Chương 1: Lạc lõng nơi xứ người

Sân bay Seoul

Ngọc Mai bơ vơ giữa những dòng người đông đúc ở sân bay. Nó xách vali đi ra cửa. Mọi người dồn ánh mắt về phía nó. Nó rất xinh. Nước da trắng ngần, đôi mắt xanh thẳm to tròn (đeo lens) và mái tóc vàng hoe màu nắng mang vẻ vừa thuần khiết vừa sắc xảo ấy là thành quả của sự kết hợp giữa nét đẹp của phương Tây và phương Đông. Mẹ nó là người Anh nên đương nhiên khả năng chém Tiếng Anh của nó không thể "đỉnh" hơn. Nhưng người ta không chỉ chú ý về ngoại hình, cái mà bàn dân thiên hạ cần hướng mắt tới là bộ cánh in chữ ARMY to lù lù của nó và chiếc vali dán đầy hình ảnh BTS của nó nữa. Hóa ra một cô gái xinh đẹp lung linh, thần thái ngời ngời như nó cũng thích "nhóm nhạc quốc dân" của Đại Hàn Dân Quốc xứ họ. Nó không nghe thấy những lời bàn tán của mọi người vì nó đang nghe nhạc, tất nhiên là nhạc của Bangtan Sonyeondan mà nó thích rồi. Nó thực ra đến đây không chỉ vì BTS mà phần cũng do "mẫu hậu" xinh đẹp của nó. Một hai nếu nó không kiếm được việc làm tử tế và một tấm chồng Hàn Quốc thì tốt nhất là nên biết điều mà cút xéo khỏi "hoàng cung lộng lẫy" của nó đi là vừa.

Nó bắt taxi về căn biệt thự của chị họ nó. Chị ấy cũng là A.R.M.Y nên nó không lo. Hai chị em nó có thể thức thâu đêm để bàn tán về kiến thức và độ hiểu biết BTS của mình. Cuối tuần, chị nó còn hứa cho nó đi Fansign của BTS nữa. Điều đó khiến nó vui sướng và mong ngóng đến chủ nhật quá xá. Phòng ngủ của nó nằm gần cửa sổ nên nó có thể ngắm toàn bộ khung cảnh của Seoul về đêm. Tất cả đã chìm trong tĩnh lặng. Bầu trời nhuộm màu nhung đen cùng vô vàn những hạt kim tuyến lấp lánh là vô vàn những ngôi sao sáng rực. Những ánh đèn lung linh trên những tòa nhà cao tưởng chừng như đâm thủng màu mây ấy làm nó càng muốn ở lại xứ sở kim chi xinh đẹp này thật lâu. Ngắm chán chê, nó vào giường ngủ. Có lẽ nó mệt vì chuyến bay dài dằng dặc ấy. Nó chỉ muốn ngủ ngay nhưng chẳng hiểu sao mắt nó cứ mở thao láo và hiện rõ mồn một hình ảnh của ngày Chủ Nhật mong ước ấy. Lạ thật

Cuối cùng ngày ấy cũng đến khiến nó sướng rơn. Chen chúc nhau bởi hàng người dài, nóng muốn chết mà sao nó chẳng muốn chết tí ti nào mà còn vui nữa. Đến lượt nó rồi vậy mà nó cứ run bắn lên. Đầu tiên nó xin chữ ký của RM. Lần lượt xin chữ ký như thế nhưng đến khi ngồi trước Jungkook, nó mới hồi hộp, tim đập liên hồi. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lai của nó, Jungkook thoáng ngần ngừ, hỏi:

- Năm nay, em bao nhiêu tuổi? - Trời, Jungkook mới nói một câu mà nó như muốn xỉu

- Dạ, 20 tuổi...

- Haha, vậy là kém anh 1 tuổi rồi nhé!

Nụ cười của Jungkook đẹp đến ngây người, nó sẽ cạn kiệt máu mất. Trời ạ, kiếp trước nó cứu cả thế giới hay sao mà bây giờ Jungkook còn thả tim cho nó nữa. Ôi chúa ơi! Nó lâng lâng như người trên mây, đã thế còn nhận được câu chào tạm biệt muốn "rớt tim" này nữa:

- Tạm biệt nhé, cô bé đáng yêu. Hẹn gặp lại

Lúc đó, nó không nghĩ sau này nó sẽ gặp Jungkook thật, mà còn gặp thường xuyên kia. Nó như người mất hồn, vui tới mức cất giọng ca trời ban của nó ra mà hát. Giọng nó hát rất hay, lúc trong trẻo, truyền cảm như suối nguồn, khi cao vút ngọt lịm như mật. Và nó không ngờ giọng hát đó đã lọt vào tai của Bang Shi Hyuk - Chủ tịch công ty Bighit Entertainment.