Les - Vòng Tay Không Đàn Ông - Chương 01

Giới thiệu:

Tác giả tâm sự: "Thật ra lúc đầu tôi quan tâm đến những người đồng tính chỉ vì không thể tưởng tượng được trong cuộc đời này lại có những người đàn ông-đàn ông, đàn bà-đàn bà "yêu" nhau, vậy họ yêu nhau như thế nào và tại sao lạ thế? Lúc đó tôi không có ý định là sẽ viết hẳn một cuốn tiểu thuyết về đề tài những người đồng tính. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, từ những điều mình biết, đã nảy sinh trong tôi những hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn về những con người này với tư cách người cầm bút.

Đấy là cả một thế giới nội tâm rất phong phú, có nhiều màu sắc cả bi lẫn hài... Hãy nhân ái hơn, tạo hóa đã quá nghiệt ngã với họ, thì chúng ta, những con người với con người, lẽ nào lại không hiểu nổi nhau..."

Những nhân vật chính của truyện là những người phụ nữ thành đạt, cả về danh vọng lẫn vật chất, họ có thể là nghệ sĩ, có thể là doanh nhân, có thể là giảng viên đại học, hay cô sinh viên đang theo học ở một trường nào đó. Họ đã phải đối mặt với những rắc rối của chính bản thân cũng như sức ép của dư luận. Họ đã tìm đến nhau...

"Phụ nữ - bất kể họ là ai thì vẫn luôn luôn giữ được sự mềm mại, dịu dàng, nữ tính. Và dĩ nhiên những trang viết về họ cũng sẽ như vậy. Không có vụ án, không có máu đổ nhưng nhiều nước mắt. Xin đừng so sánh cuốn này với Một thế giới không có đàn bà, e rằng bạn đọc sẽ thất vọng, bởi tuy chung một đề tài đồng tính nhưng mỗi một cuốn tiểu thuyết đều có đối tượng riêng của nó." (Bùi Anh Tấn)

Nhà văn Bùi Anh Tấn: "Gay" hay "Les" tôi đều thích cả!

Bùi Anh Tấn là nhà văn đầu tiên viết về đề tài đồng tính nên anh đã vấp phải nhiều luồng dư luận đối kháng. Kẻ này hoan nghiênh đề tài lạ nhưng chưa phải là mới, kẻ khác lại cho rằng viết như thế vẽ đường cho hươu chạy! Bất chấp mọi ý kiến, tuần qua Bùi Anh Tấn bắn tiếp một phát đạn thứ hai bằng tiểu thuyết "Les - Vòng tay không đàn ông".

Với "Một thế giới không có đàn bà" anh gặp quá nhiều dư luận khen chê, thậm chí đặt dấu hỏi to đùng về giới tính của anh. Bây giờ anh tiếp tục "tái xuất" với một tiểu thuyết cùng đề tài nhưng "trái dấu" đó là "les" (đồng tính nữ). Anh không ngại búa rìu dư luận sao?

Bùi Anh Tấn: Đối với một người cầm bút viết văn, điều sợ hãi nhất là lặp lại chính mình, thà không viết nữa còn hơn viết lại những gì mình đã viết. Chính vì vậy, với "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi tự coi là trách nhiệm viết một tác phẩm cho những người đồng tính, vì họ cũng cần được quan tâm. Tôi viết nhiều về đề tài đồng tính vì tôi hiểu họ, tôi tôn trọng họ. Gay hay les gì tôi đều yêu cả. Bạn bè tôi cứ nói thế này "Bùi Anh Tấn đã viết một thế giới không có đàn bà, rồi đến một thế giới không có đàn ông. Thôi mai mốt viết nốt luôn "Thế giới không có người" cho đủ bộ".

Trước đây khi viết "Một thế giới không có đàn bà" tôi gặp rất nhiều khó khăn vì mình chỉ là người vô danh, chưa đủ độ tin cậy cho một gay nào đến cung cấp tư liệu. "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi được những bạn đọc là người đồng tính tìm đến tâm sự, cung cấp những tình tiết mà nhiều khi tôi không tưởng tượng nổi trên đời này có việc ấy xảy ra. Nói thuận lợi cũng không phải là hoàn toàn. Vì sao à? Để hiểu một người đàn bà bình thường là vô cùng khó, để hiểu một người đàn bà "les" thì còn khó hơn gấp nhiều lần.

Anh có vẻ bi quan khi cho số phận các nhân vật đồng tính của mình có một kết cuộc buồn, thảm khốc. Đỉnh điểm là nhân vật Cô Út trong "Les - Vòng tay không đàn ông", một người đàn bà sống nghiêm túc đến độ khô khan lại phải chết vì hoảng loạn khi chỉ mới thoáng nghĩ mình có vấn đề về giới tính dù ít hay nhiều.

Cái chết này chỉ là một tai nạn chứ không phải cô này tự đi tìm cái chết, cô không cố ý tìm đến cái chết. Vì cô Út sống trong một gia đình vô cùng nghiêm khắc do vậy khi mà phát hiện ra những sự thật chính tàn nhẫn nơi chính bản thân mình, cô ta không chịu nổi nên hoảng loạn chạy ra đường... Đây quả là điều đáng tiếc, nhưng tôi muốn nói: còn nhiều người vẫn chưa trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?" ngay cả chính bản thân mình. Đôi lúc trai cũng thích mà gái cũng thích, ngủ với vợ mà mơ đàn ông, nhưng "đi" với với đàn ông lại cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Quả là bi kịch của con người, không biết mình là ai đấy mới là đau khổ.

Anh có nghĩ mình sẽ làm phật lòng những người đồng tính nam khi anh cho rằng "Là một người đồng tính nam thì trước sau gì cũng nhanh chóng bộc lộ bản thân mình...

Đây là những điều tôi đúc kết được từ kinh nghiệm của những bạn đọc đồng tính tâm sự với tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ mãi khi viết về điều ấy, nhưng sự thật nó là thế. Có một điều không biết có phải là qui luật hay không, thường những người đồng tính nam lúc trẻ hay thích se sua, khoe khoang quần áo, thân xác, xe máy, những cuộc tình chớp nhoáng, thỏa mãn... nhưng đến một ngày tàn tạ trong mắt người tình của mình sau cái tuổi 25 thì mới nhận ra giá trị cần một tình yêu thật sự, nhưng nó đã trễ mất rồi. Đó cũng là bi kịch của người đồng tính.

Với "Les - Vòng tay không đàn ông" gần như trọn tiểu thuyết chẳng có một nụ hôn nào giữa các "nàng", trong khi "Một thế giới không có đàn bà" anh khá táo bạo về sex. Phải chăng với les Bùi Anh Tấn không có kinh nghiệm về "chuyện ấy"?

Không phải là tôi không biết chị em les "sinh hoạt" như thế nào, thậm chí còn biết nhiều, biết một cách chóng mặt vì nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng mà tôi không muốn nhắc đến vì dù gì thì họ vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ rất ngại nói huỵch toẹt những vấn đề tế nhị đó.

Với tư tưởng trong tác phẩm của mình, anh không sợ bị gán cho tội cổ vũ chuyện đồng tính?

Trong tác phẩm của tôi có nhiều đoạn có thể gây sốc cho một số người nào đó, nhất là những người tỏ vẻ cao đạo, nghiêm cẩn. Có thể họ sẽ hiểu lầm đây là những tuyên ngôn gì đấy cho giới đồng tính hay cổ súy cho hiện tượng này. Nhưng tôi muốn nói rằng mọi người nên chấp nhận vì đây là một thực tế, thục tế đồng tính đã, đang và sẽ tồn tại trong xã hội này. Nhưng nó tồn tại ở một chừng mực nhất định nào thôi, không thể từ chối hay phủ nhận nó được.

***

Sài Gòn đã vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa kéo dài rên rĩ, báo hiệu thời tiết năm nay chắc có nhiều khó chịu. Đường xá ngập nước linh láng, báo chí ngày nào cũng lên tiếng ì xèo, người dân than vãn và những người có trách nhiệm thì cứ hứa, cứ xin rút kinh nghiệm, có lẽ cũng nên đưa vào từ điển cụm mới này bởi giờ đây nó đã là câu nói cửa miệng của nhiều người có trách nhiệm mà, thì có trách nhiệm mới xin rút kinh nghiệm chớ, ngộ thật .

Sài Gòn đang mưa,mà mưa thì buồn lắm.

Mưa cứ rơi hoài, mỗi lần nhìn mưa rơi hầu như Hoàng Yến chẳng làm được gì cả, cô bé cứ chống cằm thẫn thờ nhìn. Má hay la, con gái mà đa sầu đa cảm như vậy mai mốt chỉ khổ con thôi hà. Mà có khổ không, chưa biết, nhưng bây giờ thì Yến thì chẳng thấy khổ chút nào. Cô Út vuốt tóc thì thầm, đời con gái ngắn lắm, vui được ngày nào thì ráng mà vui, kẻo sau này lại hối tiếc. Cô Út đang nói ai nhỉ, nói với Yến hay nói với chính bản thân mình. Lạ thật, một người như cô mà bây giờ có thể thốt lên những câu nói ấy thì thật Yến không ngờ, quả là cô Út bắt đầu thay đổi thật rồi, nhưng xem ra cũng trễ tràng còn gì. Cứ nhìn mái tóc bạc đang dần trên đầu và nếp nhăn ngày càng nhiều ở khóe miệng cô, Yến lại thở dài, chao ơi con thương Út quá mất đi Út ơi.

R.e.....e.....ng...r...e...e...ng....

Tiếng chuông điện thoại kéo dài làm cắt đứt suy nghĩ của Yến, cô bé uể oải cầm máy lên. Chưa kịp nói câu nào phía bên kia tiếng Hoàng Châu đã vang lên liến thoắng. Làm gì đó, lại ngồi suy nghĩ mưa rơi chứ gì, tui biết bồ mà, sao bồ không làm thi sĩ quách đi cho rồi, nè báo Mực Tím đang tuyển người đó. Yến phì cười, Châu bao giờ cũng vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng. Hình như nếu một ngày mà Châu không nói được câu nào chắc Châu chết mất, miệng lúc nào cũng tía lia, nhiều chuyện có tiếng trong trường. Thế nhưng Châu với Yến là đôi bạn thân, rất thân, chơi với nhau từ hồi nhọc cấp II, cấp III cho đến nay vào cùng một trường Đại học và vào cùng một khoa. Thân nhau đến nỗi gần như đứa này chưa kịp nói gì, nghĩ gì thì đứa kia đã đoán rồi. Má Châu có lần đùa, sau này chắc tao cho hai chúng mày lấy cùng một chồng quá.

Nhất trí, Châu với Yến cười vang.

- Có chuyện gì không bồ ?

- Thì nhớ bồ gọi điện thoại chơi vậy đó.

- Hừ...nhiều chuyện.

- Tôi cúp máy à nha.

- Giỏi thì cúp máy đi.

Yến cười híc híc và, cụp, bên kia Châu bỏ máy để chưa đầy một phút sau tiếng chuông đổ dài. Biết ngay mà. Rồi bây giờ hai đứa thi nhau tán đủ thứ chuyện trên đời, đúng là 2 bà "tám" có khác.

- Nè, qua nhà tui ngủ đi -Châu gạ.

- Thôi đi bồ....mưa thế này làm sao đi làm sao được. Cô Út la tui chết, có giỏi thì bồ qua đây đi.

- Lúc nãy tui đòi đi rồi nhưng má không cho.

- Chán he...eng!

Hai đứa tuần nào cũng vậy, lúc thì Yến qua ngủ ké bên nhà Châu mấy ngày và mấy ngày còn lại Yến xin cô Út cho Châu qua ngủ bên nhà mình, lắm lúc anh Hai của Yến phải trêu, hai đứa chúng mày thân cũng thân vừa vừa thôi, cứ như omôi không bằng.

Đã mấy năm nay, từ năm học đầu cấp III là ba má cho Yến đến ở với cô Út, mà cô thì tính tình khó khăn nên mỗi khi phải đi đâu,làm gì cũng phải xin phép nên Yến rất ngại, ko có chuyện cô cho đi ngủ qua đêm đâu đó, chỉ trừ ở nhà Hoàng Châu thì cô mới đồng ý, đấy là ngoại lệ.

Phía bên kia có tiếng ngáp dài, Châu cho biết tối qua thức khuya đọc sách nên bây giờ buồn ngủ quá, thôi ko nói chuyện nữa, và cúp máy cái rụp.

" Đồ dzô dzuyên ", Yến càu nhàu và đặt máy xuống, cũng che miệng ngáp, ờ buồn ngủ thiệt đó. Đáng lẽ cô bé ngủ rồi nhưng từ bên ngoài cô Út nói vọng vào nhắc là anh Hai vừa nhắc Yến về bên nhà có chuyện, “mưa ngớt rồi, tranh thủ chớ ko lát mưa nữa”.

- Con biết rồi mà Út.

Yến mặc áo mưa, đẩy xe ra đến cổng rồi mà cô Út còn cầm dù đi theo luôn miệng nhắc, cẩn thận nghe con, đường xá bây giờ xe cộ chạy ghê lắm, nhất là trời mưa ai cũng tranh thủ, rồi ca cẩm :

- Cái thằng thiệt lạ... làm gì mà kêu em về gấp vậy chứ, đang mưa.

- Ko sao đâu Út.

- Ừ thì là vậy. Nhưng mà cẩn thận nghen con.

- Dạ.

Hoàng Yến rồ ga lách chiếc xe gắn máy qua cổng, vọt ra ngoài. Phía bên trong cô Út lắc đầu, con gái lớn rồi mà vậy đó, cứ ầm ầm như con trai, sinh viên năm thứ 2 rồi mà.... Không ngoảnh đầu lại Yến cũng biết cô Út sẽ nói gì và cô bé bật cười.

Dừng xe trước cửa nhà, Yến bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Nhìn đồng hồ cô bé biết chắc giờ này ba và anh hai đi làm chưa về, còn thằng Cường thì chắc cũng đang trên đường, yến biết là bên trường của Cường hình như đang có hội trại gì đó mà Cường là ủy viên Ban chấp hành đoàn trường nên dĩ nhiên phải có mặt.

Lạ quá, má đi đâu ha? Yến lẩm bẩm và lục tìm chùm chìa khóa trong giỏ, mở cửa đi vào. Nhìn căn nhà thân thương, Yến thở dài khoan khoái. Tuy Yến không ở nhà cũng mấy năm rồi, nhưng ba má vẫn để giành cho Yến 1 căn phòng trên lầu. Tuần nào Yến cũng đảo qua căn nhà dăm ba lần thăm ba má, với lại nhà cô Út và nhà Yến cách nhau có mấy con đường nên qua lại cũng tiện.

- Tí Nị ơi, bé về rồi à?

Tiếng anh Hai la toáng vẻ mừng rỡ dưới nhà. Yến đang nằm nghe nhạc liền nhảy tót ra khỏi giường, phi xuống nhà, đu đeo lấy cổ anh lắc lư làm cho anh hai tý té.

Gỡ tay em gái, mặt đỏ gay, anh hai nói:

- Con gái lớn rồi mà cứ làm như con nít không bằng.

- Em là con nít mà.

- Trời ơi sinh viên DH năm hai rồi đấy nghe cô.

- Kệ...

- Còn là chị hai của một thằng to xác nữa đấy.

Nhắc đến Tì Tò Yến mới nhớ.

- Ủa Tí Tò nó đi đâu mà sao em về không thấy.

- À... hình như trường nó có hội trại gì đấy nên dạo này nó bận lắm, về nhà cơm nước thất thường, má la quá trời.

Yến cười hihi, má thì bao giờ chẳng vậy.

Tí Nị tức Hoàng Yến và Tí Tò tức Cường là 2 chị em sinh đôi.

Theo má kể thì vì Yến sinh ra trước mất phút nên là chị của Cường, chẳng biết co phải ko nhưng sau này thì Cường hay phản đối ba má hoài về chuyện ấy vì cho rằng mình phải là đứa ra trước mới đúng, đáng làm anh của Yến, chẳng qua vì má thiên vị nữ giới nên mới nói vậy. Nghe Cường lý luận, cả nhà tức cười quá. Sau khi sinh, tròn tuổi mụ thì Yến cứ dài ngoằng ra trong khi Cường cứ mập ú nụ, nhìn 2 đứa con, 1 đứa ốm như ngón tay trỏ và đứa kia thì tròn quay như con tò he thế là ba quyết định gọi Yến là Tí Nị còn Cường là Tí Tò là vậy. Từ bé mỗi khi đi đâu chơi là Yến ra dáng bà chị, nắm tay dắt theo thằng em mập lẽo đẽo sau lưng, lúc nào cũng như hình với bóng. Tối ba má bắt ngủ riêng thế nhưng nửa đêm thế nào 2 chị em lại tìm cách chui vào ngủ chung với nhau, ba má cũng chịu thua. Mãi đến năm vào cấp II thì hai chị em mới bắt đầu tách ra, chơi theo từng nhóm.

Nay thì Cường đã là sinh viên năm thứ 2 cùa trường DH Kiến Trúc rồi. Một chàng trai cao đến mét tám, nặng 76kg, hớt đầu đinh, tướng mạnh mẽ và gương mặt sáng sủa, phải nói là rất đẹp trai. Cường hoạt động phong trào Đoàn -Đội rất giỏi nên được bầu làm bí thư chi đoàn lớp, tham gia Ban chấp hành đoàn trường và là thần tượng của khối cô gái. Ấy là chuyện bên ngoài chứ về nhà thì Cường vẫn là thằng Tí Tò to xác, ai gọi thì chẳng sao nhưng mỗi khi Yến gọi thì cậu chàng tức lắm, tự ái ghê gớm. Nhiều lần Cường càu nhàu, ê bà đừng ỷ ra trước tôi có mấy phút mà lên mặt chị nghe. Chứ sao, chứ sao....Yến vênh mặt trước thằng em trai to xác mà cô chỉ đứng gần đến tai và rồi nhảy lên đòi nhéo tai làm Cường tức điên mà chẳng biết làm thế nào. Không hiểu sao lớn lên thì hai chị em rất hay tranh cãi nhau, chuyện gì cũng có thể chí chóe được. Má than, hai chị em chúng mày sinh cùng ngày cùng tháng, ra cùng giờ mà sao hồi nhỏ thương nhau đến thế nay lại khắc khẩu không biết nhường nhịn nhau chút nào cả, đứa nào cũng đòi phần hơn là sao, thiệt là hai đứa bay cũng làm tao rầu hết sức vậy đó

Là má nói vậy thôi chứ má thừa biết hai chị em thương nhau lắm. Chẳng qua thỉnh thoảng cãi nhau chút chơi cho đỡ buồn vậy mà. Hồi Yến mới về sống với cô Út, nhớ chị, lâu lâu Cường còn chạy xe qua nhà rủ đi ăn chè. Tuần nào mà yến không về nhà ăn cơm là Cường lại thắc thỏm nhắc chừng hoài.

Năm Cường mới thi vào Đại học Kiến Trúc, vì nhìn rất bảnh nên được lớp cử tham gia cuộc thi sinh viên thanh lịch và chiếm luôn giải nhất toàn trường. Cả nhà khoái quá, riêng Yến thì hãnh diện ra mặt, đi đâu cũng khoe em trai. Má, anh Hai và Yến xôn xao bàn tán xem nên chuẩn bị trang phục để cho Cường tham gia cuộc thi sinh viên thanh lịch sắp tới do Bộ và Sở phối hợp tổ chức cho khối các trường Đại học và trung học chuyện nghiệp toàn thành phố nhưng ba làm cả nhà mất hứng. Không được tham gia ba cái trò lăng nhăng lố bịch đó nữa. Sao lại lăng nhăng lố bịch hả ba, Yến cãi, đây là nghệ thuật mờ. Không là không, ý ba đã quyết rồi. Theo ba, đàn ông phải khỏe mạnh và có tri thức chứ không phải uốn éo đi trên sân khấu, không ra cái gì.

Nhà này ba vốn ít nói nhưng một khi đã quyết chuyện gì rồi thì đố ai dám cãi. Má hay than, vì ba chúng mày sinh ra trong gia đình địa chủ nên gia trưởng phong kiến lắm. Mà cũng thật, ông nội của Yến vốn làm Hội đồng vùng Hàm Luông phía bắc Vàm Cống, về đây nếu hỏi Hội đồng Mía thì ai cũng biết. Tuy sinh ra trong gia đình đại địa chủ nhưng ba giác ngộ, thoát ly theo cách mạng rất sớm và lập gia đình muộn. Ba với má gặp nhau trong chiến khu cũng mấy năm sau mới sinh anh Hai ở trong đó, còn Yến và Cường thì sau giải phóng về thành phố mới sinh. Ba còn hay đùa, nếu chưa giải phóng thì ba cho hai chúng mày ở tuốt trên trời, không cho ra. Tuy ba má tuổi khá lớn nhưng mấy anh chị em Yến so với các anh em chú bác ruột khác trong họ thì nhỏ hơn nhiều. Nay thì ba má Yến đều đã nghỉ hưu, ba tham gia làm bên Đảng ủy Phường, còn má thì ở nhà nội trợ. Ba má đều là công chức nhà nước, cuộc sống gia đình cũng đạm bạc, cũng may nhờ có căn nhà của ông nội để lại cho ba trên đường Trần Quang Khải mà hiện giờ cô Út đang ở, và phần mặt tiền nhà cho thuê, được chia phần nên ba má Yến có thêm khoản thu nhập trang trải, nuôi anh em Yến ăn học nên người. Đấy cũng là má nói giỡn thôi chứ mọi người đều biết ba từ trước đến nay chưa bao giờ quyết định sai chuyện gì. Và sau đó Cường đã nghe lời ba, không tham gia các cuộc thi nữa mà chỉ hoạt động trong phong trào đoàn trường thôi, nhiều người tiếc và trong đó có cả Yến nữa. Cô bé hy vọng cậu em song sinh của mình sẽ thành một diễn viên hay người mẫu thời trang gì đó chẳng hạn, thì vui biết mấy, sẽ có khối chuyện để ca với đám bạn gái trong lớp, cho chúng nó phục lăn. Nói là hai chị em khắc khẩu thế chư Cường luôn là niềm tự hào ngấm ngầm của Yến. Bởi trong con mắt của Yến thì cái gì Cường cũng giỏi giang, từ chuyện học tập cho đến việc tham gia các phong trào Đoàn, văn thể mỹ của trường. Trường Đại học Kiến Trúc thành phố mà nói đến Cường thì ai mà không biết, hỏi làm sao không tự hào cho được. Chả bù cho Yến, cái gì cũng lằng nhằng, không chìm, không nổi. Chỉ được cái lanh chanh tài khôn là giỏi, đấy anh Hai hay mắng yêu đứa em gái của mình như vậy.

Năm vừa rồi Cường thi lấy chứng chỉ Toefl Quốc Tế do ĐH Cambridge - Anh tổ chức. Cậu đạt kết quả xuất sắc, đạt hơn 600điểm. Sau đó Cường nhận đc học bổng đi du học vào đầu năm nay, cả nhà Yến đều mừng nhưng hơi buồn vì sẽ phải xa Tí Tồ.

Sắp đến ngày Cường đi du học, mấy hôm rày má than thở hoài, vừa hãnh diện vì có thằng con trai học giỏi nhưng cũng lại buồn lo đủ thứ. Thằng này nó to xác nhưng lộc ngộc lắm, làm cái gì cũng lớ ngớ rồi không biết mai đây qua bển sẽ ra sao, má rớm rớm nước mắt. Ba gạt ngang, bà thiệt kỳ, con trai bà nó lớn rồi, có đi xa mới tự lập tự lo được chứ. Ba cứng rắn vẻ bề ngoài thôi, chứ Yến biết tỏng là trong nhà Cường là đứa được ba thương nhất. Có lần anh Hai còn tỵ nạnh, con Yến thì má cưng, thằng Cường thì ba thương vậy còn con thì sao? Thì là anh Hai chớ sao.

- Còn cả hơn tháng nữa nó mới đi mà mấy hôm nay má cứ kêu em về hoài, suốt ngày lo soạn đồ cho nó.

- Ờ hôm qua má còn khóc nữa, ba la quá.

- Thiệt hả Hai?

- Thì cũng chuyện thằng Cường đó- Anh Hai nhún vai - Hôm qua nó về trễ, má không chịu ăn cơm, ngồi chờ nó về. Khi nó về, ba la một tăng, má binh nó rồi khóc.

- Vì vậy anh mới nhắn em về đó hả?

- Ừ... em xem an ủi má đi nghen.

- Em biết rồi.

Cả nhà ai cũng lo cho Tí Tồ vậy mà nó cứ nhơn nhơn, Yến bực bội , để nó về đây, em cho nó một trận.

Thôi đi cô Hai, lại ỷ làm chị rồi. Nó bận bịu việc trường thật, không phải ham chơi gì đâu, anh hỏi rồi. Tội cho cu cậu, bị ba la, mặt mày buồn xo, sáng nay lên trường, không thèm ăn sáng, báo hại má bắt anh phải chạy xe theo dẫn nó đi ăn sáng. Hai đứa chúng mày làm khổ anh quá, biết thế không thèm làm anh Hai nữa.

Yến bật cười, gọi em là chị Hai đi, em lo cho anh liền.

Thật không, hai anh em ngoéo tay. Yến la oai oái, cái ngón tay to khỏe của anh làm cô đau.