Chương 1

Hiểu Phụng cắm đầu chạy dọc hành lang dẫn tới phòng hồi sức . Cô vừa nghe tiếng loa gọi tên người nhà của bênh nhân Đỗ Hiểu Lan tới phòng hồi sức gấp.

Hiểu Phụng cuống quýt . Giờ mẹ lên bàn mổ, chỉ có một mình cô lo mọi thủ tục . NHìn những bênh nhân khác, cô thấy ho có qúa nhiều người lo lắng . Còn mẹ . Mẹ chỉ có duy nhất một mình cô . Liêu mẹ có gặp điều gì không may chăng ? Liệu mẹ có đủ sức để chịu đựng ca phẫu thuật không ? Bao ý nghĩ dồn đến trong đầu, khiến cô hoảng sợ khi nghe lời gọi.

Cô vừa thở vừa hỏi:

− Thưa bác sĩ, cháu...

Người bác sĩ chặn ngang:

− Em là người nhà của bà Loan ?

− Dạ, mà mẹ cháu sao rồi, bác sĩ ?

Cặp mắt cô chứa đầy những lo âu, chở đợi.

− HIện mẹ em còn chịu tác dụng của thuốc mênên chưa tỉnh . Em cầm giấy này xuống ngần hàng máu của bệnh viện mua thêm máu cho mẹ . Và em xuống lầu dưới cùng đóng tiền ca mổ . Để còn chuyển mẹ em về phòng.

− Cám ơn bác sĩ.

Hiểu Phụng đã bình tĩnh trở lại . Cô đón tờ giấy từ nay bác sĩ và quay ngược trở lên . Phải chờ thêm một thời gian khá lâu, cô mới mua được hai bịch máu và lấy được hoá đơn thanh toán tiền ca mổ.

Phụng nôn nóng được nhìn thấy mẹ, cô cắm đầu lao nhanh xuống thang lầu.

− Ây da !

Phụng chới với, bịch máu trong tay cô rơi xuống bậc thang cái bịch . Những giọt máu văng tung toé . Còn cô thì được một bàn tay nắm giữ cho khỏi té.

− Mắt mũi mọc sau gáy sao chứ ? Tự nhiên lại đụng người ta.

Phụng bặm môi, mắt cô đổ hung quanh khi nhận ra kẻ đang nắm vài mình là một tên con trai ăn mặc khá bụi . Nhin cái mặt hắn ta kìa, tức chết được.

Hiểu Phụng ấm ức, rồi chợt nhớ ra cô đang ở tư thế quay mặt vào ngực hắn . Quê thiệt ! Hiểu Phụng hất tay tên con trai, cũng là lúc mắt cô chạm phải một trong hai bịch mau bị bể nát . Cô giận dữ, xen nổi ngán sợ, . Vì thiếu máu, sinh mạng của mẹ sẽ ra sao chứ ? Còn chạy đi mua ư ? Cô đã vét cạn từ tờ giấy bạc nhỏ nhất mới đủ mua . Vậy mà...

Phụng bật khóc ngon lành:

− ông đền cho tôi đi . Bể của tôi mất một bịch máu rồi . Làm sao tôi có đủ máu đế tiếp cho mẹ tôi chứ ?

Vừa khóc, co vừa đấm thình thịch vào ngực gã con trai . Hắn nhếch mép . Trời ạ ! Cái nhếch môi của hắn mới ngạo mạn làm sao . Dù đang nước mắt ngắn nước mắt dài . Hiểu Phụng vẫn con kịp nhân ra ở hắn ta -- Một chút thôi-- Cái ngang tành, tự tin đầy bản lĩnh.

Cúi xuống lượm bịch máu, cùng với tờ hoá đơn đã lem nhem chấm máu, hắn lúng túng giúi vào tay cô:

− Lau nước mắt đi cô bé . VÀ cho tôi biết số phòng của mẹ cô.

Miệng nói, tay conlài hắn moi từ túi áo ra chiếc muxoa trắng, lau nhanh trên mặt Phụng.

Hơi sững người trưỚc thái độ tự nhiên của hắn, Phụng thêmmột lần nữa gạt tay hắn ra . Cô hằm hè:

− Chị vậy ?

Phụng ngạc nhiên trước lối nói như ra lệnh của hắn:

− Chứ cô bé vừa biểu tôi phải thường cô bé bịch máu --Hắn nhướng mắt -- Con gái chúa là rắc rối . Phiền...

− ông rắc rối thì có . Ai biểu ông đụng vô tôi làm gì ?

Phụng trợn mắt, gần cổ lên cãi . Hắn tỉnh bơ nói, sau khi liếc cô một cái lạnh lùng hơn mưa tuyết:

− Chuyện ấy hạ hồi phân giải . Còn bây giờ -- Lại nhanh như cắt, hắn đưa tay lau gọn những giọt lệ còn đọng nơi mắt cô -- Cô bé cầm bịch máu này lo việc của mình đi, đừng đứng đó để ăn vạ nữa, đưỢc không ? Coi chừng bác sĩ chờ lâu, lại la trên loa đó.

Phụng lại bị bối rối, hụt hẫng trưỚc cử chỉ của hắn . Song cô đành hằm hè trong cổ . Vì cô đã nhớ việc riêng của mình.

Vội vàng giật bịch máu trên tay hắn, Phụng lườm lườm:

− Phòng số hai, giường 10, máu loạt B.

Rồi cô lại tiếp tục lao hai bưỚc một xuống cầu thang, để lại sau lưng một ánh mắt khinh bạc đã chợt sáng lên cùng nụ cười nửa miệng, và cái lắc đầu nhè nhẹ theo những bưỚc nhảy loi choi của cô.

Bà Loan được đưa về phòng hồi sức . Lo cho mẹ xong xuôi chỗ nằm và cẩn thận xoay lại cánh tay đang truyền dịch và máu cho mẹ đưỢc thỏai mái . Phụng mệt nhoài . Cô len lén kéo chiếc ghế xếp ra và nằm xuống.

Đến giờ mà vẫn chưa thấy Ngọc Châu đem cơm nước gì cho cô nữa . Đói kinh người . Bình thường, cô đà bị gán cho cái từ " háu đói . Giờ vừa đói, vừa mệt đến rã rời, cô chả muốn nhúc nhích để đi mua chút gì bỏ bụng nữa . NHìn bịch máu đang chậm rãi nhỏ từng giọt vào cơ thể mẹ, cô lại thêm lo lắng.

Liệu hắn có hứa lèo không nhỉ ? Mua máu thì đâu tốn bao nhiêu thờigian, vậy mà gần cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy tăm dạng " bụi đời " của hắn.

Hừ ! Hắn ta mà gạt cô ấy hả ? Trời sẽ đ'anh cho hắn gãy... hết hàm răng đi . Đồ con trai gì... Phụng chợt ngừng ngang ý nghĩ:

− Chết rồi ! Lỗi tại mình đứt đuôi con nòng nọc, còn ăn vạ thiên hạ.

Cô chớp chớp hàng mi dài,khi nhơ" lại cú va chạm bất tử lúc nãy . Cô lao như tên bắn, lại từ trên lao xuống . May là hắn, chứ gặp người khác yếu ớt, chắc là đổ hoa. thêm chứ không ư ?

Phụng ngẫm nghĩ được ra lỗi của mình . Cô lại bặm môi, làu bàu:

− Đáng kiếp nhà mi nghe Phụng . Bây giờ đừng có hòng mong dợi anh ta bồi thường . Tốt nhất là tháo quách chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn mặt đá xinh xinh ra bán, đủ đế mua máu cho mẹ thôi.

Phụng đà rự nhận ra lỗi của mình . Cô buồn bã chặc lưỡi . Thôi thì nghỉ một chút đã, rồi mua cũng được.

− Phụng ! Dì Loan khả quan chứ hả ? -- Ngọc Châu vừa thở vừa hỏi.

− Úi trời ! Ta tưởng mi bắt ta nhịn đói luôn chứ.

Phụng kêu lên khẽ và cũng thật dở hơi, cô ấm ức bật khóc.

Ngọc Châu cuống quýt buông rơi giỏ xách . Cô vừa lắc vai bạn, vừa liếc chừng về giường bệnh, mắt cô lo âu:

− Gì vậy Phụng ? Dì Loan bị...

− Không . Mẹ ta tốt rồi . Nhưng ta ghét nhỏ đã đế ta một mình suốt buổi, vưasợ vừa đói . Ta... ta... -- Phụng sụt sùi.

Hiểu ra nỗi lòng của bạn, Châu cười ngất:

− Thôi nha cô nương. Vậy mà cũng đói làm chị Hai . Một chút xíu đã nhè rồi . Chán gì đâu.

Châu làm bộ dứ dứ ngón tay vô trán Phụng:

− Cái bản mặt của nhỏ kể rađi đóng tuồng coi cũng ngộ đấy.

− Nhỏ ác ghê đi . Lẽ ra lúc mẹ ta mổ, nhỏ phải ở cùng ta, đằng này nhỏ bỏ về một nước . Báo hại ta bị tổ trác nữa nè.

Nghe Châu tủm tỉm lôi chiếc cà mèn bằng innox ra, đưa tới trước mũi Phụng:

− Làm ơn tắt cái máy hát sầu thảm đi . Có ăn cơm không, hay khóc trừ bữa đay nhỏ ?

− Ngu gì nhịn chứ -- Đưa tay quệt vội nước mắt, Phụng hít hịt -- Thơm ghê . Nhỏ ăn chưa ?

− Dạ, em phải đợi chị Hai cùng ăn cho vui . Vì em đâu có kịp nấu canh . Biết chị Hai luôn sẵn nước, em ăn khô sẽ nghẹn -- Ngọc Châu đều giọng, mắt nheo mắt nhìn Phụng.

Hiểu Phụng la nhỏ, véo thật nhanh vào sườn Ngọc:

− Chừa cái tội ngạo ta nghe chút . Đã vậy, ta ăn một mình luôn.

Ngọc Châu ré lên:

− Đồ ăn tham hơn... heo . Nhỏ thích thì cứ việc "xực", ta xuống kiếm phở tái nạm ăn chơi . Xem ai thèm cho biết.

− Ê ! Ta đùa đó . Cơm cả cà mèn không ăn, điên sao đế mi ăn tiệm.

Dúi vào tay bạn chiếc muỗng, Phụng suỵt nhỏ:

− Ăn chung . Đừng có trợn mắt lên . Nếu có nhiễm vi rút HIV thì hai đứa đi chung một thuyễn cho vui.

Ngọc Châu phì cười . Cô chẳng đùa nữa, bởi Phụng dã than nhiên xúc lia lia.

− Châu nè ! Bao tử đã ổn rội, giờ ta lại buồn muốn khóc lên được -- Phụng chợt bỏ ly nưỚc xuống, mắt ôc chăm chăm vào bịch máu chỉ còn lại một phần ba.

Châu nhướng mày:

− Chi nữa ?

− Nhỏ có đem tiền theo không?-- Phụng hỏi bạn chẳng chút đắn đo.

− Đừng bảo với ta là nhỏ còn thèm một ly sinh tố đó nha -- Châu le lưỡi.

− Lúc nào nh? cũng nghĩ bụng dạ ta hư ăn háu uống . -- Phụng làu bàu.

− Chứ nhỏ hỏi tiền làm chi ? -- Ngọc Châu cảnh giác.

− Để mua máu cho mẹ ta.

− Hả ? Nhỏ nói thiệt ? Dì Loan còn cần máu ?-- Ngọc Châu nhảy nhổm.

Phụng gật nhẹ:

− Ừ, phải một bịch nữa mới đủ cho mẹ ta khoẻ hẳn.

− vậy hết tiền hồi s'ang sao nhỏ không nhắc ta ? -- Châu đổ quạu.

− Có nghĩa là nhỏ không mang tiền ? -- HIểu Phụng thất vọng.

− Nghĩa là cái mốc xì . Ta đâu nghĩ ta nhỏ hết tiền . Giờ làm sao đây ?

− Lẽ ra... Nhưng thôi . Nhỏ đừng có trợn mắt với ta nữa . Để ta lo vậy.

− Lo ? Nói thì nói hay lắm . Không lẽ mi đi mua thiếu ? -- Châu dằn dỗi.

− Chưa đến nỗi đó . Nhưng cần thì bệnh viện vẫn bán thiếu, rồi trả tiên sau mà.

− Không có chuyện ấy đâu nhỏ . TẤt cả mọi phí tổn ăn uống, tiền thuốc đều có thể thiếu, trừ máu . Nhỏ nghe rõ chưa hả ?

Thấy bạn bức tức vì lo cho sinh mạng của mẹ mình, Phụng nao lòng . Cô lại buồn, lại tủi thân ghê gớm.

Chỉ tại cái bật cẩn của mình mà ra nông nỗi.

− Nhỏ trông chừng mẹ giùm ta . Để ta đi xuống dưới đó nha.

Liếc nhanh bịch máu đã gần hết, Châucũng hốt hoảng . Cô chẳng chút ngại ngần, tháo luôn chiếc lắc bằng vàng y ra đưa cho bạn.

− Bán đi đế mua máu cho Dì Loan.

− Í ! Ta không cần đâu . Đây là vật kỷ niệm ba nhỏ mới tặng nhỏ bữa sinh nhật - Phụng đầy tay bạn -- Ta bán chiếc đồng hồ với chiếc nhẫn của ta là đủ rồi.

− MI điên quá ! Mai mốt ta xin mẹ tiền mua lại chiêc khác . Còn nhỏ, ta không muốn nhỏ thiếu một thứ gì trong lúc này . Dì Long sẽ mặc cảm khi nhận ra-- Ngọc Châu dứt khoát đẩy Phụng đi.

Biết không thể từ chối, Phụng cúi đầu, giấu những giọt lệ đã ứa đầy mi . Ra tới cửa phòng, suýt nữa cô lại đụng vô một người . May sao cô kịp né tránh.

Biết không thể từ chối, Phụng cúi đầu, giấu những giọt lệ ứa đầy mi . Ra tới cửa phòng, suýt nữa cô lại đụng vô một người . May sao cô kịp né tránh.

− Cô bé ! Cho tôi hỏi . Đây có phải ..

giọng con trai thật ấm . Nhưng Phụng lại nghe quen quen Ngẩng đầu lên, Phụng và cả người ấy đều bật thốt:

− Là ông ?

− ôi ! cô bé đây rồi.

Người thanh niên nói như reo, trong khi cô cứ nhìn trân trối . Cuối cùng thì hắn đã đến và hắn giữ đúng lời hứa.

− Cô bé đừng giận 1 Vì bận chút công việc, tôi tới hơi trễ . Hy vọng là vẫn kịp để hoàn trả cho cô bé.

Hắn chìa về phia cô bịch máu, nói giọng địùang . Phụng lúng túng . Cô đà có thời gian để suy nghĩ lai. câu chuyện hồ đồ của mình . Rõ ràng lỗi nơi cô chứ đâu phải do hắn ta . Nhưng kế ra giữa lúc này mà có được cứu tính thì quả là tuyệt.

Phụng liếc mắt hnhìn lên.

Chao ôi 1 Cặp mắt hắn kìa . Nghe giọng hắn thì thật tử tế . vậy đấy . Hắn đang nhìn cô với vẻ khinh khỉnh, một bên mép hă"n nhếch lên, trông thật đáng ghét.

Nỗi cao ngạo, bướng bỉnh tưởng đã ngủ yên trong nỗi đau vì mẹ, giờ bỗng chốc thức dậy mạnh mẽ với nỗi bực dọc vô cớ của cô.

− Cám ơn . Tôi đã biết lỗi của mình, ông hãy trả lại nơi ông mua.

Nụ cười tan biến trên nét mặt phong trần, hắn ngó cô đăm đăm như tự hỏi . Cô bé này có bị " man man " không nhỉ ?

− Tôi là người lớn, một lời đã hứa nặng ngàn cân -- Hắn ta bạt thốt nhanh một câu mà lẽ ra chắng nên nói.

− Vậy ông cho tôi là con nít ? -- Phụng quắc mắt -- Hứ ! Cái giọng nói sắc mùi kiém hiệp thấy ghét . Thôi, tránh ra cho tôi đi.

− Tôi không định nói thế . Chỉ tại cô bé ưa gây khó khăn cho tôi quá.

− Tôi vậy đó . Ông đã biết sao còn không tránh đường để tôi qua chứ ? -- Phụng bậm môi.

− Chuyện gì mà nhỏ cư" nhảy lên dữ vậy ?

Châu đi tới, không giấu nổi ngạc nhiên:

− Anh này là ai ?

" Khổ quá ! Lại thêm con nhỏ Châu tinh quái này nữa . Định giấu nhẹm cái chuyện vô ý tứ của mình để nhỏ khỏi " dũa" rồi . Bây giờ thi `hết chối "

− Ta làm sao biết " người ta " của ai mà hỏi . Vô duyên -- Phụng cao giọng, hất mặt.

− Lãng nhách 1 Không quen, không biết, tự nhiên nhỏ rỗi hơi hay sao mà nói chuyện nãy giờ ? Việc cân kíp thì không lo, bảo sao tao không hỏi cho được chứ . -- Châu lườm lườm.

− Tại hắn ta không chịu tránh đường cho ta đi chứ bộ . -- Phụng tức quá nói bừa, nước mắt lại muốn đong đầy.

Châu nhin bạn, lắc đầu:

− Đừng có mà gây mưa gió -- Quay sang gã thanh niên, Châu nhìn như muốn xẻ dọc, xẻ ngang mặt anh ta -- Còn anh, xin lỗi . Cả phòng có một cái cửa, anh đứng chắn ngang là có ý gì ? Không lẽ bệnh viện bữa nay mướn thêm người canh cửa cho bệnh nhân ?

Ái cha ! Thêm một cô bé xinh như bông hồng nhưng gai góc quá . --Hắn nghĩ thầm.

− Con gái đừng có quạu quọ, mất đi vẻ dễ thương . Cô là người thân của cô bé này, vậy xin phiền cô cho tôi gửi bịch máu.

Vừa nói một câu nghe thật mất lòng, hắn đã chuyển tông nhanh nhƯ chớp, rồi ấn vào tay Châu bịch máu, chẳng để cô kịp phản ứng.

− Tôi bận việc . Hẹn gặp lại cả hai cô bé trong một dịp khác, nêu như chúng ta còn có cơ hội.

Hắn quay đi . Phụng la nhỏ:

− TRả lại cho hắn đi Châu.

− Đừng xử sự bằng lối trẻ con ấy, cô bé . Hãy nhớ việc gì cần làm trước vào lúc này.

Hă"n nói mà ngón tay lại chỉ thẳng vào giường bà Loan, nhằm nhắc cô nhớ việc cô đang cần làm.

− hẹn gặp lại.

Bóng hăn đã khuất dần nơi cầu thang . Cả hai cô ngó nhau lơ láo.

− Gặp lại con khỉ . Người đâu kỳ quặc.

Phụng làu bàu.

− Hổng dám kỳ quặc đâu nhỏ . Hắn ta đẹp trai, phong trần . Coi chừng nhỏ không giữ được con tim đi hoang đế tìm ánh mắt lạ đó.

Châu nguýt bạn:

− chuyện này xem ra lý thú đấy . Vậy mà nhỏ giấu ta . Bây giờ đi gọii ý ta vô thay bịch máu đi, hạ hồi ta sẽ xử nhỏ sau.

Phụng im re, chẳng biết làm sao mở lời trước con nhỏ mồm mép này.

... O0o...

Những tưởng kho khăn, cực khổ sẽ qua đi sau khi cơn bệnh của me.

Ngờ đâu sóng gió từ đâu lại nối lên trận cuồng phong tàn nhẫn, hất tung những ước mơ nhỏ bé của Phụng, đẩy cô phải giã từ áo trắng tinh khôi, giã từ những buổi chiều tan học, thả bộ dưới những gốc me già, cho mái tóc thề vương bao xác lá me bay.

Sáng nay, cô dậy thật sớm, tự mình làm dáng cho minh . Lần đầu tiên đụng vô những thứ làm đẹp cho con gái, bàn tay Phụng cứ lúng túng, vụng về . Phải chi có Châu . Chỉ cần dăm phút thôi, nhỏ sẽ hoá phép cho Phụng khác đi theo ý nhỏ.

Phụng thở dài ngao ngán . Biết làm sao được . Vì miếng cơm manh áo của chính mình . Vì những gì bản thân có thể làm để nhẹ được gánh nặng tr^n vai mẹ, cô cũng sẵn lòng.

Buổi đầu đi phỏng vấn, cô không thể lùi xùi trước nhừng cặp mắt lọc lõi, khắt khe của những người quyết định tương lai của cô.

Mím môi, cô bắt đầu thoa kem theo trí nhớ khi mỗi lần Châu ép cô làm đẹp.

Dù chẳng được thành thục, Phụng vần tự hài lòng với một Phụng trong gương . Hơi già một chút . Cặp mắt được kẻ đậm hơn, tôn vẻ sắc sảo che đi cặp mắt tinh nghịch, thơ ngây . Cô quyết định chẳng tô son lên làn môi vốn đã đỏ, đà dễ coi của mình . Phụng khoác bóp lên vai . Cô không quên đội thêm chiếc nón nan rộng vàng để che nắng . Bà Loan ngước cặp mắt buồn buồn nhìn con gái . Môi bà hơi mỉm cười;

− chà ! Con gái đi dâu mà làm dáng dừ vậy ?

− Mẹ chọc con hoài -- Phụng lắc lắc mái tóc -- Con đi công chuyện chút xíu.

− Trưa về sớm nghe con -- Bà Lona dịu dàng.

− Dạ, con đi nghe mẹ -- Phụng dắt xe ra cửa.

Từ nhà đến nơi xin việc khá xa . Hiểu Phụng phải mượn chiếc xe cúp của chị Thuỷ Tiên đi cho nhanh.

Cô không muốn buổi đầu tiên đã trễ nải, càng không thể hiện diện trước những con người đầy quyền lực với một hình dáng đầy mệt mỏi, mồ hôi và áo quần đầy bụi đất . Cánh cổng của công ty Việt Cường vừa khép lại thì Phụng tới . Cô dừng xe, rút khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi quỷ quái đang rim ướt . Biết thế này, cô chẳng thèm thoa phấn lên mặt làm gì, để bây giờ nóng khinh khủng mà chắng dám lau mạnh.

− Bác ơi ! Cho con hỏi thăm . Phòng tổ chức công ty nằm ở đâu ạ ? -- Phụng lễ phép hỏi thăm người bảo vê.

− Cô cần gặp ai ? Trưởng phòng Tuấn, hay là phó phòng Yến Hoa ? -- Bác bảo vệ nheo nheo cặp mắt nhìn cô, dò xét . Phụng hơi ngẩn người trước câu hỏi trở ngưởc của bác bảo vệ.

− Sao ? Hỏi phòng tổ chức mà không biết cần tìm ai à ? -- Giọng bác giễu cợt.

Phụng thu hết can đảm, cô phân trần:

− Dạ, con không biết đâu, bác ơi . Trong giấy báo chỉ viết tới phòng tổ chức nên...

− À ! Tôi hiểu rồi . Cô là lính mới -- Bác cười hề hà -- Hôm nay cô được gọi tôi phỏng vấn, đúng không ?

− Dạ - Phụng mừng rỡ.

− Cô đi lối này . Đến góc bồn hoa ấy, cô rẽ phải, đi lên lầu hai -- Bác tỏ ra nhiệt tình, dễ dãi -- Vào có ít phút, cô cứ dựng xe đó . Nhớ khóa cẩn thận . Tôi trông cho.

phụng rối rít cám ơn bác bảo vệ . Cô cố bình tĩnh đi theo chỉ dẫn của bác và còn kịp nghe "ông già" lẩm bẩm:

− Con ông cháu cha của ai gởi gấm nữa chớ gì . Mới sáng đã gặp toàn đàn bà . Khi nãy thì ả đỏng đảnh nhìn thấy nóng lạnh . Bây giờ thì lại xuất hiện một cô bé yểu điệu như thục nữ . Cuộc phỏng vấn để chọn một thư ký tài cho giám đốc, hổng biết cô nào lọt vào chung kết đây ?

Phụng suýt bật cười bởi những câu nói như ca cổ của ông già.

Cô chỉ là một cô bé tiểu tốt, vô danh, lén mẹ đi tìm việc làm . Mẹ còn chưa biết, nói chi nhờ cậy ai . Chỉ vô tình, cô được chị Thuỷ Tiên mách bảo làm thủ tục xin vô công ty . Phụng đã nộp đơn cách đây vừa đúng một tuần.

Không hiểu cơn gió tốt lành nào đã thổi bạt khí nồng hắc ám đang làm vẩn đục bầu trời nơi công ty giày da Việc Cường tọa lạc, để rồi sau nữa tiếng Phụng ngồi chờ . Cuối cùng người nhận hồ sơ bước ra, chỉ nhìn qua cô tí xíu đủ nói trọn câu:

− Về đi . Vào giờ này tuần tới đến đây -- Và anh ta trao cho cô tờ giấy hẹn . Thật hà tiện từng lời nói.

Phụng mừng không thể tả . Cô vội vã ra về đến suýt bỏ quên luôn phép lịch sự tối thiểu.

Bước chân Phụng dừng lại trước một hàng lang rộng . Sau một phút đắn đo, cô quyết định tìm lấy căn phòng cô cần . Nghĩ sao làm vậy, Phụng cứ ngước cổ lên nhìn những bảng hiệu ghi trước cửa . Cô tháng cười, nhớ lại buổi đầu lên thành phố . Khi châu dẫn cô đi chợ, mặt cô cứ dòm dáo dác, thích thú trước những kiểt áo quần, giày dép sang trọng . Châu phải nhéo cô, nạt đùa: " nhìn gì mà muốn lỏng hết vải vóc ra vậy Phụng ? Phải khôn một chút . Nhìn thoáng qua thôi , lát quay về nhìn nữa . Kẻo thiên hạ họ biết tỏng mi làm người rừng, họ cười cho thúi mũi... "

− Ấy a ! Cái cô này . Đi đứng kiểu gì vậy chứ ?

Phụng giật nảy người bởi cú va chạm ê trán . Cô cúi đầu lí nhí:

− Xin lỗi . Tôi không cố ý.

− Hừ ! Con gái con đứa, đi đứng cứ dán mắt nhìn gì đâu không . Thật chẳng ra thế thống gì.

Giọng đàn ông thật khó chịu, Phụng biết lỗi, nín khe . Cô cúi lượm giùm những tờ giấy rơi vãi.

− Không cần đâu . làm ơn lần sau đừng có để mắt đi hoang nữa . -- Vẫn giọng nói khó chịu.

− này ! Người ta đã xin lỗi đàng hoàng . Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn hơn cả mấy mụ chưa chồng khó tính.

Đã cố dằn lòng nhịn đi, nhưng nghe cái giọng cao ngạo, phách lối ấy, cô tức quá . Quên mất mình đang ở đâu, cô buông lời.

− Hừ ! cô còn dám... -- Người đàn ông vung tay giận dữ, chợt ngưng bặt.

− Sao không ? -- Phụng quay ngoắt người lại nhìn.

Hai cặp mắt nhìn nhau trân trối, kinh ngạc.

− Lại là cô ? -- Người đàn ông lạnh lùng.

− thì sao ? -- Phụng hất mặt.

− chà tìm đâu ra ngôi sao giữa hàng lang tối om này, trừ một ngôi sao luôn gheo bực bội cho người khác . -- Anh ta lầu bầu

Phụng tức muốn nổ ruột, song cô còn đủ sáng suốt để nhận ra một điều là cô đang đi xin việc . Phải che giấu sự ngang ngạnh đi . Nhất là sự có mặt của hắn ta ở đây đã nói lên một điều là hắn cũng là một kẻ đang có quyền hành chi đó của cái công ty này . Vậy thì cô im lặng để còn mong tìm được một chỗ làm là thức thời hơn cả.

cô liếc nhanh hắn một cái thật dài và cũng thật sắc . Rồi bước vội vào căn phòng mà cô vừa đọc được hai chữ " Tổ Chức ".

Phụng đâu có biết hắn đã đứng sựng lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu . Giấu đi nụ cười đắc ý nhất, hắn bước nhanh về phía phòng giám đóc.

... Phụng mừng đến phát khóc . Cô đã được nhận vào làm việc cho công ty, mà lại làm việc tại phòng giám đốc cơ đấy . Cảm ơn trời phật đã phù hộ độ trì cho cô . Khi Phụng bước vào, cô còn chạm phải ánh mắt hậm hực của bà Yến Hoa . Bên cạnh bà ta, một cô gái trang điểm lộng lẫy như cô dâu . Cô gái đẹp rực rỡ đang cười nói vui vẻ, coi sự có mặt của Phụng chẳng đáng một gram nào nơi ánh mắt cô . Phụng đã tưởng mình sẽ phải quay về với nỗi buồn chán nản.

Và cũng tí nữa thôi, giữa những câu hỏi không chút thiện cảm của bà Yến Hoa, thì chuông điện thoại reo inh ỏi, kéo cơn lý luận đằng đẵng của bà tạm ngừng . Và cũng là thời gian cho cô gái đẹp kia rút kiếng sửa lại những đường nét trên khuôn mặt.

Phụng chẳng hề nghe được một câu nào của người ở bên kia đầu dây . Nhưng giọng nói chua lè của bà Yến Hoa thì vọng vào tai cô rõ mồn một.

− Dạ, cô ta đây ạ -- Bà liếc nhanh về phía Phụng.

−...

− Ý giám đốc là trưng dụng cô ta ? -- Bà gằn giọng.

−...

− Dạ, trình độ thì quá tốt . Dạ, biết đủ ba ngoại ngữ.

−...

− NHưng tôi e làm trợ lý giám đốc thì nhận cô Tuyết Nhung . Dạ... dạ...

Bà ta dằn mạnh ống nghe xuống máy điện thoại, mắt lườm lườm nhìn Phụng như muốn nghiền cô thành cám . Phụng lặng người khi bắt gặp cái nhìn kinh khủng đó . Cô lờ mờ nhận ra sự có mặt của mình lúc này thật thừa thãi.

Nuốt cục nghẹn vừa dâng lên cổ, bản tính bất cần lại trỗi dậy, cô xô ghế, đứng lên;

− Thưa bà, xin lỗi đã làm mất thời gian của bà . Chào bà.

Xốc chiếc bóp quanh vào vai, cô hất mái tóc chảy xuôi bờ vai.

− Khoan đã -- Giọng quyền uy của bà vang lên -- Bắt đầu từ thứ hai tuần tới, cô đến nhận việc tại phòng giám đốc.

− Hả ? -- Phụng bàng hoàng, không biết mình có nằm mơ không ? Đưa cặp mắt nghi ngờ về phía bà Yến HOa, rồi chạm phải ánh mắt ghen ghét đố kỵ của cô gái kia, cô biết rằng mình không lầm . Mừng quá, Phụng cúi xuống ôm chầm lấy bà Yến Hoan mà reo :

− Cám ơn sự giúp đỡ của cô . Cháu sẽ ghi nhớ ngày hôm nay.

Thấy bà ta chẳng tỏ ra chút thiện cảm nào trước tình cảm của cô, Phụng tiu nghỉu . cô ra về với tâm trạng vui buồn hỗn độn.

chiếc xe hơi bốn chỗ ngồi sang trọng dừng trước cửa nhà của Phụng . Châu xinh xắn trong chiếc đầm màu vàng chanh . Chưa chạm chân xuống đất, cô đã hét vang:

− Hiểu phụng ! Nhỏ có nhà không ?

Người đàn bà dáng thanh mảnh, dù đã hơn tứ tuần, bước xuống, miệng rầy nhỏ Châu:

− Coi cái miệng con kìa . Muốn gọi chủ nhà thì phải lịch sự chứ, con gái.

− chị Loan ! Mấy nhỏ đi đâu vắng hết vậy ?

Bà Sáu ngó quanh.

− Con út đi học, con Phụng... bà kéo áo bà Loan, khi thấy bà ngập ngừng

− Dì sáu đừng buồn chị nha, làm mẹ giờ này còn vướng bận con cái . -- Bà Loan nghẹn ngào--- Phụng đi làm rồi.

− Chị làm tui hết hồn . Tưởng con nhỏ bị gì chứ - Bà Sáu thở dài - Nó đi làm, mà làm ở đâu ? Công việc có vất vả không chị ?

− Nghe nói nó làm đâu ngoài công ty giày da Việt Cường - Bà chép miệng - Tui đâu có biết xa gần . Chỉ thấy sáng con nhỏ đi bằng xe đưa rước công nhân, chiều quá giang xe bạn.

− ôi ! con nhớ rồi . Công ty này ở ngoài xa lộ. Cái dãy nhà cao đến bốn tầng lâu mà khi nãy đi qua mẹ cứ tấm tắc khen là công ty lớn quá đó - Ngọc Châu láu táu - Xa quá, dì Loan ơi . Rồi nhỏ Phụng làm chi ở đó ? Không lẽ nhỏ cũng ngồi vô đóng đế giày ?

− Nếu thật vậy tui hổng có chịu nha chị Loan . Tui sẽ bắt nó về Sg, lo cho nó một việc làm xứng với khả năng của nó - Bà Sáu chêm ngang dứt khoát.

− việc này, chị không biết . Con cái đã lớn, nó tìm được việc gì hợp thì nó làm miễn sao đừng làm bậy là được.

− Chị lúc nào cũng an phận thủ thường, hèn chi để ông Nguyền làm tàng hoài chúng nhìn - Bà sáu căn nhằn.

− Chứ dì biểu thời buổi bây giờ kỷ sư, bác sĩ nhan nhản, thất nghiệp đầy đường . Con phụng chữ nghĩa được bao nhiêu, làm sao xin được một công việc an nhàn ?

− NÓi như chị . Chị cho nó ăn học mấy năm qua chi vậy ?-Bà Sáu cao giọng - Chị đừng buồn tui . Tình nghĩa chị em còn hơn ruột thịt . Tui thương con phụng chẳng khác con Châu . Con nhỏ lại học giỏi, nết na . Tui đã tìm được một nơi cho nó, nên bữa nay tui mới về đây nè chị.

− Nhưng còn việc hiện nó làm cũng không nặng nhọc - Bà Loan e dè . Vì thật ra, Phụng chỉ đi làm, chứ không nói rõ việc cô đang làm . Mà hi con thì bà ngại con buồn, cho là mẹ so đo, có thể làm mất niềm tin con trẻ.

Châu mặc hai ba mẹ to nhỏ . Cô nhảy tót lên lầu, về phòng Phụng.

Quăng giỏ xách lên mặt bàn viết, cô luồn tay lựa tìm trong vô số mắc áo của nhỏ Phụng . Cuối cùng, cô lôi ra bộ đồ sọc ngắn mặc ở nhà.

Tủm tỉm cười một mình, Châu ôm đồ xuống nhà tắm.

− Ái chà ! Mẹ coi kìa . Giữa thanh thiên bạch nhật, sao lại có một con nhóc vô nhà, ăn trộm đồ của con - Phụng chợt ré lên - Bớ người ta...

− Quỷ sứ ! Ta đi mấy chục cây số xuống thăm nhà ngươi, không một lời thăm hỏi, còn gieo tiếng ác này.

Châu nhào vô Phụng thọc lét . Phụng nhăn nhó, cười không được, cứ xoa tay lia lịa:

− Coi chừng đứt ruột đó Châu - Bà Sáu quắc mắt, nạt đùa.

− Nể tình hai vị mẫu thân, đại hỉ tha cho nhà người một lần.

Châu nghênh mặt tỉnh bơ . Phụng vẫn cứ nấc nấc vì trận cười, nước mắt nước mũi tèm lem.

− Thôi, hai đứa tắm rửa, rồi lo dọn cơm cho dì ăn chứ - Bà Loan giục con.

− Từ từ để chúng nó nghỉ mệt đã chị . Đêm nay, mẹ con em ở lại với chị, lo gì vội.

− Thiệt hả dì ? -- Phụng mừng quýnh - Vậy là tối nay mẹ tha hồ tâm sự với dì Sáu nha

Cô cười khúc khích, kéo cháu xuống nhà dưới . Bà Loan nhìn theo bóng con gái, vui vẻ;

− Vậy là dì chịu việc nó làm rồi nha.

− Dạ, nếu đúng như lời nó thì em đỡ day dứt - Bà Sáu thiệt thà - Vì em về đây cũng có ý định xin chị cho cháu đi làm ở một chỗ quen thân . Bà bạn em mới hồi hướng về nước . Bà mở chi nhánh xuất nhập khẩu các mặt hàng may công nghiệp do con trai bà làm giám đốc . Mấy tháng trước, bà hay lui tới nhà em, nên biết tường tận hai con nhỏ ngịch ngợm của mình . Bà muốn xin cả hai đứa về làm trợ lý và quản lý nhân lực cho con bà ấy.

− Cám ơn dì . Thật ra, không có dì, con Phụng đâu có được như ngày nay.

Bà Loan nghẹn ngào:

− Lại ơn với nghĩa . Chị sao ưa việc quá --- Bà Sáu đặt vào tay bà Loan miếng bôm vàng ươm - Chị ăn thử . Con Châu ghé chợ Thị Nghè mua đó.

Nụ cười nở trên gương mặt người mẹ đang gặp cảnh sa cơ.

− Khai rõ cho ta nghe . Làm sao mi xin được vào cái công ty ấy ?

Châu nằm duỗi trên giường, miệng nhai nhóp nhép những hạt bắp rang nghe thật giòn.

− Mi làm như mi là chị Hai ta vậy, hở tí là căn vặn -- Phụng dẫu môi -- Còn cái chuyện tìm việc làm,có chi khó khăn đâu mà phải om sòm.

− Với ai thì dễ, chứ với cái bản mặt hay nhè của nhỏ, tao không tin nhỏ có đủ can đảm đơn thân độc mã xuất hiện chốn bá quan.

− Nhiễm kiếm hiệp nặng quá, e mai kia mốt nọ họ ê sắc ế vì cú đơn thân -- Phụng nheo mắt chọc bạn.

− Mi dám trù ẻo ta hả ? -- Châu làm bộ sắp khóc -- Ta méc me.

− ôi trời ! Lớn sắp lấy chồng còn hù con nít.

− coi chừng ta thọc léc cho một trận bây giờ -- Châu hăm he giơ tay co những ngón nhọn về phía Phụng.

− Con khỉ nói bậy không tưởng . Đừng có giở độc chiêu với ta . Khi nãy, trước mặt hai vị đại nương, ta nhường mi cho tỏ mặt chút nha . Còn bây giờ hả ? chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào đâu nhỏ.

− Trời ạ ! Nhỏ mới chửi ta là sặc mùi kiếm hiệp, vậy chớ nhỏ mới vừa gọi danh từ gì cho hai ba mẹ vậy ?

Châu ngoa ngoắt:

− Ngộ quá nhỏ ơi . Thời đại của các ông vua đời Đường, đời Tống, gọi như vậy là rất được sủng ái.

− Hì... hì... Buồn cười quá, mẹ mà nhỏ làm như thê thiếp . Dùng từ còn ngu hơn cả bò.

Phung trợn mắt, lao đến đấm bạn thùm thụp . Cả hai cô cười nghiêng ngả.

Cười chán, Châu lại quay về câu hỏi cũ . Tính Châu muốn đòi là phài tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc . Phụng cũng nghiêm trang:

− NÓi vậy chứ không phải vậy đâu nhỏ . Ngày đầu vác đơn đi xin viecạ, ta run và hồi hộp muốn chết.

− Thế nhỏ dám tới nơi ấy một mình.

− Chứ còn biết nhờ ai.

− run không ?

− Run thấy mồ, lại lơ ngơ như con gà lạc đàn nữa -- Phụng thật thà.

− Ê ! Bữa đó nhỏ có dám làm đẹp không ? -- Châu dòm bạn lom lom.

− Có . Ta quẹt bừa, cứ thèm có nhỏ . Ủa, ta có gặp một con nhỏ . Eo ôi ! Kinh dị đi xin việc làm mà cứ như lên sân khấu để trình diễn thời trang.

Phụng liến thoắng.

− Mốt bây giờ là vậy -- Châu hỉnh hỉnh mũi.

− Hừm ! -- Phụng bật thốt -- Vậy thì hiệu quả công việc họ thu được từ những cô thư ký là gi ` ?

− Nhỏ làm ta ngạc nhiên . Hay cho ta biết giám đốc của nhỏ trẻ hay già ? Và vai trò của nhỏ dưới mắt ông ta ? -- Châu cao giọng.

− Ta... chưa có gặp giám đốc -- Phụng thật thà.

− Mi không đùa chứ Phụng ?

− Không . Mười ngày nay, ta làm việc trong phòng giám đốc dưới sự chỉ đạo của phó giám đốc . Thỉnh thoảng, ta nhận được những lời dặn dò, trao đổi của giám đốc qua máy điện thoại . Nghe nói ông ta đang đi công tác ở Singapore -- Phụng nhún vai.

− Tuy chưa gặp ông ta, song ta luôn hinh dung đó là một người khó tính, coi trọng công việc hơn tất cả.

− MOng sao mi gặp may mắn trong cuộc sống là ta vui.

Châu thở dài:

− Vậy là nhỏ đã quuyết định ở lại đây ?

− Đừng buồn ta . Ơn của dì Sáu, nghĩ tình của nhỏ, ta mang nặng trong lòng . Nhưng độ này sức khỏe mẹ ta yếu nhiều, ta muốn cận kề bên mẹ.

− Chú Nguyễn có hay về không ? -- Châu dè dặt.

− gần một năm ta chưa hề gặp lại ba . Có lẽ ông ấy có ý tránh mặt ta . Song ông về quậy phá mẹ ta nhiều . Bữa rồi, ông về hỏi mẹ ta tiền . Không tiền, ông ôm tivi đi . Út Liên về, nó khóc đòi ông để lại, ông đa đánh nó tơi tả -- Phụng chua chát-- Cái nhà này thực chất chỉ còn cái vỏ bên ngoài . Chưa chừng mai mốt mẹ con ta phải ở vỉa hè là khác -- Cô lạnh lùng.

− Nhỏ tìm và giữ lấy giấy chủ quyền nhà . Dì Loan sống cam chịu quen rồi . Đừng để cho di cầm . Kẻo có ngày chú về hăm dọa . Yếu lòng, dì đưa cho chú là coi như rồi . -- Châu thì thầm.

− Có giữ cũng vô ích . Những con thiêu thân đã lao vào cuộc đỏ đen đâu cần biết nỗi đớn đau, tủi nhục của vợ con . Chỉ một tờ giấy viết tay, họ dám bán đứng vợ con, sản nghiệp -- Giọng Phụng đầy uắt hận, nghẹn ngào -- Trong lòng ta, hình ảnh về một người cha đã chết, từ khi ta đội mưa lên nhà nội và cô Út phũ phàng đuổi ta về . Trận mưa ấy khiến ta bị bệnh . Và ta đã thề không bao giờ coi những người trong ngôi biệt thự giàu sang ấy là ruột thịt nữa.

Phụng buồn buồn, mà lời nói lại cao vút:

− Ai đó đã nói cho cha của ta biết nên ông rất tránh mặt ta . HƠn nữa, trong ba đứa con, ông biết ta là đứa cứng đầu nhất.

− Phụng à ! Những gì có thể bỏ qua thì bỏ qua đi cho nhẹ lòng . Ta rất muốn được san sẻ bớt cho nhỏ mọi nỗi khó khăn . Mẹ ta cũng thương quý nhỏ nhiều lắm . NHưng đời con gái chỉ có một thôi, nhỏ ráng giữ gìn . Cần gì, hãy gọi điện cho ta . Bất cứ giờ phút nào ta cũng xuống với nhỏ, nhớ không ?

− Ta nhớ . -- Phụng sụt sùi.

− chút nữa quên mất là về trên ấy em bị gọt đầu -- Châu le lưỡi-- Anh chàng bốn mắt gửi lời hỏi thăm sức khoẻ tới đại cô nương . Anh chàng bào ta dụ nhỏ về thành phố sương cho chàng được trồng cây si buồn mua nơi cổng nhà bà Sáu.

− Nghe mi nói mà tim ta cứ đập loi choi . Sau vậy Châu -- Phụng làm bộ nghiêng đầu -- Chuyển lời cảm ơn Thông nha . Nhà ta không có phương tiện, còn mấy người thì xế hộp, mô tô có thừa, nên đoạn đường hơn sáu chục cây số có nhằm nhò gì . Nếu nghĩ tình bạn cũ, ta mời ngươi nghe về xứ rừng miền Đông một lần cho biết.

− Nhớ nha nhỏ . Chưa biết chừng chàng bốn mắt ngự trị nơi đây luôn . Vì anh ta theo học ngành Đông Nam á mà.

Cứ thế, thời gian một buổi tối quá ngắn để cho hai cô tâm sự . Nỗi buồn, niềm vui như hoà chung vào hai cô . Cả trong giấc ngủ muộn màng, hai khuôn mặt đều mang một nét đẹp khác lạ nhau . Một cô như con búp bê đẹp,mơ những giấc mộng vàng với nét cười phảng phất trên môi . Một cô như đóa hoa đồng nội khép kín mùi hương, dịu dàng màu sắc . Nét thơ ngây thánh thiện như cười trên gương mặt mang bao ưu tư trăn trở trước bão tố cuộc đời của cô.

Họ là hai nửa trái ngược ghép lại cho một tâm hồn,một tình bạn.