Chương 1
- Hoàng Thượng, nếu bây giờ thiếp biến mất trước mặt chàng thì chàng có bố thí cho ta một chút thương tiếc nào hay không? - Vọng tưởng, đối với Trẫm ngươi chỉ là một quân cờ, huống hồ ngươi to gan hại chết nhi tử của Trẫm, ngươi xứng để Trẫm thương tiếc sao? Hắn hung hăng đá vào bụng nàng, một dòng máu nóng đỏ tươi chảy xuống chân. Nàng ngã xuống, tại thời khắc đó tâm nàng xem như đã chết, hắn vì hài nhi không có thật của ả mà giết chết hài nhi của nàng. Nàng cất tiếng cười thê lương, tóc nàng bỗng chốc trở nên trắng xoá. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Lựa chọn của nàng cuối cùng là đúng hay sai? Kiếp trước nàng là Liên Hoa tiên tử của Bách Hoa cung, hắn là một hiệp khách giang hồ. Trong một lần hạ phàm du ngoạn nàng gặp phải bọn thổ phỉ. Bọn chúng muốn cưỡng bức nàng. Là tiên tử nàng không được phép đả thương người phàm, nhưng nếu nàng không ra tay bản thân sẽ mất đi trong sạch. Đang lúc nàng không biết phải làm thế nào thì hắn xuất hiện. Một thân bạch y với đôi mắt hổ phách bức người, hắn cứu nàng khỏi bọn thổ phỉ. Nàng và hắn vừa gặp đã yêu. Hắn nói hắn yêu nàng vì nàng thanh khiết như bạch liên. Nàng cười thầm hắn ngốc vì bản thân nàng chính là một đoá bạch liên. Nàng vì hắn chấp nhận vi phạm Thiên điều để được ở bên hắn. Nhưng ít lâu sau nàng bị bắt về Thiên đình, hắn vì cứu nàng hồn phách tiêu tan. Nàng vì bảo vệ hồn phách của hắn nên tự bức cốt tiên ra khỏi mình chuyển vào linh hồn hắn. Ngọc Hoàng tức giận, sai người bắt hắn xuống Địa Ngục, thay đổi vận mệnh của hắn để hắn luân hồi đến 1000 năm sau. Thời khắc thấy hồn phách của hắn bị bắt đi, nàng liều mạng gieo mình xuống Địa Ngục cùng hắn luân hồi... ... 1000 năm sau... Nàng và hắn lại cùng xuất hiện trên nhân gian. Hắn là Thái Tử Thất Nguyệt vương triều, nàng là Đại tiểu thư Phủ Thừa Tướng... Lần đầu nhìn thấy hắn, nàng rất vui mừng. 1000 năm sau nàng vẫn tìm được hắn. Ngày nàng gieo mình xuống Địa Ngục vì hắn, Ngọc Đế cảm động vì tình yêu của nàng nên đã vung tay tuỳ tiện giữ lại ký ức cho nàng để nàng dễ dàng tìm kiếm hắn. Thánh chỉ ban xuống, nàng được phong làm Thái Tử Phi tức là nàng sẽ lấy hắn. Khi đó, nàng nở nụ cười hạnh phúc "Hàn, chúng ta lại được bên nhau". Yêu hắn, nàng bất chấp tất cả giúp hắn làm Hoàng Đế. Nàng cầu xin Thừa Tướng đứng về phía hắn. Nàng âm thầm xây dựng lực lượng riêng cho hắn. Nàng vì hắn ra tay giết hết những người cùng hắn đối đầu... Với sự giúp đỡ của nàng và cha nàng, hắn thuận lợi lên ngôi Hoàng Đế. Hắn phong nàng làm Liên Phi, không phải Hoàng Hậu. Không sao, nàng vui vẻ chấp nhận, không làm Hoàng Hậu thì sao, trong Hậu cung cũng chỉ có mình nàng. Nhưng trời định nàng và hắn không thể hạnh phúc bên nhau. Ngày hôm đó, hắn nói với nàng bọn gian thần đang có âm mưu gì đó sau lưng hắn, hắn nhờ nàng đi điều tra. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái cớ. Ngày nàng rời cung điều tra gian thần chính là ngày hắn đưa ả về cung phong là Quý Phi. Ngày nàng một thân đầy máu trở về báo tin với hắn chính là ngày nàng nhìn thấy cảnh hắn triền miên cùng ả. Khi đó, kiếm trong tay nàng rơi đồng thời với nước mắt. Hắn ra lệnh thị vệ bắt nàng tống vào Lãnh cung vì tội cầm vũ khí xông vào Dưỡng Tâm điện. Khi đó, tâm nàng đau cùng với vết thương trên người nàng... Hắn vì sao lại đối xử với nàng như vậy... Nàng vì hắn không màng tính mạng, nhưng hắn thì sao? Nàng nhìn hắn, giọng chua xót: - Hoàng Thượng, tại sao đối với thiếp như thế? - Ngươi không có quyền hỏi Trẫm bất cứ thứ gì... Khi đó, mắt nàng đột nhiên tối sầm, độc trong người nàng phát tát, nàng ngã xuống trên nền đất lạnh... Máu không ngừng chảy ra từ khoé môi nhiễm đỏ cả bạch y... Cũng chính thời khắc nàng ngã xuống, tự dưng tim hắn thắt lại, hắn lao đến đón lấy thân thể của nàng...