Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Không gian về đêm đang thanh tĩnh thì ở phía cánh đồng hoang vang lên tiếng đánh nhau và tiếng xe nổ ,mùi máu cùng thuốc súng nồng nặc trong không gian. Vài phút sau nghe tiếng quát

-"Tụi mày tìm đi ,hắn bị thương rồi không thể chạy xa được".

Nói rồi cả bọn áo đen chạy đi , trong góc tối một thân ảnh người bê bết máu đang cố bước về phía khu nhà trọ cách đó không xa, anh đi đến góc phòng trọ cuối cùng thì đã hết sức dựa vào thành của mà ngất đi.

8H45'

Trần Ngọc Lan trên đường đi làm thêm về khi đang định mở cửa thì vấp phải vật gì đó làm cô ngã nhoài ra đất ,vô tình cô lại ngã trúng vào người anh đụng vào miệng vết thương anh khẽ nhăn mặt kêu "Ưm" một tiếng khiến cô giật mình sợ hãi ,tay cô khều nhẹ nơi phát ra âm thanh thì thấy tay cơ hồ hơi ướt đưa về phía ánh sáng thì ra đó là máu. Cô nhanh chóng mở cửa rồi chạy ra đỡ anh đang bất tỉnh vào phòng đặt anh lên giường cô chạy vội ra đóng cửa.Cô lấy nước nóng ,bông băng,thuốc ra vừa định cơỉ áo anh ra thì thấy anh khẽ nhăn mày sợ anh đau cô đành dùng kéo cắt luôn cái áo ra, cô lấy nước lau vết thương ,sát trùng đổ thuốc vào rồi băng bó lại cho anh.Bây giờ cô mới để ý khuôn mặt anh * trán cao rộng ,mắt kiếm mày ngài ,mũi thẳng cao,môi dày một khuôn mặt anh tuấn thân hình săn chắc khỏe khoắn,vai rộng .*ngắm mãi cô mới phát hiện anh chảy nhiều mồ hôi, môi khô cô sờ tay lên đầu anh thì thấy nóng chắc anh sốt rồi cô vội đi pha cốc sữa, lấy thuốc hòa ra rồi cho anh uống.Cho anh uống xong cô lấy khăn ướt đắp cho anh ,cô mệt quá nhưng vẫn cố mở mắt nhìn anh khi thấy anh thở ổn định trở lại mới thiếp đi

7H30'

Sáng hôm sau cô tỉnh giấc vội vàng giơ tay sờ chán anh thì bị một cánh tay khác bắt lại do lực cánh tay kia quá mạnh làm cô kêu lên "A" ,đôi mắt kia mở ra nhìn lên cánh tay bị mình bắt đang đỏ ửng lên rồi lại nhìn cô gái đang nhăn nhó vì đau

-"Xin lỗi ! tôi tưởng".

-"Anh tưởng em muốn giết anh chứ gì".

Cô nhìn anh

Anh nhìn cô định ngồi dậy thì cánh tay và ngực lan ra cảm giác đau nhói mặt anh nhăn lại ,cô nhẹ nhàng đỡ anh lên rồi cầm thêm gối lót xuống cánh tay đang bị đau của anh.

-"Anh nhẹ thôi máu vừa cầm coi trùng lại chảy thì mệt chết em".

Vừa nói cô vừa thay băng gạc cho anh,thổi nhẹ sợ làm anh đau mọi thứ đều được đôi mắt kia ghi nhớ cả.Làm xong cô mới nhớ đến chắc anh đói rồi cô vội chạy xuống bếp sau 10' cô mang một tô cháo trứng và ít thuốc lên cho anh.Cô bưng lên thổi cho nguội cô múc một thìa nâng lên

-"Anh ăn cháo cho khỏe nhé ! em vừa nấu xong ăn cho nóng.....A ..há miệng ra em đút cho tay anh đang đau".

Anh không nói gì để cho cô đút cháo rồi uống thuốc ,chỉ có đôi mắt là ghi nhớ mọi hoạt động của cô

-"Anh nghỉ đi nhé" .

Nói rồi cô đứng lên thì tay bị anh bắt lấy

-"Em không hỏi vì sao tôi bị thương ?".

-"Anh không tiện nói em nhiều chuyện làm gì" .

Cô cười đáp

-"Em ngồi xuống đây đi "

-"Vâng!"

-"Tôi là Hoàng Nhất Long ,còn em?"

-"Em là Trần Ngọc Lan "

-"Em bao nhiêu tuổi ?"

-"Em 18 tuổi "

-"Um"

-"Thôi anh nghỉ đi em đi có chút việc".

Nói rồi cô chạy vọt ra ngoài còn mình a ở nhà ngẩn ngơ nhìn bóng cô thân ảnh bé bỏng của cô cứ hiện trong đầu anh một cô bé tóc dài,trán cao má phúng phính ,khuôn mặt tròn ,môi mọng dày ,sống mũi cao nhưng đôi mắt lại rất sắc nhọn lông mày rậm cái vẻ đáng yêu xen lẫn tà ác,eo thon ,chân nhỏ ,ngực khônglớn

(Cherry :ý là lép đấy chị.

N.Lan :kệ tui thích nát mỏ hả.

Cherry: nách kẹp dép ..chạy cho lẹ )

Đang ngẩn ngơ thì từ xa bóng cô chạy về mua rất nhiều thứ cho anh.

-"Đây là mọi thứ của anh"

-"Cảm ơn em nhé "

-"Không có gì ạ".

-------------------------Phân chương --------------------------