Tình Ươm Mơ
Bây giờ đã 5 giờ chiều. Chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn. Đôi khi Ty nghĩ chiếc đồng hồ treo ở tiệm đối diện đã bị sức nóng gần 100 độ F làm chảy những bộ phận đang chuyển động tạo thành sự ngừng trệ nhưng cũng có thể anh mặt trời bữa nay bị tiếng sét ái tình đánh ngay ngoài bờ biển nên đã để mặc bộ mặt ngơ ngáo theo cô bé mặc bikini đỏ đến nỗi quên cả giờ khắc. Ty sốt ruột, nàng muốn rút ngắn thời gian để đừng kéo dài sự nhung nhớ vì nỗi nhớ đã làm tim Ty co thắt. Trái tim không còn chuyển động theo âm điệu nhịp nhàng, nó có những tê nhói khó tả mà chỉ mỗi lần nhớ Tập nó mới xuất đầu lộ diện. Kẻ thù của Ty đó, lúc nào nó cũng muốn khiêu chiến mỗi khi tâm tư nàng hướng về Tập, nó thản nhiên xông xáo như đi vào chỗ không người, đôi giầy mang đinh sắt, móng tay đầy vuốt nhọn và thân hình toàn xương xẩu. Đi đến đâu từng thớ thịt Ty nhói lên và tê rần đến đó. Khi dừng lại ở trái tim, cảm giác bàng hoàng được đẩy xuống và tích tụ nơi bàn taỵ Như được đúc bằng gang thép, bàn tay tưởng chừng trói không nổi chân chim thế mà lúc này Ty nghĩ có thể buộc cứng Tập trong vòng tay ấy. Chắc chắn chàng sẽ không thể dãy dụa hoặc vuột trốn nổi. Nhưng may mắn, nó chỉ đến một thoáng rồi lại lẩn về vị trí cũ ngoan ngoãn hiền lành nằm ngủ trong tim, trả lại Ty về những công việc thường nhật. Nó dễ ghét nhưng cũng dễ thương. Ty yêu nó bởi vì nó hồn nhiên khôn ngoan và cũng ngu xuẩn. Những lúc nhớ Tập nó tự do hoành hành, nó là kẻ chiến thắng nhưng khi cần đến lý trí nó lại là kẻ thảm bại tàn khốc. Buổi hẹn hôm nay không phải là lần đầu. Nàng có nhiều cái hẹn, nhưng hẹn đó rồi lại không đến đó. Bởi vì cả hai cùng chấp nhận tình có như không; tình không mà có. Đến đó rồi mất đó, hư hư thực thực. Đã bảo lý trí và tình cảm đánh nhau mãnh liệt mà. Và lần nào lý trí cũng thắng, thắng vì một sự tình cờ không tính toán, như chó ngáp phải ruồi. Nhưng cũng đôi khi thắng vì sự sơ hở của địch. Dù sao Ty cũng không thể phủ nhận đã có một lần đến thăm Tập; viện cớ chàng bệnh để cho đỡ ngập ngừng bước chân khi đếm bước trên con đường dài lê thê trải đầy sỏi trắng từ cổng vào trong tận bậc thềm. Hai bên đường toàn hoa hồng đỏ. Anh chàng mơ mộng với lối trồng hoa theo hình bát giác, nhưng sự mơ mộng đó đã làm Ty chùn bước nếu không có tiếng giày khua rộn rã trên đám sỏi át tiếng gọi cảm xúc của con tim. Ty không đọc được ý nghĩ của mình lúc đó, chỉ biết rằng đôi chân khỏe lắm; nó đã lôi được cái thân bất động và bộ Óc cứng như khối đá đến trước cửa. Tiếng chuông reo vang, Ty nín thở chờ đợi. Thời gian như dừng lại cho đến khi tấm màn cửa sổ lay động và khuôn mặt chàng xuất hiện sau khung kiếng. Anh chàng khá cẩn thận; đến mình đã hẹn trước mà còn dè dặt nói chi người lạ. Tập không vồn vã như những đám con trai khác; khoan thai chàng xoay nhẹ Ổ khóa cửa ra vào, mở ra và chờ đợi. - Còn cửa lưới nữa anh - Ty lầm bầm trong cổ họng và đứng chờ. Đôi mắt của cả hai đã như bị thôi miên; hai cái xác vô tri vô giác bị xiềng cứng choán lối trước cửa. - Em tha thứ cho anh lần đầu vì lối tiếp khách bất lịch sự như thế - Ty kéo cửa lưới và lách người vào nhà. Anh chàng chẳng hiểu vô tình hay cố ý đứng ỳ mãi. Ty hắng giọng: - Ngồi đâu đây anh? Bây giờ mới thấy Tập cười: - À quên, đi theo anh. Quên sao được, sao không nói là mất trí nhớ từ lâu, từ ngày mới quen em? Ty lẽo đẽo theo sau, anh chàng ốm yếu với đôi chân không dài mấy mà bước nhanh như gió. Qua một hồi loanh quanh, chàng dừng chân trước một căn phòng nhỏ bề bộn ngổn ngang giấy tờ sách vở: - Chỗ anh làm việc đó. - Ừ hứ! Có gì lạ đâu. - Không lạ nhưng có người muốn xỉu. - Xỉu vì chạy theo chứ không phải xúc động. Tập tinh nghịch: - Phải "check" thử con tim mới biết. Ngồi xuống ghế đi, không ai ăn cá ăn thịt mà phải sợ như vậy. Trong phòng có 3 chiếc ghế một chiếc chàng ngồi, chiếc phía ngoài vắt ngang cái áo khoác. Chiếc còn lại thì rất gần, chỉ một cánh tay với. Ty e ngại: - Còn chỗ nào khác sáng sủa hơn không? - Không sợ nóng hay sao đòi bật thêm đèn? - Không phải, em muốn nói sự yên tĩnh làm em sợ. Tập cười cợt: - Em sợ anh? Nhìn đôi mắt Tập, nàng bật cười: - Anh hỏi anh đó phải không? - Còn lâu, phét lác! Chỉ được cái miệng chứ nhát như thỏ đế! - Còn hơn anh, "gián ngày." - Ngồi xuống đi. Đừng đôi co, em không hơn được anh. Chiếc ghế bành có hai tay bọc nhung tương đối vừa vặn cho một người Mỹ nặng cỡ 200 pounds. Thế mà dù bị lọt tỏm vào giữa Ty vẫn thấy nó quá nhỏ, không đủ che bớt phần thân thể dư thừa của mình, nhất là đôi mắt không chỗ ẩn trốn cứ phải giương ra nhìn Tập chịu trận vì nếu quay đi là vô tình tạo cho Tập một cơ hội thuận tiện để nhìn cho no nệ Tập ngồi đẩy chân nhè nhẹ cho chiếc ghế xoay mắt vẫn không rời Ty, hai tay chàng để dài vòng theo thành ghế. Nhìn dáng dấp khoan thai và thoải mái, Ty lại thẹn cho chính mình, nàng cố lấy giọng thản nhiên: - Trong này nóng quá! - Em muốn anh đứng lên tắt bớt đèn? Ty hốt hoảng: - Không, ngồi im đó đi. Có lẽ Tập hiểu phần nào sự sợ sệt của Ty - của con thỏ con - Tay chàng không dám rời thành ghế dù muốn mồi một điếu thuốc. Đôi chân cũng hết đu đưa nghịch ngợm. Bây giờ trông Tập như bức tượng gỗ ngoại trừ mỗi cái miệng lép nhép. - Anh đừng nhìn em nữa được không? - Được chứ! Tập cười hiền lành nhẹ xoay đầu nhìn về hướng cánh cửa. Tim Ty giật thót. Chết rồi, nếu cánh cửa tự động đóng lại! Tuy nó chỉ là một vật vô tri vô giác nhưng biết đâu đấy! Nàng hấp tấp đứng lên: - Em sẽ bị ngộp nếu tiếp tục ngồi trong này. - Vì hơi thở của anh? Tập bạo miệng quá chừng. Hơi thở nào làm ngộp với căn phòng lớn nếu không cộng chung mùi da thịt? Ty kéo cái bóp về phía mình, vật duy nhất để bám víu mỗi lần bối rối: - Ra phòng ngoài đi anh. Tập đu đưa chiếc ghế nhìn Ty, nghịch ngợm đẩy chân xoay tít một vòng rồi nheo mắt: - Em làm anh ghen với nó. Bàn tay Ty nới dần. Cái bóp da được dịp hít một bầu không khí căng đầy như lúc đầu. Rõ ràng anh chàng khờ mới làm bộ ghen kiểu ấy. Chàng không biết mình có đôi tay gang thép! Nàng trêu chọc: - Liệu cái cần cổ của anh. - Em định làm gì với nó? - - Bẻ gẫy. Nó sẽ kêu răng rắc như bánh đa. - Phét lác, chứ không phải để làm điểm tựa kéo xuống hôn à! - Chưa biết ai hôn ai. Tập dợm đứng lên: - Em muốn anh chứng minh? - Không. Tiếng không ngắn gọn nhưng chứa đầy hãi sợ. Tập không nỡ đùa: - Anh hứa chỉ khi nào em gật đầu anh mới dám cầm tay em. Đúng là ngốc, sao lại tự kết cho mình cái án treo? Nhưng thôi con cọp đã chịu nằm trong giây trói thì mình cũng đừng chọc cho nó cắn đứt. Nghĩ như vậy nhưng miệng nàng vẫn phải bồi thêm một câu vớt vát cái hãi sợ phi lý của mình: - Chứ không phải nhát? - Anh chỉ sợ mất thỏ con. - Biết vậy là khôn nhưng mình vẫn ra ngoài phòng khách chứ hả. - Nếu em không sợ căn phòng lớn quá sẽ làm loãng câu chuyện chúng mình. Ty cười khúc khích: - Có thật như điều anh nói? Tập không trả lời, lững thững đi sau Tỵ Lưng con bé chỉ vừa một cánh tay chàng ôm, nhưng nàng như gần mà như xa, có một cái gì thanh thoát siêu phàm mà Tập không dám xàm xở. Thực sự nếu không buộc cho mình cái án treo, chưa chắc chàng đã có đủ can đảm nắm tay Tỵ Nàng mong manh như mây vương nhè nhẹ, đưa mắt nhìn để thấy còn mãi mãi hơn là nắm gọn trong tay vì nó sẽ tan loãng bất cứ lúc nào. Cảm giác mất mát mới thật khủng khiếp. Tập rùng mình vừa lúc Ty quay lại: - Anh đang chiến đấu nội tâm? Tập cười ngượng ngập: - Biết rồi còn hỏi. - Sao phải khổ sở như vậy? - Còn em? - Kẻ chiến đấu chắc gì đã khổ! - Em đang sung sướng? Ty chớp mắt: - Vì được gần anh. Tim chàng đập vội vàng. Tập dừng ngay lối cửa bước vào phòng khách giọng trầm hẳn; - Anh thèm được ôm em. - Không... - Bướng. - Kệ nó. - Em sẽ hối tiếc. - Kệ em. Tập nhìn Ty tiếc nuối. Thân hình mảnh mai và cái cổ trắng ngần phơn phớt những sợi lông măng cho chàng một cảm giác êm đềm thánh thiện khi được kề má vào đấy. Một cái gì thật an bình và yên ổn mỗi khi chàng tưởng tượng được Ty trong vòng taỵ Tập lắc mạnh đầu cho ý nghĩ qua mau trong khi Ty đảo mắt nhìn chung quanh. Căn phòng quá rộng, có đến 8 ngọn đèn néon chạy một hàng dọc cách khoảng song song. Ánh sáng tỏa rộng để thấy một cảnh vắng lặng trơ trọi dù rằng chiếc bàn họp với mấy chục cái ghế chạm trổ kê san sát đã choán gần hết lối. Ty cất tiếng bâng quơ: - Ở đây buồn chết đi được. - Nếu buồn anh đã đâu chọn nơi này. Ừ há, em không nghĩ dùm cho anh mới đúng. Nhưng anh không thấy rằng nó thiếu hẳn khung cảnh ấm cúng và những tiếng cười đùa của đám con nít? Ty nghĩ nhưng không dám nói. Biết đâu chàng sẽ chẳng cười cái lo lắng quá "dễ thương" của Ty. - Em lấy lại bình tĩnh chưa? - Có gì đâu. - Tim đập bình thường chứ! - Lẽ dĩ nhiên nhưng em không thích thằng què lo cho thằng lành. Nhìn nét mặt đang từ từ ửng hồng, Tập thương hại: - Từ đây ra cửa chỉ có 5 bước. Yên chí, em chạy nhanh hơn anh mà. - Em đâu có tệ quá như vậy. - Không tệ em sẽ làm gì? Hai người cách nhau bằng mặt bàn ngang. Qúa vững bụng nếu Tập định chơi trò đuổi bắt. Ty bắt đầu "quạt" lại: - Em sẽ hôn lại nếu anh hôn em. - Chắc chắn không có chuyện đó. Ty ngạc nhiên: - Sao vậy? Tập cười dòn: - Chưa gì đã cuống lên. Ty đỏ mặt: - Sao biết em cuống. Chưa ăn ốc đã muốn nói mò. - Anh không hôn chỉ vì biết em thừa thông minh hiểu rằng anh sẽ không bao giờ chịu dừng ở đó. - Anh coi thường 10 đầu móng tay của em? - Cũng có thể. - Và 10 chiếc nhẫn mặt kim cương sẽ cào nát thịt anh ra? - Tạm là đúng. Ty dò dẫm: - Vậy thì đâu có gì trở ngại để anh không dám hôn. Tập nhìn vào đôi mắt mở tròn thơ dại của Ty: - Chỉ vì anh yêu và tôn trọng em. - Có nghĩa là không bao giờ chúng mình hôn nhau? Ty hay có lối hỏi để bắt bẻ. Vì câu trả lời nào cũng chẳng được yên với nàng. Tập hỏi ngược lại: - Em muốn mình cưới nhau sớm? Ty dấu mặt trong hai bàn tay nhỏ nhắn: - Tại sao anh thích ngạo em hoài vậy? - Yêu nhau cưới nhau mà em cho là chuyện nhạo cười? - Em nghĩ tình chỉ đẹp khi nó chưa đạt đến đích. - Vậy là mình sẽ không bao giờ được hôn nhau. Em có nghĩ điều gì khác sau cái hôn? - Ôm? Tập tươi nơi khóe mắt: - Ngay bây giờ? - Không... Để hôm khác đã. Tập lại nhún vai ra vẻ anh hùng: - Tùy em. 20 phút bên nhau, Tập đã hai lần mang cái vỏ anh hùng rơm để lịch sự với Ty mà lòng ức như bị bò đá. Cái bàn đâu phải bức tường "ô nhục" Tây Bá Linh mà Tập sợ hãi không dám trèo sang? Nhưng khốn nỗi cái lý trí quái ác xuất hiện không đúng lúc, nó lải nhải luôn miệng "dục tốc bất đạt." Nó rầm rập đi như một cuộc diễn hành vòng quanh trái tim mềm ướt của chàng. Tập ngơ ngẩn tiếc nuối nhìn con thỏ con tung tăng trên nền sỏi trắng: - Anh có nghe tiếng giầy kêu rào rạo? Nhờ nó mà em mới dám gặp anh hôm nay. -... - Em yêu anh, Tập. -... - Em muốn hôn anh. Tập giật mình hỏi lại: - Hả, em nói gì vậy? Ánh chiều tà mang màu vàng lá úa soi vào mắt Ty long lanh: - Em nói anh là con gián ngày. - Vì gián ngày nên sợ mùi dầu gió. Ty ngây thơ: - Anh không thích mùi nước hoa em đang xức? Ngốc, thôi vào nhà đi chàng ngốc ạ! Đã ra tới xe rồi để em yên tâm mà lái về chớ. Buổi tối Tập gọi cho Ty trong niềm tiếc nuối tột cùng: - Anh thấy chúng mình khờ quá. - Chỉ riêng anh thôi. Tập thở dài buồn bã: - Có lẽ vậy. Anh chỉ là thằng anh hùng rởm. Tiếng Ty cười khúc khích bên đầu giây: - Em sẽ đến thăm anh nữa mà. Giọng Tập reo vui: - Mai nhé! - Em không biết. Nhưng không quá một tuần. - Em sẽ không thoát được vòng tay anh. - Anh cũng không thoát khỏi gọng kềm sắt này. - Hứa đó nhé! - Ừ hứa... Ty suy nghĩ miên man về những mẫu đối thoại của lần hẹn trước. Tập thật dễ yêu, thật tuyệt vời và cũng thật khó hiểu. Đôi mắt và lời nói cùng nhịp nhàng uyển chuyển đi chung với nhau, nó tình tứ tha thiết bao nhiêu thì hai bàn tay và thân hình chàng khô cứng bấy nhiêu nếu không nói là bất động. Nhiều lúc Ty nghĩ chàng là con cua nhìn về lối này như đi về hướng khác, một con cua lé có hai càng bự dọa thiên hạ. Biết được khuyết điểm đó Ty không còn sợ nữa. Món quà nằm im ắng trong túi quần short đã hai ngày. Nó ngoan ngoãn ngược với cái vỏ bề ngoài, kênh kiệu như chiếc vương niệm đội trên đầu của một nữ hoàng. Ty mua nó trong những năm về trước, khi bắt đầu có ấn tượng không tốt về đa số đàn ông nàng quen - Cả một đám háo sắc và trần tục - Ty không hiểu sao lại có ý nghĩ quái lạ như vậy. Yêu nhau và lấy nhau là chuyện thường; thế sao nàng cứ sợ dù chỉ một lần nắm taỵ Ty sống trong mộng mơ, mà mộng mơ bao giờ cũng đẹp hơn thực tại. Nàng sẽ không bao giờ nói tiếng yêu để ngôi nữ hoàng mãi mãi vươn mình ngạo nghễ. Giờ này, Ty không còn hãnh diện với chính mình. Cái ngạo nghễ kia cũng tan biến. Chiếc vương miện phải trao lại cho vua vì ông vua thông minh và khác lạ kia quả đã hơn người, đã chiếm được trọn vẹn trái tim của con thỏ trắng. Ty lại cầm lên ngắm nghía, mặt ngọc màu cánh gián. Chàng là con gián ngày! Vật biểu tượng cho người và người thay vật, nhưng rất khó tạo lý do để bắt chàng phải nhận ngoại trừ... - Thỏ con dám đến thăm anh hôm nay cơ à?! Ty đưa tay đẩy cửa lưới: - Em sẽ kiện công ty nào ráp cửa ngu xuẩn. - Nhờ thế anh đỡ nổi gân tay. - Với em mà anh còn lo giữ gìn "sắc đẹp"? Đề nghị thẩy nó vào "goodwill". Hơi nóng từ bên ngoài mãi dồn dập lùa vô làm Tập ngột ngạt: - Em định đứng ở đây để "đôi co" vì thằng ráp cửa dốt nát à! Hay muốn anh bồng vào? Ty vờ làm mặt giận: - Lần thứ hai em phải mở cửa. Anh muốn tay em xấu xí. - Đừng hư vậy thỏ con. Bẻ cổ anh, tay em còn xấu gấp trăm lần. Ty phụng phịu bước theo xủi mạnh mũi giày: - Cho em ngồi đâu đây? - Tùy. - Em muốn ngồi trong văn phòng của anh. Tập quay lại, - Nơi có ba chiếc ghế kê liền nhau? -... - Nơi có cánh cửa gỗ tự động đóng mở? -... - Nơi có sức nóng như là thiêu? Ty bật cười: - Sao mà hăm dọa khiếp thế. Gián ngày bịp được ai. Tập nhìn kỹ thỏ con, hôm nay có cái đuôi dài buộc sợi dây màu hồng nằm nghiêng một bên tóc. Cái áo chemise thêu cùng màu chạy một hàng nút nhỏ li ti kín từ trên xuống dưới. Cái quần short gần ngang đầu gối được dính chắc vì sợi thắt lưng bằng da to tướng, rồi đôi giầy mũi nhọn với cái đế bọc sắt. Tập ớn lạnh - Thật là một lực lượng phòng thủ hùng hậu. - Thăm anh chứ đâu phải thăm tù chính trị mà "bó" kỹ như vậy. Ty nheo một bên mắt trêu ghẹo. - Em sợ gián hơn tù phạm. Tập cười: - Yên chí, con gián hôm nay bị bệnh. - Càng bệnh càng đáng sợ. - Đừng vòng vo nữa, quà của anh đâu? Tập ngồi xuống chiếc ghế giữa. Dĩ nhiên ngồi mé nào thì Ty cũng không tránh khỏi vòng tay ôm nếu Tập cố tình. Nàng ngập ngừng: - Hôm nọ ghế này có đống áo cơ mà. - Em muốn mặc nó vào để chống đỡ anh? Ty đỏ mặt: - Không phải, em muốn... Tập chỉ tay: - Ngồi xuống và đưa quà đây. - Em tặng quà chứ không phải trả nợ. Muốn nó thì phải ăn nói cho đàng hoàng. Tập cười hiền lành: - Biết rồi, khổ quá nói mãi. Nhưng phải ngồi xuống mới được chứ. Ty ngoan ngoãn ngồi xuống mép ghế nhìn Tập: - Anh nhắm mắt em mới đưa. - Và tay xoè ra để cầm? - Ừ, mắt nhắm, tay xòe và miệng há. - Cái gì? Em định giở trò khỉ phải không. - Dĩ nhiên - Cần trói tay anh lại cho chắc ăn? - Trói tay đâu còn thú vị. Tập đành ngồi im nhắm mắt. Con cọp đã đi ngủ, trông nó hiền lành và dễ yêu làm sao, chiếc cằm bạnh mọc lởm chởm những sợi râu cứng lười biếng cạo mỗi ngày với đôi môi dầy tham lam. Ty rùng mình, mùi da thịt đàn ông thoảng qua mũi nàng. Đừng ngó hắn nữa không thôi mang họa bây giờ. A ha! kẻ thù của nàng đã bò khỏi tim. Nó đang gắt gỏng cau có. - Mặc kệ, không thèm nghe. - Mắt Ty dừng lại nơi vầng trán rộng. Giá được đặt vào đó một nụ hôn, được áp mình vào má chàng. Mặt Ty nóng bừng và hơi thở trở nên nặng nề. Nhất định phải liều mạng. Kẻ thù nhìn sững vào mặt Ty đưa tay che hẳn tầm mắt. - Liệu hồn, bảo không nghe thì đừng trách. - Ty bật cười vì thái độ giận dữ của nó. Tiếng Tập thúc hối: - Sao lâu vậy thỏ con. Ty thở phào trong khi thằng địch thủ khoái chí lủi lẹ khỏi vòng chiến: - Đừng sốt ruột chứ! - Không sốt ruột nhưng cứ tưởng tượng mãi làm anh phát điên. - Thì anh la hét lên đi có ai cấm đâu. - Anh muốn hai đứa ra đường. - Sao lại hai đứa trong đó? Tập ấp úng: - Tại anh muốn cho thiên hạ biết anh la vì yêu em. - Anh muốn nhiều quá. Chờ em về rồi hãy làm gì tùy ý. Tập làm bộ ì ỏ: - Nãy giờ nhắm mắt hơi lâu. - Thì ngủ đi. - Có em anh ngủ không được. Rồi Tập quờ quạng đôi tay - Đưa quà cho anh mau lên. Anh không thích làm thằng mù mãi thế này. - Mù cũng có cái thích thú và đam mê của nó chứ. - Nếu có em... Ty hỏi lại: - Em không ở bên anh là gì? - Với người sáng mắt thì đủ, nhưng với người mù thì thiếu. Anh có nhìn thấy gì đâu, kể cả đôi tay cũng bi... - Đừng nghĩ điên. Tập à! Sở dĩ em chưa đưa ngay vì sợ sự hốt hoảng của anh. - Sao lại hốt hoảng? Có phải một con vật bé nhỏ có dòng máu lạnh và còn sống? Tay Tập xòe ra chờ đợi dầy và sôi bỏng. Đôi ba lần Ty muốn đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào để tìm hơi ấm áp nhưng nàng tự kiềm chế bằng cách nhìn chằm chặp vô món quà đã mở để sẵn trên thành ghế. Ý tưởng dồn dập trong đầu làm nàng lúng túng: - Anh đừng nghĩ gì hơn ngoài những điều em sắp nói, món quà chỉ là một vật tượng trưng cho sự hòa bình, suốt đời chúng mình sẽ không bao giờ có tiếng cãi cọ hoặc chiến tranh. - Anh chưa hiểu rõ. - Tờ giấy hôn thú không còn giá trị khi tình yêu đã hết nhưng nó giúp cho người vợ và đám con đỡ bị thiệt thòi khi chấp nhận chia taỵ Còn vật này, nó không phải là sự ràng buộc. Em cũng không dùng nó để đòi hỏi quyền lợi hoặc chiếm hữu. Nó sẽ xuất hiện và mang lại yên bình mỗi khi hai đứa sắp sửa có chuyện bất hòa hay xung đột. Nói tóm lại nhờ nó từ giờ trở đi chúng mình sẽ không bao giờ làm khổ nhau nữa. Tập nghe tim mình bóp thắt từng hồi: - Thỏ con làm anh sung sướng muốn chết. Anh cũng đang nghĩ đến điều đó. - Anh còn nhớ sau 3 lần cãi nhau kịch liệt, mình vẫn tìm đến dù thương tích tâm hồn bị tàn phá tan nát. Tìm đến để rồi yêu thương nhau hơn thì em hiểu mối tình của chúng ta cho dẫu đến muôn đời vẫn là bất diệt. Nếu không biến đau khổ thành hạnh phúc thì tự mình giết mình, tự đày đọa linh hồn và thân xác mình. - Em cho anh giữ dấu hiệu hòa bình; vậy còn cái nào cho tình yêu? - Tình yêu là một vật hữu hình nhưng lại vô hình, thấy nó nhưng không thể cầm giữ. Với em, tình yêu ăn liền trong tim máu và thân xác, không có một vật gì có thể tiêu biểu nổi kể cả nhẫn cưới hoặc giấy hôn thú. Có nhiều người có cả chục cặp nhẫn cưới, và chục giấy hôn thú trong một đời nhưng tình yêu em cho anh trước sau như nhất bây giờ và cho đến muôn đời, chỉ trừ khi nào em chết thì mới không còn bên anh. Ty run run đặt tay mình lên tay Tập. Bàn tay gang thép như muốn bóp nát tay chàng. - Anh đừng mở mắt cho đến khi em ra về... Tập ngồi yên bất động, mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm giác êm đềm và tê lịm bắt nguồn trên đầu những ngón taỵ Cái sign bé nhỏ cứng và lạnh nằm giữa hai lòng bàn tay từ từ chuyển sang ấm áp - Chúng mình cùng truyền hơi thở và tình yêu cho nó em thấy không. Cảm ơn tình yêu em cho anh... Tập thì thầm trong lòng và rồi chợt cảm thấy như đứng tim khi nhớ ra một điều: sign hòa bình hay là cái cớ để thỏ con nắm tay gián ngày??? Người Tập lạnh toát, chàng mở mắt nhìn trừng trừng vào chiếc ghế trống không. Ty về tự lúc nào. Trong lòng bàn tay chiếc nhẫn nằm ngạo nghễ, chiếc nhẫn có mặt ngọc màu cánh gián.