Chương 1

Laurel Martin bước ra khỏi máy bay trong ánh sáng chạng vạng của buổi hoàng hôn mùa đông. Khí trời lạnh và khô khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Laurel hít một hơi thật sâu, Nàng biết trước rằng nơi nàng sắp đến là vùng thời tiết tháng Hai chỉ toàn băng tuyết, nhưng nàng không ngờ không khí giá lạnh ở đây lại làm nàng khoan khoái đến thế. Nàng thấy minh tỉnh táo, khoẻ khoắn hẳn lên trong cái giá lạnh này. Laurel hít mạnh thêm lần nữa không khi trong lành và thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên

Lát sau, ngồi trong xe hơi, Laurel nhận thấy ở đây đêm xuống rất nhanh. Chỉ ít phút sau, núi rừng xung quanh đã bị bao phủ dưới màn đêm dày đặc. Laurel nhìn ra, không thấy gì ngoài con đường màu thẫm trải dài dưới ánh sáng đèn pha, hai bên tuyết phủ trắng xoá. Đèn pha xe hơi dọi vào những thân cây trụi lá hai bên đường đang lướt rất nhanh về phía sau,

Bác lái xe to béo cầm lái có vẻ ung dung thoải mái. Lúc đón nàng ở sân bay, bác tự giới thiệu là Cameron, làm quản gia kiêm lái xe của lâu đài. Bác có thái độ kinh cẩn của gia nhân các gia đình quí tộc còn giữ nề nếp cổ xưa

Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước bác nói

-Thưa tiểu thư Martin, chỉ nửa giờ nữa chúng ta sẽ đến lâu đài

- Tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy nó - Laurel nói

Lâu đài Winterfire! Đó là lâu đài của dòng họ quí tộc lâu đời Templar. Đây là lần đầu tiên Laurel độc lập công tác. Nàng là chuyên viên của phòng Cổ vật của Viện bảo tàng Lịch sử, nhưng chưa bao giờ đi đâu một mình. Cho nên chuyến đi hôm nay gợi lên trong nàng những cảm xúc trái ngược

Một mặt Laurel rất vui. Nhiệm vụ được giao là một vinh dự, bởi những việc quan trọng như thế này xưa kia chỉ giao cho những cán bộ sử học lớn tuổi, già dặn kinh nghiệm, trong khi nàng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp còn rất non nớt. Ban giám đốc viện bảo tàng lịch sử và tiến sĩ Spence phải rất tin tưởng Laurel mới giao cho nàng công việc này. Bản thân nàng cũng tự tin là mình đủ sức làm tròn nhiệm vụ cấp trên giao phó

Mặt khác, Ritchard Bellamy, người yêu đã đính hôn của nàng, luôn miệng nói đến khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ lớn lao này khiến đã có lúc Laurel hoảng sợ. Thứ cổ vật tàng trữ trong lâu đài của dòng họ Templar là vô giá. Nhiệm của của Laurel đến đây là tiếp nhận kho báu đó đem về viện bảo tàng sao cho nguyên vẹn

Ritchard đã năn nỉ người yêu từ chối chuyến công tác này. Thái độ của anh càng đến gần ngày nàng đi càng mạnh mẽ khiến cho cuộc chia tay sáng nay tại sânn bay quốc tế ở San Diego diễn ra lạnh nhạt, cănng thẳng. Lúc ngồi trên máy bay, Laurel suy nghĩ mãi về thái độ của người yêu. Nàng rất buồn thấy Ritchard ít tin tưởng vào khả năng của nàng

Laurel tự nhủ: "Thôi được, không sao!" và nàng nhún vai, gạt ra khỏi đầu óc mọi nỗi lo sợ do Ritchard gợi lên và đã phần noà thâm nhập vào trí óc nàng. Laurel quyết định chỉ nghĩ đến công việc sắp tới, cụ thể là hướng vào những bản thảo cổ còn lưu trữ được tại lâu đài Winterfire. Đó là mục đích của chuyến đi này

Bộ sưu tập bản thảo cổ của dòng họ Templar là những văn bản viết trên da thuộc, bằng thứ ngôn ngữ cổ, đồng thời là công trình nghệ thuật được sáng tạo cách đây gần một ngàn năm tại Châu Âu. Hiện nay trên thế giới chỉ còn sót lại hai bộ. Một bộ vẫn còn nằm ở Pháp, là sở hữu riêng của một gia đình quí tộc lâu đời và không được công bố rộng rãi ra ngoài. Bộ thứ hai do một chi của dòng họ Templar di cư sang Mỹ cách đây hai thế kỉ mang theo được lưu trữ ở lâu đài Winterfire này

Templar là một trong số rất ít dòng họ quí tộc lâu đời nhất ở Châu Âu. Người nắm quyền sở hữu gần đây nhất của bộ bản thảo này là cụ bà Dana Templar, một phụ nữ không có chòng. Bà cụ mới qua đời gần đây. Trong chúc thư, bà cụ bày tỏ nguyện vọng cuối cùng là hiến toàn bộ bản thảo vô giá này cho viện bảo tàng lịch sử, phòng cổ vật, do tình bạn lâu năm giữa bà và tiến sĩ sử học Spence, trưởng phòng đồng thời là cấp trên của Laurel

Khi được biết nội dung bản chúc thư của bà cụ Dana Templar, tiến sĩ Spence rất mừng nhưng ông cũng rất bối rối. Với cương vị và những công việc bề bộn của ông hiện nay, Spence không thể bỏ viện bảo tàng hàng tháng trời để đích thân đến lâu đài tiếp nhận kho bản thảo cổ vô giá ấy được. Cuối cùng ông tiến sĩ đã trao đổi ý kiến với ban giám độc, quyết định của nữ nhân sử học trẻ tuổi Laurel Martin đi thay

Laurel nhớ lại những điều tiến sĩ Spence kể với nàng về lâu đài Winterfire, nơi ở của dòng họ Templar đã hai trăm năm nay. Hôm đó Laurel chăm chú lắng nghe, phần nào thầm nghĩ tiến sĩ Spence do lòng mến mộ bà cụ Dana Templar đã tô vẽ quá mức toà lâu đài cổ cùng những báu vật trong đó

Laurel tin rằng trên đời không thể có nơi nào vừa cổ kính vừa hùng tráng lại ở giữa một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ như ông tiến sĩ miêu tả, Đó chỉ là do óc tưởng tượng quá lãng mạn thôi.

Bác quản gia Cameron đã giảm tốc độ và lấy trong túi ao ra một hộp nhỏ điều khiển từ xa. Đến gần cổng, bác ấn vào một nút trên bộ phận điều khiển đúng lúc ánh đèn pha xe hơi chiếu lên một cổng sắt rất lơn, hai cánh cổng bằng gang từ từ mở. Hai cánh cổng được đúc thành những hình hoa văn và Laurel nhận thấy một chữ "Templar" lớn viết theo kiểu hết sức cầu kì

Sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại làm Laurel sửng sốt, Nàng chợt nghĩ, xem chừng tiến sĩ Spence không nói quá đáng

Xe chạy qua cổng vào một bãi tuyết lớn. Cánh cổng tự động khép lại sau lưng họ. Xe chạy tiến giữa hai hàng thông xanh và lâu đài Winterfire hiện lên sừng sững trước mặt Laurel

Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc điện sáng rực, trên nền tuyết trắng, toà lâu đài có một vẻ lung linh huyền ảo giữa đêm tối mịt mùng bốn xung quanh. Những ngọn đuốc điẹn cắm hai bên cửa chính rất đồ sộ. Tiến sĩ Spence đã tả cảnh này cho Laurel và bây giờ nàng thấy ông không nói quá chút nào

Trong lúc bác quản gia Cameron đỗ xe lại trước những bậc thềm dẫn lên cửa chính lâu đài, Laurel ngắm nghĩa và nhận thấy toà lâu dài này làm theo đúng kiểu cách của toà lâu đài gốc hiện ở Pháp. Về hình dáng thì giống hệt nhau, cũng cổ kính như vậy nhưng ở đây sử dụng trang bị hiện đại như vừa rồi nàng thấy: cổng gang bên ngoài đóng mở bằng hộp điều khiển từ xa

Toà lâu đài nằm ở phía Bắc bang New York và lại tồn tại trong thể kỉ hai mươi. Các trang bị hiện đại ở đây không mới mẻ gì lắm nhưng giữa khung cảnh cổ kính này chúng làm Laurel rất ngạc nhiên.

Bước vào gian tiền sản, Laurel lập tức bị một bức chân dung sơn dầu khá lớn đập vào mắt. Nàng không thể không bị nó áp đảo, bởi bức tranh được treo bên trên một cái vòm bằng gỗ gụ và bên dưới là cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch viền đồng mạ vàng lóng lánh. Cầu thang chính dẫn lên tầng hai.

Bức chân dung tuyệt đẹp, dưới một sợi dây xích đồng đen to và nặng, người trong bức hoạ như muốn nói: "Ta làm chủ nơi đây. Đừng ai quên điều đó". Cặp mắt người trong tranh nhìn thẳng vào Laurel, thái độ kiêu hãnh như của người trên áp đảo kẻ dưới. Nàng cảm thấy sức mạnh của cái nhìn nghiêm khắc ấy khiến nàng rùng mình. Chất đàn ông sôgns động mạnh mẽ của người trong bức hoạ như vừa cuốn hút vừa khuất phục nàng. Laurel bỗng thấy chất đàn bà của nàng nổi dậy, vừa hồi hộp vừa khoan khoái. Hai tai nóng bừng và Laurel thấy mình yếu đuối, bất lực làm sao trước sự chế ngự dữ dội kia. Nàng thấy áo quần của nàng như bị lột ra trước cặp mắt xuyên xuốt đó.

Đột nhiên bừng tỉnh, Laurel hất đầu, làn tóc vàng đỏ của nàng ánh lên dưới làn sáng:

- Ai thế? - Nàng hỏi

Bác quản gia chưa kịp trả lời thì hai phụ nữ bước vào phòng. Họ lễ phép chào rồi bác Cameron lên tiếng giới thiệu họ với Laurel khiến nàng quên bẵng mất câu nàng vừa hỏi. Mãi đến lúc ăn tối, ngồi đối diện với Denise Jordan, cô thư kí của bà cụ Dana Templar quá cố, Laurel mới nhắc lại câu hỏi về người đàn ông trên tấm chân dung kia

- Đấy là ông Evan Templar - Denise đáp - Ông ấy là vị chủ nhân cuối cùng của lâu đài Winterfire. Ông mới qua đời mùa thu vừa rồi lúc còn khá trẻ

- Vậy ư? - Laurel kinh ngạc

Vậy là tiến sĩ Spence chưa kể hết với nàng, hoặc giả chính ông cũng không biết. Khi kể Laurel nghe, ông chỉ nhắc đến những tổ tiên đã quá cố của dòng họ Templar và bà cụ Dana Templar, người cuối cùng của dòng họ. Tiến sĩ Spence không hề nhắc đến một "ông" nào gần đây còn sống và mới qua đời mùa thu vừa rồi, "tuổi còn khá trẻ"

- Tôi không biết đấy - nàng sững sờ nói

Khuôn mặt trẻ trung của cô thư kí bỗng nhiên nghiêm lại:

- Ông Evan là cháu gọi bà Dana là cô ruột. Sau khi hai thân sinh của ông ấy qua đời, bà cụ Dana nuôi dạy cháu, coi ông như con đẻ của bà. Nhưng khi lớn lên, ông Evan trái tính trái nết thế nào đó, chính tôi cũng không rõ cụ thể. Bà chủ tôi không nói và tôi cũng không dám hỏi. Sau đó ông Evan bỏ đi

- Bỏ đi?

- Vâng. Ông ấy sang Pháp sung vào đoàn quân viễn chinh dành cho người nước ngoài

- Vào đoàn viễn chinh? - Laurel kêu lên ngạc nhiên - Tôi tưởng ngày nay nước Pháp đâu còn giữ đoàn quên viễn chinh ấy nữa?

- Vẫn còn đấy. Ông Evan phục vụ ở đó. Trước kia đã từng có vài người trong dòng họ Templar sung vào đoàn quân viễn chinh ở Pháp. Tôi biết vì đọc trong những văn bản cổ có ghi lại

Denise ngừng một lát rồi nói tiếp

- Ông Evan bỏ nhà đi năm năm, chắc tiểu thư biết mỗi thời hạn tình nguyện gia nhập đoàn quân viễn chinh hạn chế trong năm năm. Bởi vậy sau năm năm đó lẽ ra ông Evan phải rời khỏi quân ngũ để về nhà. Nhưng tháng mừoi một vừa rồi, bà Dana Templar nhạn được một bức điện báo tin ông cháu đã bị chết

Cặp mắt Denise lộ vẻ buồn rầu. Cô nói tiếp

- Sau đó ít lâu bà cụ qua đời. Bây giờ lâu đài Winterfire cũng như toàn bộ tài sản đất đai trang ấp đều đang chờ được giải quyết theo chúc thư của bà cụ. Tôi đoán người ta đã tiến hành bán. Đã có rất nhiều người tỏ ý muốn tậu. Ông Cain hiện giữ các giấy tờ hợp pháp của lâu đài và trang ấp này. Tiểu thư biết ông ấy chứ?

- Có. Ông Cain đã tiếp xúc với tiến sĩ Spence thoả thuận về các thủ tục bàn giao bộ sưu tập văn bản cổ. Tôi cũng đã nói chuyện điện thoại với ông ấy. Tôi hẹn với ông Cain là chiều mai ông đến đây gặp tôi để thống nhất về thủ tục bàn giao

Denise gật đầu

- Vâng, ông Cain có nói với tôi

Rồi cô nói tiếp:

- Hiện ông Cain với tôi đang cộng tác chặt chẽ. Tôi với tư cách thư kí riêng của bà Dana, được ông Cain giao cho kiểm kê toàn bộ tài sản của bà chủ quá cố để lại: tài liệu cổ, đồ mỹ nghệ, các tác phẩm hội hoạ, vân vân

- Tôi hiểu - Laurel nói

Nàng vừa nhấm nháp tách cà phê đặc bác quản gia Cameron bưng đến, vừa suy nghĩ về những điều cô thư kí Denise nói. Nhưng câu chuyện nhanh chóng chuyển sang đề tài khác

Lúc đứng dậy đi, Denise nói:

- Tôi có thể ở lại đây nếu tiểu thư thấy cần thiết

- Cảm ơn, nhưng hiện giờ tôi chưa thấy cần

- Tuy nhiên, tôi nghĩ, tiểu thư sẽ phải ở một mình trong toà lâu đài này. Bác Cameron và vợ bác l à Bridget ngủ dưới ngôi nhà phía sau được gọi là nhà xe. Còn Tody là giám mã thì ngủ dưới chuồng ngựa. Trong toà lâu đài này không có ai khác ngoài tiểu thư. Cho nên nếu tiểu hư thấy văng vẻ quá, tôi có thể...

- Cảm ơn. Tôi không ngại đâu... - Laurel cười để trấn an cô thư kí. Nàng nói tiếp - Bây giờ tôi phải về phòng, ghi chép đôi chút vào sổ nhật biên, sau đó gọi điện cho tiến sĩ Spencer rồi đi ngủ bởi tôi đã quá mệt rồi

- Vậy tôi xin phép về - Denise cài khuy áo măng tô - hẹn sáng mai gọi điện cho tiến sĩ

Lúc lên phòng ngủ, Laura dừng lại chỗ bậc thang ngắm tấm chân dung kĩ hơn. Ông chủ cuối cùng của lâu đài Winterfire, người đàn ông cuối cùng của dòng họ Templar này quả là đẹp trai, một kiểu đẹp trai rất đàn ông, gan góc và cường tráng. Hoạ sĩ đã thể hiện tính cách đó của Evan Templar bằng những màu nóng và những nét bút dứt khoát.

Tuy nhiên, nhìn kĩ thêm, Laura thấy khuôn mặt trẻ trung đó có vương chút giễu cợt và tinh nghịch. Nàng rất biết đánh giá các tác phẩm hội hoạ, biết thán phục những bức có giá trị cao, nhưng chưa bao giờ một bức chân dung lại gây ấn tượng mạnh cho nàng đến như thế này

Người trong bức hoạc rõ ràng là có sức quyển rũ mạnh mẽ và hoạ sĩ đã thành công trong việc thể hiện sức quyến rũ đó, đặc biệt là qua cặp mắt như đang phóng điện. Khuôn mặt xương xương với cái mũi thẳng của dân La Mã, miệng rộng, cằm chẻ đôi. Càng nhìn Laura càng thấy bị hút chặt vào. Một vết sẹo nhỏ, hơi dài nằm dưới một bên thái dương tạo thành một vệt thẫm trên làn da mịn và phẳng. Vết sẹo đó do đâu? Laura đoán có thể đó là do một mũi kiếm đâm vào.

Đấy chính là Evan Templar đời thứ VI, người đàn ông cuối cùng của một dòng họ quí tộc lâu đời nổi tiếng ở Châu Âu. Chàng trai trong tranh không để râu, mái tóc đen dầy, có một chùm rủ xuống vầng trán cao khôi ngô

Bức hoạ vẽ cách đây bảy năm, Laura nhận xét lúc này nhìn kĩ vào ngày tháng ghi bên dưới chữ kí của hoạ sĩ. Nàng thầm nghĩ: hồi đó ông ta khoảng hai mươi lăm. Có nghĩa nếu còn sống, năm nay ông ta chừng ba mươi tuổi. Rõ ràng là dáng điệu của một quí tộc dòng dõi, chủ nhân của một toà lâu đài lớn, Nhìn là thấy rõ ngay. Vẻ kiêu hãnh hiện đẩy đủ trên khuôn mặt ông.

Đồng hồ chuông dưới nhà gõ mười một tiếng. Laura vội vã rời mắt khỏi bức hoạ, tiếp tục lên thang gác, đến phòng ngủ của nàng

Nàng đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu hoa đào rồi rón rén đi chân trần sang chiếc giường kê góc phòng bên kia. Ai đã lật tấm khăn phủ bằng xa tanh để lộ ra khăn trải và gối trắng tinh thêu một chữ "T" diêm dúa. Mọi thứ trong gian phòng này đều thoang thoảng mùi hoa hồng. Ai? Bridget chẵng?

Laura quay mặt nhìn ra cửa sổ. Nàng bước đên bên cửa nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng bàng bạc, Tuyết phủ kín những ngọn đồi bên dưới, trông mềm xốp và trắng mờ mờ dưới ánh trăng. Những mái nhà xe và chuồng ngựa phía sau tạo thành những mảng đen. Vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời trong vắt, gần một ngọn thông đơn độc. Mọi cảnh vật ở đây đều huyền ảo và Laura cảm thấy mình như đang trong mơ

Chuông điện thoại reo làm Laura choàng thức giấc. Nàng đang ngủ rất say. Nàng vội bật đèn đầu giường nhấc máy. Chuông đồng hồ dưới nhà gõ hai tiếng. Nàng vẫn còn ngái ngủ, hỏi

- A lô! Ai đấy?

Giọng Ritchard rất tỉnh táo nói:

- Chào em, Laura! Em đấy phải không? Chào em!

Laura dần dần tỉnh. Ritchard nói tiếp

- Xin lỗi em nhé, cưng. Anh quay số và lúc chuông kêu anh mới sực nhớ là giờ ở đây và chỗ em chênh lệch những ba tiếng đồng hồ. Ở đây là mười một giờ nhưng ở chỗ em đã là hai giờ sáng. Anh biết em đang ngủ say. Anh xin lỗi nhé!

- Có gì đâu, Ritchard

- Anh gọi điện chỉ để hỏi xem em đến nơi yên ổn chứ? Tại sao em không gọi điện cho anh?

- Em định sáng mai sẽ gọi - Laura ngồi bật dậy hất món tóc rủ xuống vai ra sau lưng, nói tiếp - Em đã gọi điện cho tiến sĩ Spencer báo tin em đến nơi yên ổn và tình hình thuận lợi. Ông tiến sĩ có gọi cho anh không?

- Có, nhưng anh muốn nghe trực tiếp em nói

Ritchard ngừng nói, Laura đoán được tâm trạng của anh. Ritchard tự ái thấy nàng không gọi điện cho anh để báo tin đi đường và tình hình công việc, mà chỉ gọi cho ông tiến sĩ già. Nghĩ như vậy, Laura hơi cau mày. Ritchard nói tiếp

- Anh lo cho chặng bay cuối cùng của em. Chặng ngồi máy bay nhỏ ấy. Máy bay nhỏ thường...

- Máy bay rất tốt. Em thấy thoải mái, Mọi thứ đều tốt, Ritchard - Giọng nàng chuyển sang hứng khởi - Ôi, giá như anh đến đây nhìn thấy toà lâu đài Winterfire này! Em nhìn thấy chỗ nào cũng thấy độc đáo và đẹp tuyệt vời...

Ritchard cắt ngang

- Anh không muốn nghe em kể chuyện phong cảnh lúc này, L - giọng anh làm Laura ngạc nhiên. Và bây giờ cái giọng đó lộ vẻ cáu kỉnh - Anh gọi điện thoại đường dài vào lúc mười một giờ đêm như thế này...

- Hai giờ sáng đấy, Ritchard!

- Không phải để nghe em kể chuyện phong cảnh, chuyện toà lâu đài nào đó. Anh gọi điện cho em để biết cô vợ chưa cưới của anh có yên ổn nơi đó không. Anh quan tâm đến em chứ không phải thứ gì khác.

Ritchard chuyển sang giọng dịu dàng nói

- Anh yêu em, Laura. Em không biết như vậy sao?

Giọng Ritchard trở nên tiếc rẻ, việc Laurel đi làm thương tổn anh. Nàng lấy làm lạ tại sao lại như thế đươc? Nàng đi công tác, đơn giản có vậy thôi. Tại sao Ritchard không hiểu được như thế?

Đúng lúc đó Laurel nghe thấy trong máy có tiếng gì lạ, nhỏ thôi, nghe như tiếng khúc khích. Nàng ngạc nhiên vội hỏi

- Anh gọi cho em bằng máy nối tiếp đấy à?

- Không, tại sao em lại hỏi thế Laurel? - Rõ ràng Ritchard không nghe thấy tiếng khúc khích vừa rồi

- Không sao, không có gì cả

Nói thế nhưng rõ ràng Laurel nghe thấy tiếng khúc khích thật. Nàng không thể lầm. Và không phải tiếng cười của Ritchard.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, cuối cùng Laurel thấy người yêu đã bình thản trở lại , khi nàng thuyết phục anh rằng nàng nhớ anh, nàng sẽ gọi điện luôn cho anh và nàng sẽ cố làm xong việc sớm để về San Diego. Laurel nói thế để Ritchard đừng nghĩ nàng ân hận đã nhận lợi đi chuyến công tác này

Trước đây Ritchard lúc nào cũng dịu dàng, trìu mến, quan tâm đến người yêu. Nhưng đến chuyến đi này của nàng, hình như Ritchard bắt đầu đổi tính. Anh trở thành cắm cảu hơn. Anh ghen, ghen với công việc của nàng.

Đột nhiên Laurel thấy mình nghĩ như thế là không đúng, Rõ ràng Ritchard yêu nàng, chỉ có điều thái độ của anh đôi khi cáu bẳn, Tính anh như thế

Cuối cùng họ chúc nhau ngủ ngon và Ritchard gác máy. Laurel vươn tay định đặt máy xuống nhưng chưa đặt thì nàng nghe thấy một âm thanh lạ lùng. Nàng vội áp vào tai. Có tiếng động trong máy, không phải cách đây hàng ngàn cây số, tận bang California mà ngay tại đây, ngay trên đường dây này.

Laurel trợn mắt ngạc nhiên. Nàng đặt máy xuống, suy nghĩ. Hay có máy khác nối tiếp với máy này trong khu vực lâu đài? Dưới nhà xe hay dưới chuồng ngựa? Rất có thể hai vợ chồng bác quản gia Cameron có đặt máy nối tiếp dưới nhà xe, nơi họ ngủ.

Mà cũng có khi cả dưới chuồng ngựa cũng có đặt máy nối tiếp!

Và khi chuông reo, một người nào đó đã nhấc máy nối tiếp. Chuyện ấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Laurel thở phào nhẹ nhõm, tắ đèn đầu giường rồi nằm co người trong chăn nệm êm ái, ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Laurel đang đợi cô thư kí Denise. Cô ta đến sơm, vào phòng thư viện, nhưng chắc lại đi đâu đó, lúc Laurel còn ngủ trên gác. Nàng vào phòng khách nhỏ bên cạnh thấy không có ai, nàng bèn sang phòng thư viện

Phòng tăm tối khiến nàng ngạc nhiên. Các rèm đều thả xuống, che ánh sáng bên ngoài. Trong phòng lại không bật đèn. Laurel đóng cửa lại ngắm nghía. Bôn bức tường đều có những ngăn tủ chất hàng ngàn cuốn sách. Giữa phòng là chiếc bàn bằng gỗ dầy, nặng nề dùng làm chỗ uống nước giải khát. Trên bàn chất đầy những tờ giấy kê tên các tư liệu do Denise đang kiểm kê

Một chiếc đi văng nệm êm ái kê đối diện với lò sưởi, quay lưng ra ngoài

Laurel ngập ngừng, không biết nên ngồi lại đây chờ Denise hay tìm cô ta ở đâu. Nàng rất nóng lòng muốn xem những văn bản cổ của dòng họ Templar, những văn bản nổi tiếng được các nhà sử học hay nhắc đến và nàng sắp được tiếp cận. Denise đã hứa sẽ chỉ cho nàng thấy

Denise đi đâu nhỉ? Laurel thầm nghĩ và bước đến ngăn tủ đựng những tiểu thuyết hiện đại, định đọc thứ gì đó trong lúc ngồi chờ cô thư kí. Nàng phải tập cho mắt quen dần với bóng tối trong phòng này. Lúc nàng đi vòng quanh chiếc bàn để đến ngăn sách, bỗng nàng thấy một bóng người nấp sau lưng ghế đi văng. Laurel nhìn lại và nàng sững người. Bởi người nấp chỗ đó bây giờ từ từ đứng lên chính là Evan Templar. Cũng khuôn mặt hơi cau lại, vênh lên vẻ kiêu hãnh, vẫn cái miệng hơi nhếch lên vẻ giễu cợt, vẫn mái tóc đen dầy trên vầng trán cao! Tối hôm qua Laurel đã ngắm bức chân dung kĩ đến nỗi tất cả những chi tiết đó im đậm trong trí óc và nàng không thể quên được

Vậy là Evan Templar còn sống và đang đứng ngay trước mắt nàng. Vẻ mặt ông ta thản nhiên. Ông ta vòng qua đi văng bước đi từng bước từ tốn và đẹp, vẻ đẹp của một con báo. Laurel đứng như bị chôn chân dưới đất, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Evan chìa một bàn tay ra cho nàng, nói:

- Vậy là chúng ta đã gặp nhau, thưa cô Martin. Chúc mừng cô đã đến lâu đài Winterfire

Mặt Laurel tái nhợt và nàng không nói được câu nào. Evan cầm bàn tay Laurel, đưa lên môi, hôn nhẹ. Laurel rụt tay lại, tuy rất chậm. Trí óc nàng bồng bềnh, lặp đi lặp lại câu tự chủ: Không, ông ta không thể đứng kia. Chuyện này không thể xảy ra được. Ông ta đã chết rồi kia mà. Nhưng sự thật vẫn rành rành: Evan còn sống. Evan đứng trước mặt nàng. Nụ cười giễu cợt trên môi, đúng như trong bức học treo trên cao giữa bậc thanh chính lên gác

Evan đứng nhìn xuống nàng. Ông ta rất cao. Ông ta không hề vui vẻ mà rõ ràng là cáu kỉnh. Cặp mắt ông ta nhìn vào mái tóc đỏ của nàng, khuôn mặt nàng, cặp mắt nàng rồi cặp môi mở hé sững sờ của nàng. Mắt ông ta đưa tiếp xuống thấp dần, lướt trên cặp vú nhôn cao dưới lớp vải của tấm áo bằng vải len màu ngọc xanh, xuống đến cặp đùi rắn chắc, thon thả của nàng sau lần vải váy

Laurel không chịu nổi cái nhìn thóc mách ấy. Nàng quay gót bước đi. Cặp mắt Evan vẫn đưa theo, nhìn dáng đi mềm mại, uyển chuyển của nàng, rồi ông ta nở một nụ cười vẻ tán thưởng. Một nỗi giận trào lên trước thái độ sỗ sàng ấy. Nàng lúng túng nói:

- Tôi nghe nói ông đã... - giọng nàng chững lại bối rỗí

- Đã chết rồi chứ gì!

Evan bật cười vang, nhưng là cái cười không phải cười. Cái cười làm Laurel run sợ, Một sức mạnh nào dó toát ra từ con người Evan, toả ra xung quanh khiến nàng cảm thấy cặp mắt ông ta như mặt biển lúc giông bão

- Thưa cô Martin, giống như một người nào đó đã nói khi thấy cáo phó của ông ta đăng trên báo, hình như văn hào Mark Twain phải không nhỉ? "Tin cáo phó hơi sai sự thật!"/ Không, tôi chưa chết, cô thấy rồi đấy

- Nhưng bức điện...

- Bức điện gửi về cho cô Dana của tôi chỉ là một sự lầm lẫn. Tôi đi có việc và do một ngẫu nhiên đáng tiếc, tôi về đơn vị hơi chậm mất vài ngày. Chỉ đơn giản như vậy thôi

- Khó ai ngờ được là cô tôi mất mà vẫn chưa biết tin kia là sai. Tôi cũng không thể báo cho cô tôi biết, bởi tôi không biết người ta đánh bức điện kia về nhà. Mãi khi tôi về Mỹ tôi mới biết cô tôi đã qua đời và mới biết có bức điện kia

Ông ta nói như tự nói với mình. Cặp mắt nhìn tận đâu xa lắc

- Tôi không ngờ tình thế lại đổi thay thế này, Về đến đây tôi hết sức đau lòng. Cô tôi đã không còn. Mọi người coi như tôi đã chết. Các quan toà, luật sư hối hả nghiên cứu từng câu từng chữ trong bản chúc thư của cô tôi . Người ta tiến hành kiểm kê tài sản và chuẩn bị bán dinh cơ này. Đủ loại diều hâu cú vọ bay lượn xung quanh tìm xem kiếm chác được gì trong cái dinh cơ sụp đổ này.

Giọng Evan mỗi lúc một uất ức và Laurel thấy rõ là ông ta phải cố gắng lắm mới ghìm được cơn giận dữ chực bùng lên. Giọng ông ta đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt, hai mép nhành ra, các bắp thịt trên mặt méo xệch

Laurel thở gấp. Đầu óc nàng quay cuồng. Nàng tưởng như mỗi lời của Evan là một ngọn roi quất vào nàng. Đến mấy chữ "diều hâu, cú vọ" nàng bất giác lùi lại. Ôi, ông ta cho mình là con diều hâu tìm đến đây để kiếm chác trong cái dinh cơ suỵ sụp này! Laurel suy nghĩ và sửng sốt. Cơn phẫn nộ bùng lên, nàng nói:

- Ông Templar! Nàng ngẩng mặt lên kiêu kì và giận dữ nhìn thẳng và mắt Evan - Tôi rất mừng thấy ông còn sống, khoẻ mạnh trở về. Tôi rất tiếc cho bà cô ông và tất cả những thứ khác. Nhưng ông Cain luật sư của bà Dana Templar có thể giải thích cho ông l ý do tôi đến đây. Xin ông tin cho rằng tôi không phải là thứ diều quạ như ông nói - giọng nàng nghẹn lại vì uất ức - Tôi sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ

Nói xong, nàng quay gót định ra đi. Evan vội vàng nắm cánh tay Laurel giữ lại

- Tại sao vậy? Cô vừa mới đến đây mà!

Ông ta mỉm cười và Laurel bị bất ngờ không kịp có thái độ gì

- Cô không thích nơi này sao?

Laurel nhìn thẳng vào mắt Evan:

- Thích nơi này? Nhưng tôi thích hay không thì có ý nghĩa gì đâu? Tôi thích chứ. Dinh cơ này rất đẹp

Evan vẩy tay, bác bỏ câu nàng vừa nói:

- Tôi biết cô đến đây để làm gì. Tôi biết hết. Tối hôm qua, vừa về đến đây tôi đã nói chuyện với luật sư Cain.

Ông ta lại lần nữa ngắm nghía Laurel từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu, lúc này rõ ràng tán thưởng nàng

- Tôi có đề nghị ông Cain đừng nói gì với cô về tôi vội. Tôi muốn tự ra mắt cô, Nhưng chúng ta hãy gác chuyện đó lại, khoan nói đến, cô đồng ý chứ?

Laurel lúng túng do dự. Trí óc nàng hỗn độn. Tất nhiên Evan nổi cáu là phải, sau khi đi vắng năm năm trở về thấy tình hình ở đây lung tung lộn xộn như thế này, kể cả thấy nàng có mặt ở đây, chuẩn bị đem đi thứ báu vật vô giá mà ông được hưởng quyền thừa kế: bộ sưu tập văn bản cổ

Laurel rất hiểu Evan, nhưng tại sao ông ta giữ mình lại, không muốn để nàng đi khỏi đây ngay bây giờ?

Một tia hi vọng loé lên trong đầu Laurel. Nàng nghĩ Evan chắc rất yêu quí bà cô ông, người đã thay cha mẹ ông nuôi nấng, chăm sóc ông,. Bà cụ để lại chúc thư biếu bộ sưu tập văn bản cỏ của dòng họ cho viện bảo tàng lịch sử, mặc dù bà cụ không có cái quyền đó. Nhưng bà cụ tưởng bà cụ có quyền, rõ ràng là như thé, bởi bà cho rằng bà là người duy nhất còn lại của dòng họ Templar. Biết đâu Evan tôn trọng bà cô và bằng lòng trao cho Viện bảo tàng Lịch sử bộ sưu tập văn bản cổ ấy?

Cũng chưa chắc chắn lẳm. Laurel thầm nghĩ. Bởi mới vừa rồi, Evan đã phản ứng mạnh mẽ gọi nàng là "diều quạ"

Nhưng ông ta chưa nói cụ thể đến chuyện từ chối giao bộ sưu tập văn bản đó cho nàng. Vừa rồi ông ta tuôn ra một tràng, nhưng có nói đụng gì đến văn bản cổ đâu. Thái độ Evan đã trầm tĩnh trở lại. Ông dịu dàng nói

- Trước việc tôi trởi về, phản ứng của cô khá hơn nhiều so với phản ứng của bác Bridget. Bác ta ngất đi! Và khi bác ta tỉnh lại, tôi phải mất khá nhiều thời gian mới trấn an nổi bác ta. Tôi ép bác ta lên giường nằm ngủ. Bác quản gia Cameron lúc này đang ngồi bên giường chăm sóc vợ. Còn cô, cô không ngất mà cô chỉ lạnh nhạt. Evan lại cầm bàn tay Laurel, dắt nàng đến đivăng, mời nàng ngồi và ông ta cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai người nhìn lò sưởi cháy rừng rực

- Tôi nghĩ rằng tôi phải yêu cầu ông Cain công bố chính thức việc tôi trở về để khẳng định quyền của tôi, khiến mọi người đều thấy rõ và họ không hy vọng nhiều,. Nhưng tôi lại đang có những khó khăn của riêng tôi. Và xưa nay tôi thích tự mình nắm lấy mọi công việc.

Evan không nhìn vào Laurel. Ông ta nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Ánh lửa bập bùng dọi lên khuôn mặt gồ ghề của ông, tạo nên những mảng rực rõ như dát vàng. Không hiểu sao, Laurel bỗng thấy tiếc là gặp ông ta vào đúng tình huống này. Nàng tự hỏi, tính tình Evan ra sao, ông ta đối xử với bạn bè thế nào? Đối với phụ nữ ra sao? Loại đàn ông cường tráng, có bản lĩnh và đẹp trai như thế kia chắc chắn không thiếu phụ nữ mê đâu

Ý nghĩ trên làm Laurel bối rối và nàng phải lập tức tự nhắc nhủ mình đã đính hôn. Laurel ngồi đó, không biết nên nói gì, làm gì. Nàng tin chắc rằng nếu nàng hỏi Evan có bằng lòng trao bộ sưu tập văn bản cổ cho Viện bảo tàng không, Evan sẽ nổi giận và đáp "không" ngay lập tức.

Phần nghiệp vụ trong đầu Laurel do nàng được huấn luyện để đối phó với những trở ngại vấp phải trong công tác, nhắc nàng rằng: Phải thận trọng, bình tĩnh giữ đúng nguyên tắc, rất có thể sẽ đem được bộ sưu tập quí giá về cho viện bảo tàng. Lúc này hãy bình tĩnh quan sát và chờ đợi. Nếu giữ đúng thái độ, có thể chuyển biến Evan, tạo cho ông ta ý muốn tỏ ra hào hiệp. Chưa nên vội nghĩ đến chuyện bỏ về San Diego với hai bàn tay trắng.

Nghĩ như vậy, Laurel quyết định ngồi lại bên Evan. Ông ta đã chìm đắm vào mơ màng, không để ý đến nàng bên cạnh. Khuôn mặt Evan hoàn toàn bình thản, không một nét cảm xúc nào. Đùi ông ta bó chặt trong ống quần hải quân may khít tuy không chạm vào nàng nhưng Laurel cảm nhận rất rõ sự gần gũi của nó. Cặp đùi ấy dường như toả ra hơi ấm, cũng như lửa cháy trong lò kía đang toả ra hơi nóng.

Những đường nét trên thân thể Evan, khuôn mặt ông nhìn nghiêng, cái cằm chẻ đôi, vết sẹo nhỏ dưới thái dương, đôi vai vạm vỡ dưới lần vài của tấm áo sơ mi bằng nhung cổ cắt hình chữ V, tất cả những thứ đó cuốn hút chặt Laurel, khiến nàng như bị thôi miên, chỉ ngồi im lặng bất động.

Lớp da lộ ra ở giữa cổ áo Evan màu rám nắng, các bắp thịt của ông rắn chắc. Laurel thấy ngực ông ta lên xuống theo nhịp thở. Nàng bỗng nhận ra sao mình thèm đến thế, được sờ vào làn da rám nắng kia. Laurel thầm nghĩ người hoạ sĩ nào vẽ chân dung cho Evan quả đã thể hiện rất chính xác. Con người ông ta rõ ràng là cả một lò lửa dữ dội của những khát vọng.

Đột nhiên Evan phá vỡ bầu không khí im lặng. Ông ta quay sang nhìn Laurel nói"

- Cô tha lỗi cho tôi, cô Maritn. Tôi đã không xử sự đúng như một chủ nhà hiếu khách. Ánh lửa chiếu vào cặp mắt long lanh, Evan nói tiếp

- Tôi đã quên bẵng mất, hiếu khách là truyền thống của dòng họ Templar.

Laurel chưa kịp nhận ra gì hết thì thấy Evan đã nắm hai bàn tay nàng, đứng dậy kéo nàng đừng lên theo, rồi trìu mến kéo nàng lại, ôm chặt nàng trong vòng bộ ngực vạm vỡ của ông. Laurel bị ông ta cầm tù trong vòng tay, lúng túng định gỡ ra, các mạch máu trên mặt nàng giần giật.

Evan nhìn thẳng vào mắt nàng, cúi xuống đặt cặp môi lên môi nàng. Laurel thấy rõ tim ông đập mạnh sát ngực nàng, những bắp thịt rắn chắc của ông ép vào da thịt mềm mại của nàng. Nỗi sửng sốt, sự giận dữ, lòng tự ái bùng lên trong óc khiến Laurel muốn đấm một quả vào giữa mặt Evan. Nhưng bị ghì chặt nàng không làm được gì. Toàn thân nàng đột nhiên mềm nhũn và nàng rơi vào một cảm giác êm dịu, mỗi lúc một tăng.

Cơn đê mê đã choán tâm hồn Laurel, nàng nồng nhiệt đáp lại cái hôn. Họ hôn, rồi lại hôn nữa. Hay tay Laurel vẫn ôm chặt cổ Evan. Họ hôn cho đến lúc Evan nhẹ nhàng buông nàng. Ông vẫn đứng bên cạnh, cặp mắt tối sầm lại, chăm chú nhìn Laurel. Ông nói

- Vậy là bây giờ cô nhận được sự chúc mừng đã đến lâu đài Winterfire rồi.

- Ông định nói sao, tại sao ong dám ?

- Tôi đã nói với cô rồi. Truyền thống của dòng họ tôi là hiếu khách. Mọi người lạ đến đây đều được nhiệt tình đón tiếp. Truyền thống ! Đâu phải do tôi nghĩ ra ?

Evan giễu cợt nhìn Laurel, nhe răng cười như đứa trẻ láu lỉnh khiến nàng tưởng phát điên. Evan nháy mắt tinh nghịch nói tiếp

- Truyền thống đón mừng nữ giới đến với Winterfire, tất nhiên không phải nữ giới nào cũng được đón tiếp như vậy, là bắt nguồn từ cụ tổ của dòng họ này, hình như thế. Tôi không dám nói chắc.

- Tôi không tin !

- Thật đấy. Trong bộ sưu tập văn bản cổ kia, vẫn còn ghi lại mấy vần thơ kể về câu chuyện đó, Để tôi xem còn nhớ không nào

Hãy hôn kẻ nào có uy lực

Để chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ

Thay đổi cả số phận cuộc đời !

Và đừng chạm vào kẻ bất lực

Chỉ tiêu diệt mọi hy vọng đời họ thôi

Laurel không nói gì. Tim đập gấp và nàng uất giận cùng cực. Nhưng bài thơ kia quả là hay.

Nhưng bài thơ kia quả là hay. Liệu có phải ông ta bịa ra không? Bất giác Laurel vuốt lại tà ao rồi rùng mình, hít một hơi thở sâu. Evan ngắm nghía nàng, ông ta lộ vẻ thích thú. Laurel xoay lưng về phía Evan và lại bất giác nữa, nàng sờ lên đôi môi vẫn còn run rẩy, cảm giác về cái hôn vừa rồi đọng lại trên đó chưa ta. Nàng nhớ lại lúc tấm thân chắc nịch của ông ta áp chặt vào thân thể nàng,nhớ lại mùi gỗ thông và mùi sóng biển toát ra từ làn da ông. Cơn giẫn dữ của Laurel lui xuống, nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi.

Mình đã đính hôn. Laurel tự nhắc lại với bản thân điều đó, mắt nhìn vào chiếc nhẫn deo trên ngón tay giữa bàn tay trái, chiếc nhẫn đính hôn của Richard Bellamy.Cảm giác tội lỗi lùi dần do nàng thầm nghĩ, cái hôn vừa rồi không phải do nàng mà là nàng bị động với người ta. Đâu phải nàng hôn Evan mà ông ta hôn nàng. Lỗi là của ông ta, của chủ nhân lâu đài Winterfire mà nàng là khách, nàng không thể cưỡng lại. Tuy tự nhu như thế Laurel vẫn thấy một tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng bác lại:"Nhưng cô lại thích thế! Lúc ông ta ôm hôn, cô có làm gì đâu để phản đối?"Laurel bước đến chiếc bàn giữa phòng, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, cố tự trấn tĩnh. Nàng cảm thấy cặp mắt Evan xoáy vào gáy nàng và nàng thấy thái dương nóng bừng, cảm giác giống như lúc nãy, khi Evan hôn nàng. LAurel thấy phải nói câu gì đó, câu gì cũng được, miễn là phát tan sự im lặng này để Evan thôi không nhìn vào gáy nàng nữa. Laurel định hỏi xem nàng có thể xem bộ sưu tập van bản cổ không. Chắc chắn ông ta không thể từ chối nàng.Laurel quay mặt lại định hỏi thì cánh cửa phòng của thư viện đã từ từ khép lại. Evan đi rồi và Laurel thấy như bị hẫng. Nỗi uất giận lại trào lên khién nàng phải cố gạt đi. Laurel bước ra cửa sổ, mở rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài ùa vào, và những đồ vật trang trí nhỏ trong phòng bỗng lóng lánh lên, cả những sợi kim tuyến trên thảm trải sàn cũng lung linh. Laurel bước đến tủ sách,tìm trong bộ từ điển bách khoa nhiều tập, tập có vần V, lấy ra, ngồi vào đi văng, giở tìm chữ Viễn chinh xem các tác giả nói những gì. Nhất là chữ Viễn chinh Pháp.

Từ điển bách khoa viết:

"Một binh chủng đặc sắc và sang trọng của Chính quyền Pháp...nhận những người nước ngoài tình nguyện gia nhập. Công nhân Pháp không được nhận vào các đơn vị này...Tuổi những thành viên của binh đoàn viễn chinh pháp chỉ hạn chế từ 18 đến 40 tuổi và họ đều phải có những điều kiện về sức khỏe tốt nhất...".

Sau đó một đoạn từ điển viết tiếp:

"Binh đoàn viễn chinh pháp nổi tiếng là đơn vị quân đội mang tính chất bí mật,nghĩa hiệp và trong jdanh dự...Những người tình nguyện gia nhập binh đoàn này có nhiều động cơ:có khi để trốn sự trừng phạt một trọng tội họ đã phạm,một số vì ham phiêu lưu mạo hiểm, một số nữa vì những động cơ hết sức riêng tư mà họ được quyền giữ bí mật, không có bổn phận phải thổ lộ với các cấp chỉ huy của họ...Tóm lại những thành viên của binh đoàn viễn chinh pháp đều mang màu sắc lãg mạn đặc biệt. Mỗi người như chứa sẵn trong bản thân họ cả một kho tàng những điều bí mật"

Về lịch sử của loại quân siêu đẳng này, từ điển viết:

"Hoàng đế Louis Philippe lần đầu tiên tổ chức binh đoàn này năm 1831. Đại bản doanh của nó hiện đóng tại thị trấn Aubagne, gần thành phố cảnh Marseille, Pháp...".

Cuối cùng là:"Binh đoàn viễn chinh pháp chiến đấu trên khắm thế giới để giúp đỡ những dân tốc gặp khó khăn, nhằm mục tiêu cao cả,nghĩa hiệp lãng mạn".Laurel từ từ gấp cuốn sách dày cộm lại, trầm ngâm suy nghĩ. Đặt xong cuốn sách vào chỗ cũ trên ngăn tủ,nàng vẫn còn băn khoản. Nàng đã biết sơ qua về đơn vị quân đội Evan vừa tham gia trong 5 năm qua, nhưng nàng chưa hiểu được do nguyên nhân nào mà hầu như các nam thành viên trong dòng họ Templar suốt một thế kỷ qua đều dành 5 năm trong cuộc đời họ tham gia đội quân đặc biệt ấy. Nhất là Evan. Tại sao chủ nhân cuối cùng của dòng họ Templar này lại bỏ quê hương, sang Pháp gia nhập binh đoàn Pháp chuyên dành cho người nước ngoài đó? Ôi nhưng chuyện đó lại liên quan gì đến mình mà mình phải băn khoăn?Laurel tự nhủ và gạt đi mọi ý nghĩ vương vấn đầu óc nàng suốt từ lúc nhìn thấy chàng trai cường tráng và kiêu ngạo kia