Chương 1: Xuyên không
- Nương nương là một công chúa! Lí ma mrên tay bế một đứrẻ đưa cho người phụ nữ khoảng 20. Dung nhan khuynh thành, một vẻ đẹp dịu dàng.Băng Nguyệt Liên mở to mắt thầm đánh giá xung quanh. Mái ngói, bàn ghế gỗ và... QUẦN ÁO CỔ ĐẠI.
Nàng nhớ rằng mình vừa hoàn thành nhiệm vụ thì có một đạo ánh sáng hiện lên. Nàng bất tỉnh mở mắt thì lại hiện lên nơi xa lạ này. Khoang đã! Nàng vừa nghe thấy gì ‘nương nương’ ư. Không thể nào nàng cự nhiên... XUYÊN KHÔNG!
Bỗng một khuôn mặt hiền từ hiện lên. Mày mỏng mắt nhìn nàng hiền từ, đôi môi đỏ hồng khẽ mỉm cười vứa nàng. Không lẽ đây là mẫu thân nàng. Kiếp trước nàng là cô nhi, nên luôn khao khát có được tình thương của gia đình. Bây giờ nàng đã có mẫu thân, nên nàng nhất định bảo vệ thật tốt người. Rồi nàng nở nụ cười thật tươi.
Lí ma mhấy nàng cười thì vô cùng ngạc nhiên: “Nương nương người xem công chúa ko khóc mà còn cười rất tươi nữa!”
“Uh. Đúng vậy, thật dễ thương!” Hư Không Tuyết mỉm cười ấm áp. “Con từ nay về sau gọi là Băng Nguyệt Liên đi”
Mong con có thể mạnh mẽ lên. Giống như Băng Tuyết Liên trên núi thiên sơn. Có thể sống bình an nơi đây.
- --------------------------------------------------------------------------------------
Hơi ngắn nhỉ! Cố gắng sau vậy.