Chương 1: Văn Án
Trở thành một cô nhi sau khi ba mẹ rời bỏ đứa con gái đáng thương của mình để nắm tay nhau đi đến một nơi thật đẹp gọi là Thiên Đường của Chúa. Nó không buồn, không giận cũng không hận họ, nó chỉ nở một nụ cười chua chát mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và nghĩ rằng từ nay về sau ba mẹ nó sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, không phải trốn chạy khỏi bọn xã hội đen hay kẻ thù của họ nữa. Nó biết ba mẹ mình làm việc cho ai, bị kẻ nào giết và bị giết ra sao bởi nó đã chứng kiến tất cả qua hai con mắt nhạt nhòa lệ. Chính những điều đó đã ám ảnh suốt cuộc đời của một đứa bé gái chỉ mới 4 tuổi đầu đáng lí ra sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cạnh tình yêu thương của những người thân trong gia đình. Nhưng không, nó đã mât tất cả chỉ trong một đêm mưa gió bão bùng. Tại cô nhi viện, nó làm quen được hai người bạn rất tốt luôn quan tâm nó là Bin và Suz, cả hai cũng có chung một kẻ thù và khao khát chính tay mình sẽ bóp cò súng vào thái dương của kẻ đó như nó. Một ngày nọ, trong khi cả ba đứa đang cười đùa hạnh phúc bên khóm hoa hướng dương chói lọi một màu vàng quý phái như báo trước một tương lai thực sự rực sáng dành cho những trái tim non nớt, nhỏ bé của bọn nó. Ba nó rất thích hướng dương vì theo ông, mặt trời chính là mục tiêu tốt đẹp nhất, vùng đất sáng lạng nhất cho con người hướng theo bước đi về cõi Thiên Đường. Ma sơ trong cô nhi đột nhiên dẫn một cặp vợ chồng trông rất trẻ và quý phái đến chỗ khóm hoa hướng dương đó. Nó đã mang máng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng với bản tính trẻ con sẵn có trong người đã khiến ba đứa nhanh chóng xua tan đi cái cảm giác bất an vừa hiện ra. Họ bước đến, mỉm cười và xòe bàn tay hướng đến Bin. Cuối cùng họ quyết định nhận Bin làm con nuôi, bọn nó đã ôm nhau khóc nức nở đến nỗi khiến cho những người xung quanh cũng phải thấy thương tâm nhưng vì tương lai của một đứa trẻ cô nhi tại cô nhi viện này quá mờ mịt nên nó và Suz đành phải để Bin ra đi và thầm cầu nguyện cho cậu sẽ được hạnh phúc thật sự. Lại một ngày, một người đàn ông đã ngoài 50 nhận là ông nội đã đến mang nó đi, nhìn Suz khóc mà nó đau lòng, tim quặn thắt. Nó không nỡ để nhỏ ở lại một mình trong cái viện cô nhi mà ai cũng ghét ba đứa nó nhưng cuối cùng nó vẫn phải trở về với thân phận thật sự của mình. Ngước nhìn cánh cổng cô nhi lần cuối, nơi mà nó đã phải sống một cách khổ sở suốt mấy tháng qua trong sự dè bỉu khinh bỉ của những đứa trẻ đồng trang lứa, nơi mà có rất nhiều kỉ niệm của nó với hai đứa bạn thân thương cùng chung một nguyên do để chúng có thể cố gắng tiếp tục sống trên cõi đời này, nơi mà một đứa đã ra đi trước nó và hứa sẽ quay trở về thăm hai đứa còn lại, nơi mà một đứa còn lại đã rơi nước mắt tiễn hai đứa kia đi. Phải chăng là duyên mệnh? Ông nó giàu lắm, tốt lắm và yêu thương nó lắm. Ông là người đã ban cho nó cái cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình mà nó đã một lần đánh mất. 5 tuổi, nó được tổ chức Death, nơi mà ba mẹ từng làm việc, nhận đào tạo trở thành một sát thủ hàng đầu vì cả hai đều là người có cống hiến hết sức to lớn cho Death trong một khỏang thời gian khá dài và đã hi sinh oanh oanh liệt liệt trên đường làm nhiệm vụ. Death là một tổ chức đào tạo sát thủ nhưng chủ yếu là chỉ sát hại những kẻ ham quyền, nhận hối lộ hay bốc lột người khác và tất nhiên họ phải tìm được chứng cứ trước khi đưa bọn chúng ra trước vành móng ngựa. Có một điều là chỉ những người trong cuộc mới biết được sự tồn tại của tổ chức này vì thông tin được ém nhẹm một cách cẩn thận có đề phòng. Ai cũng nghĩ rằng Death luôn đối đầu với FBI của Mỹ và CIA của Nhật nhưng thực ra họ luôn hỗ trợ cho nhau để có thể đều tra thông tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất để tóm gọn những bọn xã hội đen hoặc buôn lậu trái pháp luật. 10 tuổi, nó nhận nhiệm vụ đầu tiên là giả dạng cô nhi được nhận nuôi để trà trộn vào một gia đình buôn bán vũ khí hàng đầu Việt Nam. Trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, nó đã cố gắng che dấu thân phận một cách tốt nhất đồng thời vận dụng hết tất cả những gì đã được tổ chức huấn luyện trong thời gian qua để giúp họ bắt gọn tất cả bọn buôn lậu trước khi chúng tẩu tán hết bằng chứng và trốn ra nước ngoài. 12 tuổi, nó bắt đầu học hỏi từ ông những kinh nghiệm thực tiễn về việc điều hành tập đoàn H&Đ. Nhờ tài năng thiên bẩm cùng với sự giúp sức và đào tạo của Death, nó đã đưa tập đoàn đi lên đến những bậc cao nhất trong thời gian ngắn nhất khiến ông cùng mọi người trong nhà đều phải nể sợ trước tài năng lãnh đạo được di truyền từ bộ óc thiên tài của ba và ông tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người không hài lòng và rắp tâm đá nó ra khỏi dòng họ Hoàng danh giá. 14 tuổi, nó vô tình gặp lại Bin cùng Suz trong khi nhận nhiệm vụ cùng tổ chức, cả ba vỡ òa trong hạnh phúc vì chúng đã được gặp lại nhau và có thể cùng nhau trả thù cho những người thân khi nhiệm vụ đợt này chính là điều tra về người đứng đầu của tổ chức Angel – kẻ thù của tụi nó. Việc truy tìm ra hắn chính là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nó đã cướp đi sinh mạng của 10 nhân viên ưu tú năm xưa trong đó có ba mẹ nó, mẹ Suz và anh trai của Bin nên cả ba đã xung phong nhận nhiệm vụ này từ hai năm trước nhưng đến nay tin tức vẫn chỉ đạt được một chút rất nhỏ nhoi. – “Chris!” Hắn nói với nó bằng cái giọng run rẩy đến tội “Bỏ súng xuống…được không?”. – … – “Tại sao em…lại làm như vậy?” Hai mắt hắn đã đỏ ngầu khi thấy nó không hề suy suyễn mà vẫn nhìn ba mình với ánh mắt lạnh lùng chứa đầy thù hận “Ba anh đã làm gì sai đối với em?”. – “Win! Bắn nó đi” Lão Black nhìn thấy biểu hiện của hắn thì vô cùng tức giận hét lên. – “Ba im đi. Tại sao chứ?” Hắn oán hận nhìn lão, đôi mắt hắn giờ đây cũng như mắt nó, long lên sòng sọc, nhưng vẫn còn tia nào đó thương cảm và đau lòng. – “Chỉ một phát là ông sẽ phải đi tạ tội với những người đã khuất” Nó hướng nòng súng về phía đầu lão khiến lão cùng Win giật thót mình. – “Khoan đã, Chris! Anh biết ba anh làm nhiều chuyện có lỗi với em nhưng em có thể tha cho ông ấy không?…Vì anh.” Win đau lòng hướng ánh mắt nhìn nó khẩn cầu. – “Vì anh? Ai sẽ vì em? Ba mẹ đã chết, ông đã mất, hay là…anh? Còn Lyly thì sao?” Nó không nhìn hắn nhưng tim nó ẩn ẩn đau. Vì sao ư? Vì trên đời này đã không còn ai bên cạnh nó nữa, kể cả hắn. – Anh… – “Nợ máu rồi sẽ phải trả bằng máu” Nó nghiến răng nói câu cuối cùng rồi tay…bóp cò súng. “Đoàng”… “Đoàng”… ***** – Mày không xứng đáng chạm vào em tao. Một câu nói đã khiến một tâm hồn xụp đổ, một trái tim tan nát, một vết thương chưa lành lại thêm lở loét. Đau…không phải là cảm giác duy nhất. Hối hận…không phải là luyến tiếc đầu tiên. Nước mắt…không rơi một mình…còn có cả máu. ***** – Lyly sanh rồi. Là con trai. ***** Liệu tình yêu có mang họ vượt qua thù hận đến tương lai không? Liệu Chris sẽ ra sao khi hay tin người mình yêu thương đã có con? Liệu… – Em có còn yêu anh không???