TIẾT TỬ

Nước Bột Hải, ban đầu được gọi là “Chấn quốc”, năm 705 quy thuận triều đình nhà Đường. Mùa đông năm 925, nước Bột Hải đang trên đà thất thủ, Da Luật A Bảo Cơ ở phía nam bình định phía đông, sau khi chinh phạt Thất Vi ở phía bắc và giành được thắng lợi trước quân Hề ở phía tây liền hạ chiếu tiến công Bột Hải, đích thân điều Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác làm chủ tướng xuất chinh, đem binh lính trực tiếp tiến vào uy hiếp thủ phủ nước Bột Hải – thành Hốt Hãn. Trong phút chốc, thành Hốt Hãn báo động cả bốn phía, chỗ nào gót sắt bước qua đều trở nên hoang vu, phần đông các tướng sĩ nắm quyền của Bột Hải đều bị bắt được.

Nhà lao ở kinh đô.

Tang Trọng Dương bị trói chặt, trên thân thể thon dài đầy vết thương, máu chảy đầm đìa, gương mặt khôi ngô tuấn tú vì lâu ngày bị giam mà càng thêm tái nhợt, khóe miệng cũng hơi đọng vết máu.

Tần Lạc Y không một chút sức lực quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có thuốc nước vừa vụng trộm mà lấy được, trên gương mặt tuyệt mỹ chảy đầy nước mắt.

“Vương thượng, cầu xin ngươi, đừng tra tấn Tang đại ca!” Nước mắt vạch trên gương mặt đẹp đẽ của nàng tựa như thạch anh.

“Lạc Y, không cần cầu xin tên cẩu Khiết Đan này! Da Luật Ngạn Thác, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi!” Tang Trọng Dương mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đông Lâm Vương đứng bên cạnh.

Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng giương môi, cười một cách tàn nhẫn, hắn không nhìn Tang Trọng Dương vốn đang la to, cúi người vươn tay nâng Tần Lạc Y dậy.

“Y nhi, bổn vương đã từng nói, bổn vương không phải là muốn giết gã này, nàng muốn bổn vương thả hắn, quả thật rất dễ …” Hắn cố ý ngừng lại, không thèm nhắc lại, đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nữ tử đang quỳ gối ở trước mặt. Người con gái quật cường này, thế nhưng vì một nam nhân như vậy mà hao tổn tinh thần, quả thực rất đáng giận!

Trong mắt Tần Lạc Y dâng lên một tia hy vọng, nàng thật sự không đành lòng nhìn Tang đại ca, cũng chính là vị hôn phu của mình bị thương tổn.

“Ngươi… Ngươi nói thật?” Nàng sợ hãi hỏi Đông Lâm Vương.

Đúng vậy, nàng sợ hắn, nàng sợ cường thế của hắn, càng sợ sự tàn nhẫn của hắn, không có chuyện gì là hắn không làm được.

Con ngươi tối tăm của Da Luật Ngạn Thác càng thêm tràn ngập lửa giận. Hắn dùng lực, đem thân hình mềm mại của Tần Lạc Y dính sát vào chính mình, nở một nụ cười không đứng đắn: “Chỉ cần nàng ở bên, bổn vương sẽ thả hắn vô điều kiện!”

Tần Lạc Y chóng mặt, nàng không nghĩ tới việc hắn có thể đưa ra điều kiện quá đáng như vậy.

“Da Luật Ngạn Thác… ngươi sẽ có ngày bị đâm ngàn nhát! Ngươi sẽ chết không được tử tế…” Tang Trọng Dương nổi điên, dường như dùng sức giãy cả xiềng xích mà hô to, vết thương trên người không ngừng chảy ra máu tươi.

“Tang đại ca…” Tần Lạc Y thấy bộ dáng của hắn, lập tức chạy đến trước mặt hắn, ngăn cản hắn giãy dụa.

Da Luật Ngạn Thác thấy Tần Lạc Y quan tâm Tang Trọng Dương như vậy, lửa giận thiêu đốt trong mắt, vẻ mặt thô bạo, một tay kéo Tần Lạc Y ra, một tay vung roi ngựa, hung hăng quật Tang Trọng Dương.

“Đừng… vương thượng, xin đừng đánh huynh ấy nữa, cầu xin ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm… cầu xin ngươi…” Tần Lạc Y nắm chặt cánh tay Da Luật Ngạn Thác mà khóc lớn cầu xin.

“Lạc Y…” Tang Trọng Dương khốn khổ kêu tên Tần Lạc Y.

Da Luật Ngạn Thác hung hăng cầm roi ngựa trên tay ném xuống đất, quay người ngồi lên chiếc ghế gỗ tinh xảo: “Vậy nàng hẳn là biết chính mình phải làm như thế nào?”

“Lạc Y, không được…” Tang Trọng Dương vô lực giãy dụa .

Tần Lạc Y nén nước mắt, nàng nhìn toàn thân Tang Trọng Dương vốn đang trọng thương, từng bước một đi về phía Da Luật Ngạn Thác.

Đôi mắt nàng đầy bất lực, sau liền nhắm hai mắt lại, gật gật đầu, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất.

Tay hắn thu lại thật nhanh, đem thân hình mềm mại dựa vào trong lòng mình, con ngươi đen thâm trầm trở nên sâu thẳm, nói bên tai nàng: “Chỉ cần nàng ngoan ngoãn , bổn vương sẽ không gây khó dễ cho Tang đại ca của nàng!”

Tần Lạc Y lảo đảo, vô lực nhìn gã nam nhân như ác ma này.

“Lạc Y, muội không cần lo cho huynh… Da Luật Ngạn Thác, đồ cầm thú! Ngươi làm khó Lạc Y mà dám tự nhận mình là hảo hán!” Tang Trọng Dương hận không thể tự mình lập tức cởi bỏ xiềng xích, khi thấy Tần Lạc Y bị ép buộc lấy lòng Da Luật Ngạn Thác, hận không thể lập tức giết hắn. Đây quả thực là một sự sỉ nhục rất lớn.

“Bổn vương chưa từng thừa nhận mình là anh hùng hảo hán cái gì hết! Bổn vương muốn vị hôn thê của ngươi!” Da Luật Ngạn Thác cười ha hả, lập tức ngồi ôm lấy Tần Lạc Y thật chặt, đi ra khỏi nhà lao.

“Lạc Y… Da Luật Ngạn Thác, đồ súc sinh, ngươi không chết tử tế được… Lạc Y…” Tang Trọng Dương điên cuồng gào thét, trong lòng nóng như lửa đốt.

“Tang đại ca…” Âm thanh của Tần Lạc Y càng ngày càng xa.

________________________________

*Chú thích: Vương quốc Bột Hải (698 – 926), được lập ra bởi Đại Tộ Vinh từ sau khi nhà nước Cao Câu Ly sụp đổ. Phạm vi lãnh thổ của quốc gia này tương ứng với phần lãnh thổ của nước Đông Phù Dư (ngày nay là hai tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh của Trung Quốc) và một phần vùng Viễn Đông của Nga. (nguồn: Wikipedia)