Tập 1

Viễn Khang đứng tần ngần nhìn ngàn hoa đỗ quyên nở đỏ rực cả một góc trời trên đỉnh Phăng-xi-păng. Anh hít thở khí trời trong lành và quên đi cái mệt nhọc trên suốt chặng đường qua.

Hình ảnh một cô gái dân tộc với chiếc gùi trên lưng đầy hoa đỗ quyên xinh xắn rất là đáng yêu. Không thể bỏ qua cơ hội, Viễn Khang liền lấy máy quay ra quay đoạn phim hiếm có ấy. Và anh chụp luôn mấy tấm hình làm tư liệu ... Như có linh tính, cô gái quay lại. Thấy anh đang chụp ảnh lén, cô liền kêu lên:

– Ê, anh kia! Anh đang làm cái gì vậy hả?

Viễn Khang nhe răng cười:

– Tôi chụp ảnh.

– Ai cho phép anh chứ?

Viễn Khang nheo nheo mắt nói:

– Không ai cho, mà tại tôi thích thì chụp thôi.

Cô gái tên là Hơ Hoa bặm môi, mắt mở to nhìn anh:

– Anh còn dám nói vậy hả?

Viễn Khang bật cười:

– Sao tôi không dám. Đây là cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ, tôi có thể chụp mà.

Cô hất mặt:

– Tôi thấy anh không chụp cảnh mà là chụp lén tôi đó.

Viễn Khang cười lớn:

– Trời đất! Tôi chụp ảnh cô để làm gì.

– Anh ...

Sợ cô ta la to nên Viễn Khang nói thêm:

– Tưởng mình đẹp lắm sao mà người ta phải chụp ảnh lén chứ hả cô nương?

Hơ Hoa lếc xéo anh một cái:

– Đừng hòng khỏa lấp việc xấu của mình đó.

Anh cười tủm tỉm:

– Tôi không dại gì mà chụp ảnh của cô đâu.

Hơ Hoa tự ái nói:

– Không có thì tốt. Nếu mà tôi biết được thì anh không thoát khỏi tay tôi đâu.

Viễn Khang gãi gãi đầu:

– Ôi dào! Tôi nghe người ta đồn rằng con gái miền núi lưng mang gùi hiền lành và dễ thương lắm mà.

Hơ Hoa mím môi:

– Tùy vào người đối diện có có lịch sự hay không thôi.

Viễn Khang cười khì:

– Thì tôi vẫn lịch sự có thừa đấy thôi.

Hơ Hoa bĩu môi:

– Anh mà lịch sự chắc thế gian này bình yên hết đó.

– Sao cô nói câu nào cũng có lưỡi câu móc hết vậy?

Hơ Hoa trừng mắt nhìn anh:

– Vậy thì hãy xem lại mình đi.

Viễn Khang xoay tròn một vòng:

– Đẹp trai hết chỗ chê.

Hơ Hoa bật cười rồi lắc đầu:

– Tự tin ghê nhỉ! Xấu mà bày đặt làm dáng.

Viễn Khang nhìn Hơ Hoa chăm chăm:

– Còn cô, người đẹp mà toàn là gai nhọn, coi chừng ế chồng đó nghe.

Hơ Hoa nguýt anh một cái có đuôi:

– Kệ người ta!

– Nhìn cũng dễ thương vậy mà thương không dễ chút nào.

Hơ Hoa bĩu môi:

– Ai thèm mà thương chứ.

Bỗng có tiếng A Tính gọi to:

– Hơ Hoa! Em ở đâu?

Hơ Hoa bắt loa tay:

– A Tính! Em đang ở đây.

Viễn Khang cười tủm tỉm:

– Ạ, thì ra cô tên là Hơ Hoa.

Hơ Hoa chu môi:

– Vậy thì đã sao?

Viễn Khang chép miệng:

– Người đẹp, tên cũng đẹp. Nhưng mà ...

– Nhưng mà làm sao?

– Nói năng chẳng đẹp gì cả.

Hơ Hoa ấm ức nói:

– Kệ người ta.

Viễn Khang xoay xoay chiếc máy ảnh trên tay:

– Có chồng rồi hèn gì chẳng dữ sao được.

Hơ Hoa đỏ mặt:

– Anh điên chắc. Bộ có chồng rồi là để anh ăn hiếp à.

A Tính chạy đến:

– Hơ Hoa! Thì ra em ở đây. Vậy mà anh đi tìm em khắp nơi.

– Vậy à!

A Tính nhìn thấy Viễn Khang, ngạc nhiên hỏi:

– Anh ta là ai vậy em?

Hơ Hoa lắc đầu:

– Biết chết liền!

– Vậy sao em đứng đây với anh ta?

– Tình cờ, vừa gặp thôi.

A Tính khó chịu nhìn Viễn Khang:

– Anh ta không phải người ở đây, em ạ.

Hơ Hoa gật đầu:

– Đúng là vậy rồi.

A Tính nắm tay Hơ Hoa:

– Về thôi em!

Hơ Hoa đi theo A Tính, cô còn quay lại nhìn Viễn Khang, rồi đưa tay lên miệng:

– Lêu ... lêu ...

Viễn Khang bật cười một mình. Ngây thơ, hồn nhiên lại xinh đẹp nhưng rất tiếc lại có chồng sớm như vậy.

Viễn Khang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Điện thoại của anh, có gần một trăm cuốc điện thoại bị nhỡ, Viễn Khang quyết định không mở ra nghe. Vì anh không muốn mọi người quấy rầy mình.

A Tính vẫn còn nghi ngờ Hơ Hoa với anh chàng người Kinh hào hoa phong nhã kia. Anh hậm hực hỏi Hơ Hoa:

– Em nói thật đi, Hơ Hoa!

Hơ Hoa ngạc nhiên:

– Nói thật gì cơ?

– Chàng trai ấy là ai?

Hơ Hoa chu môi:

– Thì em đã nói rồi. Anh ta xuất hiện lúc em đi hái hoa về thôi.

A Tính tò mò:

– Anh ta đã nói gì với em?

Cô lắc đầu:

– Có nói gì đâu. Chỉ hỏi thăm đường lên đỉnh thôi.

– Đơn giản vậy à?

Hơ Hoa ấm ức nhìn anh:

– Chứ anh nghĩ là còn gì nữa?

– Anh ...

Hơ Hoa giận dỗi:

– Anh làm sao vậy? Từ nay anh đừng quan tâm Hơ Hoa nữa nhé.

Hơ Hoa giận bỏ đi. A Tính giật mình nắm tay cô lại:

– Em sao vậy? Anh chỉ đùa thôi mà.

Hơ Hoa gỡ tay anh ra:

– Em về nhà đây.

– Hơ Hoa! Em giận anh hả?

Cô lắc đầu:

– Không có.

– Em quay mặt lại đây đi.

Cô vẫn bước đi:

– Em phải về thôi ...

A Tính đứng nhìn theo:

– Hơ Hoa! Anh yêu em!

Hơ Hoa quay lại, cô lắc đầu:

– Ơ, không được đâu.

– Sao cơ?

Cô vừa đi vừa nói:

– Em không biết.

A Tính bắt loa tay:

– Nhưng anh vẫn yêu em đấy.

Viễn Khang đã đuổi theo kịp A Tính. Anh hỏi:

– Anh ơi! Còn con đường tắt nào để lên trên đó không?

Nhận ra anh chàng lúc nãy, A Tính vội lắc đầu:

– Không biết.

Viễn Khang năn nỉ:

– Anh làm ơn chỉ cho tôi với. Tôi có việc gấp mà.

A Tính nhìn Viễn Khang đăm đăm:

– Anh là người xấu. Tại sao tôi phải giúp anh chứ?

Viễn Khang cười thân thiện:

– Anh đừng có hiểu lầm. Tôi và Hơ Hoa chẳng có gì cả.

– Tại sao mày lại biết tên cô ấy?

– Tình cờ thôi.

A Tính nhìn Viễn Khang, cười cười:

– Chính lúc nãy anh đã gọi tên cô ấy cơ mà.

A Tính gãi gãi đầu:

– Có thật không?

Viễn Khang cười thân thiện:

– Tôi nói thật đó.

A Tính nghi ngờ hỏi:

– Vậy mày lên đây làm gì chứ?

Viễn Khang đành nói:

– Tôi lên đây để thâm nhập thực tế.

– Thâm nhập thực tế là gì?

Viễn Khang vẫn cười:

– Là đi khảo sát để hướng dẫn đoàn du lịch.

A Tính mở to mắt nhìn Viễn Khang, anh hỏi:

– Mày là hướng dẫn viên du lịch hả?

Viễn Khang đành gật đầu:

– Vâng!

A Tính khoát tay:

– Đi theo tao!

Viễn Khang mừng rỡ:

– Vâng, cám ơn anh.

Càng lên trên đỉnh, cuộc sống trên đây thật là lạ. Hoa đỗ quyên nở đỏ rực.

Các cô gái dân tộc e thẹn, duyên dáng trên lưng mang gùi hoa đỗ quyên đỏ, anh tìm trong ấy dáng hình cô gái mà anh đã gặp nhưng thất vọng.

Tiếng cười nói của các cô gái ríu rít vui vẻ.

– A Tính! Anh đi đâu thế?

– Hỏi bằng thừa, anh ấy đi tìm Hơ Hoa chứ còn gì.

– Hơ Hoa xuống dốc rồi cơ.

Viễn Khang đứng ngẩn ngơ mà ngắm nhìn các cô gái.

– Mày thấy sao?

Viễn Khang giật mình quay lại. Anh tươi cười nói:

– Đẹp hơn tôi tưởng nhiều.

Viễn Khang đưa chiếc máy quay qua quay lại lấy toàn cảnh của đỉnh Phăngxi- păng. A Tính lạ lẫm hỏi anh:

– Mày quay chi mà nhiều thế?

Tạm ngồi dưới tảng đá to cạnh đó, Viễn Khang săm soi chiếc máy, anh vừa giải thích:

– Quay cảnh đẹp mang về cho khách xem để họ lên đây du lịch tham quan đó mà.

A Tính như đã hiểu anh gật đầu:

– Tao hiểu rồi.

Hai người trở xuống đất bằng. Viễn Khang về đến phòng trọ thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

Buổi sáng, Viễn Khang dậy thật sớm. Anh đi dạo và thưởng thức quang cảnh buổi sáng trên đỉnh. Mùi hương của hoa đỗ quyên thoang thoảng, dìu dịu.

Anh chợt mỉm cười khi nhớ lại cô gái dân tộc mà anh đã gặp.

– Ơ, anh ơi! Anh đi đâu thế?

Viễn Khang giật mình quay lại. Anh sững người khi bắt gặp cô gái khác.

Anh mỉm cười gật đầu:

– Chào em!

Trên lưng cô cũng đeo chiếc gùi nhỏ xinh:

– Anh không phải là người ở đây. Anh đến đây làm gì?

Viễn Khang gật đầu:

– Anh từ thành phố lên đây.

– Du lịch à?

– Gần như vậy. Mà em chưa giới thiệu tên cho anh biết.

Cô gái mỉm cười:

– Em là Châu Mị.

Viễn Khang gật đầu:

– Châu Mị, tên em nghe dễ thương quá.

– Có gì đâu mà đẹp chứ anh.

Viễn Khang chợt hỏi:

– Em lên đỉnh này để hái hoa à?

Châu Mị gật đầu:

– Vâng, sao anh biết giỏi thế?

– Anh chỉ đoán vậy thôi.

Châu Mị ngạc nhiên hỏi:

– Anh đi du lịch có một mình vậy sao?

Cô gái hiền lành, ngây thơ thế này thì không thể nói dối được nên anh nói:

– Anh là hướng dẫn viên du lịch. Anh đi khảo sát trước khi đưa đoàn du lịch đến đây!

Ánh mắt Châu Mị sáng rỡ:

– Có đoàn du lịch miền xuôi lên đây tham quan hả anh?

– Đúng vậy.

Châu Mị vui ra mặt:

– Ôi! Vậy thì hay quá!

– Em thích có người đến đây tham quan du lịch lắm à?

Châu Mị vô tư gật đầu:

– Vâng!

– Tại sao?

– Em muốn mọi người trên đất nước mình ai ai cũng nhận ra rằng đâu đâu cũng đẹp cả. Nhất là trên đỉnh Hoàng Liên Sơn này đó.

Viễn Khang cười:

– Anh thấy em có khiếu làm hướng dẫn viên du lịch lắm đó.

Nghe anh nói, Châu Mị chợt buồn:

– Em rất mê nghề ấy. Nhưng mà ...

Thấy cô chợt buồn, anh cảm thấy ngại:

– Sao vậy em?

Cô thấp giọng:

– Hoàn cảnh không cho phép đâu anh ạ.

Viễn Khang cảm thấy ngần ngại:

– Lý do nào mà khiến em không thực hiện được ước mơ của mình chứ?

Châu Mị xe xe vạt áo:

– Mẹ nói con gái không cần phải đi làm xa. Có chồng sẽ lo tất cả.

Viễn Khang cảm thấy xót xa. Sao họ vẫn còn lối suy nghĩ hậu vậy chứ? Anh thấy bầu nhiệt huyết mạnh mẽ trong đôi mắt ấy, anh vội khuyên:

– Em đừng buồn. Mẹ nói vậy là có lý do của người.

Châu Mị đành nói:

– Em đâu có buồn. Mẹ rất thương em mà.

Viễn Khang gật gù:

– Em nghĩ vậy là tốt rồi.

Châu Mị nhìn Viễn Khang rồi hỏi anh:

– Sao anh đi có một mình vậy? Sao không đưa chị đi cùng cho vui?

Viễn Khang cười cười:

– Em muốn nói đến chị nào vậy hả?

– Thì vợ hoặc là người yêu của anh đó.

Viễn Khang xua tay:

– Anh chưa có vợ và càng chẳng có người yêu đâu.

Châu Mị lắc đầu:

– Em không tin điều đó đâu.

Viễn Khang nhìn cô thắc mắc:

– Sao vậy em?

Châu Mị mím môi:

– Người tài giỏi như anh mà bảo là chưa có vợ và không có bạn gái thì ai tin.

– Em không tin thật sao?

Cô lắc đầu:

– Không thể tin. Em nghe nói người thành phố không có chung tình, đúng không anh?

Viễn Khang bật cười:

– Em nghĩ vậy sao?

Châu Mị xua tay:

– Em không biết, em chỉ nghe người ta nói vậy thôi.

– Đáng buồn thật đó. Em hãy nhìn anh xem có giống như vậy không?

Cô lắc đầu:

– Em không biết.

Viễn Khang lại cười:

– Chúng ta có thể là bạn của nhau được không Châu Mị?

– Em không dám đâu.

– Tại sao cơ?

– Anh là người xa lạ, mới gặp lần đầu thôi mà.

– Có sao đâu.

Châu Mị từ chối:

– Anh là người thành phố, đến rồi lại đi.

– Em làm sao mà dám kết bạn với anh.

– Châu Mị à! Mai mốt anh sẽ có chuyến đưa khách lên đây du lịch đó. Anh có thể gặp em nữa không?

– Cái đó còn tùy anh đấy.

Bỗng có tiếng gọi to:

– Châu Mị ơi! Em đang ở đâu vậy?

Châu Mị bắt loa tay gọi lại:

– Thạch Vũ! Em ở đây!

Thạch Vũ chạy đến, anh hơi sửng lại khi thấy Châu Mị đang đứng nói chuyện với một người con trai người Kinh.

– Châu Mị! Sao em lại đứng đây. Anh ta là ...

Viễn Khang cười vui vẻ bước tới, tự giới thiệu:

– Tôi tên là Viễn Khang, là hướng dẫn viên du lịch, lên đây để khảo sát trước khi đưa đoàn du lịch đến.

Thạch Vũ tỏ ý không tin:

– Châu Mị à! Sao em lại có thể đứng nói chuyện với người lạ thế này!

Châu Mị định lên tiếng giải thích thì Thạch Vũ đã nắm lấy tay cô:

– Về thôi em!

Và rồi cả hai đi nhanh vào con đường mòn. Viễn Khang không kịp nói thêm lời nào nữa. Lối sống của họ thật là khó hiểu.

Xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, Viễn Khang ngần ngừ không muốn gọi cho Vĩnh chút nào. Vĩnh biết thì coi như xong. Anh sợ nhất là Cẩm Tú phát hiện mình đang ở đây, thì cô ta sẽ không để yên cho mình đâu.

Chiếc Iphone 3G được mở ra, hình bóng cô gái với chiếc gùi đầy hoa đỗ quyên hiện ra.

– Hơ Hoa! Cô đã làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều rồi đó nhé.

Điện thoại có tín hiệu. Là của Vĩnh. Viễn Khang đành mở ra nghe:

– Nghe nè!

Vĩnh nói vang vang:

– Tưởng mày im lặng luôn chứ.

Khang cười:

– Tao cũng tính vậy đó.

– Vậy thì im luôn đi. Lên trên đó ngon canh ngọt cơm rồi chứ gì.

– Núi đồi heo hút thiếu thốn đủ thứ, ngon gì mà ngon.

Vĩnh giục:

– Vậy thì mau về đây đi. Bạn bè đứa nào cũng nhắc mày hết đó. Nhất là “em” của mày đấy.

– Tao làm gì có “em” mà nhắc. Có lẽ ngày mai tao mới về.

Vĩnh đùa:

– Có cô gái dân tộc xinh đẹp đã cướp hết hồn của mày rồi hả?

Viễn Khang chép miệng:

– Con gái đẹp thì khỏi phải nói luôn. Dễ thương lắm.

– Vậy thì cua đại một em đưa về đây giới thiệu đi chứ.

– Từ từ, làm gì mà gấp dữ vậy?

Vĩnh than thở:

– Tao chịu hết nổi với con bồ của mày rồi.

– Tao làm gì có bồ mà nói.

– Thì Cẩm Tú đó.

Viễn Khang la lên:

– Thôi, đừng nhắc đến cô ấy giùm đi. Hết chuyện thì cúp máy đi, đừng nói lảng sang chuyện khác như vậy.

Vĩnh chép miệng:

– Thì có sao tao nói vậy thôi mà. Tú cứ điện hỏi tao hoài hà.

Viễn Khang lại nói:

– Cúp máy nhé. Tao có khách rồi đây.

– Hẹn gặp lại!

– OK!

Một ông cụ người dân tộc xuất hiện. Khang cúi đầu chào lễ phép:

– Con chào cụ ạ!

Ông cụ nhìn Khang rồi nói:

– Chừng nào cậu về xuôi?

Viễn Khang ngạc nhiên:

– Dạ, sáng mai con sẽ về thành phố.

– Cậu có lên đây nữa không?

Khang tuy có ngạc nhiên, nhưng anh gật đầu:

– Dạ có ạ! Đầu tuần sau, con đưa khách du lịch lên đây tham quan.

Mắt ông cụ sáng lên:

– Vậy thì tốt quá. Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

Khang tỏ ý quan tâm:

– Là chuyện gì vậy cụ?

– À không! Tôi muốn nhờ cậu mua giùm ít sách để cho đám trẻ ở đây có mà học.

Suy nghĩ một lát, Viễn Khang chợt hỏi:

– Cụ cần sách gì ạ?

– Tiểu học ở đây chúng tôi còn thiếu nhiều lắm.

Viễn Khang nhìn ông vui vẻ gật đầu:

– Dạ được. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì con sẽ giúp cụ.

Ông cụ lộ nét vui mừng:

– Quý hóa quá. Cậu thật tốt bụng sẵn lòng giúp cho.

Rồi ông móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho Khang:

– Tiền đây cậu cầm lấy mà mua giùm. Tôi tin cậu đấy.

Khang từ chối:

– Xin cụ cứ giữ tiền ấy lại đi. Chúng ta sẽ nói tiền nong sau khi nhận sách nhé cụ.

Ông cụ nhìn Khang:

– Vậy làm sao được?

– Được chứ! Khi nào nhận sách mới biết bao nhiêu tiền chứ cụ.

Ông cụ gật gù:

– Vậy cũng được.

Viễn Khang cười cười nhìn ông:

– Ông ơi! Chúng ta gặp nhau có vài lần thôi, sao ông lại tin con như vậy?

Ông cụ nhìn Viễn Khang bằng ánh mắt tin cậy.

– Già này nhìn người không lầm đâu. Cậu không gạt chúng tôi đâu mà.

Người dân tộc thật thà trong sáng là như vậy.

Viễn Khang cảm thấy vui vui khi nhận trọng trách này. Ai cũng phải biết cái chữ cả. Có như vậy mới không bị người ta ăn hiếp được.

Viễn Khang nhìn ông cụ bằng ánh mắt cảm thông:

– Cụ an tâm, con sẽ mang sách lên đây cho cụ một ngày gần đây.

Ông cụ nở nụ cười thật tươi nhìn Khang:

– Cậu thật tốt bụng. Thôi, tôi về đây. Lần sau, tôi sẽ đãi cậu rượu cần nhé.

Viễn Khang cười với ông, rồi cũng quay trở vào. Anh nghĩ chuyến đi khảo sát này thật nhiều thú vị. Anh sẽ kể cho Vĩnh nghe những điều tai nghe mắt thấy về núi rừng và phong cảnh, và con người ở miền xa xôi hẻo lánh này.

Mới sáng, Viễn Khang định xuống dốc để ra bến xe về thành phố thì anh lại gặp Hơ Hoa từ dốc đi lên, trên lưng mang chiếc gùi có lẽ là đi hái hoa đỗ quyên.

– Chào Hơ Hoa!

Hơ Hoa giật mình khi nhìn thấy anh:

– Hứ! Làm người ta hết cả hồn hà.

Viễn Khang cười thật tươi:

– Tôi chứ đâu phải là ma mà cô sợ đến như vậy.

Cô nguýt anh:

– Còn hơn là ma nữa đấy.

Viễn Khang nghênh nghênh cái mặt nói:

– Trời! Người ta đẹp trai hết hồn mà bảo là ma được sao ta.

Hơ Hoa trề môi:

– Ừ, đẹp thấy ớn luôn vậy.

Viễn Khang bật cười:

– Vậy theo cô làm sao mới là đẹp vậy hả?

Hơ Hoa định bước đi, Viễn Khang ngăn lại:

– Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Hơ Hoa quay phắt lại:

– Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?

– Vì cô đang nói chuyện với tôi đây nè.

– Không dám đâu!

Viễn Khang nhìn vào màn sương mỏng, anh lại nói:

– Trời còn sương mù thế này, rừng còn vắng vẻ, cô lên đó một mình nguy hiểm lắm.

Hơ Hoa nói giọng đanh đá:

– Gặp và đứng nói chuyện với anh thì tôi mới gặp nguy hiểm mà thôi.

Viễn Khang lại cười. Nụ cười anh mới đẹp làm sao:

– Tôi đâu phải là thú rừng để ăn thịt cô đâu mà sợ.

Hơ Hoa quay phắt đi chỗ khác.

– Đàn ông gì mà nhiều chuyện phát ớn.

Thấy cô dợm bước đi, Viễn Khang vội nói:

– Tôi có thể chờ cô để hỏi mua một bó hoa đỗ quyên được không vậy?

Hơ Hoa tròn xoe mắt nhìn anh:

– Anh muốn mua hoa ư?

– Đúng vậy. Một bó thôi có được không?

Mua hoa đỗ quyên về tặng cho người yêu chứ gì? Hơ Hoa lại lắc đầu:

– Nếu anh có lòng muốn tặng người yêu thì hãy lên trên đó mà hái đi.

Viễn Khang ngạc nhiên:

– Sao vậy? Ngày nào cô cũng lên đây hái hoa và bán mà.

Hơ Hoa bặm môi:

– Ai nói với anh là tôi hái hoa là để bán chứ?

Viễn Khang lật đật chữa:

– À không! Tôi nghĩ vậy thôi. Chứ cô hái làm gì mà ngày nào cũng lên đó để hái.

Hơ Hoa quay đi:

– Nói anh cũng không biết được đâu.

Hơ Hoa bỏ chạy lên dốc, Viễn Khang đứng lặng nhìn theo. Nếu không gấp về thành phố thì anh đã rượt đuổi theo cô ấy rồi.

Buổi tối, Vĩnh gặp Khang tại một vũ trường lớn. Khang từ trên chiếc xe du lịch mui trần của mình bước xuống. Vĩnh đã lên tiếng như trách móc:

– Tưởng nơi rừng núi đã chôn chân mày rồi chứ?

Khang tiến lại gần phía bạn điệu nghệ vỗ vai bạn một cái:

– Không còn câu nào hay ho hơn sao vậy hả?

Vĩnh cười:

– Tất nhiên là còn. Nhưng với mày là phải vậy thôi.

Khang nắm tay bạn:

– Vào không? Lúc nào cũng lè nhè như con gái vậy.

– Vào chứ. Thành phố vắng mày thì buồn hơn bị người yêu đá nữa đó.

– Ê! Đừng nói bậy người ta tưởng tao với mày là pê-đê đấy nghe.

Vĩnh cười hì hì:

– Vậy thì càng tốt thôi. Khỏi vợ con làm gì cho thêm phiền phức lắm.

Khang đánh vào vai bạn:

– Nói bậy đi ông nội nít. Tôi còn phải nối dõi tông đường nữa đấy.

Vĩnh cười khà khà:

– Coi bộ muốn vợ tới nơi rồi.

Khang lắc đầu:

– Lúc này chưa phải lúc nói mấy chuyện đó đâu.

– Mày đâu còn nhỏ nữa.

Viễn Khang lắc đầu:

– Đành vậy. Nhưng có điều tao chưa tìm được “ý trung nhân”.

Lôi bạn vào vũ trường rồi tìm một chỗ trống ấn anh ngồi xuống, Vĩnh nói:

– Chờ lát nữa sẽ có ý trung nhân đến liền.

– Ai?

Vĩnh hất mặt:

– Tới kìa!

Khang đã thấy Cẩm Tú, mắt anh nhìn Vĩnh lom lom:

– Thằng hại bạn.

Vĩnh cười:

– Giúp đỡ đấy.

– Dư thừa rồi.

Cẩm Tú đến gần, cả hai ngừng nói. Cô sà xuống cạnh Khanh:

– Anh về mà không báo với em một tiếng. Xấu ghê!

Viễn Khang cười cười:

– Thằng Vĩnh nó quay anh như dế, còn thời gian đâu mà gọi cho em.

Cẩm Tú nhìn Vĩnh:

– Vậy mà ...

Vĩnh chống chế:

– Thì giờ cũng gặp rồi, em lo gì nữa chứ.

Cẩm Tú phàn nàn:

– Anh thì lúc nào cũng làm chuyện mờ ám khiến người ta phải đau đầu thôi.

Vĩnh kêu lên:

– Ôi! Oan ức quá!

– Anh còn kêu oan ư?

Cẩm Tú quay sang Khang:

– Anh đi lâu quá vậy. Vắng anh rồi thành phố này u ám thấy sợ luôn đó.

Viễn Khang bật cười:

– Em có nói quá không đó. Anh thấy vẫn đông người qua lại. Vũ trường cũng đầy ắp người đó thôi.

– Nhưng em thì khác.

Vĩnh đưa cho mỗi người một ly rượu, giục:

– Uống đi. Đừng nói ba cái chuyện trời, mây, sông, nước ấy nữa chán lắm.

Cẩm Tú nguýt Vĩnh một cái:

– Anh thì vui rồi. Tối ngày có con bồ đeo đẳng bên mình đó.

Vĩnh giãy nảy:

– Cô này nói chuyện gì đâu không vậy. Làm gì có bồ ở đây.

Viễn Khang đặt ly rượu xuống:

– Hai người ngồi đây cãi nhau xong đi rồi về. Còn tôi, tôi về trước đây.

Vĩnh vội nói:

– Ê, đừng, đừng làm vậy buồn lắm! Thôi, tụi mình ra nhảy đi nhé.

Viễn Khang từ chối:

– Mày với Tú nhảy đi. Hôm nay tao mệt lắm.

Vĩnh nhăn nhó:

– Làm gì mất hứng hết trơn vậy.

Cẩm Tú cũng chu môi nói:

– Em muốn nhảy với anh cơ.

Viễn Khang từ chối:

– Anh mệt. Em nhảy với Vĩnh đi.

NhưngVĩnh đã bắt bồ với mấy cô gái khác. Cẩm Tú ngồi lại:

– Dường như anh có điều gì phiền lòng ở em, đúng không?

Viễn Khang xua tay:

– Em có làm gì đâu để anh phiền lòng. Em đừng có suy nghĩ xa xôi nữa.

– Vậy tại sao anh cố tình lánh mặt em chứ?

Viễn Khang lắc đầu:

– Làm gì có chuyện lánh mặt em. Chẳng qua lúc này anh quá bận đó thôi.

Cẩm Tú ấm ức nói:

– Lên trên đó chắc là có nhiều cô gái đẹp lắm hả?

– Họ không đẹp bằng dân thành phố mình đâu. Nhưng được cái là hiền lành, trong sáng lắm.

Cẩm Tú cay đắng:

– Anh muốn nói con gái thành phố hung dữ lắm hả?

– Ý anh không phải là vậy.

– Chứ còn sao nữa.

Viễn Khang rót cho mình ly rượu nữa. Anh uống cạn rồi vội đứng lên:

– Em ở lại chơi với Vĩnh, anh về trước. Vì anh còn nhiều việc phải làm.

Cẩm Tú cũng đứng lên:

– Nếu anh về thì em cũng về luôn. Em ở lại đây làm gì chứ?

– Thì cứ vui với mọi người đi. Anh bận rồi.

Vĩnh bước ra:

– Hai người làm gì mà đứng cả lên vậy? Định nhảy à?

Viễn Khang nói với Vĩnh:

– Lát, mày đưa Cẩm Tú về. Tao có việc phải về trước đây.

Vĩnh nhăn nhó:

– Gì kỳ vậy. Sao tự nhiên bán cái lại cho tôi vậy?

Cẩm Tú giận dỗi, cô đùng đùng bỏ đi một nước. Vĩnh chép miệng:

– Mày làm cô ấy giận rồi đó. Chạy theo đi!

Viễn Khang lắc đầu:

– Vậy cũng tốt. Tao không muốn cô ấy nuôi hy vọng ở tao nhiều đâu.

Vĩnh la lên:

– Trời ơi! Giữa hai người mọi thứ đều tốt cả mà. Gia đình hai bên biết nhau, giàu có lại ngang nhau nữa. Mày còn đòi hỏi gì nữa.

– Còn chứ. Hai trái tim cùng hòa đập một nhịp thở.

– Lãng mạn vậy mày. Bộ không tiến tới với Cẩm Tú thật hả?

– Không thể đâu.

– Tội cho cô ấy suốt ngày chỉ nhớ đến mày thôi.

Viễn Khang lắc đầu:

– Tao đã nói với cô ta từ lâu rồi mà.

– Đó là quyền của cô ta, mày ạ. Đâu ai cấm cản được.

Viễn Khang chép miệng:

– Bởi vậy mới khổ.

Viễn Khang thở dài:

– Cầu trời cho cô ấy tìm được người vừa ý.

Vĩnh dọa bạn:

– Tao chỉ sợ cô ấy sẽ luôn bám theo mày đó.

Viễn Khang giật mình:

– Vậy sao được.

– Vẫn được. Vì mẹ mày rất thích cô ta.

– Ôi! Coi bộ khó khăn lắm đây. Liệu tính thế nào cho phải lẽ. Mẹ thì khỏi phải nói rồi. Làm sao mà lay chuyển được ý của mẹ?

– Mày lo rồi hả?

– Tính mẹ tao, mày biết rồi mà.

– Vậy tính sao?

Viễn Khang thở dài:

– Chuyện gì tới nó sẽ tới. Còn bây giờ phải về đánh một giấc mới được. Tao đói ngủ lắm.

Cả hai bước ra khỏi vũ trường. Trong lòng Viễn Khang cảm thấy có gì đó như bất an lắm. Anh lắc mạnh đầu như để cố mà quên đi mọi thứ. Ngày mai sẽ khác thôi mà.

Viễn Khang quay trở về nhà. Bà Ngọc Lan vẫn ngồi chờ anh ở phòng khách. Bé Ba ra mở cửa:

– Bà chủ còn thức đợi cậu đó.

Viễn Khang hơi nhíu mày:

– Sao bà không ngủ mà chờ cậu làm gì?

Bé Ba lắc đầu:

– Con cũng không biết nữa. À, cậu này! Hồi nãy có điện thoại của cô Cẩm Tú gọi đến đây.

Viễn Khang hơi khựng lại:

– Cô ấy gọi tìm bà hả?

– Vâng! Nhưng con nghe nói đến cậu là nhiều.

– Vậy à! Thôi, Bé Ba đi ngủ đi.

Viễn Khang vào phòng khách. Thấy bà Ngọc Lan còn ngồi đó, anh liền hỏi:

– Mẹ! Sao mẹ không ngủ đi!

Bà Ngọc Lan bảo anh:

– Con ngồi xuống đây, mẹ muốn nói chuyện với con.

– Có gì sáng mai nói không được sao mẹ?

Bà nghiêm giọng:

– Không! Mẹ muốn nói chuyện với con ngay bây giờ.

Viễn Khang ngồi xuống đối diện với bà:

– Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà Ngọc Lan nhìn con trai:

– Mẹ muốn bàn với con về việc cưới vợ cho con.

Viễn Khang giật mình, anh từ chối ngay:

– Sao vội vậy mẹ? Con chưa muốn cưới vợ bây giờ đâu.

Bà nghiêm giọng:

– Mẹ không thể chờ được nữa. Mẹ muốn thấy con thành gia thất rồi mới yên lòng.

Viễn Khang vẫn từ chối:

– Con chỉ mới tốt nghiệp ra trường thôi mà mẹ. Sự nghiệp chưa vững chắc nên con chưa thể vội tính đến chuyện đó.

Bà lắc đầu:

– Không cần con phải bôn ba đi kiếm tiền vất vả vậy đâu. Mẹ dư sức để lo cho con.

– Con muốn sống cuộc sống tự lập. Con không muốn dựa dẫm vào mẹ mãi như vậy đâu.

Bà Ngọc Lan nhìn anh trân trân:

– Từ bé đến giờ con sống nhờ vào đâu mà nói như vậy.

Viễn Khang nhăn nhó:

– Con biết là mẹ lo cho con nhiều lắm. Nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con. Xin mẹ cho con thêm một thời gian nữa nghe mẹ.

– Con gái người ta chỉ có một thời, một lúc mà thôi. Ai ở đó mà chờ con chứ.

Viễn Khang phản ứng:

– Con đâu có hẹn hò với ai mà chờ. Con vẫn chưa tìm được người vừa ý đâu mẹ ạ.

Bà Ngọc Lan cao giọng:

– Con khỏi cần tìm. Mẹ thấy Cẩm Tú là xứng với con đấy.

Viễn Khang phản ứng:

– Nhưng con không yêu cô ấy đâu mẹ ạ.

– Sao chứ? Ngần ấy năm sống vui vẻ bên nhau, lẽ nào con lại không có một chút tình cảm nào đối với nó sao?

Viễn Khang nói một cách chân thành:

– Con chỉ xem Cẩm Tú như là một đứa em thôi mà mẹ.

Bà Ngọc Lan khẳng định:

– Nhưng nó lại yêu con.

– Mẹ à! Tình yêu xuất phát từ một phía là khổ lắm đó.

Bà Ngọc Lan nói như khẳng định hơn:

– Mẹ bảo đảm là rồi con cũng sẽ yêu nó.

– Không bao giờ đâu mẹ.

– Hay là con đã có người khác nên mới chối bỏ tình cảm của Cẩm Tú. Viễn Khang lắc đầu:

– Bây giờ thì chưa đâu. Nhưng con tin rồi sẽ có thôi mẹ.

Bà Ngọc Lan gằn giọng:

– Mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ cô gái nào ngoài Cẩm Tú cả.

– Kìa mẹ .....

Bà Ngọc Lan đứng lên:

– Mẹ chỉ nói vậy thôi, con liệu mà tính đi.

Viễn Khang đứng lên:

– Mẹ! Con không thể cưới Cẩm Tú được đâu.

Nhưng bà Ngọc Lan đã bỏ đi về phòng mình.

Viễn Khang đứng nơi cửa sổ phòng khách thật lâu. Tại sao mẹ cứ khăng khăng phải cưới Cẩm Tú chứ? Cô ta không hợp với tính của mình mà. Anh lấy điện thoại ra điện cho Vĩnh. Vĩnh mở máy là nói liền:

– Alô! Sao gọi giờ này?

Viễn Khang chép miệng:

– Mới giờ này mà ngủ rồi sao? Đúng là sướng mà.

Vĩnh rên rỉ:

– Trời ạ! Mày xem lại đồng hồ đi.

– Mười một giờ chứ mấy.

– Vậy mà là còn sớm đó hả? Mà có chuyện gì vậy? Mày đừng nói với tao là nhớ cô gái dân tộc nhé!

– Tại mày nhắc tao mới nhớ nè thằng quỷ.

– Gì kỳ vậy.

– Có gì đâu mà kỳ. Tao đang nằm trong thế kẹt nè.

– Bà già bắt cưới vợ chứ gì?

Viễn Khang kêu lên:

– Vì sao mày biết?

– Trời đất! Mày có chuyện gì rắc rối ngoài chuyện đó đâu.

Viễn Khang thở dài:

– Chẳng biết làm sao mà thoát được đây nè.

– Thì cưới đại đi cho khỏi phiền phức.

Viễn Khang cằn nhằn:

– Cưới con khỉ khô. Tao có yêu cô ta đâu mà cưới.

Vĩnh chọc bạn:

– Không yêu thì mai mốt sẽ yêu. Cẩm Tú yêu mày lắm lắm đó.

Viễn Khang giận lẫy cúp máy. Thằng ôn dịch toàn xúi quẩy thôi. Mai gặp mày biết tay tao hà.

Buổi chiều, Viễn Khang đến gặp giám đốc nơi anh làm việc. Ông ta tiếp đón anh một cách niềm nở:

– Ôi! Khang! Về rồi sao?

Khang gật đầu chào ông:

– Vâng, tôi về tối hôm qua.

– Công việc trên đó sao rồi?

Viễn Khang kể lại rất tỉ mỉ về chuyến đi vừa rồi. Nghe xong, ông Thịnh liền gật đầu:

– Cậu làm tốt lắm. Vậy chừng nào chúng ta mới đưa khách lên trên đó.

– Dạ, sáng thứ hai được không ạ?

– Được chứ!

Viễn Khang nói sơ qua về khu du lịch trên đỉnh Phăng-xi-păng có nhiều điều thú vị cho ông Thịnh nghe. Ông liền gật đầu:

– Vậy là tốt rồi. Cậu xứng đáng được thưởng lắm.

Rồi anh đưa cho giám đốc xem qua những hình ảnh mà anh chụp hoặc quay được trên đỉnh ấy.

Xem xong, ông nhìn tấm ảnh Hơ Hoa mang trên lưng gùi hoa đỗ quyên đỏ rực. Ông chép miệng:

– Cậu tài ghê, đã tìm ra được một bức ảnh thật là tuyệt vời đó.

Viễn Khang khoe:

– Để được mấy tấm ảnh ấy thì tôi đã vất vả trèo dốc vượt qua rất nhiều trở ngại.

Ông Thịnh cười vỗ vai anh:

– Được rồi tôi sẽ ghi công đầu cho cậu, được chưa?

Viễn Khang cười tươi:

– Cám ơn ông.

– Bây giờ cậu có thể về chuẩn bị tinh thần để phục vụ cho chuyến du lịch.

Viễn Khang lại nói:

– Đã sắp xếp đủ số ghế rồi chứ giám đốc.

– Ổn rồi.

Viễn Khang chào ông Thịnh ra về.

Anh lại có điện thoại. Vĩnh gọi cho anh:

– Alô! Tao nghe này.

Vĩnh hậm hực nói:

– Hay ghê nhỉ!

– Lại có chuyện gì sao?

– Mày còn hỏi. Sao để người yêu tìm mãi vậy.

– Ai?

– Cẩm Tú!

Viễn Khang chết lặng, anh không ngờ Cẩm Tú lại có thể bám riết anh mãi như vậy. Khang đành nói:

– Mày có thể tiếp cô ấy giùm tao được mà.

Vĩnh cười khì:

– Chuyện này làm sao có thể được chứ. Xem ra cô nàng “say” mày lắm rồi đấy.

– Nè, mày từng biết là tao không thích rồi mà.

– Vấn đề ở đây là cô ta thích mày đó.

Viễn Khang nạt ngang:

– Thôi đi thằng ông nội! Bỏ qua chuyện ấy giùm đi. Bây giờ có rảnh không?

Vĩnh cười hì hì:

– Rảnh thì có rảnh, nhưng chỉ tới bảy giờ thôi.

– Lại hẹn em rồi à?

Vĩnh chép miệng:

– Thì chỉ có vậy thôi. Hẹn chỗ nào đây.

Viễn Khang đáp:

– Quán cũ.

– OK! Có mặt liền.

Viễn Khang dọa:

– Mày mà trễ lần nữa, tao sẽ cho mày biết tay đó.

Vĩnh đã xuất hiện sau lưng Khang tự bao giờ, anh kề tai bạn nói khẽ:

– Chưa đầy một giây, được không hả?

Viễn Khang giật mình:

– Trời đất! Mày là ma hay quỷ vậy?

Vĩnh vỗ vai bạn:

– Theo mày thì tao thuộc loại tuýp nào.

Viễn Khang cao giọng:

– Cả hai đều phải hết.

Vĩnh la lên:

– Gì vậy? Ma là ma mà quỷ thì quỷ chứ sao lẫn lộn được.

Khang dọa:

– Giờ cô chịu vào quán chưa?

Vĩnh tỏ ra bí mật:

– Tao đang chờ một điều kỳ diệu sắp xảy ra ở đây.

Viễn Khang nhìn bạn chằm chằm:

– Nói vậy là sao?

Vĩnh xua tay:

– Có sao đâu.

– Đừng có giở trò đó nghe.

Cả hai vào quán. Viễn Khang gọi cho mình ly cà phê đen không đường.

Vĩnh ngạc nhiên hau háu nhìn bạn:

– Lại có chuyện à?

– Mày nghĩ là chuyện gì.

Vĩnh lắc đầu:

– Mày thì ... có ... “n” chuyện làm sao mà đoán ra nổi.

Viễn Khang cằn nhằn:

– Vậy mà mang tiếng là bạn thân thật là kỳ.

Hai cà phê được mang ra, Vĩnh vừa khuấy cà phê vừa nói:

– Mày vùng vẫy bốn phương tám hướng, ai biết chuyện gì xảy ra mà lần. Dù có muốn quan tâm đến mày, tao cũng xin chào thua luôn.

– Vậy cũng nói.

Vĩnh lại nhắc nhở:

– Gì cũng được. Nhưng mày nhớ nên giải quyết vụ Cẩm Tú cho đâu ra đấy đi nhé.

Viễn Khang nhăn nhó:

– Sao lại là giải quyết, giữa tao và cô ấy có gì với nhau đâu chứ.

Vĩnh xua tay:

– Đừng nói câu bạc tình như vậy. Dù dì thì mày và cô ấy cũng đã một thời với nhau vui vẻ.

– Thật tình những lúc như vậy tao chỉ xem cô ta là một đứa em gái mà thôi.

Vĩnh diễn giải:

– Nhưng con gái không phải như bọn con trai tụi mình. Các cô rất là nhạy cảm. Cô ấy yêu mày rất sâu sắc.

Viễn Khang giãy nảy:

– Thôi đi mày. Tao đã bảo là không có rồi mà.

Vĩnh khuyên:

– Vậy thì mày nên gặp cô ta nói một lần cho rõ đi.

– Nhưng ...

Muốn nói gì nhưng lại thôi, Viễn Khang không thể giải thích mọi điều cho bạn hiểu được. Chuyện này có lẽ cũng sẽ nói thôi, nhưng không phải là bây giờ.

Cẩm Tú thấy vô cùng hạnh phúc khi đi bên cạnh Viễn Khang. Cô cố tình đi sát vào người anh.

– Sao buồn vậy anh?

Viễn Khang giật mình, nhìn lại:

– À không! Anh đang suy nghĩ cho chuyến du lịch tới.

Cẩm Tú ôm cánh tay anh:

– Lần này anh cho em cùng đi với anh nhé.

Viễn Khang nhẹ gỡ tay cô ra:

– Vậy không tiện đâu, em ạ.

– Sao lại không tiện chứ.

Viễn Khang cố giải thích:

– Thì là ... anh rất là bận. Lên trên đó anh phải dẫn khách du lịch, đâu có thời gian mà đưa em đi chơi.

Vì muốn đi cùng anh nên Cẩm Tú nói:

– Thì em cũng tham quan như khách vậy đó. Em sẽ không làm cản trở công việc của anh đâu.

Viễn Khang vẫn từ chối:

– Vấn đề ở đây không phải chỉ là cản trở công việc của anh mà là không tiện lắm đâu.

Cẩm Tú xuống mặt:

– Có phải đi với em làm anh xấu hổ, đúng không?

– Đây là anh đi công tác chứ có phải đi chơi đâu.

Cẩm Tú giận dỗi:

– Em không cần sự quan tâm của anh đâu. Em sẽ là một khách du lịch hẳn hoi không có ảnh hưởng gì đến anh cả.

Cẩm Tú nói xong là bỏ đi ngay. Làm cho Viễn Khang không kịp phản ứng gì.

– Lại làm cho người đẹp giận rồi phải không?

Viễn Khang thở dài:

– Đàn bà con gái sao mà rắc rối quá.

Vĩnh so vai bạn:

– Nếu không có họ, chúng ta còn rắc rối nhiều hơn đó.

– Viễn Khang nhìn châm bẳm vào mặt bạn:

– Nghĩa là sao? Coi bộ mày lụy vì gái rồi đó.

– Lụy thì chưa. Nhưng thiếu họ coi bộ không xong đâu à.

Viễn Khang chép miệng:

– Mày lúc nào cũng vậy cả. Nói chuyện nghiêm túc một chút được không?

Vĩnh ngồi xuống băng đá:

– Tất nhiên là được rồi. Nhưng nghiêm túc chỉ khổ cho mày thôi.

Khang than:

– Về nhà lần này tao thật sự bị khủng bố vô cùng.

– Là sao?

– Mẹ thì thế này thế nọ. Còn Cẩm Tú thì đòi đi theo tao chuyến du lịch này.

Không ngờ Vĩnh sốt sắng nói:

– Vậy cũng tốt rồi. Hai người từ từ tìm hiểu nhau.

Khang trợn mắt nhìn bạn:

– Nói điên nói khùng gì vậy? Cô ấy mà đi theo thì tao còn làm ăn được gì nữa.

– Trừ phi mày không có lăng nhăng với các cô gái dân tộc.

Viễn Khang ngồi xuống cạnh bạn:

– Nói toàn là chuyện nhảm không thôi.

– Có thật là chuyện nhảm không? Tại sao mày không cho Cẩm Tú cùng đi?

– Dường như mày với Cẩm Tú ăn rơ với nhau thì phải.

Vĩnh cười:

– Làm gì có chuyện đó. Tao chỉ có ý kiến vậy thôi.

– Không có ý kiến ý cò gì hết! Chuyện của tao hãy để tao tính, được chưa?

– Thì được. Nhưng tao chỉ sợ mày không qua khỏi cái hàng rào sắt thép của mẹ mày mà thôi.

Viễn Khang nói một câu chắc chắn với bạn:

– Được, nhất định là phải được mà thôi.

– Nếu vậy thì tao sẽ chúc mừng mày đấy.

Khang cười:

– Thử chờ xem.

Điện thoại củaVĩnh có tín hiệu. Khang chọc bạn:

– Đến lượt mày rồi đó.

Vĩnh bĩu môi:

– Chuẩn bị nghe nè.

– Thử xem.

Vĩnh bấm máy anh mở loa lớn để Khang cùng nghe:

– Alô! Anh nghe nè!

Bên kia đầu máy, Hồng Anh lên tiếng:

– Anh ở đâu vậy. Em có chuyện này muốn muốn nói với anh.

– Có chuyện gì vậy em?

– Gặp, em mới nói.

– Thì em nói đại ra đi.

Hồng Anh phụng phịu:

– Không được đâu.

– Gì mà không được. Ở đây chỉ có một mình anh thôi mà.

Hồng Anh ngập ngừng:

– Em ... em muốn mời anh tối sang nhà em dùng cơm tối.

Vĩnh pha trò:

– Chà! Có tiết mục gì sao?

– Mừng em tốt nghiệp ra trường đó thôi.

Vĩnh nháy nháy mắt với Khang, nhưng lại nói với Hồng Anh:

– Được rồi, anh sẽ tới. Và sẽ có quà cho em nữa đấy.

– Em cúp máy nhé.

– Được rồi.

Bỏ điện thoại vào túi, Vĩnh cười hì hì:

– Bấy nhiêu thôi cũng hơn mày rồi đấy.

– Thì mày tốt số rồi. Thôi, tao về đây.

– Ê! Sao gấp vậy?

– Nghỉ ngơi thôi.

– Chứ hổng phải ganh tị à.

Khang đánh mạnh vào vai bạn một cái rồi lên xe vọt đi thật nhanh.

Viễn Khang vô cùng khó xử khi biết Anh Đào con của ông chủ tập đoàn du lịch Thời Đại cùng đi chuyến du lịch này. Rồi có cả Cẩm Tú nữa, thật là gay go hết sức.

– Anh làm gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Tiếng Anh Đào vang vang vào tai khiến Viễn Khang giật mình:

– Đâu có gì.

– Có phải anh không vui khi chuyến này có em đi cùng hay không?

Viễn Khang gượng cười:

– Vậy thì không. Có em hay không cũng vậy thôi mà.

Anh Đào rất tự nhiên, cô cặp tay Viễn Khang nói một cách vô tư:

– Chuyến đi này anh phải lo cho em chu đáo đó.

Viễn Khang nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và nói:

– Tôi bận lắm Anh Đào có thể đi với mọi người mà.

Anh Đào vẫn đi sát bên anh. Cẩm Tú từ bên ngoài chạy vào, gọi to:

– Chờ em với Viễn Khang!

Thấy Cẩm Tú khệ nệ chiếc vali nặng trịch, được dịp, anh cố tình né tránh Đào:

– Đưa đây anh mang lên cho. Em làm gì mà vất vả vậy hả?

Cẩm Tú trách móc:

– Anh còn nói nữa. Vừa xuống xe là đi nhanh như ma đuổi vậy. Chẳng chịu giúp em gì cả.

Viễn Khang cười cầu hòa:

– Thì thôi bây giờ anh đã xách cho em rồi còn gì.

Cẩm Tú chu môi:

– Em lại tưởng mấy cô gái trên xe hốt hồn anh rồi chứ.

– Em khéo vẽ vời ghê!

Cẩm Tú cười rất vô tư, cô đâu nhìn thấy Anh Đào đang nhìn cô bằng đôi mắt mang hình viên đạn đâu. Nên cô vẫn cứ tự nhiên hơn:

– Trưa nay anh ăn cơm với em nhé!

Viễn Khang chưa kịp nói gì thì Anh Đào đã lên tiếng:

– Anh Khang! Cha tôi dặn anh điều gì chắc anh còn nhớ chứ?

Viễn Khang cảm thấy rất khó chịu trước hai người con gái này nên tìm cách thoái thác.

– Tôi còn phải đưa khách đến nhà nghỉ đây. Hai người tự lo liệu lấy nhé!

Viễn Khang bỏ chiếc vali của Cẩm Tú xuống, anh định bỏ đi thì Anh Đào kêu lên:

– Ôi! Sao tôi đau đầu quá!

Viễn Khang giật mình nhìn cô:

– Cô đau thế nào?

Anh Đào nhăn nhó:

– Đau là đau chứ còn đau làm sao nữa?

Cẩm Tú gợi ý:

– Cô ấy đau đầu thì anh cứ gọi y tế là được rồi.

Viễn Khang nói với Anh Đào:

– Thôi được, tôi sẽ gọi điện cho bộ phận y tế đến để phát thuốc cho cô.

Anh Đào lắc đầu:

– Tôi không uống thuốc đâu. Tôi chúa ghét uống thuốc.

Cẩm Tú ngó trừng cô một cái:

– Bệnh mà không chịu uống thuốc, hóa ra là bệnh giả ư?

Anh Đào trợn trừng mắt nhìn Cẩm Tú:

– Cô là ai mà dám nói giọng đó với tôi như vậy?

Cẩm Tú bĩu môi:

– Tôi là bạn gái của anh Viễn Khang đó, được chưa?

Nghe cơn ghen dâng lên tận cổ, Anh Đào vờ ôm đầu lảo đảo:

– Anh bỏ mặc tôi thì thôi. Tôi phải gọi điện cho cha tôi lên lo cho tôi.

Viễn Khang giật mình ngăn lại:

– Cô đừng làm vậy chỉ khiến cho ông chủ lo thêm thôi.

Anh Đào giãy nảy:

– Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây?

Viễn Khang đành nói:

– Thôi được, tôi dìu cô tìm phòng trọ cho cô nghỉ ngơi nhé!

Anh Đào che giấu nụ cười. Cô ngầm bảo:

Vậy mới được chứ. Xem ai hơn ai?

Cô được Viễn Khang dìu đi không quên quay lại mỉm cười thách thức với Cẩm Tú.

Không ai có thể hiểu được nụ cười ấy của Anh Đào bằng Cẩm Tú cả. Cô hậm hực bảo:

– Hừm, hãy đợi đấy!

Mà Viễn Khang cũng thật là ngốc nữa. Cô ta chỉ giả đò bệnh thôi mà. Lẽ nào hai người ấy đã có tình ý với nhau ư? Hừ, con ông chủ giàu có làm sao anh ấy không ngã lòng cho được. Mình quyết tâm giành lại cho bằng được.

Buổi chiều, Hơ Hoa đi hái hoa đỗ quyên trên đường xuống dốc về nhà thì gặp lại Viễn Khang. Cả hai nhìn nhau. Viễn Khang lên tiếng:

– Có lẽ Hơ Hoa biết đường nào lên đỉnh Phăng-xi-păng gần nhất chứ?

Hơ Hoa chu môi, lắc đầu:

– Không biết.

– Sao cô làm hiểm vậy?

Hơ Hoa mở to mắt nhìn anh:

– Tại sao tôi phải chỉ cho anh chứ?

Viễn Khang gãi gãi đầu:

– Thì cô là người địa phương nên rành đường hơn tôi.

Hơ Hoa bước đi:

– Vậy thì anh tự tìm hiểu lấy.

– Con gái xứ này ích kỷ vậy sao?

Hơ Hoa hất mặt:

– Vậy thì đã sao. Tôi thấy anh mau mau trả mấy tấm ảnh hôm trước cho tôi đi.

Viễn Khang hơi nghiêng người nhìn cô:

– Nếu tôi không trả thì sao?

Hơ Hoa nhăn mặt:

– Anh chụp lén hình tôi để làm gì?

– Làm kỷ niệm.

– Anh nói vậy là sao?

Viễn Khang nhìn đôi mắt to đen long lanh đang nhìn mình. Cô như hết cả hồn anh vào trong đó:

– Thì tại vì anh ...

Bỗng có tiếng Thạch Vũ gọi tìm cô khắp nơi:

– Hơ Hoa! Em đang ở đâu.

Hơ Hoa giật mình toan bỏ chạy. Sơ ý, cô bị trượt chân vấp ngã. Viễn Khang nhanh tay đỡ lấy cô:

– Cô không sao chứ?

Tưởngmình đã rơi xuống dốc thương tích sẽ đầy mình, không ngờ được anh ta cứu giúp, nhưng bị anh ta ôm chặt vào người, Hơ Hoa xấu hổ đẩy anh ra:

– Buông ra!

Viễn Khang bần thần, chưa lấy lại được quân bình thì Hơ Hoa lại nói thêm:

– Anh ... anh muốn lợi dụng người ta hả?

Viễn Khang tròn mắt nhìn cô ta:

– Trời đất! Lẽ nào cô ngang ngược đến như vậy sao? Tôi cứu cô mà.

Thấy mình quá vô duyên nên Hơ Hoa hơi cúi đầu nói:

– Tôi xin lỗi, cám ơn anh nhé.

Thạch Vũ đứng từ xa đã nhìn thấy rõ Viễn Khang ôm Hơ Hoa nên vừa chạy tới đã lên tiếng hằn học:

– Mày dám đụng vào em tao hả?

Viễn Khang cười:

– Tôi chỉ cứu cô ta thôi mà.

– Cứu hay muốn lợi dụng.

Viễn Khang lắc đầu:

– Hai người sao nói chuyện giống nhau quá vậy?

Hơ Hoa đành nói:

– Lúc anh gọi em, em định xoay chân chạy đi nhưng lại bị trượt chân ngã xuống dốc, được anh ấy cứu giúp. Nếu không, chắc là em bị đập đầu vào đá mà chết.

Thạch Vũ nhìn em gái:

– Thật vậy sao? Em chẳng chịu cẩn thận gì cả.

Hơ Hoa cúi đầu:

– Em vội quá thôi.

Vẫn rất ghét Viễn Khang. Nhưng bây giờ Thạch Vũ đã có cái nhìn khác về anh:

– Cám ơn mày đã cứu em tao nhé!

Viễn Khang cười thân thiện:

– Không có gì đâu anh. Đó là việc phải làm thôi mà.

Hơ Hoa gợi ý:

– Anh ấy muốn biết con đường lên đỉnh gần nhất, anh hãy chỉ giùm anh ấy đi.

Thạch Vũ nhìn anh:

– Mày muốn lên trên đỉnh à?

– Vâng, tôi hướng dẫn đoàn du lịch đi tham quan đỉnh.

Thạch Vũ bắt đầu thích Khang nên vỗ vai nói:

– Được rồi. Tao sẽ giúp mày lên đỉnh bằng con đường gần nhất.

Viễn Khang tươi cười:

– Vậy thì em cám ơn anh nhiều lắm.

Thạch Vũ xua tay:

– Tao làm vậy là để trả ơn mày đã cứu em tao thôi.

Viễn Khang nhìn Hơ Hoa, cô gái gật đầu rồi đáp:

– Chúng tôi thật lòng vậy đó.

Cả ba cùng lên dốc. Thạch Vũ hỏi Khang:

– Mày làm hướng dẫn viên du lịch này lâu chưa?

Viễn Khang nói thật lòng:

– Gần hai năm!

– Vậy sao?

– Nhưng tôi chưa lần nào lên đỉnh Phăng-xi-păng cả.

Thạch Vũ nói đùa:

– Vậy thì lần này được đi rồi còn gì.

Viễn Khang tâm sự:

– May mắn là gặp được anh nếu không chắc là vất vả lắm.

– Thì đi bằng đường vòng.

Viễn Khang cười hiền lành:

– Như vậy sẽ mất nhiều thời gian của khách anh ạ!

Thạch Vũ gật gù như đã hiểu chuyện:

– Mày cũng chu đáo đó chứ.

Viễn Khang quay sang hỏi Hơ Hoa:

– Cô có mệt không?

Hơ Hoa mỉm cười lắc đầu:

– Không đâu. Tôi vẫn đi thường lên đây mà.

Viễn Khang nhìn quanh quất rồi nói:

– Có đi rồi mới biết. Đất nước mình đâu đâu cũng đẹp và hùng vĩ cả.

Thạch Vũ bắt đầu thích chàng trai thành phố này rồi, nên gợi chuyện:

– Ở thành phố thứ chi cũng có. Lên đây thiếu thốn mọi thứ, mày không thấy chán à?

Viễn Khang cười cười:

– Thiếu thốn gì đâu anh. Mọi người sống được thì ta sống được thôi.

Thạch Vũ gật đầu:

– Vậy thì tốt. Tao kết mày rồi đó.

Viễn Khang gợi chuyện:

– Lúc nào đó em rủ anh và Hơ Hoa lên thành phố chơi vài hôm nhé!

Thạch Vũ mừng lắm:

– Mày nói thật nhé!

– Tất nhiên rồi.

Lên tới đỉnh. Khách du lịch nơi này cũng đông lắm. Có đủ mọi thứ. Đường đi ngắn mà dễ đi so với lần trước nhiều:

Vậy là ngày mai anh sẽ đưa khách đi bằng con đường này để khách đỡ vất vả hơn.

Thỉnh thoảng Viễn Khang lén nhìn Hơ Hoa thì bắt gặp cô ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ. Hơ Hoa bị bắt quả tang mình nhìn lén anh nên cô cảm thấy xấu hổ, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Còn Viễn Khang thấy trong lòng có một cái gì đó xôn xao khó hiểu.

Cẩm Tú đùng đùng nổi giận khi thấy Viễn Khang thân mật với Anh Đào.

Cô tìm cách hại Anh Đào nhưng bị mọi người phát hiện, Anh Đào mắng mỏ:

– Cô thật là quá đáng. Dám hại tôi à?

Cẩm Tú nghiến răng:

– Cô khôn hồn mà tránh xa Viễn Khang đi. Nếu không thì đừng có trách tôi.

Anh Đào hất mặt:

– Cô làm gì thì làm thử tôi xem. Tôi thách cô đấy.

Mọi người xôn xao:

– Hai con gà mái đá nhau tranh giành một con gà trống coi đã con mắt thật.

– Người ta là con ông chủ hẳn hoi, làm sao mà địch nổi chứ?

– Cẩm Tú thua là cái chắc rồi.

– Lần này cậu Viễn Khang vô mánh rồi.

– Hôm qua tôi thấy cậu ấy đi với một cô gái người dân tộc rất xinh đẹp.

– Họ rất là đẹp đôi.

Cẩm Tú liếc họ bằng nửa con mắt:

– Thấy ghét!

Lúc ấy Viễn Khang cũng vừa về tới, mọi người lại tiếp tục xôn xao:

– Kìa, cậu ấy về tới!

– Về mà giải quyết chuyện tình tay ba này đi.

Có người ngẫu hứng hát luôn:

– “ ... Một người đi với một người. Một người lặng lẽ từ xa đứng nhìn ...”.

Cẩm Tú chạy đến bên Viễn Khang liền bị Anh Đào đẩy ra:

– Anh Khang đi với em chỗ này nhé.

Cẩm Tú bị đẩy một cái bất ngờ cô muốn chúi nhủi luôn, liền la lên inh ỏi:

– Ôi! Sao cô làm vậy chứ?

Anh Đào cười tủm tỉm:

– Yếu như cọng bún còn bày đặt tranh giành nữa.

Viễn Khang trợn mắt nhìn hai người:

– Hai người làm cái trò gì thế?

Có ai đó thở dài, rồi nói:

– Cũng tại cậu đó thôi. Đưa đi chi cùng một lúc hai người làm gì?

Viễn Khang trừng mắt nhìn Cẩm Tú:

– Tôi không muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra nữa đâu nhé.

Anh Đào chu môi:

– Em chỉ muốn mời anh đi ăn thôi mà.

Anh xẵng giọng:

– Thôi, không ăn uống gì cả. Thấy hai cô thế này là tôi no lắm rồi.

Mọi người cười ồ. Có một cô gái ngồi gần đó liền nói:

– Anh đi với em được chứ?

Mọi người lại cười ồ:

– Thừa nước đục thả câu sao cô em gái?

Cô gái đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Lúc này, Cẩm Tú mới lên tiếng:

– Anh vì người ngoài mà ăn hiếp em hả?

Viễn Khang lắc đầu:

– Em làm như mình là đứa con nít không bằng vậy.

Cẩm Tú không thể cam tâm đứng nhìn Viễn Khang đi với người khác nên cô vờ nói:

– Suốt từ sáng đến giờ mẹ gọi mà không có anh ở đây. Mẹ bảo anh gọi lại cho mẹ đó.

– Mẹ tôi gọi làm gì?

Cẩm Tú bảo:

– Mẹ nói bà hơi mệt gì đó.

Nghe cô nói vậy, Viễn Khang hết cả hồn, anh liền gọi điện về cho bà Ngọc Lan:

– Alô! Con nè mẹ!

– Đi lên đó, con nhớ chăm sóc cho Cẩm Tú cẩn thận nhé!

– Con biết rồi mẹ. Nghe nói mẹ bị mệt sao!

– Ừ, tự nhiên sáng nay ngực của mẹ lại đau.

Viễn Khang quýnh lên:

– Bây giờ thì sao rồi mẹ? Mẹ có đi bác sĩ không?

Bà Lan vội trấn an:

– Bác sĩ có đến khám và cho thuốc mẹ rồi. Con đừng có lo nhiều.

– Mẹ nhớ ăn uống và ngủ nhiều đi nghe mẹ.

Bà Ngọc Lan dặn đi, dặn lại nhiều lần:

– Con nhớ chăm sóc cho Cẩm Tú cẩn thận nhé!

– Cô ấy lên rồi mà mẹ.

– Mẹ không muốn nó buồn đâu à. Hãy chu đáo với nó thêm đi.

Viễn Khang đành gật đầu:

– Vâng, con biết rồi mẹ!

– Con không được ăn hiếp nó đâu đó.

Viễn Khang nói lảng sang chuyện khác.

– Trên này có loài hoa đỗ quyên đẹp lắm. Con sẽ mang hoa về tặng mẹ.

– Tặng Cẩm Tú nữa chứ!

Viễn Khang kêu lên:

– Kìa mẹ .....

– Thôi, con đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ đừng để Cảm Tú buồn.

Đã cúp máy mà Viễn Khang vẫn còn tần ngần đứng đó. Chẳng hiểu sao mẹ lại thích cô ấy đến như vậy. Bà đã ra lệnh thì anh làm sao dám cãi. Cô ấy mà mách lại thì khó lòng lắm. Viễn Khang cảm thấy bức bối vô cùng.

Buổi tối, Viễn Khang được Thạch Vũ mời về nhà chơi. Hơ Hoa làm món ăn dân tộc đãi anh và uống rượu cần. Dường như trong nhà này ai cũng mến Viễn Khang cả.

Gia đình Hơ Hoa thuộc diện giàu có. Mẹ mất sớm, ông Thạch Pao rất cưng chiều cô. Hơ Hoa đang học lớp mười hai. Cô rất mê đàn, múa, đánh cồng chiêng. Cô đàn giỏi và hát rất hay.

Thạch Vũ gợi chuyện:

– Mày có thích sống ở đây không vậy?

Biết trả lời làm sao với anh đây? Viễn Khang cười cười:

– Sống ở đâu cũng vậy mà anh. Người sống được thì mình cũng thế.

– Liệu mày có dám bỏ thành phố mà lên đây không?

Thấy Viễn Khang im lặng, Hơ Hoa lườm anh:

– Anh hỏi kỳ vậy, làm sao mà anh ấy trả lời được.

Thạch Vũ bật cười:

– Sao, chưa chi mà em đã bênh vực rồi à?

Hơ Hoa lườm anh:

– Em có bênh vực gì đâu. Em chỉ nói công bằng thôi mà.

Ông Thạch Pao bảo con gái:

– Con hãy đàn và hát cho cậu Viễn Khang nghe một bản xem nào.

Hơ Hoa không dám từ chối. Cô lấy đàn và bắt đầu hát.

Viễn Khang không ngờ Hơ Hoa lại có tài như vậy. Mái tóc thon dài xõa xuống ôm bờ vai tròn, trông cô càng xinh xắn duyên dáng hơn.

Hơ Hoa không những xinh đẹp mà còn đàn giỏi hát hay nữa.

Hơ Hoa cười tủm tỉm e thẹn nói:

– Em thấy mình vẫn còn thua kém mọi người lắm.

Thạch Vũ xua tay:

– Em thì lúc nào cũng khiêm tốn cả.

– Anh này ...

Tiệc vui cũng sắp tàn, Viễn Khang xin phép ra về. Ông Thạch Pao nói với con trai:

– Con đưa Viễn Khang một đoạn đi.

Viễn Khang và Thạch Vũ đi rồi, ông Thạch Pao nói với Hơ Hoa:

– Mấy hôm nay sao cha không thấy A Tính sang chơi?

Hơ Hoa để cây đàn xuống, cô ngước nhìn ông:

– Con cũng không biết nữa. Dường như anh ấy bận đi đâu đó.

Chợt ông hỏi:

– Con thấy Viễn Khang thế nào?

Hơ Hoa lắc đầu:

– Con không biết. Sao cha hỏi con như vậy?

– À, không có gì! Thôi, con đi ngủ nhé!

Trong lòng Hơ Hoa lúc này có cái gì đó rất khác với mọi khi. Ánh mắt anh nhìn mình sao mà lạ lẫm đến như vậy chứ?

Còn A Tính, anh đang giận mình. Hôm qua anh nói cái gì mà “thả trăng quên đèn”, rồi “tham phú phụ bần” nữa. Từ lâu, cô chỉ xem A Tính là người bạn láng giềng thôi mà. Mây mới là người thương anh ấy. Có lần A Tính nói với cô rằng:

– Con tim A Tính đã dành cho Hơ Hoa rồi đó.

Lúc ấy Hơ Hoa chỉ lắc đầu:

– Em còn đi học nên không hề nghĩ đến chuyện ấy.

– Anh sẽ chờ mà.

Hơ Hoa từ chối:

– Anh đừng làm vậy, Hơ Hoa ngại lắm.

– Có gì đâu mà ngại. Miễn trong lòng Hơ Hoa có nghĩ đến anh là được rồi.

Thạch Vũ quay lại thấy cô em còn ngồi đó suy nghĩ nên anh gọi:

– Nè, suy nghĩ gì vậy? Có phải ...

Anh nhìn cô cười châm chọc. Hơ Hoa giật mình:

– Anh làm em hết cả hồn. Còn nghi ngờ gì em đó.

– Anh có nghi ngờ gì đâu. Anh chỉ muốn biết tình cảm của em mà thôi.

– Em không biết gì đâu.

– Nó hiền lành đó chứ.

– Anh muốn nói ai vậy?

– Thì Viễn Khang đó.

Hơ Hoa quay mặt đi chỗ khác cố giấu sự xấu hổ.

– Sao anh lại nhắc đến anh ta chứ?

– Anh thấy cậu ấy nhìn em khác lắm.

Hơ Hoa cười tủm tỉm:

– Có gì đâu mà khác chứ. Bình thường thôi mà.

Thạch Vũ cười chế giễu:

– Trời! Có khi nào em lại bỏ cha, bỏ anh, bỏ bản làng này mà đi không?

Hơ Hoa kêu lên:

– Ôi, kìa anh! Anh nói gì vậy chứ?

Thạch Vũ ngồi xuống cạnh em:

– Rồi thì cũng sẽ có một ngày đó thôi mà em.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Em không đi đâu hết. Em sẽ ở lại bên cạnh cha mà thôi.

– Thiệt không đó.

– Trừ khi ...

– Sao hả?

– Anh có vợ rồi muốn đuổi em đi khỏi nơi này thôi.

Thạch Vũ vuốt tóc em gái. Tình cảm dào dạt yêu thương. Từ lúc mẹ mất, Thạch Vũ càng thương yêu em gái mình nhiều hơn. Anh không để ai ăn hiếp em mình cả. Anh luôn bênh vực cho em. Hơ Hoa rất lấy làm hãnh diện người anh này.

Thấy anh ngồi một mình có vẻ gì đó đăm chiêu nghĩ ngợi nên Cẩm Tú sà lại gần anh hỏi:

– Sao anh buồn vậy.

Sẵn dịp, anh nói luôn:

– Làm sao tôi vui nổi khi mà hai cô cứ đấm đá nhau mãi chứ.

Cẩm Tú chu môi:

– Em đâu có muốn như vậy. Chỉ tại cô ta kiếm chuyện trước mà thôi.

Viễn Khang tỏ ý tức giận:

– Trước khi đi, em đã hứa điều gì với anh, em còn nhớ không?

Cẩm Tú chu môi, tỏ ý phàn nàn:

– Em nhớ! Nhưng tại cô ta mà ra thôi.

– Em đó, nên nhìn xa hiểu rộng một chút đi.

– Anh nói vậy là ý gì?

Anh Đào vừa xuất hiện, đã lên tiếng châm chọc cô:

– Anh ấy nói là cô thiển cận, ngốc nghếch đó.

Cẩm Tú bặm môi:

– Cô ngốc thì có. Người ta đang hạnh phúc mà cứ xen vào giữa không cảm thấy thừa sao chứ?

Anh Đào bật cười:

– Cô đó, còn chưa hiểu anh Viễn Khang bằng tôi đâu. Anh ấy làm gì, yêu ai thì tôi rõ hơn cô.

Cẩm Tú nổi nóng:

– Cô ...

– Sao chứ? Tôi nói trúng mà cô tức làm gì? Mặt cô nhăn nhó trông khó coi chết đi được.

– Đúng là cô ta đang chọc giận mình mà. Chưa hết, biết cô đang giận nên Anh Đào chụp lấy tay Viễn Khang kéo đứng lên:

– Khách yêu cầu chúng ta hướng dẫn tham quan vào dân bản làng đó. Đi anh!

Viễn Khang nhẹ gật đầu:

– Vậy hả?

– Họ đang chờ mình ngoài đó.

Viễn Khang hỏi Cẩm Tú:

– Tú có đi không?

Cẩm Tú trả lời cộc lốc:

– Hông!

Cả hai bỏ đi. Cẩm Tú nhìn theo hằn học. Thái người cùng đi chung chuyến du lịch đã để ý Cẩm Tú từ lúc lên xe, bây giờ mới có dịp làm quen.

– Sao Cẩm Tú không đi chơi?

Đang cơn giận, nghe Thái hỏi vậy cô càng bực thêm:

– Không đi là không đi chứ có sao trăng gì?

– Dường như Tú không được vui thì phải.

Cẩm Tú thở dài:

– Vui làm sao được.

– Vậy tôi mời Tú đi đến chỗ này vui lắm.

Cẩm Tú dần dừ:

– Tôi ...

– Đi cho vui. Ở đây ngồi buồn thì ích gì chứ.

Nghe anh ta nói phải, cô liền đứng lên:

– Vậy cũng được.

Thái nói:

– Đảm bảo cô sẽ vui lên cho mà xem.

Cẩm Tú cắn môi suy nghĩ làm sao mà cô vui cho được? Chỉ có Viễn Khang mới làm cho cô vui mà thôi. Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn bước theo chân anh.

Đến nơi, Cẩm Tú không tin vào mắt mình nữa cô reo lên:

– Ôi! Sự thật hay là trong mơ đây?

– Thật đấy!

– Ở đâu mà toàn hoa đỗ quyên thế này?

Thái khoe:

– Anh vừa phát hiện ra đó thôi.

Cẩm Tú chép miệng:

– Sao mình không phát hiện ra sớm một chút nữa chứ?

– Thì bây giờ cũng đã nhìn thấy rồi.

Cẩm Tú xoay một vòng, cô tấm tắc khen:

– Một rừng hoa đỏ rực luôn. Ôi, nó đẹp làm sao.

Thái nói với cô:

– Còn nữa những cảnh đẹp nếu cô muốn tôi xin làm người đăng ký đưa cô đi.

Đang giận Viễn Khang, cô liền gật đầu nhận lời:

– Anh hứa đó nha. Tôi không khách sáo đâu.

Thái bỗng ngập ngừng:

– Nhưng mà ...

– Sao, hối hận rồi hả!

– Không, tôi chỉ sợ anh Viễn Khang hiểu lầm mà thôi.

Cẩm Tú xua tay:

– Tưởng anh sợ chuyện gì. Chuyện đó thì anh khỏi phải lo đi. Anh ấy bận túi bụi đâu có thời gian mà dành cho tôi.

Thái hứa hẹn:

– Nếu vậy anh sẽ đưa Tú đi chơi há.

Cẩm Tú không một chút ngần ngại, liền gật đầu.

– Vâng, em sẽ đi theo anh. Mà anh đừng có ngại gì cả, anh Khang không nói gì đâu.

Trong lòng Cẩm Tú dấy lên một suy nghĩ:

Phải cho anh ấy biết mình không phải là người tầm thường. Vẫn có người đăng ký đưa đón chứ không tầm thường như anh nghĩ vậy đâu?

A Tính vô cùng tức giận khi thấy Hơ Hoa sánh vai cùng Viễn Khang đi trên triền dốc núi có vẻ tình tứ, thân mật lắm. Họ yêu nhau rồi sao? Hơ Hoa có thể quên được kỷ niệm của hai người đã từ lâu gắn bó rồi ư? Không cam tâm như vậy được.

Nghe có tiếng bước chân người, A Tính kêu lên:

– Hơ Hoa! Em đến rồi hả?

Mây cười chua chát:

– Không, em đây.

Trong nỗi thất vọng ê chề, A Tính hỏi một câu khô khốc:

– Em đi đâu đây?

Mây nói giọng buồn buồn:

– Em thấy anh đang buồn nên mới ra đây.

A Tính lắc đầu:

– Em không giúp gì được cho anh đâu.

Mây cố nói:

– Anh à! Cái gì không phải là của mình thì dù níu kéo cũng không được đâu.

– Em không cần phải dạy đời anh đâu.

– Em không dám. Thấy anh buồn như vậy, em thật sự chịu không nổi.

A Tính nhăn nhó:

– Em cứ mặc kệ anh đi.

– Người ta là dân thành phố. Vừa giàu có, đẹp trai lại có nghề nghiệp ổn định nữa. Đây là ước mơ của ba cô gái đó anh ạ!

A Tính nói một cách phẫn nộ:

– Bộ giàu là ngon lắm sao? Nghèo rồi có tội à?

Mây lắc đầu:

– Em không biết.

– Vậy sao em không bắt chước người ta đi tìm một anh chàng giàu có mà nhờ.

Mây chu môi:

– Em không giống họ đâu. Em yêu anh và chấp nhận ở lại nơi này.

A Tính nhăn mặt:

– Mây à! Anh đã nói rồi, anh không thể mà.

– Dù ở hoàn cảnh nào đi nữa thì em vẫn sẽ chờ đợi anh mà thôi.

Hơ Hoa xuất hiện cô nói vui:

– Chà! Hai người đang tình tứ với nhau.

– Có lẽ tôi đã làm phiền rồi.

A Tính bối rối trước câu nói thật lòng của cô. Anh đính chính:

– Em đừng có hiểu lầm. Anh và Mây chỉ nhắc đến em thôi.

Hơ Hoa cười thật tươi:

– Có gì đâu. Em mừng cho hai người còn không biết nữa là ...

A Tính nhìn Mây bằng ánh mắt trách hờn, rồi giải thích:

– Anh ngồi đây chờ em, tình cờ Mây đi ngang qua đây thôi.

Hơ Hoa cười tủm tỉm:

– Em đâu có ý gì. Sao anh cứ mãi giải thích vậy chứ?

Mây hỏi Hơ Hoa:

– Mi chuẩn bị lên thành phố nhập học rồi.

Hơ Hoa gật đầu:

– Đúng vậy.

– Mi sướng ghê. Lại có dịp đi đây đi đó mở rộng tầm mắt rồi.

Hơ Hoa tỏ ý buồn:

– Nhưng xa cha và anh Vũ mình buồn lắm.

– Buồn gì chứ? Lên thành phố bạn bè thiếu chi. Nhất định mi sẽ mau quên chốn này mà thôi.

– Mi làm như ta bạc bẽo lắm vậy.

– Thời gian rồi mới biết. Vả lại, ta thấy tình cảm giữa mi và anh hướng dẫn viên du lịch ấy mỗi lúc một thân thiết hơn đấy.

Hơ Hoa thở dài:

– Tụi mình chỉ là bạn của nhau mà thôi.

– Từ tình bạn đến tình yêu đâu có bao xa.

– Nhỏ này!

Bất chợt Hơ Hoa bắt gặp ánh mắt A Tính nhìn mình đăm đăm, cô ngại quá nên quay mặt đi nơi khác. A Tính hỏi Hơ Hoa:

– Em lên thành phố thật sao?

– Vâng, vì em phải học xong đại học.

A Tính thở dài:

– Vậy chắc là lâu lắm em mới lại trở về đây.

Cô cười hồn nhiên:

– Anh sao vậy? Em đi rồi mỗi tháng em vẫn về mà.

Mây nhìn Hơ Hoa đầy hâm mộ.

– Mi là người sung sướng nhất bản làng mình rồi.

– Mình muốn cho cha mình vui mà thôi.

Mây lại nói:

– Mi vừa đẹp, vừa giàu lại học giỏi lên thành phố có khối công tử con nhà giàu đeo đuổi.

Câu nói vô tình của Mây đã làm cho tim A Tính đau nhói trong lòng. Có lẽ anh sẽ mất Hơ Hoa thật sự rồi.

Anh muốn gào lên thật to để mọi người hiểu rằng anh đang rất yêu Hơ Hoa, nhưng không hiểu sao lời nghẹn lời không thể thốt ra được.

Hơ Hoa từ giã hai người để về nhà. A Tính phàn nàn:

– Vừa bụng cô lắm rồi hả?

– Sao anh lại trách em. Đáng lẽ ra anh nên nhìn thẳng vào sự việc mới đúng.

Thực chất Hơ Hoa chưa hề yêu anh.

A Tính nghe đau nhói con tim. Anh hét lên:

– Tôi không cần nghe cô nói. Cô mau đi đi!

Mây cắn môi chịu đựng. Nhất định một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra mà thôi.

Cô không buồn không giận anh mà chỉ tự trách mình chẳng giúp được gì cho anh trong lúc này cả.

– Sao cô không đi đi?

Mây thở dài lặng lẽ nhìn anh. Cô thấy càng thương anh nhiều hơn là giận.

– Em khuyên anh hãy bình tĩnh lại đi.

– Cô im đi! Cô biết gì mà nói hả?

Mây cảm thấy tủi lòng, cô lại nói:

– Anh như vậy không phải là cách đâu.

A Tính đưa hai tay lên bịt tai mình rồi bỏ chạy ra ngoài. Mây toan chạy theo anh. Nghĩ sao cô lại thôi. Hãy để cho anh có thời gian mà suy nghĩ lại. Anh sẽ nhìn nhận ra sự việc thôi mà.

Biết Viễn Khang kết thân với một cô gái người dân tộc, Cẩm Tú tức lắm.

Cô bèn tìm cách tiếp cận cô gái đó.

Buổi trưa, biết Hơ Hoa còn trên đồi hoa đỗ quyên. Tú một mình lẻn đi lên để gặp riêng cho bằng được Hơ Hoa.

– Ôi! Hoa đỗ quyên đẹp quá!

Nghe có tiếng người, Hơ Hoa ngẩng đầu lên nhìn. Cẩm Tú liến thoắng nói:

– Vườn hoa này là của chị đó hả?

Hơ Hoa gật đầu:

– Vâng ạ.

– Chị có thể tặng cho em một đóa được không?

Hơ Hoa vẫn gật đầu:

– Được chứ.

Rồi Hơ Hoa đưa cho Cẩm Tú một bó hoa đỗ quyên. Cẩm Tú nói một cách tự nhiên:

– Chà! Cám ơn chị. Tôi sẽ tặng hoa này cho chồng sắp cưới của tôi. Anh Viễn Khang đó. Anh ấy rất mê loại hoa này.

Hơ Hoa nghe Cẩm Tú nhắc đến tên Viễn Khang thì cô hơi chau mày rồi hơi cúi xuống rẫy hoa. Cẩm Tú thấy rất rõ sự thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Cẩm Tú nói tiếp:

– Khi tổ chức cưới, tôi nhất định sẽ bảo anh Viễn Khang đến đây mua toàn là hoa đỗ quyên về kết thành vòng hoa cưới mới được.

Thấy Hơ Hoa im lặng, mà đôi tay vẫn hái hoa, Cẩm Tú vờ ngạc nhiên hỏi:

– Sao chị không nói gì hết vậy? Chị có sao không?

Hơ Hoa lắc đầu rồi bỏ đi xuống dốc thật nhanh. Cẩm Tú đứng nhìn theo cười tủm tỉm. Cẩm Tú ngồi thật lâu ở nơi đó đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ở nơi đây. Viễn Khang xuất hiện, anh gọi to:

– Hơ Hoa! Xem anh mang gì lên cho em xem nè!

CẩmTú quay lại. Viễn Khang sững sờ nhìn cô ta:

– Sao cô lại ở đây?

Cẩm Tú hằn học:

– Em ở lại đây để tìm hiểu một sự thật.

Viễn Khang nóng vội:

– Sự thật gì?

– Về cô gái Hơ Hoa và rẫy hoa đỗ quyên này.

Viễn Khang lo lắng:

– Hơ Hoa đâu?

– Ơ hay! Sao anh lại hỏi em chứ?

Viễn Khang gằn từng tiếng:

– Hơ Hoa đâu?

Cẩm Tú hất mặt.

– Cô ấy vừa đi xuống.

– Thật ra, cô đã nói gì với cô gái ấy?

Cẩm Tú cong môi nói:

– Em nói những gì em nên nói, anh hỏi làm gì?

Viễn Khang quắc mắt:

– Cô quá đáng lắm rồi đó. Cô có tin rằng tôi giận đến nỗi muốn đẩy cô xuống dốc này không hả?

Cẩm Tú nói lẫy:

– Vậy thì anh cứ đẩy đi, em đâu có sợ.

Viễn Khang đưa tay chỉ vào mặt cô cảnh cáo:

– Cô không được xen vào chuyện của tôi nữa nghe không?

Cẩm Tú nghe lùng bùng cả lỗ tai. Anh ấy có thể vì một đứa con gái người dân tộc quê mùa ấy mà mạt sát mình vậy sao?

Cẩm Tú giận đến phát khóc lên:

– Anh có thể vì một con nhỏ nhà quê này mà chửi em như vậy sao?

– Tôi chưa cho cô ăn cái tát tay là may lắm rồi đó.

Cẩm Tú nghênh mặt:

– Anh dám!

Đúng là oan gia mà. Một người con gái dễ sợ như vậy mà mẹ bảo mình cưới làm vợ kia chứ. Thật là kinh dị mà. Tính làm sao đây chứ. Thế nào rồi Hơ Hoa cũng sẽ nghĩ sai về mình cho mà xem.

– Bây giờ cô có chịu xuống chưa?

Cẩm Tú giậm chân:

– Em không xuống ...

Viễn Khang quay lưng:

– Vậy thì cô cứ ở lại đây chờ con ma rừng xuất hiện để làm mồi cho nó đi.

Thấy Viễn Khang đi xuống dốc thật, Cẩm Tú cuống lên, cô liền chạy theo anh.

– Anh Khang! Chờ em với!

Nhưng Khang cứ buớc đi mà không một lần quay lại. Anh muốn cho cô phải phát sợ mà không đi quấy rầy nữa. Anh chạy một mạch xuống đồi và đi tìm Hơ Hoa nói cho ra lẽ.

A Tính đứng chờ Viễn Khang khá lâu anh mới xuất hiện.

Thấy anh, A Tính ngăn lại:

– Anh đứng lại cho tôi.

Viễn Khang chau mày, khó hiểu:

– Có chuyện gì vậy?

– Đáng lẽ câu ấy tôi hỏi anh mới đúng.

– Anh nói vậy là sao?

A Tính nghiến răng:

– Tại sao anh làm cho Hơ Hoa phải khóc hả?

Viễn Khang giật mình:

– Sao, Hơ Hoa khóc à? Tôi ... tôi có biết gì đâu.

A Tính bật cười khô khốc:

– Tôi đã nói rồi mà, người Kinh của các người không ai tốt cả.

– Sao anh lại nói thế? Chúng tôi làm gì nên tội?

Hơ Hoa vừa đi vừa chạy, mắt cô ấy đỏ hoe, tôi hỏi thế nào cũng không nói.

Viễn Khang khẩn khoản:

– Xin anh hãy cho tôi gặp Hơ Hoa, xem chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

A Tính ngăn lại:

– Không được. Nhất định anh là người xấu đã làm cho Hơ Hoa khóc đó.

– Biết nói làm sao cho anh ta hiểu đây. Ngày mai thì chuyến du lịch đã kết thúc, anh phải theo đoàn du lịch về rồi. Vậy mà anh không tìm gặp Hơ Hoa để mà giải thích thì mọi chuyện sẽ thêm rắc rối to.

– Coi như tôi xin anh đó. Hãy cho tôi gặp Hơ Hoa một lần đi.

Mây xuất hiện, cô nói:

– Hơ Hoa bảo anh về đi. Cô ấy sẽ không gặp anh nữa đâu. Đừng tìm vô ích.

Viễn Khang nhăn nhó:

– Như vậy làm sao được. Mọi sự hiểu lầm sẽ không được giải thích.

Mây xua tay:

– Anh không cần giải thích gì cả. Hơ Hoa sẽ không gặp anh đâu. Anh mau về đi.

A Tính đứng chống nạnh ra dáng con nhà võ nói:

– Mày nghe rõ rồi đó! Hãy mau mà cút đi!

Biết không thể qua khỏi được vật cản này, Viễn Khang đành nói với Mây:

– Nhờ Mây nói lại với Hơ Hoa giùm là tôi không có làm gì để cô ấy phải buồn cả. Tôi về rồi tôi sẽ quay trở lại. Báo cô ấy hãy tin ở tôi.

Mây gật đầu:

– Được rồi! Anh an tâm đi. Tôi sẽ chuyển lời này tới Hơ Hoa.

Viễn Khang đi rồi, Mây nói với A Tính:

– Tại sao anh lại ngăn không cho anh ấy vào gặp Hơ Hoa?

A Tính lầm lì nói:

– Nó đã làm cho Hơ Hoa khóc rồi. Thằng ấy cái bụng không tốt đâu.

– Biết đâu lại có sự hiểu lầm gì đó thì sao?

A Tính lắc đầu:

– Nhất định là giữa hai người ấy đã xảy ra chuyện rồi.

Mây định bỏ đi thì Cẩm Tú từ trên dốc đi xuống, trên tay còn cầm chặt bó hoa đỗ quyên.

Mây ngạc nhiên hỏi:

– Hoa ở đâu mà cô cầm thế?

Cẩm Tú ôm chặt bó hoa vào lòng.

– Thì của người ta tặng cho tôi thôi mà.

A Tính đanh giọng:

– Người ta nào, khai mau.

– Thì Hơ Hoa đó.

A Tính và Mây nhìn nhau. Mây liền hỏi:

– Cô gặp Hơ Hoa khi nào?

Cẩm Tú đưa tay chỉ lên đỉnh:

– Thì trên đó.

Mây hỏi lại:

– Cậu đã nói gì với Hơ Hoa?

Cẩm Tú lắc đầu:

– Tôi có nói gì đâu. Chỉ xin chị ấy đóa hoa đỗ quyên này thôi.

– Vậy cô có biết giữa Viễn Khang và Hơ Hoa xảy ra chuyện gì không?

Cẩm Tú nhìn hai người:

– Xảy ra chuyện gì là sao? Anh Viễn Khang đâu rồi?

A Tính nghiến răng:

– Cô nhớ bảo Viễn Khang đừng có xuất hiện ở đây nữa. Tôi sẽ không tha cho anh ấy đâu.

Cẩm Tú lắc đầu quầy quậy:

– An tâm đi, anh ấy về lần này sẽ không lên đây nữa đâu.

Mây ngạc nhiên:

– Tại sao?

Cẩm Tú e thẹn nói:

– Chúng tôi sẽ cưới nhau trong tháng này rồi.

Mây tròn mắt kinh ngạc:

– Hai người cưới nhau ư?

Cẩm Tú gật đầu:

– Có lẽ anh Viễn Khang đã nói với Hơ Hoa rồi.

A Tính giậm chân thật mạnh:

– Khốn kiếp mà!

Mây chép miệng:

– Hèn gì mà Hơ Hoa chẳng khóc như vậy.

Cẩm Tú nói thêm:

– Cha mẹ hai bên đã đi xem ngày cưới hết rồi.

Mây thở dài:

– Người ta vừa tới đây thôi, vậy mà Hơ Hoa đã vội tin người.

A Tính nghiến răng ken két:

– Thật là khốn kiếp mà. Lần sau tôi mà gặp anh ta, tôi sẽ nện cho một trận.

Cẩm Tú quay về mà lòng cảm thấy vui vui. Từ nay vĩnh viễn Viễn Khang sẽ không bao giờ dám lên đây nữa.

Sau chuyến du lịch, thay vì về nhà mình nhưng Cẩm Tú vẫn ở lại nhà của Viễn Khang bày đủ trò khiến anh càng thêm bực bội.

– Cô thôi được rồi đó Cẩm Tú. Cô không mệt nhưng tôi thì thấy chán ngấy rồi đó.

Cẩm Tú phụng phịu:

– Anh lại nhớ đến con nhỏ nhà quê ấy rồi hả?

Bà Ngọc Lan nghe được bà liền nói:

– Mẹ không chấp nhận ai cả. Con đừng có sợ.

Cẩm Tú bắt đầu khơi chuyện:

– Nhưng mà giữa anh ấy và cô gái người dân tộc ấy đã yêu nhau rồi.

Bà Ngọc Lan gay gắt:

– Yêu thì yêu nhưng ta vẫn không chấp nhận được.

Cẩm Tú vờ đau khổ:

– Bác biết không, lên trên đó anh ấy không hề đếm xỉa gì đến con cả. Anh ấy cứ đi gặp rồi hẹn hò với cô ấy không thôi.

Bà Ngọc Lan tỏ ý tức giận:

– Sao con có thể làm như vậy được chứ?

Viễn Khang đứng lên:

– Thôi đủ rồi. Cô có muốn về không, tôi đưa về. Còn như chưa thì tôi đi ngủ đây. Nhớ đừng làm phiền tôi đấy.

Bà Ngọc Lan tỏ ý không hài lòng:

– Thái độ con như vậy là làm sao hả?

Viễn Khang nhăn nhó:

– Con mệt thật mà mẹ. Con chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Bà Ngọc Lan nói như ra lệnh:

– Đưa Cẩm Tú về rồi hãy ngủ, nghe không?

Viễn Khang làm sao dám cãi lại mệnh lệnh của mẹ mình. Anh nói với Cẩm Tú giọng gay gắt:

– Hồi chiều về bển cho rồi. Đày đọa người ta.

Cẩm Tú cười hí hửng:

– Ai thua cho biết.

– Cô chỉ bày lắm điều, nhưng sẽ chẳng được gì đâu. Vô ích thôi.

Cẩm Tú huênh hoang:

– Không lấy được trái tim anh, nhưng tôi quyết giữ thể xác của anh.

– Một thể xác không hồn ư?

– Đó là vì sự hiếu thắng của tôi. Tôi không thể để anh bỏ rơi tôi giữa mọi người.

Viễn Khang thở dài:

– Cô được gì ở tôi?

– Con số không vẫn chiến đấu.

– Cô điên rồi.

Cẩm Tú cười nhạt:

– Có lẽ là như vậy đó.

Điện thoại của anh có tín hiệu. Vĩnh gọi cho anh. Một tay lái xe, một tay anh mở điện thoại.

– Alô. Tao nghe.

Giọng Vĩnh đầy chế giễu:

– Sao, chuyến đi du lịch đầy hạnh phúc đó chứ?

Viễn Khang rên rỉ:

– Tao muốn uống rượu. Mày ở đó chờ tao đi.

– Ê! Coi đồng hồ lại đi. Giờ này đâu phải là giờ đó.

Viễn Khang cười hề hề:

– Nhưng tao đang thèm rượu, thèm một cách lạ lùng.

– Lại có chuyện sao?

– Mày nghĩ tao có chuyện gì buồn chứ?

Vĩnh cười qua máy:

– Xem ra, tao đã hiểu chút chút rồi. Rõ khổ.

– Mà hiểu thì tốt rồi. Đa đoan là chuyện của tao mà.

Vĩnh lại nói:

– Vậy mà tao cứ tưởng mày đang hạnh phúc đó chứ.

Viễn Khang thở dài:

– Tưởng tượng của mày phong phú quá hén.

– Ê, chán gì thì chán, nhớ lái xe cẩn thận đó.

Viễn Khang nói to, cố ý cho Cẩm Tú nghe. Anh nói như đang chán chường lắm.

– Tao định có chuyến làm ăn xa. Mày có đi với tao không?

– Lại phiêu lưu đâu nữa.

– OK! Lát nữa gặp tụi mình sẽ bàn lại. Tao không muốn ở thành phố này nữa rồi.

– Gì mà nghe lâm li bi đát đến vậy hả?

– Buồn muôn thuở mày ơi.

Vĩnh khuyên:

– Lái xe cẩn thận đi. Một lát gặp nhau hẵng nói.

– Ừ, tao cúp máy đây!

Anh vừa cất máy vào túi, Cẩm Tú đã hỏi ngay:

– Anh định làm ăn gì và ở đâu vậy?

Viễn Khang với vẻ mặt lạnh băng, anh nói:

– Anh có thể không trả lời được không?

– Tại sao vậy chứ?

Anh nhướng mắt nhìn cô:

– Đây là chuyện riêng tư của tôi, cô cần biết làm gì.

Cẩm Tú hậm hực:

– Có phải anh muốn quay lại Phăng-xi-păng đầy hoa đỗ quyên đó không?

– Đó là chuyện của tôi, cô hỏi làm gì?

Cẩm Tú ấm ức:

– Thì ra anh vẫn còn nghĩ đến cô gái quê ấy. Viễn Khang nói giọng châm chọc:

– Ví dụ tôi đi với Anh Đào thì sao? Cô ấy có nhiều tiền lại xinh đẹp, cô có còn cho là gái quê nữa không?

Cẩm Tú nhìn anh không chớp mắt:

– Anh đừng hòng thực hiện được ý định ấy.

Viễn Khang thách thức:

– Cô thử xem.

Tại sao anh ấy cứ khăng khăng từ chối mình chứ? Mình cũng đẹp, cũng giàu có như ai kia mà. Tại sao vậy chứ? Cẩm Tú thật sự không thể nào hiểu được.

– Cô muốn giữ thể xác của tôi thì hãy cứ. Nhưng xin cô đừng xen vào chuyện riêng tư của tôi, cô sẽ thất vọng đấy.

Cẩm Tú ấm ức nói:

– Nhưng em có tội gì chứ?

Cô hãy tự nhìn lại mình đi. Mà nè, giữa tôi và cô chưa hề xảy ra bất cứ một sự hẹn hò hay dự tính gì cả. Cô làm ơn đừng có bô lô ba la nữa được không?

Xấu hổ chết đi được!

Điện thoại của anh lại reo lên:

– Alô. Anh nè!

– Anh đến nhà anh Vĩnh nhé! Em chờ anh ở đó.

– Có gì vậy Anh Đào?

– Đến rồi sẽ biết.

Viễn Khang cười tươi:

– OK! Em chờ anh nghe.

Tức không thể tưởng tượng được. Cẩm Tú như muốn xé anh ra làm trăm mảnh luôn. Anh có cần bí mật cô như vậy không? Viễn Khang, anh giỏi diễn trò lắm. Anh cũng nên chờ đó. Anh sẽ nhận chịu mọi hậu quả mà anh đã coi thường tôi. Xuống xe, Cẩm Tú đóng cửa xe thật mạnh rồi quày quả đi nhanh vào nhà không chào anh lấy một tiếng. Viễn Khang nhìn theo thở dài.

Mấy hôm nay không thấy Hơ Hoà lên đồi hái hoa đỗ quyên nữa, trong lòng A Tính sốt ruột lắm. Muốn đến thăm mà cũng không thể nào được. Nên anh tìm Thạch Vũ hỏi cho ra lẽ. Vừa bước vào cổng đã nghe Vũ lên tiếng:

– Làm gì mà lấp ló như ăn trộm vậy, A Tính?

– Tôi ... muốn gặp anh.

Thạch Vũ đang cuốc đất bỗng dừng tay:

– Có chuyện gì sao?

A Tính tiến lại gần chỗ Thạch Vũ, hỏi:

– Mấy hôm nay không thấy Hơ Hoa đi hái hoa đỗ quyên. Tôi lo quá.

– Có gì đâu mà lo. Nó đổ ốm mấy hôm nay.

A Tính giật mình:

– Hơ Hoa bệnh ư?

– Không chịu ăn uống gì cả. Nó xanh xao lắm.

A Tính lẩm bẩm:

– Cũng tại thằng ấy mà ra.

Thạch Vũ hỏi:

– Thằng nào? Mày nói gì vậy?

A Tính nói luôn:

– Thì Thằng Viễn Khang hướng dẫn viên du lịch đó.

– Ừ, nó làm sao?

– Thì nó làm cho Hơ Hoa phải buồn.

Thạch Vũ dừng tay bước lại ngồi với A Tính:

– Tại sao chứ? Nó là người tốt mà.

A Tính giận dữ:

– Anh mà cũng tin thằng đó là tốt à? Nó chính là người xấu đó.

Thạch Vũ nhìn A Tính trân trân:

– Mày ác ý với nó cũng phải thôi.

A Tính cãi lại:

– Tôi không có ác ý đâu. Mà chính tai tôi nghe rõ ràng.

Thạch Vũ nhíu mày:

– Vậy mày nghe gì nào?

A Tính kể:

– Chính tai tôi nghe cô gái vợ sắp cưới của Viễn Khang nói cô ta và Viễn Khang sắp cưới nhau rồi.

Thạch Vũ tái mặt:

– Thật vậy sao?

– Vâng. Chính cô gái ấy đã nói như vậy.

Thạch Vũ hỏi dồn:

– Cô gái ấy là ai? Ở đâu?

– Cô ấy cùng đi với Viễn Khang, người thành phố.

Thạch Vũ lẩm bẩm:

– Cô ta người thành phố cùng đi với Viễn Khang ư? Như vậy làm sao mà nó nói dối được. Chắc là cô ta phá đó thôi.

A Tính nhăn nhó:

– Cô ấy phá làm gì?

– Thì có thể cô ấy yêu đơn phương Viễn Khang thôi. Không được đáp lại nên phá chơi.

A Tính thở dài:

– Ai rỗi việc đâu mà làm vậy chứ anh?

– Có. Cô ta đó và cả mày nữa!

A Tính chép miệng:

– Em không biết nói sao để anh có thể nhận ra điều ấy.

Thạch Vũ xua tay:

– Không sao cả, mày nên về mà an ủi Mây đi.

Hơ Hoa bước ra, nét ủ rũ mấy hôm nay dường như đã tan biến, cô nhìn anh, nói:

– A Tính nói không sai đâu anh.

Thạch Vũ quay lại nhìn em gái, chẳng hiểu cô ấy vừa nói gì nên hỏi:

– Em vừa mới hết bệnh ra đây làm gì?

Cô ngồi bệt xuống vệ cỏ:

– Em có đau bệnh gì đâu mà hết hả anh.

– Vậy em ...

Cô lắc đầu:

– Bây giờ thì em đã hết buồn rồi. Em không để cha và anh lo cho em nữa đâu.

Thạch Vũ gạn hỏi:

– Thật ra, đã xảy ra chuyện gì rồi. Lẽ nào như A Tính đã nói với anh?

Hơ Hoa nhẹ gật đầu:

– Đúng như vậy đó anh.

– Hừm! Anh không tin đâu. Trước khi chưa tìm ra sự thật thì đừng vội kết luận.

Hơ Hoa chớp mắt nhìn anh:

– Còn gì nữa mà không thật. Chính tai em nghe cô gái ấy nói đó.

– Vậy còn Viễn Khang?

Hơ Hoa lắc đầu:

– Em không gặp anh ấy.

Thạch Vũ bật cười lớn:

– Ôi! Em tôi hồ đồ mất rồi. Chỉ nghe vậy rồi buồn sao em?

Hơ Hoa thở dài:

– Còn gì nữa chứ anh?

– Cô ta phá em chơi đó thôi. Hãy tin vào Viễn Khang chứ.

Hơ Hoa cúi đầu:

– Anh không hiểu đâu.

Thạch Vũ trấn an em:

– Thôi, đừng buồn nữa, anh nhất định sẽ tìm hiểu giùm em.

A Tính nhìn Hơ Hoa xót xa:

– Có mấy hôm mà trông em hốc hác quá!

Hơ Hoa gượng cười:

– Không sao anh ạ!

– Em có lên đỉnh hái hoa nữa không?

Hơ Hoa lắc đầu:

– Em đi chưa được đâu.

Thạch Vũ ngăn:

– Thôi, từ nay em không nên lên đó nữa. Nguy hiểm lắm!

Có gì đâu mà nguy hiểm chứ. Hơ Hoa vẫn thường lên trên đó để hái hoa thì có sao đâu?

Chắc anh Thạch Vũ vẽ vời thêm thôi. Tính ra về mà trong lòng cảm thấy khó chịu ghê lắm.

– Hơ Hoa ... Hơ Hoa ...

Hơ Hoa đang đi, giật mình quay lại. Mây đang hớt hải chạy theo cô:

– Làm gì mà Mây réo dữ thế hả?

Mây nguýt bạn:

– Nghe gọi mà còn cố tình đi nhanh hơn nữa há.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Không! Vừa nghe mi gọi thì Hơ Hoa quay lại ngay đó.

Mây vừa tới đã lên tiếng:

– Người sắp lên thành phố học có khác nha.

Hơ Hoa cười mỉm:

– Khác gì đâu?

– Người vui vẻ hẳn ra, quần áo cũng mốt vào nữa là gì.

– Ừ, thì cũng phải ăn theo thuở ở theo thời chứ. Người thành phố đâu ăn mặc như mình vậy.

Ngắm nghía bạn một hồi, Mây chép miệng:

– Ăn mặc thế này, mi càng thêm xinh đẹp đó.

Hơ Hoa cười:

– Làm sao bằng các cô gái thành đô.

Ăn đứt luôn đó mi.

Hơ Hoa chợt nói:

– Ta đi rồi, mi nhớ động viên an ủi A Tính nhé. Hãy gần gũi chân thành sẽ có tình cảm mà thôi.

Mây cảm động ôm lấy bạn:

– Hơ Hoa à! Chỉ có mi là hiểu ta thôi. Ta biết nói làm sao để cảm ơn mi đây.

Hơ Hoa dỗ dành:

– Cần gì chứ. Mi làm cho A Tính vui là ta an tâm rồi.

Mây ngập ngừng:

– Ta chỉ sợ mình không đủ sức để giữ anh ấy.

Hơ Hoa dỗ dành:

– Hãy tự tin lên đi mi. Tin vào chính khả năng của mình đi chứ.

Mây ôm lấy Hơ Hoa:

– Chỉ có mi là hiểu và thương ta mà thôi. Mi đi rồi chắc là ta buồn lắm.

– Đừng vậy mà Mây.

– Con đường này sẽ vắng bàn chân của mi. Những gùi đỗ quyên đỏ sẽ không còn thấp thoáng trên triền đồi nữa.

Hơ Hoa la lên:

– Mây này! Mi làm ta sắp khóc rồi đó.

Hai người ôm nhau khóc một hồi. Hơ Hoa lau nước mắt cho Mây:

– Hơ Hoa sẽ quay về. Bản làng ta sẽ rộn ràng tiếng hát, tiếng chiêng, tiếng cồng sẽ tưng bừng hơn nữa.

Mây gượng cười:

– Hơ Hoa hứa rồi đó nha. Không được quên nơi này đâu à.

– Không có đâu.

Mây tủm tỉm cười:

– Nè, lên đó mi nên tìm Viễn Khang hỏi cho ra lẽ nhé.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Mình đã quên anh ấy rồi. Không tìm đâu.

Mây tâm sự:

– Hôm ấy mình thấy cô gái ấy có cái gì đó rất khó tin. Có thể là cô ấy nói dối.

Hơ Hoa mỉm cười, rồi lắc đầu:

– Có duyên gặp lại thôi mà.

Thấy bạn vui trở lại, Mây cũng an tâm một chút.

– Mi cố gắng học giỏi để làm rạng rỡ bản làng nhé.

Hơ Hoa kêu lên:

– Trời đất! Mi làm gì mà giao trọng trách cho tao ghê vậy?

– Cố lên đi mi!

Hơ Hoa than:

– Đi rồi, ta lại lo cho cha mình quá. Anh Thạch Vũ chẳng chịu cưới vợ gì cả.

Mây gợi chuyện:

– Anh Thạch Vũ và chị Châu Mị thương nhau vậy, sao chẳng cưới cho rồi?

– Mình cũng không biết được nữa. Dường như gia đình chị Châu Mị còn điều gì đó mà.

– Hai người ấy thật là đẹp đôi.

– Ai cũng nói vậy mà. Còn mi và A Tính cũng đâu thua gì.

Nghe nhắc đến A Tính, Mây đỏ mặt xấu hổ:

– Anh ấy đâu có yêu mình.

Hơ Hoa động viên:

– Một ngày nào đó anh ấy sẽ suy nghĩ lại thôi.

Mây nói đùa:

– Chờ đến ngày mình khòm lưng đi phải chống gậy đúng không?

Hơ Hoa bật cười:

– Làm gì có chuyện đó.

– Anh ấy chỉ yêu mi thôi.

Hơ Hoa thở hắt ra:

– Thật là tìm tình tình chạy, chạy tình tình theo, rõ chán.

Mây cười cười:

– Người có ăn học nói rất khác người ta.

Hơ Hoa lườm bạn:

– Nói vậy mà cũng nói.

Ông Thạch Pao đi ra chợ về. Gặp hai người, ông nói với Hơ Hoa:

– Sao con không đi chợ mua một số đồ dùng cá nhân chuẩn bị đi học.

Hơ Hoa nói với ông:

– Con đã chuẩn bị sẵn hết rồi cha ạ.

Ông khoát tay:

– Thôi, hai đứa đi chơi nhé. Cha phải về thôi.

Hơ Hoa ngập ngừng hỏi:

– Cha à ...

– Có chuyện gì vậy?

Hơ Hoa hỏi ông:

– Con muốn tổ chức liên hoan ca hát một đêm để từ giã bạn bè.

Ông Thạch Pao cười đôn hậu:

– Tốt thôi! Nhưng con nhớ đi nhờ dì Mai, chị Léng phụ nấu nướng nhé.

Hơ Hoa vui vẻ gật đầu:

– Dạ, con biết rồi ạ!

Ông Thạch Pao đi rồi. Mây nắm tay Hơ Hoa kéo đi:

– Mi thật là sung sướng đó, lúc nào cũng được cha cưng chiều cả.

– Bộ Mây không được vậy sao? Mẹ Mây cũng cưng Mây mà.

– Nhưng nhà mình đâu có giàu như nhà của Hơ Hoa.

Hơ Hoa lườm bạn:

– Nhỏ này lại phân biệt giàu nghèo nữa rồi.

– Tụi mình lên đỉnh chơi nhé. Được không?

Hơ Hoa dần dừ:

– Lên trên đó hả?

– Ừ, ngắm hoa đỗ quyên nở, được không?

Trong lòng Hơ Hoa dấy lên một nỗi nhớ mênh mông. Cô rất sợ phải hồi tưởng lại kỷ niệm, nhìn vật nhớ người đó thôi. Nhưng nể tình bạn, Hơ Hoa đành gật đầu:

– Vậy cũng được. Sẵn dịp mình hái một ít mang về cắm vào lọ luôn.

Mây nắm tay Hơ Hoa kéo lên.

– Xem ai tới trước.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Ta thua mi là cái chắc.

Cả hai chạy nhảy, ngắm nghía phong cảnh quê hương đẹp như một bức tranh vẽ. Lòng Hơ Hoa bồi hồi khác lạ. Phải xa chốn này thật là buồn. Nhưng cô đâu thể làm gì khác hơn được. Cô phải đi để đem về cho quê hương bản làng một tài năng để phát huy truyền thống ca múa, đàn hát cùng với tiếng cồng chiên muôn thuở của bản làng.

Đêm liên hoan cũng đã tàn. Mọi người ra về, ít nhiều cũng đọng lại trong lòng một sự luyến lưu bởi tài nghệ của một cô gái dân tộc này. Ngón đàn của cô tuyệt vời làm sao!

– Mọi người hâm mộ mi quá cỡ luôn.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Đó chỉ là mới khởi đầu thôi mi ạ. Ta nhất định sẽ cố gắng học hỏi để đem tinh hoa về cho bản làng mình.

Mây nói thêm:

– Biết bao ánh mắt hâm mộ đổ dồn về phía mi đó.

Hơ Hoa nguýt bạn:

– Biết rồi nói mãi, mắc cỡ chết đi được.

Cả hai cùng cười. Thạch Vũ nói với Hơ Hoa:

– Ở đây mọi người ai cũng mong mỏi em quay về với một tài năng cao hơn đó.

– Em biết rồi mà anh.

– Cố gắng đừng phụ lòng mòn mỏi của mọi người.

Thấy anh đang vui, Hơ Hoa gợi ý:

– Em đi rồi nhà mình đơn chiếc lắm. Không ai giặt giũ, cơm nước, hay là anh sớm đi cưới vợ để chị ấy lo việc nhà.

Thạch Vũ vỗ đầu em gái:

– Thôi, đừng có kiếm chuyện.

– Anh à! Em đi mà không an tâm tí nào cả. Phải chi có chị dâu thì em sẽ không lo gì cả.

Ông Thạch Pao lên tiếng:

– Em con nói phải đó. Có lẽ cha phải sang nhà Châu Mị một chuyến.

Mây xen vào:

– Chị Châu Mị rất yêu anh Thạch Vũ.

Thạch Vũ bối rối:

– Ôi! Các người sao vậy? Chuyện vợ con của tui, để tui tính đi.

Ông Thạch Pao lắc đầu:

– Cha già rồi, không còn chờ đợi gì nữa đâu. Con hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Dù có muốn phản đối thì Thạch Vũ cũng không thể. Bởi anh rất có hiếu với cha. Anh lúc nào cũng sợ ông phải buồn cả.

– Để con hỏi thăm dò cô ấy xem sao cha ạ.

Hơ Hoa hí hửng nói:

– Ôi! Anh Hai gật đầu rồi kìa. Cha tiến hành nhanh lên.

Mây cũng vui nên nói vào:

– Nhất định em sẽ sang đây phụ giúp anh một tuần luôn.

Thạch Vũ lườm cô:

– Ai mà chịu nổi cô đến mộ tuần chứ?

– Em ăn ít lắm mà anh. Nếu anh sợ tốn kém thì em sẽ ăn ở nhà trước vậy.

Thạch Vũ bảo đùa:

– Vậy thì còn nghe được.

Mọi người cùng cười. Ông Thạch Pao giục:

– Hai anh em cùng đưa Mây về đi kẻo khuya rồi.

Trên đường đi, Thạch Vũ gợi chuyện:

– Hai đứa có biết vì sao thằng A Tính hôm nay vắng mặt không?

Mây bào chữa:

– Anh ấy bận lên chợ huyện thăm bà con.

– Hết ngày thăm rồi sao?

Hơ Hoa là người hiểu lý do vắng A Tính hôm nay rồi. Cô có cảm giác buồn buồn. Cô biết A Tính rất yêu mình. Anh vắng hôm nay vì sợ phải nói lời chia tay với mình mà thôi.

– Mày hãy cố gắng an ủi anh ấy nhé.

Mây nhẹ gật đầu:

– Mình biết rồi.

Hơ Hoa lại nói với Thạch Vũ:

– Anh nhớ khuyên đừng để cha đi săn nữa nhé.

Thạch Vũ gãi gãi đầu:

– Điều này rất khó cho anh. Em cũng biết rồi đó, cha đâu dễ gì nghe ai.

– Cha già rồi anh ạ! Em chỉ sợ ông gặp nguy hiểm mà thôi.

Thạch Vũ chép miệng:

– Đi săn là cái thú vui, giải trí của cha đó.

– Đành là vậy. Nhưng lúc này em thấy cha yếu đi nhiều lắm.

Thạch Vũ nói để em an tâm:

– Được rồi, để anh sẽ cố gắng thuyết phục cha.

Đến nhà Mây, Mây nói:

– Anh và Hơ Hoa về nhé!

– Ừ, mi vào đi.

Trên đường về, Hơ Hoa tâm sự với anh mình rất nhiều:

– Em làm như mình đi luôn không quay về đây nữa vậy.

– Thì cũng cả tháng còn gì nữa anh.

– Em cố mà học. Anh cũng hãnh diện vì có cô em gái có tài như vậy.

Hơ Hoa gật đầu. Cô hứa với lòng là sẽ cố gắng học để giúp dân bản làng ngày một tiến bộ hơn.

Buổi tối, Cẩm Tú đến nhà Viễn Khang tìm anh. Viễn Khang tìm cách khước từ tiếp chuyện cô. Bà Ngọc Lan tỏ ý không hài lòng.

– Con sao vậy Khang?

– Con mệt lắm mẹ ạ.

Bà Ngọc Lan bảo:

– Ngồi nói chuyện thôi, ai bảo con làm gì mà mệt.

Viễn Khang nhăn nhó:

– Mấy ngày liền hướng dẫn khách du lịch, con có được nghỉ ngơi gì đâu.

Bà Ngọc Lan phàn nàn:

– Mất lịch sự vừa vừa thôi.

Viễn Khang lại nói:

– Cẩm Tú là người quen chứ có xa lạ gì đâu chứ. Mẹ khách sáo làm gì.

– Con đó, chuyện gì cũng trả lời được.

Cẩm Tú làm ra vẻ như là người chịu đựng và cam chịu, cô nói:

– Anh mệt thì về phòng nghỉ đi. Chơi một lát rồi em về.

Bà Ngọc Lan giả lả:

– Cẩm Tú tốt với con ghê chưa? Thôi, mau mà vào phòng đi cậu.

Trong lòng rất bực bội về thái độ của Viễn Khang, nhưng mà cô cố kềm lòng.

– Nghề của ảnh thật vất vả bác nhỉ?

– Cái thằng. Nó mê cái gì mà nói chẳng được. Thành phố đâu thiếu chi nghề mà chẳng chịu làm, lại chọn cái nghề ấy mới chết chứ.

Cẩm Tú nói như muốn bênh vực anh:

– Có lẽ ảnh có duyên với nghề ấy, bác ạ.

Bà Ngọc Lan nhăn mặt:

– Duyên nợ gì với cái nghề ấy con ơi.

Điện thoại bàn của bà Ngọc Lan reo vang. Bà nhắc ống nghe lên:

– Alô! Tôi Ngọc Lan nghe đây. Xin lỗi, ai đầu máy vậy ạ?

– Lệ Thu đây!

Bà Ngọc Lan reo to:

– Ôi! Chị sui hả?

– Có thật là sui không đó. Đừng có đùa à.

Bà Ngọc Lan chép miệng:

– Tôi đâu có đùa. Cẩm Tú nó đang ở với tôi đây nè.

Bà Lệ Thu ngạc nhiên:

– Ủa, vậy hả! Vậy mà tôi tưởng nó đi đâu chơi chứ.

– Không đâu, nó ở đây mà.

– Xem ra nó mê bà còn hơn mê tôi nữa đó.

– Trời! Bà lại so bì vậy sao? Sợ mất con gái hả?

Bà Lệ Thu phàn nàn:

– Ai bảo tôi sinh ra con gái làm gì. Con gái là con của người ta mà.

– Lại than thân trách phận rồi hả?

– Chỉ có bà là sướng thôi. Có con trai rồi bây giờ chuẩn bị có con dâu nữa.

Sướng nhé!

Bà Ngọc Lan vui vẻ nói:

– Vậy sao không chịu sinh con trai như người ta vậy.

– Muốn mà được à.

– Thôi mai mốt tôi sẽ cho Viễn Khang qua ở rể, chịu chưa?

Bà Lệ Thu bắt quàng:

– Ê! Nói thì phải nhớ đó nhé. Tôi mà bắt rể thì bà có nước mà khóc đấy.

Hai người nói chuyện vui vẻ, Cẩm Tú ngồi nghe cũng phải cười theo.

Thấy bà Ngọc Lan cúp máy, Cẩm Tú tạo cho mình bộ mặt rầu rầu:

– Người lớn thì như vậy. Nhưng con thấy anh Viễn Khang không nhiệt tình với con thấy anh Viễn Khang không nhiệt tình với con.

Bà Ngọc Lan nhìn cô:

– Con nói vậy là sao?

Cẩm Tú kể:

– Giám đốc công ty du lịch muốn gả con gái ông ấy cho Viễn Khang đó.

Bà Ngọc Lan ngạc nhiên:

– Lại có chuyện này nữa sao?

– Chưa hết đâu. Anh Khang lên cao nguyên còn quen một cô gái người dân tộc nữa đó.

Bà Ngọc Lan trấn an:

– Con an tâm đi. Chuyện gì cũng còn có bác đây mà.

Cẩm Tú chu môi:

– Con chỉ sợ anh ấy chỉ làm theo ý mình thôi.

– Nó dám sao?

Cẩm Tú than:

– Lúc nào anh ấy cũng lạnh nhạt với con. Còn với cô ấy thì vui vẻ chăm sóc chu đáo ghê lắm.

Nghe cô nói là bà Ngọc Lan tin liền:

– Được rồi, để rồi bác sẽ rầy nó. Rồi sang bàn việc cưới xin với mẹ con.

Cẩm Tú vui ra mặt:

– Thiệt hả bác?

Cẩm Tú vui vẻ nói:

– Con cám ơn bác nhiều.

Bà Ngọc Lan lắc đầu:

– Cưới xong, sinh cho bác đứa cháu nội là đủ rồi.

– Lo gì, con sẽ sinh cho bác một đội luôn đó.

– Có mới nói à.

Cẩm Tú nói giọng nịnh đầm:

– Con chỉ sợ bác than là mấy đứa cháu quậy phá đó thôi.

Bà Ngọc Lan xua tay:

– Không đời nào. Ta rất thích như thế đó.

Cẩm Tú lấy làm vui lắm. Cô nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Cô ra về với một niềm vui khôn tả. Thử xem anh có dám cãi lại lời của mẹ mình không cho biết.

Vĩnh rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Bên tình bên hiếu rõ ràng Cẩm Tú bám lấy bà Ngọc Lan thật chặt. Vậy Viễn Khang cũng khó lòng mà thoát ra được. Vĩnh chép miệng:

– Lấy người mình không yêu làm vợ thật là đau khổ.

Viễn Khang nhìn Vĩnh:

– Biết vậy. Nhưng phải tính làm sao đây?

Vĩnh đưa cho Khang ly rượu:

– Uống đi, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi mà.

Viễn Khang cười chua xót:

– Cách, tao hết cách rồi. Mẹ tao gay gắt lắm.

– Mày hãy tìm cách nào đó không cho cô ta đến gần mẹ mày nữa.

Viễn Khang lắc đầu:

– Như vậy làm sao được. Hai ngày Cẩm Tú không đến thì mẹ tao gọi điện bảo sang rồi.

– Vậy sao?

– Thế mới nói. Uống đi mày!

Vĩnh uống xong ly rượu liền nói:

– Nếu đã vậy thì mày đi. Cứ đi liên tục không ở nhà.

Viễn Khang gật gù:

– Tao cũng đã có nghĩ đến chuyện ấy rồi. Nhưng mẹ tao đâu có chịu. Bà đến công ty xin cho tao nghỉ việc đó.

Vĩnh lắc đầu chào thua:

– Vậy thì tao hết cách rồi. Mày tự lo liệu đi.

Đã ngà ngà say, Viễn Khang ngẫu hứng rủ bạn:

– Tao với mày đi tăng hai nhé.

– Đi đâu?

– Vũ trường.

Vĩnh nhíu mày bảo:

– Say quá, đến đó làm gì.

– Chọn một em xinh xắn nhảy một hồi là hết xỉn luôn.

Chiều bạn, Vĩnh nói:

– Vậy cũng được.

Hai người trả tiền xong lên chiếc xe đời mới bóng lộn của Viễn Khang đến vũ trường.

– Đêm nay chơi cho đã một bữa nghe Vĩnh.

– Được rồi.

Các cô gái thấy hai anh công tử con nhà giàu thì sáp lại:

– Ôi! Hai anh chàng đẹp trai dễ thương. Nhảy với em chứ?

Viễn Khang liền nói:

– Được thôi! Xin mời!

Vậy là Viễn Khang cùng cô gái nhảy theo điệu nhạc. Anh nhảy rất đẹp khiến cho mấy cô nhìn anh đầy ái mộ. Cô gái cứ bám lấy anh đòi nhảy mãi. Viễn Khang thấm mệt từ chối:

– Xin lỗi, anh mệt rồi. Lát nữa đi nhé!

Cô gái õng ẹo:

– Anh nhớ rủ em đó nhé. Đêm nay em sẽ chiều anh hết mình luôn.

Viễn Khang lùi lại bàn có Vĩnh đang ngồi. Vĩnh hỏi anh.

– Sao, có thoải mái phần nào không vậy?

Viễn Khang thú thật:

– Nhảy với cô ta mà tao cứ mãi nhớ Hơ Hoa người con gái hiền lành ấy.

– Mày đã yêu cô ấy rồi.

– Có lẽ là vậy.

Anh Đào xuất hiện:

Viễn Khang xấu nha. Đi chơi thế này mà không rủ em.

Viễn Khang giật mình nhìn cô:

– Em mà cũng đến mấy chỗ này sao. Anh Đào?

Cô nhoẻn miệng cười duyên dáng:

– Lâu lâu cũng nên cho mình thư giãn chứ anh.

Bỗng Viễn Khang gật đầu tán thành:

– Em nói cũng phải.

Vĩnh mời cô.

– Mời em ngồi.

Viễn Khang giới thiệu:

– Đây là Vĩnh bạn anh. Còn đây là ...

Vĩnh cười cười:

– Anh Đào, con gái cưng của ngài giám đốc chứ gì.

Anh Đào tỏ ý ngạc nhiên:

– Sao anh biết rành em như vậy? Trong khi em chỉ mới lần đầu biết anh.

Vĩnh cười, tán tỉnh:

– Thông thường người đẹp như em có nhiều người biết đến là phải. Còn như anh đâu có nổi danh nên ít ai biết đến.

Anh Đào lại cười:

– Anh nói nghe hay ghê.

Vĩnh ga lăng:

– Em uống gì để anh gọi.

Anh Đào bạo dạn nói:

– Em uống rượu.

Vĩnh không hề ngạc nhiên, mà gọi cho cô ly rượu rất tự nhiên. Anh Đào có ý đã thích Vĩnh rồi, nên nói với Viễn Khang:

– Có người bạn vừa đẹp trai vừa ga-lăng thế này mà anh giấu kỹ ghê nhỉ.

Viễn Khang bảo đùa:

– Không đâu, anh đang định mang ra đấu giá đó chứ.

Anh Đào lườm anh:

– Nói vậy cũng nói hà.

Vĩnh cười cười:

– Em để ý làm gì lời nói của nó chứ.

Anh Đào trách:

– Có lẽ anh ấy bị Cẩm Tú hốt hết hồn rồi, đúng không?

Vĩnh lắc đầu:

– Không, là một cô gái dân tộc trên đỉnh Phăng-xi-păng ấy.

Anh Đào tròn mắt nhìn Viễn Khang:

– Vậy sao! Còn Cẩm Tú, cô ấy chịu để yên cho anh à?

Vĩnh đáp thay cho bạn:

– Bởi vậy, nó mới có mặt ở đây hôm nay.

Anh Đào lại nói:

– Không phải vì ghét Cẩm Tú em mới nói đâu. Cô ấy không tốt đâu. Hôm ở trên núi du lịch, Cẩm Tú cặp bồ với Thái đi chơi đó.

Viễn Khang gật đầu:

– Điều này anh có biết. Nhưng có lẽ Tú làm vậy là để trả thù anh.

– Con gái mà trả thù người yêu như vậy là không tốt đâu.

Viễn Khang lắc đầu:

– Anh và cô ấy chưa hề yêu nhau đâu.

Những lời anh nói, Anh Đào biết là sự thật nên nói:

– Về thành phố ai dám chắc hai người ấy không liên lạc lại với nhau chứ.

Vĩnh hơi nhíu mày:

– Em nói vậy có nghĩa là ... họ vẫn thường lui tới hẹn hò với nhau.

Anh Đào gật đầu:

– Chắc chắn là như vậy rồi.

Câu nói của Anh Đào làm cho Viễn Khang sực nhớ lại một chuyện. Anh đứng lên:

– Vĩnh đưa Anh Đào về giùm mình nhé.

– Mày đi đâu?

– Tao nhớ mình có việc cần làm nên phải về thôi.

– Nhưng ...

Anh Đào nói:

– Em có xe. Cứ để anh ấy về đi. Anh về với em.

Viễn Khang cố tình làm vậy, vì anh đọc được trong ánh mắt của Anh Đào muốn nói lên điều gì rồi. Có như vậy anh mới trút bớt một gánh nặng đi rồi.

Anh chỉ có một trái tim thôi mà. Anh chỉ muốn dành riêng cho người mà anh yêu thôi.

Buổi tối, Anh Đào và Vĩnh gọi Viễn Khang đến quán cà phê rất gấp. Dù bận rộn, Viễn Khang vẫn phải đến.

– Hạnh phúc rồi muốn cho người ta ganh tỵ hả?

Vĩnh gãi gãi đầu:

– Mày mới là người hạnh phúc nhất đó.

– Khỉ thật! Tao đang rối lên như mớ bòng bong đây nè.

Anh Đào đưa tay chỉ về chiếc bàn khuất sau chậu dừa kiểng.

– Anh có muốn chụp hình quay phim gì không?

Nhìn theo tay chỉ của Anh Đào, Viễn Khang đã nhận ra Cẩm Tú và Thái đang âu yếm bên nhau. Vĩnh hỏi:

– Làm gì đây?

Viễn Khang xua tay:

– Làm gì là làm gì. Đó là chuyện bình thường thôi mà.

Vĩnh nhăn mặt:

– Mày hôm nay làm sao vậy? Khó khăn lắm tao với Anh Đào mới có cơ hội giúp mày đó.

– Làm sao?

Anh Đào gợi ý:

– Anh có nên chạm mặt cô ta không?

Viễn Khang suy nghĩ:

– Làm như vậy cũng chưa phải là cách. Là bạn bình thường vẫn ngồi uống nước với nhau được vậy.

Anh Đào sốt ruột:

– Nhưng rõ ràng là họ đang tình tứ với nhau mà.

– Phải tìm cách khác mà thôi. Cách này không khả quan lắm. Cô ấy ma mãnh lắm không nói được đâu.

Anh Đào chợt đề nghị:

– Anh và anh Vĩnh lui ra ngoài đi. Để em ra tay cho.

Vĩnh đồng tình:

– Vậy được đó. Anh Đào thử chạm mặt xem cô ta phản ứng thế nào?

Viễn Khang cùng Vĩnh ra xe. Anh Đào cầm chiếc điện thoại di động đi vào.

Cô xoay qua bên này, xoay qua bên kia quay được mấy cảnh như ý muốn rồi tiến lại gần bàn của Cẩm Tú đang ngồi. Cẩm Tú đang được Thái ôm eo và cô cũng đang ngả đầu vào vai Thái:

– Hạnh phúc ghê nhỉ?

Tiếng nói của cô làm cả hai giật mình. Cẩm Tú tái mặt lắp bắp:

– Sao cô ... lại ở đây?

Anh Đào đảo mắt nhìn quanh:

– Đây là quán cà phê đèn mờ, ai đến mà không được. Cô với anh Thái chọn lầm chỗ rồi. Đây là nơi tôi và Viễn Khang thường đến.

Cẩm Tú nhìn dáo dác:

– Viễn Khang đâu? Anh ấy ...

– Đi rồi. Vì anh đã nhìn thấy cảnh hạnh phúc của hai người nên không dám quấy rối.

Cẩm Tú hơi run giọng:

– Tại sao anh ấy phải bỏ đi chứ? Chúng tôi chỉ là bạn thôi mà.

Anh Đào bật cười:

– Anh Viễn Khang cũng đã nói thế nào cô cũng nói như vậy đó.

Cẩm Tú trừng mắt nhìn Anh Đào:

– Có phải cô bày trò không?

– Ê! Cô nên cẩn thận lời nói của mình đó. Tôi đâu đủ thời gian mà lo chuyện bao đồng. Cô không yêu Viễn Khang thì nên buông tha cho ảnh đi. Bắt cá hai tay coi chừng không được gì đó.

– Cô ...

Anh Đào cố tình đưa chiếc di động của mình ra nói:

– Tôi đã quay hết mọi hành động của hai người rồi. Tôi sẽ đưa đoạn phim này cho mẹ Viễn Khang xem. Lúc ấy bà sẽ lựa chọn.

Cẩm Tú chồm lên định giật chiếc điện thoại của Anh Đào. Nhưng Anh Đào nhanh tay hơn:

– Chiếc điện thoại này trị giá một cây vàng đó, cô đền nổi không hả?

Cẩm Tú gắt lên:

– Cô muốn gì?

– Hãy buông tha Viễn Khang ra. Đó là yêu cầu duy nhất của tôi.

Cẩm Tú nghiến rằng:

– Cô đừng có hòng.

Anh Đào đứng lên:

– Vậy thì thôi! Chào nhé!

Anh Đào bỏ đi, Cẩm Tú nhìn theo bằng ánh mắt nẩy lửa. Giận mà chẳng biết làm gì, trong khi đó Thái vẫn ngồi im nhìn thái độ hằn học của cô mà không nói được lời nào. Anh chỉ lắc đầu rồi đứng lên đưa cô về mà thôi.

Thấy Viễn Khang chuẩn bị hành lý để đi công tác xa, Cẩm Tú hỏi:

– Anh lại đi nữa à?

Anh nói mà không nhìn lên:

– Nghề buộc tôi phải như vậy.

Cẩm Tú giận dỗi:

– Chứ không phải anh định quay lại nơi đó à?

Anh nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ:

– Đã vậy thì sao. Tôi cần gì phải giấu cô chứ?

Biết anh đang giận mình về chuyện vừa rồi nên nói:

– Anh đừng có hiểu lầm chuyện hôm nọ.

– Em và ...

Viễn Khang đưa tay ngăn:

– Cô đừng nên nói gì thêm nữa, tôi hiểu mà. Cô cứ tự nhiên đi.

– Nhưng mà em ...

– Tôi cũng như cô, trong lòng tôi cũng đang nghĩ đến người khác đó là quyền tự do mà.

Cẩm Tú cố bào chữa:

– Nhưng tụi em chỉ là bạn của nhau mà thôi.

Viễn Khang bật cười:

– Bạn hay người yêu thì cũng thế mà thôi. Tùy. Tôi không cần phải quan tâm.

Cẩm Tú đùng đùng phản ứng:

– Anh Đào hại em, anh không biết sao?

– Cô ấy hại cô để làm gì? Cô nghĩ rằng ai cũng như mình à.

– Rõ ràng là anh yêu cô ấy.

– Người tôi yêu là một người khác, không có liên quan gì đến Anh Đào cả.

Cẩm Tú gào lên:

– Anh nói dối.

– Tôi đâu có thời gian để mà ngồi đây tán gẫu với cô.

Cẩm Tú nhào đến ôm tay anh:

– Em xin lỗi, em biết mình sai rồi!

Viễn Khang gỡ tay cô ra:

– Cô không có lỗi gì với tôi cả. Cô cứ tự nhiên đến với Thái đi.

Cẩm Tú lắc đầu quầy quậy:

– Không, em không hề yêu anh ta. Em không có.

– Cô có muốn tôi cho cô xem lại đoạn phim ấy không?

– Anh ...

– Muốn êm xuôi thì cô nên về đi, đừng quấy rầy tôi nữa.

Cẩm Tú ngồi phịch xuống ghế khóc nức nở:

– Em không có. Em chỉ yêu mình anh thôi.

Viễn Khang bảo:

– Tôi không muốn mẹ tôi tôi buồn nên không đưa cho bà xem. Nhưng cô nên nhớ, mẹ tôi là người rất nghiêm khắc về chuyện ấy.

Cẩm Tú gào lên:

– Anh a tòng với người ngoài để hại tôi.

Viễn Khang bật cười khan:

– Vô lý hết sức. Cô dám làm mà không dám chịu. Bây giờ ngồi đó mà đổ lỗi cho người này người kia à.

Cẩm Tú rên rỉ:

– Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. Anh có hiểu không?

Viễn Khang thở dài ngao ngán:

– Cô thôi diễn trò ấy đi. Mẹ tôi lầm cô chứ tôi thì không lầm đâu. Tôi xin cô đó. Thái cũng không phải tệ, cô tìm đúng người rồi.

Cẩm Tú gạt nước mắt:

– Em nói rồi. Em và anh ấy không là gì của nhau cả.

Thấy nói chuyện với cô chẳng ích lợi gì nên Viễn Khang bỏ đi ra ngoài.

– Cô ở đó mà khóc đi.

– Viễn Khang! Anh không được đi. Anh ...

Thấy bóng bà Ngọc Lan, Cẩm Tú vờ đau khổ:

– Anh hiểu lầm em rồi.

Cô khóc một cách tức tưởi. Bà Ngọc Lan lo lắng:

– Lại xảy ra chuyện gì vậy? Viễn Khang đâu?

Cẩm Tú làm ra vẻ đau khổ:

– Anh ấy bỏ đi rồi.

– Tại sao?

Đưa tay quệt nước mắt, Cẩm Tú kể lể:

– Anh ấy hiểu lầm con đó.

– Hiểu lầm chuyện gì? Nói cho bác nghe coi.

Cẩm Tú làm ra vẻ đau khổ:

– Anh Thái là người bạn từ lúc còn học phổ thông. Hôm kia tình cờ gặp lại, tụi con vào quán uống nước tâm sự. Vậy mà anh ấy nghi oan cho con.

Bà Ngọc Lan tưởng thiệt nên mắng Viễn Khang:

– Cái thằng hồ đồ vậy sao?

– Lẽ nào khi có người yêu hay lấy chồng rồi thì không được có bạn bè sao?

Bà Ngọc Lan thấy cô khóc như vậy thì xót dạ:

– Được rồi, con nín đi để bác rầy nó cho.

– Anh ấy nói với con là sẽ đi xa một thời gian.

Bà Ngọc Lan xua tay:

– Kệ nó đi con. Còn có bác đây mà, đừng sợ.

Cẩm Tú nũng nịu:

– Bác hứa rồi đó nha.

– Được rồi, vào rửa mặt rồi ăn cơm với bác.

Cẩm Tú nhẹ nhõm trong người:

– Vâng ạ!

Bà Ngọc Lan gọi vào trong:

– Bé Ba! Mang thêm chén đũa.

Tiếng Bé Ba dạ thật to. Cẩm Tú nghe mà hài lòng vô cùng. Có bà làm hậu thuẫn, cô đâu cần sợ gì chứ.

Viễn Khang, anh không thoát khỏi tay tôi đâu.

Nghe Cẩm Tú kể mà các bạn của cô ai cũng đều hâm mộ, thèm muốn mà không thể có được.

– Mi hạnh phúc quá rồi còn gì bằng nữa chứ.

Cẩm Tú khoe:

– Chẳng hiểu sao bà ấy lại thương mình đến như vậy.

Kiều Linh báo:

– Thì mi và bà ấy hợp ý nhau.

– Chắc là vậy đó.

Trân thì nói:

– Mi cố mà nịnh bà ta nhiều nhiều một chút là đủ lãnh trọn cái gia sản ấy rồi.

Cẩm Tú cười hì hì:

– Vậy cũng phải.

Kiều Linh nói mát:

– Vậy là mi có cả tình lẫn tài sản, còn ai hơn chứ.

Cẩm Tú vênh mặt:

– Lúc ấy mình không quên đám bạn bè của tụi mình đâu.

Trân vờ nói:

– Mình chỉ sợ đến lúc ấy mi không còn nhớ đến ai nữa đó chứ.

– Không có đâu. Ai lại bạc bẽo như vậy.

Kiều Linh phẩy tay:

– Ôi! Chuyện đời khó nói lắm mi ạ!

– Trời đất ơi! Hai đứa này tụi mày nghi ngờ ta đến vậy đó sao?

Trân chống tay lên cằm nói:

– Thì đủ thứ lý do. Lúc thì mẹ chồng tao đau, lúc thì chồng tao cảm, khi thì con tao đang bị bệnh vân vân ...

Cẩm Tú hất mặt:

– Không bao giờ có chuyện đó đâu. Mẹ chồng tao giàu có như vậy sẽ mướn vú nuôi mà thôi.

– Hay quá ha! Bà ấy bị bệnh “kiết” thì mi đừng có hòng.

Cẩm Tú mím môi:

– Nhưng ta sẽ có cách làm cho bà ấy đưa tiền ra mà không thấy tiếc.

Trần chu môi:

– Mọi chuyện để hạ hồi phân giải đi.

Cẩm Tú rủ rê:

– Bây giờ tụi mình đi đâu chơi nhé.

Trân hỏi:

– Theo mi thì đi đâu?

Kiều Linh từ chối:

– Hai mi đi nhé. Ta không đi được đâu, nhà có chút chuyện.

Cẩm Tú phàn nàn:

– Lại giở chứng gì nữa. Đi một chút về thôi.

Kiều Linh vẫn nói:

– Mình bận thiệt luôn đó.

Điện thoại của Cẩm Tú có tín hiệu, cô mở ra nghe:

– Alô! Em nghe nè!

– Em đang ở đâu vậy?

– À quán cà phê với mấy nhỏ bạn.

Thái ngập ngừng:

– Vậy mà anh ... định rủ em đi chơi.

– Đi đâu vậy anh?

– Đến chỗ này hay lắm.

– Có vui không?

– Đảm bảo là em sẽ mê liền thôi.

Cẩm Tú phụng phịu:

– Bật mí đi. Em chúa ghét phải suy nghĩ mà.

– Em lười quá ...

– Đành chịu thôi.

Thái nói:

– Đi Đại Nam!

Cẩm Tú la lên:

– Ối trời! Anh có gì không vậy? Tự nhiên đi Đại Nam!

– Thì anh muốn đưa em đi giải trí đó thôi.

Cẩm Tú thở dài:

– Được rồi. Em chiều ý anh đó. Anh đến rước em nhé.

– OK!

Cẩm Tú cất máy:

– Thôi, tụi mình giải tán, mình bận rồi.

Kiều Linh khó hiểu nói:

– Mi yêu Viễn Khang mà sao còn nhận đi chơi với người khác như vậy.

Cẩm Tú sượng sùng, nhưng rồi cũng giải thích được.

– Mình yêu Viễn Khang thôi. Còn Thái chỉ là bạn thôi mà.

Kiều Linh phản ứng:

– Mi làm như vậy là không được đâu. Coi chừng có sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra.

Cẩm Tú phớt lờ:

– Bạn là bạn, còn người yêu là người yêu, phải rạch ròi chứ.

Trân nói với Kiều Linh:

– Cẩm Tú nói như vậy thì cũng ta không còn gì để nói nữa đâu. Về thôi!

Kiều Linh đứng lên:

– Thôi, mi đi chơi vui vẻ nhé. Tụi mình về đây!

Hai bạn đi rồi. Cẩm Tú cằn nhằn:

– Chung thủy quá để rồi chết héo à. Cẩm Tú này không cam tâm vậy đâu.

Buổi trưa, Hơ Hoa đã lên đến thành phố. Ông Thạch Pao cùng đi để tìm nhà trọ cho con gái, ông mới an tâm.

Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Ý của Hơ Hoa không muốn vì nó quá nhiều tiền, nhưng ông Thạch Pao thì đồng ý:

– Rộng rãi vậy cho thoải mái.

Hơ Hoa lại nói:

– Tiền nhiều lắm cha ạ! Con muốn một phòng nhỏ là đủ rồi.

Ông lắc đầu:

– Con đừng có cãi lại cha. Nơi này đến trường chỉ cách hai trăm mét, con đi bộ tiện hơn. Tiền bạc không thành vấn đề.

Không dám cãi lời cha, Hơ Hoa đành gật đầu:

– Vậy cũng được. Nhưng con sẽ tự nấu ăn nghe cha.

Ông Thạch Pao ngăn:

– Không đâu! Cha đã đặt cơm tháng cho con luôn rồi. Tới bữa, người ta sẽ mang lên cho con.

– Vậy chắc tốn tiền nhiều lắm hả cha?

Ông cười:

– Không bao nhiêu đâu. Con an tâm mà học nhé.

Hơ Hoa chợt nói:

– Cha à! Cha đừng đi săn nữa có được không?

Ông Thạch Pao bật cười nhìn con gái:

– Đó là môn thể thao mà cha thích nhất. Hồi mẹ con còn sống vẫn thế mà.

– Nhưng bây giờ cha đã lớn tuổi rồi. Đừng đi nữa nghe cha.

Ông Thạch Pao đành nói:

– Một tháng cha chỉ đi một lần thôi. Được chưa hả con gái.

Hơ Hoa mỉm cười:

– Cám ơn cha.

Ông bảo:

– Con sắp xếp đồ cho ngăn nắp đi, rồi cùng cha đi chợ một chút.

Tuy không muốn nhưng Hơ Hoa cũng đành gật đầu:

– Vâng ạ.

Ông Thạch Pao hướng dẫn cho Hơ Hoa đường đến siêu thị để mua những vật dụng cần thiết. Dù không có mẹ, Hơ Hoa được cha thương yêu dạy bảo làm lòng cô ấm lại.

Cuối cùng, ông mua cho Hơ Hoa một chiếc điện thoại rồi căn dặn:

– Cha đã cài số của cha vào cho con rồi đấy. Cần gì thì cứ gọi về cho cha.

Hơ Hoa không muốn nhận, cô nói:

– Cha à! Ở đây con đâu cần điện thoại làm gì.

– Không! Con phải giữ nó bên mình, cha sẽ gọi để hỏi thăm con thường xuyên ...

Hơ Hoa đành nhận lấy.

– Vâng ạ!

Ông lại nói:

– Thành phố là chốn đông người, con phải luôn cẩn thận. Cuộc sống nơi đây khác xa với quê mình.

Hơ Hoa gật đầu:

– Dạ, con sẽ nhớ lời cha dạy.

– Cuộc sống sau này không có cha ở bên cạnh, con cũng nên sống cho tốt.

Hơ Hoa lấy làm khó hiểu những lời cha vừa nói.

– Cha à! Con chỉ đi học rồi về thôi mà.

– Cha dặn để cho con nhớ. Phải luôn lúc nào cũng nghe lời Thạch Vũ.

Hơ Hoa chu môi:

– Điều này con biết rồi mà cha. Sao cha lại ...

– À không? Cha chỉ dặn dò vậy thôi mà.

Buổi chiều, tiễn cha về rồi Hơ Hoa phải vào trường để học môn âm nhạc dân tộc. Thảo cô bạn ngồi cạnh Hơ Hoa hỏi:

– Ê! Mi tên gì vậy?

– Mình tên là Hơ Hoa.

Thảo tròn mắt hỏi:

– Tên sao giống người dân tộc vậy.

Hơ Hoa mỉm cười.

– Thì mình là người dân tộc đó mà.

Thảo kêu lên:

– Ôi! Người dân tộc mà xinh đẹp thế này sao?

Hơ Hoa đỏ mặt.

– Chị nói vậy là sao?

– Vậy mà tôi tưởng ...

– Chị tưởng gì?

Thảo xua tay:

– Ồ không, không có gì đâu! Mình tên là Thảo mình là bạn của nhau nhé.

Hơ Hoa gật đầu:

– Vâng! Chắc chị lớn tuổi hơn em rồi.

Thảo cười:

– Hai lăm thôi.

– Em mới hai mốt.

Thảo vẫn cười:

– Bằng tuổi em mình đấy.

Hơ Hoa thấy Thảo cũng hiền và thật thà liền nói:

– Vậy mình kết nghĩa chị em đi há.

Thảo đùa:

– Ai chị, ai em?

Hơ Hoa cũng cười.

– Tất nhiên chị là chị và em là em rồi.

Thảo gật đầu:

– Vậy cũng được. Nhưng quê em ở đâu, có xa lắm không?

Hơ Hoa mơ màng kể về quê hương mình cho Thảo nghe nơi đó có đỉnh Phăng-xi-păng của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc vùng Tây Bắc của đất nước. Nhất là có hoa đỗ quyên nở đỏ khắp đỉnh cao. Thảo nghe xong kêu lên:

– Ôi! Nghe em kể thôi là chị đã thấy mê rồi.

Hơ Hoa hứa hẹn:

– Khi nào đó có dịp, em sẽ đưa chị về quê của em chơi.

– Ê! Em hứa rồi đó nha!

– Em hứa mà.

– Chị nghe người ta nói người dân tộc còn cô món rượu cần ngon lắm.

– Chị có nếm thử lần nào chưa?

– Vậy thì chưa đâu.

– Mai mốt em sẽ mời chị nếm thử cho biết.

Thảo cười thật tươi:

– Chỉ nghe em nói thôi mà chị cũng cảm thấy thèm rồi.

Hơ Hoa lại hỏi:

– Vậy còn quê chị ở đâu? Hiện tại chị đang ở đâu vậy?

Thảo mỉm cười:

– Chị dân thành phố này thôi. Nhà chị cách đây khoảng năm cây số. Chị mê âm nhạc dân tộc nên thi vào trường này.

– Chị cũng cùng chung sở thích với em rồi.

– Tư tưởng lớn gặp nhau rồi, đúng không?

Hơ Hoa rất mừng khi được kết thân cùng với Thảo. Coi như cô đã có chỗ để nương tựa nơi đất khách quê người rồi.

– Em suy nghĩ gì vậy, Hơ Hoa?

Cô nhoẻn miệng cười:

– Được kết bạn với chị em thật là sung sướng.

– Thật sao?

– Thật đó.

Giờ giải lao, hai người đưa nhau ra băng đá ngồi tán chuyện. Hơ Hoa kể rất nhiều chuyện cho Thảo nghe về cuộc sống của quê hương mình, chuyện cái nương, cái rẫy ra làm sao ... Thảo rất vui khi được nghe cuộc sống người dân tộc dù chưa một lần đến đó.

Buổi sáng, Hơ Hoa đang học đến giờ ra chơi cô nhận một cuộc điện thoại.

Nhìn thấy số điện thoại của cha, Hơ Hoa mừng lắm liền mở ra nghe:

– Alô. Con là Hơ Hoa đây!

Tiếng của Thạch Vũ hoảng hốt nói nhanh:

– Em về nhanh, cha gặp nạn rồi.

Hơ Hoa lắp bắp:

– Anh à! Cha ... cha có làm sao không?

Thạch Vũ không nói gì thêm mà chỉ bảo:

– Em thu xếp về nhanh đi!

Hơ Hoa vừa chạy vừa khóc:

– Cha ơi ...

Thảo thấy vậy chạy theo:

– Hơ Hoa! Có chuyện gì vậy em?

Hơ Hoa dừng lại:

– Chị ơi! Cha của em ...

– Cha em làm sao?

Hơ Hoa lắc đầu:

– Anh chỉ nói cha em gặp nạn, bảo em phải về gấp.

Thảo vội trấn an:

– Em bình tĩnh đi. Có lẽ bác ấy chỉ bị bệnh thôi.

Hơ Hoa gật đầu:

– Em cũng mong như vậy thôi.

Thảo căn dặn:

– Em về trên ấy nếu có gì thì em gọi điện cho chị liền nhé!

Hơ Hoa rất cảm kích tấm lòng của Thảo:

– Em cám ơn chị nhiều lắm. Em phải về đây!

– Mọi chuyện ở đây để chị lo cho.

Hơ Hoa đón xe về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cô được Thạch Vũ kể cho nghe về tai nạn của cha mình. Ông đi săn bị hổ vồ bị thương rất nặng, hiện đang điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Hơ Hoa sốt ruột, hối thúc anh:

– Anh mau đưa em đến đó ngay, em muốn thấy mặt cha liền hà.

Biết tính của em không tài nào ngăn được, nên Thạch Vũ đành nói:

– Được rồi. Em mang hành lý vào rồi anh em mình cùng đi.

Hơ Hoa không còn thiết gì nữa. Cô đặt vali xuống bàn rồi giục:

– Đi thôi anh!

– Em nên bình tĩnh lại đi Hơ Hoa, cha đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Ngồi trên xe Hơ Hoa nói:

– Hôm đưa em lên thành phố để học, em đã nói với cha rồi, đừng nên đi săn nữa.

Thạch Vũ an ủi:

– Có lẽ đây là cái số thôi em ạ! Cha nói đi lần này là lần cuối rồi không đi nữa.

Hơ Hoa khóc tấm tức trên vai anh, cô nói:

– Nếu cha có bề gì chắc nhà mình buồn lắm. Em sẽ nghỉ học luôn.

Thạch Vũ dỗ dành:

– Đừng nghĩ quấy như vậy em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

– Anh Hai ơi? Em sợ lắm.

– Đừng sợ, có anh Hai đây mà.

Hơ Hoa vẫn khóc. Cô không ngờ cha mình lại có kết cục ngày hôm nay.

Vừa đến nơi, Hơ Hoa đã chạy vội vào với cha mình:

– Cha ơi ...

Ông Thạch Pao cố mở mắt ra, ông hơi mỉm cười:

– Con gái ...

Rồi ông không nói gì thêm nữa. Quanh ông còn có A Tính, Mây, Châu Mị cùng lo lắng cho ông.

– Anh Hai! Sao cha không nói gì nữa hết vậy?

Thạch Vũ nắm tay cô kéo ra ngoài:

– Cha còn mệt, em đừng làm kinh động như vậy.

Hơ Hoa lại khóc:

– Chắc là cha đau nhiều lắm hả anh Hai?

– Ừ. Em đừng khóc, cha nghe được sẽ đau lòng hơn.

Hơ Hoa thôi không khóc nữa. Cô nói với mọi người:

– Tôi xin cám ơn mọi người đã tận tình lo lắng cho cha.

Mây ôm tay Hơ Hoa:

– Mi đừng nói vậy. Chúng ta là người thân của nhau mà.

Viễn Khang xuất hiện, anh nói với Thạch Vũ:

– Anh ra ngoài, em muốn bàn với anh một việc.

Thạch Vũ và Viễn Khang đi rồi Hơ Hoa ngơ ngác hỏi:

– Sao anh ta lại có mặt ở đây? Ai cho anh ta hay làm gì?

Mây nắm tay bạn kéo lại ghế đá ngồi:

– Lại đây, chuyện còn dài dòng lắm.

Hơ Hoa nóng vội:

– Mi kể nhanh đi. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?

Mây khuyên bạn:

– Bình tĩnh đi Hơ Hoa. Chính vì sự xuất hiện của anh ấy, bác trai mới còn sống đến ngày hôm nay đó.

Hơ Hoa lắp bắp:

– Nghĩa là ... sao?

– Anh ấy lên đây tìm mi mà không gặp nên lên đỉnh ngồi ngắm hoa đỗ quyên cho đỡ nhớ mi. Bỗng anh nghe có tiếng ai đó rên rỉ, anh phát hiện chạy đến nhận ra bác trai đang bị thương vết thương khá nặng, máu ra rất nhiều. Anh xốc bác lên cõng chạy về bệnh viện huyện, áo anh thấm toàn là máu đỏ.

Hơ Hoa hỏi:

– Thật vậy sao?

– Ở bệnh viện huyện băng bó xong là họ chuyển lên đây.

– Nói như vậy là anh ấy cứu sống cha mình rồi.

– Thì đúng như vậy. Nếu không có anh ấy, bác trai chỉ còn cách nằm đó chờ chết vì máu ra nhiều quá.

Hơ Hoa ôm mặt khóc:

– Tội nghiệp cha mình quá. Thôi, chúng ta đi tìm Viễn Khang, dù sao mình cũng nên cám ơn anh ta một tiếng.

Cả hai đi dọc theo hành lang bệnh viện để tìm Viễn Khang nhưng không gặp. Có lẽ anh ấy đã đi rồi. Hơ Hoa nghĩ như vậy rồi lặng lẽ đứng nhìn cha mình trong giấc ngủ say.

Cái tin đưa ông Thạch Pao xuống thành phố trị bệnh làm cho mọi người càng thêm lo lắng hơn. Hơ Hoa nói như mếu:

– Liệu cha có làm sao không hả anh?

Thạch Vũ trấn an:

– Em đừng quá lo như vậy. Cha đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi. Chúng ta đưa cha xuống thành phố để cha mau lành bệnh mà thôi.

Nghe anh nói vậy, Hơ Hoa cảm thấy an tâm hơn.

– Nhưng tiền mặt mình đâu còn nhiều.

– Điều này thì em an tâm, anh đã lo liệu đâu vào đấy rồi.

Mấy hôm nay bận lo cho cha, Hơ Hoa không có dịp gặp riêng Viễn Khang để nói lời cám ơn. Đưa ông Thạch Pao lên thành phố bằng xe của Viễn Khang nên đỡ hao tốn hơn. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà anh Hai đẩy Hơ Hoa lên ngồi cùng Viễn Khang. Cô ngượng chín người luôn, đến nỗi cô không dám nhúc nhích gì cả.

– Em học ở đó có thoải mái không vậy?

Cô nói mà giọng run run:

– Cũng tạm ổn.

– Sao đi mà không nói với anh lời nào hết vậy?

Sự hờn ghen, giận dỗi lại dấy lên, cô nói:

– Tại sao tôi phải nói với anh chứ?

– Em làm sao vậy?

– Tại vì anh dối gạt tôi.

Viễn Khang ngạc nhiên:

– Anh dối gạt em ư? Là chuyện gì chứ?

– Anh còn hỏi được à?

– Sao thế?

Hơ Hoa quay mặt đi chỗ khác. Cô không thể nào chịu nổi ánh mắt anh nhìn mình như muốn đốt cháy người ta vậy.

– Anh có lỗi gì, em nói đi.

Cố hết sức, Hơ Hoa mới nói:

– Anh chuẩn bị cưới vợ sao còn nói dối tôi.

Viễn Khang bật cười:

– Anh sắp cưới vợ ư? Sao anh không biết gì hết vậy? Mà ai nói với em như vậy?

Hợ Hoa gay gắt:

– Anh chỉ cần trả lời cho tôi biết là tại sao thôi?

Viễn Khang thở dài:

– Em đừng nghe lời cô ấy nói vậy. Anh và cô ta chẳng có gì với nhau cả.

Hơ Hoa đưa tay lên bịt tai mình lại:

– Tôi không muốn nghe.

– Không nghe sao hỏi.

– Anh ...

Viễn Khang thở dài:

– Em thật là ác. Để cho anh phải ngày nhớ đêm mong, phải lặn lội lên tận đó để mà tìm em.

Hơ Hoa nghe mà xúc động nhưng vẫn phải nói:

– Anh đâu cần phải tìm tôi làm gì chứ?

– Em có biết là đã mấy buổi chiều anh ngồi ở rẫy hoa đỗ quyên để chờ em không?

Cô chu môi:

– Tôi không cần biết.

– Em thật là ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả cả.

– Tôi là vậy đó.

Viễn Khang cầm lái một tay, còn tay kia anh véo vào mũi của cô:

– Em bướng vừa vừa thôi đó.

Đúng lý ra lúc này Hơ Hoa vui lắm mới phải. Nghĩ đến cha, cô không khỏi bùi ngùi.

– Em đang lo cho cha à?

Cô nhẹ gật đầu:

– Cám ơn anh đã cứu cha tôi. Ơn này tôi xin ghi nhớ.

Anh cười:

– Ghi nhớ rồi chừng nào trả?

Hơ Hoa cao giọng:

– Chừng nào anh cưới vợ, tôi sẽ trả công cho.

– Thiệt không đó?

– Nhỏ này chưa từng chịu ơn ai mà không trả bao giờ.

Viễn Khang lại cười:

– Có chí khí ghê ta.

Hơ Hoa lườm anh:

– Tôi nói nghiêm túc đấy.

– Ừ, thì nghiêm túc.

Viễn Khang cho xe chạy vòng lại cổng chính của bệnh viện Chợ Rẫy. Anh chạy tới chạy lui lo thủ tục cho ông Thạch Pao nhập viện.

Ông được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Viễn Khang nói với Thạch Vũ và Hơ Hoa:

– Hai người an tâm, bác sĩ Khoa là bạn thân của tôi đấy. Anh ấy sẽ chăm sóc chu đáo cho bác.

Thạch Vũ vỗ vai anh:

– Cám ơn Khang thật nhiều. Nếu như không có cậu thì tôi cũng chẳng biết làm sao?

Anh cười hiền lành:

– Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta chỉ cần chăm sóc cho bác chu đáo một chút là ổn thôi.

Thạch Vũ giục anh:

– Đã ổn định rồi, cậu nên về thăm nhà đi.

Viễn Khang nhìn Hơ Hoa:

– Ngày mai em có thể đến trường được rồi đó.

Cô lắc đầu:

– Làm sao mà em an tâm học cho được?

– Bác đã ổn rồi. Ở đây có anh Thạch Vũ và anh được rồi. Em nên về trường sớm đi.

Thạch Vũ nhìn em gái khích lệ:

– Viễn Khang nói đúng đó em.

Hơ Hoa quay mặt đi chỗ khác. Cô biết mình có nói gì thì cũng không ai đồng ý nên đành lặng lẽ gật đầu.

Ngồi quán nước với Viễn Khang, Hơ Hoa cũng không biết nói gì. Vậy mà anh cứ nhìn mình đăm đăm.

Trong lòng Hơ Hoa trăm mối tơ vò. Gia đình ngày càng suy sụp, ruộng rẫy bỏ hoang không gieo trồng được. Sức khỏe của ông Thạch Pao chỉ mới khởi sắc thôi. Biết gia đình mình như vậy nên Hơ Hoa càng lúc càng xa lánh Viễn Khang hơn.

– Em lại buồn nữa sao, Hơ Hoa?

Cô lắc đầu:

– Không có.

– Nhìn vẻ mặt rầu rầu của em là đủ biết rồi.

Cô hờn giận:

– Chứ anh bảo em phải làm sao trước hoàn cảnh này?

– Việc gì đến ắt sẽ đến. Em rầu lo, buồn phiền rồi có qua được không?

– Đành vậy. Nhưng mà ...

– Nhưng mà sao?

– Làm sao em có thể không quan tâm lo lắng cho được?

Viễn Khang nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ:

– Hãy để anh chia sẻ cùng em. Anh yêu em thật lòng, Hơ Hoa ạ!

Hơ Hoa định rút tay về. Nhưng Viễn Khang nắm chặt tay cô:

– Đừng có bướng. Anh nói thật lòng mình đó.

– Thì anh nói thật. Nhưng tin hay không là quyền của em chứ.

– Nhưng anh buộc em phải tin anh.

– Gì kỳ vậy?

Viễn Khang hỏi cô:

– Em chuyển nhà trọ rồi sao?

Hơ Hoa hơi cúi đầu:

– Em phải tập thích nghi hoàn cảnh hiện tại anh ạ. Đâu còn là một cô gái con nhà giàu nữa.

Viễn Khang lắc đầu:

– Em tự nghĩ ra như vậy thôi. Hãy sống vô tư như trước đây đi em.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Làm sao mà như vậy được chứ anh? Hoàn cảnh của em bây giờ ...

Viễn Khang đưa tay ngăn:

– Em không được ủy mị như vậy đâu. Có anh rồi mà. Anh lo cho em chu đáo.

Hơ Hoa lắc đầu:

– Vô duyên vô cớ em làm phiền anh như thế chứ. Em không thể làm như vậy được.

Viễn Khang nắm chặt tay cô:

– Em nên nghĩ thoáng một chút có được không?

– Vậy còn Cẩm Tú thì sao?

– Cô ấy không có liên quan gì đến chuyện của chúng ta đâu.

Hơ Hoa rụt tay lại, cô lắc đầu:

– Em không muốn rắc rối thêm đâu. Đây là đất Sài Gòn mà.

– Vậy thì đã sao?

– Chị ấy sẽ tìm đến đây gây khó dễ cho em thì sao?

Viễn Khang hơi giật mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ai chứ Cẩm Tú thì cũng có thể lắm. Viễn Khang xua tay:

– Cô ấy không có lý do gì để mà quậy phá em đâu.

Đang nói chuyện thì điện thoại anh có tín hiệu. Bà Ngọc Lan gọi đến:

– Alô! Con nghe đây mẹ.

– Con về mau, mẹ có chuyện muốn nói với con!

– Vâng, một tiếng đồng hồ nữa con sẽ về với mẹ.

– Không được trễ nghe chưa?

– Mà có chuyện gì vậy mẹ?

Bà bảo:

– Về rồi sẽ biết.

– Vui hay buồn vậy mẹ.

– Tùy con mà thôi.

Viễn Khang chào bà rồi cúp máy. Hơ Hoa giục anh:

– Anh có thể về được rồi đó. Em cũng vào thăm cha đây.

Nhưng Viễn Khang đã nắm tay kéo cô ngồi lại:

– Đừng vội em. Anh muốn ngồi gần em thêm một chút nữa.

Hơ Hoa lườm anh:

– Ngồi thêm một chút thì có lợi gì đâu. Em không muốn anh vì em mà làm mẹ phải buồn.

Viễn Khang nhìn cô bằng ánh mắt thân thương trìu mến:

– Em thật là dễ thương.

Cô chu môi:

– Nhưng thương không dễ đâu à.

Viễn Khang cười:

– Anh sẽ đeo đuổi đến cùng để được em yêu.

– Chờ lâu đó.

Viễn Khang cười cười:

– Đến già vẫn còn được mà. Em không thoát khỏi tay anh đâu.

Hơ Hoa trề môi:

– Em cũng cố mà chờ xem sao đó.

Viễn Khang nhướng mày:

– Em hứa rồi đó nha.

Hơ Hoa ngơ ngác:

– Em hứa gì cơ?

– Em hứa yêu anh đó.

– Làm gì có.

– Thì hứa đại đi.

Hơ Hoa cười nụ, rồi đẩy anh ra:

– Thôi về đi! Đừng để bác phải chờ.

Viễn Khang muốn bước mà dạ còn ở lại. Gần Hơ Hoa, anh cảm thấy đầu óc thoải mái, yêu đời hơn. Có lẽ anh đã yêu cô thật sự mất rồi.

Còn với Hơ Hoa, cô cũng có cảm giác gì đó là lạ, vắng anh cô có ý trông ngóng đợi chờ, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó trong đời.