Chương 1: Thánh Nhân Giáng Xuống Quách Bắc Huyện
Nước Đại Tống, tại phía bắc tại thành Quách Bắc có một huyện được gọi là Quác Bắc.
Đại huyện phồn hoa, tiếng người huyên náo, thập phần đông đúc.
Lý gia tại huyện Quách Bắc là một trong những phú thương giàu có và nổi danh nhất trong huyện, tài sản sau ba đời nhà họ phong phú không ai kể hết, thế nhưng người đời có tâm cũng nghe được vài điều liên quan tới Lý gia, hơn phân nửa cửa hàng làm ăn phát đạt nhất có một nửa thuộc về nhà họ Lý, hàng trăm mẫu ruộng tốt vạn mẫu bên ngoài huyện cũng vậy, còn chưa tính núi non, sông hồ, thắng thắn mà nói thì toàn bộ trên dưới huyện Quách Bắc từ Huyện thái gia cho tới kẻ ăn mày, không ai là không biết tới Lý gia.
Mà hôm nay, tại một biệt viện nằm bên trong Lý phủ lại truyền ra âm thanh ầm ĩ không dứt, nô bộc tỳ nữ không ngừng di chuyển, phảng phất như nội phủ có chuyện gì trọng đại đang diễn ra.
Phàm là người của Quác Bắc huyện đều biết một tiểu thiếp của Lý Đại Phú sẽ hại sinh hài tử vào ngày hôm nay.
Lý Đại Phú tuổi gần ba mươi, nạp mười tám vị thiếp, có đều chưa có vị thiếp nào hoài thai và sinh hạ cho hắn một nam nửa nữ, mắt thấy tuổi đã sắp tam tuần, nếu năm nay vẫn chưa có con nối dõi chỉ sợ Lý giả khả năng cao sẽ tuyệt hậu, tới lúc đó ai sẽ thừa kế của cải đầy trời này của Lý gia, chẳng phải gia nghiệp nhà họ sẽ tan thành mây khói hay sao.
Bất quá may mà trời không tuyệt đường người, thời điểm Lý Đại Phú gần ba mươi thì tiểu thiếp thứ chín của hắn liền mang bầu, sau chín tháng thì hôm nay chính là ngày hạ sinh, để đảm bảo mọi chuyện, từ nửa năm trước Lý Đại Phú đã mời bà đỡ có kinh nghiệm nhất của huyện tới ở trong phủ, một lần mời luôn cả ba bà đỡ.
- Thế nào, đến cùng thế nào rồi? Sao còn chưa sinh xong.
Bên ngoài một sân nhỏ, nam tử mặc cẩm phục có dáng người hơi mập đang đi tới đi lui, người này không ai khác chính là Lý Đại Phú, hắn nghe được tiếng kêu rên không ngừng từ phòng sinh truyền ra thì vội vàng giữ một tỳ nữ lại và hỏi:
- Lão, lão gia, nô tỳ chưa vào phòng, không biết tình huống bên trong thế nào.
Tỳ nữ có chút e ngại nói.
Hài tử chưa sinh thì Lý Đại Phú đã nhận định đứa nhỏ là nam hài, sớm ra lệnh cho nha hoàn, tỳ nữ và nô bộc gọi đứa bé là thiếu gia, ai kêu khiến hắn hài lòng sẽ được tặng thưởng.
Thế nhưng ai biết được ngày hạ sinh hôm đó chỉ có tiếng kêu của tiểu thiếp vang khắp trời, còn tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại chẳng thấy, không biết tình huống bên trong thế nào nữa.
- Chẳng lẽ là khó sinh a…
Trong lòng Lý Đại Phú vô cùng nóng nảy.
Dù có khó sinh hắn cũng không lo lắng, Lý Đại Phú đã sớm dặn bà đỡ nếu gặp tình huống gì không may phải đảm bảo đứa nhỏ an toàn, gia sản Lý gia đâu thiếu, tiểu thiếp đã nạp mười tám người, đánh đổi một tiểu thiếp đổi lấy con thừa tự thì có đáng là gì, bất quá chỉ mất mấy trăm lạng bạc mà thôi.
Có người sốt ruột cũng có người thờ ơ.
Phụ cận hai bên miếu Thành Hoàng của huyện Quách Bắc người tới lui thắp hương bái Phật nối đuôi không dứt, tại đầu hẻm nhỏ gần đó có nam tử mặc đạo bảo rách nát bày một gian hàng giải quỷ đơn sơ, hắn sờ râu rồi gật gù đắc ý hát nhỏ, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, không ai biết tên họ của vị đạo sĩ nọ, chỉ biết người quen gọi hắn là đạo nhân mù, bắt đầu mưu sinh tại huyện Quách Bắc vào ba năm trước, mỗi ngàu đều bày quầy hàng xem bói bán hàng, bất quá vì mù nên đạo nhân không biết mời khách, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, thời gian qua sống vô cùng nghèo khổ, chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm qua ngày mà thôi.
- Hắc hắc, có ý tứ.
Chợt, đạo nhân mù nhếch miệng cười một tiếng, cao hứng vỗ đùi.
- Đạo nhân mù, vừa rồi ngươi lại tính ra tiến đồ của ai à, có gì buồn cười thế.
Một lão nhi bán hương bên cạnh dí dởm hỏi.
Đạo nhân mù gật gù đắc ý:
- Trong lúc rảnh rỗi ta đoán mệnh cho Lý Đại Phú, người giàu nhất của huyện Quách Bắc.
- Lý Đại Phú? Lý lão gia ư? Này cũng chẳng phải nhân vật gì ghẻ gớm, nghe nói gia sản hắn ta bạch triệu, trong phú núi vàng núi bạc chất đầy, người phú quý như vậy khẳng định vận cũng tốt, nào cần tới ngươi tính dùm.
Lão nhi bán hương vội đáp.
- Người phú quý? Hắc, chưa chắc đâu, có thể Lý gia giàu đấy, bất quá là nhờ tổ tiên khi còn sống đều là người đại thiện, khi chết âm đức kéo dài để che chở tôn tử, từ đó mà hậu nhân ba đời sau phú quý vô cùng, có điều quá tam ba bận, tài vận Lý gia sẽ chấm dứt trong năm nay, gia đạo bắt đầu sa sút, cuối cùng khi chết Lý Đại Phú chỉ hưởng được mỗi cái quan tài mỏng mà thôi.
Đạo nhân mù cười hắc hắc lý giải.
- Ân?
Bỗng dưng, dường như cảm giác được gì đó, đạo nhân mù lại nhìn về bầu trời phía đông.
Tu đạo mấy chục năm, Thiên Mục đạo nhân mù đã mở ra, có thể nhẹ nhàng thành thạo xem nhân vọng khí, ngày bình thường Thiên Mục được thay thế bằng hai mắt, này cũng không tính là mù lòa, nếu mù thật làm sao sinh hoạt tại huyện Quách Bắc.
"Tê ~!"
Một khác sau, đạo nhân mù chấn kinh, hắn hít một hơi sâu, liên tiếp lùi về phía sau.
Khung cảnh mà thiên nhãn thấy là một bầu trời đầy tử khí, kỳ thế bàng bạc như biển cả song lớn, không ngừng lăn lộn mãnh liệt, tử khí trùng trùng điệp điệp, từ đông lan đến không chỉ vạn dặm mà thôi, tựa như một đầu cự long nằm ngang trên chín tầng mây, khí thế hùng hổ, có thể nói là kinh khủng vô cùng. Đạo nhân mù xem quẻ mấy chục năm chưa bao giờ thế tử khí kinh khủng như thế, đáng tiếc tử khí này chỉ có thể được nhìn thấy bởi thiên nhãn của người tu đạo hoặc quỷ quái mà thôi, dân chúng tầm thường dùng nhục nhãn phàm thai chắc chắn không thấy được.
- Ba vạn dặm Tử Khí Đông Lai, này con mẹ nó chẳng lẽ có thánh nhân tới huyện Quách Bắc ư?
Đạo nhân mù tự lẩm bẩm, không còn để ý tới tu dưỡng bình thường nữa, hắn nhớ tới điển cố lão tử hóa hồ rời khỏi phía tây Hàm Cốc, năm đó quan lệnh Y Hỉ tới Hàm Cốc quan vô tình nhìn ra được thiên địa chi khí, thấy được ba vạn dặm Tử Khí Đông Lai, sau đó gặp được lão tử thánh nhân đến để truyền lưu Đạo Đức Kinh xuống thế gian.
Hiện tại, tử khí mênh mông như biển mây không ngừng lăn lộn trên bầu trời, thật lâu cũng chẳng tiêu tan, không phủ trên không huyện Quách Bắc.
Chỉ chốc lát sau tử khí kia mới xảy ra biến hóa, tử khí đột nhiên rách ra một đường trong mây, một vệt kim quanh từ trên trời đánh thẳng xuống huyện Quách Bắc.
Chẳng phải vị trí kim quanh đánh xuống chính là Lý phủ của Lý Đại Phú?
- Là thánh nhân hàng thế a.
Thân hình đạo nhân mù chấn động, nhớ tới hôm nay là ngày mà tiểu thiếp của ông ta hạ sinh, lúc này kim quanh lại rơi vào Lý gia, nhất định có người mang thiên mệnh đầu thai chuyển thế.
- Cơ duyên, cơ duyên, cơ duyên to lớn, vốn tính tới huyện Quách Bắc nơi này để an ổn lúc về già, không ngờ lại đụng tới cơ duyên to lớn thế kia, mụ nội Vô Lượng Thiên Tôn chứ, đây là cơ hội để lão tử thành đạo…
Môi hắn khẽ nhúc khích, tự lẩn bẩm, sau đó sắc mặt đột ngột biến đổi, chân đạp như gió, không hề giống tác phong sin hoạt thường ngày, vắt chân lên cổ mà chạy tới Lý phủ, ngay cả quầy hàng cũng không dọn, còn sốt ruột hơn cả quỷ đầu thai, người bên cạnh trông thấy bộ dáng kia có chút trợn mắt há mồm.
Giờ khắc này, trong tiểu viện của Lý phủ, tại một chỗ yên tĩnh đột nhiên truyền tới tiếng khóc của oa nhi, âm thanh to lớn hữu lực, phảng phất toàn bộ Lý phủ đều nghe thấy.
- Sinh… cuối cùng cũng sinh ra rồi.
Lý Đại Phú đứng bên ngoài cuồng hỉ vội bước tới, dáng người mập mạp vốn nặng nề chưa từng nhanh nhẹn thế kia, hắn xông vào phòng, vội vàng hỏi:
- Thế nào, là nam hay nữ?
- A!
Lý Đại Phí vừa vào phòng liền nghe thấy âm thanh thét lơn, dường như một bà đỡ phải chịu đựng kích thích, bị dọa tới trốn khỏi phòng.
- Này, chúc mừng Lý lão gia, mẹ con bình an a, phu nhân hạ sinh một nam hài mập mạp.
Lúc này, Lý Đại Phú vô cùng vui mừng:
- Tốt tốt, Lý gia có hậu, Lý gia có hậy rồi a.
Âm thanh hắn có chút run rẩy kích động.
Một bà đỡ khác ôm đứa bé trên tay, thanh âm run rẩy:
- Bất quá dường như tiểu thiếu gia có chút không tầm thường, Lý lão gia, ngài nhìn đi.
Bà đỡ run run mở lớp vải bao bọc đứa bé ra, liền thấy hài tử mập mạp tỏa ra một ít ánh sáng trong suốt, trái tim nhỏ bé dưới ngực đang đập tỏa ra quang mang nhu hòa, nhìn vô cùng quái dị, dù sao trái tim con người cũng đâu biết phát sáng, khó trước trước đó bà đẻ bị dọa tới mức xoay người chạy ra ngoài, chỉ sợ tưởng đứa nhỏ là quái vật đầu thai chuyển thế rồi.
- Sao lại thế, sao con ta lại phát sáng.
Ngay cả Lý Đại Phú cũng ngây ngẩn cả người.
- Chẳng lẽ phu nhân sinh ra yêu quá ư.
Bà đỡ nhói nhỏ.
Vừa nghe thấy, Lý Đại Phú liền quát:
- Cái rắm, đừng có yêu ngôn hoặc chúng, ba đời Lý gia ta đều làm việc thiện, sao có thể sinh ra quái vật hại ngươi, còn nói lung tung, có tin ta cắt lưỡi ngươi cho chó ăn không.
- Ha ha, thôn phụ sơn dã kém hiểu biết, Lý lão gia chớ chấp nhặt làm chi.
Lúc này tiếng cười to truyền tới từ ngoài, một người mặc dạo bào, hai mắt nhắm nghiền bước như bay tiến vào.
Hắn nhìn thoáng hài tử được bà đỡ ôm trong tay, toàn thân kích động tới phát run, đạo tâm gìn giữ nhiều năm kém chút không giữ được.
Quả nhiên thánh nhân hàng thế tất có dị tượng.
Nhìn thấy đạo nhân mù, Lý Đại Phú có chút kinh ngạc, sau đó khách khí chắp tay:
- Gặp qua đạo trưởng, đạo trưởng biết vì sao con ta có chỗ khác thường ư?
Lý Đại Phú ra đời nhiều năm, kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết có một loại người không thế đắc tội, chính là đạo sĩ. Có lẽ vị đạo nhân không mời mà tới này biết tại Lý phủ có chuyện trọng yếu gì sắp sửa xảy ra.
Đạo nhân mù cười ha hả:
- Lý lão giá có biết lông mày Thần Nghiêu có tám màu, mắt Đại Thuấn có trùng đồng, Võ Đế có ba tai, Văn Vương bốn thân, tất cả đều rất thần dị, người hơn người nhất định cao quý không tả nỗi, đứa nhỏ này rất bất phàm, có trái tim Thất Khiếu Linh Lung, từ xưa tới nay trừ Tỷ Can ở triều Thương ra đến nay chẳng ai sở hữu được, sinh được đứa nhỏ này, tương lai Lý lão gia chắc chắn có đại phúc.
- Cái gì? Trái tim Thất Khiếu Linh Lung? Này chẳng phải trong kịch từng nói qua hay sao.
Lý Đại Phú lập tức kinh hãi.