Chương 1
Hoàng hôn xuống tự bao giờ, trận mưa trái mùa kéo dài từ trưa đến giờ vẫn chưa dứt. Hoàng-Ngọc cảm thấy lòng mình vương vương nỗi nhớ... Duy đã gọi điện thoại báo cho nàng biết từ sáng sớm là chàng có công tác đặc biệt phải đi xa một tuần lễ mới về. Dù biết rằng chiều nay chàng không đến nhưng Hoàng-Ngọc cũng vẫn trông đợi với một chút hy vọng, biết đâu chuyến bay thay đổi trong giờ chót, Minh Duy sẽ hiện ra trước khung cửa để dành ngạc nhiên cho nàng; chàng sẽ cười thật tươi khi đôi mắt Hoàng-Ngọc reo vui. Cơn gió lạnh từ đâu thổi đến làm Hoàng-Ngọc rùng mình, nàng vòng đôi tay ôm lấy vai, tự tìm chút che chở, chút an ủi. Dù gì thì nàng cũng đã đến đây, đã chọn cho mình một chuyến đi thật gay go nguy hiểm để tìm lại bóng hình Minh Duy, người yêu đầu tiên cũng là vị hôn phu đã lồng vào tay Hoàng-Ngọc chiếc nhẫn đính hôn. Nghĩ đến chuyến đi vừa qua Hoàng-Ngọc có cảm tưởng như mới hôm qua, hôm kia... Hình ảnh một con thuyền bấp bênh ngoài biển khơi dưới cơn mưa bão dữ dội: với những đợt sóng như muốn nuốt trọn con thuyền bé nhỏ mong manh, hình ảnh sự đói khát, tuyệt vọng của đoàn người bỏ nước ra đi. Hoàng-Ngọc làm sao quên được những thân hình được tẩm liệm sơ sài và được người ta kính cẩn đẩy ra khỏi mạn thuyền. Đã bao nhiêu lần Hoàng-Ngọc tưởng mình sẽ bỏ cuộc nửa chừng vì sự đe dọa của thần chết. Đôi lúc nàng tự nghĩ tại sao nàng dám coi thường mạng sống của mình để theo ba má Minh Duy vượt ngàn dặm với ước mơ đơn giản là được trùng phùng với người yêu. Ngày gặp lại Duy, Hoàng-Ngọc cảm thấy bỡ ngỡ hơn là mừng vui vì sự thay đổi của nàng và tuổi chín mùi đàn ông của Duy, Hoàng-Ngọc đã run rẩy đôi vai khi Duy chạm vào mái tóc nàng. Cảm giác xa xưa trở về thật đầy ắp nồng nàn khi có Duy bên cạnh, nhưng Hoàng-Ngọc vẫn bâng khuâng hối hận vì nàng đã chọn tình yêu trên tình phụ mẫu. Hoàng-Ngọc đã bỏ lại sau lưng bố mẹ già; bỏ lại sau lưng con đường Duy Tân với nhiều kỷ niệm của hai đứa. Hoàng-Ngọc bỏ lại bên kia trời một chuỗi ngày mộng mơ tự do cũ. Hình như bây giờ Ngọc đang tiếc và đang nhớ ánh trăng miền quê ngoại, Hoàng-Ngọc đã tàn nhẫn dứt khoát ra đi để có vầng trăng mới, tìm con đường Duy Tân mới. Bây giờ nàng đã đến đây, trăng mới là đây, Minh Duy là đây, tự do là đây. Vậy mà Hoàng-Ngọc cũng vẫn còn như mộng du. Bóng tối đã thật sự bao trùm cảnh vật. Cơn mưa đã dứt tự lúc nào. Mọi người đi chơi vẫn chưa về. Hoàng-Ngọc đóng nhẹ cánh cửa sổ, nàng đến bên giường thả người xuống tấm nệm được bọc vải hoa. Hoàng-Ngọc úp mặt xuống gối với trăm ngàn ý nghĩ trong đầu. Mệt mỏi đi vào giấc ngủ với cơn mơ thật hãi hùng ngoài biển khơi. Ngọc mơ thấy mình bơ vơ trên chiếc thuyền bồng bềnh đầy nước, tiếng sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gào thét giận dữ của sấm sét; chiếc thuyền nghiêng qua một bên và chìm xuống dần dần. Hoàng-Ngọc cố bám chặt vào một miếng gỗ rồi cố mở miệng kêu cứu; nhưng không ai nghe được tiếng gào thét của nàng. Ba má Duy đang cười cười, nói nói, ông bà đứng trên sóng nước mà không chìm. Hoàng-Ngọc nhìn về hướng khác thì bố mẹ nàng nhìn nàng mà như không trông thấy. Hoàng-Ngọc bám vào tấm ván mỏng; một cơn sóng đẩy nàng ra xa... Trong tận cùng tiềm thức Hoàng-Ngọc thầm gọi Duy ơi! cứu em với! Bố mẹ Ơi tha tội cho con... Hoàng-Ngọc đã khóc nức nở trong mơ và nàng chìm xuống biển sâu...