Chương 1 - Kiếp trước

Gần 12h đêm, một bóng dáng mãnh khảnh đi vô định trên đường. Lãnh Ngọc Châu không hiểu tại sao chỉ vì không muốn đánh đàn cho mọi người nghe lại là người vô vụng bất hiếu. Cô cười khẻ một cách chua chát, cũng đúng người như cô nên chết đi mới đúng. Có lẽ khi cô chết đi hai người ở nhà có khi sẽ tìm được một đứa con khác hoàn hảo hơn, không đúng là một sủng vật hoàn hảo hơn.

18 năm trôi qua Lãnh Ngọc Châu phải ép mình đánh mất tuổi thơ, học vượt cấp đến mấy lớp. Cuộc sống chỉ toàn là các loại sách, ngoại ngữ, học đàn và khiêu vũ. Ngày nghỉ của cô chính là những ngày bệnh nằm trên giường đọc sách. Thế nhưng cho dù cố gắng đến mấy thì chỉ cần một lỗi nhỏ trong mắt ba mẹ cô chính là sự nhục nhã và vô vụng.

Hôm nay cũng vậy, một ngày tụ họp gia đình đầu năm mới. Đây là lúc các cô bác họ hàng sẽ mang con ra làm cái công cụ khoe khoan và mua vui đó. Lãnh Ngọc Châu đã quá mệt mỏi với điều này, cô kiềm nén chính mình bao lâu nay, mệt mỏi và chán ghét cái không khí ấy. Gần 1 năm trời cô suy sụp trong cái cảnh phải uống thuốc chống chứng trầm cảm của bản thân. Mỗi lần cô trốn đi bệnh viện lấy thuốc là mỗi lần phải nghĩ cách đủ điều để cô giáo dạy đàn không nghi ngờ vì cô ở trong nhà vệ sinh hơn nửa giờ đồng hồ. Cô phải cố gắng học piano cho hoàn thành để được đổi một lớp cao cấp hơn gần bệnh viện mới có thể thuận lợi trốn đi.

Nhưng rồi sao chứ, Ngọc Châu cười giễu. Chỉ sáu tháng uống thuốc cô đã từ bỏ. Nghẹt thở và bất lực cô chịu đủ rồi, 4 tháng nay không còn thuốc mọi thứ như cực hình đối với cô. Vết thương ẩn sau chiếc vòng tay lộng lẫy đã chằn chịt cả rồi. Lãnh Ngọc Châu chán ghét đến không thở nổi, nhưng nó đã tan vỡ khi cô thấy đứa em họ của mình bị ép khiêu vũ một bài trong khi đang sốt cao. Chỉ vì cái sự sĩ diện của những người lớn, và những đứa con là sủng vật trong dòng họ phải liều mình lấy lòng. Nói đúng hơn là người lớn cần cái liếc mắt của người lớn nhất nhà, ông nội cô. Họ tham lam khối tài sản nên lấy con mình ra làm công cụ mua vui và lấy lòng ông lão.

Khi thấy em họ ngất xỉu cô sụp đổ, chính tiếng hét của Lãnh Ngọc Châu, một hình mẫu mà các cô em họ hay chị họ luôn hướng vào. Ngoan ngoãn, giỏi giang và phục tùng vô điều kiện.

"Dừng lại"

"Ngọc Châu con làm sao vậy" Lãnh bá phụ và Lãnh phu nhân vô cùng bất ngờ cả mày cũng nhíu lại.

" Các người điều tham đến điên rồi" Ngọc Châu ánh mắt không chút cảm xúc nhìn mọi người.

"Hỗn láo" Lãnh bá phụ gắt lên kèm theo đó là tiếng chát thanh thúy.

" Tôi mệt rồi"

"Tôi mệt rồi"

"Tôi muốn tự do"

Ngọc Châu lẩm bẩm, khuôn mặt nhanh chống đỏ lên nhưng cô cứ như không cảm xúc. Mọi người ở đó bị biến cố làm cho ngây người. Chẳng phải đây là đứa cháu gái ngoan nhất và có triển vọng gả giàu hào môn họ Tần nhất hay sao, hôm nay lại phát điên cái gì. Xung quanh đều là bất ngờ nhưng đầy cười nhạo và hả hê.

"Đồ bất hiếu thường ngày ta dạy con như thế hay sao" Lãnh phu nhân khó chịu nhìn cô

"Mau xin lỗi mọi người ngay, còn nữa đến lượt đàn piano của con rồi" Lãnh phu nhân cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không phải sủng vật" Ngọc Châu lớn tiếng, lần đầu trong mười mấy năm dài cô lớn tiếng trước mặt mọi người.

" Nói bậy bạ gì đó" Lãnh bá phụ một mặt giận dữ

"Đúng đó xin lỗi đi Châu nhi, em con sốt kia kìa vẫn vì năm mới mà nhảy một bài chúc tết cả nhà. Con chỉ đàn một bài cho có không khí thôi chẳng lẽ không được. Không lẽ con vì tùy hứng mà làm ông nội mất vui sao." Thím cô ở một bên giọng đầy châm chọc nói.

"Nó không muốn thì thôi, ta không cần. Sau này không cần mang nó về nhà chính" Lãnh lão gia nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, ông không muốn những kẻ không nghe lời.

Lãnh bá phụ và Lãnh phu nhân nghe vậy cuốn lên

"Ba chúng con xin lỗi, chắc là Châu nhi mệt mỏi nên cảm xúc có chút không đúng. Chúng con sẽ giáo huấn lại nó" nói rồi nhìn sang Ngọc Châu

" Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi"

"Tôi không quỳ, tôi cũng không đàn đừng ai ép tôi" Ngọc Châu như mất cảm xúc lập đi lập lại mấy câu từ chối.

" Thứ vô vụng chỉ biết làm hỏng việc" Thêm một cái tát tay vang lên thanh thúy "chát"

"choang" Ngọc Châu bị tát té xuống, tay cô va vào thành ghế làm vỡ nát chiếc vòng ngọc giá trị. bàn tay vì chống mạnh lên đất bị đè vào mãnh vỡ rỉ máu. Tuy nhiên cái làm mọi người kinh hãy là dưới vòng tay đó là chằn chịt các vết sẹo nong sâu, có cũ có mới đan xen nhau.

"Đã xảy ra chuyện gì" chị họ cô kinh hãy hét lên trước

" Thật đáng sợ" mọi người lúc này ai cũng bị tiếng hét làm tỉnh lại.

" Có đẹp không chính tay tôi từng nhát từng nhát khắc lên đấy" Ngọc Châu bỗng nhìn lên như thưởng thức tác phẩm của mình mà nói.

"Con điên rồi sao" Lãnh phu nhân không còn tin vào mắt mình nữa. Cái bà cần là một đứa con gái hoàn hảo, một đứa giỏi hết mọi thứ. Đôi tay piano đầy điệu nghệ của cô bây giờ lại bị hủy thành đầy rẫy sẹo thế này.

" Đúng con điên rồi, đây là chính bị ép mà điên đấy" Cô vẫn như trước ngắm ngía tay mình, có vài giọt máu từ vết thương nhỏ xuống ngọc thạch vỡ. Gương mặt mĩ lệ của cô không biết từ lúc nào đã mất đi sức sống, tái nhợt và âm trầm.

"Lãnh bá mẫu" Lãnh phu nhân vì không chịu nổi mà ngất đi.

"Câm miệng, đuổi đứa bất hiếu này đi" Lãnh lão gia gõ gậy mạnh lên bàn lớn tiếng.

"Không cần con tự đi, người ta nói nợ dưỡng dục phải trả. Nhưng xét thấy 18 năm qua con đã trả đủ rồi. 2 năm qua số tiền tiết kiệm con kiếm được trả lại ba mẹ mật khẩu là ngày sinh của mẹ. Còn lại cái hợp đồng bán con mà cha ký chắc cũng đủ trả hết ân tình cho hai người rồi." Ngọc Châu bỗng bình tĩnh lạ thường mà nói câu dài nhất từ trước đến giờ.

"Vĩnh biệt" Ngọc Châu nhẹ nhàng chùi máu lên trên chiếc váy trắng rồi đứng dậy. Sau đó bình tĩnh mà đi ra ngoài.

"Con đứng lại" Lãnh bá phụ chẳng thể bình tĩnh nổi, ông đã ký hợp đồng với bên Tần gia giao Lãnh Ngọc Châu cho nhị thiếu gia bên đó. Bây giờ nói đi là đi mất thì ông làm sao rút được tiền, làm sao hoàn thành hợp đồng.

"Là ông nội bảo tôi đi" Ngọc Châu cười nhẹ rồi đi không quay lại.

"Bán con gì? Nó nói vậy là sao? còn tiền tiệt kiệm gì?" Mọi người như bừng tĩnh hỏi

"Ông rốt cuộc đã làm gì" Lãnh phu nhân vừa tĩnh đã mơ màng thấy Lãnh Ngọc Châu đang đi ra.

"Nó biết, nó cái gì cũng biết" Lãnh bá phụ ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm

"Các người còn đứng đó làm gì đuổi theo bắt nó lại" Lãnh phu nhân cuối cùng cũng phản ứng hét lên với vệ sĩ.

"Thật là tết đến rồi có để cho người ta yên không"

"Nháo thành như vậy"

"Có nghe lúc nãy Châu nhi bảo bán con không"

"Câm miệng hết cho ta, về hết đi. Hai đứa con ở lại" Lãnh lão gia vỗ mạnh bàn rồi sao đó chỉ vào hai vợ chồng Lãnh bá phụ.

Lãnh Ngọc Châu ra đến cửa bỗng nghe tiếng bước chân, cô đoán chắc là vệ sĩ sắp đuổi đến rồi. Cô bắt đầu chạy, dùng hết sức mình mà chạy. Băng qua cánh cổng lớn nhà họ Lãnh cô như con chim thoát khỏi giam cầm, đôi giày cao gót không biết từ lúc nào đã bị đứt, cô hất mạnh cho nó văng ra ngoài. Gần 11h đêm bóng dáng cô gái mảnh khảnh với làn váy trắng điểm vài giọt máu và đôi chân không chạy như vô định ra khỏi nhà họ Lãnh.

Bởi vì lúc nãy Ngọc Châu đi rất lâu bảo tiêu mới đuổi theo vì vậy cô vẫn duy trì được khoảng cách. Bỗng cô nhìn thấy một chiếc xe bên đường, có một nam nhân đứng đó đang nói chuyện điện thoại. Cô quan sát sau đó chạy đến sau đuôi xe rồi chui xuống gầm xe, vì quá gấp nên tay và chân cô ma sát đầy vết trầy, máu chảy ra dính lên chiếc váy trắng như mấy đóa hoa máu.

Gần 5 bảo tiêu từ ngõ quẹo ra quan sát rồi chạy qua, Ngọc Châu thấy những bóng người chạy ngang hiện trên đường còn cô im lặng không dám thở mạnh. Chờ bóng người đi qua hết cô thở ra một hơi, định chờ một lúc cho an toàn rồi chung ra bỗng cô thấy có một đôi chân đang di chuyển về đầu xe như là muốn vào xe để khởi động. Nhưng bỗng nhiên cô im lặng thở dài, cũng tốt chết đi là tốt rồi. Bỗng bóng người sựng lại di chuyển đến chỗ cô đang nằm. Một giọng nói lành lạnh vang lên

"Ra đây"

"......"Cô ngừng thở

"Muốn chết cũng đừng tạo phiền phức cho tôi" giọng nói không chút kiên nhẫn.

Lãnh Ngọc Châu nghĩ nghĩ vẫn chui ra, sau đó không nói một tiếng bỏ đi.

Long Quân Thương nhíu mày nhìn bóng dáng váy trắng lấm tấm máu một cái rồi lên xe khởi động xe đi mất.

"Rầm" Một tiếng vang lớn làm mọi thứ quay cuồng. Lãnh Ngọc Châu hoàng hồn rồi bỗng mỉm cười, từ lúc chui ra từ gầm xe cô đã mang cái thân tàn này đi vô định rất lâu rồi. Không biết từ lúc nào đã đi vào đường lớn. Như thế cũng tốt, chết đi và kết thúc mọi thứ tại đây.