em ? Vì sao lại chấp nhận một người chồng mù như anh ?

Diệp Mi bớt sợ, nàng đáp:

- Dạ, vì em không biết anh mù .

Câu trẢ lời qúa phũ phàng khiến Hưng nổi giận, chàng nghiến răng:

- Vậy em có biết là anh đã có một đời vợ và một đứa con nhỏ cần chăm sóc không ?

Diệp Mi bàng hoàng, nàng thảng thốt lắp bắt .

Dạ ...không .

Hưng lặng người vì lời đáp thật thà của Diệp Mi , chàng hỏi tiếp :

- Tại sao em lại bằng lòng lấy 1người không hề biết lại lịch như thế ?

Diệp Mi nén tiếng thở dài, nàng không muốn giấu giếm thân phận mình :

- Nhà em rất nghèo . Em cần một nơi nương tựa và một số tiền để giúp mẹ .

Hưng cắn chặt răng, kềm nén những tiếng là hét trong cuống họng của mình . Chàng nói như rít :

- Vậy thì cố mà sống và làm việc cho đúng . Nhất là lo lắng cho Như Mai giùm anh . Còn việc làm vợ, anh không cần đâu .

Diệp Mi cau mày, nàng chưa hiểu Hưng muốn gì . Nàng hỏi lại:

- Anh ...nói sao ?

Hưng mỉm cười chua chát . Chàng không thể giận dữ với một người con gái thật thà như nàng . Chàng nói:

- Bây giờ chúng ta phải nói rõ vấn đề nhé . Cuộc hôn nhân này không phải do tình yêu mà có . Nó là một sự trao đổi sòng phẳng . Anh cần một người làm mẹ Như Mai, chứ không bắt em làm vợ . Còn em thì muốn có nơi nương tựa . Em hiểu chưa ?

Còn niềm vui nào hơn khi nghe Hưng nói như thế . Thật sự nàng rất hồi hộp và lo sợ khi ở một mình với Hưng . Tuy chấp nhận làm vợ Hưng nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị để trao thân cho chàng . Cho nên lời đề nghẹ của Hưng làm nàng mừng rỡ hỏi:

- Có thật không ? Trời ơi! Em không ngờ anh lại qủang đại và thẳng thắn như thế .

Hưng cảm thấy cau đắng trong lòng, xong chàng cố giấu nồi buồn của mình . Chàng xẵng giọng:

- Anh không phải là người dễ dàng đâu . Em phải biết thêm là anh rất nóng nảy và cộc cằn . Còn bây giờ thì làm ơn đưa cho anh bộ đồ . Anh muốn tắm rồi nghỉ ngơi .

Diệp Mi đứng dậy kép cái áo cưới dài lượt thượt dưới đất đến bên tủ, rồi đưa đến tận tay chàng bộ đồ ngủ mới lấy . Nàng hỏi:

- Em dẫn anh vào nhà tẮm nhé .

Hưng không muốn ai thương hại mình nên cộc lốc nói:

- Không cần . Vào bật nước nóng đi .

Diệp Mi đi đến cuối phòng . Thấy có cánh cửa, nàng mở đại bước vào . Vì chưa bao giờ tiếp xúc với máy móc, nàng lúng túng đứng trong phòng tắm, hỏi vọng ra:

- Mở máy nước nóng bằng cách nào ?

Hưng cau mày bực mình, song chàng cũng nói:

- Ấn cái nút tròn co mạnh vào . Rồi thấy có đèn xanh và đèn đỏ sáng lên là được .

Diệp Mi quan sát và tìm thấy ngay . Ấn mạnh nút một cái, nước bắn ra lạnh buốt làm Diệp Mi hết hồn la lên :

- Á!

Hưng đi đến, hỏi:

- chuyện gì vậy ? Bị điện giật à ?

Diệp Mi cười, bước ra:

- Dạ không . Nước lạnh qúa thôi mà .

Hưng bước đến cửa phòng tắm một cách thành thạo, khiến Diệp Mi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng hiểu ra ngay . Căng phòng này Hưng đã qúa quen thuộc, làm sao chàng không đến được ? Thấy Hưng khép cửa phòng tắm, Diệp Mi vội vàng lấy vali ra . Nàng thở dài khi thấy 4 bộ đồ cũ . Nàng lấy bộ đồ màu hồng mới nhất trong đám ra thay .

Hưng vẫn chưa tắng xong . Diệp Mi mới có dịp quan sát kỹ căn phònh . Nàng thấy mình như lạc vào một thế giới khác . Mọi vật, cái nào cũng choáng lộn vẻ sang trọng . Phòng ngủ mà rộng như một căn nhà nhỏ, có tất cả mọi tiện nghi thuộc dạng cao cấp và được xếp đặt một cách ngăn nắp . Nàng chú ý đến cái giường và lo lắng . Chút nữa nàng nằm ở đâu đây ? Chả lẽ nằm chung với Hưng sao ?

Tiếng mở cửa làm Diệp Mi giật nảy cả người, cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng . Hưng bước ra nói:

- Làm ơn tắt máy nước nóng giùn anh . Hay em cũng đi tắm cho khỏe .

Diệp Mi bước vào hỏi:

- Tắt làm sao đây ?

Có lẽ nhờ được tắm rửa nên Hưng đờ bực dọc, chàng đáp:

- Cũng ấn vào cái nút tròn ấy một cái mạnh là nước sẽ tắt ngay .

Sau khi tắt máy nước nóng xong , Diệp Mi trở ra, thấy Hưng đã lên giường nằm . Có lẽ nghe tiếng chân nàng nên Hưng nói:

- Em muốn ngủ ở đâu tùy ý . Bên kia giường cũng được, hoặc ở ghế xa lông cũng được . Nhớ bỏ ít than vào lò sưởi trước khi ngủ .

Đêm tân hôn diễn ra như thế đó . Nhưng Diệp Mi không buồn mà trái lại, nàng mừng vì không phải làm vợ Hưng, một điều may mắn mà chẳng ai ngờ được . V`i không quen ngủ chung giường với ai và nhất là với một người đàn ông xa lạ , nàng ra ghế xa lông nằm . Rất may , phòng có lò sưởi nên rất ấm áp , Diệp Mi nằm xuống là ngủ một cách ngon lành . Nhưng khoảng bốn giờ sáng,nàng giật mình khi nghe có tiếng khóc của trẻ con . Mọi người cẫn say sưa giấc nồng, không ai thức dậy . Tiếng khóc càng lúc càng dồn dập, Diệp Mi không đành lòng , nàng vội vàng mở cửa, đi theo tiếng khóc tìm đến .

Dưới ánh đèn ngủ, nàng thấy một đứa bé nằm trơ trọi trong một cái nôi to như cái giường nhỏ . Có lẽ khi đi ngủ, nó cũng được đắp mền tử tế, nhưng vì không ai cùng ngủ chung nên đã bị nó đạp dồn hết xuống dưới . Diệp Mi nhìn vào lò sưởi, thấy một lớp tro tàn phủ lên mặt, nàng liền lấy cây cời lên . Một ít than hồng vẫn còn . Sẵn có giỏ than gần đấy , Diệp Mi lấy bỏ vào rồi đến bên đứa bé bồng nó lên .

Người đứa bé lạnh ngẮt, thêm cái quần ướt nhẹp . Có lẽ vì nó đái dầm và lạnh nênmới khóc như thế . Diệp Mi vội cởi quần nó ra và tìm quần khác trong tủ kế bên mặc vào cho nó . Hơi ấm của nàng truyền sang khiến đứa bé dễ chịu, ngẢ đầu vào ngực nàng một cách thân thiện .

Thấy kế bên nôilà một bàn đầy sữa ngoại, Diệp Mi mỉm cười, hỏi đứa bé :

- Uống sữa không ? Chị pha cho một ly nhé .

Đức bé gật đầu . Vì đã quen chăm sóc em út nên Diệp Mi vừa bồng vừa pha sữa một cách dễ dàng . Nàng đút từng muỗng vào miện đứa bé, vừa hỏi :

- Em tên gì ?

Đức bé dường như đói bụng nên chỉ muốn uống sữa chứ khôn thích nói . Diệp Mi cũng không hỏi nữa mà cố gắng làm sữa mau nguội để đán ứng cơn đói của đứa bé . Sau khi cho đứa bé uống sữa xong, Diệp Mi hỏi:

- Ngử tiếp nửa nhé ?

Đức bé gật đầu . Diệp Mi định đặt nó lại nôi thì đứa bé giãy nảy, khóc ré lên và bấu chặt lấy nàng . Diệp Mi cũng không đành lòng bỏ lại nên bồng nó trở lại phòng mình và ru nó ngủ bên lò sưởi .

Bây giờ nàng mới có dịp nhìn kỹ nó . Đức bé là con gái, rất đẹp . Những lon tóc nhỏ loăn quăn làm con bé dễ thưo8ng hơn . Gương mặt phảng phất giống Hưng . Diệp Mi đoán chắc là Như Mai đây . Trong nó dễ yêu làm sao , chỉ tội nó hơi ốm . Chắc không được tình thương của mẹ sĂn sóc nên mới ốm yếu như vậy, chẳng bù vơi em nàng, tuy không đủ ăn nhưng nhờ có mẹ nàng chăm sóc, đứa nào đứa nấy chắc nịch .

Ngắm Như Mai chán, Diệp Mi đưa mắt nhìn xem có thể đặt nó ở đâu để còn phải chuẩn bị dọn dẹp . Diệp Mi nghĩ trong lòng như thế vì nàng không muốn ai cười chê mẹ mình . Đôi mắt nàng dừng lại bên giường Hưng . Chẳng nơi nào tốt hơn cho nó ngủ cạnh cha nó . Diệp Mi mỉm cười một mình rồi nhẹ nhàng đặt Như Mai xuống giường cạnh Hưng . Khi thức giấc, có người bên cạnh, chắc nó không khóc đâu . Nhưng khi nàng vừa định rút tay ra thì Như Mai cựa quậy, níu chặt tay nàng . Diệp Mi sợ nó khóc đánh thức Hưng dậy nên đành phải leo lên giường ôm nó với ý định ru nó ngủ say rồi sẽ trở dậy . Song nằm một chút, nệm êm chăn ấm, Diệp Mi ngủ quên luôn .

Đến khi có tiến gõ cửa rầm rầm, nàng mới giật mình thức dậy và Hưng nói to, giọng bực bội:

- Có chuyện gì mà đập cửa sớm vậy ?

Tiếng bà Loan hốt hoảng nói vọng vào :

- Dậy đi! Như Mai bị ai bẮt mất rồi .

Hưng ngồi bật dậy như một cái máy, bước xuống giường . Diệp Mi sợ mọi người hoảng loạn nên bồng Như Mai bước ra mở cửa, nói với bà Loan:

- Dạ, con bồng nó vào đây ru nó ngủ . Ở bên phòng ấy lạnh qúa .

Bà Loan đưa tay chặn lên ngực:

- Trời ơi! Vậy mà mẹ tưởng nó bị bắt cóc hết cả hồn .

Lúc này, Như Mai đã thức . Thấy bà nội, con bé nhoài người đòi bế . Bà Loan đưa tay đón cháu, cười, hỏi:

- Làm sao con biết nó nằm có một mình ?

Diệp Mi cười, cúi đầu :

- Dạ, lúc gần sáng, con nghe nó khóc nên đi tìm ....Bác ....À quên ...Mẹ cho nó qua ngủ với chúng con để tiện việc chăm sóc .

Bà Loan nhìn nàng, gật gù, ánh mắt lột vẻ vui mừng :

- Mẹ định hôm nay giới thiệu nó với con, không ngờ con lại quen nó trước .

Rồi bà cúi xuống nhìn Như Mai, nói:

- Sướng nhé . Từ nay có mẹ ẵm bồng rồi . Con chào mẹ đi .

Diệp Mi mắc cỡ, nàng cười cười, nhìn Như Mai:

- Con nghĩ nó như em thôi .

Bà Nga đư'ng sau lưng bà Loan từ nãy giờ xen vào :

- Đâu có được . Con phải để cho nó gọi mẹ cho quen đi chứ . Dù sao con cũng là vợ cửa ba nó rồi .

Bấy giờ Hưng đã lần được ra đến cửa, chàng nghe thấy vậy lên tiếng :

- Mẹ nói đúng đấy, Hoàng Lan ạ . Em phải để Như Mai gọi em là mẹ cho quenb .

Bà Loan vui vẻ đưa Như Mai cho Diệp Mi, nói:

- Này! Qua mẹ bế nhé . Con gọi mẹ đi .

Như Mai ôm choàng lấy Diệp Mi như thể nàng là mẹ nó thật sự . Qua việc sáng nay, con bé đã đành nhiều cảm tình cho nàng . Nghe bà nội nói vậy, nó cười toét miệng, kêu :

- Mẹ! Mẹ!

Bà Nga cười:

- Coi kìa! Con bé gọi mẹ dễ thương chưa ? Nó được bao nhiêu tháng vậy chị ?

Bà Loan cười, vui vẻ đáp:

- Nó gần được 3 năm rồi đấy chứ . Nhưng vì thằng Hưng bị tai nạn, mẹ nó lại chết nên nó mới ốm yếu như thế . Bây giờ có mẹ Hoàng Lan chăm sóc, chắc nó sẽ lớn nhanh thôi mà .

Bà Nga nhìn Diệp Mi, nói:

- Nghe chưa con ? Nhớ phải chăm sóc em cẩn thật đấy . Mẹ không có ở bên mà nhắc nhở đâu .

Diệp Mi cúi nhìn Như Mai, cười:

- Dạ .Lúc nãy con định dỗ Như Mai ngủ say rồi trở dậy dọn dẹp nhà cửa . Không ngờ con lại ngủ quên .

Bà Loan nhìn nàng, trìu mến:

- Con đừng lo chuyện nhà cửa . Đã có con Tư nó làm hết rồi . Mẹ giao cho con chăm sóc như Mai và chồng của con đó . Việc nặng chứ không nhẹ đâu .

Hưng đứng sau lưng Diệp Mi, cau mày, vừa quay vào giường vừa cằn nhằn:

- Con lớn rồi, con không cần ai chăm sóc đâu .

Bà Loan nhìn theo Hưng, lắc đầu , nói với Diệp Mi:

- Chồng con nó cứng đầu lắm, không ai chịu nổi tính khí của nó . Con phải cố gắng kiên nhẫn chịu đựng thì mới được .

Diệp Mi cúi đầu . Việc chiều chuộng Hưng chắc thế nào nàng cũng làm được . Lòng nàng cẢm thấy vui khi mẹ chồng ân cần nhắc nhở . Như thế có nghĩa là nàng đã gây đước cẢm tình ban đầu với mẹ chồng . Một cuộc sống mới nhẹ nhàng đagn mở rộng cho tương lai của nàng ..

Thái ngồi ở cửa sổ, cầm tấm hình Hoàng Lan mà hồn thả tận đâu đâu . Cả tháng nay, chàng khổ sở vô cùng . Cái tin Hoàng Lan bỏ nhà ra đi làm chàng như người mất hồn . Giờ này Hoàng Lan ở đâu ? Nàng sống thế nào ? Lòng chàng quay quắt nhớ nhung .

Thái thở dài, gục đầu xuống tấm hình thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai chàng khiến chàng giật mình ngẩng lên:

- Ba!

Ông Thưởng nhìn con, hỏi:

- Buồn và nhớ nó lắm phải không ?

Thái đứng dậy, bỏ hình vào túi, kép ghế cho cha rồi đáp:

- Dạ . Ba ngồi ạ .

Ông Thưởng ngồi xuống, cười nhẹ .

Tình yêu nó như vậy đấy con . Ba cũng không ngờ con Hoàng Lan vậy mà gan . Dám liều mình bỏ đi v`i tình yêU . Con có chắc là nó yêU con không ?

Thái gật đầu , đau khổ :

- Dạ , con biết Lan mà ba . Từ hôm đi nuôi anh Thượng ở bệnh viện về, con bật ngửa khi nghe tin Hoàng Lan bỏ đi .

Ông Thưởng móc trong túi áo ra bức thư, đưa cho Thái:

- Hôm lâu rồi, ba có lượm được một lá thư của nó gởi cho con .

Thái vội vàng cầm lấy mở ra xem, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:

- "Anh Thái! Chiều nay 5 giờ, anh đến điểm chúng ta hẹn . Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh . Nhớ nhé . Bất cứ giá nào anh cũng phải đến . Ngày ....tháng .......năm ..."

Thái ngẩng đầu nhìn ba, chàng hỏi:

- Ba lượm được hôm nào vậy ba ? Sao ba không đưa cho con liền ?

Ông Thưởng thở dài, cúi đầu tránh ánh mắt trách móc của con .

À! NGay cái hôm thằng Thượng bị tai nạn . Hôm đó lu bu qúa .

Thái vò đầu , dáng khổ sở .

Ba ơi! Bây giờ muộc cẢ rồi .

Ông Thưởng nhìn con, lòng tràn đầy hối hận:

- Ba không nghĩ nó yêu con đến độ bỏ nhà ra đi như vậy . Con thử đến nhà hỏi mẹ nó xem sao .

Thái thở dài:

- Ba ơi! Bà ấy không nói đâu, dù có biết tin tức Hoàng Lan .

Ông Thưởng trợn mắt nhìn con:

- Vậy rồi con cứ ì ra một chỗ đợi nó về sao ? Nó yêU con, vì con mà lang bạt thì con cũng phải đi tìm nó chứ .

Thái nhìn cha, vẻ ngạc nhiên .

Ba! Ba đồng ý cho con đi tìn Lam à ?

Ông Thưởng không đáp mà đứng lên, xua tay:

- Thôi, đến nhà mẹ nó hỏi đi . Còn đứng đây lải nhải cái gì nữa ?

Thái không đợi ông nói thêm câu nào nữa, liền lấy chiếc xe đạp đang dựng ở bên hiên nhà, leo lên và phóng như bay . Lòng chàng mừng khấp khởi . Vậy là ba mẹ chàng đồng ý cho chàng với Hoàng Lan yêu nhau . Nhưng rồi lòng chàng lại chùng xuống . Biết Hoàng Lan ở đâu mà tìm bây giờ ? Người ta đồn nàng bỏ nhà ra đi, lại có người nói nàng đã lấy chồng . Vậy thì tin ai bây giờ ? Ba mẹ chàng cứ nhất định cho rằng nàng bỏ đi . Nhưng riêng chàng, chàng cứ bán tín bán nghi .

Đến ngõ hẻm nhà Hoàng Lan, bao nhiêu hăm hở can đẢm nó biết đi đâu mất . Đà bao nhiêu lần bà ta n'oi như tạt nước vào mặt chàng . Bây giờ dẫn thân đến không khéo lại bị ăn chổi chà .

Thái bặm môi . Có ăn chổi chà cũng được , miễn biết đích xác tin tức của Hoàng Lan . Nghĩ vậy Thái mạnh dạn đạp xe đến trước nhà nàng . Cửa thì mở mà chẳng thấy bóng dáng ai . Thái dựng xe, thập thò trước cửa . Chàng đưa tay gõ mạnh vào cánh cửa . Không có ai trẢ lời . Thái lại gõ lần nữa và chờ cả 5 phút . Hoàn toàn yên lặng . Thái định ra dẫn xe về thì bà Nga từ sau đi ra . Có lẽ bà ở nhà người em về . Thái vội gật đầu chào:

- Cháu chào bác ạ .

Bà Nga ngạc nhiên rồi nhận ra là Thái liền đổi sắc mặt, bà lạnh lùng đáp .

Tôi kho6ng quen biết cậu .

Thái cố tránh tĩnh, lễ phép nói:

- Dạ thưa bác, cháu là bạn của Hoàng Lan . Cháu muốn đến hỏi thăm .......

Bà sầm mặt xuô"ng, nhìn Thái bằng đôi mắt không chút cảm tình :

- Cậu còn muốn hỏi thăm gì nữa ? Chẳng phải nó đi theo cậu rồi kia mà ?

Thái tái mặt, chàng giơ tay phân bua :

- Bác .....cả tháng rưỡi nay, cháu phải ở bệnh viện với anh cháu, cháu không hề gặp Hoàng Lan lần nào . Hoàng Lan đi đâu hả bác ?

Bà Nga nhìn lom lom vào mắt Thái, rồi hất hàm, giận dữ gằn giọng:

- Cậu đừng có vờ vịt nữa . Nó đi đâu mà không hẹn ước với cậu trước sao ?

Thái lắc đầu khổ sở :

- Dạ, cháu không hề hay biết điều gì . Ngay cả việc Hoàng Lan bỏ đi, cháu mới ghe tin thôi .

Hoàng Lan bỏ đi thật hả bác ?

Bà Nga càng giận hơn khi nghe Thái hỏi như vậy .

Bây giờ mà cậu vẫn không tin nó bỏ đi à ? Nó vì yêu cậu mà nhất quyết khônglấy chồng . Vậy thì nó đi đâu ? Cậu phải có trách nhiệm với việc ra đi của nó chớ . Nếu cậu không tìm dânnõ về đây, tôi sẽ đưa đơn thưa gia đình cậu đó .

THái tức uất cả người, đôi mắt chàng long lên:

- Bác đừng có đổ lổi cho người khác . Nếu bác không vì ham giàu sang mà ép gả nàng, thì nàng đâu phải bỏ đi như vậy . Trách nhiệm ấy phải thuộc về bác . Bác đừng tưởng muốn nói gì thì nói đâu .

Bà Nga cười nhạt mà lòng trào lên giận dữ :

- Cậu dám trả treo với tôi à ? Tôi đÂu phải ham giàu . Chỉ vì muốn nó được an nhàn sung sướng tấm thân mới kiếm cho nó một nơi khá giả . Nếu không vì cậu thì nó đã ưng người ta rồi . Cậu lo mà đi tìm nó về, kẻo phải hối hận đó .

Thái nhìn bà Nga, giọng tức tô"i:

- Vậy tại sao bác không đi tìm Hoàng Lan ?

Bà NGa trợn mắt , la lên:

- Cậy nói gì ? Tôi mà đi tìm nó à ? Cái thứ con hư , con vì tình yêu mà cÃi cha cãi mẹ bỏ nhà ra đi cho nó chết rấp ở đÂu thì chết . Tôi không có đứa con nào như thế cả . Cậu phải đi tìm nó, không thì đừng trách tôi .

Thái giận quá, chàng nói bướng:

- Bác là mẹ nàng mà không giữ được nàng, l.ai còn qui trách nhiệm cho cháu . Nếu Hoàng Lan không suy nghĩ mà tự vẫn như chị Linh thì bác còn đổ thừa cho ai được đây ?

Bà Nga bị Thái chọc vào vết thương cũ chưa lành, khiến nó trở nên nhức nhối hơn . Bà nghiến răng, trừng mắt xua tay :

- Cút ngay, thằng khốn! Mày đã hại con tao bỏ nhà ra đi, bây giờ còn gieo tiếng ác cho tao nữa sao ? Đồ khốn nạn! Đi ngay, không tao vác gậy đuổi thì đừng trách .

Thấy bà Nga giận dữ và chàng cũng hoảng sợ cho lời nói táo tợn của mình, nên lật đật lên xe, phóng thẳng ra đường . Chạy một hồi, Thái mới bình tĩnh lại . Tuy sự thật rõ ràng như thế, nhưng đáng lẽ chàng không nênnói ra . Thái hô"i hận . Không nói, bà ấy cũng đau khổ lắm rồi . Hơn nữa lại là mẹ Hoàng Lan . Sau này có gẶp lại , nàng biết chàng xúc phạm đến mẹ nàng như thế, liệu nàng có tha thứ cho chàng không ?

Thái thở dài đánh sượt, lòng buồn hơn lúc nào hết . Mô"i quan hệ với bà Nga lâu nay đã không tốt rồi . Bây giờ l.ai càng thêm ngăn cách . Thái lại nghì đến Hoàng Lan, lòng càng thêm lo lắng . Không biết nàng ở nơi đâu . Đắc Lắc hay Pleiku ? Thân gái dặm trường, có biết bao là nguy hiểm đang chào đón .

Thái càng nghĩ càng lo sợ . Ngày mai, chàng sẽ đi Đắc Lắc tìm nàng thôi . Bằng bất cứ giá nào, bất cứ nơi đâu cũng phải tìm cho ra . Quyết chí như thế, Thái cắm cúi đạp xe về nhà . Bóng hình Hoàng Lan đang chiếm trọn cả tâm tư chàng, khiến chàng lơ đãng đâm sầm vào một người con gái cũng đi xe đạp từ ngõ hẻm đi ra .

Rầm!

Cả hai đều bị té . Người con gái đứng dậy, mặt đỏ tía tai định cự Thái . Nhưng khi thấy chàng, cô ngạc nhiên nói:

- Ủa! Anh Thái! Làm gì mà không ngó trước ngó sau gì vậy ?

Thái lồm cồm đứng lên, dựng xe . Nghe cô gái nói vậy thì ngẩng đầu lên . Chàng kêu lên :

- Kim Yến hả ? Xin lỗi nghe . Cô không lên Sài Gòn nữa à ?

Kim Yến lắc đầu:

- Trên đó hết hàng cho giãn thợ . Nhưng anh đi đâu mà lật đật vậy ?

Thái cười đau khổ :

- À! Mải suy nghĩ nên không thấy Yến . Xin lỗi nha . Yến có sao không ?

Kim Yến dựng xe đạp lên:

- Không . Chỉ hết hồn thôi . Anh Thái này! Anh có nghe gì về Hoàng Lan không ?

Thái buồn bả gật đầu:

- Có . Tôi lo qúa .Không biết Hoàng Lan đi đâu nữa . Muốn đi tìm mà chẳng biêt hướng nào .

Kim Yến cười thông cảm:

- Hôm lâu rồi, có người thấy Hoàng Lan đi Sài Gòn . Ai mà ngờ Hoàng Lan nó gan như vậy . Chẳng có ai là bà con thân thích, vậy mà dám đi .

Thái mừng rỡ hỏi dồn:

- Sao, có người thấy Hoàng Lan đi Sài Gòn à ? Kim Yến có biết nàng đi đâu không ?

Kim Yến lắc đầu, rồi đứng ngẫm nghĩ một lát . Chợt cô reo lên :

- À! Hay là anh đến địa chỉ em may gia công ở Tân Bình xem sao . Cách đây 2 tháng, Hoàng Lan có xin địa chỉ của em . Em hỏi giỡn nó: :May mà đi làm cái gì ?" Vậy mà nó năn nỉ xin địa chỉ đó cho bằng được . Coi chừng nó tưởng em còn làm trên đó .

Thái gật đầu, lòng bừng lên bao niềm hy vọng:

- Có thể lắm . Yến cho tôi biết địa chỉ đó đi .

Kim Yến cười:

- Lát nữa em đem đến nhà cho anh .Địa chỉ đó dài và khó nhớ lắm .

Thái gật đầu, dẶn dò .

Nhớ đưa liền chiều nay nha Yến . Tôi sốt ruột vô cùng .Đừng có quên đấy, sáng mai tôi đi liền .

Kim Yến lên xe, cười, gật đầu :

- Anh yên tâm . Em đi công chuyện, chút về ghi lại đưa cho anh ngay . Nghe tin nó bỏ nhà đi, em cũng buồn lắm chứ bộ . Thôi, em đi nhé .

Thái đạp xe về nhà mà lòng bừng lên một niềm vui khó tả . Vậy là có manh mối về hướng đi của Hoàng Lan rồi . Cầu chúa cho ngày mai lên Sài Gòn gẶp được nàng .

Trong khi ấy thì Hoàng Lan đang ngồi ở qúan cafe với Tuấn Anh . Nàng lấy khăn lau mắt, nói vơ"i TAnh .

Em xem anh như anh ruột của mình nên mới kể hết sự thật cho anh nghe . Anh thấy em nên làm gì bậy giờ ?

Một chút thất vọng trong ánh mắt TAnh, song chàng cố giấu, ngồi trầm ngâm hết ít phút rồi mới lên tiếng:

- anh không ngờ em lại rơi vào hoàn cẢnh như vậy . Hèn gì anh thấy lúc này em xanh xao và ốm hơn trước nhiều . Cái thai nó hành em dữ lắm phải không ?

Hoàng Lan cúi gằm mặt xuống vì mắc cỡ:

- Vâng . Em không ăn được lại làm việc thức khuya nhiều . Mới gần 2 tháng mà em chịu không nổi .

Tuấn Anh cau mày, đẮn do một lát rồi khẽ nói:

- Hay em đi giải quyết .......

Hoàng Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt hốt hoảng:

- Ồ! Không được đâu . Em không thể nhẫn tâm như thế .

Tuấn Anh thở ra:

- Anh thấy nếu em cứ giữ mãi cái thai sẽ đưA đến bế tắc . Khi sinh nở thì ở vào đâu ? Ai lo cho em ? Nếu như nhà anh có một mình anh thì anh sẽ giúp em . Nhưng .....

Hoàng Lan gắt lời Tuấn Anh :

- Em cám ơn anh . Em không dám lạm dụng lòng tốt của anh đến thế đâu . Được anh giúp đờ, lo lắng hỏi han như đứa em gái là em cảm kích lắm rồi . Lại trút hết mọi tâm sự được thông cảm là em mừng không thể tả . Đâu dám làm phiền anh nữa .

Tuấn Anh cười , chàng nhẹ nắm tay nàng:

- Hoàng Lan ạ ! Anh nghĩ mẹ em chỉ còn một mình em , chắc không đến nồi nào đÂu .

Hoàng Lan nhìn Tuấn Anh, ngỡ ngàng:

- Ý anh muốn khuyên em trở về nhà ?

Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lan, gật đầu:

- Đúng vậy . Không nơi nào tốt hơn nhà mình . Anh nghĩ mẹ em sẽ tha thứ chco em .

Hoàng Lan rút tay về, lắc đầu .

Em sợ lắm . Mẹ em sẽ đ'anh em chết . Rồi mọi người .......

Tuấn Anh vẫn giữ ý kiến của mìn .

Không đâu . Hùm dữ không nỡ ăn thịc con, huốn chi là bà . Còn vấn đề tai tiê"ng, em phải nghĩ đến em trước đã .. Phải bảo vệ đứa con của mình thì dù phải hy sinh danh dự, em cũng cố mà chịu đựng . Cứ về nói thẳng với người em yêu . Hai người yêu nhau, làm sao anh ta dám chối bỏ trách nhiệm ......Chuyện đám cưới chắc mẹ em đã lo liệu xong rồi . Vậy đâu còn gì ngăn trở em với Thái nữa .

Hoàng Lan thở dài, mắt vương buồn:

- Em cũng biết là như thế . Nhưng em sợ .....

Tuấn Anh nhìn nàng, thương hại:

- Em sợ gì ? Hay là anh sẽ dẫn em về và giải thích cho mẹ em nghe . Có thể bà nguôi ngoai, không giận dữ nữa .

Hoàng Lan mừng rỡ , ánh mắt lấp lánh vui:

- Anh có thể cùng em về xin giúp cho em à ?

Tuấn Anh gật đầu:

- Anh sẽ đến nói chuyện với Thái . Thế nào anh ta cũng phải thưa cùng cha mẹ đến với mẹ em . Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà .

Nụ cười hiếm hoi nở trên môi Hoàng Lan .

Nghe anh nói mà em mừng rỡ vô cùng . Hy vọng mọi sự đều như anh nói . Em không biết nói điều gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với anh .TRong lúc em bị nhận chìm vào dòng nước xoáy , anh là cái phao cứu em ra khỏi cơn xoáy chết người ấy .

Tuấn Anh lắc đầu, cười:

- Thôi mà Hoàng Lan . Chuyện giúp nhau là lẽ bình thường . Em đừng ca tụng anh như thế . Mau về sửa soạn đồ đạc , sáng mai chúng ta về sớm . Nhớ nhé . KhoẢng 7 giờ, anh đến đón em .

Hoàng Lan đứng dậy :

- Vậy em về trước nhé .

Rồi nàng trở về nơi may gia công với tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới . Bao lo âu sợ hãi đều được Tuấn Anh giúp trút sạch khỏi lòng nàng . Có thể lần này về, nàng và Thái sẽ được cùng nhau chung sống . Một viễn ảnh tương lai xán lạng đang chờ đón nàng ở quê nhà .

Diệp Mi ngồi ôm Như Mai mà mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nét mặt nàng buồn buồn . Chốc chốc nàng đu đưa nhẹ như ru cho bé Như Mai ngủ . Tưởng rằng việc săn sóc cho Hưng dễ . Ai ngờ ....

Diệp Mi thở dài, cúi xuống nhìn . Bé Như Mai đã ngủ . Lúc này nàng cho ăn uống đầu đủ và dùng tình thương để bảo bọc nó, Như Mai mập lên thấy rõ .

Chợt có ai khoác lên vai nàng cái áo lạnh làm nàng giật mình ngẩng lên :

- Ồ, mẹ!

Bà Loan mỉm cười đôn hậu, ngồi xuống bên nàng:

- Trời lạnh, mẹ đi chợ, thấy cái áo này vừa với con . Con mặc màu hồng phấn này hợp lắm .

Diệp Mi cười, cảm động nói:

- Mẹ cho con nhiều qúa . Mà con chẳng làm được việc gì cho ra hồn . Con áy náy vô cùng .

Bà Loan nhẹ vuốt má bé NMAi, cười:

- Con đừng nói như vậy . Con Mai nó mập và khỏe mạnh ra trong thấy rõ . Còn thằng Hưng, con đừng buồn . Phải thật cố gắng kiên nhẫn . Lúc này nó cũng bớt cau có rồi đấy .

Diệp Mi cúi đầu, buồn buồn đáp:

- Con không hiểu sao lúc này anh ấy lại nóng nảy như vậy . Đang ăn cơm dĩa thì lại đòi ăn cơm như người bình thường, không gắp được thức ăn thì tung như thể là lỗi củA con .

Bà Loan vẫn giữ nụ cười trên môi, bà dịu dàng an ủi Diệp Mi:

- Hoàng Lan à! Con thông cẢm cho nó . Bình thường tính nó cũng đã nóng nảy rồi . Huống chi bây giờ không được làm theo ý muốn .

Diệp Mi cười, ngước lên nhìn bà Loan .

Mẹ! Con nói vậy chứ nào dám giận anh Hưng .Con chỉ sợ con không làm đưo8.c những điều mẹ mong muốn .

Bà Loan cười hiền hậu, động viên:

- Đâu có . Con làm mẹ rất vừa lòng . Còn làm việc ngoài vườn, con đừng lo nữa . Đã có bác Tám trồng tỉa rồi . Con cứ nghĩ ngơi cho khỏe .

Diệp Mi vuốt tóc cho bé Như Mai, nàng đáp:

- Dạ, ở nhà, con lao động quen rồi . Trên này đât tốt qúa, mà vườn lại rộng , con trồng thêm một ít khóm hao trong cho vui mắt .

Bà Loan thở ra:

- Lúc trước chưa bị tai nạn, thằng Hưng nó cũng rất yêu hoa . Nó tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, chuyên trồng hoa đấy chứ . Từ ngày nó bị mù, rồi vợ nó mất, nó đâm ra thất chí .

Diệp Mi tò mò hỏi:

Vợ anh Hưng bị bệnh chết hả mẹ ?

Bà Loan buồn bã gật đầu , không nói gì thêm .

Diệp Mi nhìn Như Mai , đứa bé ngủ trong đẹp như thiên thần . BÀ Loan lại nói .

Con đặt nó vào giường rồi còn đem cơm cho thằng Hưng nữa . Cố gắng chịu đựng nhé con .

Diệp Mi bồng Như Mai đứng lên:

- Vâng ạ . Mẹ đừng lo . Con chịu đựng được .

Diệp Mi đẶt Như Mai vào giường rồi đem cơm đến choHưng . Lúc ấy, chàng đang ngồi trầm ngâm bên cây dương cầm . Diệp Mi khẽ đến bên, nói:

- Anh Hưng ạ! Ra bàn ăn cơm đi .

Hưng im lặng,không trẢ lời, cũng không có dấu hiệu gì tỏ vẻ đứng lên . Dường như chàng đang chìm vào một thế giới khác .

Diệp Mi lại khẽ nói:

- Ra ăn cơm, anh Hưng .

Hưng động đậy tay, nói:

- Anh không muốn ăn .

Diệp Mi vẫn đứng nằn nì .

Sáng, anh cũng không ăn . Bây giờ lại không muốn ăn .Vì sao vậy ? Hay là em nấu ăn không vừa miệng ..

Hưng quay đầu lại về phía Diệp Mi .

Không phải . Không thích ăn , thế thôi . Em ăn một mình đi .

Diệp Mi im lặng đứng đó . một lát sau, nàng nói:

- Anh không ăn thì emcũng không dám ăn .

Hưng cau mày hỏi .

Tại sao lại không dám ăn ?

Dmi nhẫn nhịn đáp:

- Bổn phận em là lo cho anh và Như Mai . Em không lo cho anh được, tức là không làm tròn bổn phận . Như vậy đáng bị phạt .

Hưng bực tức nói:

- Em nói cái gì vậy ? Bộ mẹ anh bẮt như vậy à ?

Diệp Mi lắc đầu :

- Dạ, không có . Nhưng lương tâm củA em không cho phép . Anh Hưng ạ! Xin anh hãy thương hại em, giúp em làm tròn bổn phận của mình .

Giọng nói của Diệp Mi tha thiết qúa, khiến Hưng cũng mủi lòng . Chàng đứng lên :

- Vậy thì chúng ta ra ăn cơm .

Diệp Mi đưa chén cơm tật tay chàng . Nàng gắt đồ ăn cho Hưng, nhưng Hưng bực mình gẮt nhỏ :

- Em để anh tự gắt . Đừng làm như thế, khiến anh cẢm thấy mình vô dụng .

Diệp Mi muốn nói, song nàng cố kềm, im lặng ăn cơm . Vừa ăn, nàng vừ để ý thấy Hưng đưa đũa tới đÂu, nàng vội vàng cầm đĩA đồ ăn đến đấy . Nhưng đến giữa bữa ăn thì Hưng phát hiện ra được, chàng cau mày buông đũa, hỏi:

- Có phải em đưa đĩa thức ăn đến giúp anh không ?

Diệp Mi bối rối, nàng ấp úng .

Da ..đâu .......

Hưng ngẮt lời xẵng giọng:

- Đừng có nói dối nữa . Chỉ có việc lấy thức ăn để tự nuôi bẢn thân còn không được thì sống làm gì nữa chứ .

Diệp Mi hết hồn, nàng buông đũa xuống .

Anh Hưng! Đâu phải anh vô dụng như thế .

Hưng tự nhiên nổi nóng .

Cô biết cái gì mà nói ? Dẹp đi! Tôi không ăn nữa .

Diệp Mi nhẫn nhịn, giọng nhẹ nhàng .

Anh mới ăn có mấy miếng, làm soa khoẻ được .

Hưng càng nóng hơn nữa .

Cô có dẹp đi không ?

Diệp Mi vẫn cố gẮng năn nỉ:

- Anh ăn thêm một chén nữa, rồi em dẹp .

Hưng bẤt thần đứng lên, hất đổ mâm cơm xuống đất . May mà Diệp Mi đã kịp đứng dậy lùi ra sau . Nếu không , tất cả thức ăn sẽ đổ hết lên người Diệp Mi .

Nàng qúa bất ngờ và tức giận . Hưng qúa đáng làm tổn thương l`ong tự trọng của nàng . Nước mắt nàng tràn mi, nàng lắp bẮp .

Anh ....Sao .....anh ........

Hưng bước về phía giường, mẶt vẫn còn bừng bừng giận dữ . Chàng quát to :

- Co đi đi . Đừng nói lải nhải nữa .

Diệp Mi phẫn uất, nàng đứng nhìn Hưng trân trân mà nước mắt lưng tròng .

Hưng lại lớn tiếng .

Không thu dọn, còn đứng đấy khóc lóc làm gì ? Không ăn được thì đổ . Cô có còn đói thì xuống bếp lấy cơm khác mà ăn .

Diệp Mi giận đến run người, nàng chưa bao giờ cẢm thấy mình bị xúc phạm như lần này . Mấy tháng qua, tuy Hưng cộc cằn thật, nhưng nàng chịu đựng được . Còn hôm nay .....Diệp Mi hít một hơi mạnh để lấy can đảm, lau mắt, giọng đanh lại:

- Anh Hưng! Anh hãy nghe cho rõ đÂy . Tôi khóc không phải vì mất chén cơm ăn, mà khóc vì qúa tức giận . Anh tưởng anh là gì chứ ? Một người mù mà còn có phúc hơn bất cứ người sáng mắt nào khác . Vậy mà anh chẳng biết , lại còn làm những điều xằng bậy, nói nămg lỗ mãng . Không sợ có tội với Thiên Chúa à ? Anh giàu có, được mẹ anh nâng niu chiều chuộng . Anh có tất cẢ những thứ mà anh cần , nên anh coi rẻ chén cơm anh ăn .

Anh có biết ở dưới quê tôi, muốn có chén cơm ăn, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có . Chẳng nói đâu xa, đó chính là gia đình tôi . Hiện giờ các em tôi phải ăn cơm đong gạo lít từng bữa . Con cá trích cắt ra kho phải đếm từng khúc để cho đủ ăn ba bữa . Vậy mà anh ........

Nói đến đây, Diệp Mi nghẹn lời, nước mắt nàng lại chảy ra vì nghĩ thương mẹ, thương em mình . Còn Hưng thì lặng người khi nghe Diệp Mi kể . Thấy Hưng chú ý lắng nghe, nàng lại nói tiếp:

- Cũng vì vậy mà tôi có mặt ở đây . Anh qúa sung sướng nên đâu nghĩ đẾn nỗi cực nhọc của người khác .

Diệp Mi đi đến bên Hưng, cầm tay chàng chà vào tay mình, gằn giọng nói tiếp:

- Anh cũng cảm thấy bàn tay tôi nhiều vết chai sần và thô ráp phải không ? Đó là vì tôi được ở đây vài tháng nên đã bớt phần nào vết chai cứng . Anh đâu có biết rằng giữa trưa nắng chang chang, chúng tôi phải cầm cuốc để cuốc cỏ, cuốc đất, lấy mồ hôi làm nước, tưới cho cây cối để kiếm miếng ăn . Cho nên tôi rất qúy những hạt cơm vàng nuôi sống chúng tôi . Thê" mà anh không biê"t qúy sự sống, sức khỏe của mình, không biết trân trọng những gì mẹ anh lo cho anh và anh không biết thông cẢm với nỗi khổ của tôi . Biết bao người cần anh sống vui tươi, mạnh khỏe . Nhất là bé Như Mai con anh, anh cũng bất cần . Anh thử nghĩ lại xem . Anh bi quan như thế có đúng không ?

Hưng không đáp lại Diệp Mi được một tiếng nào . Rõ ràng bao lâu nay chàng làm khó rất nhiều người và có những ý nghĩ sai lạc . Chàng đã mù về thể xác, thế mà tinh thần chàng lại u mê hơn . Chàng không nhận biết chàng đang là người hạnh phúc, ai cũng lo lắng thương yêu, bảo bọc chàng .

Hưng nuốt nước miếng :

- Anh .....anh xin lỗi . Từ khi anh bị mất ánh sáng , anh cứ nghì mình là người bất hạnh nhất thế gian này .

Diệp Mi cảm thấy lòng dịu lại, khi nghe Hưng nói thế . Nàng ngồi xuống bÊn cạnh, dịu dàng:

- Anh Hưng ạ! Anh không bất hạnh đÂu . Tại anh không biết đấy thôi . Có biết bao người bị mất ánh sáng như anh, họ còn bị cụt cả tay nữa . Thế mà họ vẫn phải kiếm sống , phải mưu sinh bằng nghề bán vé số . Suốt ngày tong ruổi hết ngả đường này đến ngẢ đường nọ, lòng phập phồng lo sợ không bán hết . Chưa kể họ không có một mái nhà để trú thân , phải ở nhờ ngoài hiên hay cột đình .......

Hưng ngắt lời Diệp Mi:

- THôi, em đừng nói nữa . Anh hiểu ra rồi . Cho anh xin lỗi . Anh hứa sẽ không như thế nữa . Anh đành phải chấp nhận sự thật .

Diệp Mi cười trong nước mắt :

- Em nghe mẹ nói, tình trạng đôi mắt của anh không phải là hết hy vọng .Anh cô" giữ gìn sức khỏe . Phải vui vẻ lạc quan lên,thế nào y học ngày nay cũng chữa lành cho anh .

Hưng cười, nụ cười đầu tiên Diệp Mi thấy . Trông chàng trẻ ra, nét buồn rầu biến mất .

Anh có cảm tưởng em là người giảng đạo hơn là vợ anh .

Diệp Mi đỏ mặt, nàng đứng lên:

- Vậy anh nghĩ đi . Để em dọn dẹp . Em xin lỗ . Em đã vượt qúa phạm vi ......

Hưng ngắt lời nàng:

- Hoàng Lan! Anh phải cảm ơn em . Nhờ em, anh mới nhận biết sự thật . Bao lâu nay, anh không bao giờ nghĩ đến . Em đừng áy náy . Em đã đúng khi nói những điều ấy cho anh biê"t .Khi nào rảnh việc, hãy kể ho anh nghe về quê của em nhé .

Diệp Mi cười:

- Dạ . Quê em toàn những người đau khổ vì thiếu ăn . Buồn lắm . Thôi, bây giờ anh nghĩ trưa đi . Em phải dọn dẹp cho sạch sẽ .

Hưng ngoan ngoãn nghe lỡi nàng, nằm xuống giường . Có lẽ được giải tỏa nỗi bất hạnh của mình, nên Hưng ngủ được ngay . Diệp Mi dọn dẹp một c'ach nhẹ nhàng, lòng nàng cẢm thấy thơi thới vui sướng . Có lẽ từ đây , nàng sẽ ít gặt khó khăn cho việc săn sóc Hưng . Bất giác nàng mỉm cười, lắc đẦu . Tại sao nàng lại gan cùng mình như vậy ? Dám nói thẳng thững với Hưng như thế . Vậy mà có kết qủA mới lạ chứ .

Chưa hết, chiều đến, khi vừa thức giấc, Hưng đã gọi Diệp Mi ngay ngưỡng cửa phòng :

- Hoàng Lan ơi! Hoàng Lan!

Diệp Mi đang giữ Như Mai gần đấy, nàng lên tiếng:

- Dạ .Chuyện gì ạ ?

Hưng đưa tay ra dấu cho Diệp Mi:

- Em bấm số điện thoại gọi Dũng đến đây . Anh có việc muô"n nhờ .

Diệp Mi dẫn bé Như Mai đến bên Hưng :

- Con ở đây chơi với ba nhé .

Bé Như Mai gật đầu , ôm chân Hưng . Vòng tay êm ái của con làm Hưng rung động . Tình phụ tử đang nguội lạnh, giờ đây được hâm nóng khiến Hưng cảm động . Chàng ngồi xuống, ôm lấy con vào lòng .

Vì bé Như Mai ít tiếp xúc với ba, nên khi Hưng ôm, nó hoảng sợ gọi:

- Mẹ! Mẹ!

Diệp Mi gọi điện thoại xong liền chạy đến . Nàng cười, nói với Như Mai :

- Ba đấy! Có gì mà con sợ ?

Hưng gật đầu, dịu dàng nói:

- Như Mai à ! Ba thương con mà .

Diệp Mi ngồi xuống, đưA mắt nhìn Như Mai, khuyến khích :

- Ôm cổ rồi hôn ba đi . Như Mai giỏi và ngoan lắm mà .

Như Mai được khen, vòng tay ôm cổ ba, đôi môi của nó đụng nhẹ vào má Hưng . Chàng cảm thấy như có một nụ hoa lướt qua da mình . Nụ hôn làm lòng chàng ấm lại . Hưng ôm nó và đặt vào đôi má mịn màng củA con một nụ hôn . Râu chàng đâm vào má Như Mai làm con bé sợ vội vùng ra, chạy đến bên Diệp Mi, nói:

- Ba làm đau con .

Diệp Mi cười, ôm Như Mai vào lòng, nói:

- Ba hư qúa . Râu ria không cạo làm cho Như Mai đau .Mẹ con mình đừng chơi với ba nữa ha .

Bé Như Mai ôm cổ Diệp Mi:

- Mẹ ơi! Mình ra vườn đi .

Nghe Diệp Mi và Như Mai nói chuyện, lòng Hưng cảm thấy sung sướng dạt dào . Cứ như 2 mẹ con ruột thịt . Rõ ràng chàng thật có phước khi chấp nhận một cô gái lạ làm vợ . Một tình cẢm chợt len vào trái tim chàng .

Chợ bé Như Mai reo lên:

- A! Chú DŨng đến .

Hưng đứng lên, mỉm cười nói:

- Con với mẹ ra vườn chơi đi, để ba nói chuyện với chú Dũng .

Diệp Mi đứng lên cười, nắm tay Như Mai, bước đi theo đà tay nó kéo, nói với Dũng .

Anh Dũng ngồi chơi với anh Hưng nhé . Tôi và bé Như Mai ra vườn đây .

Dũng gật đầu, cười:

- Dạ, chị cứ đi vơ"i cháu . Để em nói chuyện với anh Hưng . Trông hôm nay anh ấy tươi tỉnh lạ .

HƯng lần mò trở vào phòng , vừa đi vừa nói với Dũng .

Hôn nay không đi ra đồi chè à ?

Dũng đi theo Hưng, cười, đáp:

- Đang sửa soạn thì nghe chị gọi đến đây . ĐÂu có từ chối được .

Ngồi xuô"ng ghế . Hưn ghỏi:

- Cậy thấy Hoàng Lan thế nào ?

Dũng ngạc nhiên, cười cười, ngồi xuống bên Hưng, đáp:

- Sao tự nhiên anh hỏi như vậy ? Anh muốn hỏi về điểm nào đÂy ? Tính nết hay sắc đẹp ? Hôm nay trong anh lạ lắm nha . Cười hoài . Vậy là sao ?

Hưng đột ngột đứng dậy :

- Thôi, cậu chở anh đi hớt tóc và cạo rÂu . Anh phải chấp nhận số phận của mình, không thể buông trôi mình mãi được .

Dũng càng ngạc nhiên hơn khi nghe Hưng nói như vậy . Chàng đứng lên theo Hưng :

- Vậy thì đi . Em hoan hô cả 2 tay . Từ ngày làm phù rể cho anh đê"n nay, có bao giờ thấy anh tươi tỉnh như thế này đâu .

Hưng cười, đi theo tay Dũng dìu . Chàng nói:

- Cậu nhớ sắm cho anh một câu gậy nữa . Anh muốn tự mình đi mà không cần ai dắt .Anh còn nhớ lúc nhỏ, chúng ta hay chọc ông già mù bán vé số .Không ngờ ....cuộc đời anh lại trở nên như thế .

Dũng nhìn mặt Hưng . Chàng thấy một chút buồn rầu trên gương mặt bạn . Dũng lựa lời an ủi .

Anh yên tâm đi . Cứ cô" ăn nhiều cho đủ sức khỏe, thế nào bác cũng tìm cho anh được một bác sĩ giỏi, trẢ lại ánh sáng cho anh thôi mà .

Đến bên xe Dream, Dũng cầmột ay Hưng dắt đến bên yên xe rồi nói:

- Em ngồi rồi anh ngồi lên nhé . Xong chưa ?

Hưng ngồi lên yên sau, hai tay đặt lên vai Dũng, đáp:

- Rồi . Chạy đi .

Dũng đề máy cho xe chạy . Chàng không muốn Hưng buồn nên nói:

- Em phải ghen tị với anh đấy, anh Hưng à .

Hưng cười, ngạc nhiên .

Ghen tị gì ?

Dũng cho xe chạy nhanh, đáp:

- Chị Hoàng Lan đẹp người lại đẹp nết . Em nghe bác khen hoài . Cứ nhìn thấy bé Như Mai quấn quýt bên chị cũng biết rồi . Bộ mấy tháng qua anh không nhận ra à ?

Hưng lắc đầu .

Anh lúc nào cũng chìm đắm trong nỗi buồn thảm, nên đâu có nghĩ gì đến nàng . Hôm nay cô ấy nói vài câu làm anh sáng óc ra .

Dũng cười:

- Hèn gì . Không phải nói nịnh đâu nhé . Chị ấy đẹp lắm . Còn hơn cả chị Thạch Thảo nữa .

Hưng cau mày .

Có thật không đấy . Hay là cậu muốn anh vui lòng ?

Dũng quẹo phải và cho xe dừng lại:

- Tới rồi anh Hưng . Em dẫn anh vào tiệm . Trong lúc anh hớt tóc, em ghé qua chợ một ch't nhé .

Hưng xu^'ng xe, gật đầu .

Ừ ..

Sau khi đã dặn dò người hớt tóc . Dũng cúi xuống nói với Hưng .

Em đi nhé .

Hưng gật đầu .

Nhớ trở lại sớm .

Trong lúc hớt tóc , Hưng không ngừng nghĩ về Diệp Mi . Chàng tưởng tượng ra rất nhiều gương mặt trẻ đẹp , nhưng vẫn không sao hình dung ra nàng được . Cuối cùng , chàng tự nhủ : Dù nàng thế nào thì Hoàng Lan cũng là một cô gái có tâm hồn . Bé Như Mai rất khó tính, thế mà nó gọi nàng bằng Mẹ thật ngọt ngào . Nghe 2 mẹ con nói chuyện với nhau mà lòng chàng bồi hồi sung sướng, cứ như Thạch Thảo hãy còn sô"ng .

Một biến chuyển rất lớn trong tâm tư Hưng , lòng chàng lâng lâng thư thái . Chàng không còn cảm thấy u uất hay buồn rầu cho số phận trước đây nữa . Tất cả mọi sự đều tốt đẹp . Biết đâu lời Hoàng Lan nói đúng . Có thể một sự thật nào đó khiê"n chàng chịu không nổi, nếu như không mù . Qủa thật ngẫm nghĩ, Hưng thấy khâm phục Hoàng Lan . Nàng nghĩ thật đơn giản, nhưng lại có sức thuyết phục, thay đổi được ý nghĩ của chàng .

Khi Hưng đượ cạo râu cắt tóc xong thì cũng vừa lúc Dũng đến . Chàng nhét vào tay Hưng một cây gậy, cười, nói:

- Qùa của anh đó . Bây giờ tẬp bước ra đường đi .

Hưng đứng dậy, nói với Dũng .

Cậu trả tiền giùm anh đi . Để anh ra trước nhé .

Dũng trả tiền rồi lật đật đi theo Hưng . Hưng không ngần ngại tiến ra đường , cây gậy không ngớt đưa ra trước để thăm dò . Đụng vào chiếc Dream, Hưng dừng lại . Chàng cười, hỏi Dũng :

- Anh đi như vậy được chưa ?

Dũng cảm động, chàng gật đầu :

- Anh rất giỏi . Bác sẽ rất vui mừng và ngạc nhiên . Một chàng Hưng xưa kia đã trở lại . Lên xe đi anh . Chắc là bác nóng ruột lắm khi không thấy anh đâu .

Thật vậy, bà Loan ở nhà đi ra đi vào . Bà hỏi Diệp Mi:

- Con có biết nó đi đâu không ?

Diệp Mi ôm Như Mai , đáp:

- Da, không

Như Mai vọt miệng nói:

- Nội ơi! Ba con đi với chú Dũng .

Bà Loan ngồi xuô"ng ghế, có vẻ yên tâm hơn một chút .

Có thật không Hoàng Lan ? Thằng Dũng đẾn đây à ?

Diệp Mi gật đầu :

- Dạ, con gọi điện thoại kêu chú Dũng đến theo lời anh Hưng . Hai người chở nhau đi đâu, con không hỏi .

Bà Loan tươi nét mặt:

- Trời ơi! Vậy mà con không nói rõ, làm mẹ lo muốn chết . LẦn sau không có mẹ ở nhà, nó đi đâu, con phải hỏi nhé .

Chợt có tiếng lạch cạnh ở cửa . Bà Loan nhìn ra . Bà sững sờ khi thấy Hưng bước vào với cÂy gậy trên tay . Bé Mai thấy cha liền rời khỏi tay Diệp Mi, chạy ra:

- A! Ba về .

Bà Loan cười mà nước mắt rưng rưng . Bà vui mừng khi thấy con thay đổi như thế . Râu ria nhẵn nhụi, mặt mày tươi tỉnh . Bà nghẹn ngào lên tiê"ng:

- Con mới đi hớt tóc về à ?

Hưng cười . Nụ cười rạng rỡ làm Diệp Mi không ngờ đến . Chàng như trẻ lại 5 tuổi . Bây giờ cắt tóc cạo râu . Hưng đẹp trai hẳn ra, chỉ tội bị mù .

Đột nhiên, lòng thương cảm dâng lên trong tâm tư nàng . Nếu như chàng sáng mắt, có lẽ không bao giờ nàng được diễm phúc làm vợ chàng . Thấy cả nhà đều vui mừng , Diệp Mi cũng cảm thấy hạnh phúc . Nàng vội rút lui vào phòng, giấu cảm xúc của mình .